Sáng sớm ngày Trình Lưu rời đi, Quý Triều Chu cũng không ngủ nữa. Anh ngồi bên hồ bơi ở sân sau, nhìn mặt nước trong vắt cách đó không xa.
Bóng một người chiếu vào đó, trông thật cô độc và lạnh lẽo.
Trình Lưu đi rất nhanh, khi đầu dây bên kia gọi đến, cô không ngần ngại nói ra kế hoạch của mình. Chắc hẳn trong lòng cô đã nghĩ đến điều đó từ trước.
Quý Triều Chu luôn biết rằng Trình Lưu không tầm thường, cô thông minh hơn những người khác.
Nếu cô cũng làm như vậy với anh, lặng lẽ dệt một tấm lưới khổng lồ. Thì sợ rằng anh đã sớm rơi vào cái lưới khổng lồ đó rồi.
Quý Triều Chu cụp mắt, đưa tay hất nước trên mặt hồ đi, mặt nước vẫn còn ấm, nhưng dưới nước hơi lạnh.
Mặc dù vậy, anh vẫn tự hỏi liệu mình có thể giúp được gì cho cô không.
Thế là Quý Triều Chu đến công ty, tìm tới chỗ làm việc của đoàn xe. Sau khi tìm kiếm bên trong, cuối cùng anh cũng tìm được một tấm bản đồ cũ. Anh biết nó chưa chắc đã hữu ích, nhưng vẫn gửi cho Trình Lưu.
Sau khi trở về, TV trong phòng khách vẫn luôn mở. Bản tin không ngừng phát về tình hình hiện tại của khu vực gặp nạn, nhưng căn bản không có tin tức gì mới.
Đến trưa, em trai của Trình Lưu đến tìm chị gái, hiển nhiên không có người ra mở cửa.
Quý Triều Chu từ nhà bên đi ra: “Cô ấy không có ở đây.”
Trình Quy nghe xong liền hỏi: “Chị tôi còn ở công ty sao?”
Quý Triều Chu nhìn một lượt Trình Quy từ đầu đến chân, hôm nay cậu ấy ăn mặc rất chỉnh tề, chắc là vừa phỏng vấn xong: “Cô ấy đi tỉnh Z rồi.”
Trình Quy nhìn vào mắt Quý Triều Chu, một lúc sau mới phản ứng lại. Cuối cùng cậu lờ mờ hiểu ra: “Chị tôi đã đi đến khu vực thiên tai?”
Cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trình Lưu, nhưng không ai bắt máy.
Quý Triều Chu không hề kinh ngạc. Sau dư chấn, tín hiệu ở khu vực thiên tai không tốt, hiện tại tin tức phát sóng đều là tin tức bên ngoài.
“Cô ấy sẽ không sao đâu.” Anh khẽ nói với Trình Quy ở cửa.
Trình Quy vừa nhận được tin vui và muốn chia sẻ nó với chị gái. Lúc này cậu đã bình tĩnh lại, miệng lẩm bẩm: “Phải, chị tôi sẽ không sao đâu.”
“Mấy ngày nữa cô ấy sẽ trở về.” Quý Triều Chu nói như nắm chắc lắm.
Chẳng hiểu vì lý do gì, Trình Quy rất tin tưởng lời của anh, cậu nghĩ rằng chị mình đã nói với Quý Triều Chu trước khi rời đi.
Sau khi Trình Quy ra về, Quý Triều Chu trở lại phòng khách. Anh vô thức bấm kênh liên tục để xem tin tức của các đài truyền hình, cố gắng nghe bất kỳ tin tức mới nào về khu vực thiên tai.
Quý Mộ Sơn không biết nghe được tin tức từ đâu, biết Trình Lưu đi đến vùng thiên tai, ông còn gọi điện cho Quý Triều Chu, hẳn là muốn thăm dò tình hình hiện tại của con trai.
Quý Triều Chu vẫn như thường ngày, ngữ khí bình thản: “Mấy ngày nữa cô ấy sẽ về.”
Điều này cũng giống như những gì anh đã nói với Trình Quy trước đó.
Quý Mộ Sơn không nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại có gì không ổn, chỉ cảm thấy giọng nói của con trai rất bình tĩnh: “Bố hỏi rồi, tỉnh Z có mấy khu vực xảy ra thiên tai, ngoại trừ khu vực động đất có chút nguy hiểm thì hầu hết cư dân gần đó đã được sơ tán đi nơi khác. Chỉ có đội cứu hộ đi tìm kiếm cứu nạn, Trình Lưu sẽ không gặp chuyện gì đâu, chắc cô ấy đang hỗ trợ giúp đỡ tại các lều trại tạm thời, không nhất thiết phải đi sâu vào khu vực động đất.”
