CHƯƠNG 68: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM THÍCH MỘT CHIẾC XE RỘNG RÃI
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 68
Sau

Nhiệt độ trên môi cô truyền đến làn da của anh xuyên qua ống tay áo dài bằng lụa mỏng, lan tỏa như ngọn lửa đến từng tấc da thịt, ngay cả khi Trình Lưu buông tay ra, bên trong cánh tay cũng có cảm giác như bị lửa đốt, bỏng rát ngứa ngáy, thậm chí còn có cảm giác bị kim chích.

Quý Triều Chu cúi xuống nhìn Trình Lưu nâng tay mình lên, đan các ngón tay vào nhau, sau đó đưa năm ngón tay lên, hơi dịch chuyển đầu ngón tay để chạm vào đầu ngón tay của anh, xoa nắn nhẹ nhàng.

Dường như cô thấy điều đó rất thú vị, lại đan các ngón tay vào nhau và nắm chặt để chúng chơi đùa với nhau.

Quả thực Trình Lưu cảm thấy rất thú vị, cô ngắm nghía bàn tay của Quý Triều Chu. Chúng mảnh mai và xinh đẹp, những đốt xương được lớp da trắng mỏng bao bọc. Nhìn bề ngoài giống như sứ trơn, nhưng các đốt ngón tay lại có màu hồng nhạt, trên mu bàn tay trắng gầy có vài mạch máu xanh.

Khi cô cứ siết chặt liên tục, những mạch máu màu xanh dần dần nổi lên trên mu bàn tay. Chẳng biết có phải là ảo giác không, quanh đầu ngón tay anh cũng từ từ chuyển sang màu hồng.

Quý Triều Chu bỗng rút tay giấu ra đằng sau, hỏi Trình Lưu: “Không làm việc à?”

Trình Lưu chỉ muốn làm biếng nói chuyện yêu đương: “…”

Để đánh lạc hướng sự chú ý của cô, Quý Triều Chu hỏi: “Ngày mai khi nào em đi mua xe?”

“Lúc nào cũng được, nghe theo sự sắp xếp của anh.” Trình Lưu nghĩ thầm, đêm nay mình phải thức trắng để làm việc.

“Buổi sáng.” Quý Triều Chu nói, hai tay với ra sau.

“Được.” Trình Lưu đi ra ngoài được hai bước, sau đó quay lại hỏi anh: “Bức tường ở sân sau của chúng ta có thể phá bỏ không?”

Bức tường ở sân trước có thể tạm thời giữ nguyên, nhưng cô muốn phá bỏ bức tường ở sân sau. Bằng cách này, bề ngoài, họ vẫn là hàng xóm của nhau, nhưng trên thực tế, họ đang bí mật qua lại với nhau.

[Chẹp, ‘bí mật qua lại’ nghe cứ đen tối kiểu gì ấy.]

Dù sao cũng gần giống nhau, Tiểu Trình nghĩ thầm, nói vậy cũng kích thích phết.

“Không.” Quý Triều Chu từ chối thẳng thừng.

“Ồ.” Trình Lưu than thở với vẻ thất vọng, nhưng vẫn nghiêm túc nói với anh: “Em đi đây.”

Quý Triều Chu nhìn cô đi ra khỏi phòng khách, mới từ tốn nhỏ giọng đáp: “Ừ.”

……..

Bốn mươi phút sau, chuông cửa nhà Quý Triều Chu vang lên. Anh tới chỗ camera giám sát, phát hiện ra đó là người giao đồ ăn.

Quý Triều Chu có vẻ lưỡng lự nhưng rồi cũng mở cửa đi ra ngoài.

“Anh Quý?” Anh shipper giao đồ ăn xác nhận họ tên và địa chỉ của Quý Triều Chu là chính xác, nhưng số điện thoại của anh không khớp.

Đó là số máy của Trình Lưu.

Quý Triều Chu mang đồ ăn vào, số lượng không quá lớn. Anh mở nó ra, đây chỉ là phần ăn dành cho một người, hiển nhiên Trình Lưu không định đến ăn cùng anh.

Lúc này, Trình Lưu gửi một tin nhắn qua WeChat: [Em gọi đồ cho anh đó, nhớ ăn.]

Cô đã ăn hết số bánh quy còn lại và đang làm việc một cách liều mạng để kịp đi mua xe hơi vào ngày mai.

