CHƯƠNG 106: PHIÊN NGOẠI NĂM - EM TRỐN VIỆC !
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 106
Sau

Gần đây, Trình Lưu có phần không chịu nổi Quý Triều Chu, như có ý muốn né tránh anh.

Cô chỉ nói vài câu với một nam diễn viên trẻ trong bữa tiệc, anh lại nổi cơn ghen, Trình Lưu thật sự chịu không nổi.

Mỗi khi ghen tuông, anh đều quyến rũ cô. Mỗi lần về nhà, Trình Lưu đều cảm thấy Quý Triều Chu đang quyến rũ cô từ đầu đến chân, thậm chí cả từng sợi tóc cũng đang dụ hoặc cô.

Làm thế ai mà chịu thấu?

Mặc dù cô rất thích điều đó, nhưng không thể chịu đựng được ngày nào cũng như thế! Cô cảm thấy bản thân đang hốc hác đi từng ngày.

Tiểu Trình tổng xưa nay mạnh như trâu, đâu ngờ rằng có ngày mình cũng cảm thấy mệt mỏi.

Vì vậy, cô âm thầm hạ quyết tâm, tối nay trở về nhất định không được mắc lừa nữa, tắm xong cái sẽ tắt đèn nhắm mắt ngủ, kiên trì chống cự cám dỗ bên ngoài!

Tuy nhiên, Trình Lưu không ngờ rằng Quý Triều Chu sẽ chủ động đến đón cô sau giờ tan sở vào chiều nay.

Nghe xong cuộc gọi nội bộ của trợ lý, Trình Lưu lập tức bỏ tài liệu trong tay xuống, tắt máy tính không chút do dự, đứng dậy tuyên bố tan ca, rồi ngay lập tức biến mất khỏi văn phòng ở tầng hai.

Cửa kính của văn phòng do dùng quá nhiều lực mở cấp tốc, bị rung lắc mấy lần mới đóng lại được.

Trợ lý: “…”

Từ khi Trình tổng kết hôn, thời gian sếp tan sở ngày càng sớm, đặc biệt là dạo gần đây, mặt mày rạng rỡ tỏa sáng. Từ sáng sớm đi làm cho đến khi tan làm, nụ cười trên môi sếp không hề biến mất.

Trình Lưu đương nhiên không biết suy nghĩ của trợ lý. Cô vội vàng đi xuống, vừa bước ra khỏi thang máy, cô lại cố ý kiềm chế biểu cảm của mình.

Tiểu Trình tổng đứng ở một góc, nhìn chàng trai dong dỏng cao, đẹp trai và cao sang cách đó không xa, cảm thấy rất phiền não: chồng mình còn tìm đến tận công ty, vậy mình đành phải cố gắng chiều theo ý anh ấy thôi.

Thế là Trình Lưu phấn khởi chạy về phía Quý Triều Chu, tiến lên nắm lấy tay anh, ra vẻ tùy ý: “Sao hôm nay anh lại tới đây?”

Chắc hẳn là vì nhớ cô và muốn củng cố tình cảm giữa hai vợ chồng.

Thật ra cô không có quan hệ gì với nam diễn viên trẻ tuổi đó, Trình Lưu chỉ phát hiện ra trong tay cậu ta có một cây hương liệu quý, cô muốn mua tặng Quý Triều Chu làm quà sinh nhật.

Tiểu Trình tổng nghĩ thầm, mặc dù cuộc sống dạo gần đây hơi hoang dại, nhưng đợi vài ngày nữa… rồi giải thích sau cũng được.

“Anh đi ngang qua.” Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu: “Em tan làm rồi?”

Cô gật đầu: “Tan làm rồi.”

[Chắc chắn không phải đi ngang qua!]

[Triều Chu đã lấy cớ này trước đây, nhưng thật ra là anh cố ý đến gặp cô.]

Trình Lưu hạnh phúc nghĩ thầm, thỉnh thoảng làm anh ghen một lần cũng tốt.

“Anh lái xe tới?” Cô hỏi chồng.

