Chàng trai xinh đẹp đang nằm trên ghế sô pha mềm mại, mái tóc ngắn đen nhánh rối tung, áo ngủ bung ra hé lộ làn da trắng nõn mềm mịn. Nhưng lúc này nơi đó đã phủ một mảng hồng phấn, đôi chân dài hơi cong như cố che đậy sự khác thường của mình.
Nhưng anh không đẩy người đang dựa vào mình ra, ngược lại còn khoác lên vai cô, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Quý Triều Chu mở mắt, lặng lẽ nhìn trần nhà phòng khách, thật ra anh không thích cảm giác kem dính vào người chút nào, nhưng cô lại thích. Anh muốn cô, nhưng vẫn muốn cô tỏ ra chủ động, như thể điều đó sẽ đặt anh vào một nơi an toàn hơn.
Anh biết quá rõ cách quyến rũ cô. Chỉ cần một ánh nhìn và một chuyển động nhỏ để thu hút mọi sự chú ý của Trình Lưu.
Một phần bánh ngọt vốn đã không nhiều, lại càng ít kem. Trình Lưu thoắt cái ngẩng đầu ngồi dậy khỏi người Quý Triều Chu, quay ra nhìn chỗ bánh trên bàn cà phê, tiếc nuối nói với Quý Triều Chu: “Anh vẫn chưa ăn được bao nhiêu.”
Quý Triều Chu ngoảnh mặt sang một bên, theo ánh mắt cô nhìn xuống đống bánh lộn xộn trên bàn, nơi đó chỉ còn một quả cherry nhỏ màu đỏ trên cốt bánh.
Trình Lưu với lấy quả cherry, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Em muốn nhìn anh ăn cái này.”
Quý Triều Chu không trả lời, Trình Lưu cũng không cần đáp án. Cô đưa quả cherry chạm vào môi anh, rồi khẽ nâng lên khi anh há miệng định cắn, cuối cùng quả cherry rơi xuống môi anh.
Hai người nhìn nhau một lúc, anh ngẩng đầu há miệng như thỏa hiệp, dùng đầu lưỡi quấn lấy quả cherry, chậm rãi ngậm vào. Nó không quá ngọt mà có cả vị chua. Trình Lưu nhìn anh từ từ ăn quả cherry, lấy đĩa từ bàn và đặt nó bên cạnh anh.
Anh quay sang nhổ hột cherry ra, nhìn cô phía trên: “Chua quá.”
Loại cherry này cần được bọc trong kem để trung hòa vị chua.
Trình Lưu bỏ chiếc đĩa trong tay, cúi xuống hôn. Miệng cô đầy vị kem ngọt ngào, Quý Triều Chu đã sớm không thể phân biệt được vị chua và ngọt, tất cả đều trộn lẫn với nhau.
Nhiệt độ trên người cả hai đều tăng lên, họ gần như ý loạn tình mê.
Quý Triều Chu chợt dùng lực ở eo, lật người đè người phía trên ngã xuống, anh thở gấp.
Vị trí đảo ngược, Trình Lưu nằm ở phía dưới nhưng chẳng có cảm giác bị áp bức, ngẩng đầu nhìn người thương vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại bị bại lộ bởi cái cổ mảnh khảnh và đôi tai đỏ ửng. Cô tự giác chỉ vào một chỗ nào đó trên sô pha: “Chỗ này có…”
Quý Triều Chu nhíu mày, đưa tay che nửa dưới gương mặt của Trình Lưu, ngăn không cho cô tiếp tục nói. Có người mỗi khi mở miệng chỉ làm hỏng bầu không khí vào thời điểm quan trọng, thà im lặng còn hơn.
Sau khi xác định Trình Lưu sẽ không nói nữa, Quý Triều Chu cụp mắt xuống, chậm rãi cởi thắt lưng, gần như trong nháy mắt cổ áo lỏng lẻo được mở tung.
Trình Lưu nằm xuống ngắm sắc đẹp không sót một thứ gì. Cô thầm nghĩ, sau này mình thực sự không cần phải xem những video xàm xí kia nữa, thật sự rất xấu.
