Vào ngày nước hoa mới được tung ra, không hề bất ngờ khi nó gây chấn động.
Đầu tiên phải kể đến thiết kế của chai nước hoa rất khác thường, không vuông hay tròn mà mang hình dáng của một chiếc SUV. Xe được đặt thẳng đứng, đuôi xe hướng xuống dưới làm đáy, đầu xe hướng lên trên, có lắp đầu xịt, trong mặt chai bằng thủy tinh trong suốt và mát lạnh chứa đầy chất lỏng thơm màu hổ phách.
Mặt trước của chai nước hoa có hình chiếc SUV, và mặt sau là gầm xe vuông vức, trên đó có khắc tên của dòng nước hoa – Khổ Ly.
Hai chữ này là bút tích của Trình Lưu, thiết họa ngân câu*, tràn đầy khí thế.
(*) Thiết họa ngân câu: Ý nói chữ viết sắc sảo, đẹp đẽ, từng nét vạch như khắc bằng sắt, từng nét móc như được chạm bằng bạc.
So với các dáng chai nước hoa cổ điển, kiểu dáng này thực sự khác biệt.
Vào ngày họp báo, khi những người trong ngành nước hoa nhìn thấy thiết kế của chai, họ bắt đầu suy đoán rằng nước hoa của Nhiễm Sơn lần này hẳn chỉ là một loại nước hoa mới bình thường chứ không phải loại cổ điển.
Chai nước hoa quá khác thường, và thường thì những loại nước hoa như vậy không thể trở thành kinh điển.
Tuy nhiên, khi thưởng thức mùi hương của Khổ Ly, họ đã thay đổi quan điểm ngay, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ: Nhiễm Sơn vẫn xứng danh Nhiễm Sơn.
Ai chưa từng thích một ai đó, mùi hương và cảm xúc mà Khổ Ly Nhiễm Sơn thể hiện cũng đủ khiến mọi người cảm động.
Chỉ có điều Quý Triều Chu hoàn toàn không biết đến sự thay đổi của đám đông tại buổi họp báo ra mắt nước hoa mới.
Vào lúc này thanh niên tuấn mỹ lạnh lùng ngẩng đầu lên, trên mặt chỉ còn lại dục vọng, lông mày hơi nhíu, trong mắt mơ hồ, nhìn chằm chằm bóng người trên người, thấp giọng gọi tên cô: “Trình Lưu…”
Trong thanh âm không che giấu được hơi thở gấp cùng run rẩy.
Lúc này, anh đang hạnh phúc vô cùng.
Trình Lưu ngồi trên người Quý Triều Chu cũng không thấy khá hơn chút nào, cô dừng lại, vùi mặt vào chiếc cổ mảnh khảnh của anh, mồ hôi ẩm ướt cùng hơi thở nóng hổi đều truyền đến Quý Triều Chu.
Anh điều hòa nhịp thở để không thở ra quá mạnh.
Quý Triều Chu vẫn mặc áo sơ mi trắng, cúc áo đã cởi hết, cằm tựa vào vai Trình Lưu, yết hầu động đậy, hàng mi dài rũ xuống. Mặc dù vẻ mặt lạnh lùng nhưng khóe mắt lại đỏ hoe dục vọng không thể che giấu, giống như cánh hoa đào tháng ba, dục vọng chiếm hữu ẩn sâu trong đáy mắt anh.
Không biết bao nhiêu lần, anh có phần tham lam muốn tận hưởng giây phút hai người da kề da, muốn thời gian như ngừng trôi mãi mãi. Tuy nhiên, Trình Lưu luôn có thể thoát khỏi nhanh hơn anh.
Cô buông tay ra, lùi về sau một chút, nhìn chằm chằm Quý Triều Chu, nghiêng đầu hỏi: “Em có cảm giác khang khác, có phải anh đổi loại…”
Trình Lưu còn chưa nói xong, Quý Triều Chu đã bịt miệng cô lại. Anh hơi khó chịu vì cô có thể nói thẳng ra mọi chuyện.
Quý Triều Chu lạnh lùng nhìn cô: “Em không thích? Vậy lần sau đổi lại.”
Cô níu tay anh, lập tức nghiêm túc nói: “Thích chứ, đừng đổi lại.”
[Lúc trước mình mua 35 hộp nhiều quá, dùng hơi ngán.]
Trình Lưu nịnh nọt hôn Quý Triều Chu, lại ôm lấy anh: “Người anh thơm quá.” Còn có chút quen thuộc.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Quý Triều Chu không còn sử dụng Di Độ hay Khổ Ly, nhưng trên người anh vẫn có mùi bưởi xanh rất nhạt, nhưng cũng không có vị cay đắng, mà có một cảm giác ẩm ướt và mơ hồ trong sự tươi mát.
