CHƯƠNG 82: NGÀY THỨ BA MƯƠI - CHUNG CHĂN CHUNG GỐI
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 82
Sau

Trong phòng ngủ, không ai để ý đến chiếc cốc pha lê đã vỡ nát.

Quý Triều Chu đặt tay phải lên vai Trình Lưu, cụp mắt xuống hôn cô. Vị đắng của thuốc từ đầu lưỡi truyền đến, nhưng thứ tan ra lại là tình cảm cháy bỏng.

Trình Lưu chống hai tay xuống giường để Quý Triều Chu hôn, anh rất chủ động, như thể muốn gạt bỏ mọi lo lắng sang một bên và đến gần cô.

Không đợi cô phản ứng, Quý Triều Chu đột nhiên lùi ra sau. Đôi mắt màu hổ phách vẫn còn lưu luyến, đôi môi vẫn đỏ tươi ẩm ướt, nhưng sắc mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh chậm rãi nói: “Như vậy sẽ không còn vị đắng nữa.”

Trình Lưu còn chưa hôn đáp lại: “? ? ?”

Làm gì có ai kết thúc nụ hôn kiểu vậy?

Tiểu Trình tổng nắm lấy tay crush, đè lên ngực mình, nói với vẻ đáng thương vô cùng: “… Giờ em thấy đắng lòng lắm!”

Cô cần anh hôn mấy lần nữa thì mới ổn được.

Quý Triều Chu cảm giác được lòng bàn tay mềm mại, thần sắc hơi lúng túng, muốn rút tay về, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “Trình Lưu, buông ra.”

Cô buông tay ra, nhưng giây tiếp theo đã kéo anh ngã cùng mình xuống chiếc giường êm ái. Quý Triều Chu chống một tay bên người Trình Lưu, anh sợ mình sẽ đè phải cô.

Trình Lưu nằm trên giường, ngước mắt cười nhìn Quý Triều Chu, hỏi anh: “Em phải đợi đến khi nào?” Đợi đến khi nào thì anh mới không còn lo lắng và bằng lòng ở bên em.

Quý Triều Chu ngoảnh mặt đi, nhưng rồi cuối cùng cũng không kìm được nhìn người dưới thân.

Khi cô ngủ, anh có thể thoải mái bộc lộ lòng tham và sự buông thả của mình, nhưng sau khi cô tỉnh dậy, sự nồng nhiệt trong đôi mắt đen láy đó khiến trái tim anh run lên, thậm chí phải dùng hết sức khống chế hô hấp.

Quý Triều Chu rũ mắt nhìn Trình Lưu, nhìn thật sâu vào cô, lúc Trình Lưu muốn nói ra, anh liền cúi người dùng môi khóa miệng cô lại.

Rõ ràng là anh không muốn trả lời câu hỏi của cô, nhưng lại giống như muốn dâng hiến tất cả những gì anh có để làm hài lòng cô.

Lần này, Trình Lưu cuối cùng đã có được thứ mình muốn là đáp lại nụ hôn của Quý Triều Chu, thậm chí còn có cơ hội mút nốt ruồi nhỏ ở môi dưới của anh.

……..

Hai người nằm trên chiếc giường lớn màu xám đen, Quý Triều Chu khẽ nhắm mắt lại, môi dưới hơi sưng, có người không biết nặng nhẹ chỉ biết chăm chăm hôn rồi cắn môi dưới của anh.

Về phần Trình Lưu, ban đầu cô chưa khỏe hẳn, lúc đứng dậy còn có chút lảo đảo. Sau nụ hôn kích thích, bây giờ cô nằm trên giường, mắt đầy sao.

Tiểu Trình tổng mở to mắt nhìn trần nhà, lòng hận bản thân quá vô dụng vào những thời điểm quan trọng.

“Trình Lưu.”

Quý Triều Chu ngước mắt, thấp giọng gọi tên cô rồi nhẹ nhàng nhích lại gần. Anh không biết rằng mỗi lần mình gọi tên cô, trong giọng điệu luôn ẩn chứa chút quan tâm đặc biệt không thể che giấu.

Chầm chậm chạm đầu ngón tay vào vành tai Trình Lưu, đây chỉ là hành động vô thức muốn đến gần cô. Trình Lưu quay sang nhìn Quý Triều Chu, nhưng không ngăn cản động tác của anh.

