Trong xe, nhiệt độ mập mờ không ngừng tăng lên. Quý Triều Chu một tay tì vào ghế, một tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Trình Lưu, cụp mắt hôn cô một cách thành kính, mùi rượu trên người Trình Lưu dần dần quẩn quanh anh.
Nụ hôn của anh đều do cô dạy.
Trong nụ hôn đầu tiên, anh chỉ có thời gian chú ý đến sự thô lỗ của Trình Lưu, nhưng anh không nhận ra cô có trúc trắc khi làm điều đó hay không.
Mặc dù Trình Lưu nói rằng cô chưa bao giờ hôn Uông Hồng Dương, nhưng Quý Triều Chu vẫn không thể kiểm soát được sự ghen tuông ngày càng tăng. Anh ghen tị với họ. Cho dù đó là Uông Hồng Dương, bạn trai cũ của Trình Lưu hay Hạ Bách, trợ lý của cô.
“… Trình Lưu.” Quý Triều Chu hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Con ngươi màu hổ phách như thủy tinh tràn đầy sự đánh cuộc đến tuyệt vọng, thanh âm khàn khàn: “Em… muốn anh không?”
Trình Lưu đang đắm chìm trong mộng đẹp thì nghe được lời này, lý trí đột nhiên bừng tỉnh, kiên quyết nói: “Không muốn.”
Đồng tử Quý Triều Chu đột nhiên co rút, anh không nghĩ tới Trình Lưu sẽ cự tuyệt.
Trình Lưu nằm trên ghế phụ đã nhắm mắt lại, miệng còn đang lẩm bẩm: “Anh ấy cùng lắm chỉ hôn mình một cái, không thể nói ra những lời như vậy, đoạn sau nhất định là ác mộng.”
Mặc dù Tiểu Trình tổng đang say, nhưng logic của cô vẫn còn đó. Cô quả quyết rằng Quý Triều Chu không thể nói ra những lời như vậy.
Nhưng đoạn trước của giấc mơ vừa rồi được đấy, cô thích nó.
Quý Triều Chu: “…”
Cho dù có bao nhiêu bầu không khí, thì giờ nó đã biến mất hoàn toàn. Quý Triều Chu mím môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn đăm đăm vào Trình Lưu, lần sau anh không thèm đón con ma men này nữa.
Với vẻ vô cảm, anh tháo dây an toàn cho Trình Lưu, hạ ghế về vị trí cũ rồi xuống xe, đi vòng qua phía ghế phụ, mở cửa và kéo cô ra ngoài.
“Quả nhiên anh không phải Triều Chu.” Trình Lưu mở to hai mắt, đi theo anh vào biệt thự, nói chắc nịch: “Người tôi thương không thể hung dữ như vậy.”
Quý Triều Chu coi như không nghe thấy, kéo Trình Lưu đến biệt thự số 6. Anh muốn đợi cô tỉnh lại, nhưng Trình Lưu vừa chạm vào giường đã lăn ra ngủ.
Vì lo lắng Trình Lưu sẽ xảy ra chuyện gì nên cuối cùng anh vẫn ở lại. Quý Triều Chu làm ướt khăn rồi lau mặt và cổ cho cô, sau đó nằm xuống bên cạnh để chăm sóc Trình Lưu.
Vốn dĩ Quý Triều Chu nhổm dậy định tắt đèn, lại nhìn thấy trên tủ đầu giường có một cái ba lô màu đen đang mở ra. Trình Lưu thường mang chiếc ba lô này, trong đó chắc không đựng nhiều đồ, chắc chỉ có một chiếc laptop. Anh đã thấy cô lấy máy tính từ trong đó ra vài lần khi đang làm việc.
Quý Triều Chu đưa tay định kéo khóa ba lô rồi để sang chiếc ghế bên cạnh, còn chưa kéo khóa, anh thoáng nhìn thấy bên trong ba lô có thứ gì đó.
Rõ ràng là một cuốn sổ bọc da, ai đó còn dán một tờ giấy lên bìa ghi bốn chữ viết hoa “CẨM NANG CƯA CẨM”.
Quý Triều Chu khó mà bỏ qua. Anh với lấy cuốn “Cẩm nang”, vừa mở ra đã thấy trong sổ là những dòng ghi chép của Trình Lưu.
Có vài cái nhìn quen quen, anh đã từng nghe thấy.
Trình Lưu thậm chí còn để lại ý kiến cá nhân sau mỗi lời thả thính: không hiệu quả, Triều Chu không thích. Ngày tháng được điền ở góc trên bên phải của mỗi trang, dòng cũ nhất vào đầu tháng 4. Có thể cảm nhận được sự dụng tâm của người viết ở mỗi trang.
