Vào ngày khai giảng, Trình Lưu đến hơi muộn, trong lớp đã đầy những học sinh đang hồi hộp xen lẫn chờ mong về tương lai vô định phía trước, hầu như không còn chỗ trống.
Cô nhìn xung quanh, phát hiện dãy bàn cuối cùng gần cửa vẫn còn chỗ ngồi. Trình Lưu đi qua lối đi nhỏ giữa các dãy bàn, đến dãy cuối cùng, kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống.
Lớp học này là lớp chọn, những người có thể vào được đều là những học sinh giỏi nhất ở trường cũ, càng ham học thì càng thích ngồi ở hàng đầu hơn. Hàng cuối cùng cạnh cửa sau không phải là vị trí đắc địa.
Tám giờ bắt đầu vào lớp.
Trình Lưu ngoảnh lại nhìn đồng hồ ở cuối lớp, vẫn còn mười phút nữa mới vào tiết.
Thời khóa biểu và sách giáo khoa chưa được phát, cô không biết hôm nay sẽ học gì. Vì chắc mẩm ngày đầu tiên sẽ không giảng bài nên Trình Lưu quyết chí chợp mắt nghỉ ngơi.
Sau vài phút, cả lớp đột nhiên im phăng phắc.
Trình Lưu nghĩ rằng giáo viên đã đến, theo bản năng mở mắt ra, nhưng người bước vào không phải là giáo viên.
Cô nhìn đi chỗ khác, quan sát những bạn học yên lặng xung quanh, có thể hiểu tại sao họ lại im lặng như vậy.
Một học sinh bước vào, chính xác hơn là một nam sinh cao gầy và đẹp trai. Cậu ta vừa bước vào, cả phòng học bỗng sáng bừng lên, như thể tất cả ánh sáng đều tập trung vào cậu ta.
Ngày đầu tiên nhà trường chưa phát đồng phục, các học sinh đều mặc quần áo của mình. Mặc dù quần áo của bạn nam kia không có nhãn hiệu nhưng ai tinh ý cũng có thể nhận ra trên người cậu ta, chỗ nào cũng có nét sang trọng.
[Chả liên quan gì đến mình.]
[Mình và cậu ta là người của hai thế giới.]
Trình Lưu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Tuy nhiên không lâu sau, cô nghe thấy tiếng chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, có người ngồi xuống.
Cả phòng học chỉ còn lại hai chỗ gần cửa, Trình Lưu ngồi một bên rồi, người vừa ngồi xuống không cần nghĩ cũng biết là ai.
Trình Lưu mặc dù không mở mắt, nhưng cô bỗng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ và dễ chịu.
“Có mặt đông đủ rồi? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em, họ Tề.” Một giọng nữ trung niên lưu loát từ phía trước truyền đến: “Mấy bạn ngồi trên cùng đi theo tôi hỗ trợ lấy sách giáo khoa.”
Vào buổi sáng ngày đầu tiên khai giảng, đúng như dự đoán, không có tiết học, tất cả tập trung vào việc nhận sách và lấy số đo cho đồng phục học sinh.
Tối qua Trình Lưu ngủ ít, ngoại trừ mở mắt ra nhìn giáo viên chủ nhiệm trông ra sao, sau đó cô liền nằm sấp xuống bàn, ngủ thiếp đi.
“Thời khóa biểu được dán trên tường, sau giờ học các em nhớ ghi vào vở.” Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, từ trong cặp lấy ra một danh sách: “Còn mười phút nữa mới tan học, ai được gọi tên thì đứng lên để tôi nhìn cho quen mặt.”
“Trình Lưu.”
Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục gọi cái tên đầu tiên, nhìn các học sinh bên dưới và đợi người tên Trình Lưu đứng dậy.
Một giây, hai giây… Các học sinh phía dưới nhìn xung quanh rồi bàn tán, nhưng không ai đứng dậy.
