CHƯƠNG 96: NGÀY THỨ BA MƯƠI LĂM - ĂN KIỂU NÀY NGỌT HƠN
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 96
Sau

Uông Hồng Dương nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới nhất do khách hàng số bảy gửi đến, bồn chồn từ đầu đến chân. Anh ta nhất thời không chú ý, kết quả là hiện tại Hạ Bách đã phát hiện ra sơ hở.

Uông Hồng Dương đột nhiên cảm thấy một trăm nghìn tệ đang nằm trong thẻ ngân hàng không được an toàn! Bỏ mịa rồi! Phải nghĩ cách để vượt qua!

Đại sư: [Tôi bấm tay tính ra.]

Khi đọc được tin nhắn này, Hạ Bách không những không buông lỏng mà càng sinh lòng nghi ngờ.

Nói huyền học* phong phú thì có khi là thật, nhưng làm gì có đại sư nào có thể tính ra được cả tên công ty?

(*) huyền học hay thuyết huyền bí được biết đến là tên gọi chung của các ngành khoa học huyền bí như tử vi, kinh dịch, phong thủy, tướng số.

Khách hàng số 7: [Rốt cuộc anh là ai? Làm thế nào anh phát hiện ra tôi đang làm việc tại Thần Ẩn?]

Trong đầu Hạ Bách đã liên tưởng một đối thủ giả danh cao thủ đột nhiên xuất hiện, cố gắng thao túng mình để phân tích suy đoán về Công nghệ Thần Ẩn.

Chẳng qua mình mới là người chủ động tìm đến vị đại sư này, cho nên không có lý nào lại có người suy tính đến việc này.

Uông Hồng Dương cái khó ló cái khôn, lập tức nhắn tin lại: [Đúng là tôi không tính ra được, thực chất trong bức ảnh cậu gửi lần trước, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng người kia tên là Quý Triều Chu thì phải.]

Hà Bạch giật mình: [Thầy cũng biết Quý Triều Chu?]

Đại sư: [Trước đây tôi đã tiếp một khách hàng thích anh ta, nhưng lại bị Trình Lưu của Thần Ẩn các cậu đập chậu cướp bông, nên tìm đến chỗ tôi.]

Khi đọc được tin nhắn này, Hạ Bách vẫn còn hoài nghi.

Đại sư: [Cậu không tin cũng không sao.]

Hạ Bách: [Quý Triều Chu trước có bạn gái sao?]

Uông Hồng Dương hồi tưởng nhật ký trò chuyện với Vân Phỉ, cuối cùng trả lời: [Không.]

Cầm điện thoại, Hạ Bách cười khẩy: [Vậy sao dám nói Trình Lưu đập chậu cướp hoa? Đó chẳng phải là cạnh tranh công bằng sao.]

Uông Hồng Dương: “?”

[Hạ Bách bị cái gì vậy? Đó là trọng điểm sao?]

Nhưng vì một trăm nghìn nhân dân tệ, Uông Hồng Dương quyết định hùa theo ý của Hạ Bách.

Đại sư: [Cậu nói đúng!]

Hạ Bách theo phản xạ bênh vực Trình Lưu, nói xong lại bắt đầu im lặng.

Đại sư: [Muốn tôi nói thì vẫn là quên đi, Trình Lưu hiển nhiên không thích cậu. Cậu nhìn mình xem, nhà mặt phố bố làm to, mặt tiền cũng tàm tạm, cần gì phải thích Trình Lưu?]

Uông Hồng Dương phải nghi ngờ rằng nếu Hạ Bách thực sự có năng lực chia rẽ Trình Lưu và Hạ Bách, một khi Trình Lưu biết được, anh ta dám chắc đến tám mươi phần trăm là cô sẽ không bỏ qua cho Hạ Bách.

Dù sao anh ta cũng đã hẹn hò với Trình Lưu được nửa năm, tuy rằng không hợp nhau lắm nhưng nhìn phản ứng trước sau của Trình Lưu đối với mình, anh ta biết cô giở mặt rất nhanh.

Hạ Bách đọc tin nhắn đại sư gửi đến, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Anh luôn là tiêu điểm của mọi người cho đến khi lên đại học, vốn tự nhận mình xuất chúng đẹp trai, nhưng nay lại bị giảm xuống mức “tàm tạm” ?

