CHƯƠNG 98: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - HAM MUỐN CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 98
Sau

Trình Lưu về sớm nên Quý Triều Chu xuống bếp nấu bữa tối.

Vẫn còn nguyên liệu mua từ hôm qua trong tủ lạnh biệt thự số 6, Trình Lưu đi lấy. Sau đó cô đứng trước bệ rửa, rửa sạch rau rồi đưa cho Quý Triều Chu xắt.

Trình Lưu rửa xong rau diếp, quay sang rửa một hộp rau cải, cẩn thận rửa sạch, dùng nước sạch chà xát từng chiếc lá.

Tiếng Quý Triều Chu xắt rau diếp không vội không chậm truyền đến bên tai.

Nhưng mà thanh âm này không kéo dài bao lâu, đột nhiên dừng lại không hề báo trước, cô theo bản năng nhìn về phía Quý Triều Chu, lại phát hiện có điểm bất thường: “Tay anh.”

Trình Lưu lập tức bỏ rau đang rửa, tùy tiện lau bàn tay ướt đẫm trên người, lao tới chộp lấy tay trái của Quý Triều Chu, ngón trỏ bị cắt một vết, máu không ngừng chảy ra từ đó.

“Đi băng bó đã.” Trình Lưu đẩy thớt và dao làm bếp vào, kéo Quý Triều Chu đi rửa vết máu, rồi đi ngay ra ngoài.

Quý Triều Chu nhìn mặt Trình Lưu, thấy sắc mặt cô không vui, liền an ủi: “Anh không sao.”

Cô không đáp lời, xoay người đi lấy hộp thuốc băng bó cho anh.

Vết thương sâu, máu vẫn chảy.

Trình Lưu xịt thuốc cầm máu lên trước, đợi một lát rồi mới băng vết thương.

“Đồ ăn còn chưa chế biến xong.” Quý Triều Chu cúi đầu nhìn động tác của cô, chậm rãi hỏi: “Có cần gọi đồ ăn ngoài không?”

Trình Lưu cẩn thận quấn băng cá nhân lại, ngẩng đầu nhìn Quý Triều Chu đang ngồi trên sô pha: “Sao lại cắt vào tay?”

Quý Triều Chu híp mắt: “Anh bị phân tâm nên không chú ý đến.”

Anh đang ngồi trên sô pha, lạnh lùng tuấn tú như thường lệ, cúc áo sơ mi trên cùng không cài, tao nhã lười biếng, rất ít người sẽ nghi ngờ tính chân thật trong lời anh nói.

Cô thu dọn hộp thuốc rồi đứng dậy: “Em sẽ gọi đồ ăn bên ngoài.”

Quý Triều Chu ngẩng đầu nhìn Trình Lưu đứng dậy, theo bản năng nắm lấy tay cô, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Trong một khoảnh khắc, mọi cảm xúc của cô đều bị kiềm chế.

Quý Chiêu Chu quen biết Trình Lưu lâu như vậy, anh thường xuyên nhìn thấy nhất chính là vẻ tươi cười của cô, hoặc là ngồi bên cạnh nhìn cô trong trạng thái làm việc.

Nhưng bây giờ trên mặt Trình Lưu không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, trong mắt cũng không có ý cười.

Cô… thậm chí còn không hỏi tiếp về vết thương của anh.

Trình Lưu nhìn thoáng qua tay trái của anh, duỗi bàn tay kéo tay anh xuống: “Mới quấn băng xong, đừng lộn xộn.”

Giọng điệu bình tĩnh hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng.

Ánh mắt Quý Triều Chu nhìn vào bàn tay trái bị kéo ra của mình, trên đó có dấu vết mà cô đã băng bó cho anh.

Chẳng biết vì lý do gì, anh hơi bối rối.

Lúc này Trình Lưu đã gọi đồ ăn ship về, cô vẫy điện thoại: “Bữa tối vẫn phải ăn.”

“Được.” Quý Triều Chu ngồi trên sô pha, nhìn Trình Lưu đi qua một bên, còn tưởng rằng cô sẽ ngồi ở bên cạnh anh.

Nếu là bình thường, Trình Lưu đã nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh Quý Triều Chu. Nhưng hình như cô không hiểu ý của anh, trái lại cúi người cầm một con dao gọt hoa quả trên bàn cà phê.