Từ khi trở về, Quý Triều Chu trở nên chủ động hơn nhiều, mặc dù anh vẫn không muốn mở miệng thừa nhận mối quan hệ giữa hai người.

“Đêm nay ở lại được không?” Trình Lưu vỗ vào giường, mạnh dạn nói: “Giường trong phòng ngủ của em rất êm, anh thử đi.”

Quý Triều Chu bắt gặp ánh mắt táo bạo của người nọ, giả vờ không hiểu: “Tôi ngủ ở đây, vậy em ngủ ở đâu?”

Trình Lưu khẽ nói: “… Tất nhiên là ngủ cùng nhau.”

Ngủ chung giường, dù không làm gì cũng là một bước tiến vượt bậc rồi.

Thấy anh mãi không chịu đồng ý, còn ngồi dậy, Tiểu Trình tổng lập tức day trán: “Chóng mặt quá.”

Cô lặng lẽ nhìn anh, miệng than thở: “Chẳng may ban đêm ngất xỉu, va vào góc bàn…”

Quý Triều Chu đã đứng lên.

Tiểu Trình tổng tan nát cõi lòng, cô chẳng thèm giả vờ nữa, nằm phịch xuống giường thành hình chữ đại (大), vẻ không còn luyến tiếc điều chi. Quý Triều Chu ngoái lại thấy cô như vậy, trong mắt hiện lên ý cười nhạt, sau đó anh bỏ ra ngoài.

Chờ người đi rồi, cảm xúc trên mặt Trình Lưu cũng dần dần biến mất, cô trầm lặng nhìn về hư không. Ngoài nhân tố sức khỏe, những cảnh tượng cô nhìn thấy ở khu vực thiên tai của tỉnh Z vẫn còn trong tâm trí, mãi mà không tiêu tan được.

Cô quay sang nhìn chỗ Quý Triều Chu nằm lúc trước.

Trình Lưu di chuyển đến đó, dường như có thể ngửi thấy mùi thơm trên người anh. Sự xa cách và lạnh lùng ban đầu tiêu tán đi nhiều, thay vào đó hương thơm ấm áp ẩm ướt càng thêm nồng nàn.

Lúc này, cửa lại bị đẩy ra.

Trình Lưu theo bản năng ngồi dậy, lại thấy Quý Triều Chu cầm chổi bước vào rồi đi thẳng đến bên giường, cúi người quét sạch những mảnh thủy tinh vỡ, dọn dẹp sạch sẽ.

“Em cứ nghĩ rằng anh đi rồi.” Trình Lưu cười nói.

Dọn dẹp xong, Quý Triều Chu cầm chổi đi tới cửa thì dừng lại, ngoảnh mặt định nói gì đó với người phía sau, nhưng rồi cuối cùng vẫn bước ra ngoài.

Anh vẫn biết từ khi trở về, cô đã rất buồn.

Sau khi Quý Triều Chu đóng cửa rời đi, nụ cười trên mặt Trình Lưu rốt cuộc cũng tắt ngấm.

Cô đã phần nào bị ảnh hưởng khi đến khu vực thiên tai, nhưng sau khi trở về, cô không muốn truyền cảm xúc này cho bất kỳ ai.

……..

Một giờ sau, Quý Triều Chu vẫn tới ở cùng Trình Lưu. Anh chỉ về tắm rửa thay quần áo, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đậm, trên người thoang thoảng hương cà phê đắng.

Trình Lưu nhìn anh ngồi bên giường, trong lòng cô có linh cảm rằng bất kể mình muốn gì, đối phương đều sẵn sàng đồng ý, nhưng nội tâm vẫn đang giằng xé trong mối quan hệ giữa hai người.

“Anh nằm ở chỗ này đi.” Cô vội vàng vén chăn, nhường một nửa giường cho Quý Triều Chu, đắc ý nói: “Cái giường này là to nhất ở chỗ họ, em cố ý chọn nó đấy!”

Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu, nếu như anh nhớ không nhầm thì trước khi chuyển đến cô đã chọn giường rồi, vậy từ lúc đó trở đi… cô đã tính hết rồi sao?

Tiểu Trình tổng không hề hay biết mình đã bị bại lộ, nhiệt tình mời crush ngủ trên chiếc giường lớn mềm mại do chính tay mình chọn.

