“Thật sao? Anh nghĩ con trai của sếp Quý trông thì có vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn dễ nói chuyện, kết quả bây giờ lại bị một tên bạo chúa như Trình Lưu bắt được.” Lý Đông lắc đầu cảm thán, “Sao cả tình trường lẫn thương trường, cô ấy đều đắc ý vậy? Tốt số thật đấy.”
Dương Phồn Ngọc liếc Lý Đông: “Còn chưa chắc là ai bắt được ai đâu.”
“Điều đó còn phải suy nghĩ sao, tất nhiên là Trình Lưu nắm được con trai sếp Quý rồi.” Lý Đông lấy điện thoại ra, bắt đầu loan tin mình vừa dùng bữa với bạn trai của Trình Lưu cho bạn bè trong giới, “Với khả năng thao túng lòng người của cổ, chẹp chẹp, trong đời anh chưa gặp được mấy người.”
Dương Phồn Ngọc cạn lời, có người bẩm sinh đã không có năng lực đoán ý qua lời nói và sắc mặt, chẳng hạn như chồng mình. Bà lạnh nhạt nói: “Đừng có buôn chuyện với đám người đó, sớm muộn gì cũng có sẽ người khâu miệng anh lại.”
“Anh có dùng miệng để nói đâu.” Sau khi gửi tin nhắn, Lý Đông tự mãn chờ người trong vòng hỏi về bạn trai của Trình Lưu.
……
Tối hôm qua, Hạ Bách nhận được tin nhắn của Trình Lưu, cô nói hôm nay sẽ không đến làm việc. Anh chẳng cần hỏi cũng biết Trình Lưu nhất định đang ở cạnh Quý Triều Chu.
Dù vậy, Hạ Bách vẫn đến công ty làm việc đúng giờ, anh không muốn Trình Lưu phủ nhận năng lực làm việc của mình.
Kể từ lần gặp gỡ ở trường đại học, Hạ Bách luôn muốn có được sự khẳng định từ Trình Lưu, giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự tán thưởng từ người lớn.
Trên thực tế, Trình Lưu là một người sếp có tư cách, hay nói thẳng ra là cô rất giỏi trong việc lợi dụng lòng người, chưa bao giờ tỏ ra keo kiệt lời khen và khích lệ cấp dưới, đồng thời tính tình ổn định sẽ dẫn hướng cho họ trưởng thành.
Cô còn lão luyện, dày dạn kinh nghiệm hơn cả những doanh nhân hàng chục năm tuổi nghề.
Trình Lưu sinh ra đã giỏi những chuyện này.
Đối với những người đã theo cô kể từ hồi Công nghệ Thần Ẩn được thành lập, không ai nói không với cô, cũng chẳng ai dứt áo ra đi.
Theo như Hạ Bách biết vào năm ngoái, mỗi kỹ thuật viên cấp cao đã nhận được lời mời từ ít nhất chục công ty săn đầu người trong và ngoài nước, thù lao hàng năm của chỗ nào cũng cao hơn, lại còn được chia cổ phiếu.
Vậy mà không ai muốn rời đi.
Trong số họ, có những người được Trình Lưu dìu dắt từ những ngày đầu, một số khác được Trình Lưu giúp đỡ khi họ đang trên đà sa sút. Ngay cả khi không có những kinh nghiệm này, người bình thường chắc cũng biết thương hiệu của Công nghệ Thần Ẩn tượng trưng cho điều gì, nó đại diện cho công ty hàng đầu trong tương lai.
Nếu bạn rời đi lúc này, tức là bạn đã biếu không chỗ cho người khác.
Đến cả nhà họ Hạ cũng không cho Hạ Bách đi theo Trình Lưu ngay từ đầu, nhưng nay trong bữa tiệc gia đình, anh được căn dặn ở lại thêm vài năm nữa để học hỏi Trình Lưu.
Hạ Bách không quan tâm đến lời nói của người nhà, anh chỉ muốn Trình Lưu thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng, thán phục.
Chẳng qua… Hạ Bách liếc xuống tấm biển chức danh của mình rồi cười khổ, ngần ấy năm rồi anh vẫn chưa làm được điều đó.
Hạ Bách ngồi một mình trong phòng làm việc khổng lồ hồi lâu, đột nhiên đứng dậy thu dọn tài liệu, quyết định đi thăm trưởng phòng các công ty ô tô trước.
