“Phải, tôi tên là Trình Lưu.” Trình Lưu đang nói để thu hút sự chú ý của đối phương.
Đôi mắt sắp nhắm nghiền của cô gái đã hoàn toàn mở ra, khuôn mặt tái nhợt bỗng có thêm sức sống: “Có phải là… Trình Lưu từ Thần Ẩn?”
Vị bác sĩ canh giữ camera giám sát nhìn Trình Lưu và ra hiệu cho cô nói chuyện nhiều hơn với thiếu nữ đang bị mắc kẹt.
Trình Lưu nhìn cô gái bên trong: “Đúng vậy, em biết tôi sao?”
Cô gái cười: “Em đã xem buổi livestream của chị.”
“Là phát sóng trực tiếp buổi họp báo hay là buổi livestream chương trình trước đây?” Trình Lưu không ngừng ném cho cô gái những câu hỏi mới, bắt cô ấy phải động não suy nghĩ.
“Em xem hết rồi.” Thiếu nữ hít mũi, cô thấy rất lạnh nhưng không nói ra, “Song lần đầu tiên em nhìn thấy chị là ở trên chương trình truyền hình trực tiếp, chị mặc bộ đồ rất đẹp, là do một người bạn gửi cho em xem, cậu ấy nói rằng chị là chủ của một công ty lớn.”
Cô gái dường như nghĩ ra điều gì đó buồn cười: “Lúc đầu em nghĩ nó đang lừa em. Em còn tưởng chị là nữ minh tinh đóng vai bà chủ trong phim truyền hình không.”
“Sau đó thì sao?” Trình Lưu hỏi cô ấy.
“Sau đó…” Cô gái chớp mắt thật mạnh, cố gắng tỉnh táo, “Sau này em mới biết chị là người sáng lập Công nghệ Thần Ẩn. Chị tuyệt vời lắm chị ơi.”
Trình Lưu mỉm cười và nói: “Đợi em được ra ngoài, tôi sẽ mời em đến thăm Công nghệ Thần Ẩn.”
Thiếu nữ khẽ lắc đầu: “Em không muốn.”
“Vậy em muốn thế nào? Ra ngoài rồi nói cho tôi biết.” Trình Lưu nói một cách chân thành.
Cô gái trẻ cố hết sức mở mắt nhìn về phía máy quay, khuôn mặt vẫn tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng ngời tò mò: “Chị và nhà điều hương thiên tài Quý Triều Chu là một cặp sao? Anh ấy đẹp hơn tất cả những thần tượng em đã từng thích.”
Vị bác sĩ bên cạnh nhất thời không biết nói gì, cô gái trẻ bị mắc kẹt chỉ muốn biết điều này.
Trình Lưu nhướng mày đồng ý: “Chị cũng nghĩ anh ấy đẹp trai nhất trần.”
“Hai người rất xứng đôi.” Cô gái trẻ co người lại, tiếp tục hỏi Trình Lưu: “Chị thích anh ấy sao?”
Trình Lưu do dự vài giây rồi đáp: “Anh ấy không muốn chị thích ảnh.”
Cô gái trẻ chấn động, càng thêm hăng hái, thậm chí còn cao giọng nói: “Tại sao chứ? Hai người xứng đôi thế kia mà!”
Biểu cảm của cô ấy lúc này rất giống với việc trực tiếp nghe được tin tức CP bị xé.
Trình Lưu lại kiên định nói: “Sau này hai anh chị sẽ tiến thẳng vào lễ đường.”
“Huh?” Thiếu nữ có vẻ sửng sốt, không hiểu lắm bước ngoặt này.
Đầu óc vốn đã mơ hồ của cô gái lại phải gắng sức suy nghĩ, tại sao anh ấy không thích chị ấy, mà sau đó hai người lại kết hôn?
“Sau khi em ra ngoài, có thể tham dự hôn lễ của anh chị, làm người chứng hôn.” Trình Lưu nói xong lại bổ sung: “Em có muốn tới không?”
Đầu óc rối rắm rốt cuộc tìm được một tia sáng, thiếu nữ reo lên: “Em muốn đi, chị chờ em nhé!”
“Được, chị sẽ chờ em ra ngoài.” Trình Lưu cười nói.
Trong lúc hai người trò chuyện, lực lượng cứu hộ đằng kia cuối cùng cũng tiếp cận được vị trí của cô gái sau một hồi liên tục đào xới. Mọi người trở nên phấn chấn, di chuyển nhanh chóng và cẩn thận, không ngừng dọn dẹp đống đổ nát của tòa nhà.
Khi cô gái trẻ hứa sẽ tham dự đám cưới của Trình Lưu với tư cách là người chứng hôn, những người cứu hộ cuối cùng đã tìm thấy cô ấy. Lực lượng cứu hộ đặt cáng xuống trước, sau đó hai người tiếp tục gỡ tảng đá đang đè lên chân cô gái, cột cô ấy lên cáng rồi từ từ khiêng ra ngoài.
