CHƯƠNG 63: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - BẠN TRAI CŨ
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 63
Sau

Uông Hồng Dương đứng sau cây cột, một tay cầm ly rượu, tay kia cầm điện thoại di động, nhanh chóng trả lời tin nhắn. Anh ta đã ở trong đây khá lâu, đi lang thang khắp nơi, cố gắng bắt chuyện với những người trong giới, nhưng tiếc là chẳng có ai chịu để ý đến anh ta.

Trước là sao hạng B, sau là sao hạng A, chẳng ai để mắt tới Uông Hồng Dương. Ngành giải trí trong nước luôn nâng cao đạp thấp, Uông Hồng Dương chỉ được mỗi cái mặt, quả thật chả là gì.

Người đại diện của anh ta phải tốn rất nhiều công sức mới có được thư mời tham gia triển lãm này, người mẫu hạng hai như Uông Hồng Dương khó có thể tiến vào làng giải trí, dựa vào mặt mũi cũng không đủ, còn phải có tài nguyên.

Mà tài nguyên thì cần người khác bắc cầu dắt mối.

Thời điểm Vân Phỉ bước vào, tất cả các ngôi sao trong triển lãm đều háo hức di chuyển, không chỉ để làm quen với Vân Phỉ, mà điều quan trọng nhất là đại diện của thương hiệu đi cùng cô ta.

Tuy nhiên, nhà điều chế nước hoa kia vẫn nhìn ra đằng sau từ khi ông ta bước vào, mọi người tự hỏi ông ta đang đợi ai.

Uông Hồng Dương không tham gia, trước đó đã bị hố một lần rồi nên anh ta không muốn tự làm mình mất mặt. Hơn nữa, rất nhiều người nổi tiếng trong giới không nhất thiết phải nhận ra anh ta, mặc dù Uông Hồng Dương rất tự tin vào khuôn mặt của mình, nhưng bây giờ anh ta vẫn còn những việc khác phải làm.

Gần đây, Uông Hồng Dương nhận được một đơn hàng truyền thụ kỹ năng tình cảm. Hiếm khi có tâm sự nghiệp, anh ta nấp sau một cây cột, lấy điện thoại ra để nhắn tin hướng dẫn cho khách hàng.

“Cho tôi một ly rượu.” Uông Hồng Dương ngăn người phục vụ đi qua, cầm lấy ly rượu, nhấp vài ngụm rồi tiếp tục trò chuyện với khách hàng.

Sau khi gửi đi, điện thoại của Uông Hồng Dương chợt hiện lên thông báo thẻ ngân hàng đã nhận được chuyển khoản một trăm nghìn tệ. (~347 triệu VND)

Anh ta không khỏi ngạc nhiên: Tin tức lừa đảo à? !

Cùng lúc, tài khoản phụ QQ cũng có thông báo.

Khách hàng số 2: [Anh cũng có chút năng lực đấy, Trình Lưu thật sự là khách hàng của anh.]

Uông Hồng Dương đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn đáp: [Đương nhiên, tất cả kỹ năng của Trình Lưu đều là do tôi dạy, bạn không tin sao?]

Anh ta đã nhận được hàng chục nghìn tệ tiền đặt cọc.

Khách hàng số 2: [Tin sao được, chỉ coi như còn thở là còn gỡ thôi.]

Uông Hồng Dương: [Thế sao giờ lại tin?]

Khách hàng thứ 2: [Trình Lưu vừa lên hot search, cuối cùng đã tìm ra chủ nhân của chiếc đồng hồ lần trước. Số tiền tôi vừa chuyển khoản, mong thầy có thể giúp tôi theo đuổi được tình yêu!]

Uông Hồng Dương: [Chắc chắn rồi.]

Sau khi trả lời, anh ta lập tức nhấp vào Weibo kiểm tra hot search, nhìn xuống dưới một lượt. Không giống như những người khác, điều khiến Uông Hồng Dương sốc là không ngờ Trình Lưu thực sự có thể thành công, người như cô ta mà cũng?

Tuy nhiên…

Uông Hồng Dương lật tung tin tức trên phương tiện truyền thông, Trình Lưu cũng đến buổi triển lãm tối nay?

Anh ta cất điện thoại, đặt ly rượu vào khay của người phục vụ đi qua, từ sau cây cột bước ra, nhìn những người trong triển lãm, cố gắng tìm Trình Lưu.

Cũng không khó tìm, bởi vì hầu hết mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Trình Lưu và Quý Triều Chu, bỏ qua Vân Phỉ, người nên là tâm điểm của tối nay.

