Trình Tiểu Lục là bé gái sinh ra đã ngậm thìa vàng. Mẹ cô bé là người sáng lập Công ty Công nghệ Thần Ẩn, cha cô bé là nhà điều hương tài ba phụ trách Công ty nước hoa Nhiễm Sơn, còn ông nội cô bé là chủ tịch công ty Thiên Khải nổi tiếng. Ông bà ngoại cũng cưng chiều cô bé hết mực!
Ngay cả hai ngôi sao nổi tiếng nhất làng giải trí cũng có mối quan hệ với Tiểu Lục, một người là cô của cô bé, người còn lại là bạn trên mạng của cô bé.
À, thêm cả chú Hạ Bách – tổng giám đốc đẹp trai nhất của Chi nhánh Công nghệ Thần Ẩn.
Theo logic này, Trình Tiểu Lục lẽ ra phải có một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái, nhưng cô bé thực sự không thích cuộc sống của mình hiện giờ!
Bởi vì những người này mở miệng ngậm miệng đều gọi cô bé là Tiểu Lục!
[Rõ ràng tên mình là Trình Ẩm Thu mà!]
[Hừm, giá như lúc rút thăm mình lấy được họ của bố, thì mẹ cũng không thể gọi mình là Quý Tiểu Lục được, mẹ nhất định sẽ chọn một biệt danh mỹ miều hơn cho mình.]
Trình Tiểu Lục đã nhiều lần phản kháng lại mẹ nhưng đều thất bại. Mẹ cô bé nói rằng sau khi Tiểu Lục sáu tuổi, nếu cô bé biểu hiện tốt thì sẽ có cơ hội thay đổi biệt danh của mình.
Trình Tiểu Lục đếm ngón tay từng năm một, rốt cuộc thì sau sáu ngày nữa, cô bé sẽ tròn sáu tuổi, có thể sửa biệt danh rồi.
“Tiểu Lục, lại đây.” Quý Triều Chu đứng trong phòng khách giở bài kiểm tra của con gái ra xem, cau mày nói: “Sao con lại làm sai câu này? Bài này lần trước con làm đúng mà.”
Trình Tiểu Lục tết hai bím tóc và mặc một chiếc váy nhỏ xinh. Cô bé sinh ra đã rất kháu khỉnh, hội tụ đủ những ưu điểm của bố mẹ, giống như một thiên thần nhỏ đi đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Ấy thế mà bây giờ cô bé lại ngậm que kem trong miệng, trông chả khác gì chú cá mập nhỏ.
Nhìn kem que trong tay Trình Tiểu Lục, Quý Triều Chu nhăn nhó mặt mày: “Sao còn ăn thứ này? Mùa thu trời lạnh, dễ sinh bệnh.”
Trình Tiểu Lục lập tức bỏ que kem xuống, ngoan ngoãn ném nó đi, nói nhỏ: “Con thấy nó trong tủ lạnh, có lẽ là mẹ mua đó bố.” Thực ra là cô bé mua ở quầy bán quà vặt trước cổng trường.
[Hứ! Lần trước ai bảo mẹ lén lút ăn kem, còn vu oan cho Trình Tiểu Lục này!]
Quý Triều Chu nhìn con gái, kéo cô bé lại rồi hỏi: “Sao con không giải được bài này?”
[Trình Tiểu Lục rất thông minh, đáng lẽ con bé không nên làm sai câu hỏi này, chứ đừng nói đến một câu hỏi mà nó đã làm trước đó.]
“… Con quên mất.” Trình Tiểu Lục lặng lẽ nhìn bố rồi nói nhỏ.
Quý Triều Chu nhìn con gái một lúc, sau đó bỏ bài thi xuống: “Nếu con không muốn nói, bố sẽ không ép con.”
Anh luôn cưng chiều con gái mình, đôi mắt của con bé quá giống Trình Lưu. Chỉ nhìn nó như vậy, anh đã thấy mềm lòng, không nỡ ép con.
Lúc này, Trình Lưu từ trên lầu đi xuống, tình cờ nhìn thấy điểm trên tờ giấy kiểm tra. Cô cúi xuống cầm lên xem, chê cười không chút lưu tình, vươn móng vuốt vò tóc con gái: “Trình Tiểu Lục, đề bài từng làm rồi mà con còn làm sai cho được, đúng là càng ngày càng ngốc!”