Khách hàng số 7: [Nhưng tôi không cam tâm, ngay cả Uông Hồng Dương cũng có thể hẹn hò với Trình Lưu trong nửa năm. Đại sư, thầy có thể không biết Uông Hồng Dương là ai, một người mẫu hạng hai vô học, chỉ được mỗi cái mặt.]

[Anh nói ai vô học ? !]

Cả đời Uông Hồng Dương ghét nhất là bị người ta nói mình vô học, gần đây anh ta liên tục nhận được đại ngôn, một trăm nghìn tệ không còn mua được lòng tự trọng của anh ta nữa.

Anh ta bật tin nhắn thoại: “Biết chứ, sao tôi có thể không biết Uông Hồng Dương là ai, anh ta hiện tại đang nhắn tin cho cậu đó!”

Hạ Bách: “… Cái gì?”

Anh phải mở đi mở lại tin nhắn thoại đến mấy lần mới sực nhận ra rằng Uông Hồng Dương chính là đại sư đã nói chuyện với mình suốt thời gian qua.

“Hồi chúng tôi còn hẹn hò, anh thích làm phiền lắm mà, kết quả thì sao? Trình Lưu vẫn không thích anh.” Uông Hồng Dương cười nhạo không thương tiếc.

Hạ Bách không phải là người sẽ chột dạ khi nói xấu người khác, huống chi anh cho rằng mình nói đúng, hơn nữa Hạ Bách còn cảm thấy Uông Hồng Dương giả làm đại sư để lừa mình. Vì vậy anh lập tức gửi tin nhắn thoại tới: “Cô ấy cũng không thích cậu, cậu đắc ý nỗi gì?”

Hai gã đàn ông to xác, anh tới tôi đi, trên QQ đột nhiên nổ ra một trận khẩu nghiệp. Sau cùng, họ thậm chí còn chê tin nhắn thoại chậm chạp, cả hai gọi điện trực tiếp chửi nhau.

Hạ Bách chửi người nhưng vẫn để ý tới logic, còn Uông Hồng Dương nghĩ gì chửi nấy, chỉ cần thoải mái là được. Hai người mất lý trí chửi mát lẫn nhau, chỉ thiếu nước chưa nói đến sùi bọt mép.

……..

Bên kia, Trình Lưu không hề hay biết, cô đã mua đồ tráng miệng trên đường trở về, đó là món bánh ngọt mà họ đã ăn lần trước.

Tuy nhiên lúc cô về đến nhà, Quý Triều Chu vẫn chưa quay lại.

Trình Lưu trở lại biệt thự số 6 trước. Cô vào phòng khách và cho bánh ngọt vào tủ lạnh. Sau khi đóng cửa tủ lạnh, Trình Lưu quay ra thấy bộ ấm trà trong phòng khách đã được thay đổi, trông đẹp hơn hẳn.

Chắc người đổi là Triều Chu.

Tiểu Trình tổng không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn rất vui khi nhìn thấy dấu vết mà người thương để lại trong biệt thự của mình.

Trình Lưu ngẫm nghĩ, lại đi dạo một vòng trong biệt thự, muốn nhìn xem chúng đã được thay đổi những gì, sau này nhất định phải trân quý.

Cô đi quanh phòng khách rồi đi vào bếp, tạp dề và dụng cụ nhà bếp đã được thay đổi.

Trình Lưu đang muốn đi ra ngoài, bỗng dừng bước lùi về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn thứ gì đó trên tủ đựng bát.

[Tại sao nó lại được bỏ vào đó?]

[Mình có làm đâu nhỉ!]

Tiểu Trình tổng nhìn chiếc hộp, hơi nhướng mày, sau đó Triều Chu đã đặt nó trở lại chỗ cũ?

Nụ cười ẩn hiện trong đáy mắt, Trình Lưu bước ra khỏi nhà bếp và tiếp tục tìm kiếm những nơi khác trong biệt thự. Tất cả mọi thứ trong phòng tắm đều được thay thế, từ khăn tắm đến cốc và bàn chải đánh răng, nhưng không có gì thay đổi trong tổng thể phòng ngủ.

Trình Lưu hân hoan bước vào phòng làm việc, cho đến khi cô thoáng thấy dây cáp kết nối với loa dưới bàn máy tính mới.

[Mình rõ ràng đã kết nối nó với loa, sao giờ nó lại rơi xuống sàn?]

Phòng làm việc chưa bị thay đổi gì cả.

Trình Lưu vươn tay nhấc tấm biển “tài liệu học tập” trên bàn mình, bất chợt cảm thấy tội lỗi vô cớ.