Quý Triều Chu giở xem một lượt cuốn “Cẩm nang cưa cẩm”, sau đó quay ra nhìn người đang ngủ say trên giường, mặt mày trở nên dịu dàng.
Anh trả cuốn “Cẩm nang” vào chiếc ba lô màu đen, không động vào nó nữa, chỉ quay ra tắt đèn.
……..
Sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, Trình Lưu mở mắt ra, quay đầu nhìn quanh phòng ngủ, chỉ còn lại mình cô.
Cô nhớ mang máng rằng tối hôm qua mình uống say. Đám cáo già kia không ngừng chuốc rượu, lúc ấy cô chỉ nghĩ đến vùng thiên tai nên cứ nốc vào, nhưng lại uống nhiều quá mà không biết.
Trình Lưu cúi xuống nhìn quần áo của mình, chúng vẫn là của ngày hôm qua, cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Nước nóng dội xuống đầu, Trình Lưu dần nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, sắc mặt của cô phức tạp như một bảng màu bị đánh đổ.
Vội vã tắm rửa xong, cô để tóc ướt đi tìm Quý Triều Chu. Nghĩ đến cuối cùng bản thân đã từ chối những gì vào tối qua, Tiểu Trình tổng chỉ muốn khâu miệng mình lại.
Chẳng dễ gì người thương mới chịu tiến xa hơn với mình, ấy vậy mà cô dám từ chối !!!
Trình Lưu chạy vội sang nhà hàng xóm, Quý Triều Chu đã trở về tắm rửa xong, đang thu dọn hành lý trong phòng ngủ chính.
“Chào, chào buổi sáng.” Cô đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn Quý Triều Chu ở bên trong, nhất thời trở nên cà lăm.
Trình Lưu chợt nhớ ra khi mình ở trong xe tối qua, cô còn không biết xấu hổ hỏi anh rằng anh có thể cắn mình không.
[Sao mày có thể thốt ra một câu lưu manh như vậy?]
Tiểu Trình tổng nghi ngờ rằng mình đã bị con quỷ tà dâm chi phối.
Nhưng… anh thực sự đã đồng ý, còn để cô chạm vào eo.
Trình Lưu nhớ lại xúc cảm gầy gò mà mạnh mẽ tối qua, cổ họng hơi khô khốc.
Quý Triều Chu quay ra, ngước ánh mắt lành lạnh nhìn Trình Lưu rồi hỏi: “Sao vậy?”
Quả nhiên anh đang giận.
Cô bứt rứt nói nhỏ: “Em tới xem anh đã thu dọn hành lý xong chưa.”
Quý Triều Chu cầm lấy chiếc áo ngủ được gấp gọn trên giường. Anh nới lỏng tay, chiếc áo màu xanh đậm liền rủ xuống, đôi mắt đẹp lãnh đạm nhìn thẳng vào Trình Lưu: “Em nghĩ xem có nên mang cái này theo không?”
“…” Tiểu Trình tổng xưa nay luôn vững như núi Thái Sơn, giờ lại đỏ mặt. Cô cúi đầu nói với vẻ hổ thẹn: “Xin lỗi anh, chuyện tối qua là lỗi của em, từ nay về sau em tuyệt đối sẽ không nói nữa.”
“Không nói gì cơ?” Quý Triều Chu tùy ý ném chiếc áo ngủ màu xanh đậm xuống giường. Anh đứng trước vali với khuôn mặt không nhiễm bụi trần, giọng điệu bình tĩnh: “Em không muốn anh cắn em, hay là em không muốn tôi?”
Trình Lưu hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Quý Triều Chu: “!”
Thật kỳ lạ khi những lời mờ ám như vậy lại được thốt ra từ miệng anh, bằng một giọng điệu hết sức lạnh lùng.
“Sau này em sẽ không uống rượu nữa.” Trình Lưu cúi đầu, tiếp tục nhận lỗi và kiểm điểm lại mình một cách sâu sắc.
Quý Triều Chu mím môi nhìn người ở cửa, lỗ tai nóng lên. Anh không giận cô, nhưng không ngờ Trình Lưu lại nhớ, cho nên mới miễn cưỡng ra vẻ như vậy.
Cô không thích uống rượu, anh biết điều đó.
Trình Lưu say rượu hai lần, một lần là khi Công nghệ Thần Ẩn suýt gặp chuyện và lần thứ hai là khi cô từ tỉnh Z trở về.
Ngày thường nếu có thể không cần dính đến rượu, thì cô sẽ không uống.
Quý Triều Chu khom người đóng vali lại, kéo ra ngoài. Anh nhìn Trình Lưu ở cửa: “Muốn ra sân bay thì trước tiên phải sấy khô tóc.”
“Ồ.” Trình Luu nhích ra nửa bước để anh ra ngoài, lại nhìn thoáng qua chiếc áo ngủ bằng lụa màu xanh đậm trên giường, thấp giọng hỏi: “Áo ngủ… anh không cầm theo à?”