Uông Hồng Dương nhìn Trình Lưu đang uể oải ngồi ở bàn, trên bàn tay đeo một chiếc nhẫn hình con rắn, có hai vòng thân rắn màu bạc, ngọc bội khảm đầu rắn, ma mị mà lạnh lùng.

Đôi khi Uông Hồng Dương cũng nghĩ về lý do tại sao Trình Lưu lại phải lòng mình hồi đó.

Anh ta từng có một thời với Trình Lưu.

Uông Hồng Dương đã nói với người đại diện của mình ngay từ đầu, nhưng người đại diện nhìn anh ta từ trên xuống dưới rồi nói: “Đừng mơ nữa, nếu đổi lại là một người khác thì tôi còn tin chứ Trình Lưu… hahaha.”

Vốn dĩ anh ta cho rằng sau khi lấy được tài nguyên từ Trình Lưu, mình sẽ “rửa được nỗi nhục khi xưa”, nhưng nửa năm sau cả hai lại chia tay.

Cũng may là người đại diện không tin.

Trình Lưu ngồi đó, nhiều người nổi tiếng đã đi tới tiếp cận cô.

Mấy ngày nay cô đã lên rất nhiều hot search, ​​người trong ngành giải trí còn chẳng dám mơ tới, thế nhưng người đó là founder* Thần Ẩn, ai mà chẳng muốn làm thân với cô.

(*) Founder là một từ bắt nguồn từ Tiếng Anh, có nghĩa là người sáng lập, người thành lập. Trong kinh doanh, Founder được hiểu là chủ các doanh nghiệp, các công ty tư nhân, là người sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và rủi ro để thành lập công ty.

Thật tiếc rằng Trình Lưu đến đây là để “hẹn hò” với Quý Triều Chu, cô không muốn nói chuyện với những người xung quanh một chút nào, chỉ gật đầu cho qua, chứ không trò chuyện với ai cả.

Uông Hồng Dương lặng lẽ bước tới, anh ta không định nịnh bợ Trình Lưu, dù sao cũng vô dụng. Anh ta chỉ muốn xin tấm bảng vàng thôi.

Đứng ở bên kia bàn, Uông Hồng Dương gọi tên Trình Lưu đang quay lưng lại, mắt chỉ mải nhìn Quý Triều Chu.

Trình Lưu nghe thấy có người gọi tên mình sau lưng, khi quay đầu lại nhìn thấy Uông Hồng Dương, cô giật hết cả mình, vừa nghĩ tới Uông Hồng Dương là ảo giác xuất hiện liền.

Tiểu Trình tổng thấy bứt rứt: Chả có lẽ mình vẫn còn vương vấn với Uông Hồng Dương?

“Trình Lưu, mọi việc đã xong xuôi, cô phải đưa tấm bảng vàng cho tôi.” Uông Hồng Dương nhìn Trình Lưu chằm chằm, “Đây là điều cô đã hứa lúc đầu.”

Trình Lưu nghe thấy anh ta nói chuyện, sau khi nhìn kỹ mới nhận ra Uông Hồng Dương không phải ảo giác, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, “Đợi chúng tôi thành một cặp, tôi sẽ đặt làm lại tấm bảng vàng rồi gửi cho anh.”

Uông Hồng Dương ngạc nhiên: “Hai người còn chưa ở bên nhau sao? Hot search cũng lên rồi mà.”

“Qua một thời gian nữa chúng tôi nhất định sẽ thành đôi.” Trình Lưu nói một cách chắc chắn, “Giờ bọn tôi đã là bạn của nhau rồi.”

“Vậy thì hãy nhớ khắc chữ ‘Bậc thầy tình yêu’ trên tấm bảng vàng và đề tên góc dưới bên phải.” Uông Hồng Dương dặn dò.

Tương lai anh ta có thể chụp ảnh làm ảnh đại diện, sau này công thành danh toại, anh ta sẽ treo tấm bảng vàng ở chính giữa phòng làm việc!

“Được thôi, không thành vấn đề.” Trình Lưu trả lời bừa, quay đầu ngắm Quý Triều Chu.

Thế nhưng Quý Triều Chu đã quay lưng lại tiếp tục trò chuyện với những người ở đó. Cô đợi cả buổi mà không thấy anh quay lại.

“Anh ta có nhìn qua trong khi chúng ta đang nói chuyện.” Uông Hồng Dương lấy hai miếng bánh ngọt từ khay của người phục vụ, vừa ăn vừa nhắc nhở cô, “Tôi nghĩ anh ta đang ghen.”