………

Người chỉ ngủ được vài giờ vào rạng sáng – Trình Lưu bật dậy khỏi giường và chạy đến cửa nhà hàng xóm trong tinh thần phấn chấn. Hiếm khi anh hàng xóm Quý Triều Chu không tưới hoa ở sân trước, Trình Lưu vừa đi vào trong phòng khách thì thấy anh từ phòng ngủ chính đi ra.

Hôm nay anh ăn mặc không quá ‘tinh tế’, trên người là một chiếc áo len mỏng đơn giản màu đỏ rượu và quần tây thẳng màu trắng gạo, giống phong cách ăn mặc thường ngày của Trình Lưu.

Trình Lưu không nghĩ rằng anh ăn mặc không chỉnh tề, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là anh. Cô chỉ muốn hôn anh thôi.

Phong cách của cả hai thật hiếm khi ăn nhập. Trình Lưu hơi nhớ kỹ năng chụp ảnh của tay phóng viên giải trí, cô muốn anh ta chụp cho mình một bức ảnh với Quý Triều Chu.

Khi đến đại lý 4S*, Quý Triều Chu là người lái xe, Trình Lưu ngồi ở ghế phụ và hỏi anh thích loại xe nào.

(*) Đại lý 4S tên đầy đủ là Cửa hàng dịch vụ kinh doanh Ô tô 4S (Automobile Sales Service Shop 4S). Nó là cửa hàng bán ô tô bốn trong một tích hợp bán xe (Sale), phụ tùng thay thế (Sparepart), dịch vụ sau bán hàng (Service) và phản hồi thông tin (Survey).

“Em thích xe gì?” Quý Triều Chu hỏi ngược lại cô.

Vốn tưởng rằng Trình Lưu sẽ nói xe nào cũng được, nhưng không ngờ rằng sau một lúc im lặng, cô lắp bắp nói: “Em thích một chiếc xe rộng rãi.”

Có người thích xe to, có người thích xe nhỏ, nhưng việc Trình Lưu nói lắp rõ ràng là có vấn đề.

Dừng xe trước đèn đỏ, Quý Triều Chu đạp phanh, quay sang nhìn Trình Lưu. Ánh mắt cô thất thường, không biết đang suy nghĩ gì.

Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên ngưng trệ và mập mờ, Quý Triều Chu bỗng ấn nút trên cánh cửa bên trái, đồng thời hạ tất cả cửa sổ bên phía Trình Lưu xuống.

Đèn xanh phía trước bật lên, Quý Triều Chu nhấn ga lái xe đi.

Sáng sớm, gió ngoài cửa sổ vẫn còn hơi lạnh, Trình Lưu nói nhỏ xíu: “Em chỉ nghĩ thôi mà.”

Quý Triều Chu mím môi thành một đường thẳng, vành tai đỏ bừng. Anh biết Trình Lưu luôn là người táo bạo, nhưng anh không ngờ cô sẽ táo bạo đến vậy.

Gió lạnh ngoài cửa sổ không thể thổi bay suy nghĩ linh tinh của cô, Quý Triều Chu lạnh lùng buông một câu: “Em đừng có mơ.”

“Ồ.” Trình Lưu khẽ nâng cửa kính xe lên một chút, đôi chân dài trượt xuống, cố gắng cản luồng gió lạnh từ mảnh kính nhỏ.

Mãi đến khi vào đại lý 4S, Trình Lưu mới thở phào nhẹ nhõm.

Họ không đến Thiên Khải để mua xe, trước khi xác nhận được doanh nghiệp đối tác, Trình Lưu sẽ không sử dụng xe của một công ty ô tô ở thành phố S.

Cả hai bước vào đại lý 4S, sau vài lần dán mắt nhìn họ, nhân viên sales trong cửa hàng nhận ra hai người là Trình Lưu và Quý Triều Chu. Anh chàng hơi kích động muốn chụp ảnh với hai người họ.

Nhưng lại bị Trình Lưu từ chối, cô cười nói: “Hôm nay chúng tôi ở đây chỉ để mua xe, phiền anh giữ bí mật giùm.”

Cô không muốn bị mọi người vây quanh.

Họ cũng không phải là minh tinh màn bạc.

Nhân viên sales gật đầu lia lịa, cất điện thoại đi và hào hứng nói: “Chúng em vẫn đang chờ Công nghệ Thần Ẩn phát triển công nghệ lái xe tự động, chính là nó, mã nguồn mở của chị sẽ quyết định.”

Cậu ta giơ ngón tay cái lên.

