Sau lần Trình Lưu sử dụng Di Độ, ngày hôm sau Hạ Bách cũng đi mua nước hoa, nhưng anh không động đến từ sau khi biết rằng Di Độ là do Quý Triều Chu điều chế.
Chỉ là dậy muộn do say rượu, Hạ Bách vội vàng đi làm nên tiện tay lấy chai nước hoa xịt lên, mãi đến giờ được Trình Lưu nhắc, anh mới đoán mình đã xịt Di Độ.
Hạ Bách gần như muốn cởi bộ đồ dính đầy nước hoa, lúc này anh lại chú ý đến sự kỳ lạ nơi môi dưới của Trình Lưu: “Chị bị sao vậy?”
Trình Lưu đang nghĩ dù là cô hay Hạ Bách xịt Di Độ, họ đều không có mùi thơm thoang thoảng xen lẫn vị ngọt nhẹ vừa ẩm ướt lại mơ hồ như của Quý Triều Chu. Sau khi nghe câu hỏi của Hạ Bách, cô tỉnh táo trở lại: “Không có gì đâu, chỉ là dấu ấn của crush tôi để lại thôi.”
Những đối tác đó đã khoe khoang trước mặt cô trong suốt nhiều năm, nên Trình Lưu tự học thành tài kỹ năng này.
Hạ Bách tái mặt, gần như có thể tưởng tượng ra ngay chuyện gì đã xảy ra. Anh ta nghiến răng nghiến lợi hồi lâu mới có thể khống chế được cảm xúc, thấp giọng hỏi: “Chị và Quý Triều Chu đã?”
Trình Lưu: “…”
Tiểu Trình tổng thấy nhụt chí: Hôn cũng hôn rồi, sao mình chẳng có nổi danh phận.
“Cậu đi điều tra chi tiết vài công ty xe hơi ở thành phố S. Tiếp theo, chúng ta cần tìm đối tác cấp sau.” Trình Lưu tự nhiên chuyển chủ đề với Hạ Bách.
Hạ Bách chưa được nghe câu trả lời, nhưng cũng không gặng hỏi.
Câu trả lời như treo một cái máy chém trên đầu Hạ Bách, anh biết sớm muộn gì nó cũng sẽ giáng xuống, nhưng chỉ chậm đi một khắc cũng cho anh hy vọng.
“Vâng, tôi sẽ điều tra.” Nói rồi Hạ Bách rời khỏi văn phòng của Trình Lưu.
Trình Lưu quay sang tập trung vào màn hình máy tính nhưng chẳng còn lòng dạ nào để làm việc, từ sáng đến giờ cô chỉ nghĩ tại sao Quý Triều Chu lại hôn mình.
Điều đó có nghĩa là anh không còn giận cô nữa?
Thế rồi Trình Lưu bỗng thở dài thườn thượt, lớn từng này rồi mà cô chưa bao giờ biết hối hận là gì.
Theo quan điểm trước đây của cô, hối hận là thứ cảm xúc vô dụng nhất, nó không thể thay đổi sự thật đã qua. Nhưng bây giờ Trình Lưu bắt đầu hối hận, cô hối hận vì đã tùy tiện qua lại với Uông Hồng Dương, cho dù mình chẳng có cảm giác gì với Uông Hồng Dương, bởi vì bận bịu công việc nên đã lãng quên rồi chia tay sớm.
Nhưng cô không thấy hối hận đối với ánh nhìn rung động trên du thuyền khi đó. Rung động thì vẫn là rung động, dù chỉ trong khoảnh khắc đó cô cũng không thể phủ nhận.
Trình Lưu lại thở dài, cô cảm thấy mình đúng là đồ tồi.
Càng nghĩ càng thấy nhói lòng, thôi bỏ đi, nên tập trung vào công việc, xử lý tốt mọi việc rồi khi có thời gian lại tìm đến Quý Triều Chu.
……..
Bên ngoài biệt thự, Quý Mộ Sơn đi qua đi lại một lúc rồi mới bước tới bấm chuông cửa.
Tối hôm qua, ông nhận được tin tức từ nơi khác, rằng Quý Triều Chu và Trình Lưu cùng đến triển lãm, biết cả chuyện họ lên hot search. Quý Mộ Sơn vào xem một loạt hot search, làm sao ông không biết Quý Triều Chu đã cố tình đeo chiếc đồng hồ phi công đó.