“Không.” Quý Triều Chu và giám đốc bộ phận tiếp thị của công ty tạm thời ra ngoài để làm một số việc lặt vặt, vậy nên anh ngồi xe của người ta. Lúc về thấy đang ở gần chỗ Công nghệ Thần Ẩn nên anh tự đi bộ tới đây.

[Đúng như dự đoán!]

[Anh thậm chí còn không lái xe, vậy nhất định là cố ý muốn cùng cô về nhà.]

Trong lúc dẫn Quý Triều Chu đến bãi đậu xe, Trình Lưu còn đang nghĩ xem chừng đêm nay mình không được ngủ rồi.

[Không thể trách mình không cưỡng lại được cám dỗ, là bởi vì Triều Chu quá giỏi.]

……….

Hai người cùng nhau về nhà, Trình Lưu trực tiếp lái xe vào ga ra. Trước khi xuống xe, cô nhìn vào mắt Quý Triều Chu từ kính chiếu hậu, còn anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Song, Trình Lưu lại cảm thấy rõ ràng đây là ánh nhìn thích mà còn giả bộ từ chối, quả thực như câu hồn người ta!

Con tim Tiểu Trình tổng đập bum ba la bum, tự hỏi chả có lẽ anh ấy định làm trong xe?

[Chẹp, dù sao cũng không phải là không thể, xe lớn mà.]

Thế là Trình Lưu tháo dây an toàn, xoay ra leo lên người Quý Triều Chu đang ngồi ở ghế phụ. Anh khẽ giật mình, rút ​​cánh tay đang định kéo cửa xe rồi đặt lên eo Trình Lưu, tay còn lại cẩn thận che chở đầu cô.

Người nào đó đang nổi máu dê, hoàn toàn không nhận thấy điều này. Cô chỉ lo cúi xuống chạm vào nút dưới ghế hành khách, cố gắng nâng ghế lên hoàn toàn.

“…Trình Lưu.” Quý Triều Chu hơi nhíu mày, có phần không quen với không gian chật hẹp như vậy. Anh không để cho cô nâng ghế lên hoàn toàn, ngăn lại động tác của Trình Lưu, vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô.

Trình Lưu cúi đầu hôn anh, hai mắt tỏa sáng. Cô đang rất bận rộn, một tay ấn cửa kính xe xuống, tay kia lần mò tìm kiếm món đồ được cất kỹ trong xe đã lâu.

Quý Triều Chu luôn chiều chuộng và bất lực với cô, cuối cùng chiều theo ý Trình Lưu, nhưng anh không quên luôn dùng tay bảo vệ vợ, kẻo cô bị đụng đầu.

……..

Hai gò má Trình Lưu vẫn còn ửng hồng, mái tóc buông xõa cũng mướt mồ hôi, nhưng thứ không thay đổi chính là đôi mắt đen luôn sáng ngời. Cô nhìn Quý Triều Chu: “Chuyện của công ty em đã lo xong rồi, chúng mình sẽ đi Syracuse trong vài ngày nữa.”

Hàng lông mi dài dày như lông quạ của Quý Triều Chu cũng ướt sũng, anh giơ tay gạt một lọn tóc dính trên mặt cô, nhẹ nhàng nói: “… Được.”

“Anh đừng ghen nữa nhé.” Trình Lưu hai tay ôm mặt Quý Triều Chu, nghiêm túc nói: “Em và diễn viên kia không có quan hệ gì.”

Quý Triều Chu nhất thời ngẩn ra, mình ghen lúc nào?

Trình Lưu cảm thấy bầu không khí đang đúng độ, vừa thân mật lại ấm áp, mình có thể giải thích những chuyện lúc trước.

Mặc dù Triều Chu ghen tị thì cô sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, nhưng Trình Lưu không nỡ để anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Trình Lưu tiếp tục lảm nhảm giải thích, tất nhiên cô cố tình không nhắc đến việc giao dịch với nam diễn viên.