Cô vô cảm dùng dao cắt một nhát vào ngón trỏ bên tay trái của mình.

“Trình Lưu!” Quý Triều Chu đứng bật dậy, giật lấy con dao gọt trái cây trên tay phải của cô ném đi, nắm lấy tay trái của cô, vội vàng tìm thứ vừa dùng trong hộp thuốc, băng bó cho cô.

“Em làm gì vậy?” Tay anh run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng vừa rồi cô còn không có phản ứng gì khi băng bó vết thương cho anh.

Cô nhìn vào đáy mắt anh, thản nhiên nói: “Anh làm gì thì em làm cái đấy.”

“Trình Lưu.” Quý Triều Chu cau mày, hiển nhiên không thích lời nói của cô.

Băng cá nhân mới dán một nửa, Trình Lưu cúi xuống thu tay về tự mình băng xong, tiến đến chỗ Quý Triều Chu, ghé vào tai anh: “Triều Chu, đây là lần thứ hai rồi.”

Lúc này, Quý Triều Chu như đứng trong băng tuyết, bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân.

Hai người đứng trong phòng khách, ai mà nhìn từ xa đều thấy giống như tình nhân ôm nhau vậy.

Lần đầu tiên là ở sân trước, khi họ đang xem cây bưởi giống, Quý Triều Chu đưa tay muốn chạm vào gai nhưng bị Trình Lưu ngăn chặn không một dấu vết.

Lúc đó cô đã nhận ra anh cố ý làm vậy nhưng cô không hỏi.

Lần thứ hai là hiện giờ, vết thương trên đầu ngón tay của Quý Triều Chu quá thẳng, nhìn như thể anh xòe tay ra và rạch một nhát trên đó bằng con dao làm bếp.

Trong khoảng thời gian này, Trình Lưu hầu như tập trung toàn bộ tinh lực cho Quý Triều Chu, không thể không phát hiện ra sự khác thường của anh, nhưng cô không ngờ rằng sau khi hai người đã… anh vẫn làm ra chuyện như vậy.

“… Xin lỗi em.” Quý Triều Chu khàn giọng, quay mặt đi, trong mắt tràn đầy bi thương cùng tự ghét.

Anh không khống chế được mình.

Trước đó anh không muốn nghe cô nói thích mình, anh sợ thích chỉ là nhất thời, không lâu dài.

Nhưng bây giờ hai người đã làm chuyện thân mật nhất, anh muốn nghe lại những lời thân mật đó, muốn biết cô quan tâm mình nhiều đến nhường nào.

Anh không kìm được muốn thu hút tất cả sự chú ý của cô.

“Nếu anh muốn tự làm đau mình, em ngăn cản không được. Tuy nhiên, có một điều anh phải biết.” Trình Lưu nhìn chằm chằm Quý Triều Chu, gằn từng chữ: “Em cũng rất quan tâm đến anh, cho nên anh tự làm mình bị thương chỗ nào, em cũng sẽ tự làm đau mình ở chỗ đó.”

Quý Triều Chu hoảng hốt nhìn Trình Lưu, nắm chặt cánh tay cô, khóe mắt đỏ hoe, toàn thân gầy yếu tuyệt vọng, nhìn vết thương trên tay trái của cô, chậm rãi nói: “Đừng mà, anh… sẽ không làm thế nữa.”

Trình Lưu ôm lấy người trước mặt, vùi mặt vào vai anh, ánh mắt bình tĩnh nhìn hư không, phảng phất cô không phải người vừa trói buộc xiềng xích vô hình lên người Quý Triều Chu.

Cô chưa bao giờ thua ván cờ đánh vào lòng người.

Đôi khi ngay cả với người thương, chúng ta cũng phải sử dụng một số thủ đoạn.

Trình Lưu nghiêng đầu, hôn lên tai Quý Triều Chu, sau đó hôn lên cổ anh, nụ hôn dịu dàng rõ ràng là để an ủi người đang ôm.

Xưa nay cô chưa bao giờ phải hỏi tâm ý anh.

Bởi vì cô luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của Quý Triều Chu từ mọi hành động của anh, cô biết rằng anh đã bị cuốn vào sâu hơn cả mình.