Cô rất thích mùi này.
Khóe môi Quý Triều Chu khẽ cong lên, anh thích mùi hương của chính mình trộn lẫn với mùi của Trình Lưu.
……..
Sau khi hai người ra khỏi phòng tắm, Trình Lưu hỏi Quý Triều Chu tại sao hôm nay anh không đến họp báo ra mắt nước hoa mới.
“Anh không muốn đi.” Quý Triều Chu đã thay xong áo ngủ, quay sang nhìn Trình Lưu: “Tối nay còn có chuyện quan trọng hơn.”
Tiểu Trình tổng nghe thấy điều này, cô lập tức trở nên đắc ý. Từ điểm này, có thể thấy được ở bên cô mới là quan trọng hơn.
[Anh ấy rất yêu mình!]
“Em cũng cảm thấy ở bên cạnh anh quan trọng hơn.” Trình Lưu nhân cơ hội này thổ lộ tâm tư.
Anh ngồi trên giường, khẽ liếc cô một cái: “Không phải chuyện này.”
Trình Lưu sửng sốt, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, phát ra tiếng “ồ” vẻ tủi thân lắm.
Quý Triều Chu thấy mà bất lực, hiện tại cô giỏi nhất là giả bộ đáng thương. Anh biết là giả, nhưng anh không thể không đáp ứng yêu cầu của cô.
Nhìn bề ngoài, có vẻ như Quý Triều Chu đang điều khiển Trình Lưu, nhưng trên thực tế, Trình Lưu mới là người ăn anh không còn sót miếng nào.
“Trình Lưu.” Quý Triều Chu gọi tên cô, Trình Lưu nhìn sang, không biết anh lấy từ đâu ra một hộp nhẫn, mở hộp ra, bên trong có hai chiếc nhẫn: “Em có muốn lấy anh không?”
Ở bên một người như anh, người không muốn bộc lộ bản thân một cách thẳng thắn, nhưng lại có tính chiếm hữu cực mạnh.
Quý Triều Chu nói xong lời này, nhìn thì có vẻ tùy ý nhưng con tim lại đập nhanh đến nhói đau.
Tuy rằng biết đối phương hẳn là đồng ý, nhưng Trình Lưu còn chưa mở miệng, anh không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Anh sợ cô chần chừ rồi chán.
Cho nên hôm nay mới cùng Trình Lưu thức cả đêm, chỉ sau khi xác định cô vẫn còn mê đắm thân thể mình, anh mới dám mở lời.
Trình Lưu nghe được những gì Quý Triều Chu nói, hồi lâu mới phản ứng lại, sau khi xác định mình không nằm mơ, cô lập tức bật dậy chạy ra ngoài.
Quý Triều Chu sửng sốt, sắc mặt nhất thời tái nhợt, anh còn tưởng rằng cô sẽ bằng lòng, rõ ràng trước đó không lâu hai người còn làm chuyện thân mật nhất, rõ ràng cô thích thân thể anh như vậy.
Bây giờ cô… không cần anh nữa sao?
Quý Triều Chu nhìn chiếc nhẫn, ánh sáng chiếu vào viên kim cương tỏa sáng rực rỡ, anh bỗng thấy hơi chói mắt.
Trình Lưu nhanh chóng quay lại, bưng một chồng hồ sơ đi vào, lại ngồi xuống bên cạnh Quý Triều Chu, trải toàn bộ hồ sơ lên giường, đôi mắt sáng ngời: “Em đã chuẩn bị các phương án cho đám cưới, tổng cộng có sáu cái, anh chọn đi!”
Cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, kể cả danh sách khách mời, chỉ là hơi nhiều người chứng hôn.
Lúc trước Trình Lưu đang tìm đồ, nhìn thấy bản phác thảo của Quý Triều Chu, đoán được ý đồ của anh nên không đặt nhẫn cưới nữa.
Cô vẫn luôn chờ đợi ngày này.
“Em cảm thấy những kế hoạch này, cái nào cũng tốt. Thực ra chúng ta có thể kết hôn mỗi năm một lần, tổng kết lại chúng ta sẽ làm đám cưới đến sáu lần lận.” Trình Lưu không cảm thấy đề nghị của mình là thái quá, cô chỉ nghĩ rằng phương pháp này có thể tách lẻ những người chứng hôn.
Vừa nói, cô vừa định mở tập tài liệu ở phía xa, nhưng Quý Triều Chu đã giữ cô lại.