Quý Triều Chu đứng ở cửa, bắt gặp ánh mắt chột dạ của Trình Luu, đột nhiên ghé sát vào tai cô: “Tiền bối, trợ lý của chị có biết chị đối xử với đàn em như vậy không?”
Trình Lưu thẫn thờ nhìn Quý Triều Chu kéo vali đi vào phòng khách. Một lúc sau mới nhận ra anh đang nói mình giở trò lưu manh, cô bèn đuổi theo rồi nói: “Em chỉ làm thế với anh thôi.”
Quý Triều Chu kéo va li đến phòng khách rồi đi rửa tay, kêu Trình Lưu cầm máy sấy tóc tới.
Trình Lưu là người nhạy cảm nhất với cảm xúc của anh, cô nhận ra ngay rằng Quý Triều Chu đã không còn tức giận nữa, thế là hí ha hí hửng ngồi trên ghế sô pha, mạnh dạn bảo anh sấy tóc cho mình.
Cô thậm chí còn nằm trên ghế sô pha, dụi đầu vào lòng anh. Quý Triều Chu không đuổi cô đi, năm ngón tay nhẹ nhàng xả tóc cô, tay kia cầm máy sấy từ từ sấy khô chúng.
Động tác của anh nhẹ nhàng đến nỗi Trình Lưu nằm đó, mắt như muốn díp vào.
“Triều Chu.” Trình Lưu bỗng nghiêm túc gọi anh.
Quý Triều Chu cúi đầu nhìn Trình Lưu, cô cười nói: “Chỉ gọi chơi chơi thôi.”
Tiểu Trình tổng cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù đã bỏ lỡ cơ hội tối qua, nhưng cô đã nhận được một nụ hôn. Coi như kiếm hời rồi.
Chỉ là tạm thời chưa xác nhận quan hệ thôi mà, cô hoàn toàn có thể chấp nhận.
……..
Hôm qua, Uông Hồng Dương có một ngày bận rộn chạy lịch trình, về đến nhà một cái là anh ta đã đổ người xuống giường.
Một lúc sau, anh ta cầm điện thoại lên, nhấp vào khách hàng số bảy, muốn tiếp tục nhưng khách hàng số bảy hoàn toàn phớt lờ anh ta.
Uông Hồng Dương cho rằng lần làm ăn này thất bại rồi, nhất thời lại cảm thấy đáng tiếc. Một trăm nghìn tệ chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng, người giàu đúng là tùy hứng.
Ngày mai không có lịch trình nên Uông Hồng Dương thức cả đêm chơi game thỏa thích, nhưng vừa chợp mắt không bao lâu, điện thoại của anh ta bắt đầu kêu reng reng. Anh ta mơ mơ màng màng cầm lên thì thấy đó là tin nhắn của khách hàng số bảy.
Khách hàng số 7: [Tối qua bận công việc, không đăng nhập QQ]
Hạ Bách thực sự bận việc, nhưng không phải anh không đăng nhập tài khoản QQ, chỉ là anh không mở điện thoại khác ra xem thôi.
Về chuyện tìm sư phụ, Hạ Bách hành sự rất bí mật, cố ý dùng số điện thoại mới để đăng ký tài khoản QQ mới.
Uông Hồng Dương dụi mắt, cố giữ tỉnh táo: [Được rồi, quý khách có thể tiếp tục những gì mình đã nói vào ngày hôm đó.]
Khách hàng số 7: [Bạn trai trước đây của cô ấy chẳng có ưu điểm gì ngoại trừ khuôn mặt ưa nhìn, lúc đó tôi cũng không để tâm. Nhưng gia cảnh và ngoại hình của người hiện tại không thua kém gì tôi. Cô ấy còn thích cậu ta, nếu họ đang hẹn hò, thì việc tôi gọi điện tới để bàn chuyện công việc cũng vô ích.]
Uông Hồng Dương cố hết sức mở mắt để tỉnh táo hơn: [Vậy thì bạn trai cũ của cô ấy chỉ để mua vui?]
Khách hàng số 7: [Tôi đã nói rồi, cô ấy nhận nhầm người, mặc dù chưa phát hiện ra nhưng cô ấy chưa từng thích anh bạn trai cũ kia.]
Đại sư: [Hóa ra là vậy, vậy người cậu thích có thể đã gặp được chân ái của cô ấy, nếu thế thì… hơi khó cho cậu.]
Khách hàng số 7: [Thầy muốn bao nhiêu?]
Vì lần trước đại sư đã nói đúng vài thứ nên Hạ Bách cảm thấy người này có lẽ thật sự có bản lĩnh.
Đại sư: [Vấn đề ở đây không phải là về tiền bạc, người cậu thích có thói quen có mới nới cũ sao?]