Anh đã từng vùng vẫy liên tục, nhưng cuối cùng cũng chìm xuống, không thể thoát ra được.

Trình Lưu chưa bao giờ nghĩ về việc mình có quá gian xảo hay không, cô chỉ quan tâm đến việc họ có thể ở bên nhau hay không.

“Tay em hơi đau.” Trình Lưu khẽ lùi về phía sau, giơ ngón tay bị băng bó lên rồi nói với vẻ đáng thương, cặp mắt nhìn Quý Triều Chu mang theo ý cười nhàn nhạt.

Sự thờ ơ lạnh lùng trước đó đã biến mất không một dấu vết.

Quả nhiên Quý Triều Chu bắt đầu cảm thấy áy náy, nắm lấy tay cô, một lúc sau mới nói câu “xin lỗi”.

“Em đói quá, đồ ăn còn chưa tới.” Trình Lưu nhìn điện thoại, nửa tiếng nữa đồ ăn mới tới. Cô nhìn Quý Triều Chu, ngẩng đầu cười nói: “Vậy em sẽ đòi chút tiền lãi trước.”

Nụ hôn lần này mạnh bạo hơn những lần trước rất nhiều, môi của Quý Triều Chu bị cắn, hai người có thể ngửi thấy mùi gỉ sắt nhàn nhạt. Anh không màng đến vết thương của mình, thậm chí còn dung túng cho hành vi của cô.

Nó giống như một sự đền bù.

“Sau này anh muốn như thế nào, cứ nói thẳng cho em biết.” Trình Lưu áp vào môi Quý Triều Chu, mơ hồ nói: “Em có cái gì đều cho anh hết.”

Quý Triều Chu nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy. Anh không hề mở mắt, mặc cho cô cắn mút, nhưng bàn tay ôm eo cô lại siết chặt hơn một chút.

……..

Trình Lưu luôn tỉnh dậy sớm, nhưng hôm nay cô không dậy ngay mà ngắm Quý Triều Chu vẫn còn đang ngủ say. Anh đang đối mặt với cô, cánh tay trái của anh dựa vào ngực, có những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau trên đó.

Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những vết sẹo này, nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

Vì hành vi của cô trong phòng khách, phòng tuyến tâm lý của anh gần như sụp đổ.

Chỉ cần Trình Lưu muốn bất cứ điều gì, anh sẵn sàng dâng nó tới trước mặt cô.

Trình Lưu hỏi anh: “Tại sao anh lại làm tổn thương chính mình? Anh nghĩ rằng em không quan tâm đến anh?”

Khi đó, chàng trai sắp đạt đến giới hạn, đắm chìm trong thân thể của cô, trán ướt đẫm mồ hôi, mày mắt ướt át, hơi thở hỗn độn.

Mồ hôi dọc theo khuôn mặt tuấn mỹ của anh chảy xuống cổ Trình Lưu, sau đó chậm rãi chảy xuống ga trải giường màu xám đậm.

“… Anh muốn em chỉ nhìn một mình anh thôi.” Quý Triều Chu khó khăn nói.

Có lẽ sau khi nói, mọi thứ đều trở nên logic.

Quý Triều Châu lột hết lớp này đến lớp khác của mình, cho Trình Lưu xem hết.

……..

Cuối cùng, Trình Lưu không đợi Quý Triều Chu tỉnh lại, bởi vì cô nhận được tin nhắn từ Quý Mộ Sơn rằng ông ấy đang ở ngoài cổng.

Cô đứng dậy, rửa mặt rồi thay quần áo, đi xuống lầu mở cửa.

Quý Mộ Sơn đang đứng bên ngoài, không có chiếc xe nào phía sau ông, có vẻ như ông vừa ở gần ngay ngã tư/giao lộ.

“Cháu không định mời tôi vào à?” Quý Mộ Sơn rõ ràng là muốn nói chuyện riêng với Trình Lưu.

“Triều Chu đang ở bên trong.” Cô chỉ về phía sau.

“…” Sắc mặt Quý Mộ Sơn thay đổi liên tùng tục, ông thật sự không ngờ Triều Chu cùng Trình Lưu phát triển nhanh đến vậy.

“Đúng lúc cháu đang muốn ra ngoài mua đồ ăn sáng.” Trình Lưu thản nhiên đi ra ngoài rồi nói.

