Gần đây, Trình Lưu rất thích đăng bài trong vòng bạn bè.
Ký xong văn kiện phải đăng một bài, uống ly cà phê cũng phải đăng một bài, ăn xong cơm trưa ở căng tin cũng phải đăng bài. Những bài đăng này đều có một điểm chung, đó là bàn tay của Trình Lưu ắt phải lọt vào ống kính.
Tất nhiên, thứ Trình Lưu khoe không phải là đôi tay mà là chiếc nhẫn cô đeo ở ngón giữa.
Hôm nay cô đã hoàn thành công việc và trước khi tan sở, Trình Lưu lại chụp một bức ảnh bàn tay của mình trên bàn phím, sau đó đăng lên vòng bạn bè. Ngay sau đó có người bình luận dưới bài đăng, Trình Lưu vừa đi xuống cầu thang vừa nhấp vào vòng bạn bè để đọc các bình luận
Bình luận đầu tiên là của Uông Hồng Dương: [Bà đừng khoe khoang nữa được không? Cưới sớm cho tui nhờ!]
Uông Hồng Dương khó chịu khi thấy Trình Lưu suốt ngày khoe nhẫn đính hôn, cô có giỏi thì khoe nhẫn cưới ấy! Suốt ngày cứ kì kèo tấm bảng vàng của mình!
Giờ đây anh ta nhìn Trình Lưu, giống như một nhân viên bị nợ lương ngày ngày nhìn ông chủ vui vẻ thoải mái.
Hạnh phúc thuộc về Trình Lưu, ai biết được sau lưng anh ta đã phải chịu đựng những gì?
Hạ Bách kia mỗi đêm đều gọi điện đến tìm anh ta để phân tích lịch sử tình yêu thầm kín của bản thân, nhưng Uông Hồng Dương xưa giờ có say nắng ai, anh ta dựa vào vẻ ngoài mà từ nhỏ đã trở thành chúa lăng nhăng. Hai người bất đồng quan điểm, cuối cùng khó tránh khỏi một trận khẩu nghiệp.
Uông Hồng Dương thực sự chả ưa Hạ Bách, hắn ta có tài hùng biện như vậy, quả không hổ danh trợ lý của Trình Lưu.
Trình Lưu: [Cảm ơn đã ở nhà :D]
Uông Hồng Dương: “…”
Trình Lưu như bị khùng, bất kể ai bình luận, cô ta sẽ trả lời bằng câu này.
Điều mà Uông Hồng Dương không biết là Tiểu Trình tổng rất muốn kết hôn, nhưng có quá nhiều thứ cần chuẩn bị cho hôn lễ, chẳng hạn như địa điểm, khách mời rồi cả nhẫn cưới.
Cô đi thang máy đến bãi đậu xe ngầm, chuẩn bị lái xe đến Viện nghiên cứu Nhiễm Sơn.
Trình Lưu sầu muốn chớt, cô có cảm giác sau khi Quý Triều Chu đeo nhẫn đính hôn, anh chỉ nhiệt tình với cô trong vài ngày, còn hứa hẹn sẽ làm mọi thứ với cô. Nhưng sau đó, Quý Triều Chu ngày càng thờ ơ, bây giờ ngày nào anh cũng ra ngoài làm việc.
Cô từng nghe nói sau khi kết hôn, rất nhiều đàn ông chán vợ, cố tình lấy cớ bận công việc để không về nhà.
Chả có nhẽ Triều Chu chán cô rồi?
Trình Lưu lật kính chiếu hậu bên trái, soi mặt mình. Có xấu đâu, ngược lại còn xinh lên là đằng khác.
Trên thực tế, từ khi ở bên Quý Triều Chu, anh đã chăm chút cho trang phục của cô, độ sành điệu của cô cũng nhờ đó mà tăng vọt. Trình Lưu cũng cảm thấy mình đã trở nên hấp dẫn hơn.
Tiểu Trình tổng thở dài, họ rõ ràng vẫn chưa kết hôn nhưng cô đã sớm cảm nhận được nguy cơ của một cặp vợ chồng trung niên!
Hôm nay Trình Lưu quyết định tan làm sớm và đi tìm Quý Triều Chu.
Cô còn đặt mua hoa hồng! Sáu mươi sáu bông hồng, đại diện cho cô với ý tặng bản thân cho Quý Triều Chu.
Trình Lưu cảm thấy mình rất lãng mạn.
……..