Sau khi cởi thắt lưng lụa ra, Quý Triều Chu ngước mắt lên nhìn cô. Một lúc sau mới mím môi, cúi người kéo thắt lưng để lên mắt Trình Lưu, che mất tầm nhìn của cô.
“… Triều Chu, anh đừng che mắt em được không?” Trình Lưu thử bàn bạc: “Anh có thể nhích lên một chút, cũng có thể trói tay mà.”
Sao lại chắn tầm nhìn của mình vậy?
Tiểu Trình tổng không muốn bỏ lỡ cơ hội để nhìn thấy người thương của mình động tình.
Quý Triều Chu thắt nút dây lưng, kề sát bên tai cô, nói nhỏ: “Không thể.”
Trình Lưu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng ngay sau đó cô đã nghe thấy âm thanh của việc xé bao bì.
Được đấy, thật ra bịt mắt cũng là một kiểu tình thú. Giờ phút này, những hình ảnh giới hạn trẻ nhỏ trong đầu cô đã đạt đến đỉnh điểm.
……..
Sáng hôm sau, Trình Lưu mở mắt quay đầu nhìn Quý Triều Chu vẫn đang ngủ say. Anh ngủ rất yên bình, đường nét rất tuấn tú, mặt mày điềm tĩnh, nhưng môi dưới hơi sưng, còn có chút dấu vết xung quanh yết hầu.
Cô cẩn thận đứng dậy và đi rửa mặt.
Đứng trước gương, Trình Lưu vạch áo ngủ của mình ra, để lộ nửa bờ vai.
Nhìn những vết răng lớn nhỏ trên người mình trong gương, Tiểu Trình tổng thầm thở dài: Đêm qua cô quá đề cao bản thân, đánh giá quá thấp người thương rồi.
Quý Triều Chu thích cắn người hơn cả cô.
Tuy nhiên, trong lúc cắn cô, anh còn thở gấp, thực sự khiến cô… không thể cưỡng lại được. Trình Lưu không thể nào kháng cự một chàng trai như thế nằm trên giường.
Quên đi, kiểu gì cô cũng thích.
Trình Lưu rửa mặt xong liền đi vào phòng ngủ, Quý Triều Chu còn đang ngủ, nhưng rồi anh cũng chầm chậm mở mắt ra sau khi cô ngồi ở bên giường không lâu.
Quý Triều Chu ngồi dậy, chiếc chăn mỏng tuột khỏi người. Anh mặc vội chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo không cài hết, xương quai xanh thẳng tắp lộ rõ, trên đó còn có vài vết xanh tím.
Anh vươn tay ôm Trình Lưu, tựa cằm lên vai cô, toàn thân hoàn toàn thả lỏng khi hít hà mùi hương quen thuộc.
Trình Lưu để anh ôm mình, một lúc lâu sau mới hỏi: “Buổi sáng muốn ăn gì?”
“… Gì cũng được.”
Quý Triều Chu dần dần tỉnh táo lại, chuyện tối qua lần lượt hiện lên trong đầu anh, thân thể anh nhất thời cứng ngắc.
Trình Lưu ôm anh, sao cô có thể không nhận ra. Hiển nhiên da mặt cô dày hơn, nên không cảm thấy lúng túng.
Cô đã sầu đã nghĩ đến việc gần gũi với người thương từ lâu lắm rồi.
“Em giúp anh nhé?” Trình Lưu kề sát bên tai Quý Triều Chu rồi thì thầm.
“Không cần.” Anh đẩy cô ra, xuống giường đi vào phòng tắm.
Trình Lưu nhướng mày, cô chống tay xuống giường, nhìn bóng lưng anh rời đi, thầm nghĩ tối hôm qua cả hai đã làm cả chuyện nên làm lẫn chuyện không nên làm, quan hệ giữa bọn họ cũng nên thay đổi.
Tiểu Trình tổng lập tức lấy điện thoại ra đăng bài lên vòng bạn bè, nhưng cố tình chặn Quý Triều Chu.