Cô nhớ mình chưa đặt bất kỳ mật khẩu nào trên chiếc máy tính này. Trình Lưu kéo ghế ngồi xuống, mở máy vi tính lên, quả nhiên tìm được lịch sử đã xem lúc sáng.

“…”

Tiểu Trình tổng chết đứng chết ngồi. Nhưng ngay sau đó cô đã lấy lại tinh thần.

Người thương nhìn thấy nguồn gốc của “nhà bếp”, nên cuối cùng mới bằng lòng đặt chiếc hộp trở lại nhà bếp.

Có nghĩa là anh… đồng ý với ý tưởng của cô?

Tiểu Trình tổng xem các video trong thư mục máy tính, cô thấy hơi hối hận: Nếu biết sớm hơn thì mình phải chuẩn bị thêm một vài địa điểm.

……..

Trên đường về nhà, Quý Triều Chu đã mua nguyên liệu trong siêu thị và đang chuẩn bị nấu ăn. Thực ra anh vẫn không thích ăn, nhưng anh thích nhìn Trình Lưu ăn, cô ăn mỗi bữa đều rất nghiêm túc, và anh muốn ở bên cô.

Quý Triều Chu xách theo nguyên liệu đi vào biệt thự số 6.

Trình Lưu đang ngồi trên ghế sô pha đọc một cuốn sách nghệ thuật về hoa, khi nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên thấy Quý Triều Chu ở cửa, mắt cô lập tức sáng rỡ.

Cô bỏ sách xuống bật dậy: “Anh về rồi à?”

“Ừ.” Quý Triều Chu cầm nguyên liệu đi vào phòng bếp, Trình Lưu lập tức theo đuôi vào hỗ trợ.

So với trước đây mỗi lần đều phải xem video, Quý Triều Chu hiện tại đã thành thạo trong việc bếp núc. Đối với cách nấu mỗi nguyên liệu mua về, anh đều am hiểu.

Trông thấy Quý Triều Chu chuẩn bị thắt lại tạp dề, Trình Lưu chủ động tiến lên, đứng sau lưng anh rồi nói: “Em giúp anh.”

Quý Triều Chu buông tay, để cô giúp đỡ.

Việc thắt dây rất nhanh, Trình Lưu làm xong chỉ trong hai giây, nhưng cô không lùi lại mà ôm lấy Quý Triều Chu. Cô thấp hơn anh, đứng ở phía sau, cằm tựa vào vai anh, hai tay vòng qua ôm lấy anh.

Quý Triều Chu khẽ quay mặt lại, có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của cô, anh nhẹ nhàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Trình Lưu bật thốt không chút chột dạ: “Em đi làm hơi mệt.”

Thực ra cô chỉ muốn lợi dụng sờ mó mà thôi.

Thế nhưng Quý Triều Chu thực sự nghĩ rằng cô đang mệt, anh xoay người nhìn vào mắt Trình Lưu: “Em đi nghỉ ngơi đi, lát nữa nấu xong anh sẽ gọi.”

Trình Lưu đương nhiên không đi, cô lại ôm Quý Triều Chu, không nhịn được cười nói: “Lừa anh đó.”

Khi cô ôm mình, Quý Triều Chu không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng anh cũng không tức giận, để mặc cho Trình Lưu. Sau đó anh chậm rãi đưa tay lên bám vào lưng cô.

Đáng lẽ bầu không khí đang hết sức tuyệt vời, nhưng ai đó đã phá hỏng nó hoàn toàn chỉ bằng một câu.

“Tài liệu học tập của em thế nào?” Trình Lưu vùi đầu vào vai Quý Triều Chu, hỏi xong liền bắt đầu cười.

Quý Triều Chu hơi khó chịu khi đứng trước sự thẳng thắn của cô, lạnh lùng nói: “Chẳng ra sao cả, xấu lắm.”

Vài phút sau, Trình Lưu thành công bị đuổi ra ngoài.

Tiểu Trình tổng tiếc rẻ, mới ôm được có chút xíu, biết thế mình đã không lắm lời rồi.

……..

Bữa tối hai người đều không ăn nhiều, Quý Triều Chu không quen ăn, còn Trình Lưu thì ăn hơi nhiều vào bữa trưa, nên buổi tối cố ý ăn ít.

Sau khi tắm xong, Trình Lưu đưa tay lên ngửi, trên người vẫn còn mùi cà phê đắng, cô muốn ngửi hương thơm trên cơ thể Quý Triều Chu tối qua.