Ngồi ở ghế phụ, Quý Triều Chu rướn người ôm Trình Lưu, tựa cằm lên vai cô, híp mắt cười khẽ. Giọng nói trước nay mang nét lạnh lùng xa cách, càng về sau lại có chút khàn khàn mơ hồ, nụ cười ấy gần như khiến Trình Lưu tê dại hết cả tai.

Quý Triều Chu vùi nửa khuôn mặt vào cổ Trình Lưu, nụ cười trong mắt anh tồn tại thật lâu, anh đã sớm biết chuyện giao dịch giữa cô và nam diễn viên kia.

Các trưởng bối trong nhà nam diễn viên đều thích sưu tầm hương liệu, vốn dĩ Quý Triều Chu muốn sở hữu cây hương liệu quý hiếm đó, cũng đã cùng nam diễn viên kia bàn bạc rồi, nhưng không biết Trình Lưu lấy được tin tức từ đâu đột nhiên xen vào.

Nam diễn viên nói với anh, cuối cùng Quý Triều Chu chủ động từ bỏ, nhường cho Trình Lưu mua. Chẳng biết tại sao Trình Lưu lại hiểu lầm rằng anh đang ghen.

Quý Triều Chu nhớ lại những ngày này, trong lòng thầm khó hiểu. Cô đã nghĩ anh ghen thì sao vừa rồi cô lại hành động lỗ mãng, suốt ngày lôi kéo anh như vậy.

“Trong lòng em chỉ có mình anh thôi.” Trình Lưu nói nhỏ với Quý Triều Chu.

“Ừ.” Quý Triều Chu cụp mắt xuống, nếu cô đã cho rằng anh ghen, vậy thì anh cứ ghen thôi.

…….

Vào ngày sinh nhật của Quý Triều Chu, hai người đã đến biệt thự ở Syracuse. Bầu trời bên ngoài phủ đầy băng tuyết, lò sưởi trong biệt thự đang cháy hừng hực, khiến không gian vô cùng ấm áp.

“Em có quà cho anh.” Trình Lưu bịt mắt chồng, dẫn anh tới phòng khách.

Mặc dù Quý Triều Chu đã đoán được món quà là gì, nhưng trong lòng vẫn hẫng đi một nhịp.

“Tới rồi.” Trình Lưu dẫn Quý Triều Chu đến giữa phòng khách, bảo anh dừng lại, sau đó buông tay ra: “Sinh nhật vui vẻ Triều Chu.”

Quý Triều Chu mở mắt ra, trước mặt là một chiếc hộp gỗ mun tinh xảo, ở giữa có khắc con dấu, hộp này cũng được làm bằng gỗ thượng hạng.

“Mở ra nhìn xem.” Trình Lưu đứng ở bên cạnh nói.

Anh làm theo lời cô, rõ ràng anh đã nhìn thấy cây hương liệu này rồi, nhưng giờ gặp lại, trong lòng vẫn không giấu được vui mừng. Có lẽ bởi vì nó là món quà Trình Lưu đích thân tặng cho anh.

“Em mua từ chỗ nam diễn viên lần trước.” Trình Lưu đứng bên cạnh giải thích: “Em phát hiện trong tay anh ta có một khúc mộc hương quý hiếm, trước đó còn có người cạnh tranh, may mà đối phương nhất thời bỏ cuộc.”

Quý Triều Chu đưa tay chạm vào mộc hương, quay sang nhìn Trình Lưu, chân thành nói: “Anh thích lắm.”

Trình Lưu thở phào nhẹ nhõm, để tìm một món quà sinh nhật thích hợp cho chồng mình, cô đã đi nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng mới tìm được nam diễn viên kia.

Anh thích nó là được rồi.

Sau đó, chiếc hộp được Quý Triều Chu cẩn thận cất đi, hương liệu này tuy hiếm có nhưng trong lòng anh cũng không đặc biệt coi trọng, chẳng qua là do Trình Lưu tặng cho anh, giá trị mới cao hơn nhiều.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, trong biệt thự tràn ngập hơi ấm, Trình Lưu đứng trên bục đảo pha cà phê, đặc biệt cho thêm đường và sữa vào cốc của Quý Triều Chu, anh thích uống kiểu này.