Quý Triều Chu giống mẹ mình Vân Nhiễm, không chỉ ở ngoại hình, tài năng làm nước hoa mà còn ở trang phục và phụ kiện, có thể đơn giản nhưng không hề tầm thường. Thằng bé ít đeo đồng hồ, nhưng không thiếu đồng hồ. Ngày xưa chúng được để ở nhà dì Vân, sau đó được gửi trở lại nhà họ Quý.
Hồi xưa Quý Mộ Sơn mang đồ đến, thậm chí cả chiếc đồng hồ cũng được để trong hộp.
Theo quan điểm của Quý Mộ Sơn, có một chiếc đồng hồ đập hộp thích hợp hơn cho triển lãm lần này, chứ không nhất thiết phải đeo chiếc đồng hồ kia.
Lời giải thích duy nhất là Quý Triều Chu đã cố tình làm vậy.
Quý Mộ Sơn đến đây để tìm hiểu bước tiến triển giữa hai người, chỉ cần nhìn những bức ảnh được truyền thông đăng tải là cảm nhận được cả hai đã trở nên thân thiết.
Bấm chuông vài lần, cánh cửa được mở ra, Quý Mộ Sơn bước vào phòng khách, nhìn thấy Quý Triều Chu đang điều chế một mùi hương mới. Vị chua chát trưởng thành hơn lần trước, như thể lớp vỏ tiềm ẩn bị sự chua chát che giấu được vén lên, dần dần sinh ra sự ngọt ngào, sự pha trộn của vài mùi hương nhưng lại khiến lòng người ngẩn ngơ.
“… Hôm qua con đi dự triển lãm nước hoa?” Quý Mộ Sơn bước tới chỗ Quý Triều Chu rồi hỏi.
Quý Triều Chu đặt ống nhỏ giọt trong tay xuống, nhẹ nhàng trả lời: “Đi rồi.”
“Chuyện với Trình Lưu thế nào rồi?” Thực ra, trước khi nhìn thấy bức ảnh hai người nắm tay nhau trên hot search, Quý Mộ Sơn không thể nào tưởng tượng được hình ảnh Quý Triều Chu và Trình Lưu ở bên nhau.
Trình Lưu quá thông minh, phong cách hành sự của cô gái này rất mạnh mẽ cường thế, Quý Mộ Sơn luôn cảm thấy nếu cô và Triều Chu thành đôi, chưa chắc Trình Lưu đã chịu thỏa hiệp vì con trai mình.
Nhưng nhìn thấy bức ảnh họ nắm tay nhau tối hôm qua, Quý Mộ Sơn bỗng nghĩ nếu Trình Lưu thực sự thích Triều Chu, hai người có khi lại hợp.
Dù sao Trình Lưu muốn làm ai vui cũng là chuyện đơn giản. Và nếu cô muốn làm ai không vui cũng đơn giản.
Quý Mộ Sơn hy vọng rằng nếu cả hai thành đôi, Trình Lưu có thể thay đổi tình trạng hiện tại của Triều Chu. Nhưng mặt khác, ông lo lắng không biết phải làm gì sau khi Trình Lưu không còn thích con trai mình.
“Chỉ đi triển lãm chung thôi.” Quý Triều Chu thu dọn đồ đạc trên bàn rồi nói, như thể quan hệ với Trình Lưu chẳng có gì thay đổi.
“Bố nghĩ Trình Lưu có vẻ thích con.” Quý Mộ Sơn nói những gì mình cảm nhận được khi nhìn tấm hình.
“Cô ấy cũng từng thích Uông Hồng Dương.” Quý Triều Chu chậm rãi nói.
Anh không thể ngờ Uông Hồng Dương sẽ giống như cái gai, càng ngày càng đâm sâu vào trái tim mình.
“… Cô ấy cũng ngoài hai mươi rồi, nên chắc chắn phải có quá khứ từng thích người khác.” Quý Mộ Sơn hối hận vì đã không biết Trình Lưu sớm hơn, nếu thế ông có thể giới thiệu cô với con trai mình.
Nhưng sớm quá cũng không được, lúc đó Triều Chu hoàn toàn không để ý tới ông.
“Triều Chu, đừng bỏ lỡ.” Quý Mộ Sơn khuyên.
Quý Triều Chu nhìn điện thoại trên bàn, Trình Lưu không nhắn tin cho anh từ khi ra khỏi nhà vào buổi sáng.
“Ở buổi triển lãm hôm qua, bố thấy Vân Phỉ cũng đi.” Quý Mộ Sơn nói, “Con bé đó nhiều tâm tư. Bố đã nhờ dì Vân cảnh báo trước, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì. Đêm qua, có người đã bàn luận về mối quan hệ giữa con và Vân Phỉ. Bố đã cho người dìm chúng xuống.”