Vì vậy, sau khi Quý Triều Chu từ nhà bên cạnh đi tới, Trình Lưu đã đòi anh chai sữa tắm mới.

Quý Triều Chu liếc cô rồi đáp: “Không cho.”

Anh hoàn toàn không có sữa tắm mới. Tối hôm qua là nước hoa, có tác dụng giúp thăng hoa trong chuyện yêu.

Vốn tưởng rằng… ai biết người nào đó lại ngủ thiếp đi chẳng có phản ứng gì.

“Ồ.” Trình Lưu cũng không nghĩ sâu xa.

Quý Triều Chu bị cô kéo ra ngồi xuống sô pha, Trình Lưu lật xem sách nghệ thuật cắm hoa, lần lượt hỏi anh mấy câu.

“Sao em lại muốn đọc loại sách này?” Anh không nhớ cô có sở thích như vậy.

“Em thích tìm hiểu thôi.” Cô hy vọng mình có thể hiểu nhiều hơn một chút, như vậy sau này có thể cùng anh nói chuyện nhiều hơn.

Quý Triều Chu tập trung xem nội dung trong sách, chậm rãi giải thích từng chỗ, anh ngồi đọc sách cùng cô.

Hai người dần dần xích lại gần nhau, trong phòng khách thỉnh thoảng chỉ còn tiếng lật sách.

Khoảng mười giờ tối, Trình Lưu chợt nhớ ra còn bánh ngọt trong tủ.

“Lúc về em có mua đồ tráng miệng.” Trình Lưu đứng dậy, lấy ra hai hộp bánh ngọt từ trong tủ lạnh, “Anh ăn không?”

Vẫn là hai phần bánh ngọt giống như lần trước.

Trình Lưu vô thức đẩy nó sang cho Quý Triều Chu, cô thấy anh có vẻ rất thích nó.

Anh nhìn hai phần bánh ngọt trên bàn cà phê, Trình Lưu đang định lấy một phần, anh đột nhiên vươn tay kéo nó sang. Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, theo ánh mắt của anh nhìn xuống phần bánh ngọt.

Quý Triều Chu xòe ngón giữa và ngón áp út lên, quết lớp kem trên bánh, đôi mắt đẹp như lưu ly nhìn cô thật sâu, sau đó chậm rãi dùng hai ngón tay quệt lên môi. Lớp kem trắng được bôi lên đôi môi đỏ tươi, không nhìn rõ màu sắc ban đầu, nhưng vẫn thấy thấp thoáng đầu lưỡi.

Trình Lưu điêu đứng, trong đầu chỉ còn hình ảnh ánh mắt của Quý Triều Chu khi anh thè lưỡi mút đầu ngón tay dính đầy kem của mình.

Ngập tràn sự cám dỗ, giống như yêu tinh quyến rũ trong núi sâu.

“Anh… Đây là bánh của em mà.” Đầu óc Trình Lưu chết máy, hồi lâu chỉ thốt ra được mỗi câu đó.

Quý Triều Chu thầm giận dỗi nhưng không biểu hiện ra mặt, lạnh lùng liếc Trình Lưu, sau đó vươn đầu ngón tay quệt thêm một phần kem khác trên bánh rồi chạm vào môi cô: “Của em đây.”

Lúc này Trình Lưu cụp mắt xuống, há miệng ngậm lấy ngón tay của Quý Triều Chu, mút sạch kem tươi trên đó.

Hơi nóng ẩm ướt từ đầu lưỡi của cô dọc theo đầu ngón tay truyền đến Quý Triều Chu, chóp tai dưới mái tóc lòa xòa nóng bừng. Nhưng anh cố gắng duy trì bộ dạng ban đầu, lạnh lùng nhìn Trình Lưu, bình tĩnh kéo cô rơi vào trong cạm bẫy của mình.

Ngay cả khi Trình Lưu biết đó là một cái bẫy, cô vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào đó.

Cô buông đầu ngón tay anh ra, đẩy Quý Triều Chu nằm xuống chiếc ghế sô pha rộng rãi, sau đó cô ngồi lên người anh rồi xoay ra cầm lấy bánh kem ở bên cạnh, quét kem lên chiếc cổ mảnh khảnh của Quý Triều Chu, trầm ngâm nói: “Ăn kiểu này có vẻ ngọt hơn.”

Trước
Chương 96
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 101
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...