Uông Hồng Dương từ lâu đã chẳng ưa gì tay trợ lý bên cạnh Trình Lưu. Anh ta và Trình Lưu gặp nhau lần đầu tiên trên một du thuyền vào nửa năm trước. Hôm sau Trình Lưu đã mời anh ta ăn tối.
Khoảnh khắc Hạ Bách đến đón Trình Lưu, Uông Hồng Dương tới giờ vẫn nhớ như in ánh mắt của người này hồi ấy. Đó là ánh mắt điển hình của những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu nhìn những người thuộc tầng lớp thấp hơn với sự soi mói và khinh miệt.
Tuy nhiên, Uông Hồng Dương đã rất quen với chuyện này nên cũng không quan tâm lắm. Sau này mỗi lần hẹn hò, Trình Lưu đều phải trả lời điện thoại của trợ lý. Lúc đó anh ta còn cho rằng việc một công ty lớn như Công nghệ Thần Ẩn bận rộn là điều bình thường.
Kết quả bây giờ vị khách hàng số bảy này nói gì?
Cố tình gọi điện để quấy nhiễu buổi hẹn hò?
Hóa ra là thế! Thì ra là tay trợ lý giở trò sau lưng!
Uông Hồng Dương hít một hơi thật sâu, mọi buồn ngủ đều bay biến. Anh ta cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy khỏi giường, đi vòng quanh phòng mấy vòng.
Anh ta đang do dự xem nên trả thù hay giữ kín bí mật cho khách hàng.
Sau khi đi qua lại vài lần, Uông Hồng Dương quả quyết từ bỏ nguyên tắc giữ kín bí mật của khách hàng, dù sao mình cũng không phải người tốt.
Hơn nữa, Trình Lưu mới là người anh ta cần bợ đít!
Uông Hồng Dương giờ đã hiểu rằng chỉ cần Trình Lưu chịu để lộ chút hào quang cho mình ké fame thì anh ta có thể nhận được vô số lợi ích.
Tuy nhiên, Uông Hồng Dương sẽ không bại lộ thân phận bản thân với Hạ Bách, anh ta trả lại chín mươi nghìn tệ từ khoản tiền một trăm nghìn tệ lúc trước, chỉ giữ lại mười nghìn tệ như một khoản bồi thường thiệt hại về tinh thần.
Đại sư: [Thứ lỗi, tôi tính xong rồi, quẻ của cậu… đại hung! Tôi không nhận việc làm ăn này nữa, trả lại cậu 90000 tệ, số chín sẽ giải hung, tôi hy vọng cậu sẽ sớm tìm được người ưng ý.]
Khi đọc được đoạn trước, Hạ Bách hỏi lại ngay: [Kết cục giữa cô ấy và tôi… không tốt sao?]
Uông Hồng Dương cười lạnh, anh và Trình Lưu có thể có kết cục tốt đẹp gì chứ, nhưng nội dung trả lời vẫn duy trì ‘phong độ’ của đại sư: [Kẻ phá hoại nhân duyên của người khác thì nhân duyên của bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Tôi khuyên quý khách một câu: đừng cố chấp phá hoại nhân duyên của cô ấy nữa.]
Hạ Bách sửng sốt, trong lòng lại tin phần nào.
Khách hàng số 7: [… Đa tạ thầy, tôi sẽ suy nghĩ.]
Sau khi trả lời qua loa, Uông Hồng Dương quay ra gọi điện cho Trình Lưu với ý định tố cáo.
Mà cái cô Trình Lưu này mắt mũi để đi đâu không biết, sao có thể có người nhận nhầm tới hai lần, cuối cùng nhận sai thành đúng.
……..
Trên máy bay, Trình Lưu và Quý Triều Chu ngồi cạnh nhau, Trình Quy ngồi ở ghế sau. Khi chuông điện thoại reo, tiếp viên hàng không đang đi đi lại lại yêu cầu mọi hành khách tắt máy hoặc bật chế độ máy bay.
“Thưa quý cô, máy bay sắp cất cánh rồi.” Tiếp viên hàng không nhìn sang và nói với Trình Lưu.
Quý Triều Chu ngồi ở bên ngoài quay mặt lại, nhìn thấy màn hình điện thoại của Trình Lưu hiển thị ba chữ “Uông Hồng Dương”, bọn họ… vẫn còn liên lạc với nhau sao?