Hồi trước, nhà họ Quý đã đầu tư cho cô ta, nhưng Quý Mộ Sơn sẽ không tiếp tục đầu tư vào một người thường xuyên gây rắc rối cho Triều Chu.
……..
Vân Phỉ không biết rằng nhà họ Quý đã lên kế hoạch ngừng tài trợ cho mình. Ngày hôm qua, tất cả hot search của cô đều bị Trình Lưu cướp sạch, Quý Triều Chu thậm chí còn không nói một lời với cô trong buổi triển lãm.
Sau khi rời triển lãm, Vân Phỉ yêu cầu người đại diện mở rộng thời lượng chuyển tiếp video cô gọi “Anh Triều Chu” trên thảm đỏ, như một cách mở ra mối quan hệ hiện có giữa hai người.
Song, tin tức như chìm xuống biển, không gợi nổi bọt nước.
Một người bạn cô quen tình cờ kể người họ hàng của cô ấy gần đây đã gặp được một bậc thầy có thể truyền thụ kỹ năng cưa cẩm.
Vân Phỉ đã hỏi thăm là người họ hàng nào, nếu cô ấy đã nói vị sư phụ cao tay thì chắc chắn người đó phải có năng lực.
Hôm qua sau một hồi nhờ vả, Vân Phỉ đã nhận được số QQ của đại sư để xin kết bạn, đối phương chấp nhận ngay.
Đại sư: [Xin chào quý khách, vui lòng mô tả chi tiết tình trạng khó khăn hiện tại, tôi đảm bảo anh/chị sẽ mã đáo thành công, dễ như trở bàn tay!]
Vân Phỉ vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng cô đã xem đoạn băng ghi âm lưu truyền, người họ hàng của bạn cô cũng nói rằng phương pháp của đại sư rất mạnh, đến nỗi cây vạn tuế cũng nở hoa.
Đại sư: [Xin đừng giấu thông tin, càng toàn diện càng tốt.]
Vân Phỉ cân nhắc một lúc, cuối cùng quyết định giấu danh tính tuổi tác của mình, chỉ cho đối phương biết phần còn lại.
……..
Vào cuối buổi triển lãm đêm qua, Uông Hồng Dương đã bị giám đốc điều hành của công ty triệu tập khẩn cấp, ban điều hành rất lịch sự hỏi về mối quan hệ của anh ta với Trình Lưu.
Uông Hồng Dương hiện tại đã có kinh nghiệm, anh ta sẽ không nói mình và Trình Lưu từng có một đoạn tình.
Không nói đến chuyện họ đã chia tay, chỉ cần chuyện này bị lưu truyền thì nó sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của Trình Lưu và Quý Triều Chu, Uông Hồng Dương dám chắc rằng mình sẽ bị Trình Lưu cấm sóng.
[Mình không thể chọc vào cây vạn tuế nở hoa, tảng đá động tình như Trình Lưu.]
[À, không.]
Uông Hồng Dương hồi tưởng ánh nhìn lạnh như băng của Quý Triều Chu dành cho mình trong buổi triển lãm, anh ta cũng không phải là một nhân vật dễ trêu vào.
Vì vậy Uông Hồng Dương nói với giám đốc công ty mình: “Chúng em chỉ là bạn.”
Ban điều hành rõ ràng không tin.
Uông Hồng Dương quyết định xuất chiêu lớn: “Thật đấy ạ, Quý Triều Chu và Trình Lưu đến được với nhau là nhờ em đó.”
Ban điều hành nhất thời chấn động, nổi hứng buôn chuyện: “Hóa ra cậu là ông mối sao?”
Uông Hồng Dương trong lòng nghĩ tuy rằng mấy ông ấy hiểu sai, nhưng cũng có ý đúng mà, dù sao cũng là nhờ mình cả.
Anh ta nhanh chóng cho ban điều hành xem tin nhắn Trình Lưu hứa sẽ cấp cho mình tấm bảng vàng, đây là chứng cứ có sức thuyết phục.
Vì thế trước khi rời công ty, ban điều hành đã quyết định cung cấp cho anh Uông Hồng Dương một số tài nguyên, đẩy anh ta lên mạng.
Uông Hồng Dương về nhà ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại đã là buổi chiều, anh ta nhận được tin nhắn từ một khách hàng mới trên tài khoản phụ QQ của mình.
“Trải qua thất bại ê chề trong tình trường, sự nghiệp lại nở rộ khắp nơi.” Uông Hồng Dương nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn của đối phương, lưu người đó là khách hàng số 3.