Anh đứng trước bàn làm việc, nhìn tài liệu của công ty ô tô Thiên Khải, cuối cùng vẫn cầm lên, đặt lên tài liệu khác.
Ngay cả khi Thiên Khải Auto là công ty của cha Quý Triều Chu, anh ít nhất phải hoàn thành những gì Trình Lưu đã ra lệnh cho hoàn hảo.
……
Sau khi Hạ Bách đi thăm vài công ty, trời đã xế chiều, anh từ chối lời mời của người phụ trách, chuẩn bị ăn gì đó rồi sắp xếp thông tin.
Anh ngồi ở ngay rìa quán, gọi một tách cà phê và đồ ăn nhẹ, hơi thả lỏng người ngả lưng vào chiếc ghế sô pha êm ái, quay mặt nhìn xe cộ và người đi bộ qua lại bên ngoài lớp kính.
Đối diện có một cửa hàng tiện lợi, lúc này rất nhiều học sinh cấp ba ra vào. Hạ Bách nhìn một lúc thì chán, lúc định quay mặt đi thì thấy một người cầm chai nước và bánh mì bước ra.
Một chàng trai ngoài hai mươi mặc một bộ vest giá rẻ không vừa người, trông giống như một nhân viên sales với bảng tên acrylic trên ngực. Có lẽ trên đó là tên của cậu ta, Hạ Bách không thể đọc được vì cách một con đường.
Chỗ ngồi ở cửa hàng tiện lợi có vẻ đã chật kín học sinh cấp ba. Người thanh niên đứng ở lề đường, cúi đầu tay mở gói bánh mì ra ăn, thỉnh thoảng uống kèm ngụm nước.
Hạ Bách cau mày, anh đã từng nhìn thấy người thanh niên này rồi.
Hồi còn học đại học, anh đến phòng làm việc của Trình Lưu để lấy đồ thì thấy trong ngăn kéo có một tấm ảnh. Những người đó có lẽ là gia đình cô, chàng thanh niên bên kia đường cũng có mặt trong ảnh, nhưng bây giờ cậu ấy đã lớn hơn vài tuổi.
Hạ Bách cầm theo điện thoại, sau đó đứng dậy đi qua đường. Mắt nhìn vào bảng tên trên ngực chàng trai, quả nhiên cái tên được in trên đó là: Trình Quy.
“Cậu…”
Hạ Bách chưa kịp hỏi thì chàng thanh niên đã nhìn thấy anh, đầu tiên cậu ấy có vẻ sửng sốt, sau đó nhìn xung quanh để xác nhận xem còn ai khác không. Vài giây sau, chàng trai mới thở phào.
“Em trai của Trình Lưu?” Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Hạ Bách càng thêm chắc chắn rằng mình đã nhận đúng người.
Trình Quy chưa bao giờ gặp Hạ Bách, nhưng cậu đã xem xem buổi phát trực tiếp họp báo, lúc ấy Hạ Bách có đứng sau lưng Trình Lưu. Cầm chặt chai nước khoáng, cậu ngập ngừng hỏi Hạ Bách: “Chị gái em ở công ty ạ?”
“Hôm nay cô ấy không đi làm, tôi ra ngoài một mình có chuyện.” Hạ Bách chỉ vào nửa ổ bánh mì còn sót lại trên tay cậu, “Buổi tối chỉ ăn thế này thôi?”
“Lát nữa em còn phải đi làm nên không có nhiều thời gian.” Trình Quy quay đầu sang chỗ khác. Lưỡng lự mãi rồi cậu cũng nói với Hạ Bách, “Anh có thể đừng nói với chị em rằng em đang ở đây được không.”
Hạ Bách ngạc nhiên: “Tại sao?”
Anh không biết gì về gia đình Trình Lưu, cô rất ít khi kể về gia đình mình, nói chính xác hơn là Trình lưu vốn không tiết lộ mọi thứ về bản thân với thế giới bên ngoài.
Cậu thanh niên tuy rằng cao nhưng hơi gầy, vẻ mặt mệt mỏi, dưới mắt còn có vệt xanh đen, giống như một nhân viên văn phòng bình thường nhất trên đường. Ngoại trừ hình dáng có hao hao đôi phần thì cậu ấy chẳng còn gì giống Trình Lưu cả.
