Vườn hoa rất lớn, mỗi một góc đều được thiết kế và bảo quản cẩn thận, sương sớm còn đọng trên cánh hoa, chưa chịu rơi xuống.
Quý Triều Chu đẩy Vân Sắt đi trên đường, anh đã đi qua đây không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào bình yên như lúc này.
“Triều Chu, dừng ở phía trước.” Vân Sắt chỉ tay về phía bàn gỗ ngoài trời.
Hai người dừng lại ở một góc vườn, xung quanh là một bức tường hoa, những bông hồng dây leo* quấn quanh tường, khoe sắc rực rỡ.
(*) Cây hồng leo hay cây hoa hồng dây leo, hoa hồng ngoại, thuộc họ Hoa hồng Rosaceae, xuất phát từ châu Âu. Như đã đề cập ở trên, cây hồng leo nổi bật với dáng cây leo và màu hoa rực rỡ. Cây hồng leo được trồng để trang trí cho tường nhà, cổng hay hàng rào, tạo khung cảnh lãng mạn, nên thơ cho ngôi nhà. Trong phong thủy, cây hồng leo là loài hoa tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc. Hồng leo mang đến không khí ấm áp và hạnh phúc cho căn nhà, lại có ý nghĩa giữ lửa cho tình yêu, khiến tình yêu lứa đôi thêm phần bền chặt.
Vân Sắt nhìn Quý Triều Chu ngồi bên cạnh, sắc mặt thằng bé đã tốt hơn trước rất nhiều, không còn tái nhợt u ám như xưa.
Bà không khỏi nghĩ đến cảnh lần trước cùng Trình Lưu ăn tối, Trình Lưu lấy lòng người khác thật sự rất dễ dàng.
“Sao nghỉ lễ mùng một tháng Năm, con không ra ngoài chơi?” Vân Sắt hỏi anh, “Có phải Trình Lưu quá bận rộn không?”
“Hôm nọ con đến nhà cô ấy.” Quý Triều Chu nghĩ đến ánh đèn hắt lên bãi cỏ trong sân tối hôm qua, Trình Lưu hẳn là bận rộn công việc, nhưng cô lại rất ít thể hiện trước mặt anh.
Mỗi khi Quý Triều Chu nhìn ánh đèn chiếu từ nhà hàng xóm qua cửa sổ kính sát đất trong phòng ngủ, anh luôn có ảo giác rằng Trình Lưu giống như một học sinh đang hối hả làm bài tập về nhà sau một ngày vui chơi quá đà.
Vân Sắt ngồi trên xe lăn nhìn khuôn mặt của cháu trai, chỉ cần nhắc đến Trình Lưu, thằng bé sẽ mỉm cười.
“Sao không ở chơi thêm vài ngày nữa rồi hẵng về?” Vân Sắt hỏi.
Quý Triều Chu cụp mắt: “Lần sau có thời gian con sẽ đi.”
Vân Sắt biết mình không có cách nào lay chuyển được suy nghĩ của cháu trai, rõ ràng thằng bé đã hạ quyết tâm ở bên Trình Lưu.
Hai người nhìn những cánh hoa trên tường cây leo đang chầm chậm rơi xuống, hồi lâu không nói chuyện, lẳng lặng ngồi như vậy cho đến khi Vân Sắt lên tiếng: “Triều Chu, mọi chuyện đừng quá chấp nhất, đến lúc nên để cho nó đi thì nhớ buông bỏ.”
Nhà họ Vân có tính cố chấp từ trong xương, một khi đã thích ai là muốn chiếm giữ mọi thứ về người đó. Song, con người không phải đồ vật, con người có suy nghĩ và tự do. Không như đồ vật, thích thì mua và có thể giữ mãi ở nhà, mang theo bên người, ngày đêm bên nhau.
Thời trẻ, Vân Sắt cũng từng thích một người, nhưng khi nhận ra rằng tính chiếm hữu của mình quá bệnh hoạn, bà đã cắt đứt quan hệ khi nó còn chưa quá sâu, từ đó cũng không phát triển tình cảm với bất kỳ ai khác.
Ngay cả sau khi nhận nuôi Vân Phỉ, bà cũng không làm mẹ nuôi, cố ý ngăn cách một tầng quan hệ.
Đây cũng là lý do vì sao Quý Triều Chu chỉ được gọi là dì Vân, phải cách một cái họ mới có thể nhắc nhở Vân Sắt không cần quá quan tâm đến mức muốn nắm giữ họ trong lòng bàn tay.
Quý Triều Chu không đáp, lặng lẽ giơ tay đón lấy một cánh hoa hồng trắng rơi xuống từ trên tường hoa, anh không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì nên không trả lời được.
Vân Sắt thầm thở dài, đến cùng bà vẫn hy vọng Quý Triều Chu và Trình Lưu sẽ ở bên nhau cả đời mà không xảy ra bất trắc gì.