Trình Lưu vô thức giấu điện thoại sang một bên, cô nhanh chóng cúp điện thoại và bật chế độ máy bay. Trong lòng hối hận muốn xỉu, cô chỉ đổi ghi chú về Uông Hồng Dương trên WeChat chứ không đổi ghi chú trên danh bạ.
Cất điện thoại đi, Trình Lưu quay sang giải thích với Quý Triều Chu: “Bọn em không liên quan gì đến nhau.”
Quý Triều Chu ngoảnh mặt đi, không nhìn Trình Lưu. Anh không thích hành động vừa rồi khi cô vô thức giấu điện thoại.
“Đó là chuyện của hai người.” Giọng nói của anh ẩn hiện sự lạnh nhạt.
Cô cau mày, nắm lấy tay Quý Triều Chu, dùng sức tách ngón tay ra. Hai người đan ngón tay vào nhau, da kề da, nhỏ nhẹ dỗ dành: “Đừng nóng giận, đợi máy bay hạ cánh em sẽ gọi lại, bật loa ngoài luôn. Giữa em và anh ta không có gì đâu.”
Quý Triều Chu không từ chối cái nắm tay của Trình Lưu, nhưng vẫn quay mặt đi không nhìn cô.
Máy bay đã cất cánh, một lúc sau thì mũi máy bay được nâng lên.
Trình Lưu chợt nhớ tới một chuyện: “Triều Chu?”
Cô xoay người sang nhìn Quý Triều Chu bên cạnh, quả nhiên sắc mặt anh tái nhợt vô cùng.
“Anh không sao.” Quý Triều Chu nói xong lại mím môi.
Anh không thể đứng ở những chỗ cao, không thể nhìn xuống, đây là vấn đề tâm lý.
Trước đây khi phải ra nước ngoài, anh cũng đi máy bay, chỉ ngồi ở bên ngoài, không nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù vậy, mỗi lần như thế đều giống như chết đi sống lại.
Bây giờ, có Trình Lưu ở bên cạnh, ảo giác xung quanh ngập trong màu đỏ như máu đã không xuất hiện suốt thời gian qua.
Chỉ có điều ngồi trên máy bay đột nhiên lên cao, anh vẫn cảm thấy khó chịu.
Trình Lưu nâng tay nhẹ nhàng che mắt anh: “Chợp mắt một lát, chúng ta sắp tới nơi rồi.”
Cô hơi hối hận vì đã chọn đi máy bay. Lúc đó cô nghĩ đường sắt cao tốc bên kia vẫn chưa được xây dựng, hơn nữa các phương tiện giao thông khác sẽ có đủ các loại mùi, sẽ khiến Quý Triều Chu khó chịu nên cô mới chọn máy bay.
Sau này được nghỉ lễ thì tự lái xe về thôi.
Khi nhắm mắt lại, Quý Triều Chu có thể ngửi thấy mùi cà phê đắng thoang thoảng từ cổ tay áo Trình Lưu. Từ khi cô xin sữa tắm do anh làm, mùi trên người cô luôn là mùi cà phê đắng thoang thoảng.
Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ mùi cà phê đắng là thơm, anh chỉ dùng nó để loại bỏ những mùi khác trên cơ thể mình. Bây giờ vị cà phê đắng đang dần trở nên dễ chịu với anh.
Máy bay dần dần ổn định, sắc mặt Quý Triều Chu cũng tốt lên, Trình Lưu chậm rãi buông tay che mắt, xoay ra kéo rèm cửa sổ xuống: “Lần sau về, chúng mình không đi máy bay nữa.”
Quý Triều Chu cúi đầu nhìn mười ngón tay vẫn đan vào nhau của cả hai, ngước mắt nhìn Trình Lưu: “Anh đi máy bay được mà.” Chỉ cần em ở bên anh là được.
“Em chưa lái xe về quê bao giờ, lần sau sẽ thử.” Trình Lưu cười nói.
Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu, vừa rồi nhìn thấy Uông Hồng Dương gọi điện thoại cho cô, ghen tuông sinh sôi trong lòng, điều đó khiến anh ngày càng ý thức được sự chiếm hữu của mình với Trình Lưu.
……..
“Sao lại không nghe máy mình?” Uông Hồng Dương bỏ điện thoại xuống, kinh ngạc nói, cô ấy đang làm việc sao?
[Hôm nay là nghỉ lễ Quốc tế Lao động mà cũng phải làm việc, Trình Lưu đáng thương quá đi mất.]
