Các con đường dẫn đến khu vực động đất đều bị chặn, không thể đi qua. Vì vậy các nhân viên cứu trợ thiên tai phải dựa vào máy bay trực thăng để vào, nhưng điểm dừng chân thích hợp vẫn cách khu vực động đất thực sự một khoảng cách khá xa.
Bởi thế Trình Lưu và những người khác lại phải đổi xe.
Hiện giờ trời mưa liên tục, dư chấn bất ngờ phát sinh. Xe quân dụng phía trước phát cảnh báo, yêu cầu tất cả các xe lùi lại.
Thời gian không còn nhiều, cơn mưa nặng hạt che khuất tầm mắt, chẳng còn nhìn rõ lá cờ đỏ ở mấy toa cuối cùng. Người chiến sĩ ngồi trên ghế phụ chỉ kịp nhảy xuống, chạy ngược trong mưa và hét khản cổ: “Con đường phía trước đã sụp lún, tất cả quay lại! Tất cả lùi lại!”
Mọi người vốn đang rất lo lắng, khi nghe thấy âm thanh, tất cả các xe đều lùi lại ngay. Mặt đất còn rung chuyển khi những chiếc xe lùi lại, điều đó khiến trái tim của mọi người trở nên căng thẳng.
Chỉ là vẫn chậm một bước, một nửa chiếc xe vận tải quân dụng dẫn đầu đã lún xuống, không có cách nào lùi lại vì bị mắc kẹt tại chỗ.
Trình Lưu tháo dây an toàn rồi đứng dậy, nhìn thấy bánh sau của chiếc xe quân dụng phía trước vẫn đang quay, người bên trong rõ ràng vẫn đang cố lái chiếc xe ra ngoài.
“Mở cửa.” Trình Lưu cau mày đi tới cửa xe buýt, bảo tài xế mở cửa: “Các anh tiếp tục lùi lại, tôi bảo người ngồi bên trong xuống xe.”
Tài xế vô thức mở cửa xe khi bắt gặp ánh mắt của cô.
Kết quả là sau khi Trình Lưu xuống xe, Hạ Bách cũng lặng lẽ theo chân.
“Hai người đang làm gì vậy?” Phùng Thời nghiến răng, đành phải đi theo. Trình Lưu bị mình gọi tới, không thể để cô ấy gặp chuyện gì được.
Trình Lưu không quan tâm đến hai người đi ra từ phía sau, mưa tạt vào người khiến cô hoàn toàn ướt sũng trước khi đến chỗ chiếc xe quân dụng đi đầu.
Cô lao đến bên cạnh xe, chiếc xe đã đổ xuống một nửa. Trình Lưu chỉ kịp nhìn thấy người bên trong, người này vẫn đang cố đạp ga để thoát ra ngoài.
Trình Lưu gọi cậu ta: “Bỏ lại xe ngay!”
Chiến sĩ ngồi trong xe thấy có người đứng ở ngoài, vội hạ cửa sổ: “Đừng đứng ở đây, nguy hiểm lắm!”
“Cậu đi ra trước đi.” Trình Lưu bình tĩnh nhìn người trong xe, cậu ta còn rất trẻ, có lẽ còn nhỏ hơn cả Trình Quy.
“Ở đây có một xe vật tư, tôi không thể vứt nó đi.” Chiến sĩ trẻ trong xe không bằng lòng buông tha.
“Lô vật tư thứ nhất đã được đưa tới, không thiếu một xe của cậu.” Trình Lưu lau nước mưa trên mặt, “Lập tức đi ra ngoài!”
“Có nhiều vật tư không?” Chiến sĩ trẻ nhìn Trình Lưu rồi hỏi.
“Có.” Cô gật đầu: “Cậu biết khách sạn Phương Đông không? Ông chủ của họ đã đưa vật tư vào sớm hơn tất cả mọi người, ông ấy đã tặng rất nhiều đồ tiếp tế trước cả dư chấn.”
“Tiền bối.” Hạ Bách đuổi theo.
Phùng Thời nhìn mặt đất đang dần nứt ra, anh ta hét lên thất thanh: “Trình Lưu! Chúng ta phải nhanh lên, phía trước sắp sụp rồi!”
“Cậu đi trước đi.” Trình Lưu nói với Hạ Bách.
Anh lắc đầu từ chối: “Cùng đi.”
Cô không nói nhiều với Hạ Bách, lại quay sang nhìn chiến sĩ trẻ ở ghế lái: “Giờ ra ngoài cậu còn có thể giao nhiều vật tư hơn đấy.”