[Tìm người biết xem ngày lành tháng tốt, giá cả có thể thương lượng.]
Sáng mới bảnh mắt ra Lý Đông đã nhìn thấy bài đăng này, lập tức buôn chuyện với bà xã: “Em xem, chẳng lẽ chuyện vui của Trình Lưu gần đến rồi?”
“Bọn họ tiến triển nhanh thật đấy.” Dương Phồn Ngọc xem bài đăng của Trình Lưu, nhắc nhở Lý Đông: “Chẳng phải anh hiểu quá rõ cô ấy là người như thế nào rồi sao?”
“Đúng vậy, cổ là một người rất biết chớp thời cơ.”
Lý Đông bình luận ngay dưới bài đăng của Trình Lưu: [Tôi biết một đại sư hiểu biết rộng, để tôi giới thiệu cho cô qua WeChat.]
Đối tác XX: [Khá lắm, quả không hổ danh Tiểu Trình tổng, làm gì cũng nhanh chóng dứt khoát!]
Đối tác YY: [Tiểu Trình tổng, đám cưới nhớ mời tôi nhé!
Quý Mộ Sơn: [? ? ?]
Chỉ giây sau, Trình Lưu đã nhận được một cuộc gọi từ Quý Mộ Sơn.
“Cô đăng bài như vậy là có ý gì?” Quý Mộ Sơn đè nén sự khó tin trong lòng, “Cô và Triều Chu… định từ khi nào?”
Trình Lưu thấy hơi nhột, chuyện này cô chưa nói cho Quý Triều Chu, chẳng qua là muốn chuẩn bị trước mà thôi.
“Cháu tìm ngày hộ người khác.” Trình Lưu thay đổi cách nói, cô giỏi nhất là cắt câu lấy chữ.
Quý Mộ Sơn hiển nhiên không thể ngờ rằng người khác mà Trình Lưu nhắc đến lại là Quý Triều Chu. Ông thở phào nhẹ nhõm: “Hai đứa còn trẻ, trước hết nên tìm hiểu kỹ về nhau, sau đó quyết định điều gì cũng chưa muộn.”
Trình Lưu vâng dạ với ông, nhưng rõ ràng cô chỉ làm theo suy nghĩ nội tâm mình.
……..
Trong phòng tắm, nước nóng đang xối xả, chàng trai dựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo, mặt mày lạnh lùng nhưng vành tai đỏ bừng. Anh vô thức quay mặt nhìn sang bên kia, đôi chân dài căng cứng.
Hơi nước bốc lên, Quý Triều Chu như xuyên qua sương mù, chuyện tối qua không ngừng hiện ra trước mắt.
Trên ghế sofa, anh chiếm lấy cô, như thể đã có được mọi thứ về cô, ảo giác đó thật mê hoặc lòng người.
Song, anh muốn nhiều hơn thế chứ không phải chỉ là sự chiếm hữu nhất thời.
Lúc này, có tiếng gõ cửa phòng tắm.
“Em sang nhà bên lấy quần áo mang đến cho anh.” Trình Lưu vừa mới đi xuống, đột nhiên nhớ tới ở đây, Quý Triều Chu không có quần áo. Cô bè đi tới nhà hàng xóm tìm một bộ quần áo.
Quý Triều Chu buông tay ra, xuyên qua màn sương nhìn quần áo mình vừa vứt xuống sàn, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: “… Vào đi.”
Nghe giọng nói khác thường của anh, Trình Lưu cúi xuống nhìn quần áo trong tay, chỉ do dự giây lát rồi mở cửa đi vào.
Trong phòng tắm bốc hơi nóng lẫn với tiếng nước xối xả, Trình Lưu đặt quần áo lên kệ phòng tắm, quay người lại, xuyên qua lớp kính mờ nhìn thấy lờ mờ thân hình mảnh khảnh của chàng trai trẻ.
Anh dựa vào tường, ngửa cổ thở hổn hển, giống như một con thiên nga sắp chết, biết người ngoài cửa kính phòng tắm vẫn đang nhìn mình, nhưng anh không buông tay.
