“Không ở lại thêm vài ngày sao con?” Mẹ Trình nhìn Trình Lưu và Quý Triều Chu đã thu dọn xong hành lý thì hỏi.
Con gái bà hiếm khi về nhà được một chuyến, kết quả chỉ ở lại một ngày đã đòi bay trở lại thành phố S.
“Rảnh rỗi con sẽ về sau.” Trình Lưu đặt tay lên vali, nhìn Trình Quy từ bên ngoài đi vào: “Bọn chị đi trước, em có thể về sau nghỉ lễ để đi làm.”
“Em rõ rồi chị.” Trình Quy mặc bộ đồ ngủ đi vào, đầu tóc rối bù.
Bố Trình còn ở ngoài cửa, quay ra gọi to vào cửa nhà đối diện: “Lập Hạ ơi, mau lái xe đưa chị con ra sân bay.”
“Con đây.” Có tiếng vang ở cửa nhà đối diện, Trình Lập Hạ thay quần áo, xách túi đi ra.
“Triều Chu, lần sau lại ghé chơi nhé.” Mẹ Trình cười nói với Quý Triều Chu: “Tiểu Lưu còn chưa dẫn bạn về nhà bao giờ.”
Những lời này rất thỏa mãn tính chiếm hữu của Quý Triều Chu.
Anh luôn muốn Trình Lưu dành cho mình tất cả những điều độc nhất, anh muốn chẳng cần phân bua giải thích gì cả nhưng vẫn sở hữu sự thiên vị tuyệt đối từ cô.
“Bố mẹ, tụi con về trước.” Trình Lưu đi ra ngoài.
Bố Trình phất tay nói: “Đi đường cẩn thận.”
Sau khi Quý Triều Chu và Trình Lưu bước vào thang máy, Trình Lập Hạ cũng định vào theo, kết quả chị cả tự dưng quay lại và đá vào mũi giày của cô.
Trình Lập Hạ theo phản xạ rút chân lại, chỉ biết trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại.
“Bọn họ…” Trình Lập Hạ ngoảnh lại nhìn cha mẹ và em trai mình.
Mẹ Trình nói như lẽ đương nhiên: “Mày đi chuyến sau cũng được mà con.”
Trình Lập Hạ: “… Con hiểu rồi.”
Trong thang máy, Trình Lưu chủ động vươn tay nắm lấy tay Quý Triều Chu, sợ anh khó chịu. Kết quả là tay vừa chạm vào, anh đã né đi.
“Em sai rồi.” Trình Lưu xin lỗi theo thói quen, cô đẩy vali vào góc thang máy, vươn tay ôm Quý Triều Chu: “Anh đừng tự làm khó bản thân.”
Tuy rằng cảm giác rơi ở thang máy này không quá mạnh, nhưng đối với Quý Triều Chu vẫn là không thoải mái.
Cuối cùng, anh không đẩy Trình Lưu ra mà tựa cằm lên vai cô, nhắm mắt lại, ép buộc bản thân không nên suy nghĩ lung tung.
Tuy nhiên, thang máy rất nhanh đã đến tầng một, cửa vừa mở ra, Quý Triều Chu liền đẩy Trình Lưu ra, một mình kéo vali đi ra ngoài.
Trình Lưu oan ức chạy theo sau. Cô đã xin lỗi rồi, cũng đã phải trả giá đắt, một mình ngồi sấy ga trải giường bằng máy sấy tóc cả đêm qua!
Chẳng qua chỉ để anh… Nhưng rõ ràng tối qua cô cũng giúp rồi mà.
Tiểu Trình tổng thầm thở dài, lần sau phải thay đổi phương pháp vậy.
Đứng ở cổng tiểu khu, Quý Triều Chu ngoảnh lại, nhìn thấy sắc mặt Trình Lưu thay đổi, liền hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì. Đôi mắt đẹp kia lạnh lùng quét qua Trình Lưu, khóe môi mím thành một đường thẳng.
Trình Lập Hạ vẫn chưa đến.
Anh rốt cuộc không chịu nổi nữa, quay mặt về phía Trình Lưu đang đứng bên cạnh định nắm tay mình, nói: “Không được nghĩ lung tung nữa.”
Trình Lưu hắng giọng, nhìn thanh niên tuấn tú hôm nay tươi sáng hoạt bát hơn mọi khi, nói nhỏ: “Em không khống chế được.”
“Chị ơi.” Trình Lập Hạ lái xe từ nhà để xe dưới tầng hầm, cô ấy bấm còi để thu hút sự chú ý của hai người ở lối vào cổng chung cư.
“Đi thôi.” Trình Lưu thành thật nói, không dám nắm tay Quý Triều Chu nữa.
Từ đây đến sân bay mất một giờ, đủ để Quý Triều Chu bình tĩnh lại.
Anh dựa vào cửa kính xe, nhìn những hàng cây ngả nghiêng bên ngoài, khóe môi bất giác nhếch lên.
Đối với Quý Triều Chu, việc di chuyển bằng máy bay rất khó khăn, nhưng may mắn thay có Trình Lưu bên cạnh nên tình hình không đến nỗi tệ.
Dọc đường đi, Quý Triều Chu không nói cũng không ăn, chỉ lẳng lặng dựa vào ghế, bên cạnh có Trình Lưu nắm tay. Lúc này cô cũng không nghĩ gì nhiều, chẳng qua chỉ muốn cho anh bớt khó chịu mà thôi.
……..
Trình Lưu lái xe vào gara của biệt thự, quay sang nhìn Quý Triều Chu ngồi ở ghế phụ, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt.
“Chúng ta về đến nhà rồi.” Cô cởi dây an toàn cho anh rồi nói.