“Nhắm mắt lại.”
Có người hô hào, có người cởi áo mưa trùm lên đầu cô gái. Những chiếc áo mưa cứ thế trùm lên, che đi nửa thân trên và đôi chân bê bết máu của cô ấy.
Sau khi thấy cô gái được kéo ra, Trình Lưu đi về phía dòng người cứu hộ. Nhìn cô gái được khiêng đi, cô tiến lên nắm lấy bàn tay vẫn duỗi ra khỏi cáng của cô gái: “Tôi là Trình Lưu.”
“Thật sự là chị.” Cô gái được áo mưa che cất giọng nói yếu ớt, nhưng vẫn kiên quyết hỏi: “Lời chị nói lúc trước… là gạt em sao?”
Trình Lưu nắm tay cô ấy: “Chị không lừa em.”
Cô gái cuối cùng cũng mỉm cười buông tay Trình Lưu ra: “Em nhớ rồi.”
Trong màn mưa lất phất, Trình Lưu nhìn chiếc cáng đi xa, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy vô số nhân viên cứu hộ đang dùng tay không vận chuyển những rác thải từ đống đổ nát.
Dưới ánh đèn sáng choang trong đêm, vài ngọn đèn mạnh chiếu vào đống đổ nát, khiến mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng nó thê thảm đến nhường nào.
……..
Tất cả robot cứu hộ do Khoa Đạt và Thần Ẩn mang đến đều được đưa vào sử dụng, có ba chiếc phải bỏ đi giữa chừng, chi phí có cao hay không cũng không ai quan tâm, tất cả chỉ muốn có thể cứu thêm được người nào hay người nấy.
Robot cứu hộ tiến hành tìm kiếm từ sáng sớm đến xế chiều.
Hạ Bách sờ lên mặt, cố gắng tỉnh táo lại, khắp người đều là các loại vết bẩn.
Trình Lưu mở chai nước rồi đưa cho anh: “Uống đi.”
“Cảm ơn.” Hạ Bách vươn tay cầm lấy, mắt kính dính đầy bùn đất, mười móng tay nứt toác, có ngón còn đang chảy máu.
Trong một môi trường như vậy, thật khó để khiến con người ta không cố gắng thêm nữa, anh không phải là người duy nhất ở trong tình trạng tồi tệ, mọi người xung quanh đều đang làm quá sức mình.
“Hai người đi nghỉ ngơi đi. Hai giờ sau, chúng tôi sẽ cho người mang các bạn đi nơi khác.” Người phụ trách cứu hộ đi tới.
Trình Lưu đóng máy tính lại, nhìn Hạ Bách: “Cậu tắm rửa sạch rồi nghỉ ngơi đi.”
Mấy người được đưa về nghỉ ngơi, Trình Lưu còn chưa ngủ, cô đứng ngoài lều gọi cho Quý Triều Chu.
Điện thoại chỉ đổ chuông vài tiếng, Quý Triều Chu đã bắt máy, giống như anh vẫn trông chừng điện thoại.
“Ăn tối chưa?” Trình Lưu mở miệng nói câu đầu tiên như là chào hỏi bình thường.
“Rồi.” Quý Triều Chu bình tĩnh đáp, anh còn chưa kịp gửi ảnh cho Trình Lưu.
Trình Lưu nhìn xuống mặt đất lầy lội dưới chân, lần đầu tiên nói với anh tình hình ở đây: “Bọn em đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt, có lẽ tất cả sẽ qua chỗ khác vào ngày mai.”
“Mọi người muốn tìm bao nhiêu lần?” Quý Triều Chu cầm điện thoại chậm rãi hỏi cô.
Trình Lưu giải thích: “Chắc phải kiểm tra thêm hai lần nữa, nếu xác nhận không còn ai sống sót thì mới tới những chỗ khác.”
Quý Triều Chu cụp mắt xuống, một lúc sau mới hỏi cô: “Chừng nào thì em về?”
“Sau khi thông qua mọi thứ vào ngày mai.” Trình Lưu không thể ở đây quá lâu, công ty của cô vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết, “Bọn em đã hướng dẫn quân đội cách vận hành, mặt khác các kỹ sư từ Thần Ẩn và Khoa Đạt sẽ ở lại.”
Quý Triều Chu mấy lần mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ “ừm” coi như đáp lại cô.
Hai người cầm điện thoại, chẳng ai nói gì, chỉ lẳng lặng nghe, dường như có thể xuyên qua điện thoại nghe được đối phương hô hấp, điều này mang lại chút yên bình.
Mãi cho đến mười phút sau, Trình Lưu lại mở miệng, cười nói: “Trước đó ở chỗ này em cứu được một cô gái, cô ấy nói rằng anh đẹp hơn tất cả những thần tượng của cô ấy, em cũng cảm thấy anh đẹp trai nhất.”
Quý Triều Chu vừa đi tới sân trước, đứng trước hai cây bưởi, anh lạnh lùng gọi tên cô: “Trình Lưu.”