Trình Lưu chậm rãi quay đầu nhìn Uông Hồng Dương: “…”

Cô lập tức đứng dậy đi về phía Quý Triều Chu.

Sau khi Uông Hồng Dương ăn xong hai phần tráng miệng, điện thoại trong túi rung lên bần bật, anh ta lấy ra thì thấy toàn là tin nhắn của người đại diện.

[Chú có quan hệ gì với Trình Lưu?]

[Tôi nhận được một bức ảnh chú đang nói chuyện với Trình Lưu.]

[Nếu có thể bắt chuyện trong buổi triển lãm, tức là hai người thực sự từng hẹn hò với nhau?]

Uông Hồng Dương trợn tròn mắt, có bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó tại triển lãm, anh ta trả lại lời quản lý của mình lúc trước: [Anh à, đừng mơ nữa, Trình Lưu làm sao có thể qua lại với em được.]

Không chỉ người đại diện, mà tất cả mọi người trong triển lãm thấy anh ta có thể nói chuyện với Trình Lưu, họ cũng chủ động nói chuyện với Uông Hồng Dương, rất nhiều người trong số họ là những tên tuổi lớn anh ta vừa rồi cố gắng bắt chuyện mà bị họ làm lơ.

Uông Hồng Dương vẫn giữ nụ cười trên mặt, trong lòng kích động: Không ngờ nửa năm quan hệ không được lợi ích gì, giờ mình lại có thể nương nhờ chút hào quang của Trình Lưu sau khi chia tay.

……..

Ở bên kia, Trình Lưu đi đến gần Quý Triều Chu. Lắng nghe những lời của mấy người đó, nhưng cô không thể hiểu được dù chỉ một từ, tất cả đều nói về nước hoa.

Cô lẳng lặng đứng một bên, định chờ bọn họ nói chuyện xong rồi mình mới qua chỗ Quý Triều Chu.

Do đó, một nhà điều chế nước hoa nghĩ Trình Lưu cũng là một ngôi sao nên đến hỏi cô có muốn trở thành người phát ngôn hay không. Cũng có một điều hương trẻ tuổi hơn hỏi Trình Lưu thông tin liên hệ, ngỏ ý muốn hẹn hò với cô.

“Không phải minh tinh, không nhận đại ngôn.” Trình Lưu chỉ vào Quý Triều Chu cách đó một khoảng, “Tôi đang hẹn hò với anh ấy.”

Thực ra, Trình Lưu đứng cách đó không xa, hội trường triển lãm cũng không ồn ào, Quý Triều Chu có thể nghe rõ lời nói đó, khóe môi khẽ cong lên, nhưng cũng nhanh chóng khép lại.

Hai nhà điều hương đối diện Trình Lưu tiếc nuối bỏ đi khi nghe những lời đó.

Quý Triều Chu kết thúc câu hỏi mà nhà điều hương trước mặt để lại, anh đi thẳng đến chỗ Trình Lưu, người đang đứng gần đó.

“Nói xong rồi?” Trình Lưu hỏi khi thấy anh đi tới.

Quý Triều Chu yên lặng quan sát một lúc rồi mới hỏi: “Cô cùng bạn trai nói chuyện xong chưa?”

Bạn trai cái gì mà bạn trai ? !

Trình Lưu vội vàng phủi sạch quan hệ: “Anh ta không phải bạn trai của tôi, chúng tôi đã chia tay rồi!”

“Chà, bạn trai cũ.” Quý Triều Chu bình tĩnh sửa lời.

Nhưng Trình Lưu lại ớn lạnh sau lưng, cô luôn cảm thấy nếu lần này mình không giải thích cặn kẽ thì con đường đến với hạnh phúc sẽ bị hủy hoại!

Trình Lưu giơ tay thề thốt: “Mặc dù chúng tôi từng hẹn hò, nhưng, nhưng…”

“Nhưng” một lúc lâu mà không tìm được lý do thích hợp, đúng là cô có qua lại với Uông Hồng Dương, mối quan hệ đó còn kéo dài đến nửa năm lận.

Quý Triều Chu đứng đối diện với Trình Lưu, anh kéo bàn tay vừa giơ lên và thả xuống. Sau đó khẽ nghiêng người, giơ tay còn lại vén dải băng đen trên cổ cô, đầu ngón tay vô tình chạm vào da thịt, lòng bàn tay lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp, mang theo cơn ngứa.

Anh tựa vào tai Trình Lưu, cô không nhìn rõ nét mặt của anh, Quý Triều Chu bỗng ngước mắt nhướng mi lạnh lùng nhìn Uông Hồng Dương ở phía xa.