“Em ngủ đi.” Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu, sắc mặt của cô không được tốt cho lắm, làn môi vốn hồng hào sau nụ hôn giờ lại trở nên tái nhợt.

“Ồ.” Trình Lưu vội vàng nằm xuống, đắp kín chăn. Sau đó vỗ xuống chỗ bên cạnh, nhiệt tình nói: “Anh cũng ngủ đi.”

Mặc dù tạm thời không thể diễn ‘tiểu phẩm đêm khuya’, nhưng Tiểu Trình tổng vẫn tự tin vào bản thân.

Sau khi Quý Triều Chu tắt đèn, anh nằm xuống bên cạnh Trình Lưu.

“Chúc ngủ ngon.” Trình Lưu nói xong lời này, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Cô muốn tâm tình vài câu với người thương, rồi sờ tay thoa kem, nhưng đáng tiếc thân thể không cho phép, lại ngủ thiếp đi trong mê man.

Phòng ngủ nhất thời trở nên yên tĩnh.

Trong bóng tối, Quý Triều Chu lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Trình Lưu, cuối cùng đưa tay ra, cùng cô đan bàn tay vào nhau, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

……..

Sáng sớm hôm sau, Trình Lưu mở mắt tỉnh dậy, vừa quay đầu liền thấy Quý Triều Chu đang ngủ say bên cạnh, hai người vẫn nắm chặt tay nhau.

Tiểu Trình tổng xưa nay luôn bình tĩnh trong các tình huống, giờ lại mở to mắt.

Cô phải mất tới mười phút để nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Hai người thực sự đã chung chăn chung gối!

Bị bệnh cũng tốt, uống thuốc cũng được, cô có thể uống hết cả vại!

Trình Lưu nhìn người đang ngủ bên cạnh, mặt mày trong veo, bớt đi sự lãnh đạm, nhưng môi dưới hơi sưng lên, càng làm cho anh có vẻ ham muốn hơn ngày thường. Tầm mắt di chuyển xuống, đường viền cổ áo màu xanh đậm hơi hở ra, lộ rõ ​​xương quai xanh thẳng tắp trắng nõn.

[Lần sau mình sẽ hôn vào chỗ đó.]

Trong đầu Tiểu Trình tổng tràn ngập những hình ảnh không phù hợp với trẻ em.

Trình Lưu quay sang nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, mới năm giờ rưỡi, trời vừa hửng sáng.

Cô cẩn thận rút tay ra, nhẹ nhàng xuống giường từ bên kia, đi chân trần, cầm dép lên đi ra ngoài rồi mới xỏ vào.

Trình Lưu lấy điện thoại mở ra xem qua, thấy tin nhắn mà Lý Đông gửi cho mình, nói rằng ông ấy muốn tổ chức một bữa tiệc để chào đón cô.

Trình Quy cũng nhắn tin, nói rằng cậu ấy muốn ăn mừng chuyện vượt qua vòng phỏng vấn.

Cô nghĩ ngợi, rủ Trình Quy đến ăn trưa, sau đó trả lời Lý Đông, nói rằng buổi tối gặp lại.

Tiểu Trình tổng đứng trên tầng hai, lòng muốn khoe mà không có chỗ để khoe, cuối cùng quyết định gửi cho Uông Hồng Dương một phong bao lì xì để khoe rằng mối quan hệ giữa mình và Quý Triều Chu đã có một bước tiến lớn.

Trình Lưu: [Còn về tấm bảng vàng, khi nào kết hôn, ngày ấy tôi sẽ gửi nó cho anh, sau này chúng ta sẽ không liên lạc với nhau nữa, tôi sợ anh ấy hiểu lầm.]

Uông Hồng Dương: [… Trình tổng, tôi mới chợp mắt được chút xíu.]

Anh ta vừa thức cả đêm hôm qua để nhận đơn đặt hàng từ một khách hàng, vừa chợp mắt được vài phút thì lại bị đánh thức bởi âm thanh của tin nhắn WeChat.

Tất nhiên, Uông Hồng Dương thu vội phong bao lì xì, vì sợ Trình Lưu sẽ lấy lại.

Uông Hồng Dương: [Được rồi, Trình tổng yên tâm, sau này tôi không liên lạc với cô nữa, chờ lấy được bảng vàng rồi, tôi sẽ lập tức xóa sạch dấu vết.]