“Trình Lưu, Trình Lưu?” Giáo viên chủ nhiệm gọi lần nữa, vẫn không có ai đứng lên.
Bà liếc nhìn các học sinh trong lớp và gọi cái tên thứ hai.
Một lớp có ba mươi học sinh, gọi tên từng người chẳng mất đến vài phút, cô chủ nhiệm đứng trên bục gọi tên tất cả học sinh xong, xác nhận duy nhất một học sinh chưa đứng dậy.
Bà đặt danh sách xuống: “Học sinh Quý Triều Chu, phiền em đẩy nhẹ người ngồi cạnh, đánh thức bạn ấy cho cô.”
Quý Triều Chu không quay đầu lại, chỉ duỗi ngón tay sạch sẽ nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh.
Trình Lưu một tay chống lên bàn, cau mày mở mắt ra, có vẻ cáu vì bị đánh thức. Cô quay ra nhìn sườn mặt sạch sẽ xinh đẹp: “Chuyện gì vậy?”
“Học sinh Quý Triều Chu không sao.” Giáo viên chủ nhiệm phía trên gõ một cái lên mặt bàn, “Chỉ là muốn báo cho bạn học Trình Lưu biết, sắp đến giờ tan học rồi.”
Cả lớp bỗng phá lên cười.
Biểu hiện của Trình Lưu trở lại bình thường, cô đứng dậy nói xin lỗi giáo viên chủ nhiệm.
“Được rồi, lần sau đừng ngủ trong lớp.” Giáo viên chủ nhiệm nhìn Trình Lưu, sau đó nói với các học sinh phía dưới: “Đây là quán quân kỳ thi tuyển sinh cấp ba của tỉnh chúng ta, mọi người làm quen với nhau, buổi chiều sẽ bắt đầu lên lớp, giờ thì tan học.”
Dưới lớp bàn tán xôn xao.
Năm nay, trạng nguyên trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba không phải của các trường trọng điểm, mà là do một học sinh nông thôn giành được, chuyện này đã được đồn đại suốt hai tháng nghỉ hè.
Chuông reo, giáo viên chủ nhiệm vừa bước ra, học sinh trong lớp đã thu dọn cặp sách về nhà.
“Này, Trình Lưu, nghe nói trường cấp hai của cậu đã đóng cửa, có thật không?” Học sinh ngồi ở ghế trước quay đầu lại tò mò hỏi.
“Đóng rồi.” Trình Lưu nhặt mấy quyển sách rồi đứng dậy trò chuyện với các học sinh ở bàn trên.
……
Chưa đầy một tháng, Trình Lưu đã làm thân với hầu hết các bạn học trong lớp, cô có danh tiếng tốt trong số các bạn học. Thành tích học tập của cô rất tốt, trong lớp chẳng có câu hỏi nào Trình Lưu không trả lời được, và cô sẵn sàng giúp các bạn cùng lớp giải đáp vấn đề một cách nhiệt tình.
Một người như vậy sẽ được các bạn cùng lớp chào đón cho dù họ học ở bất cứ trường nào.
Ngoại trừ Quý Triều Chu, bạn cùng bàn của Trình Lưu, anh không thích cô và cho rằng cô quá giả tạo.
[Rõ ràng cậu ta muốn nghỉ giải lao giữa các tiết học, nhưng ngay khi những người khác đến, cậu ta lại đồng ý giải thích đề mục, duy trì sự nhiệt tình mặt ngoài với mọi người.]
Quý Triều Chu vốn tưởng rằng Trình Lưu hẳn là loại người học hành giỏi giang, có thể vẹn cả đôi đường, nhưng hai người đã ngồi chung bàn được một tháng, ngoại trừ “giao lưu” vào ngày đầu tiên, họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau.
Trong giờ nghỉ thứ hai, anh ra ngoài mua nước. Khi quay lại, trên bàn đã chất đầy quà. Quý Triều Chu vừa ngồi xuống, Trình Lưu từ cửa sau đi vào, kéo ghế ra, chuẩn bị vào tiết.