Hạ Bách chưa bao giờ thấy Trình Lưu mệt mỏi như thế, cho dù cô có bôn ba lao lực hay những lúc dự án trong tay không còn hy vọng gì nữa.
“Chị ấy bận rộn.” Trình Quy nói, “Đừng để vì em mà làm gián đoạn kế hoạch.”
Hạ Bách lắc đầu chỉ vào quán cà phê đối diện: “Cậu vào đấy trước đi, tôi đã nói với cô ấy rồi.”
Một giây sau, điện thoại di động của Trình Quy vang lên, là Trình Lưu gọi đến.
Trình Quy hơi chần chừ, nhìn trợ lý Hạ đứng cạnh, cuối cùng vẫn phải nghe máy: “Chị ạ.”
“Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi.” Ở đầu dây bên kia, Trình Lưu không nhiều lời, chỉ nói một câu rồi cúp máy.
Trình Quy thậm chí không có cơ hội để kiếm cớ từ chối, lúc này Hạ Bách cũng nhận được tin nhắn của Trình Lưu nhờ anh giúp đưa Trình Quy về biệt thự.
Hạ Bách đồng ý, anh nhìn Trình Quy bên cạnh: “Chị gái cậu nhờ tôi đưa cậu đến đó.”
Trình Quy vẫn đang giãy dụa, cậu thực sự không muốn đi.
“Chị gái cậu mới chuyển nhà, sao cậu không đi xem cho biết?” Hạ Bách hỏi.
“Chị em chuyển nhà rồi?” Trình Quy quay ra nhìn Hạ Bách, “Tại sao? Công ty gặp vấn đề gì sao?”
Căn hộ rộng lớn của Trình Lưu, cậu đã từng đến thăm với bố mẹ và chị hai một lần. Vị trí rất tốt, một khu nhà giàu điển hình.
“Công ty không có vấn đề gì, cô ấy muốn thay đổi môi trường sống.” Hạ Bách đưa tay ra mời: “Hôm nay cậu có thể đến xem thử.”
Sau khi lên xe của Hạ Bách, Trình Quy vẫn không thể kiềm lại, phải xác nhận với anh, “Chuyện xảy ra lần trước không ảnh hưởng đến Thần Ẩn sao?”
Hạ Bách quay đầu xe rồi nhìn Trình Quy ngồi ở ghế sau: “Có tác động, nhưng đều là tích cực, cậu không cần lo lắng.”
Sau vài câu trò chuyện, Trình Quy không nói thêm lời nào nữa, ngồi trong xe có phần mất tự nhiên.
Hạ Bách nhìn cậu qua kính chiếu hậu, trong lòng lại cảm thán về sự khác biệt giữa đối phương và Trình Lưu.
…….
Mặt khác, Trình Lưu đã lấy được biển số xe tạm thời để làm thủ tục, khi lái xe về thì gọi người đến kéo chiếc xe cũ đi xử lý.
Ngay sau khi hoàn thành mọi việc, cô nhận được một tin nhắn từ Hạ Bách, anh ta nói rằng mình đã nhìn thấy em trai của cô. Trình Lưu bất giác cau mày, Hạ Bách sẽ không nói lung tung, nhưng chẳng phải Trình Quy đến thành phố A sao?
Cô ngẫm lại, kể từ khi Trình Quy tốt nghiệp vào tháng 7 năm ngoái, thằng nhỏ đã không video call với mình, rất nhiều tin tức đều do cha mẹ nói lại với cô.
Trình Lưu gọi điện trực tiếp cho Trình Quy, bảo em trai đến vào buổi tối, sau đó cất điện thoại thì thấy Quý Triều Chu đang đứng ngoài cổng.
Quý Triều Chu vốn dĩ đến đây là vì muốn cùng cô ăn cơm tối, có lẽ phương thức không xác nhận quan hệ giữa hai người này khiến anh không tự chủ được mà phóng túng.
Vừa định bước vào cửa, anh đã nghe thấy Trình Lưu mời người khác đến ăn tối.
“Buổi tối có muốn cùng nhau ăn cơm không?” Quý Triều Chu vẫn hỏi, quả nhiên thấy Trình Lưu do dự, anh lùi lại vài bước, “Nếu không có thời gian thì thôi.”
Quý Triều Chu quay người rời đi ngay.
“Chờ đã.” Trình Lưu đuổi theo bắt lấy tay anh, “Em trai của em lát nữa sẽ qua, nếu anh không phiền thì cứ đến.”