Sau khi lái xe đến tòa nhà Nhiễm Sơn, Trình Lưu cầm hoa hồng xuống xe, đang định đi vào tìm Quý Triều Chu thì một chiếc ô tô lớn lái ra ngoài.
Một xe hoa hồng.
Trình Lưu: “…”
Khi chiếc xe lớn đi qua cổng, tài xế còn hạ kính xe xuống nói chuyện với bảo vệ.
“Sao còn chưa dỡ xuống?”
“Lô hoa hồng này không đạt tiêu chuẩn, phải bỏ đi.”
Trình Lưu cúi xuống nhìn những bông hồng trong lòng mình, rồi nhìn xe hoa hồng tươi mơn mởn, cô bỗng im lặng.
Cô gần như quên mất công việc của Quý Triều Chu, chắc là đã ngắm đủ loại hoa đến chán ngán rồi.
Bó hồng trên tay bỗng trở nên phỏng tay. Trình Lưu do dự một lúc, cuối cùng vẫn ôm hoa vào trong tòa nhà.
Trước đây cô đã vào một lần, bảo vệ biết Trình Lưu nên cô thuận lợi đi vào mà không bị cản trở.
……..
Quý Triều Chu vẫn đang làm việc trong phòng thí nghiệm ở tầng hai, hương thơm mới mà anh điều chế cuối cùng đã có thành quả. Có lẽ là do sáng hôm đó, anh được đeo nhẫn đính hôn bên hồ bơi. Sau đó bị Trình Lưu kéo vào hồ bơi, anh đã biết mùi hương cuối của nước hoa mới cần gì rồi.
Những ngày này, Quý Triều Chu vẫn luôn điều chế nước hoa mới, anh muốn điều phối nó thật tốt trước khi hai người kết hôn.
Trong lúc đợi nước hoa lắng xuống, Quý Triều Chu cúi xuống ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón giữa bên trái, trong mắt hiện lên ý cười ôn nhu mà kiềm chế. Một lúc sau, anh đưa tay lên, khẽ cong ngón tay, môi chạm nhẹ vào chiếc nhẫn như thể đang hôn người đeo nhẫn cho mình.
Anh hơi nhớ cô rồi.
Ngay cả khi hai người có thể nhìn thấy nhau mỗi đêm.
Quý Triều Chu nhướng hàng mi dài, bàn tay chậm rãi hạ xuống, lấy điện thoại ra, bấm vào WeChat của Trình Lưu, nhìn thấy bài đăng mới trong vòng bạn bè của cô. Anh không nhấn like, sợ thu hút sự chú ý của cô, nhưng chỉ mới nhìn thế này mà khóe môi đã cong lên.
Lúc này, Trình Lưu tình cờ đi tới ngoài phòng thí nghiệm, xuyên qua cửa kính nhìn thấy Quý Triều Chu đang nhìn điện thoại rồi cười, lòng cô thắt lại!
[Anh ấy đang nhắn tin với ai mà cười tươi thế kia!]
[Chả lẽ anh ấy thực sự đã thay lòng ?!]
Tuy nhiên Trình Lưu nhất thời không nghĩ ra Quý Triều Chu có thể thích ai, hơn nữa người khác giới có quan hệ gần nhất với anh chính là Vân Phỉ, nhưng Vân Phỉ hiện tại không dám dây vào cô, cả ngày ở bên ngoài quay phim, như thể dồn hết tâm sức vào công việc.
Có lẽ ánh mắt của Trình Lưu quá mức oán hận, Quý Triều Chu ở trong phòng thí nghiệm ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trông thấy cô thì bỏ điện thoại xuống.
Trong lòng Tiểu Trình tổng càng thêm chua xót: anh ấy đang cắn rứt lương tâm!
Quý Triều Chu ở trong phòng thí nghiệm đâu biết Trình Lưu đang suy nghĩ những gì, anh vội vàng chạy ra ngoài khi nhìn thấy cô. Đại khái là nhận ra mình hơi mất bình tĩnh, nên bước chân thoáng chậm lại, bình tĩnh hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Người mình vừa thương nhớ bỗng xuất hiện trước mặt mình vào lúc này, trong lòng anh khó có thể kiềm chế được vui mừng.
Tiểu Trình tổng nghe vậy càng thấy tủi thân, nhìn Quý Triều Chu vừa đi ra: “Anh không muốn em tới?”
[Mới có bao lâu mà anh ấy đã chán mình rồi!]
Trình Lưu cố nhét bó hoa hồng vào tay anh, cứng miệng: “Tặng anh đó, mặc dù chúng không đẹp bằng hoa hồng của công ty anh.”