Trình Lưu cười và nói, “Tôi còn phải nhờ cậu giới thiệu cho chúng tôi những chiếc xe mới ra đang có trong cửa hàng.”

“Dạ, thưa Trình tổng, nhu cầu chính của chị là gì? Chị thích loại xe nào?” Nhân viên sales hỏi.

Trình Lưu vô thức nhìn Quý Triều Chu bên cạnh, hai tay sau lưng giật giật ống tay áo của anh, thì thầm nói nhỏ: “Sau này ghế lái phụ là của anh, anh chọn đi.”

Quý Triều Chu lạnh lùng liếc Trình Lưu, sau đó nói với nhân viên sales: “Loại có khung gầm xe rộng rãi.”

Trình Lưu hai mắt sáng lên, biết ngay mà, mặc dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng anh vẫn đồng ý nghe theo cô.

Nhân viên sale nghe xong lại nói: “Hai anh chị đúng là cần một chiếc xe rộng rãi hơn để đôi chân được thoải mái. Mời anh chị đi theo em.”

Cậu ta dẫn đường, Trình Lưu đi theo phía sau, kết quả bị Quý Triều Chu lườm bằng ánh mắt lạnh giá.

“Em có nghĩ lung tung đâu.” Trình Lưu giơ tay lên nói, nhưng trong mắt vẫn không giấu được ý cười còn sót lại.

Quý Triều Chu phớt lờ Trình Lưu, theo kịp nhân viên sales, anh quyết định chọn một chiếc xe hơi.

Do tham gia dự án lái xe tự hành của Công nghệ Thần Ẩn nên Trình Lưu có rất nhiều kiến ​​thức về xe, cô không quan tâm đến hình thức bên ngoài, chỉ cần có hai yêu cầu là an toàn và rộng rãi. Nhưng Quý Triều Chu có yêu cầu về ngoại hình nên hai người đã ở trong đại lý khá lâu để chọn xe.

Sau khi chọn xong, trời đã trưa, nhân viên sales dẫn hai người vào nhà ăn, kêu hai người ngồi nghỉ ngơi. Trình Lưu và Quý Triều Chu vừa ngồi xuống, chưa ăn được gì thì đã có hai người đi tới.

“Tiểu Trình tổng, cô tới đây để nghiên cứu à?” Hôm nay Lý Đông cùng vợ đi lấy xe, từ xa nhìn thấy Trình Lưu và Quý Triều Chu, ông lập tức dẫn vợ chạy tới chào hỏi.

“Lý tổng, chị Dương.” Trình Lưu định đứng dậy thì bị Dương Phồn Ngọc giữ lại.

Dương Phồn Ngọc đứng đối diện và nói: “Đồ ăn ở cửa hàng 4S này cũng chỉ gọi là tạm được thôi.”

Trình Lưu cười nói: “Em muốn đổi xe mới, vừa đến đã là buổi trưa rồi.”

“Tiểu Trình tổng cuối cùng cô cũng chịu thay chiếc xe rách nát đó rồi.” Lý Đông quan sát Quý Triều Chu đứng sau Trình Lưu, hỏi: “Hôm nay quả là khéo, hay là chúng ta cùng nhau dùng bữa ở đây luôn?”

Trình Lưu quay sang nhìn Quý Triều Chu, anh bắt gặp ánh mắt của cô, một lúc sau mới đồng ý: “Được.”

Lý Đông giúp vợ kéo ghế rồi mới ngồi xuống.

“Chị Dương tới đổi xe?” Trình Lưu cười hỏi.

“Đến nhận xe.” Dương Phồn Ngọc giải thích, “Chị đợi hơn nửa năm mới có, lát nữa dẫn cưng đi xem.”

Dương Phồn Ngọc từng là một tay mê mua xe và nước hoa nổi tiếng trong giới, đến bây giờ hai niềm yêu thích này vẫn không hề thay đổi.

Bốn người cùng ngồi một bàn, ba người đều là người tinh tế nên cuộc trò chuyện rất hài hòa.

Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu ngồi bên, lúc này trên mặt cô là sự nhiệt tình vừa đủ và thành thục, thiếu đi sự thay đổi cảm xúc như khi ở bên anh.

“Hai loại nước hoa Di Độ Nhiễm Sơn được điều chế rất tốt.” Dương Phồn Ngọc nhìn Quý Triều Chu và đưa tay ra, “Tôi luôn muốn gặp nhà điều chế đã tạo ra Di Dộ. Được gặp cậu hôm nay là vinh hạnh của tôi.”