Anh nhìn sâu vào mắt Trình Lưu, nắm lấy tay cô, kéo tay cô nắm lấy thắt lưng của mình, sau đó chậm rãi kéo ra. Ao ngủ lập tức bị nới lỏng, lộ ra lồng ngực trắng nõn gầy gò lạnh lùng có vài vết hằn.
Mặc dù Trình Lưu đã chạm vào và cắn nó trước đó không lâu, nhưng điều đó không ngăn cản cô nhìn thẳng. Chỉ cần Quý Triều Chu dụ dỗ Trình Lưu, anh chưa bao giờ thất bại.
Rất nhanh, những văn kiện kia bị ném xuống đất, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra những tiếng thở dốc bị đè nén. Nếu lắng nghe thật kỹ, thậm chí có thể nghe thấy láng máng những âm thanh chàng trai nghẹn ngào trong cổ họng.
Thế giới u ám của anh đã trở nên tươi sáng, từ khi cô nguyện ý bước vào.
……..
Một tuần sau khi ra mắt nước hoa mới, đám cưới của Quý Triều Chu và Trình Lưu đã sẵn sàng. Còn về việc chọn kế hoạch nào… đó là tập tài liệu đầu tiên mà Quý Triều Chu đạp phải sau khi rời giường vào ngày hôm đó.
Anh không đồng ý với đề xuất tổ chức sáu cái đám cưới của Trình Lưu nên cô phải mời tất cả những người chứng hôn cùng tham gia.
Cả hai đứng trên sân khấu và trao nhẫn dưới sự chủ trì của Lý Đông.
“Đây là chiếc nhẫn đẹp nhất mà em từng thấy.” Lúc này, Trình Lưu không quên khen ngợi chiếc nhẫn do Quý Triều Chu thiết kế, đương nhiên cô chỉ nói bằng âm lượng hai người có thể nghe thấy.
Hôm nay từ khi bắt đầu, mặt mày Quý Triều Chu đều vô cùng nhu hòa, sau khi nghe Trình Lưu nói xong, anh nở nụ cười, giống như hoa mùa hè nở rộ trong băng lạnh, chói mắt rạng rỡ.
Không chỉ Trình Lưu ở phía đối diện ngẩn ngơ, mà ngay cả những vị khách trên dưới sân khấu cũng bị nụ cười tuyệt sắc đó làm cho ngơ ngẩn.
May mắn thay, sự chuyên nghiệp của nhiếp ảnh gia đám cưới Khổng Châu Vận vẫn còn, dù chấn động nhưng đồng thời anh ta không quên nhấn nút chụp lại khoảnh khắc của họ.
Vào ngày hôn lễ, Hạ Bách cũng đến.
Kể từ khi bình phục vết thương ở chân, anh đã được chuyển sang vị trí khác. Hiện tại Hạ Bách là người đối ngoại của Công nghệ Thần Ẩn, so với vai trò trợ lý tổng giám đốc vài năm nay, bây giờ anh có tính hăng hái hơn.
Song nhìn cảnh hai người trao nhẫn trên sân khấu hôn lễ, ánh mắt Hạ Bách vẫn thoáng chút buồn, người anh đặt trong tim gần mười năm nay lại đi lấy người khác.
“Thật sự quá bất ngờ.” Phùng Thời ngồi bên cạnh Hạ Bách nhìn hai người trên sân khấu. Anh ta lắc đầu nói với Hạ Bách: “Tôi còn tưởng rằng hai người sẽ ở bên nhau.”
Phùng Thời cũng đã nhiều lần đối đầu với Công nghệ Thần Ẩn, cũng coi như người quen cũ. Anh ta nhìn Hạ Bách đứng phía sau Trình Lưu, từng nghĩ rằng cuối cùng hai người sẽ ở bên nhau.
Hạ Bách cười giễu: “Ánh mắt của cô ấy chưa từng dừng lại ở chỗ tôi.”
Phùng Thời gật đầu: “Cũng phải, hai người các cậu nhìn cũng không hợp.”
Hạ Bách vô cảm quay sang nhìn Phùng Thời, người này miệng vừa nói bản thân nghĩ rằng họ sẽ ở bên nhau.
Phùng Thời rõ ràng biết rằng lời nói của mình là mâu thuẫn, anh ta nhún vai và giải thích: “Tôi nghĩ hai người sẽ ở bên nhau vì cậu và Trình Lưu là thân nhất vào thời điểm đó, dù sao thì người có vẻ cuồng công việc như cô ấy thực sự trông không giống một người sẽ dành thời gian cho một mối quan hệ.”