Quý Triều Chu giật mình, cúi đầu nhìn bó hồng trong tay, sau đó ngước mắt nhìn Trình Lưu, trên mặt nở nụ cười: “Em giận anh sao?”
Anh hầu như chưa thấy Trình Lưu tức giận bao giờ, lần này đúng là mới mẻ.
“Đâu có.” Trình Lưu vẫn tỏ vẻ cứng rắn, nhưng vừa rồi mỹ nhân nở nụ cười, trên mặt hoạt sắc sinh hương, tâm tư lại phiêu đi đâu mất.
Phải nói rằng kể từ ngày anh đeo nhẫn, thì mấy ngày vừa qua quả thực là những ngày hạnh phúc nhất đối với cô. Bất kể cô muốn thử ở nơi nào, anh đều sẵn lòng thử cùng.
Đâu giống như hiện tại, mấy ngày nay về nhà, chỉ có thể ôm rồi hôn anh một cái, sau đó đi ngủ!
Tiểu Trình tổng càng nghĩ càng buồn, chẳng lẽ bởi vì đầu óc của mình chứa quá nhiều thứ không phù hợp với thiếu nhi? Nhưng rõ ràng anh ấy cũng thích những thứ đó mà.
Mặt mày Quý Triều Chu hiện nét trìu mến, ôm lấy bó hoa, hơi nghiêng về phía trước hôn lên khóe môi Trình Lưu rồi khẽ nói: “Anh thấy nhớ em rồi.”
“!”
Trình Lưu bỗng có cảm giác không thở nổi.
Phải nói rằng khi người thương tùy tiện hôn một cái, cô đã ném quách những cảm xúc trước đó ra đằng sau.
“Em cũng nhớ anh.” Trình Lưu nhiệt tình đáp lại, những vẫn có chút chua ngoa hỏi: “Vừa rồi anh nhắn tin với ai?”
Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu, anh đã hiểu đại khái câu chuyện rồi: “Anh muốn hỏi em tối nay muốn ăn cái gì.”
Hóa ra anh ấy muốn nhắn tin cho mình, Tiểu Trình tổng đã hồi sinh với đầy máu.
Quý Triều Chu tay ôm hoa hồng kéo Trình Lưu ngồi xuống băng ghế bên ngoài phòng thí nghiệm, anh cúi xuống ngắm hoa.
Anh đã nhìn thấy quá nhiều hoa, cũng gặp đủ loại hoa hồng, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy bông hồng đỏ bình thường này lại động lòng người đến thế. Quý Triều Chu khẽ chạm tay vào cánh hoa hồng, cảm giác lành lạnh trơn bóng từ đầu ngón tay lan đến trái tim, nhưng khóe môi lại không kìm được cong lên.
Ngồi bên cạnh, Trình Lưu chợt chú ý nụ cười lúc này của Quý Triều Chu gần giống với nụ cười vừa rồi khi anh cầm điện thoại. Trái tim cô như lỡ nhịp, Quý Triều Chu hơi hướng nội và lãnh đạm, nên mỗi khi cô phát hiện ra tình ý của anh, điều đó sẽ khiến cô hạnh phúc thật lâu.
“Triều Chu.” Trình Lưu gọi tên anh.
Quý Triều Chu quay sang nhìn Trình Lưu, còn chưa kịp phản ứng đã thấy cô ghé sát, anh không nhúc nhích, để mặc cho cô hôn mình.
Mặc dù đã sớm quen thuộc với nụ hôn, nhưng mỗi khi môi và răng của hai người gắn bó đều có thể khiến tâm hồn anh run lên.
Trình Lưu đưa tay về phía Quý Triều Chu, tình cờ đặt lên cánh tay đang cầm bông hồng của anh, cuối cùng Quý Triều Chu cũng cử động tay, khóa chặt lấy cô.
……..
Sau khi cả hai tách ra, đôi mắt Trình Lưu càng đen càng sáng, tràn đầy năng lượng, trong khi mặt mày của Quý Triều Chu như phủ một lớp sương mù. Nhưng khi nhìn Trình Lưu, anh lại tràn đầy niềm vui và khát khao không thể nào giấu được.
Dù đã nhìn thấy cô rồi nhưng anh vẫn rất nhớ cô, muốn lại gần cô hơn, muốn phóng túng mình trước mặt cô.