Trình Lưu: [Ô sờ kê.]

Uông Hồng Dương lấy lại tinh thần, hỏi tiếp: [Hai người ngủ chung một giường rồi, khi nào thì kết hôn?]

Tiểu Trình tổng bị chọc trúng chỗ đau: [Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.]

Uông Hồng Dương: […]

Mặt khác, Hạ Bách sau khi bị thương được đưa về nhà họ Hạ, bị cha mẹ khiển trách một trận, anh ngồi trên xe lăn, thất thần nhìn khu vườn dưới lầu.

Vết thương ở chân không quá nghiêm trọng, đặc biệt là đối với một thanh niên trai tráng như anh, sau một thời gian sẽ hoàn toàn bình phục. Chỉ có điều vết thương đang đau buốt.

Hạ Bách ngơ ngác nhìn điện thoại, không hiểu tại sao Trình Lưu lại thích Quý Triều Chu.

Quý Triều Chu thậm chí còn không muốn đi cùng Trình Lưu đến tỉnh Z. Sau khi Trình Lưu trở lại, anh không thấy cậu ta đăng gì lên mạng xã hội, ngay cả đối tác làm ăn là Lý Đông còn đăng lên vòng bạn bè với mong muốn tổ chức tiệc mừng cho Trình Lưu.

Hạ Bách nhấp vào album ảnh trên điện thoại, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại khoảnh khắc Trình Lưu giữ chặt mình lại đêm hôm đó, trong mắt cô chỉ có mình anh.

Sẽ thật tuyệt nếu Trình Lưu chỉ quan tâm mình anh.

Cặp mắt lóe lên, cho dù hiện tại Trình Lưu thích Quý Triều Chu thì sao chứ, Quý Triều Chu lãnh đạm như vậy, sợ rằng hai người sớm muộn gì cũng sẽ chia tay.

Dù không chia tay…

Hạ Bách cũng muốn chọc tức Quý Triều Chu.

Anh nhấp vào WeChat, lại đăng trạng thái trong vòng bạn bè mà chỉ mình Quý Triều Chu mới có thể nhìn thấy.

[Gần mười năm quen biết, cảm ơn vì… sáng hôm kia.]

Kèm theo đó là chín tấm hình được ghép đặc biệt, mỗi hình tương ứng với một năm. Năm đầu tiên là ảnh chụp nhóm trong đêm thảo luận của câu lạc bộ. Hai người họ vừa vặn đứng ở trung tâm, trông giống như một cặp. Hình cuối cùng là tấm ảnh được chụp trên máy bay ngày hôm qua, góc nhìn này chỉ có những người ở rất gần mới chụp ra được.

Câu chữ, hình ảnh đều mang tính mờ ám.

“Tiểu Bạch, sao em lại ngồi ở bên ngoài? Chị đẩy em đi dạo nhé.” Chị gái Hạ Bách lập tức chạy đến nhà họ Hạ sau khi biết em trai mình đã về.

Hạ Bách cất điện thoại đi, tâm trạng đã tốt hơn nhiều.

Chị gái biết bố mẹ trách mắng em trai nên không nhắc đến chuyện tỉnh Z mà lảng sang chuyện khác: “Con gái một người bạn của chị, không biết gần đây tìm đâu ra được một bậc thầy tình yêu, nghe nói chuyên cung cấp kỹ năng cho người ta theo đuổi người mình thích. Đúng là trẻ con dễ tin người, có vậy mà cũng tin sái cổ. May là không tốn bao nhiêu tiền, thôi thì cứ để nó vấp phải chút trắc trở cũng được.”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Hạ Bách động lòng, anh âm thầm hỏi dò cách thức liên lạc với vị đại sư.

“Nghe nói là liên lạc qua QQ.”

“Chị, cho em xem đi.” Hạ Bách nói: “Em sẽ điều tra xem đối phương là ai.”

Chị gái tìm lại lịch sử trò chuyện và gửi cho anh ảnh chụp màn hình: “Đừng làm quá, tiền cũng chả đáng bao nhiêu.”

Hạ Bách đáp lại qua loa, định kiểm tra xem liệu bậc thầy này thực sự có năng lực hay không.

Trước
Chương 82
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 76
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...