Trên bàn có quá nhiều quà, một cái rơi xuống chỗ bàn Trình Lưu. Lúc ngồi xuống, cô dùng mu bàn tay đẩy hộp quà về chiếc bàn bên cạnh.
Quý Triều Chu đúng lúc liếc mắt nhìn thấy hành động tùy tiện thờ ơ này, sau khi Trình Lưu ngồi xuống, cô lặng lẽ lật sách không phát ra tiếng động.
[Cậu ta ghét mình đến vậy sao?]
Quý Triều Chu ngay từ đầu đã không thích Trình Lưu. Sau chuyện lần này, suốt một học kỳ, hai người không hề giao tiếp, thậm chí ánh mắt cũng không nhìn thẳng nhau lấy một lần.
……
Phải đến một tiết tin học trong học kỳ tiếp theo, mối quan hệ giữa cả hai mới dịu đi phần nào.
Giờ tin học không chuyên sâu, chỉ là tiết tạo dựng hứng thú do nhà trường thành lập để học sinh hiểu về máy tính, mỗi tuần chỉ có một tiết.
Trong phòng tin học cứ hai máy tính được đặt cạnh nhau, giáo viên yêu cầu bọn họ ngồi theo thứ tự như ở trên lớp, Quý Triều Chu và Trình Lưu vẫn ngồi cùng một bàn ở hàng cuối cùng.
Cũng may trong phòng, bàn máy tính hai bên đều có vách ngăn, chỉ cần ghế không bị đẩy về phía sau, hai người đều có thể có chút riêng tư.
Đây là tiết học thú vị, giáo viên không dạy nhiều, mỗi tuần một lần giống như một ngày vui để mọi người chơi máy tính, có những học sinh chăm chỉ sẽ lấy đề toán ra để làm trong giờ học này.
Quý Triều Chu mở máy tính lên, màn hình sáng không bao lâu, các loại quảng cáo rác với hình ảnh bắt đầu thường xuyên nhấp nháy. Anh muốn tắt những quảng cáo này, lại không biết mình bấm vào cái gì, quảng cáo rác rưởi càng ngày càng nhiều, hình ảnh thật ghê tởm.
Anh kiên nhẫn bấm từng cái một, cuối cùng quảng cáo rác cũng bị tắt, chưa đầy một phút, hình ảnh trên màn hình hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những đường kẻ lập lòe, nhưng vẫn còn một âm thanh lạ mờ nhạt phát ra từ chiếc tai nghe trên bàn.
Quý Triều Chu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn quanh phòng máy, giáo viên đã ra ngoài từ sớm, dành toàn bộ thời gian của tiết học này cho học sinh.
Anh nhấn nút tắt, màn hình chuyển sang màu đen nhưng âm thanh vẫn ở đó và có xu hướng to dần. Bật lại, màn hình vẫn đầy những đường kẻ nhấp nháy.
Quý Triều Chu muốn tắt nguồn điện chính, nhưng ổ cắm lại ở dưới chân Trình Lưu.
Anh do dự một lúc, cuối cùng nói: “Phiền cậu một chút, tôi sẽ rút phích cắm máy tính.”
Tay Trình Lưu đang đặt trên bàn phím dừng lại, sau đó đứng dậy chuẩn bị tránh đường, lúc nghiêng người vừa vặn nhìn thấy màn hình máy tính bên cạnh.
Quý Triều Chu còn chưa kịp hoàn toàn ngồi xổm xuống, Trình Lưu bên cạnh bỗng nói: “Rút nguồn cũng vô dụng.”
Anh bất giác ngước nhìn cô: “Cậu nói gì?”
Trình Lưu tránh ánh mắt của Quý Triều Chu, quay ra nhìn màn hình máy tính: “Máy tính này bị nhiễm mã độc rồi.”