Chiến sĩ trẻ nhìn quanh, cuối cùng cũng di chuyển. Trình Lưu và Hạ Bách lùi lại, nhìn cậu ta đẩy cửa và nhảy ra ngoài.
“Mau tới đây!” Phùng Thời hét lên.
Họ nhanh chóng chạy về hướng Phùng Thời, được nửa đường, đột nhiên có tiếng ầm ầm. Chiến sĩ trẻ ngoái lại thì phát hiện xe của mình đã biến mất.
“Đi thôi.” Trình Lưu kéo chiến sĩ, dẫn cậu ta đi về hướng xe buýt.
“Điên hết cả rồi. Lúc này tính mạng quan trọng nhất, còn quan tâm cái xe làm gì?” Phùng Thời vừa chạy vừa mắng: “Đến lúc đó cậu không cứu được ai còn mất cả mạng sống.”
“Phùng tổng, anh nhổ nước bọt đi.” Trình Lưu hảo tâm nhắc nhở.
Phùng Thời bất giác lau miệng: “… Là nước mưa!”
Trình Lưu phì cười, lao lên xe buýt trước.
Bốn người lên xe buýt thành công, tài xế trên xe thở phào nhẹ nhõm.
Chiến sĩ trẻ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ngượng ngùng nói lời cảm ơn Trình Lưu.
“Cậu đến lúc nào vậy?” Trên người Trình Lưu còn đang nhỏ nước, quản lý dự án lấy trong túi ra một chiếc khăn sạch đưa cho cô.
Chiến sĩ trẻ đáp: “Tôi tới được vài tiếng rồi.”
Trên đường cậu ấy đến đã xảy ra dư chấn, hơn nữa chiến sĩ này cũng không có chức tước quân hàm gì, cậu chỉ chấp hành mệnh lệnh nên mới biết rõ tình hình khu vực động đất.
Trình Lưu đưa khăn cho chiến sĩ trẻ: “Các cậu vẫn chưa đi qua khu vực động đất sao?” Nếu vào thì phải biết rằng đồ tiếp tế đã được gửi đến.
Chiến sĩ trẻ nói: “Không, vì tôi là người ở đây lại thông thạo đường đi nên cấp trên cử tôi vào.” Cậu chỉ nghe qua những người đi đường kể lại, chứ chưa kịp hỏi cái khác.
“Có rất nhiều vật tư ở trong đó?” Chiến sĩ trẻ lại hỏi lần nữa để xác nhận.
Cậu chả dám tưởng tượng đến hoàn cảnh của gia đình mình bây giờ.
“Cậu đã bao giờ nghe nói về Công nghệ Thần Ẩn chưa?” Phùng Thời đến hỏi binh lính trẻ tuổi, chỉ vào Trình Lưu: “Một giờ trước cơn dư chấn, họ và Nhiễm Sơn đã gửi hai đợt hàng tiếp tế, đủ để giải tỏa các nhu cầu cấp bách. Việc cần lo hiện giờ là cứu viện.”
Binh lính trẻ nhìn Trình Lưu, cuối cùng nhớ ra mình đã nhìn thấy cô trên TV, đối phương là người sáng lập Công nghệ Thần Ẩn.
“Tiền bối.” Hạ Bách tìm một chiếc khăn khác rồi đưa cho Trình Lưu.
Cô cầm lấy lau mặt và tóc, mặt đất rung chuyển dường như đã dần dừng lại, những người trên xe buýt bắt đầu hỏi liệu cơn dư chấn đã qua chưa.
Cuối cùng, tất cả các xe đều lùi tới một khoảng đất trống, sau khi xác nhận dư chấn qua đi thì mới dừng lại.
Trận mưa nhỏ dần.
Tài xế mấy chiếc xe xuống xe, người lính nhảy xuống trước rồi đi tới chiếc xe cuối cùng. Họ đi vòng quanh kiểm tra, tính toán một lộ trình thích hợp để tiến vào.
“Một số con đường thay thế đã bị chặn bởi đất đá trôi xuống.”
“Chỉ có thể quay lại trước và thông báo cho người ta đến khơi thông đường.”
Bác sĩ ngồi không yên trên xe buýt, vội vàng đi xuống, nói với vẻ lo lắng: “Không thể về được, nhất định phải cứu người. Bệnh nhân ở đó đang chờ thiết bị của chúng ta, chậm trễ sẽ muộn mất.”
“Nhưng giờ chúng ta không vào được, đường bị lấp kín rồi.” Một tài xế nhíu mày, dùng giọng địa phương chửi thầm một câu thời tiết khỉ gió gì đây.