Quý Mộ Sơn hít sâu một hơi, cuối cùng đành xoay người cùng Trình Lưu đi ra ngoài.

“Quý tổng, bác tìm cháu có chuyện gì?” Trình Lưu đút hai tay vào túi áo len hỏi.

Quý Mộ Sơn nói kháy: “Tôi thấy lần trước cô gọi tôi là bố thuận miệng lắm mà.”

Vì một số lý do, bây giờ ông chả ưa gì ở Trình Lưu.

Cảm giác thật kỳ lạ, về mặt logic thì cô ta là con dâu tương lai của ông.

“Lúc đó cháu đã vô lễ rồi.” Trình Lưu nói mà mặt không đổi sắc.

Quý Mộ Sơn không tiếp tục đề tài này, đi dạo cùng cô, thật lâu sau mới nói: “Triều Chu rất giống mẹ của nó.”

“Bất kể có giống đến thế nào, thì anh ấy vẫn là chính mình.” Trình Lưu tùy ý tiếp lời.

Quý Mộ Sơn sửng sốt, ông cười bất đắc dĩ: “Cô nói đúng.”

“Hôm nay Quý tổng tới là để nói chuyện xưa với cháu sao?” Trình Lưu nhận lấy túi đồ đã được đóng gói từ cửa hàng ăn sáng, quay ra nói: “Chuyện của đời trước, cháu không có hứng thú lắm. Đương nhiên… nếu Triều Chu kể chuyện gì, cháu cũng sẽ nghe.”

“Điều tôi muốn nói, chỉ là muốn cô chuẩn bị sẵn sàng.” Quý Mộ Sơn nghiêm túc nhìn Trình Lưu, “Tôi không muốn cô thề thốt sẽ ở bên Triều Chu mãi mãi, nhưng sau đó lại tùy ý vứt bỏ nó.”

Trình Lưu dừng bước, đứng yên tại chỗ một lát, sau đó ngồi xuống băng ghế ven đường: “Bác nói đi.”

Quý Mộ Sơn ngồi xuống với cô: “Mẹ của Triều Chu tên là Vân Nhiễm, tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, ít nhất là trong những năm đầu.”

Mỗi khi một mối quan hệ bắt đầu luôn có giai đoạn ngọt ngào. Quý Mộ Sơn chẳng ngờ rằng khoảng thời gian ngọt ngào giữa mình và Vân Nhiễm lại phai nhạt nhanh chóng, công việc kinh doanh của công ty ngày càng bận rộn và ông phải tự mình xử lý.

Ông không ngờ Vân Nhiễm sẽ quan tâm đến những thứ thu hút sự chú ý của ông, và một vết nứt vô hình dần dần hình thành giữa hai người. Ít nhất vào thời điểm đó, Quý Mộ Sơn nghĩ rằng chỉ cần đợi thêm một chút nữa, ông tranh thủ thời gian rảnh thì có thể hàn gắn mối quan hệ giữa họ.

Nhưng ông không ngờ Vân Nhiễm lại đi đến cực đoan, thậm chí… để Quý Triều Chu tận mắt chứng kiến ​​​​kết cục.

Trình Lưu cúi xuống nhìn bữa sáng trong túi, đưa tay sờ vào. Nó vẫn còn ấm, anh ấy thích nhiệt độ này nhất.

Cô quay sang nhìn Quý Mộ Sơn: “Bác có chắc là lúc đó bản thân chỉ quá bận không?”

“Cái gì?” Quý Mộ Sơn hơi giật mình.

Nhìn xa xa dòng xe cộ qua lại bên đường, Trình Lưu chậm rãi nói: “Cháu cho rằng bác sợ hãi, sợ cô ấy chiếm hữu, cho nên mới lợi dụng công việc để trốn chạy.”

Quý Mộ Sơn bỗng im lặng: “…”

“Đã đến giờ Triều Chu tỉnh lại rồi.” Trình Lưu đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra. Cô đang đi được vài bước thì dừng lại, quay sang nhìn Quý Mộ Sơn: “Cháu không giống bác.”

Cô thích tính chiếm hữu của anh.

Bởi vì cô đối với anh cũng có dục vọng chiếm hữu tuyệt đối.

Trước
Chương 98
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 62
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...