Trình Quy ngồi vào bàn ăn rồi nói: “Chị nè, kỳ nghỉ mùng một tháng Năm*, em muốn về thăm nhà.”
(*) Ngày 1 tháng 5 (hay Ngày Quốc tế Lao động) là ngày lễ kỷ niệm của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động vào ngày 1 tháng 5 hằng năm.
Sau khi vượt qua vòng phỏng vấn, cậu đã nhận được thông báo nhận chức vào hôm nay. Nhưng ngày mai là ngày 1 tháng 5 nên bên đó cho phép cậu bắt đầu đi làm sau kỳ nghỉ.
Trong sáu tháng qua, Trình Quy đã giấu giếm gia đình đi tìm việc khắp nơi nên cậu có phần áy náy. Mặc dù mấy ngày nay thi viết rồi phỏng vấn như lột một lớp da, nhưng cũng may là có thành quả.
Trình Lưu gật đầu: “Về thăm nhà cũng tốt.”
Trình Quy cầm đũa do dự mãi, cuối cùng vẫn nói ra: “Chị ơi, chị có muốn về thăm nhà cùng em không?”
Mấy năm nay, ngoại trừ đêm Giao thừa, chị gái cậu bay về ăn bữa cơm Tất niên, thời gian khác thì tất bật trong công việc.
Trình Lưu bất giác nhìn Quý Triều Chu ở đối diện, cô dự định sẽ hẹn hò với anh vào ngày mùng một tháng Năm cơ.
“Chị ơi, nếu… chị bận thì thôi ạ.” Trình Quy đã nhìn ra điều gì đó, chủ động nói.
“Không bận, công việc có thể xử lý trực tuyến.” Trình Lưu nói xong, thẳng thắn hỏi Quý Triều Chu: “Ngày mùng một tháng Năm, anh có muốn đi cùng em không?”
Quý Triều Chu nhìn vào mắt Trình Lưu, trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Đôi vai đang căng thẳng của Trình Lưu lập tức thả lỏng. Cô lấy điện thoại ra, đặt trước vé máy bay: “Tối nay em đi dự tiệc, sáng mai chúng ta cùng nhau trở về.”
Sau khi ăn cơm xong, Trình Quy phải trở về thu dọn hành lý. Hôm qua cậu đã thuê một căn nhà, định sẽ dọn vào ở sau kỳ nghỉ Quốc tế Lao động.
Trình Lưu không can thiệp, nhưng cô dự định hai năm nữa sẽ sang tên căn hộ cũ cho Trình Quy. Căn hộ này, Trình Lưu sở hữu nó cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bất kể là em gái hay em trai, cô có năng lực, tự nhiên muốn giúp đỡ.
“Chị ơi, chị…” Trình Quy thoáng nhìn vào bên trong, sau đó quay ra thấp giọng hỏi Trình Lưu, “Chị và anh kia có quan hệ gì?”
Trình Lưu liếc em trai và cười đắc thắng: “Anh rể tương lai của mày đấy em.”
Trình Quy lộ ra vẻ mặt đã hiểu, mình biết ngay mà.
Lớn tướng thế này, Trình Quy chưa bao giờ thấy chị gái mình phải nhìn sắc mặt ai, nhưng chị ấy luôn quan sát Quý Triều Chu.
“Vậy chị có cần em thông báo cho bố mẹ, để họ chuẩn bị không?” Trình Quy phân vân.
Quý Triều Chu có vẻ kén chọn hơn so với trợ lý Hạ, anh này chỉ ngồi một chỗ cũng đủ khiến người ta muốn dâng lên những thứ tốt nhất cho rồi.
“Không cần.” Trình Lưu nghĩ ngợi rồi nói: “Mày tự vác xác về nhà là được.”
“Dạ.” Trình Quy phi ra cổng, “Chị ơi, em về trước.”
Cô đứng bên ngoài, nhìn em trai mình lên xe rồi mới trở vào phòng khách biệt thự.
Chiều nay Quý Triều Chu sẽ đến Nhiễm Sơn, Trình Lưu đành phải đi làm.
Loại nước hoa mới mà Quý Triều Chu đang điều chế thực ra cũng đủ để trở thành sản phẩm chủ đạo của mùa sau, nhưng anh luôn cảm thấy chưa hoàn thiện nên không vội công bố với Nhiễm Sơn.
Ngoài việc triển khai nước hoa, cũng cần có một thiết kế tương xứng cho chai nước hoa.
