CHƯƠNG 76: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - KHU VỰC THIÊN TAI
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 76
Sau

Phùng Thời ở đầu dây bên kia sửng sốt, anh ta đang trên đường đến sân bay.

Anh ta chẳng ôm bất kỳ hy vọng nào khi gọi điện cho Trình Lưu, nhưng robot cứu hộ của Công nghệ Thần Ẩn tốt hơn, chưa kể Khoa Đạt cũng không sản xuất loại robot cứu hộ này theo lô.

Cách đây một thời gian, Khoa Đạt đã dành toàn bộ nguồn lực tài chính và nhân lực của mình vào đơn hàng robot quân sự cho tỉnh Z. Robot cứu hộ quân sự có lợi thế hơn trong việc xử lý bom, tuần tra, điều tra và chữa cháy.

Vai trò của nó trong việc cứu trợ thiên tai lần này không lớn lắm, Phùng Thời đã ký hợp đồng mười năm với tỉnh Z và nhận được yêu cầu từ đối tác, hy vọng công ty họ có thể phái người máy đến cứu hộ.

Nếu làm tốt, Công nghệ Khoa Đạt nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của dư luận, trong thâm tâm Phùng Thời biết tình hình vùng bị thiên tai rất phức tạp, một mình Khoa Đạt sẽ không tạo được hiệu quả tốt như vậy.

Song, nếu giao một nửa nhiệm vụ cho Thần Ẩn, e rằng sau đó sự chú ý sẽ hoàn toàn chuyển sang Công nghệ Thần Ẩn.

Sau một thời gian lưỡng lự mãi, Phùng Thời vẫn thực hiện cuộc gọi này, bởi vì việc cứu trợ thiên tai là quan trọng nhất.

“Cô đã tính trước?” Phùng Thời nhận ra.

Khi Trình Lưu nói điều này, rõ ràng là cô đã nghĩ về phương án cho người máy cứu hộ đến khu vực thảm họa.

“Tỉnh Z nhiều núi nhiều hồ, ngoại trừ lở đất dữ dội ra, khu vực động đất còn có núi bao quanh, gần đây trời mưa liên tục, không thể chịu tổn thất lần hai.” Chẳng qua Trình Lưu không ngờ được rằng đêm nay không chỉ có dư chấn xảy ra ở khu vực động đất mà còn có lở đất sẽ ập đến.

“Tôi đang trên đường đến sân bay, cô qua đây đi.” Phùng Thời không quan tâm đến việc cạnh tranh với Trình Lưu: “Robot cứu hộ còn bao lâu nữa sẽ đến?”

Trình Lưu làm phép toán rồi nói: “Sẽ mất khoảng ba giờ để xuất kho, chất hàng lên xe và đến sân bay.”

“Được, tôi ở sân bay đợi cô.” Sau khi cúp máy, Phùng Thời hơi nản lòng, bỗng thấy buồn bã vô cớ.

Nếu Trình Lưu gây khó từ chối, anh ta còn cảm thấy bình thường. Đằng này cô sẵn sàng trực tiếp cung cấp người máy cứu hộ, còn đề xuất hợp tác, nhưng chưa bao giờ hỏi liệu bản thân có được lợi ích gì không.

Một thanh niên như vậy… chẳng có gì lạ khi cô có thể đứng đầu.

“Em phải đi một chuyến.” Trình Lưu cất điện thoại. Cô vẫn nhìn Quý Triều Chu bằng ánh mắt sáng ngời, lúc nào nhìn anh, ánh mắt ấy cũng sáng rỡ.

“Được.” Quý Triều Chu chậm rãi đáp lại.

Trình Lưu đi thay quần áo, vừa nói chuyện với phía công ty chuẩn bị vận chuyển robot cứu hộ, vừa rủ quản lý đội dự án cùng ra sân bay.

Khi cô thu dọn hành lý đi ra, Quý Triều Chu vẫn chưa ra về. Anh đứng trước cửa phòng khách với đôi mắt u sầu, nửa người chìm trong bóng tối ngoài cửa, nửa người còn lại thì được chiếu sáng bởi ánh đèn trong phòng khách.

Trong mắt Trình Lưu, Quý Triều Chu lúc này giống như một cây thông xanh trong sương sớm đêm khuya, cao lớn mà cô độc.

Xách theo vali, cô bước đến bên anh rồi cười nói: “Em đi đây.”