Uông Hồng Dương đang hưởng thụ cảm giác được các top star xum xoe, bị Quý Triều Chu nhìn như vậy, anh ta sặc ngụm rượu: “Khụ, khụ, khụ!”

[Ánh mắt của Quý Triều Chu đáng sợ quá đi mất!]

Trình Lưu hơi ngẩng đầu lên để tiện cho Quý Triều Chu điều chỉnh, thản nhiên hỏi: “Sau đây còn những hoạt động gì nữa?”

“Mọi người tại triển lãm đều có phiếu bầu, họ có thể bầu chọn loại nước hoa yêu thích của mình.” Quý Triều Chu giải thích cho cô nghe, “Cuối cùng, loại nước hoa có nhiều phiếu bầu nhất sẽ giành được giải thưởng xuất sắc nhất của cuộc triển lãm này.”

Ở bên, Vân Phỉ nhìn thấy bọn họ hành động thân mật như vậy, ghen tị nhưng chẳng làm gì được, cuối cùng đành quay lưng không nhìn hai người nữa.

[Để tôi chống mắt lên coi hai người có thể đi được bao xa.]

Không nói tới Quý Triều Chu tính cách nhạy cảm lạnh nhạt, người có sự nghiệp như Trình Lưu, tính cách của cô tuyệt đối không thể thiếu sự bá đạo.

“Lát nữa tôi sẽ bỏ một phiếu.” Trình Lưu hơi nhột vì sự đụng chạm nơi đầu ngón tay anh, cô không thể nhịn được cười.

Quý Triều Chu bỏ tay xuống rồi lùi lại, nhắc nhở: “Hãy bầu chọn cho loại nước hoa mà cô thích.”

Trình Lưu trả lời mà không cần suy nghĩ: “Tôi thích nước hoa của anh nhất.”

Quý Triều Châu quay mặt đi, không nhìn cô nữa, trầm giọng đáp: “… Ồ.”

……..

Tất cả các loại nước hoa tràn ngập khắp triển lãm, Trình Lưu không quan tâm. Sau khi nhận được phiếu bầu từ người phục vụ, cô tìm đến gian hàng Nhiễm Sơn và bỏ thẳng vào trong chiếc thùng Di Độ.

Khi cuộc bình chọn gần kết thúc, người chủ trì cuối cùng cũng đi ra, mọi người dần dần tập trung ở giữa hội trường, chờ ban tổ chức công bố giải thưởng.

Tại triển lãm lần này, nhiều loại nước hoa cổ điển và hiện đại của nước ngoài đã được trưng bày, Nhiễm Sơn chỉ có hai loại nước hoa kinh điển nhất, doanh số bán các loại nước hoa khác chỉ tầm tầm. Mà giải thưởng xuất sắc nhất chỉ có một.

Trình Lưu nhìn người dẫn chương trình, trong lòng hiếm khi thấp thỏm, rõ ràng cô không biết nhiều về nước hoa. Hay nói chính xác hơn, cô đang căng thẳng hộ Quý Triều Chu.

Trình Lưu quay sang nhìn Quý Triều Chu bên cạnh, hàng mi rũ xuống, không biểu lộ cảm xúc gì, anh dường như đang suy nghĩ chuyện khác.

“Giải thưởng Nước hoa xuất sắc nhất tại Triển lãm Lạc.Hương thuộc về…” Người dẫn chương trình cầm tấm thẻ, hơi ngừng lại rồi mới nói: “Di Độ Nhiễm Sơn! Chúc mừng Nhiễm Sơn đã giành được Giải thưởng Nước hoa xuất sắc nhất!”

Trong mắt mang theo ý cười, Trình Lưu vỗ tay tán thưởng, nói với Quý Triều Chu: “Là anh đó.”

Quý Triều Chu không ngước mắt lên nhìn người dẫn chương trình, anh quay sang giao tiếp bằng mắt với Trình Lưu trước khi bước lên sân khấu.

“Tôi tin rằng tất cả mọi người có mặt đều đã thưởng thức hương thơm của Di Độ.” Người dẫn chương trình đợi Quý Triều Chu lấy cúp rồi bước đến gần và hỏi: “Nhiều người trong nghề vẫn thắc mắc bạn đã sử dụng những gì để tạo nên Di Độ.”

Quý Triều Chu liếc qua đám đông, tầm mắt dừng lại trên người Trình Lưu rồi chậm rãi đáp, “Nhờ linh cảm.”

Hiện giờ anh không thể điều chế những mùi hương như Di Độ rồi.

Trước
Chương 63
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 32
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...