Những chai nước hoa của các nhà điều hương khác ở Nhiễm Sơn thường được thiết kế bởi những nhà thiết kế có chuyên môn, hoặc nhà điều chế nước hoa có thể đưa ra ý tưởng, sau đó để các nhà thiết kế thực hiện. Chỉ có Quý Triều Chu là tự mình hoàn thành cả hai, ngoại trừ tài năng về nước hoa, anh từng học cả thiết kế.
Ảnh đại diện mà Trình Lưu nhìn thấy khi add Wechat của Quý Triều Chu, thực chất chai nước hoa trên bức ảnh đó là chai nước hoa đầu tiên do chính anh thiết kế.
Lần này Quý Triều Chu còn chưa quyết định được nên thiết kế chai nước hoa như thế nào. Anh lấy điện thoại ra, mở vòng bạn bè, xem chín tấm ảnh Hạ Bách đăng lên rồi lưu từng tấm một. Sau đó cắt bỏ tất cả mọi người trong đó, chỉ để lại một mình Trình Lưu.
Hạ Bách đã ở bên cô chín năm thì sao, anh muốn Trình Lưu ở bên mình đến cuối đời.
Quý Triều Chu cúi xuống che giấu cảm xúc trong mắt, cầm tập giấy trên bàn thí nghiệm, phác thảo từng đường nét của chai nước hoa.
……..
Tại trụ sở Công nghệ Thần Ẩn, Trình Lưu ngồi đờ đẫn trong văn phòng.
Cô đã sửa xong văn kiện hàng ngày của công ty từ sớm. Trở lại công ty rồi xử hết mấy kế hoạch của đội dự án xe tự hành ở tầng mười bảy, giờ chẳng còn việc gì để làm.
Trình Lưu đang hồi tưởng hình ảnh sáng nay Quý Triều Chu thắt lại dây lưng áo ngủ. Tiểu Trình tổng chỉ hận đôi mắt của mình không phải camera, chúng không thể ghi hình cũng không thể phát lại.
[Đẹp trai thật đấy! Eo mảnh vãi đạn!]
Trình Lưu đỏ ửng hết cả tai khi nghĩ về nó.
[Sáng nay khi thức dậy, đáng lẽ mình phải hôn trộm lên môi anh ấy mới đúng.]
Trước khi Trình Lưu có thời gian để tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp của họ sau này, Lý Đông đã gọi điện tới.
“Tiểu Trình tổng vẫn đang làm việc à? Hôm nay nhớ tới sớm nhé.” Lý Đông ồn ào: “Bữa nay chúng tôi đặc biệt tụ tập một bàn mừng cô trở về.”
“Được, lát nữa tôi sẽ tới.” Trình Lưu cũng không để mọi người cụt hứng, đồng ý không chút do dự.
Lý Đông nói đã đặc biệt tụ tập một bàn là thật. Họ đều là những đối tác làm ăn mà Trình Lưu biết, cả nam lẫn nữ đều có mối quan hệ tốt và chiếu cố đến cô. Họ cũng là nhóm đối tác thích khoe khoang với cô nhất.
“Tới đây tới đây.”
“Nghe nói Tiểu Trình tổng nhà chúng ta rất có triển vọng, đã có người thích.”
Trình Lưu vừa bước vào đã bị lôi lôi kéo léo, đòi cô khai báo rõ.
“Con trai của sếp Quý đẹp tuyệt vời. Chị cứ nghĩ cô định độc thân suốt kiếp, nhưng quả nhiên chỉ có thể là Tiểu Trình tổng, hóa ra đang chờ đợi điều tốt nhất.” Bà chị ngồi ngoài cùng vỗ vai Trình Lưu: “Nói cho chị nghe, hai cưng quen biết nhau thế nào?”
Đương nhiên, Trình Lưu không thể nào nói mình nhận lầm người, liền chuyển chủ đề.
“Tỉnh Z vẫn đang tiến hành công tác cứu hộ, nhưng cũng chuẩn bị kết thúc rồi.” Có người rót một ly rượu chúc mừng Trình Lưu: “Lần này Tiểu Trình tổng tới đó, nghe nói đã giúp ích rất nhiều.”
“Tôi có làm được gì đâu, những người khác còn cực khổ hơn tôi.” Trình Lưu nhận ly rượu, ngẩng đầu uống cạn. Nhắc tới chuyện bên kia, ý cười trong mắt hơi nhạt đi.
