CHƯƠNG 71: NGÀY THỨ HAI MƯƠI LĂM - TƯ TƯỞNG KHÔNG LÀNH MẠNH
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 71
Sau

Buổi tối, Trình Quy ở lại ngủ trong phòng dành cho khách ở tầng một.

Cậu vào phòng khách một lúc rồi lại đi ra: “Chị ơi, phòng dành cho khách ở bên trái à?”

“Nó đó.” Trình Lưu chỉ để đồ đạc trong phòng này ở tầng hai và tầng một, từng cho người ta sửa sang lại.

Trình Quy đứng ở lối vào hành lang với vẻ mặt kỳ lạ: “Tại sao chiếc giường đó cứ rung hoài vậy?”

Trong phòng khách, Quý Triều Chu vẫn chưa rời đi, nghe được lời nói của cậu ấy, anh nhướng mắt khẽ liếc Trình Lưu.

“Đó là giường massage. Người bán hàng giới thiệu nó cho những người phải làm việc với máy tính trong thời gian dài như chị.” Trình Lưu ưỡn lưng, tỏ vẻ nghiêm chỉnh: “Trình Quy, đầu óc mày không được lành mạnh rồi đó em.”

Trình Quy xấu hổ: “Em chưa thấy giường massage bao giờ.”

“Hiện tại mày thấy rồi đó.” Trình Lưu nghiêm túc nói: “Buổi tối có thể thử xem.”

“Dạ chị, em đi nghỉ ngơi trước.” Trình Quy quay về phòng dành cho khách.

Em trai vừa đi, Trình Lưu đã quay đầu lại chân thành giải thích với Quý Triều Chu: “Thực chất chiếc giường đó chỉ dùng để mát xa. Nhân viên bán hàng nói là nó có thể xoa dịu mệt mỏi, do đối tác đề cử cho em.”

Lúc đầu cô chỉ nghĩ đơn giản là chẳng may buổi tối bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, nên mới dọn sẵn một phòng và chọn một chiếc giường đẹp đẽ để đặt vào, thật sự không có ý gì khác.

Quý Triều Chu chầm chậm nhìn Trình Lưu: “Thật sao?”

Có lẽ anh sẽ tin nếu mắt cô không đảo như bi và đừng trưng cái vẻ muốn nói lại thôi như thế.

Tiểu Trình tổng nhăn nhó một hồi, sau đó vặn vẹo hai ngón tay rồi nói thật: “Nhiều nhất chỉ có chút thiếu trong sáng với anh thôi.”

Quý Triều Chu đứng dậy: “Tôi về đây.”

[Có người da mặt quá dày, anh không sánh bằng.]

……

Ngày hôm sau, Hạ Bách đến rất sớm. Trước tiên anh ta trình tài liệu đã được sắp xếp cho Trình Lưu, sau đó in một văn bản giấy rồi đứng bên cạnh cô nói sơ lược về tin tức từ các công ty xe hơi.

“Những công ty xe hơi này ở thành phố S rất hoan nghênh được hợp tác với Công nghệ Thần Ẩn, nhưng một trong số đó đã thu hẹp quy mô lại quá nhiều nên chưa chắc đã theo kịp nhịp độ của chúng ta.” Hạ Bách cũng cho biết lợi thế và nhược điểm của những hãng xe còn lại, cuối cùng đi đến kết luận: “Hiện tại, công ty xe hơi Thiên Khải có nguồn tài chính và kỹ thuật tốt, vì vậy họ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.”

Trình Lưu quay lại liếc anh ta: “Còn muốn nói gì nữa?”

Hạ Bách lưỡng lự rồi đáp: “Quý tổng của Thiên Khải dường như không có thiện chí hợp tác với Thần Ẩn.”

Anh ta cũng không ngờ tới điều này.

Hôm qua khi nói chuyện với người phụ trách của công ty ô tô Thiên Khải, bên kia rất mong được hợp tác với Thần Ẩn. Dù sao thì tất cả các công ty ô tô đều đang theo đuổi công nghệ này, ai có thể đi tiên phong trong việc ứng dụng thành công thì rất có khả năng trở thành người dẫn đầu ngành.

Tuy nhiên, người phụ trách của Thiên Khải cũng lấp lửng tiết lộ rằng Quý Mộ Sơn dường như không có thiện chí hợp tác với Công nghệ Thần Ẩn. Mỗi khi ai đó trong công ty đề cập đến vấn đề này, ông ấy sẽ chuyển chủ đề rồi nói bàn lại sau.