Trên tường phòng khách biệt thự đang chiếu một bộ phim, Quý Triều Chu dựa vào sô pha, đi chân trần, hơi khuỵu gối, ngồi trên tấm thảm mềm mại. Trình Lưu bưng tới hai tách cà phê nóng hổi, ​​đưa cho Quý Triều Chu, rồi cùng ngồi xem phim với anh.

Trình Lưu rất ít khi xem loại phim nghệ thuật* này, cô bưng tách cà phê, vừa uống vừa xem nghiêm túc.

(*) Phim nghệ thuật thường là những bộ phim độc lập nghiêm túc nhằm vào một thị trường thích hợp hơn là nhằm vào số đông khán giả đại chúng.

Chỉ cần là những thứ có thể liên quan đến sở thích của Quý Triều Chu, cô sẽ dành thời gian tìm hiểu chúng, giống như bộ phim này. Biết anh thích xem gì, sau này cô sẽ biết cách chọn phim để ở nhà.

“Trình Lưu.” Quý Triều Chu ngồi bên cạnh một tay bưng tách cà phê, gọi tên cô.

“Ơi?” Trình Lưu rời mắt khỏi bộ phim, quay ra nhìn anh.

Anh xòe tay về phía cô: “Điện thoại của em.”

Trình Lưu theo bản năng lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Quý Triều Chu, cô không chút nghĩ ngợi tiếp tục quay ra xem phim.

Sau khi Quý Triều Chu nhận điện thoại, anh cũng không tìm gì khác, chỉ bấm vào album ảnh, chẳng có gì ngoài hai album ảnh riêng tư. Một thư mục tên là “công việc”, cái còn lại tên là “cục cưng”, nhưng không biết hai từ này là tính từ hay danh từ.

Quý Triều Chu không nhấp vào “Công việc”, mà chọn album ảnh riêng tư tên là “Cục cưng”, ô mật khẩu nhảy ra, anh trực tiếp nhập ngày sinh nhật của mình, album ảnh riêng tư lập tức được mở ra.

Hầu hết đều là ảnh của anh, một số ít là ảnh chụp chung của hai người, rất nhiều ảnh Quý Triều Chu chưa từng thấy qua. Có lẽ là do Trình Lưu lặng lẽ chụp lại, nhưng lại khác với những gì anh dự đoán.

Album ảnh riêng tư trong điện thoại của Trình Lưu không khủng bằng mấy chục bức ảnh giấu trong điện thoại của anh.

Có tấm Quý Triều Chu đứng trước bàn tập trung điều chế nước hoa, ánh nắng chiều vàng óng chiếu vào người anh, bóng đổ trên chiếc tủ sau lưng anh giống như đôi cánh của thiên thần. Còn có cả tấm anh nằm ngủ say trên giường, cô gần như chọn góc đẹp nhất để chụp ảnh anh.

Đặc biệt là những bức ảnh chụp một mình anh, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được người chụp ưu ái Quý Triều Chu trong ảnh đến nhường nào.

Nếu như mười mấy bức ảnh trong điện thoại của Quý Triều Chu tượng trưng cho dục vọng, thì những bức ảnh trong điện thoại của Trình Lưu lại tượng trưng cho những tình cảm trong sáng mà cô không thổ lộ ra ngoài, chỉ âm thầm giữ trong lòng.

Trên thực tế, anh cũng chụp ảnh Trình Lưu, nhưng chỉ có một bức ảnh và được cất giấu trong bộ sưu tập album riêng, anh thường lấy nó ra để ngắm sau những giờ làm việc mệt mỏi căng thẳng.

Quý Triều Chu nhìn góc nghiêng của Trình Lưu, trong lòng dường như tràn ngập cảm giác chua chua ngọt ngọt đến tột cùng. Anh thoát khỏi album ảnh, trả điện thoại cho cô.

“Lần sau chúng mình ra biển sống một thời gian đi.” Trình Lưu tùy ý đặt điện thoại sang một bên, xem cảnh nhân vật chính trong phim đang ở bờ biển thì lên kế hoạch.