Trình Tiểu Lục ngẩng phắt đầu lên: “Còn lâu nhé, con cố ý làm sai đó!”
Quay lưng về phía Quý Triều Chu, Trình Lưu nhướng mày nhìn con gái mình, kéo dài giọng: “Vậy sao…”
Trình Tiểu Lục lập tức nhận ra mình đã mắc bẫy. Cô bé quay lại nhìn bố, quả nhiên sắc mặt của bố lại cau có.
“Bố ơi, con sai rồi!” Trình Tiểu Lục nhanh chóng nhận lỗi của mình, tốc độ nhận sai cũng nhanh như mẹ ruột, “Bạn cùng bàn của con luôn đứng thứ hai trong kỳ thi, lần trước bạn ấy đã khóc! Bởi vậy con mới nhường bạn ấy.”
Quý Triều Chu cau mày: “Bạn cùng bàn của con có biết chuyện này không?”
Trình Tiểu Lục cúi đầu: “Không biết ạ.”
“Bạn cùng bàn của con muốn vượt qua con một cách chân chính, hay là muốn con cố ý làm sai để bạn ấy thắng?” Quý Triều Chu tiếp tục hỏi con gái.
“… Vượt qua con một cách chân chính ạ.” Trình Tiểu Lục thấp giọng trả lời. Bạn cùng bàn của cô bé rất kiêu ngạo, nếu như biết Tiểu Lục cố ý làm sai, sau này bạn ấy nhất định sẽ không thèm để ý tới cô bé nữa.
“Lần sau đừng làm như vậy nữa.” Quý Triều Chu sửa lại tóc cho con gái, “Trưa nay con muốn ăn gì?”
Trình Tiểu Lục ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: “Gì cũng được ạ!”
Quý Triều Chu lấy khăn giấy ra, lau miệng cho con gái, mặt mày cũng trở nên dịu dàng. Anh hỏi: “Còn mấy ngày nữa là tới sinh nhật Tiểu Lục, con muốn đi đâu chơi?”
“Con muốn đến nơi mà hai người mỗi năm đều đi!” Trừ bỏ muốn đổi biệt danh, Trình Tiểu Lục còn muốn biết, mỗi năm bố mẹ đều bỏ cô bé ở nhà nửa tháng để đi du lịch, rốt cuộc chỗ đó là chỗ nào.
“Không được.” Trình Lưu ngồi ở bàn ăn cắn hạt dưa, cự tuyệt mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Trình Tiểu Lục ấm ức: “Là bố hỏi con cơ mà.”
“Tiểu Lục muốn đi thì đi một lần.” Cuối cùng Quý Triều Chu vẫn đồng ý.
Trình Tiểu Lục lập tức cười tươi rói. Mặc dù bản thân có địa vị thấp nhất trong gia đình, nhưng bố mẹ thỉnh thoảng vẫn cưng chiều cô bé.
“Bố ơi, để con đi hái bưởi cho bố ăn!” Trình Tiểu Lục giơ tay lên nói rồi xông ra ngoài.
“Cái đồ láu cá.” Trình Lưu ngồi ở bàn ăn lẩm bẩm, nhưng vẫn đứng dậy, chuẩn bị đi theo con gái ra sân trước.
Cô đi ngang qua Quý Triều Chu, giơ tay vuốt hàng lông mày đang nhíu lại của anh: “Chỉ là một bài kiểm tra thôi, anh đừng quá lo lắng.”
Kể từ khi Trình Tiểu Lục đi học lớp một sớm, điều đó vô tình khiến Quý Triều Chu căng thẳng, luôn lo nghĩ cho con gái mình.
“… Ừ.” Quý Triều Chu nắm tay Trình Lưu, trầm giọng nói.
Tới khi Trình Lưu từ phòng khách đi ra, Trình Tiểu Lục đã trèo tót lên cây bưởi, đang đứng trên cành để hái bưởi.
“Trình Tiểu Lục, trên đó có gai.” Trình Lưu đứng dưới tàng cây nói.
“Con biết rồi!” Trình Tiểu Lục phấn khởi hái một quả bưởi ném vào thùng dưới.
Cô bé thừa hưởng năng lượng dồi dào từ Trình Lưu, lại không bị gò bó nên có thể chạy nhảy quanh nhà cả ngày.
“Nếu con không có khuôn mặt giống bố, thì mẹ nhất định sẽ đánh cho con toét đít.” Trình Lưu nhìn ‘chú gấu nhỏ’ trên cây rồi nói.