Tuy nhiên, đây là một vấn đề quan trọng, Uông Hồng Dương cảm thấy Trình Lưu chắc chắn muốn biết tin tức này, một chuyện còn quan trọng hơn cả công việc của cô.
Vì vậy, Uông Hồng Dương gọi lại, nhưng lần này không liên lạc được luôn.
“Mắc cái gì lại mất liên lạc vào thời điểm quan trọng này?” Uông Hồng Dương lắc đầu. Anh ta ngáp một cái, nghĩ đến tấm bảng vàng của mình, cuối cùng đành nhắn tin cho Trình Lưu qua WeChat.
Đầu tiên, anh ta gửi bức ảnh từ chỗ Hạ Bách cho Trình Lưu, sau đó để lại một câu: [Đoán xem đây là ai?]
Uông Hồng Dương mãn nguyện đi vào giấc ngủ, trong mơ Trình Lưu đã đích thân trao cho anh ta một tấm bảng bằng vàng, ánh vàng lóng lánh còn gói kèm một bông hoa màu đỏ to đùng. Anh ta đứng một đầu, Trình Lưu đứng một đầu, bức ảnh của hai người họ được treo ở vị trí bắt mắt nhất trong văn phòng. Từ đó văn phòng của anh ta càng ngày càng phát đạt, ngày càng kiếm bộn tiền.
……..
Sau khi máy bay hạ cánh ở sân bay thành phố, ba người xách hành lý bước ra ngoài, Trình Lưu nắm tay Quý Triều Chu đi tụt lại đằng sau.
“Chị hai!” Trình Quy đi về trước vẫy tay với cô gái ở ngoài cùng.
Ở nhà biết tin Trình Lưu sẽ về vào dịp mùng 1 tháng Năm nên đã bảo Trình Lập Hạ lái xe tới đón họ.
Trình Lưu tụt lại phía sau, một tay ôm Quý Triều Chu, một tay xách vali, không rảnh để cầm điện thoại nên cô dứt khoát dừng lại. Cô rảnh tay tắt chế độ máy bay, định gọi điện cho Uông Hồng Dương trước mặt Quý Triều Chu để nói rõ quan hệ của hai người.
Chế độ máy bay vừa tắt, cuộc gọi nhỡ của Uông Hồng Dương nhảy ra, Trình Lưu còn chưa kịp gọi, Quý Triều Chu đã chỉ vào màn hình của cô rồi nói: “Có tin nhắn.”
Vừa rồi hiện lên hai tin nhắn WeChat, không hiển thị nội dung, chỉ có tên ghi chú: Vật Cản Đám Cưới.
Quý Triều Chu muốn đọc hai tin nhắn này.
Trình Lưu ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cô thừa nhận: “Người này cũng là Uông Hồng Dương.”
Cô không nghĩ rằng có bất kỳ sự can thiệp nào từ Uông Hồng Dương, hai người đã chia tay từ đời tám hoánh nào rồi.
Kết quả vừa mở WeChat, cô chợt nhìn thấy một bức ảnh trên du thuyền, giống như nằm mơ trở lại nửa năm trước, Trình Lưu cảm thấy tội lỗi không dám nhìn vào nó, mấu chốt là Uông Hồng Dương còn chêm vào một câu “Cô đoán xem là ai!”
Phải biết rằng ánh nhìn thoáng qua vào nửa năm trước chính là khởi đầu cho sự suy đồi đạo đức của Tiểu Trình tổng. Nếu hồi đó cô không hẹn hò với Uông Hồng Dương, thì hôm nay Quý Triều Chu sẽ không phải giận vì anh ta rồi.
Trình Lưu tái mặt, cô cứ ngỡ Uông Hồng Dương tìm mình vì tấm bảng vàng, không nghĩ tới anh ta đăng loại ảnh này, chẳng lẽ muốn tống tiền mình sao?
Ngẩng lên thì thấy Quý Triều Chu đang nhíu mày, hiển nhiên là sắp nổi giận.
Cô lập tức thoát ra và gọi điện cho Uông Hồng Dương, tính để anh ta giải thích, nhưng không ai nghe máy.
“Em có thể giải thích…” Cô nói xong lại cảm thấy chột dạ, cuối cùng ủ rũ nói: “Là lỗi tại em. Nửa năm trước em đã yêu Uông Hồng Dương từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em chỉ thích anh ta mỗi đêm hôm đó thôi.”