“Cảm ơn chị.” Quý Triều Chu bắt tay bà, sau đó hạ tay trái xuống.

Quý Triều Chu không quen tiếp xúc với người ngoài, điều này sẽ khiến anh khó chịu. Sau khi xã giao, anh chậm rãi lau tay trái bên chân mình.

Lòng bàn tay đỏ lên vì chà xát quá mạnh.

Lúc này, một bàn tay đột nhiên từ dưới bàn bên cạnh vươn ra, nắm lấy tay Quý Triều Chu, mười ngón tay đan vào nhau an ủi anh.

Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến Quý Triều Chu quay sang nhìn Trình Lưu ngồi cạnh, người đang nói chuyện với Dương Phồn Ngọc.

“Trước đây em có nghe Lý tổng nói rằng chị Dương thích nước hoa của Nhiễm Sơn.” Trình Lưu cười điềm tĩnh, như thể không phải cô đang nắm tay Quý Triều Chu dưới gầm bàn, “Em thấy mọi thứ về chị Dương, Lý tổng đều ghi nhớ nằm lòng.”

Dương Phồn Ngọc khịt mũi: “Chồng chị á? Ông ấy chỉ giỏi chọc tức chị thôi.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt bà hiện lên ý cười, hiển nhiên rất hài lòng về Lý Đông.

“Chương trình livestream lần trước, chị còn phải cảm ơn Tiểu Trình tổng đã giải vây.” Dương Phồn Ngọc nâng ly lên trước mặt, chủ động chạm cốc với Trình Lưu.

Nói đến đây, Lý Đông cũng lấy làm lạ: “Trước giờ tôi không biết Tiểu Trình tổng lại yêu hoa cỏ đấy.”

“Con người ai rồi cũng khác.” Trình Lưu nhướng mày.

“Cũng phải.” Lý Đồng gật đầu đồng tình.

Dương Phồn Ngọc nhìn Quý Triều Chu, người vẫn im lặng từ nãy: “Nhiễm Sơn có kế hoạch phát hành loại nước hoa mới nào không? Tôi vẫn mong đợi những loại nước hoa sẽ được phát hành tiếp theo.”

Thực chất năm đó, bà thực sự đã gặp Vân Nhiễm, mẹ của Quý Triều Chu. Điều thú vị là ngay từ đầu, Vân Nhiễm và Quý Triều Chu rất khác nhau.

Vân Nhiễm trông có vẻ ít nói, nhưng trong mắt lại có sự nồng cháy giống như mùi nước hoa do bà ấy pha chế, khiến chung quanh nhiễm chung một mùi hương.

Còn Quý Triều Chu… rất yên tĩnh.

Di Độ do chàng trai này pha chế lạnh lùng trống rỗng, đặc bụi trần.

Dương Phồn Ngọc nhìn thoáng qua bàn tay phải chẳng biết rút về từ lúc nào của Trình Lưu, khuôn mặt đã ngoài bốn mươi mà vẫn xinh đẹp quyến rũ nở nụ cười nhạt. Tuy nhiên, có vẻ Quý Triều Chu đang thay đổi.

Bà cứ nghĩ rằng anh chàng này sẽ không đáp lại cái bắt tay của mình.

Sau bữa ăn, Dương Phồn Ngọc đưa họ đi xem chiếc xe thể thao mới của mình, sau đó hai vợ chồng cùng lên xe rời đi.

“Không ngờ bạn trai của Trình Lưu lại là con trai của sếp Quý.” Lý Đông cảm thán khi ngồi trên xe của vợ, sau đó lại búng tay, “Nếu Tiểu Trình tổng trở thành con dâu của sếp Quý, liệu cuộc đời này có loạn quá chăng?”

“Cần anh lo chuyện nhà người ta à?” Dương Phồn Ngọc mắng.

Lý Đông lập tức làm khóa kéo miệng, ngồi im như hến.

Dương Phồn Ngọc lái xe một hồi, đột nhiên nói: “Lúc trước ở buổi đấu giá, em còn tưởng rằng trợ lý của Trình Lưu khá thích hợp, nhưng bây giờ xem ra em thực sự đã nhìn nhầm.”

Nếu hôm nay Hạ Bách là người khó chịu khi tiếp xúc với người lạ, bà đoán Trình Lưu sẽ chọn để Hạ Bách tiếp xúc với người lạ mỗi ngày chứ không phải lén lút nắm tay bên dưới để an ủi.

Trước
Chương 68
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 55
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...