“Tôi biết rồi.” Trình Lưu không ngạc nhiên.

Mặc dù đã trò chuyện với Quý Mộ Sơn trên WeChat hồi tháng 4, lúc đó ông ấy rất xem trọng về việc hợp tác với Công nghệ Thần Ẩn. Trình Lưu cũng nghiêng về hãng xe Thiên Khải, nếu không cô sẽ không chủ động tiếp xúc với Quý Mộ Sơn.

Đại khái đã có những mối băn khoăn mới. Chuyện hai bên công ty thay đổi ngay cả khi đã ký hợp đồng, Trình Lưu xưa nay luôn bình tâm trong vấn đề này.

Trình Lưu xem qua tài liệu, sau đó đóng lại và nói: “Một thời gian nữa, tôi sẽ hẹn Quý tổng nói chuyện.”

Trình Quy đi ra thấy hai người trong phòng khách đang nói chuyện thì lên tiếng: “Chị, trợ lý Hạ.”

Trình Lưu đặt tài liệu lên bàn cà phê, cô quay ra: “Tới đây, công ty môi giới của em nên từ chức hay xin nghỉ trước?”

“Từ chức.” Tối hôm qua Trình Quy đã nghĩ kỹ rồi, bản thân cậu không phải người mồm mép, làm công việc này chỉ là tạm thời mà thôi.

“Còn nữa.” Trình Lưu lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho em trai. “Ngôi nhà chị từng ở giờ để không. Em nên đến sống ở đó một thời gian. Phòng thí nghiệm cũng ở ngay gần đó.”

Trình Quy do dự: “Em vẫn chưa thi đậu vòng phỏng vấn.”

“Thi viết với phỏng vấn mấy vòng lận. Sẽ mất vài ngày. Mày sống ở đó rất tiện.” Trình Lưu trực tiếp ném chìa khóa qua, “Chị nhớ rằng điểm chuyên môn của em rất tốt. Em cũng từng tham gia các cuộc thi và giành được giải thưởng. Mày cứ phát huy như ngày thường là được, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Trình Quy đầu óc bình thường, nhưng em trai cô có tính kiên trì và nhẫn nại cao, rất thích hợp với loại công việc này.

“Vâng.” Trình Quy đồng ý: “Em chỉ ở lại vài ngày thôi.”

“Được rồi.” Trình Lưu bảo hai người đợi ở đây, “Chị ghé nhà hàng xóm một chút.”

Nhà kế bên, Quý Triều Chu đã tỉnh. Anh chọn một bộ đồ để mặc, tay đeo đồng hồ, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách đợi ai đó đến.

Trình Lưu vừa bước vào đã sững sờ khi nhìn thấy Quý Triều Chu trên ghế sô pha, cô có cảm giác hôm nay anh ăn mặc đẹp hơn mọi khi.

Chân rất dài, eo rất gầy, vai rất thẳng, cổ tay áo hơi gấp lại, chỉ hé lộ chút cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, có vẻ cám dỗ khó tả.

Tiểu Trình tổng thầm tấm tắc: Crush đẹp trai muốn xỉu.

Quý Triều Chu giương mắt, liếc nhìn Trình Lưu ngoài cửa: “Lại đây.”

“Ồ, được.” Trình Lưu chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm Quý Triều Chu không chớp mắt, như thể chớp mắt nhiều thì sẽ ít được ngắm anh đi một chút.

Sau khi cô ngồi xuống, Quý Triều Chu mở nắp lọ màu xanh lục trước mặt, vươn bàn tay mảnh mai xinh đẹp ra, nói với Trình Lưu: “Tay.”

Trình Lưu nhìn xuống lòng bàn tay đang mở ra của anh, mặc dù rất khó hiểu nhưng cô vẫn đưa tay ra theo lời nói.

Lòng bàn tay của Quý Triều Chu hơi lạnh, không giống như bàn tay của Trình Lưu luôn nóng, hai bàn tay nắm vào nhau, trao đổi nhiệt độ cơ thể.

Sau đó cô nhìn thấy tay còn lại của anh nhúng vào trong lọ men ngọc, hai ngón tay nhẹ nhàng xúc một ít chất bột màu trắng bóng, anh cúi đầu ngửi mùi rồi từ từ bôi thứ bột màu trắng lên mu bàn tay mình.