‘Chú gấu nhỏ’ Trình Tiểu Lục thò đầu ra: “Nhưng bố nói con giống mẹ mà.”
“Giống được mỗi đôi mắt.” Trình Lưu di chuyển theo con gái, miệng thì thờ ơ nói.
“Vậy tức là con vừa giống bố vừa giống mẹ.” Trình Tiểu Lục lấy làm tự hào. Bởi vì nhờ khuôn mặt này, lần nào bố mẹ cũng không nỡ mắng mình.
“Rồi, một trái là đủ rồi.” Trình Lưu bảo con gái đi xuống.
Trình Tiểu Lục nhìn Trình Lưu bên dưới, trông xuống mặt đất: “Mẹ ơi, đỡ con với!”
Nói xong, Trình Lưu còn chưa kịp đáp lại, cô bé đã lao xuống như đạn pháo.
Trình Lưu vội vã ôm lấy con gái đang phi xuống, nhưng Trình Tiểu Lục hơi nặng lại nhảy xuống quá nhanh, khiến cô bị trượt chân và suýt ngã về phía sau. May mắn thay, Quý Triều Chu đi ra đã nhìn thấy cảnh này, anh vội vàng chạy đến đỡ hai mẹ con.
Trình Tiểu Lục cười khúc khích, cô bé hôn Trình Lưu một cái: “Mẹ ơi, mẹ bắt được con rồi!”
Lại nhổm người lên hôn Quý Triều Chu ở đằng sau, vui vẻ nói: “Bố ơi, bố bắt được mẹ con con rồi!”
Trình Lưu ôm cô bé quay lại: “Không gọi con là Tiểu Lục nữa, phải gọi là Lợn Con mới đúng.”
“Không đâu!” Trình Tiểu Lục phản đối: “Bố ơi, bố nói mẹ đi kìa.”
Quý Triều Chu chỉ cười, cũng không bênh Trình Tiểu Lục.
Trình Tiểu Lục lẩm bà lẩm bẩm, quả nhiên mình là người có địa vị thấp nhất trong nhà này mà.
……
Sinh nhật của Trình Tiểu Lục là vào ngày 6 tháng 10. Tình cờ là những ngày này đang được nghỉ lễ, cả gia đình đã đến Syracuse* vào ngay ngày hôm sau.
*Syracuse là một thành phố quận lỵ của quận Onondaga, bang New York, Hoa Kỳ, là thành phố lớn nhất với tên gọi "Syracuse" ở Mỹ, và là thành phố lớn thứ năm trong tiểu bang. Theo điều tra dân số 2010, dân số thành phố là 145.170 người, và khu vực đô thị có dân số 742.603 người. Đây là trung tâm kinh tế và giáo dục của Trung New York, một khu vực với hơn một triệu cư dân. Syracuse có một phức hợp hội nghị và trung tâm thành phố, trực tiếp về phía tây của thành phố, trung tâm triển lãm Empire Expo Center, nơi tổ chức hàng năm Đại hội chợ bang New York. Thành phố này có nguồn gốc tên của nó từ Siracusa, một thành phố trên bờ biển phía đông của đảo Sicilia Ý.
Lúc này Syracuse đã bắt đầu có tuyết rơi, bên ngoài hoàn toàn bao phủ bởi một màu bạc, Trình Tiểu Lục tò mò nhìn xung quanh.
Mặc dù cô bé còn nhỏ, cũng đã nhìn thấy tuyết rất nhiều lần. Nhưng đây là nơi mà bố mẹ cô bé đến hàng năm, nên Tiểu Lục muốn xem ở đây có gì đặc biệt.
Yên tĩnh, đây là ấn tượng đầu tiên của Trình Tiểu Lục.
Gia đình ba người băng qua một cánh đồng tuyết, đến một ngôi biệt thự nghỉ dưỡng hai tầng không có ai xung quanh.
Trình Tiểu Lục không thấy nơi này có gì đặc biệt, nó có vẻ giống như những biệt thự nghỉ dưỡng trên núi tuyết khác. Nhưng nơi đây yên tĩnh hơn, phong cảnh bên ngoài thoáng đãng, xa xa còn có một hồ băng rất đẹp.