Các sếp bà sếp ông ngồi lại với nhau, nói những chuyện tầm phào thú vị trong giới, thỉnh thoảng lại khoe vợ khoe con rồi lần lượt khui những chai rượu ngon. Mọi người đến nâng ly chúc mừng Trình Lưu, cô không từ chối bất cứ ai đến.
Sau khi từ tỉnh Z trở về, như một cách để trút hết nỗi lòng, rượu quả thực là thứ tốt, uống vào là quên đi những cảm xúc đau khổ.
Quay đi quay lại, oánh chén cũng lưng lửng bụng, Lý Đông lắc đầu: “Hôm nay dừng ở đây thôi, nếu còn tiếp tục, bà nhà tôi chửi chết.”
Các sếp bắt đầu lần lượt gọi người tới đón.
Trình Lưu mặc dù say nhưng vẫn còn logic, cô lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho người lái hộ.
“Cô đang làm gì vậy?” Hai má Lý Đông đỏ bừng vì uống rượu, mặt đầy dầu, trông giống như ông chú trung niên say xỉn, nhưng lại là người tỉnh táo nhất trong đám. Ông ta chộp lấy điện thoại của Trình Lưu, nhấn nút thoát khỏi ứng dụng gọi lái xe hộ.
“Tôi phải về rồi.” Trình Lưu cố gắng giành lại điện thoại, “Sáng mai phải bắt chuyến bay.”
Đứng trước mặt Trình Lưu, Lý Đông đau đầu nhức óc: “Trình Lưu, tôi lạy cô luôn á. Cơ hội tốt như vậy, cô lại gọi người lái hộ là sao?”
Trình Lưu ngẩng đầu: “Đã uống rượu thì không lái xe, đã lái xe thì không uống rượu.”
“Chẹp, giờ cô gọi người tới đón đi, mất tiền cho đám lái xe hộ làm gì!” Lý Đông thực sự hết nói nổi với Trình Lưu ‘não úng nước’ rồi.
“Trợ lý Hạ bị gãy đầu ngón chân rồi, không lái được xe.” Trình Lưu chống tay lên bàn, rót một ly nước bưởi mật ong để uống.
Gọi Hạ Bách tới đây chỉ vì tiết kiệm chút tiền ít ỏi đó, cô chả phải Chu Bái Bì* tái thế.
(*) Chu Bái Bì: một tên cường hào ác bá trong tác phẩm “Nửa đêm gà gáy” của Trung Quốc.
Lý Đông không nói nên lời: “Người ấy của cô, kêu cậu ta tới đón!”
“Người ấy?” Trình Lưu đột nhiên tỉnh lại, ngồi thẳng người.
Lý Đông dứt khoát mở danh bạ, tìm thấy ngay dãy số được ghi chú là “bạn trai”: “Đây, gọi điện bảo cậu ấy tới đón.”
Tiểu Trình tổng vốn đã ngà ngà say nhìn thấy số điện thoại của Quý Triều Chu, theo bản năng chỉnh trang lại, sau đó đứng dậy: “Lý tổng, ông nói đúng.”
Cô bấm số điện thoại của Quý Triều Chu, hồi hộp chờ đợi kết nối.
Sau hai hồi chuông, giọng nói của Quý Triều Chu truyền đến, vẫn như thường lệ, lạnh lùng êm tai, trong trẻo như nước suối thấm vào ruột gan.
“Trình Lưu?”
“Chào buổi tối!” Trình Lưu nghiêm túc nói với người ở đầu dây bên kia.
Cầm điện thoại, Quý Triều Chu cụp mắt cười thầm, nhưng rất nhanh liền ý thức được: “Em say rồi à?”
“Đâu có, em chỉ uống có chút xíu à.” Trình Lưu không chịu thừa nhận.
Ở phía đối diện, Lý Đông đang nháy mắt ra hiệu, ý bảo cô gọi Quý Triều Chu đến đón.
Trình Lưu mặc kệ, lặng lẽ áp điện thoại lên tai, biết người đầu dây bên kia là Quý Triều Chu, trong lòng lâng lâng.
“Chút xíu là bao nhiêu?” Quý Triều Chu kiên nhẫn hỏi lại.
Trình Lưu quay lại đếm số chai: “Sáu người chúng em uống mười ba chai.” Cô uống nửa già chỗ đó.
Anh cau mày: “Trình Lưu, đấy là chút xíu sao?”
Cô chột dạ, vội nhận lỗi của mình: “Không phải chút xíu ạ.”
Quý Triều Chu lại gọi tên cô, giọng điệu lạnh lùng.
Trình Lưu vội vàng thấp giọng hỏi Quý Triều Chu: “Hình như em say rồi, anh tới đón em được không?”