“Đây là cái gì?” Trình Lưu hỏi, nó giống như một loại thuốc mỡ nhưng cô có bị thương đâu.

“Kem dưỡng da tay.” Quý Triều Chu cụp mắt nắm tay Trình Lưu, thoa chất kem trắng lên mu bàn tay cô từng chút một.

Anh từng thấy Trình Lưu bị xước ngón tay, vì vậy anh đã điều chế kem bôi tay.

“Ồ.” Trình Lưu lặng lẽ quan sát động tác của anh.

Quý Triều Chu nắm hai tay Trình Lưu, từ từ thoa hỗn hợp màu trắng lên da tay cô, động tác rất tỉ mỉ và nhẹ nhàng, chất kem trắng đó dần dần tan ra theo nhiệt độ cơ thể của hai người. Đầu ngón tay anh lướt qua từng ngón tay cô, nhẹ nhàng ấn và xoa một lúc.

Những hành động này được anh làm một cách nghiêm túc, không có bất kỳ ý tứ gì.

Tuy nhiên, người chỉ toàn mấy suy nghĩ thiếu trong sáng trong đầu – Tiểu Trình tổng chỉ cảm thấy sáng sớm đã khí huyết tràn trề. Cô phải thừa nhận rằng bản thân có tư tưởng không lành mạnh, là lỗi của cô!

“Đưa tay kia đây.” Quý Triều Chu nói sau khi thoa xong một tay cho cô.

“Để em tự làm.” Trình Lưu vội vàng vươn tay trét một đống kem, thoa bừa lên tay bên kia cho xong chuyện.

Quý Triều Chu cau mày, anh muốn giúp cô lau các khớp ngón tay và xung quanh móng tay, cô lừa gạt cho qua như thế sẽ khiến nó kém tác dụng.

“Không phải chà xát như vậy.” Quý Triều Chu nhíu mày, kéo tay Trình Lưu rồi xoay ra quét một chút kem màu trắng, lại xoa tiếp cho cô.

Trình Lưu thì thào: “Thế này không tốt đâu, em muốn hôn anh.”

Quý Triều Chu dừng tay, nhướng mi dài, yên lặng nhìn người đối diện một lát, cuối cùng hỏi: “Trình Lưu, em là đồ biến thái sao?”

Tiểu Trình tổng ấp úng: “Em có muốn thế đâu.”

Crush làm như vậy, ai mà chịu thấu?

Trình Lưu không phải là người sẽ bỏ cuộc khi vấp phải trắc trở, thấy Quý Triều Chu vẫn chịu thoa kem dưỡng tay cho mình, cô hỏi lại: “Vậy em hôn anh được không?”

Mặt mày Quý Triều Chu có vẻ phát cáu, nhưng không hiểu sao vành tai lại lặng lẽ ửng hồng, anh lạnh lùng nói: “Không cho.”

“À.”

Trình Lưu thực sự im tiếng, Quý Triều Chu lại mím môi thành một đường thẳng.

Sau khi thoa xong tay kia, Quý Triều Chu vừa mới buông Trình Lưu ra thì cô bỗng chồm người tấn công, hôn lên khóe môi anh.

Đôi môi mềm áp lên khóe môi anh. Quý Triều Chu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở cô phả ra, lúc cô lùi ra còn vô tình lướt qua môi dưới, gây nên cảm giác cực kỳ mập mờ.

Sau khi Trình Lưu hôn trộm xong, liền lui xuống nịnh nọt: “Đừng giận nhé.”

Quý Triều Chu cong đầu ngón tay, lông mi dài run lên, ngước mắt nhìn Trình Lưu đang ở đối diện. Cuối cùng anh chẳng nói lời nào, chỉ nhíu mày quay mặt đi, mặt mày có nét vui vẻ không dễ nhận ra.

Anh thích sự đụng chạm của cô.

Mỗi lần chìm đắm vào đó, trong lòng anh lại cảm thấy ngứa ngáy như một chiếc lá mới nở.

Quý Triều Chu vẫn tỏ ra lãnh đạm, đậy nắp lọ men ngọc rồi giao cho Trình Lưu: “Bôi vào sáng tối hằng ngày.”