Hạ Bách im lặng một lúc rồi trả lời: [Cô ấy thích chinh phục những hạng mục mới.]
Đại sư: [Theo quan sát của tôi, loại người cuồng công việc lại thích chinh phục tất cả thì thường thích tìm kiếm sự kích thích. Nhìn chung họ đều là những người có mới nới cũ. Vì vậy, nếu cậu chịu khó đợi thêm một chút, có thể cô ấy sẽ chán và chuyển sang thích cậu.]
Khách hàng số 7: [Thật sao?]
Đại sư: [Tin tôi không sai đâu!]
Kỳ thật Hạ Bách cũng không tin lắm, nhưng lúc này lời đại sư nói có thể cho anh chút hy vọng, cho nên anh không khỏi coi đại sư như cánh cửa để dốc bầu tâm sự.
Khách hàng số 7: [Bầu không khí khi hai người họ đứng cùng nhau, người khác căn bản không chen vào được.]
Khách hàng số 7: [Nếu cô ấy không thích ai thì tôi có thể ở sau lưng cô ấy cũng được, chỉ hơi không cam tâm thôi.]
Uông Hồng Dương ngáp một cái, anh ta không ngờ giờ lại có nhiều người si tình như vậy, trong khi anh ta chỉ muốn ôm tiền sống hết đời.
Đại sư: [Mấy năm nay, cậu chưa từng nghĩ tới việc thổ lộ sao?]
Khách hàng số 7: [Tôi biết cô ấy không thích tôi, ánh mắt cô ấy chưa bao giờ dừng lại trên người tôi. Nếu tôi thú nhận, có lẽ cô ấy sẽ không muốn tôi làm trợ lý cho cô ấy nữa.]
Uông Hồng Dương đọc tin nhắn, sau đó nhìn chằm chằm vào hai chữ ‘trợ lý’.
Trợ lý?
Anh ta cũng biết một vị trợ lý, trợ lý riêng của Trình Lưu tên là gì ấy nhỉ?
Uông Hồng Dương tỉnh cái rụp, lật lại nhật ký trò chuyện với khách hàng số bảy, anh ta càng xem càng thấy có gì đó không ổn.
[Sao mình cứ thấy ngồ ngộ thế nào ấy nhở?]
Hồi anh ta hẹn hò với Trình Lưu, tay trợ lý kia chẳng phải cũng gọi điện và nói mấy chuyện liên quan tới công việc.
Uông Hồng Dương giữ cái đầu lạnh, tiếp tục nhắn tin cho khách hàng số 7: [Đúng rồi, người cậu thích làm sao có thể nhận nhầm người? Họ là anh em hay có ngoại hình trông giống nhau?]
Khách hàng số 7: [Chỉ giống góc nghiêng thôi.]
Uông Hồng Dương: “…” Vì sao càng ngày mình càng thấy cấn cấn nhỉ?
Đại sư: [Vậy thì cô ấy phải nhận ra khi nhìn chính diện chứ? Sao lại hẹn hò tới nửa năm lận?]
Khách hàng số 7: [Lúc đó chúng tôi đang bàn chuyện làm ăn, cô ấy chỉ nhìn lướt qua. Khi đi tới thì người đó đã rời khỏi, chỉ để lại gã bạn trai cũ có mặt bên hao hao.]
Đại sư: [Trên du thuyền?]
Khách hàng số 7: [Sao thầy biết?]
Hạ Bách lập tức cảnh giác.
Đại sư: [Không giấu gì cậu, tôi là một đạo sĩ biết bói toán. Dựa trên những thông tin cậu vừa cung cấp, tôi sẽ tính toán tương lai của hai người, nhưng vẫn cần thêm chút nữa.]
Hạ Bách cau mày, anh ở trong giới này đã từng nghe nói về các thầy phong thủy, không biết có thật hay không. Nhưng một vài người trong số họ sau khi nghe theo, quả thật có hiệu quả.
Khách hàng số 7: [Thầy cần gì nữa?]
Sư phụ: [Cậu có bằng chứng gì về chuyện ở trên du thuyền không? Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của cậu thôi. Nếu trước đây cô ấy thực sự thích bạn trai cũ, chỉ là sau đó chuyển tình cảm sang một người khác thì sao? Thông tin sai sẽ khiến tôi tính toán sai kết quả.]
Hạ Bách nghiến răng, gửi tấm ảnh mặt bên mờ ảo của Quý Triều Chu nửa năm trước: [Hình đây. hinh ảnh.jpg]
Uông Hồng Dương bấm vào bức ảnh, nhìn hồi lâu, đột nhiên thốt lên một câu: “Anh tiêu rồi!”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 84: NGÀY THỨ BA MỐT - EM CÓ MUỐN ANH KHÔNG ?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