Hai cha con nói chuyện trong chốc lát rồi nhanh chóng chìm vào im lặng, cuối cùng Quý Mộ Sơn chủ động cúp máy trước.
Quý Triều Chu ngồi một mình trong phòng khách hồi lâu, rồi đột nhiên đứng dậy đi ra siêu thị gần đó mua thức ăn.
Anh và Trình Lưu luôn thu hút sự chú ý, chưa kể quản lý siêu thị đã từng nói chuyện với họ nên nhìn thoáng qua là nhận ra Quý Triều Chu.
“Sao hôm nay một mình cậu lại tới đây mua đồ ăn?” Quản lý siêu thị nhìn quanh một lượt: “Tiểu Trình tổng không đi cùng à?”
Rõ ràng, Trình Lưu thường khoe khoang và nhắc đến Quý Triều Chu trước mặt người quản lý siêu thị.
Kết quả dẫn đến quản lý siêu thị nhìn thấy Quý Triều Chu liền có cảm giác thân thiết.
“Cô ấy không ở nhà.” Quý Triều Chu đẩy xe, cụp mắt nói.
“Ồ, vậy thì tôi không quấy rầy cậu nữa.” Quản lý siêu thị cũng không phải người thích quấy rầy khách hàng.
Quý Triều Chu dường như đang làm theo trình tự, mua thức ăn, nấu chín rồi dọn lên bàn, cuối cùng chụp một bức ảnh gửi cho Trình Lưu để nói với cô rằng anh đang ăn tối.
Trước đây, mỗi ngày Trình Lưu đều hỏi thăm, nhưng hôm nay anh lại chủ động nhắn cho cô.
Anh không hỏi bất cứ điều gì về việc Trình Lưu đang ở tại khu vực thiên tai, dường như cô chỉ đi công tác bình thường và sẽ sớm quay lại.
Trình Lưu chưa trả lời. Hơn bốn mươi phút sau, Quý Triều Chu bỗng nhận được tin nhắn từ cô.
Vào thời điểm đó, anh thực sự muốn gặp cô, nhưng cuối cùng anh đã kiềm chế bản thân và gửi một tin nhắn thoại.
Bên kia, Trình Lưu nghe xong tin nhắn thoại Quý Triều Chu, đầu tiên lưu lại tin nhắn, sau đó vội vàng gọi điện thoại.
Cô muốn video call, nhưng tín hiệu không ổn định nên cuối cùng chỉ gọi thường.
Thôi không sao, nghe thấy giọng nói cũng được.
“Em đã đến trạm cứu hộ tạm thời.” Giọng nói của Trình Lưu vẫn như cũ, còn có cả ý cười: “Bản đồ anh đưa đã giúp ích được rất nhiều, trước đó còn có dư chấn, đường cái cũng bị lấp kín. Bây giờ họ đang tính đi tuyến đường bọn em đã đi lúc trước.”
Quý Triều Chu nhạy bén nắm bắt ý tứ nửa câu sau của cô, đầu ngón tay cầm điện thoại căng thẳng đến trắng bệch, nhưng giọng điệu lại bình thản khó nhận ra: “Bọn em gặp phải dư chấn sao?”
“Một lát là qua rồi.” Trình Lưu vừa đi vừa nói: “Những người trong đoàn xe không có việc gì, chỉ bị kẹt ở trạm cứu hộ nơi này, hơn nữa bọn họ đã chi viện ba chiếc xe đi đề phòng lở đất. “
“Ừm.” Yết hầu của Quý Triều Chu lên xuống, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Khi nào thì về?”
Nói xong, anh lại bổ sung một câu: “Trưa nay Trình Quy đến hỏi thăm.”
Trình Lưu nhìn lên bầu trời đang tối dần, đưa tay lên che mặt, trời lại bắt đầu mưa rồi.
Nghe câu nói anh vừa bổ sung ở đầu dây bên kia, cô híp mắt nói: “Em không nghe rõ vế sau anh nói cái gì.”
Trong phòng khách thanh niên tuấn mỹ đang ngồi trước bàn ăn, vẻ mặt rõ ràng lạnh lùng, nhưng lỗ tai lại nóng bừng. Anh nghiêng đầu cách xa ống nghe điện thoại, dường như làm vậy có thể tránh được sự khô nóng đang dâng lên. Nhưng vừa lùi ra được một đoạn, anh lại nhếch môi chủ động áp máy vào tai lần nữa.