Khi cả gia đình vào biệt thự, lò sưởi bên trong đã sớm được đốt, vệ sinh đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trình Tiểu Lục thoát khỏi vòng tay bố mẹ, bắt đầu khám phá xung quanh.
Bên trong biệt thự rất đẹp, mọi bộ phận dường như đều được thiết kế tỉ mỉ. Khi đến đây, Trình Tiểu Lục mới biết biệt thự nghỉ dưỡng này là của gia đình họ, nhưng cô bé chắc chắn rằng những thiết kế này không phải do mẹ làm ra, trông giống thiết kế của bố hơn.
[Gu thẩm mỹ của bố lúc nào cũng tuyệt cả là vời.]
Cả gia đình sống trong các phòng ở tầng một, trên tầng hai có phòng giải trí và phòng đọc sách, ở giữa là thư phòng.
Trình Tiểu Lục đi dạo một vòng rồi quay lại, cảm thấy hơi thất vọng vì nơi này không thần bí như mình tưởng tượng. Cô bé không thể hiểu tại sao bố mẹ lại đến đây hàng năm. Nhưng cô bé vẫn rất vui khi có thể ra ngoài chơi với bố mẹ.
Ngày hôm sau, Trình Tiểu Lục được mẹ đánh thức.
“Con có thích đi câu cá trên băng không?” Trình Lưu đứng ở cửa hỏi con gái.
Trình Tiểu Lục vẫn còn ngái ngủ, nhưng lúc nhìn thấy bố mẹ ăn mặc chỉnh tề ở cửa, cô bé lập tức tỉnh táo lại, bật dậy xuống giường: “Con đi với!”
Cô bé nhanh nhẹn mặc quần áo vào, nhưng người thì nhỏ nên động tác của Tiểu Lục luôn có nét vụng về. Quý Triều Chu đứng ở cửa phì cười, anh đi vào tết tóc cho con gái. Trình Lưu ở bên cạnh chờ đợi đến chán nản, liền lấy điện thoại ra chụp ảnh hai bố con.
Trình Tiểu Lục phát hiện ra, ngay lập tức chỉ về phía ống kính: “Bố ơi, mẹ đang chụp ảnh chúng ta.”
Quý Triều Chu còn đang tết tóc cho Trình Tiểu Lục, nghe vậy chỉ liếc Trình Lưu một cái rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác.
Trình Lưu chụp vài bức ảnh, rồi theo thói quen cho chúng vào album riêng tư có tên “Cục cưng”.
Chẳng mấy chốc, gia đình ba người đã thay quần áo và cầm theo đồ câu đi về phía hồ băng.
Trình Tiểu Lục nghĩ rằng cả nhà mình thực sự đến đây để câu cá hồ băng, vì vậy cô bé ngồi ở bàn nhỏ hết sức tập trung vào cần câu, không dám phân tâm. Nhưng lâu sau đó, cuối cùng cô bé hiểu ra bố mẹ mình đến đây để hẹn hò.
Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn bố mẹ ngồi hai bên trái phải, cô bé cảm thấy mình thật thừa thãi, giống như cái bóng đèn lớn nhấp nháy mà trên TV thường nói.
[Hừ, Tiểu Lục cái gì, nên gọi là Bóng Đèn Nhỏ mới đúng!]
Trình Tiểu Lục còn chưa kịp nhìn tiếp, Trình Lưu đã với tay giữ gáy ‘Bóng đèn nhỏ’ lại, đè cô bé xuống. Quý Triều Chu thấy vậy, trong mắt hiện lên ý cười, Trình Lưu đã ghé sát hôn lên môi anh, hơi lạnh nhưng rất thoải mái.
Trình Tiểu Lục bị đè xuống, mở to mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ băng. Cô bé lấy tay che mắt một lúc rồi lặng lẽ tách ngón tay đeo găng ra.
[Hứ, bố mẹ lại lén lút hôn nhau rồi!]
[À sai rồi, phải là hôn nhau một cách quang minh chính đại mới đúng.]
Trước khi Trình Tiểu Lục có thể nhìn thêm nữa, bố cô bé đã đưa một cánh tay khác ra, trực tiếp che kín mắt con gái.
Trình Bóng Đèn không thể nhìn thấy gì nữa rồi.
…….
Sau khi ăn no cẩu lương, Trình Tiểu Lục được một thùng cá nhỏ mang về. Về đến biệt thự, Tiểu Lục đã quên sạch chuyện này rồi, cô bé hồ hởi muốn tự mình mổ cá.