“Được.” Quý Triều Chu trầm giọng đáp.

Anh đi đâu cũng được, miễn là đi cùng cô và hai người được ở cạnh nhau, tách biệt với thế giới bên ngoài.

……

Có lẽ là bởi vì lò sưởi quá ấm, Trình Lưu uống một chén cà phê nóng, nhưng cơn buồn ngủ vẫn kéo tới. Cô cố gắng mở to mắt xem phim, lòng lại nghĩ phim gì dài quá trời.

“Buồn ngủ rồi?” Quý Triều Chu nhẹ nhàng hỏi.

Trình Lưu thực sự không muốn ngủ, nhưng hoàn cảnh xung quanh quá thoải mái, tuyết rơi dày bên ngoài lớp kính sát đất, lò sưởi trong biệt thự khiến phòng khách vô cùng ấm áp, bộ phim đang chiếu ngược lại khiến cô tự nhiên cảm thấy buồn ngủ.

Cô đặt cốc xuống, cười nhạt đáp: “Có chút chút.”

Quý Triều Chu vốn là cùng Trình Lưu ngồi song song, lại hơi nhích qua một bên, quay người đối mặt với cô. Trình Lưu còn chưa kịp kinh ngạc, đã thấy anh giơ tay chậm rãi cởi nút thắt áo.

Anh nhướng mi, đôi mắt màu hổ phách kia dán chặt vào Trình Lưu, hỏi: “Cái này thì sao?”

Cảnh này vừa lạ vừa quen.

Trình Lưu thậm chí ngừng thở trong giây lát, buồn ngủ gì tầm này, nó đã sớm bay ra ngoài rồi.

Rõ ràng hôm nay là sinh nhật của Quý Triều Chu, nhưng anh đã chọn tặng chính mình cho Trình Lưu như một món quà.

Cô thích gì thì anh sẽ cho cái đấy.

Quý Triều Chu vươn tay nắm lấy tay Trình Lưu, kéo cô cùng nằm xuống, mái tóc đen ngắn của anh trải ra tấm thảm lông màu trắng sữa, khuôn mặt tuấn tú cao quý cực kỳ có sức ảnh hưởng, tương phản rõ ràng, xuống chút nữa là lồng ngực lạnh lẽo trắng sáng hơn cả tấm thảm màu trắng.

Ngọn lửa trong lò sưởi đột nhiên cháy bùng lên, mang đến hơi ấm cho biệt thự, tạo thành một thế giới riêng, hoàn toàn ngăn cách với thế giới băng tuyết bên ngoài.

……

Trên đường rời khỏi Syracuse, Trình Lưu mới muộn màng nhận ra rằng có vẻ Quý Triều Chu đã phát hiện ra chuyện album ảnh riêng tư trong điện thoại di động của anh.

Mấy ngày nay quá dễ chịu, khiến trong đầu cô chỉ có mỗi Quý Triều Chu, không nghĩ được chuyện gì khác. Trên đường trở về, cô phát hiện ra sự dẫn dụ của anh hầu như đều tái hiện lại hình ảnh của chuyến đi hưởng tuần trăng mật hồi xưa, tất cả đều là những dáng vẻ mà cô thích.

Trình Lưu lặng lẽ nhìn Quý Triều Chu đang ngủ say bên cạnh, rõ ràng là mừng sinh nhật anh, không hiểu sao mấy ngày nay cô lại sống vui vẻ đến vậy.

Anh luôn dè dặt thận trọng, giấu rất nhiều cảm xúc trong lòng, không giỏi bộc lộ cảm xúc nhưng mọi việc anh làm đều vì hạnh phúc của cô.

Sau khi hai người trở lại thành phố S, bắt đầu trở lại cuộc sống và công việc bình thường, họ giấu riêng những ngày cuồng dại ở lại Syracuse.

Cây bưởi trước sân đã lớn lên rất nhiều, mùa xuân đã lác đác nở hoa, Quý Triều Chu thường xuyên đứng dưới gốc cây bưởi, anh thích mùi lá bưởi.