“Nếu không, tốt hơn hết chúng ta nên sử dụng máy bay trực thăng.” Phùng Thời bất lực: “Các dụng cụ mà bác sĩ sử dụng, máy móc của chúng tôi đang từ từ kéo chúng xuống.”
“Không về được.” Chàng lính trẻ lật nóc xe, lợi dụng điểm cao quan sát chung quanh rồi nhảy xuống, “Đoạn đường lui ở đằng sau cũng mất rồi.”
“Chúng ta bị nhốt ở chỗ này sao?” Bác sĩ lo lắng hỏi. Lần này bọn họ mang theo những thiết bị quan trọng, nếu đi kịp thời thì có thể cứu rất nhiều người.
“Anh có thể liên lạc với người ở điểm tiếp đất trước đó không?” Hạ Bách ngồi trong xe hỏi Phùng Thời.
Phùng Thời nhìn điện thoại, lắc qua lắc lại: “Không có tín hiệu.”
Trình Lưu nhìn con đường bên ngoài cửa sổ xe, họ đã quay trở lại quảng trường trước đó, chỗ có tấm biển lớn bị đổ bên cạnh.
Cô bấm vào tấm bản đồ mà Quý Triều Chu gửi cho, lần theo dấu mốc này để xác định đường đi. Về cơ bản, những con đường được vẽ bằng nét thô dày trên bản đồ đã bị đứt đoạn hoàn toàn.
Trình Lưu phóng to bản đồ, đột nhiên nhìn thấy một dấu vết rất mảnh, có vẻ được vẽ bằng bút chì.
Sau khi nhìn kỹ, cô dùng trình sửa ảnh vẽ một đường màu đỏ, sau đó quay về phía cửa sổ xe gọi cậu lính trẻ qua.
“Cậu biết tuyến đường này không?” Trình Lưu nhoài người ra ngoài, đem màn hình cho chàng lính trẻ ở ngoài xe xem.
Đối phương nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng nói: “Tôi còn chưa đi tuyến đường này lần nào, nhưng con đường này hẳn là có thể đi tới khu vực động đất, chỉ có điều nó rất khó đi.”
“Nếu được thì cứ thử một lần xem.” Trình Lưu nói.
“Để tôi đi nói cho những người khác biết.” Chàng lính trẻ cầm điện thoại của Trình Lưu, chạy đi nói với mọi người.
Sau khi nhất trí thảo luận, mọi người cuối cùng cũng đồng ý đi theo con đường này, không ai muốn đứng đợi một chỗ.
“Người dân địa phương cũng không rõ về tuyến đường này.” Sau khi lên xe buýt, cậu lính trẻ nói với Trình Lưu: “Rất ít người đi nó.”
Nếu không ai đi con đường này, về cơ bản nó sẽ không được bảo trì, điều kiện đường xá cũng rất tệ. Nhưng khi tất cả chầm chậm đi tới, bọn họ phát hiện đường đi cũng không khó đi giống như trong tưởng tượng, không có đất đá trôi, trên đường chỉ có một ít vết nứt.
Nhược điểm duy nhất là đường hẹp và một chiếc xe tải khó có thể vượt qua.
Trình Lưu chụp ảnh cho tất cả các tài xế rồi trở về xe. Cô thoáng nhìn Wechat im ắng, tự dưng thấy không quen.
Những ngày này, cô đã quen với việc sáng tối đều nhắn tin cho Quý Triều Chu. Bây giờ đã là buổi chiều, cảm giác như cả hai đã lâu không gặp nhau.
Trình Lưu lật xem album ảnh, phát hiện không có tấm hình nào của Quý Triều Chu, chỉ có mấy bức ảnh anh lọt vào ống kính.
Cô bấm vào ảnh, ngắm Quý Triều Chu đến xuất thần. Có lần cô đã hôn lên lòng bàn tay anh, nơi đó có mùi thơm thoang thoảng cùng chút mùi nước hoa Di Độ, nhưng cô đều thích.
Xe buýt xóc nảy cả đoạn đường, mọi người còn xuống xe để cùng nhau nhấc những cây to, đá đổ nằm bên vệ đường.
Vào lúc 5:16 chiều, các thành viên cốt cán của Công nghệ Thần Ẩn và Khoa Đạt cuối cùng đã đến điểm cứu hộ tạm thời trong vùng động đất, đồng hành còn có một nhóm bác sĩ mang theo những thiết bị y tế quan trọng.
“Tiền bối, chị thay quần áo đi.” Hạ Bách xách hành lý của mình và Trình Lưu đi tới.