Quý Triều Chu đứng dậy, đang muốn đi tìm giáo viên tin học, Trình Lưu đột nhiên nắm lấy cánh tay của anh. Cô buông ra rất nhanh, gần như cùng lúc anh quay đầu lại.
“Để tôi thử xem.” Trình Lưu kéo ghế ngồi trước máy tính của Quý Triều Chu, không biết cô ấn cái gì, trên trang bắt đầu xuất hiện một mã đen trắng, cô dùng hai tay gõ liên tiếp những mã code trên màn hình, trái ngược hoàn toàn với đám bạn cùng lớp đang ngồi gõ phím buôn chuyện xung quanh.
Quý Triều Chu dừng bước, ngồi trở lại chỗ của mình, yên lặng quan sát động tác của Trình Lưu.
Mười phút sau, màn hình máy tính trở lại bình thường.
“Được rồi.”
Trình Lưu dừng tay, vỗ mạnh vào hai chân, sau đó quay trở lại bàn máy tính và tiếp tục làm việc của mình.
Khi nói chuyện, cô thậm chí không nhìn Quý Triều Chu.
Nhìn màn hình máy tính đã bình thường trở lại, Quý Triều Chu cuối cùng vẫn nói: “Cảm ơn.”
Tiếng gõ bàn phím đột nhiên im bặt.
Trình Lưu quay đầu lại và lần đầu tiên nhìn vào mắt Quý Triều Chu: “Chắc là virus do người lớp trước mang đến, không liên quan đến cậu.”
Một số học sinh thích mang theo USB để tải xuống mọi thứ.
Quý Triều Chu cũng là lần đầu tiên nhìn rõ ràng ánh mắt của Trình Lưu, chúng bình tĩnh trong trẻo, không bóng bẩy khôn khéo như anh tưởng tượng, hai tay trên đầu gối không biết vì sao chậm rãi siết chặt.
…….
Sau lần này, mối quan hệ giữa hai người không còn quá căng thẳng và xa lạ, hoặc có thể nói, Quý Triều Chu sẵn lòng nói chuyện với Trình Lưu, mà bản thân Trình Lưu lại ở trong trạng thái thờ ơ.
Anh hỏi thì cô đáp, nếu không trao đổi thì cô vẫn học trong giờ và nói chuyện với các bạn khác.
Quý Triều Chu phát hiện ra sự xa cách ẩn dưới vẻ lịch sự của đối phương.
[Rõ ràng… cậu ấy sẽ không thờ ơ với những bạn học khác như vậy.]
Khi Quý Triều Châu cố tình dùng khuỷu tay chiếm một nửa bàn của đối phương, Trình Lưu không chỉ nghiêng tay sang bên kia mà còn dịch chỗ ngồi sang bên kia khi giáo viên quay đầu viết bảng, bản thân vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh.
“Trình Lưu.”
Buổi chiều, hai người ở lại dọn dẹp vệ sinh, trong lớp không còn ai. Sau khi kết thúc, Quý Triều Chu gọi lại người sắp ra về, nhìn thẳng vào mắt nhau, thẳng thừng hỏi: “Tại sao cậu lại ghét tôi?”
Trình Lưu nhất thời sững sờ, sau đó giải thích: “Tôi không ghét cậu.”
Quý Triều Chu: “Cậu chưa từng chủ động nói chuyện với tôi.”
Trình Lưu trầm mặc hồi lâu mới nói: “Bình thường có chuyện gì để nói đâu.”
“Trực nhật xong rồi, tôi về trước.” Trình Lưu nói xong liền xoay người rời đi.
Sau ngày hôm đó, Quý Triều Chu không hề xa cách mình như Trình Lưu nghĩ mà càng ngày càng thiếu lịch sự với cô.
Tất cả những món quà bản thân nhận được đều được anh nhét thẳng vào ngăn kéo và trên bàn cô. Đến sau giờ học, chúng mới được mang đi và đặt ở quầy để đồ thất lạc bên ngoài lớp học.