Mồ hôi lạnh trên trán Quý Triều Chu vẫn chưa giảm bớt, có lẽ là do hai ngày nay anh thường xuyên bị kích thích nên lúc trở về anh mới khó chịu như vậy.
Cô xuống xe, đi vòng sang bên kia, mở cửa xe rồi đưa anh ra ngoài. Hai chân đặt xuống đất, khiến cơ thể cứng ngắc của anh được thả lỏng phần nào.
Hai người đi vào biệt thự số 5, mùi hương quen thuộc ập đến.
“Ngủ một lát đi.” Cô nói với anh.
Sau cùng, Quý Triều Chu tắm rửa xong liền vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Vốn dĩ Trình Lưu định ngồi làm việc ở phòng khách, nhưng anh lại bảo cô vào trong phòng trông chừng, thế là cô ở lại.
Quý Triều Chu nghiêng đầu nhìn Trình Lưu đang ngồi bên cạnh. Trong mắt anh, màu đỏ tươi trải dài từ mặt đất chạm vào chiếc ghế dưới chân cô rồi nhanh chóng biến mất như chạm vào cấm kỵ. Sau khi màu đỏ ấy hoàn toàn tiêu tan, Quý Triều Chu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, Trình Lưu rời mắt khỏi màn hình máy tính và quay sang ngắm khuôn mặt của chàng trai trên giường. Cô nhẹ nhàng xoay người, cúi người về phía trước, đưa tay vén những sợi tóc vương trên trán anh, cuối cùng mới tiếp tục làm việc.
Mãi đến tối, Quý Triều Chu mới tỉnh lại. Anh mở mắt ra đúng lúc Trình Lưu đang rón rén mở cửa phòng ngủ đi vào.
“Anh tỉnh rồi?” Cô đảo mắt, chỉ ra cửa: “Em đã gọi đồ ăn bên ngoài, dậy ăn tối đi.”
Quý Triều Chu chống tay ngồi dậy, giữa anh và Trình Lưu có một điểm khác biệt rất lớn. Đó là khi anh vừa mở mắt ra, nếu chưa có sự chuẩn bị, anh sẽ không dậy ngay mà phải ngồi ở đó một lúc để hoàn toàn tỉnh táo và lấy lại ý thức.
Vì vậy khi nghe Trình Lưu nói, anh chỉ ậm ừ một tiếng chứ chẳng có phản ứng gì khác.
Trình Lưu đi về phía giường, đưa tay về phía anh định kéo người dậy. Quý Triều Chu nhìn theo tay Trình Lưu rồi nhìn vào mắt đối phương, anh bỗng cười với cô.
Không hề che giấu hay kiềm chế, vừa nhìn thấy Trình Lưu, anh đã cảm thấy hạnh phúc và nở một nụ cười. Trình Lưu đứng hình, phảng phất có vô số ánh sáng hiện ra trước mắt, hóa ra đây là hình ảnh chân thực nhất khi anh thực sự cười.
Đáng tiếc, chưa được bao lâu thì Quý Triều Chu đã tỉnh lại từ cơn ngái ngủ, nụ cười trên mặt cũng tắt ngấm.
Tiểu Trình tổng tiếc nuối, thầm nghĩ sau khi kết hôn sẽ cùng giường chung gối, nhất định cô sẽ lại nhìn thấy vẻ mơ màng của người thương, đến lúc ấy cô dụ làm gì thì anh cũng làm.
“Em ra ngoài đi.” Quý Triều Chu đứng dậy khỏi giường, nói với cô.
“Ờ.”
Trình Lưu rời khỏi phòng ngủ và trở lại bàn ăn, nhấc chiếc túi lớn trên ghế sô pha, lấy ra một cái hộp nhét vào dưới đệm sô pha, sau đó lẻn về biệt thự số 6.
Cô đã đến cửa phòng khách, nhưng lại chuyển hướng đi vào ga ra, sau khi bỏ đồ vào xe, cô mới vào biệt thự tiếp tục nhét đồ.
Tiểu Trình tổng xưa nay luôn giữ lời hứa và có khả năng thực hành hạng nhất.
Nếu cô đã nói thì nhất định sẽ làm.
Trình Lưu nhét hết đồ trong cái túi lớn ra xung quanh. Tinh lực vẫn còn dư thừa, phấn khởi trèo tường nhảy vào nhà hàng xóm, chuẩn bị vui vẻ ăn tối cùng người thương.
Kết quả vừa bước vào đã thấy Quý Triều Chu đứng trước chiếc sô pha to rộng, đang cúi đầu xem tờ giấy nhỏ trong tay.
Một sự im lặng kỳ quặc không ngừng bao trùm trong phòng khách.
Quý Triều Chu giơ tờ biên lai dài trong tay lên, trên giấy ghi X35 hộp nào đó. Anh lạnh lùng nhìn người vừa vui vẻ bước vào: “Trình Lưu, trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy?”
Tiểu Trình tổng ấp úng: “Thì như anh nghĩ đó.”
Cô lục lọi khắp các nền tảng giao hàng, nhưng chỉ tìm thấy một thùng cỡ này, cuối cùng gọi điện cho quản lý của siêu thị lần trước, nhờ anh ta lấy một thùng từ trong kho ra và giao về đây.
Quý Triều Chu nhắm mắt lại, vành tai dưới mái tóc đỏ bừng: “Làm sao em biết…”
Anh không nói hết, nhưng cái đầu đầy phế thải màu vàng của Tiểu Trình tổng đã hiểu vế sau chỉ trong nháy mắt.
“Chả phải tối hôm qua sao…” Ánh mắt cô phiêu diêu, giọng nói nhỏ gần như không nghe được: “Em đã sờ rồi.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 91: NGÀY THỨ BA MƯƠI BA - X35
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