Lần này, đúng lúc nghe thấy câu nói của Trình Lưu từ đầu dây bên kia: “Triều Chu, em thấy nhớ anh rồi.”
Cô truyền hết mọi cảm xúc của mình cho anh một cách tha thiết và thẳng thắn đến nỗi gần như kéo anh vào biển tình êm dịu nồng nàn.
Quý Triều Chu cụp mắt, hàng mi dài buông xuống sống mũi cao, tạo thành hai bóng đen, tay còn lại giơ lên che trái tim mình.
Nơi này đang đập nhanh quá.
“Nhớ ăn cơm đúng bữa.” Trình Lưu nói có vẻ tùy ý, rồi nhanh chóng chuyển đề tài: “Em phải bận đây, mấy ngày nữa gặp lại.”
Nói rồi cô vội vàng cúp máy.
Ngồi trước bàn ăn trong phòng khách, thanh niên vai thẳng tuấn tú để điện thoại xuống. Một lúc lâu sau, anh dùng đầu ngón tay gõ vào màn hình vài cái, sau đó rút tay về, đưa mắt nhìn người trong bức ảnh phóng to.
Đôi mắt cô vừa đen vừa sáng, lúc nào cũng có ánh sáng. Anh gần như có thể tưởng tượng được vừa rồi nói chuyện với mình, trông cô như thế nào.
Chàng trai buông tay ra, sau đó đầu ngón tay chạm vào tấm ảnh, từ trên mặt cô chậm rãi trượt xuống môi, khẽ thì thào: “Trình Lưu…”
Đó là chấp niệm và nhớ thương khiến bất kỳ ai cũng phải giật mình khi nhìn thấy.
……..
Ở phía bên kia, Trình Lưu và Hạ Bách đã đi đến một trạm dừng chân khác. Hai người từ Công nghệ Thần Ẩn đang thảo luận với nhóm Khoa Đạt về cách tháo dỡ và lắp ráp lại máy móc để robot cứu hộ không bị ảnh hưởng bởi đất đá.
“Chống thấm và đá chắc chắn ổn, nhưng bây giờ các căn nhà bị sập trong khu vực động đất vẫn còn lẫn trong đất đá. Không có cách nào để tạo ra mức độ phòng hộ này trong thời gian ngắn.”
“Nếu không có cách nào thì cũng phải thử một lần.” Phùng Thời nhíu mày: “Đêm nay chúng ta phải nghĩ ra một phương án, thời gian của bên cứu viện rất quý giá.”
“Chớ nói đến bảo vệ, hiện tại quan trọng nhất là sau khi tháo máy. Hệ thống của Thần Ẩn chúng tôi khác với hệ thống Khoa Đạt của các anh, tổ chức lại giống như hai bộ não cùng chia sẻ một cơ thể.” Trâu Phán chỉ vào hai robot cứu hộ phía trước, nói: “Cơ quan được tổ chức lại này nên lắng nghe ai?”
Phùng Thời suy ngẫm một lúc rồi hỏi: “Tạm dừng một hệ thống trước thì thế nào?”
Trâu Phán lắc đầu: “Cả hai hệ thống đều có ưu điểm riêng. Hệ thống của anh cần hoạt động trong môi trường bùn lầy phức tạp, trong khi hệ thống của Thần Ẩn chúng tôi chịu trách nhiệm làm sạch khu vực xung quanh và quét tìm sự sống.”
“Vậy thì nghe người thứ ba nói.” Trình Lưu vén lều bạt đi vào.
Mọi người trong lều theo bản năng yên tĩnh lại. Trâu Phán tiến lên hỏi: “Trình tổng, chúng ta phải làm thế nào đây?”
Trình Lưu nhìn lướt qua những người trong lều và nói: “Mọi người chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề robot cứu hộ hoạt động bình thường trong môi trường bùn lầy. Tôi sẽ chế tạo một hệ thống khác để tạm thời điều khiển hai hệ thống. Tới lúc đó cần hệ thống nào hoạt động sẽ do nó quyết định.”
Đối với Trình Lưu, việc xây dựng một hệ thống mới tạm thời nhanh gọn và an toàn hơn là sửa đổi và hợp nhất hai hệ thống.
“Hay.” Trâu Phán là người đầu tiên giơ tay tán thành.
“Tôi cũng đồng ý.” Quản lý dự án giơ tay không chút do dự.
Phùng Thời chợt nở nụ cười từ tận đáy lòng: “Được, cứ làm như vậy đi.”
Cũng chỉ có Trình Lưu mới làm được chuyện này.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 78: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - EM THẤY NHỚ ANH RỒI
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