Quý Triều Chu: “… Được, em chờ tôi.”
Anh biết tối nay cô ăn tiệc ở đâu, Trình Lưu đã nhắc đến nó sáng nay.
……..
Thời điểm Quý Triều Chu chạy tới phòng riêng, những người bên trong đang nghiêng ngả dựa vào chiếc ghế salon, Trình Lưu thì ngồi một mình ở bàn, đờ đẫn nhìn điện thoại.
Lý Đông đứng dậy: “Cậu đến rồi, cô ấy uống hơi nhiều.”
Quý Triều Chu kéo Trình Lưu lên, gật đầu với Lý Đông rồi đưa cô về.
Ngay khi hai người rời đi, một số người đang lảo đảo trên ghế sô pha lập tức ngồi dậy.
“Đó là con trai của sếp Quý sao? Người thật so với ảnh đẹp hơn nhiều!”
“Tiểu Trình tổng đúng là có bản lĩnh, cái gì cũng giỏi.”
“Nhìn kiểu gì cũng thấy hai người này rất xứng đôi.”
……..
Quý Triều Chu đâu có biết mấy người trong phòng đều giả say. Anh kéo Trình Lưu ra ngoài, lên xe, thắt dây an toàn cho cô rồi hạ ghế cho cô nằm nghỉ.
Trên đường đi, Trình Lưu cảm thấy khó chịu, cứ cau mày suốt. Quý Triều Chu quay sang, mắt nhìn thấy mồ hôi trên trán cô, cuối cùng hạ nửa cửa kính xe xuống để gió lùa vào.
Tới khi về đến biệt thự, anh tháo dây an toàn, đang định cởi nó cho Trình Lưu thì cô đột ngột tỉnh dậy.
“Triều Chu?” Trình Lưu sửng sốt khi nhìn thấy người trước mắt, sau đó trong mắt hiện lên ý cười: “Sao anh lại tới đây?”
Quý Triều Chu im lặng, đưa tay vén mớ tóc lòa xòa bên tai Trình Lưu, anh ngửi thấy mùi rượu trên người cô, nhưng lại không thấy khó chịu.
Có lẽ Trình Lưu nghĩ rằng mình đang ở trong mơ, cô bắt đầu nói những điều vô nghĩa: “Sáng nay trông anh đẹp nhức nách.”
Quý Triều Chu khẽ giật mình, ánh mắt dần sâu hun hút khi nghĩ đến điều gì. Anh ghé sát tai cô thì thầm: “Em thích anh mặc áo ngủ sao?”
“Thích chứ.” Trình Lưu thành thật nói: “Anh đẹp lắm.”
Đêm đã khuya, bên ngoài biệt thự hết sức yên tĩnh.
Trong xe, Quý Triều Chu dựa vào bên cạnh Trình Lưu, lỗ tai đỏ bừng, hàng mi dài run rẩy, giọng nói mang theo sự dụ hoặc: “Đẹp chỗ nào?”
“Tay.” Trình Lưu nói toẹt ra mọi suy nghĩ trong lòng, “Mặt cũng đẹp, em muốn sờ eo của anh.”
Quý Triều Chu ngẩng đầu nhìn Trình Lưu. Một lúc lâu sau, anh nắm lấy tay cô đặt lên eo mình: “Như vậy hả?”
Trình Lưu bám chặt vào, chiếc eo mảnh nhưng mạnh mẽ, khi chạm vào rất có cảm xúc. Ngay cả cái cổ thon dài trắng nõn lạnh lẽo của Quý Triều Chu cũng ửng hồng, anh bỗng thấy hối hận.
Tiểu Trình tổng tưởng mình đang nằm mơ nên vô cùng táo bạo, cẩn thận sờ mó một lát rồi nói: “Em còn muốn được anh cắn.”
Cô sẽ không thừa nhận là mình có chút ghen tị với chiếc thắt lưng bằng sa tanh mà anh đã cắn vào sáng nay.
Quý Triều Chu cúi xuống nhìn Trình Lưu phía dưới. Cô say rồi, giống như lần trước, có lẽ cô sẽ không nhớ ra.
Anh rướn người cắn lấy môi cô, không còn sự trúc trắc, anh thuần thục tiến vào, đầu lưỡi nếm được hương bưởi mật ong thoang thoảng hòa cùng vị rượu.
Đó là mùi hương của cô.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 84: NGÀY THỨ BA MỐT - MÙI HƯƠNG CỦA CÔ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