Anh sẽ xua đuổi những bạn học cứ hỏi bài trong giờ giải lao, nói rằng họ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mình.
Thời gian trôi qua, những bạn học tới tìm Trình Lưu để hỏi bài trở nên ít đi, cô đã có thể nhắm mắt và nghỉ ngơi giữa các tiết học.
……
Lời tỏ tình là vào năm cuối cấp ba.
Trình Lưu xin nghỉ nửa ngày đi ra ngoài. Khi trở lại, giờ tự học vào buổi tối đã kết thúc. Cô muốn lấy bài kiểm tra trong ngăn kéo để mang về ôn tập, lại phát hiện một chiếc hộp được đóng gói rất đẹp.
[Chắc là có ai đó tặng cho Quý Triều Chu, nhưng lại bỏ nhầm chỗ.]
Cô vừa định đặt chiếc hộp vào ngăn bàn của Quý Triều Chu thì anh xuất hiện ở cửa sau.
“Có người tặng quà cho cậu.” Trình Lưu đứng thẳng dậy, một tay cầm xấp bài thi, tay kia đưa hộp quà cho anh.
“Không phải của tớ.” Quý Triều Chu đứng ở cửa sau nói.
Trình Lưu liếc qua hộp quà, cười nói: “Vậy thì để nó vào chỗ đồ thất lạc.”
Cô vừa nói ra lời này, khuôn mặt xinh đẹp của Quý Triều Chu đã nhuốm vẻ giận dữ, trở nên sinh động hơn bình thường: “Đó là của tớ tặng cho cậu.”
Trình Lưu sửng sốt: “Tôi?”
Hơn hai năm sau, họ đã trở thành bạn bè.
“Vì sao cậu lại tặng quà cho tôi?” Trình Lưu vội vàng hỏi.
Quý Triều Chu: “Hôm nay là lễ thành niên của tớ, bên trong có một miếng bánh.”
… Lễ trưởng thành?
Trình Lưu đặt hộp quà xuống: “Xin lỗi, tôi không biết, tôi còn chưa chuẩn bị quà.”
“Cậu không cần chuẩn bị quà, chỉ cần thực hiện một nguyện vọng của tớ thôi.” Quý Triều Chu nói mà đỏ hết cả tai, nhưng bóng lưng đứng ngược sáng, khó có thể nhìn rõ.
Trình Lưu lập tức đồng ý: “Được, cậu nói đi.”
“Cậu không hỏi nguyện vọng là gì sao?” Quý Triều Chu hỏi cô.
Trong mắt Trình Lưu hiện lên ý cười: “Nếu nguyện vọng đó trong khả năng, tôi sẽ đồng ý với cậu.”
Quý Triều Chu một tay để sau lưng, nắm chặt, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh, ra vẻ tùy ý: “Vậy cậu cũng thích tớ, được không?”
Trong phòng học vắng người, không một ai lên tiếng.
Ngay lúc Quý Triều Chu cho rằng cô sẽ không đồng ý, vừa định xoay người rời đi, Trình Lưu đã tiến lên nắm lấy cổ tay anh: “Được.”
Cô cố ý nhấn mạnh: “Tôi cũng thích cậu.”
……
Rất lâu sau đó, Quý Triều Chu hỏi Trình Lưu tại sao hồi cấp ba không bao giờ chủ động bắt chuyện với anh, liệu có phải cô thực sự ghét anh hay không.
Nghe vậy, Trình Lưu cúi người hôn lên đôi mắt xinh đẹp vẫn trong veo như xưa của anh: “Em chỉ sợ bản thân sẽ đắm chìm quá sâu.”
----------------------------------
HOÀN TOÀN VĂN
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 108: PHIÊN NGOẠI BẢY - NGOẠI TRUYỆN SONG SONG
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