Bà nhắc nhở một cách ẩn ý: “Thỉnh thoảng duy trì khoảng cách thích hợp mới có thể thúc đẩy tình cảm.”
Tình cảm cũng cần được quản lý, vì những ham muốn chiếm hữu đó không thể thay đổi được. Vậy thì hãy thay đổi phương thức, ít nhất là để đối phương không quá để ý, nếu làm tốt thì đối phương còn thấy thích thú là đằng khác.
Vân Sắt hoàn toàn không cảm thấy mình đang gài bẫy Trình Lưu, chính cô đã tự va vào.
Quả nhiên, lần này Quý Triều Chu đồng ý với bà, anh nói mình hiểu rồi.
……..
Trong phòng khách, Trình Lưu bị gài đang hớn ha hớn hở ngồi xem phim truyền hình.
“Cái kịch bản gì phi logic thế.”
“Nam chính IQ không được cao lắm.”
“Nữ chính cũng bất ổn.”
Vân Phỉ vô cảm nghe những lời phàn nàn của Trình Lưu, muốn cãi lại rằng người ta còn được hơn cô. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận về chỉ số IQ chỉ có cao hơn chứ chả thấp hơn của Trình Lưu, cô ta biết điều ngậm miệng lại.
“Cô cứ thế mà chết sao?” Trình Lưu nhìn Vân Phỉ trên TV mặc áo đỏ chết vì trúng độc, lại quay sang nhìn Vân Phỉ hàng auth. Chắc do có bộ lọc nhân vật, Trình Lưu còn quay ra an ủi: “Chết cũng đẹp nữa.”
Vân Phỉ: “…” Cô ta không thừa nhận là bản thân cảm thấy được an ủi đôi chút.
Ai mà không thích tình địch khen mình xinh gái nọ kia, chưa kể người đó còn là Trình Lưu.
“Sau này cô định lấy anh ấy sao?” Vân Phỉ đột nhiên hỏi Trình Lưu.
Nghe thấy câu này, Trình Lưu lập tức ngồi thẳng dậy từ ghế sô pha. Cô và Quý Triều Chu cho tới bây giờ không phải quan hệ bạn trai bạn gái, Trình Lưu cũng đã nghĩ kỹ, cô sẵn sàng thực hiện ngay một bước.
Trình Lưu đương nhiên không quên Vân Phỉ vẫn còn nghĩ đến Quý Triều Chu, cô nhướng mày: “Cô có ý kiến?”
“…” Vân Phỉ cố hết sức đè nén sự ghen tị đang cuộn trào trong lòng, nhìn ra bên ngoài, sau khi xác định không có ai ở đó mới hỏi: “Cô có biết cha mẹ anh ấy đã xảy ra chuyện gì không?”
Mặc dù Vân Sắt không thẳng thắn nói với cô ta về vấn đề này, nhưng sau khi sống ở đây nhiều năm, cộng thêm cố tình tìm hiểu, cô ta cũng biết được đại khái.
“Tôi không biết.” Trình Lưu liếc mắt nhìn Vân Phỉ: “Đừng nói với tôi, tôi không nghe đâu.”
Vân Phỉ vừa định kể: “?”
“Một ngày nào đó anh ấy muốn cho tôi biết thì tôi sẽ nghe.” Trình Lưu thản nhiên nói, điều cô quan tâm là Quý Triều Chu, không phải cha mẹ anh.
“Cô!” Vân Phỉ hiếm khi có lòng tốt, thấy Trình Lưu không nghe, cô ta cười khẩy: “Đừng có mà hối hận.”
“Hối hận cái gì?” Giọng nói của Vân Sắt từ bên ngoài truyền đến, bà được đẩy vào trong, nhìn Vân Phỉ rồi nói: “Con cũng lớn rồi, về sau đừng bướng bỉnh nữa.”
“Dì Vân, con chỉ là…” Vân Phỉ hận đến ngứa răng.
“Cô ấy đang lặp lại lời thoại trong bộ phim truyền hình vừa chiếu.” Trình Lưu chỉ vào màn hình TV và nói.
Vân Sắt quay lại nhìn, sau khi nhận ra là bộ phim nổi tiếng của Vân Phỉ, cảm xúc trên mặt cũng vơi bớt: “Mấy đứa ở lại cùng nhau ăn bữa cơm.”
Quý Triều Chu đã đi đến bên cạnh Trình Lưu, cô cũng đứng dậy. Hai người đứng cạnh nhau, tự nhiên tách biệt với hai người còn lại trong phòng khách.
Trình Lưu giơ tay, gạt mấy cánh hoa trắng hồng trên vai Quý Triều Chu, rồi cúi đầu hít hà, sau đó ngước mắt nhìn anh: “Thơm quá.”