Chỉ có điều Trình Lưu đã thoát khỏi những cảm xúc, giờ cô càng tò mò về những gì anh đang làm trong những ngày vừa qua. Quý Triều Chu che giấu sự mất mát thoáng qua trong lòng, đứng dậy dẫn cô vào phòng thí nghiệm.
Anh đặt bó hoa hồng cạnh bàn, đóng nắp nước hoa đã kết tủa, xịt lên que thử rồi đưa cho Trình Lưu: “Đây là mùi hương mới được điều chế.”
Quý Triều Chu muốn cô là người đầu tiên được ngửi mùi hương mới.
Trình Lưu cầm lấy que thử hương, cô không biết nhiều về nước hoa, với cô mùi thơm thì cũng chỉ là mùi thơm mà thôi.
Lần đầu tiên ngửi sẽ cảm thấy có vị lạnh, giống như băng hàn, nhưng nếu ngửi kỹ sẽ phát hiện trong đó có một ít vị chát. Sau đó, vị chát này hòa lẫn với vị chua ngày càng rõ rệt, tươi mát nhưng chua chát, hơi giống mùi tiết ra lúc bưởi xanh vừa được lột vỏ. Mùi thơm mới này cũng giống như bưởi xanh, theo thời gian, mùi thơm sẽ từ từ tiết ra.
Trình Lưu nhận thấy mùi hương lại bắt đầu thay đổi, vị chua ban đầu dần trở nên đắng, như thể đang do dự. Thế rồi xiềng xích được chồng vào từng lớp một cách vô hình, khiến người ta phải rút lui và từ bỏ việc tiếp tục khám phá.
Vị chát càng ngày càng nặng, mãi cho đến khi đạt đến đỉnh điểm thì đột nhiên ngược trở lại, một chút vị ngọt nảy mầm, nhẹ đến mức gần như khiến người ta nghi ngờ nó chỉ là ảo giác. Nhưng nó vẫn thu hút sự tò mò của mọi người, khiến họ muốn ngửi lại để xác nhận rằng đó không phải là ảo ảnh.
Trình Lưu hơi ngạc nhiên, lại ngửi tiếp, quả nhiên ngửi được một vị ngọt rất nhạt, nhưng dường như xen lẫn trong đó còn có vị chua chát.
Hương thơm rõ ràng phức tạp, nhưng lại có vẻ rất rõ ràng. Mùi hương này có thể khiến những người ngửi nó dao động trong lòng khi mùi nước hoa thay đổi.
Vị chua xen lẫn vị ngọt nhưng cũng có vị đắng đọng lại.
Ngay tại lúc Trình Lưu cau mày hít hà, vốn tưởng rằng như vậy là xong, mùi hương bỗng lại xảy ra biến hóa, sự ngọt ngào cùng hơi nước trong veo dần dần lan tràn, nuốt xuống toàn bộ sự cay đắng chua chát.
Cho đến khi kết thúc, ký ức để lại cho người thưởng thức là hơi nước ngọt ngào, mùi hương sau cuối chính là vị ngọt trong veo. Chỉ là vị chua đắng phức tạp trước mắt cũng có thể khiến người ta có nhiều cách suy nghĩ khác nhau.
[Nước hoa này…]
Trình Lưu cầm que thử hương trong tay, một lúc lâu không thể định thần lại.
Cô ngẩng đầu nhìn Quý Triều Chu ở phía đối diện, không biết vì sao mùi hương này lại khiến cô nhớ đến anh.
“Nước hoa mới này tên là gì?” Trình Lưu hỏi.
Quý Triều Chu nhìn lọ nước hoa trong tay: “… Khổ Ly*.”
(*) Dịch nghĩa cái tên Khổ Ly (苦离), Khổ ở đây có nghĩa là đắng cay, đau khổ. Ly là cách ly, xa rời. Mọi người có thể hiểu nghĩa nôm na là khổ đau rời xa hoặc là rời xa khổ đau đều được.
Anh dựa vào những chuyện bản thân đã trải qua, sau khi gặp gỡ Trình Lưu, tất cả những thay đổi trong cảm xúc của anh đều được trộn vào mùi hương mới này.
Nếu chỉ dừng lại ở phía trước, bạn chỉ ngửi thấy vị đắng và chua, nhưng cuối cùng, vị ngọt rất nhạt lan ra, ngược lại nuốt chửng tất cả những thứ trước đó.
Bởi vì anh chờ được cô, nên những cay đắng khổ đau thoáng chốc rời xa.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 102: PHIÊN NGOẠI MỘT - KHỔ LY
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