Quý Triều Chu giật mình, anh nhớ rằng trong gia đình Trình Lưu còn có em trai và em gái.
“Có thể sẽ khá ồn ào.” Trình Lưu đã phòng hờ trước, cô muốn duy trì hình tượng tốt đẹp trước mặt Quý Triều Chu.
Không biết thằng nhóc Trình Quy đang làm cái gì.
“Em trai đến đây, em cũng định gọi đồ ăn sẵn sao?” Quý Triều Chu đột ngột hỏi.
Trình Lưu cười ngượng: “Anh đã xem tài nấu nướng của em rồi đấy, vẫn nên gọi đồ ăn sẵn thì tốt hơn.”
Cô đã áp dụng cả nhanh trí lẫn phát huy.
“Bây giờ đi mua thức ăn vẫn còn kịp.” Quý Triều Chu rút tay ra và nói nhỏ.
Trình Lưu hai mắt sáng lên: “Anh sẽ nấu hả?”
Cuối cùng, Quý Triều Chu chậm rãi gật đầu như đáp lại lời cô.
Lúc hai người chạy xe về sau khi đi mua thức ăn ở siêu thị gần đó, đúng lúc gặp Hạ Bách đưa Trình Quy về đến nơi.
“Chị.” Ánh mắt của Trình Quy bất giác nhìn vào Quý Triều Chu. Cậu đã xem ảnh của Quý Triều Chu và chị gái mình trên hot search. Trước đó Trình Quy luôn cho rằng Trình Lưu có quan hệ gì đó với Hạ Bách.
Không giống như Hạ Bách còn chạy qua đường để chào hỏi, Quý Triều Chu chỉ gật đầu rồi không nhìn Trình Quy nữa.
“Vào đi đã.” Trình Lưu đi đầu dẫn đường với hai túi thức ăn.
Cô và Quý Triều Chu đều xách đủ thứ trên tay, mở cửa không tiện nên Hạ Bách chủ động ấn mật mã để mở khóa.
“Tối nay Triều Chu sẽ nấu cơm, chúng ta làm trợ thủ.” Trình Lưu nhanh chóng phân công nhiệm vụ, rửa rau thái thịt, dẫn từng người tới vị trí của họ.
Phòng bếp rõ ràng không nhỏ, bốn người cùng đi vào đột nhiên có chút chật chội. Trình Quy im lặng vùi đầu thái thịt, Trình Lưu không nói, cậu cũng không phát ra tiếng. Người nói nhiều nhất trong bếp là Hạ Bách, chắc anh ta đã nhận ra điều gì đó và cố tình làm bầu không khí hoạt náo hơn.
Sau khi rửa sạch và cắt gọn nguyên liệu, Trình Lưu bất ngờ rủ Trình Quy đi ra ngoài với cô. Trình Quy bỏ con dao làm bếp xuống, lẳng lặng đi theo ra ngoài. Hạ Bách không đi cùng, anh ta vẫn ở lại trong bếp.
“Trình Quy là em trai cô ấy.” Hạ Bách đứng bên cạnh Quý Triều Chu, ra vẻ tán dóc, “Anh có thấy cậu ấy rất khác với Trình Lưu không?”
Quý Triều Chu không đáp, anh chỉ đậy kín nắp nồi hầm trên bếp.
“Cậu ấy rất cứng đầu. Một mình đến thành phố S sau khi tốt nghiệp, thậm chí không nói với Trình Lưu.” Hạ Bách lắc đầu, “Hôm nay còn đứng bên vệ đường gặm bánh mì nguội lạnh.”
“Trình Lưu có biết sau lưng anh đang nói về gia đình cô ấy không?” Quý Triều Chu lạnh lùng quay ra hỏi.
Hạ Bách sững sờ, sau đó tức đến bật cười, anh ta chỉ muốn đáp trả Quý Triều Chu nên đã quên hết dự định ban đầu.
“Tôi chỉ tiện thể nói vài câu.” Hạ Bách nhìn Quý Triều Chu, “Anh nói đúng, không nên thảo luận sau lưng người khác.”
Chuyện Trình Lưu đã nhầm Uông Hồng Dương thành Quý Triều Chu, anh ta cũng không cần phải nói ra, đúng không?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 69: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - EM TRAI TRÌNH LƯU
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