Đầu tiên, để đối phương giải thích tình hình trước đây của mình, sau đó anh ta mới có thể đi vào bước lập kế hoạch.
Khách hàng số 3: [Tôi lớn lên cùng với một thanh mai trúc mã, anh ấy không có người khác và luôn ở trong thế giới của riêng mình. Từ nhỏ tôi đã biết rằng mình thích anh ấy, nhưng tỏ tình vài lần đều không được chấp nhận.]
Sau khi xem dòng tin nhắn đầu tiên, Uông Hồng Dương trả lời: [Đàn ông cần được dỗ dành, điều kiện kinh tế thế nào? Nếu tốt, bạn có thể mua xe và đồng hồ, ném tiền trực tiếp, đàn ông ai cũng mê hết.]
Khách hàng số 3: [Hiện tại tôi có thể kiếm được nhiều tiền nhưng anh ấy cũng không thiếu, kinh tế gia đình khá hơn tôi.]
Uông Hồng Dương trong lòng thở than, sao tên đàn ông nào cũng giàu hơn mình vậy, anh đáp: [Diện mạo tài năng thì sao? Nếu không, hãy học các kỹ năng khác để cải thiện bản thân.]
Khách hàng số 3: [Đa số mọi người đều khen tôi xinh đẹp, có lẽ nào anh ấy không thích… ngoại hình lộng lẫy giống Vân Phỉ?]
Uông Hồng Dương: [Ngoại hình giống Vân Phỉ? Nếu những gì cô nói là sự thật mà đối phương vẫn không thích, vậy thì chắc chắn là mắt anh ta có vấn đề.]
Khách hàng số 3: [Anh ấy rất xuất sắc và đẹp trai, đẹp hơn tất cả các sao nam trong làng giải trí.]
Uông Hồng Dương nhéo chân, tự hỏi có phải vì khách hàng số 3 vừa nhắc tới Vân Phỉ mà giờ thấy lời nói của cô ta, anh ta liền bắt đầu liên tưởng tới Quý Triều Châu.
Không bàn đến những cái khác, Quý Triều Chu thực sự trông… vừa giống tiên vừa giống yêu. Hôm qua, Vân Phỉ lập tức bị lép vế hẳn khi đứng cạnh anh chàng.
Uông Hồng Dương: [Chuyện tình cảm không thể vội vàng, cần phải làm theo trình tự từng bước một.]
Khách hàng số 3: [Tôi không chờ được, anh ấy có vẻ đã phải lòng một người. Cô gái đó cũng ưa nhìn, rất giàu có và có địa vị xã hội cao hơn tôi, thậm chí chiều cao cũng… hơn tôi.]
[Chẹp, sao nói nghe giống Trình Lưu vậy.]
Uông Hồng Dương duỗi chân với tới gói khoai tây chiên đã xé, dùng đầu ngón chân quặp nó lên, tay bốc miếng khoai tây chiên rồi cắn rôm rốp.
Kể từ khi lập chí trở thành một bậc thầy tình trường, nỗi ám ảnh của anh ta về việc duy trì vật chất đã ít đi nhiều.
Uông Hồng Dương: [Người bạn thích có sở thích gì không?]
Khách hàng số 3: [Anh ấy… có nghiên cứu về nước hoa.]
“Phốc!” Uông Hồng Dương biu ti phun khoai tây chiên ra, anh ta bị sốc khi thấy tin nhắn của khách hàng số 3, đừng nói là người đó thật nha má.
Trình Lưu hiện giờ là cha là mẹ, là cơm áo của anh ta, là biển hiệu biết đi của anh ta đó!
Uông Hồng Dương nhanh chóng vào WeChat để chọc Trình Lưu: [Vân Phỉ là thanh mai trúc mã của Quý Triều Chu hả?]
Ngay lúc Trình Lưu đang định lái xe trở về, khi nhìn thấy ba chữ Uông Hồng Dương, tim cô đập loạn xạ: [Hỏi làm chi ?]
Uông Hồng Dương: [Hình như cô ta là tình địch của cô.]
Trình Lưu: [Xóa đi.]
Cô mở cửa xe, tiện thể sửa ghi chú tên Uông Hồng Dương thành Vật Cản Đám Cưới.
Mặt khác, Uông Hồng Dương đã hiểu ra, anh ta lập tức trả lời khách hàng số 3: [Hay là bỏ đi mà làm người, tôi không làm được đơn hàng của cô đâu.]
Anh ta sợ đắc tội với Quý Triều Chu và Trình Lưu!
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 66: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - VẬT CẢN ĐÁM CƯỚI
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