Trong giọng nói có sự cảnh cáo.
Nhưng hiển nhiên Trình Lưu biết rằng anh không thực sự tức giận.
“Đợi em về nhé, em muốn ăn đồ do anh nấu.” Trình Lưu được nước làm tới.
Quý Triều Chu đưa tay sờ lá cây bưởi: “… Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Trình Lưu vui vẻ nói: “Có thịt càng tốt.”
“Ừ.” Quý Triều Chu nhẹ nhàng đáp.
Tâm trạng cô đang không được tốt, anh có thể cảm nhận điều đó.
……..
Hai tiếng sau, mọi người thay đổi địa điểm và tiếp tục tìm kiếm những người bị mắc kẹt.
Trình Lưu không còn ngồi trước màn hình máy tính mà chỉ đạo người lính được cử đến điều khiển hệ thống và quan sát số liệu trên màn hình. Bên kia cũng là một chuyên gia, anh ta rất nhanh chóng bắt tay vào việc.
Hạ Bách không tham gia khai quật và vận chuyển nữa, anh đứng bên cạnh xử lý và tổng hợp tài liệu công ty gửi đến.
Con đường bị phong tỏa đã được khai thông, một nhóm quân cứu viện khẩn cấp được phía trên cử xuống, lúc này những chuyên gia quân sự cũng có mặt. Họ bắt đầu nhanh hơn dự kiến, về cơ bản tất cả đều đảm nhận nhiệm vụ điều khiển robot cứu hộ để tìm kiếm.
Hai giờ sáng, Trình Lưu không cần chỉ đạo nữa.
“Trình Lưu, đã đến lúc cô nên trở về rồi.” Phùng Thời bước tới và nói: “Trạm cứu hộ đã dọn điểm hạ cánh, một lát nữa sẽ có máy bay trực thăng đến lấy đồ tiếp tế tại sân bay, cô có thể đi nhờ.”
“Tôi sẽ để hai người bên Thần Ẩn ở lại. Nếu có vấn đề với robot cứu hộ, họ có thể giải quyết nó.” Trình Lưu chỉ vào người quản lý dự án và Trâu Phán.
“Được rồi, cô cứ yên tâm, bọn họ ở đây sẽ không sao.” Phùng Thời nghiêm túc nói.
Trình Lưu quay sang nhìn Hạ Bách: “Chúng ta đi.”
Sau khi cả hai thu dọn hành lý, một người lính phụ trách đưa họ lên trực thăng.
Hạ Bách chậm rãi đi từng bước, anh cảm thấy choáng váng, mọi thứ ở đây tác động đến anh quá lớn.
“Hạ Bách!”
Bọn họ đi qua quảng trường tạm thời, Trình Lưu đi được nửa đường, không nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, ngoái lại muốn Hạ Bách đi nhanh hơn, bỗng nhìn thấy đống vật tư phía sau anh đột nhiên đổ ập xuống. Cô nhanh chóng chạy đến và kéo Hạ Bách tránh sang một bên.
Chiếc thùng lớn phía trên vẫn đập vào chân anh.
Cơn đau dữ dội truyền đến não Hạ Bách, khuôn mặt anh trở nên tái nhợt, nhưng mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Trình Lưu. Lúc này khuôn mặt của cô lộ rõ vẻ tức giận.
Khóe miệng Hạ Bách hơi nhếch lên trong vô thức, anh cười: Đây là lần đầu tiên cô ấy có cảm xúc mãnh liệt như vậy với mình.
Binh lính dẫn đường cũng phát giác ra có gì đó không đúng, lập tức chạy tới dỡ cái thùng đè lên chân Hạ Bách ra, rồi quay sang gọi bác sĩ tới.
Hạ Bách nhìn xuống chân rồi nói: “Tôi không sao.”
Sự tức giận trên mặt Trình Lưu đã biến mất hoàn toàn. Cô biết tại sao đối phương lại mất tập trung, cô cũng không có tư cách gì để nói vì ngay cả bản thân cô cũng chỉ đang kìm nén cảm xúc tiêu cực của mình.
“Đi kiểm tra đã.” Trình Lưu đỡ anh dậy rồi nói.
Bác sĩ làm một cuộc kiểm tra đơn giản, phát hiện ngón chân bị gãy xương, cần phải nghỉ ngơi một thời gian sau khi băng bó.
Máy bay trực thăng vẫn đợi ở bên kia, hai người lại đi tới, nhưng lần này Trình Lưu là người đẩy Hạ Bách đang ngồi trên xe lăn.
“Đây là bản báo cáo những tài liệu mà công ty cần xử lý trong hai ngày qua.” Sau khi đến sân bay và lên máy bay, Hạ Bách tổng hợp lại rồi gửi cho Trình Lưu.
Trình Lưu không nhấp vào email ngay: “Cậu đang bị thương, trước hết cứ nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.” Hạ Bách có vẻ hưởng thụ sự quan tâm của Trình Lưu vào lúc này.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 80: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - BỊ THƯƠNG
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