Quý Triều Chu ngước mắt nhìn Trình Lưu một lát, vươn tay vén mớ tóc lòa xòa bên tai cô: “Nhớ về sớm.”

Trình Lưu nghiêng đầu dụi vào tay anh, giống như một con mèo ăn vụng thành công, trong mắt mang theo vài phần đắc ý: “Gặp lại sau.”

Quý Triều Chu nhìn cô đi đến gara, lái xe ra ngoài rời khỏi biệt thự, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích.

Anh chợt nhận ra mình có phần tham lam. Anh muốn cô đợi, nhưng đồng thời anh cũng muốn nhìn thấy cô mọi lúc, hưởng thụ việc cô chủ động tiếp cận.

……..

Người quản lý dự án không chỉ tự mình đến mà còn dẫn theo trưởng nhóm dự án. Hạ Bách cũng ở đó, anh phụ trách điều động robot cứu hộ.

“Đây là Trâu Phán, trưởng nhóm dự án robot cứu hộ.” Người quản lý giải thích với Trình Lưu: “Cô ấy là trưởng nhóm hiện tại.”

Trình Lưu gật đầu: “Trên đường ra sân bay, tôi sẽ đọc tài liệu nghiên cứu và phát triển robot cứu hộ mới nhất của chúng ta. Một số robot được sử dụng để tìm kiếm và cứu hộ sau động đất. Nước mưa thông thường có thể được sử dụng để phòng thủ. Bây giờ trong tỉnh Z thường xuyên xảy ra sạt lở đất, khiến đất đá tràn vào khu vực động đất, robot cứu hộ chắc cũng bị ảnh hưởng.”

Bốn người đổi xe, quản lý dự án là người cầm lái.

“Đất lở có thành phần phức tạp, ẩm ướt và sỏi cát, có sức tàn phá cực lớn. Nếu khu vực tìm kiếm có nhiều đất đá trôi, người máy có thể bị kẹt khi chưa tiến được bao xa. Nếu nghiêm trọng sẽ làm cháy máy.” Trâu Phán, trưởng nhóm dự án ngồi ở ghế phụ. Sau khi suy nghĩ, cô ấy quay sang nói với Trình Lưu: “Trình tổng, robot cứu hộ của chúng ta về cơ bản là vô dụng.”

“Đội ngũ của Công nghệ Khoa Đạt cũng sẽ đi cùng.” Trình Lưu nhận lấy chiếc máy tính bảng mà Hạ Bách đưa cho, “Chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với họ.”

“Ý của Trình tổng là…” Trâu Phán chợt nhớ đến các loại phụ tùng linh kiện khác nhau vừa được lắp ráp.

“Thời gian eo hẹp, không có thí nghiệm hoàn cảnh cùng phòng thí nghiệm tốt.” Trình Lưu ngẩng đầu, “Sau khi tới đó, chúng ta có thể thử tháo rời và hợp nhất.”

Công nghệ chống thấm nước của Khoa Đạt rất xuất sắc, robot cứu hộ dưới nước là một trong những điểm nhấn của họ.

Trâu Phán quay lại nói: “Trình tổng, các khái niệm về chống thấm và chống đất đá là khác nhau.”

“Khoa Đạt có công nghệ của riêng họ, không đơn giản như bề ngoài.” Trình Lưu đang lướt xem tài liệu trên máy tính bảng, “Tình huống không giống nhau. Chúng ta chỉ để người máy cứu hộ phát huy tác dụng, không cần hoàn hảo. Lần này xuất xưởng lô người máy không cần lo lắng chúng bị hao mòn.”

Ngồi lái xe phía trước, quản lý dự án thầm líu lưỡi. Có đôi khi Trình tổng thật đúng là không sợ lãng phí, những người máy này giá thành không thấp, hơn nữa ngộ nhỡ toàn bộ bị hao mòn…

“Trình tổng, tỉnh Z có trả tiền không ạ?” Quản lý dự án thấp giọng hỏi.

“Tôi không hỏi, cũng không cần.” Trình Lưu lật ra một trang tài liệu trên máy tính bảng, “Coi như học phí cho mọi người thôi.”

Rất hiếm khi có dịp giao lưu chính diện với Công nghệ Khoa Đạt, nếu họ đạt được thứ gì đó thì số tiền kia cũng chẳng là gì.