“Trình Lưu…” Anh ngẩng đầu, dùng thanh âm cực nhỏ gọi người bên ngoài, mang theo mị hoặc, cuối cùng toàn thân căng thẳng đến cực điểm, sau đó đột nhiên thả lỏng.
Trình Lưu đứng bên ngoài không hề nhúc nhích, cô dựa vào bồn rửa mặt, lẳng lặng nhìn người thanh niên bên trong, khắc ghi trong đầu nhất cử nhất động của anh.
Mãi cho đến khi người bên trong thả lỏng, cô mới đẩy cửa phòng tắm ra, sau đó vươn tay tắt nước, sương mù dần dần tan đi.
“Còn cần em giúp gì không?” Trình Lưu chậm rãi hỏi, Quý Triều Chu còn chưa kịp trả lời, tay cô đã làm ra quyết định.
Khi cô đến gần, sương mù trong mắt anh ngày càng nặng hơn.
Quý Triều Chu đặt tay lên vai Trình Lưu, đầu ngón tay ướt nước thấm vào quần áo của cô.
……..
Tới khi Quý Triều Chu đi ra, Trình Lưu đã thay quần áo khô, gọi bữa sáng, quay đầu lại đã thấy anh đi xuống cầu thang, trong vẻ hững hờ có sự lười nhác sau khi được thỏa mãn.
Anh ngước mắt nhìn Trình Lưu trong phòng khách ở tầng dưới, đi thẳng đến chỗ cô, cuối cùng ngồi xuống đối diện.
“Lát nữa em phải đến công ty một chuyến.” Trình Lưu vốn định xin nghỉ một ngày, đáng tiếc tạm thời cô có việc cần giải quyết.
“Ừ.” Quý Triều Chu chậm rãi lấy bánh mì trên đĩa, nhưng không ăn.
Sau khi Trình Lưu ăn xong và rời đi, anh bước ra khỏi phòng khách, nhìn bức tường của sân trước một lúc lâu rồi gọi điện thoại.
……..
Hôm nay Trình Lưu hiếm khi chây ì, chẳng còn tâm trạng làm việc sau khi xử lý xong việc cần thiết. Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của Quý Triều Chu, làm biếng một hồi, rốt cuộc không kìm được bỏ về sớm.
Kết quả là về đến nơi, cô chợt phát hiện ra bức tường ngăn cách giữa hai ngôi biệt thự đã biến mất. Trình Lưu sững sờ, đi từ sân trước đến sân sau, hai bức tường đã biến mất không còn tăm tích.
Bây giờ đi đến cổng nhà hàng xóm, cô không cần trèo tường nữa, Quý Triều Chu đang ở trong phòng khách điều chế nước hoa.
“Bức tường bên ngoài… mất tiêu rồi.” Trình Lưu đi tới trước mặt anh, chậm rãi nói.
Quý Triều Chu chẳng thèm ngước mắt lên, tiếp tục nhỏ tinh chất vào trong ống nghiệm, thản nhiên nói: “Anh tính sửa vườn, lại lỡ tay làm đổ tường.”
[Chà, đánh sập hai bức tường cùng một lúc.]
Trình Lưu không vạch trần, thậm chí còn đổ trách nhiệm cho hai bức tường: “Bức tường này chả bền gì sất, đổ xuống cũng tốt.”
Quý Triều Chu lúc này mới hài lòng, ngước mắt nhìn Trình Lưu: “Không phải em đang đi làm sao?”
“Đã xử lý xong rồi.” Trình Lưu khoát tay với vẻ sống chết mặc bay, mở miệng nói: “Em đẳng cấp thế này rồi, không cần đi làm hằng ngày.”
Bây giờ cô chỉ muốn ở bên người thương và làm một số chuyện người lớn nên làm.
Những ba mươi lăm hộp, không được lãng phí, phải dùng hết trong thời hạn sử dụng để đảm bảo chất lượng.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 97: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CÓ THỂ ĐỪNG CHẮN TẦM NHÌN KHÔNG ?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