Trình Lưu đặc biệt tìm một con dao nhỏ và găng tay cho Trình Tiểu Lục: “Cẩn thận con nhé.”
Quý Triều Chu vẫn sợ con gái bị thương, nên cứ đứng canh chừng bên cạnh.
Vào bữa tối, cả nhà đã được ăn món cá do Trình Tiểu Lục chế biến, mặc dù cuối cùng Trình Lưu mới là người chế biến lại từ đầu.
“Mẹ ơi, tới sinh nhật, con có thể đổi biệt danh không?” Trình Tiểu Lục ăn một hồi mới hỏi.
“Được chứ.” Trình Lưu đồng ý với con gái.
Quý Triều Chu lấy thịt trong bụng cá cho vào bát Trình Lưu, sau đó gắp cho Trình Tiểu Lục. Anh hỏi con gái: “Tiểu Lục muốn đổi thành gì?”
“Uhm…” Trình Tiểu Lục cố gắng suy nghĩ, cuối cùng đáp: “Con phải suy nghĩ thêm vài ngày nữa.”
Thực ra Trình Bóng Đèn cũng không tệ, Trình Tiểu Lục nghĩ rằng mình rất phù hợp với biệt danh này, nhưng cô bé phải suy nghĩ lại, không thể bỏ lỡ cơ hội được!
……..
Ở trong biệt thự mấy ngày, Trình Tiểu Lục thấy hơi chán, nơi này cũng chẳng có bạn có bè gì cả. May mắn ngày mai sau sinh nhật, bọn họ có thể trở về.
Nghĩ đến sinh nhật ngày mai, Trình Tiểu Lục không tài nào ngủ được, cô bé vẫn chưa nghĩ ra nên đổi biệt danh của mình thành gì!
Trình Tiểu Lục bật dậy xuống giường, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, cô bé cũng không sợ, liền rón rén đi chân không đến thư phòng ở tầng hai.
Cô bé sẽ giở sách để tìm xem có biệt danh nào hay ho không.
Trình Tiểu Lục tuy còn nhỏ nhưng đã biết rất nhiều mặt chữ, ông nội thường khen cô bé thông minh, nói rằng Tiểu Lục được di truyền từ mẹ.
Thật ra Trình Tiểu Lục không nghĩ rằng mẹ mình có gì thông minh. Lúc ở nhà Tiểu Lục thường thấy mẹ nhận lỗi với bố, nhận lỗi còn nhiều hơn cả cô bé!
Trình Tiểu Lục vừa nghĩ vừa mở cửa bước vào thư phòng. Cô bé dời ghế, leo lên tìm sách, đặc biệt là mấy cuốn sách nhiều màu sắc.
“Gì đây?” Trình Tiểu Lục tìm thấy một cuốn album ảnh cỡ lớn. Cô bé dùng cả hai tay, kiễng chân lôi nó ra.
Cuốn album ảnh quá nặng, cô bé gần như không thể cầm chắc được nó.
Trình Tiểu Lục đặt cuốn album ảnh lên bàn, tò mò mở ra. Trang đầu tiên là mẹ cô bé viết, trên đó có viết “Cục cưng của tôi”.
Trình Tiểu Lục hơi đỏ mặt: Xì, mẹ vẫn cưng mình nhất, còn gọi mình là cục cưng của mẹ cơ đấy!
Vừa mở ra, Trình Tiểu Lục đã thấy tấm ảnh của bố mình.
Dù chỉ là góc nghiêng nhưng ánh đèn mờ ảo trên du thuyền vẫn không ngăn được góc nghiêng đáng kinh ngạc của bố.
Trình Tiểu Lục thấy chua chát, nhưng cũng cảm thấy chuyện này như lẽ đương nhiên. Ngay từ đầu bố đã là người mà mẹ yêu nhất.
Mỗi khi lật một trang, Trình Tiểu Lục lại nhìn thấy hình của bố. Trong những bức ảnh trước đây, ánh mắt của bố rất lạnh lùng, điều này hoàn toàn khác với bây giờ. Nhưng càng lật ra phía sau, bố càng trở nên dịu dàng, đôi lúc còn lặng lẽ nhìn vào ống kính.
Tuy nhiên cô bé cảm thấy rằng bố không nhìn vào máy ảnh mà nhìn vào mẹ, người đang chụp mình thông qua ống kính máy ảnh.