Khi cả nhóm đến sân bay, họ gặp đội của Phùng Thời, bên kia có rất nhiều người, ít nhất bảy người trong đội.

Phùng Thời dẫn Trình Lưu và những người khác về phía máy bay: “Vẫn còn một vài kỹ sư phụ trách hướng dẫn sử dụng robot cứu hộ quân sự ở tỉnh Z. Tôi vừa liên lạc với họ rồi. Tín hiệu trong khu vực động đất không được ổn định, ô tô cũng không vào được, cần mở lại đường. Chúng ta đến đó rồi chuyển sang trực thăng đi vào.”

Trình Lưu ghi nhớ những gì anh ta nói. Vừa lên máy bay, điện thoại rung lên vài cái, cô ngồi xuống mở ra mới phát hiện là tin nhắn của Quý Triều Chu.

Đó là bản đồ về mấy khu vực bị thiên tai, mặt trên có những nếp gấp, trên tấm bản đồ có những đường đi được vẽ bằng bút bi. Chắc đã mấy năm rồi, nét chữ rất nhòe.

Quý Triều Chu: [Bản đồ giấy do đoàn xe để lại, bọn họ đã từng sử dụng.]

Vào những năm bản đồ điện tử chưa xuất hiện, một số đội xe dựa vào kinh nghiệm để lái xe và bản đồ giấy là món đồ thiết yếu, một số tuyến đường do chính họ khám phá sẽ được vẽ trên bản đồ.

Trên mặt Trình Lưu bỗng hé nụ cười. Mấy tiếng đồng hồ vừa qua, Quý Triều Chu còn dành thời gian để tìm cho mình tấm bản đồ.

[Anh ấy quan tâm đến mình.]

“Cô cười gì thế?” Phùng Thời vừa sắp xếp gì đó, đi ngang qua hàng ghế của Trình Lưu, nhìn thấy nụ cười trên mặt cô thì hỏi: “Tin tốt à?”

Hạ Bách ngồi cạnh quay sang nhìn Trình Lưu, khóe miệng cô còn chưa hạ xuống, đưa mắt xuống vừa vặn nhìn thấy dòng ghi chú trên màn hình điện thoại.

[Lại là vì Quý Triều Chu?]

Thật hiếm khi Hạ Bách không ghen tị, cho dù Quý Triều Chu có tốt đến đâu, cậu ta cũng không đến để đi cùng Trình Lưu.

Trong hoàn cảnh căng thẳng và nguy hiểm này, anh là người đồng hành với Trình Lưu.

“Tôi đã nhận được một tấm bản đồ, chắc sẽ có ích.” Trình Lưu đã gửi ảnh của tấm bản đồ này cho một vài người của Thần Ẩn, sau đó gửi cho Phùng Thời, “Anh chuyển nó cho những người khác.”

Phùng Thời nhìn chúng một lúc, ngạc nhiên: “Cô làm thế nào tìm ra bản đồ kiểu này?”

“Bạn trai tôi gửi cho.” Trình Lưu nói không biết ngượng, nếu Triều Chu không có mặt ở đây thì anh chính là bạn trai của cô.

Hạ Bách vô thức chọc ngón tay vào màn hình máy tính bảng, hai người họ thực sự ở bên nhau rồi sao?

“Nhưng mà tấm bản đồ này đã được sáu, bảy năm rồi.” Sau khi chia sẻ nó, Phùng Thời nói với Trình Lưu, “Điều kiện đường xá có thể đã thay đổi, vì vậy chưa chắc nó đã khớp.”

“Phòng trước vô hại.” Trình Lưu bấm vào bức ảnh, sau khi máy bay cất cánh, cô ngồi nhìn nó hồi lâu.

……..

Hai giờ sau khi đến sân bay, người của Thần Ẩn và Khoa Đạt nhanh chóng chuyển sang trực thăng, robot cứu hộ được đóng gói vào thùng và cẩu dưới trực thăng vận tải.

“Không thể vận chuyển tất cả cùng một lúc, những chiếc máy này sẽ được vận chuyển theo lô.” Phùng Thời nói với Trình Lưu bên cạnh.

Một số con đường bị chặn và ô tô không thể đi vào, vì vậy họ chỉ còn cách dựa vào máy bay trực thăng.