Kết quả, ai biết rằng khi Trình Lưu yêu đương, đó là điều khác.
Lúc đầu Phùng Thời nghĩ rằng Trình Lưu thích tiện lợi, sẽ chọn luôn Hạ Bách. Dù sao thì Hạ Bách cũng có thể coi là một thanh niên có triển vọng, gia cảnh cũng đủ tốt. Trong trao đổi lợi ích, nếu Phùng Thời ở vị trí của Trình Lưu, anh ta chắc chắn sẽ chọn Hạ Bách.
Thế nhưng Quý Triều Chu cũng không tệ, anh chàng ấy có sự nghiệp của riêng mình, cộng thêm Quý Mộ Sơn đứng sau, ngay cả ngoại hình và thân hình của Quý Triều Chu cũng hoàn toàn đè bẹp Hạ Bách.
Phùng Thời chỉ biết cảm thán người như Trình Lưu đúng là cái gì cũng muốn điều tốt nhất.
Lúc này, sau khi hai người trao nhẫn trên sân khấu, Quý Triều Chu chủ động nghiêng người hôn Trình Lưu.
Khung cảnh này đã được nhiếp ảnh gia đám cưới Khổng Châu Vận chụp lại một cách chính xác. Khi chụp ảnh, anh ta nghĩ rằng những phút tỏa sáng nhất của mình có lẽ đều dùng để chụp hai người này.
“Hay lắm!”
Ngay khi Quý Triều Chu và Trình Lưu tách ra, Uông Hồng Dương đã hét lên và vỗ tay cuồng nhiệt. Những vị khách xung quanh chần chừ vài giây, sau đó cũng vỗ tay theo anh ta, tiếng vỗ tay của toàn bộ hiện trường hôn lễ kéo dài một lúc.
Hai tay Uông Hồng Dương đỏ bừng, thậm chí còn mừng đến phát khóc, giơ tay lên lau nước mắt.
[Rốt cuộc Trình Lưu cũng kết hôn rồi!]
[Tấm bảng vàng của mình cuối cùng cũng về tay!]
Mặc dù sự nghiệp của Uông Hồng Dương đang dần thăng hoa nhưng anh ta vẫn luôn đau đáu về tấm bảng vàng.
Tới khi Trình Lưu từ sân khấu đi xuống, Uông Hồng Dương lập tức tiến lên nhắc nhở cô: “Tấm bảng vàng, Trình Lưu, bảng vàng cô đã hứa!”
Quý Triều Chu khẽ liếc Uông Hồng Dương, anh nhớ người này là bạn trai cũ của Trình Lưu, nhưng hôm nay không thích hợp để ghen.
“Yên tâm đi, không thiếu phần của anh đâu.” Trình Lưu vẫy tay về phía bên cạnh, lập tức có người mang tới một tấm bảng vàng, dùng vải đỏ che lại.
Uông Hồng Dương hưng phấn nâng tấm vải đỏ lên, có một luồng sáng vàng bùng lên, trên đó có khắc một hàng chữ: Bậc thầy tình yêu – Uông Hồng Dương.
[Tấm bảng vàng mình đã tha thiết ước mơ!]
Uông Hồng Dương cúi xuống cắn một góc tấm bảng, mặc dù không phân biệt được, nhưng cắn xong lại sung sướng muốn xỉu. Anh ta nhận lại tấm bảng vàng từ tay đối phương, suýt thì không đỡ nổi, vật này hơi bị nặng cân.
“Chúng ta có thể chụp chung một tấm ảnh không?” Uông Hồng Dương cầm tấm bảng vàng quay sang hỏi Trình Lưu.
Hôm nay đẹp trời như vậy, Trình Lưu không muốn Triều Chu ghen. Vì vậy cô kiên định dựa vào Quý Triều Chu, miệng chuẩn bị nói lời từ chối.
Kết quả là Uông Hồng Dương cầm tấm bảng vàng đứng giữa hai người bọn họ, hét lên với Khổng Châu Vận ở phía bên kia: “Chụp bên này một tấm!”
Khổng Châu Vận ra dấu OK rồi nhanh chóng nhấn nút chụp, lưu giữ khoảnh khắc có sự xuất hiện của ba người họ trong máy ảnh.
Kể từ đó, bức ảnh này được treo ở giữa văn phòng của Uông Hồng Dương và trở thành biển hiệu cho văn phòng của anh ta.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 103: PHIÊN NGOẠI HAI - EM CÓ MUỐN LẤY ANH KHÔNG ?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