Lật đến trang cuối cùng, cả cuốn album ảnh gần như toàn là ảnh của bố, không có nhiều ảnh chụp chung của bố mẹ.
Trình Tiểu Lục đã xem ảnh chụp trong đám cưới từ chỗ những người khác, nhưng có vài tấm, cô bé chưa nhìn thấy bao giờ.
Một là ảnh mẹ nắm tay bố ở sân bay, cái còn lại là ảnh bố đeo đồng hồ cho mẹ dưới ánh đèn đường.
Trình Tiểu Lục mở to mắt nhìn hai bức ảnh, cô bé còn quá nhỏ để nghĩ ra từ ngữ nào để miêu tả, chỉ đơn giản là Tiểu Lục rất thích hai bức ảnh này.
Cô bé xem hết các bức ảnh trong cuốn album rồi mới đặt nó trở lại chỗ cũ.
Sau đó Trình Tiểu Lục đi tìm một album ảnh tương tự như truy tìm kho báu, nghĩ rằng bố cũng có một album ảnh như vậy. Nhưng cô bé không tìm thấy, thay vào đó, Trình Tiểu Lục tìm thấy một chiếc đĩa CD có chữ viết tay của mẹ trên đó: Bé cưng của mẹ.
Trình Tiểu Lục tim đập thình thịch, bé cưng trong nhà nhất định phải là mình!
Cô bé lặng lẽ cầm chiếc đĩa CD đi xuống cầu thang, mở nó ở phòng khách tầng một, còn cố tình vặn nhỏ âm lượng.
Trong đĩa có rất nhiều đoạn thu hình, có lẽ đều do bố quay. Lúc đầu bụng mẹ chỉ có chút xíu, sau đó càng lúc càng lớn. Thế rồi bỗng một ngày, một đứa bé xuất hiện.
Trình Tiểu Lục nhìn đứa trẻ nhăn nheo, phản ứng đầu tiên của cô bé là trông nó thật xấu xí!
“Xấu quá.” Cùng lúc đó, giọng nói của mẹ cũng phát ra từ video.
Mặc dù Trình Tiểu Lục cũng cảm thấy nó xấu xí, nhưng cô bé vẫn khịt mũi, xấu xí thì sao! Giờ thì Trình Tiểu Lục này đi đến đâu là người gặp người thích nhớ!
“Không xấu.” Bố ôm đứa bé rồi nói: “Qua một thời gian nữa nó sẽ đẹp lên.”
Trình Tiểu Lục ngồi trong phòng khách cũng gật đầu: Nhìn kìa, bố mình vẫn thông minh hơn!
Trong video, mẹ chọc vào mặt cô bé: “Nên lấy biệt danh gì cho đứa trẻ này đây?”
Trình Tiểu Lục mở to mắt khi nghe thấy hai tiếng “Tiểu Lục” phát ra từ miệng bố mình, rõ ràng mẹ đã nói rằng biệt danh này là do mẹ đặt!
[Hóa ra là của bố đặt cho.]
[Hứ!]
“Em nghĩ gọi là Hứ Hứ* cũng được mà.” Trong video, mẹ chậm rãi nói: “Rầm rì cả ngày.”
(*) trong tiếng Trung, 哼 (hừ, hứ, hừm) là thán từ, chỉ sự bực bội hoặc không tin.
Trình Tiểu Lục giật mình, còn không dám hậm hừ như mọi khi.
Trình Tiểu Lục nghe vẫn hay hơn.
Trình Tiểu Lục xem đoạn băng ghi lại cảnh bố mẹ chăm em bé. Trong thời gian đó, mẹ dường như rất thích ngủ, đôi khi mẹ ngủ thiếp đi trong khi ôm cô bé, trông rất vất vả.
Lúc này, bố sẽ từ ngoài camera đi vào, bế bé đi rồi ôm mẹ ngủ.
Trình Tiểu Lục còn quá nhỏ để hiểu biểu cảm của bố khi bố nhìn mẹ, chỉ đơn giản là cô bé cảm thấy hai người trời sinh phải ở bên nhau.
Sau đó, phần lớn thời gian là bố bế em bé, còn mẹ thì chống cằm trêu chọc: “Trình Tiểu Lục đã trắng ra rồi, da mặt cũng không còn nếp nhăn nữa.”