Khi bay qua, họ còn thấy những chiếc trực thăng khác di chuyển qua lại, bao gồm cả trực thăng y tế và đội cứu hộ chở sĩ quan và binh lính cứu viện.

Trình Lưu nhìn ra cửa sổ phía sau thì thấy một đội đang đào đường từ xa.

“Tôi không ngờ cô sẽ đích thân tới đây.” Phùng Thời quay sang nói với Trình Lưu.

“Anh không phải cũng tự mình tới sao?” Trình Lưu tùy ý nói.

Phùng Thời cười gượng: “Tôi chỉ có một mình, tỉnh Z cũng muốn tôi đến đây, như vậy thì Khoa Đạt mới có thể cố gắng hết sức tham gia giải cứu.”

Đi sâu vào vùng thiên tai, suy cho cùng vẫn tiềm ẩn những rủi ro nhất định.

“Tôi chỉ tới hỗ trợ thôi.” Trình Lưu nhìn điểm đen càng ngày càng xa, “Bọn họ có thể tới, thì tôi cũng có thể.”

Một giờ sau, chiếc trực thăng hạ cánh ở điểm dừng đã định, để người và robot xuống rồi lại bay trở về. Điểm dừng giống như một trạm trung chuyển thực sự, các đội cứu hộ đến và đi, cùng rất nhiều phương tiện quân sự và dân sự đậu gần đó.

Mưa vẫn rơi, ảm đạm âm u, như không có hồi kết.

“Máy móc được gắn trên một chiếc xe vận tải quân dụng và đi theo sau chiếc xe của chúng ta.” Sau khi Phùng Thời thương lượng, có người đội mưa dẫn họ lên một chiếc xe buýt lớn.

Ngoài họ ra, trên xe còn có một nhóm bác sĩ.

Đến gần khu vực thảm họa, có người càng tỏ ra nghiêm túc hơn.

Những người từ Khoa Đạt và Thần Ẩn đang thảo luận về phương án tháo dỡ máy móc, họ đã thảo luận về nó lúc trên máy bay nhưng vẫn chưa có phương pháp thích hợp.

Trình Lưu không tinh thông trong việc phát triển robot cứu hộ như Trâu Phán, cô không tham gia vào việc đó.

Người lái xe phía trước chợt phanh gấp.

Hạ Bách nhổm dậy nhìn, đỡ lưng ghế rồi nói với Trình Lưu: “Có lẽ con đường phía trước bị tắc.”

Khi tới khúc cua, quả nhiên nhìn thấy một tảng đá đang chặn đứng con đường họ đi. Một số ô tô đã khéo léo chuyển hướng sang một con đường khác.

Bởi vì chẳng có gì để làm, Trình Lưu nhìn ra ngoài cửa sổ, lật qua các bức ảnh trên điện thoại và so sánh các tuyến đường.

Bây giờ khu vực động đất hỗn loạn như vậy, thật khó để biết xe đang ở đâu, nhưng khi đi qua một cây cột khổng lồ bị đổ, cô đã xác nhận được vị trí.

Nó là mốc đánh dấu của khu vực động đất, và có trên bản đồ.

“Bọn họ đã nhiều lần ra vào khu vực thiên tài, chắc là có kinh nghiệm hơn.” Hạ Bách nói với Trình Lưu: “Tiền bối, đừng căng thẳng.”

“Tôi chỉ suy nghĩ thêm hướng đi thôi.” Ngoài việc thích Quý Triều Chu, Trình Lưu xưa giờ là người thích chừa cho mình một lối thoát.

Bây giờ tình hình trong khu vực động đất đang thay đổi, có thêm lối đi cũng không có hại gì. Hơn nữa, Triều Chu đã cố gắng tìm ra bức ảnh này cho cô.

“Khôi phục thông tin liên lạc sao rồi?” Trình Lưu hỏi Phùng Thời ở phía trước.

“Lên lên xuống xuống, tôi nghĩ sắp được rồi.” Phùng Thời vừa nói xong thì khuôn mặt anh ta bỗng rung rung vài lần, chiếc xe buýt thậm chí không thể chạy ổn định.

Đúng lúc này, một người ngồi ở ghế hành khách phía trước của chiếc xe quân sự đang dọn đường đột nhiên giương cờ đỏ, vung vẩy điên cuồng và hét lớn: “Lùi lại! Toàn bộ lùi lại!”

Trước
Chương 76
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 24
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...