“Cậu thay trước rồi để vali sang một bên.” Trình Lưu chỉ vào người quản lý dự án và Trâu Phán: “Lát nữa hai người sẽ đi chạy thử máy với những người ở Khoa Đạt.”
Cả hai đều gật đầu.
Trình Lưu cầm vali của mình, thay quần áo sạch ở nơi trú ẩn tạm thời, không sấy tóc kịp nên chỉ lau qua loa bằng khăn rồi đi ra.
Hạ Bách đã đợi sẵn bên ngoài, khi Trình Lưu đến, anh đưa cho cô một chiếc áo mưa: “Mặc cái này vào, buổi tối có thể sẽ mưa.”
Cô mặc áo mưa và chỉnh lại mũ: “Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại sau, chúng ta sẽ cùng sang chỗ Phùng Thời.”
“Tiền bối, chị định đi đâu?” Hạ Bách theo bản năng hỏi.
“Tôi đi gần đây, sẽ về nhanh thôi.” Trình Lưu bước nhanh ra ngoài.
Tất cả các đoàn xe vận chuyển của Nhiễm Sơn đã liên lạc được, Trình Lưu muốn xác nhận sự an toàn của họ trước.
Mặc dù có rất nhiều người qua lại tại địa điểm cứu hộ tạm thời trong khu vực động đất, nhưng Trình Lưu đã nhanh chóng tìm thấy đoàn xe vận chuyển đồ tiếp tế.
Khi cô chạy tới, chỉ có một người lái xe ngồi ngoài lều. Trình Lưu tới hỏi chuyện, nhận ra đối phương là một trong những người lái xe đến từ thành phố S.
“Chúng tôi không sao. Đồ tiếp tế vừa được dỡ xuống thì xảy ra dư chấn, mấy cái lều bị sập, may mắn là mọi người đều không sao cả.” Người lái xe hút điếu thuốc, giọng nói run run: “Thật đáng tiếc, chúng ta bị kẹt ở chỗ này, nếu không vẫn có thể tiếp tục vận chuyển vật tư.”
“Con đường sẽ được thông sớm thôi.” Trình Lưu an ủi.
Người lái xe nhớ tới một chuyện: “Tôi còn phải nói với ông chủ rằng ba chiếc xe đã được trưng dụng để phong tỏa địa điểm cứu trợ thiên tai, ngăn đất đá trôi xuống.”
“Chuyện này thì để sau khi thông tin liên lạc được kết nối trở lại, tôi sẽ báo cho Nhiễm Sơn.” Trình Lưu nói.
Sau khi trò chuyện vài câu và xác nhận rằng tất cả tài xế đoàn xe đều ổn, Trình Lưu quay người rời đi.
Đi được vài bước, điện thoại bỗng rung liên hồi.
Thông tin liên lạc đã được nối lại!
Trình Lưu lập tức rút điện thoại ra, có một số cuộc gọi nhỡ từ Trình Quy, Lý Đông, thậm chí cả Quý Mộ Sơn.
Cô không gọi lại mà mở WeChat, trên đó có tin nhắn của những người này.
Trình Quy: [Chị ơi, em đậu rồi!]
Trình Quy: [Chị ơi, sao chị không ở nhà?]
Trình Quy: [Chị ơi, chị tới tỉnh Z rồi sao?!]
Lý Đông: [Trình Lưu, cô điên rồi sao? Giờ lại đâm đầu vào khu vực địa chấn?]
Lý Đông: [Chú ý an toàn.]
……..
Trình Lưu đọc từng cái một, sau khi trả lời rằng mình an toàn, cô nhấp vào nick đứng đầu danh bạ Wechat.
Quý Triều Chu chỉ gửi vài bức ảnh, là hình chụp bữa ăn trên bàn ăn trong biệt thự, ngoài ra anh không nói gì nhiều.
Bạn trai: [Anh đang ăn tối.]
Trình Lưu cười trong vô thức, cô gõ vài dòng rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ gửi một tin ngắn: [Trông ngon quá.]
Tin nhắn này gửi đi không bao lâu, Quý Triều Chu đã gửi đến một tin nhắn thoại. Trình Lưu nhướng mày, đây là lần đầu tiên cô được nhận tin nhắn thoại từ anh.
Sau khi bấm vào, cô áp điện thoại vào tai để nghe.
Giọng nói trong trẻo dễ nghe của Quý Triều Chu nhanh chóng truyền đến: “Chờ em về ăn.”
Chữ cuối cùng rất nhẹ và chậm, thậm chí có thể sẽ bỏ lỡ nếu nghe không kỹ.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 77: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TÁM - CHỜ EM VỀ ĂN
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