“Trẻ con lớn rất nhanh.” Bố cẩn thận thay tã cho Trình Tiểu Lục, ngay cả những sợi tóc rũ trước trán cũng có nét dịu dàng.
“Sao mắt nó không giống mắt anh?” Giọng nói tiếc nuối của mẹ vọng ra.
“Giống em càng tốt chứ sao.” Nói rồi bố bế cô bé ngồi bên cạnh mẹ.
Trình Tiểu Lục thầm tự hào, may mắn là đôi mắt của mình giống mẹ, nếu không sẽ không dễ làm nũng trước mặt bố.
Tiểu Lục đã xem xong nội dung của đĩa CD, gần như nhìn đứa bé trong đó lớn lên từng tuổi một. Những video đằng sau, cô bé đã xem ở nhà rất nhiều.
Trình Tiểu Lục thực sự nghi ngờ rằng lý do tại sao mình chưa được xem những video này là do trong đó mẹ nói cô bé xấu xí, vì vậy mẹ đã cố tình giấu chúng đi!
[Hứ!]
[Rốt cuộc vẫn bị mình phát hiện ra!]
Trình Tiểu Lục ngáp một cái, cẩn thận đặt đĩa CD trở lại chỗ cũ, kéo ghế lại rồi mới về phòng đi ngủ.
Ngày hôm sau cô bé được bố đánh thức.
“Đã mười một giờ rồi.” Quý Triều Chu ngồi bên giường, “Mẹ nói tối qua con thức khuya chơi một mình.”
Trình Tiểu Lục nín thinh vì chột dạ, người hiểu rõ mình nhất vẫn là mẹ.
“Hôm nay là sinh nhật Tiểu Lục.” Quý Triều Chu xoa đầu con gái: “Con có thể dậy ăn bánh kem rồi.”
Bởi vì Trình Tiểu Lục sinh vào buổi trưa, nên họ tổ chức sinh nhật vào buổi trưa.
Ngay khi hai cha con ra khỏi phòng, Trình Lưu đã bắn pháo giấy chào mừng, làm rơi những dải ruy băng trên đầu của cả hai.
Trình Tiểu Lục vui vẻ đưa tay bắt lấy những dải ruy băng rơi xuống: “Oa!”
Rõ ràng năm nào cũng có phần này, nhưng cô bé vẫn rất thích nó.
“Chúc mừng sinh nhật Trình Tiểu Lục!” Trình Lưu bỏ cây pháo trong tay xuống, bế con gái lên, “Hôm nay cho phép Tiểu Lục của chúng ta đổi biệt danh.”
Trình Tiểu Lục được bế đến bàn, trên bàn có một chiếc bánh kem rất đẹp. Bố bắt đầu thắp nến, tổng cộng có sáu cây.
“Tiểu Lục, con có thể ước một điều.” Quý Triều Chu nhìn con gái, nhẹ nhàng nói.
Trình Tiểu Lục nhìn bố bên tay trái, rồi nhìn mẹ bên tay phải, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại và lớn tiếng nói: “Con hy vọng mình mãi mãi là bé cưng của bố mẹ!”
Trình Lưu đứng bên cười ra mặt.
Trình Tiểu Lục mở mắt ra, cẩn thận thổi tắt ngọn nến, sau đó lườm mẹ rồi nói với vẻ đắc ý: “Cười cũng vô ích, con biết thừa con là bé cưng của mẹ!”
Trình Tiểu Lục cảm thấy đây là bí mật chấn động mà mình đã phát hiện ra tối qua.
Cô bé lườm trông rất giống Quý Triều Chu, nhưng vẻ đắc ý hoàn toàn được di truyền từ Trình Lưu.
Đứng hai bên, Trình Lưu và Quý Triều Chu nhìn con gái, trong mắt ánh lên nụ cười.
“Phải, con là bé cưng của chúng ta.” Trình Lưu cười nói: “Nói cho mẹ biết, bé cưng của chúng ta muốn đổi biệt danh thành gì nào.”
Trình Tiểu Lục chắp tay sau lưng, ra vẻ già dặn: “Từ hôm nay trở đi, biệt danh của con sẽ chính thức đổi thành Trình Tiểu Lục.”
[Dù sao Trình Tiểu Lục nghe cũng hay hơn Trình Hứ Hứ, với cả… mình đã quen được gọi là Tiểu Lục.]
[Là bé cưng của bố mẹ, con sẽ tha thứ cho hai người vì đã lấy biệt danh này.]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