Trình Lưu lúc này rất lanh lẹ, đẩy lại lọ kem bôi tay, nói dối một cách hùng hồn: “Em không biết bôi, anh bôi cho em.”

Quý Triều Chu thản nhiên liếc cô, đáy mắt lưu chuyển dòng cảm xúc: “Tùy em.”

“Đã đến lúc chọn một bộ đồ cho Trình Quy rồi.” Trình Lưu nhanh chóng đứng dậy, cô bỗng cảm thấy rất khát, phải về nhà uống nước mới được.

……

Hạ Bách lái xe chở Trình Quy, Trình Lưu và Quý Triều Chu đi chung xe. Khi bốn người bước đến cửa hàng quần áo có tên tuổi tương đối lớn, người bán hàng mở to mắt, trong chốc lát, cậu ta có cảm giác cửa hàng mình bỗng bừng sáng.

Trình Quy mặc dù dáng dấp không đạt mức choáng ngợp nhưng vẫn có thể gọi là đẹp trai, dù sao thì cậu và Trình Lưu cũng là chị em ruột, gen di truyền không tồi, hơn nữa thân hình cũng cao ráo.

Sau khi khoác lên mình một bộ đồ mới tinh, lập tức mang tới cảm giác rực rỡ tươi mới.

“Chiếc cà vạt này quá già dặn. Cậu ấy đi phỏng vấn, cần sự điềm tĩnh.” Hạ Bách không đồng ý với cà vạt Quý Triều Chu chọn.

“Chiếc cà vạt anh chọn quá nhạt nhòa, nó không phù hợp với cậu ấy.” Quý Triều Chu cũng chả ưa gì chiếc cà vạt mà Hạ Bách chọn.

Trình Quy bị kẹt giữa hai người, đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu nhìn qua gương nhờ Trình Lưu ở phía sau giúp đỡ.

Trình Lưu đang cúi đầu xem tư liệu trên điện thoại, cô không nhận được ánh mắt cầu cứu từ em trai mình.

“Trình Lưu.” Quý Triều Chu cất tiếng gọi cô.

Trình Lưu đang ngồi nghỉ trên ghế salon vội vàng cất điện thoại đi, theo phản xạ có điều kiện đứng lên: “Có.”

Trình Quy nhìn Trình Lưu và Quý Triều Chu qua gương, cậu rất chi là bối rối: tại sao cậu lại cảm thấy chị gái mình có vẻ sợ người này.

“Em nghĩ chiếc cà vạt nào đẹp?” Quý Triều Chu nhẹ nhàng hỏi cô.

“Hai cái này không khác nhau mấy…” Trình Lưu nghĩ gì nói nấy, cô không thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai chiếc cà vạt. Nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt Quý Triều Chu, cô vô thức đổi giọng, “Cái trong tay anh đẹp hơn.”

Khen đồ crush chọn đẹp hơn là đúng rồi, còn trợ lý… cuối năm nay mình sẽ thưởng thêm cho cậu ta.

Hạ Bách ở bên cười: “Xem ra tiền bối cũng cho rằng cái tôi chọn đẹp hơn.”

Trình Lưu: “!”

Cà vạt Quý Triều Chu đang cầm trên tay là lựa chọn của Hạ Bách? !

Trình Lưu ho khan: “Trình Quy, hay là em dùng cả hai cái để đi phỏng vấn luôn.”

Trình Quy: “Dạ?”

Quý Triều Chu đưa cà vạt trong tay cho Trình Quy: “Đeo cái này.”

Hạ Bách hiếm khi thắng được một ván. Anh ta bỏ chiếc cà vạt trên tay xuống, cầm chiếc cà vạt từ tay Trình Quy rồi nhiệt tình nói: “Anh sẽ đeo nó cho em.”

Trình Quy ngơ ngác gật đầu, luôn cảm thấy giữa trợ lý Hạ và hàng xóm của chị mình có gì đó rất lạ.

“Cái này gói lại.” Trình Lưu chỉ vào chiếc cà vạt được đặt trong tay người bán hàng: “Tôi đeo.”

Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu, anh chậm rãi nói: “Cà vạt cần một bộ com-lê.”

“Vậy thì anh chọn một bộ giúp em đi.” Trình Lưu nói như lẽ đương nhiên.

Hạ Bách, người vừa mới thắt xong cà vạt cho Trình Quy: “…”

Trước
Chương 71
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 18
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...