Thỉnh thoảng anh sẽ nhớ tới dì Vân.

Vài tháng sau khi Quý Triều Chu và Trình Lưu kết hôn, Vân Sắt đã qua đời.

Ngày Vân Sắt ra đi, Quý Triều Chu và Vân Phỉ đều có mặt. Bà bảo Quý Triều Chu lại đẩy mình ra hoa viên, để xem hoa do Vân Nhiễm trồng.

Khi đó, Vân Sắt gầy đến mức chỉ còn một nắm xương nhưng bà vẫn tắm rửa sạch sẽ hàng ngày.

“Mấy ngày trước Trình Lưu tới thăm dì, con bé rất hiểu con.” Vân Sắt ngồi trên xe lăn nói.

Quý Triều Chu ngồi xổm trước đầu gối Vân Sắt, im lặng lắng nghe bà nói.

Mặc dù Vân Sắt không thích Trình Lưu lắm, nhưng nhìn thấy tình trạng của Quý Triều Chu ngày một tốt hơn chỉ trong vòng chưa đầy một năm, cách biệt một trời một vực với ngày xưa. Bởi vậy bà dần dần buông bỏ những thành kiến ​​của mình.

“Triều Chu, sau này con nhất định phải sống thật tốt.”

“Vâng.”

Vân Sắt không còn nuối tiếc điều gì. Trước khi ra đi, bà có thể tham dự hôn lễ của cháu mình là điều trước đó bà chẳng dám tưởng tượng.

Ngồi trên xe lăn, bà rướn người với tay cố gắng ngắt một bông hoa cài lên tai.

“Dì sẽ gặp mẹ của con sớm thôi.” Vân Sắt vui vẻ nói, trên mặt lộ ra vẻ ngây thơ như trẻ con, nhìn Quý Triều Chu: “Dì sẽ nói với chị ấy rằng hiện tại con đang sống rất tốt.”

Quý Triều Chu trầm mặc một lát rồi đáp: “… Vâng.”

Một cơn gió thổi qua, bông hoa bên tai nặng nề rơi xuống đất, cũng mang cả Vân Sắt đi.

Sau đó xảy ra chuyện gì, Quý Triều Chu nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ hình ảnh Trình Lưu đứng ở bên ngoài chờ anh, quay đầu lại nhìn anh.

Trong thời gian đó, anh ngủ rất kém, Trình Lưu luôn ở bên cạnh anh. Nửa đêm tỉnh giấc, anh sẽ ôm Trình Lưu, yên lặng nhìn cô.

Điều may mắn duy nhất của bản thân lúc này, có lẽ là cô thích anh.

Hai năm qua bởi vì sự hợp tác giữa Trình Lưu và Thiên Khải, cần trao đổi nhiều nên quan hệ giữa Quý Triều Chu và Quý Mộ Sơn cũng dịu đi rất nhiều, thỉnh thoảng Quý Mộ Sơn cũng đến ăn tối với con trai mình.

Quý Triều Chu không muốn Trình Lưu phải khó xử.

…….

Điều chế nước hoa xong, Quý Triều Chu ra khỏi phòng khách, đứng ở sân trước ngẩng đầu nhìn cây bưởi, trong mắt mang theo ý cười, nhớ tới Trình Lưu mấy ngày trước ở trong sân lẩm bẩm nói năm sau cây bưởi còn không ra trái thì cô sẽ nhổ chúng lên.

Bên ngoài vang lên tiếng còi xe quen thuộc, Quý Triều Chu ngoảnh ra nhìn, thấy Trình Lưu đang lái xe vào, cửa kính xe mở toang, cô hét lớn: “Em về rồi.”

Quý Triều Chu xem thời gian, mới có ba giờ chiều, bình thường ít nhất năm giờ cô mới từ Thần Ẩn về: “Sao sớm vậy?”

Trình Lưu nói với vẻ đắc ý: “Em trốn việc!”

Trước
Chương 106
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 110
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...