“Đây là ảnh gì?” Quý Triều Chu bất chợt hỏi cô.
Trình Lưu lặng lẽ liếc Quý Triều Chu. Cô thấy anh hơi lạ, không giống như đang giận nhưng cũng không vui.
Nhưng sự thật thì vẫn phải nói.
Trình Lưu tiếp tục cúi đầu thấp giọng nói: “Là ảnh chụp Uông Hồng Dương trên du thuyền cách đây nửa năm.”
Nói xong, cô lại ngẩng đầu giơ tay lên, nói một cách nghiêm túc: “Em không biết ý đồ của anh ta khi đăng bức ảnh này là gì, giữa chúng em thực sự không có mối quan hệ nào cả, cùng lắm chỉ là khách hàng thôi.”
Quý Triều Chu xòe tay ra: “Đưa điện thoại cho anh.”
Trình Lưu cẩn thận đặt điện thoại vào lòng bàn tay anh: “Anh đập nó cũng được, đừng tự làm mình đau tay.”
Quý Triều Chu nghe vậy, hờ hững liếc Trình Lưu khiến cô thấy chột dạ không thôi.
Anh bấm vào bức ảnh do Uông Hồng Dương gửi đến, nó không quá rõ nét, nhưng ít nhất có thể nhìn rõ bối cảnh và trang phục của người trong ảnh.
Đây rõ ràng là anh.
“Người này là Uông Hồng Dương sao?” Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu, cầm điện thoại để cô nhìn tấm ảnh cho rõ.
Trình Lưu nhìn một cái rồi vội vàng dời mắt. Cô gật đầu, lại cố gắng giải thích: “Chỉ mỗi đêm ấy thôi, sang ngày hôm sau là em không thích anh ta nữa rồi.”
Khóe môi Quý Triều Chu khẽ cong lên, nhưng rất nhanh anh đã kiềm chế được, trả điện thoại cho người trước mặt: “Trình Lưu, mắt em bị kém à?”
Trình Lưu lơ nga lơ ngơ nhận lại điện thoại.
“Chị ơi!” Trình Lập Hạ đứng bên ngoài gọi Trình Lưu.
Trình Lưu quay đầu lại vẫy tay khi nhìn thấy em gái mình, lúc này Quý Triều Chu đã cất bước ra ngoài.
Cô còn chưa rõ nội tình, còn chưa nghĩ thông chuyện anh có tức giận hay không.
Trình Lưu bỏ điện thoại vào túi, kéo vali đuổi theo Quý Triều Chu, thăm dò rồi đưa tay nắm lấy tay anh.
[Ảnh không từ chối!]
“Chị cả, bữa trưa đã được chuẩn bị ở nhà, giờ chỉ chờ mọi người về thôi.” Ánh mắt của Trình Lập Hạ không tự chủ được bị Quý Triều Chu thu hút.
Trước khi về, Trình Quy đã đánh tiếng với cả nhà từ sớm, nhưng cô ấy vẫn chấn động khi tận mắt nhìn thấy.
Quý Triều Chu đi theo ba chị em lên xe, tâm trạng anh đang tốt hơn bao giờ hết.
Hóa ra người mà Trình Lưu… thích ngay từ đầu chính là anh?
Có quá nhiều vấn đề ẩn giấu trong lòng muốn hỏi Trình Lưu, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.
Trình Lập Hạ phụ trách lái xe, Trình Quy chủ động ngồi ở ghế phụ, hai người ngồi ở ghế sau.
“Chị cả, sao lần này chị lại có thời gian về nhà vậy?” Trình Lập Hạ vừa lái xe vừa hỏi.
Trình Lưu lơ đễnh nói: “Chị muốn nghỉ ngơi vài ngày.”
Cô quay sang nhìn Quý Triều Chu, miệng làm khẩu hình “em sai rồi”.
Quý Triều Chu nắm tay Trình Lưu, đầu ngón tay chậm rãi phác họa không theo quy luật rồi chạm vào lòng bàn tay cô, tình cảm thân mật giữa hai người yêu nhau được phản ánh rõ nét vào lúc này.
Trình Lưu hơi ngạc nhiên, nhưng Quý Triều Chu đã quay mặt đi, tia sáng rực rỡ ẩn hiện giữa hai hàng lông mày khiến cô ngẩn ngơ nhìn.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 86: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - MẮT KÉM
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