Rõ ràng cô đang nói về hương hoa, nhưng ánh mắt Trình Lưu nhìn qua khiến Quý Triều Chu hiểu rằng trong lời nói của cô có ẩn ý khác.
Cuối cùng, những cánh hoa trong tay Trình Lưu đã bị Quý Triều Chu tịch thu, và cô cũng nhận được một ánh nhìn lạnh lùng từ người thương.
Tiểu Trình tổng cũng không buồn, thậm chí nghĩ đến ánh mắt người thương nhìn mình, cô còn thấy thích thú.
Cô phải thừa nhận rằng mình rất thích vẻ lãnh đạm của Quý Triều Chu.
Đương nhiên cô cũng thích dáng vẻ của những lúc khác, nhưng cô thích nhất chính là đêm hôm kia, rõ ràng không kìm chế được nhưng đôi mắt đẹp kia vẫn lạnh lùng nhìn cô, môi mím chặt. Rồi cả lúc cuối cùng khi anh không thể kiểm soát được ngửa cổ lên thở dốc.
……..
Trong bữa ăn, Vân Sắt hỏi về việc phát hành nước hoa hàng quý của Nhiễm Sơn: “Dì nghe Thang Phương Lộ nói rằng con đã tạo ra một loại nước hoa mới.”
Vân Sắt thực sự muốn biết Triều Chu đã điều chế mẫu nước hoa thứ hai như thế nào, nhưng bà không biết liệu mình có thể chống đỡ được đến lúc đó hay không.
“Còn chưa xong đâu ạ.” Quý Triều Chu theo bản năng nhìn Trình Lưu, sau đó quay ra nói: “Con đang chuẩn bị thiết kế chai đựng nước hoa.”
“Vậy thì cũng sắp rồi.” Vân Sắt thấy yên tâm phần nào, “Nhiễm Sơn nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh. Trong tương lai… dì vui lắm.”
Trình Lưu đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, cô không biết gì về nước hoa, nhưng cô thích cách Quý Triều Chu điều chế nước hoa, những chai lọ đó dường như được ban cho sự sống khi ở trong tay anh.
……..
Lúc bọn họ trở về đã là năm giờ chiều, Quý Triều Chu ở cùng Vân Sắt cả buổi chiều, hai dì cháu hiểu rõ thời gian họ được ở bên nhau cũng không còn nhiều.
Nhưng Vân Sắt vẫn không để Quý Triều Chu ở lại quá lâu, trong quãng thời gian cuối đời, bà thích ở một mình trong vườn hoa sau nhà do chị gái thiết kế.
Có lẽ là được Vân Sắt nhắc nhở, Quý Triều Chu sau khi trở về liền lấy cuốn sổ phác thảo ra, tiếp tục thiết kế lọ nước hoa. Tạm thời không có ý tưởng mới nào nên anh không tiếp tục điều chế nước hoa, vì vậy anh đã chuyển sức sang thiết kế chai nước hoa.
Đối diện là Trình Lưu đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là máy tính và tài liệu, cô tự giác chuyển những thứ cần thiết tới để làm việc.
Trên thực tế, cô đi tới đi lui rất bất tiện, nhưng Trình Lưu chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi làm điều đó.
Quý Triều Chu ngẩng đầu nhìn Trình Lưu đang làm việc ở bên kia. Chắc là cô đang trả lời email, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, trên mặt không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, nhìn có nét lạnh lùng xa lạ.
Ngắm cô hồi lâu, anh nhận thấy nhịp đập của tim mình đang tăng nhanh. Anh cố gắng không nhìn đi chỗ khác, cầm cây bút chì trong tay, vô thức vẽ vài đường, hiện ra một đường nét thô sơ.
Đến lúc định thần lại, Quý Triều Chu không khỏi ngẩn người khi nhìn thiết kế trên giấy. Đây là một cái ô tô.
Nếu Trình Lưu đứng bên cạnh anh vào lúc này, cô chắc chắn sẽ phát hiện ra rằng chiếc xe được phác thảo sơ bộ này gần giống với chiếc xe ở nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên.
Quý Triều Chu nắm chặt bút, trong mắt nhất thời hiện vẻ bất lực, anh xé trang giấy, định bỏ bản thiết kế này.
Hầu hết các chai nước hoa cổ điển đều có hình vuông và tròn, có rất ít chai nước hoa có hình dạng kỳ quặc.
Song vừa mới xé tờ giấy, Quý Triều Chu lại thu tờ giấy lại, anh.. muốn thiết kế như thế này. Nhưng để đáp ứng các thông số kỹ thuật của chai nước hoa, anh vẫn cần phải thay đổi nó.
Trình Lưu bận rộn với công việc của công ty, còn chưa biết những điều này. Giờ cô còn đang mải xử lý công việc như điên, cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đến bên Quý Triều Chu.
Tranh thủ cơ hội sờ tay rồi hôn, thế là cô hạnh phúc lắm rồi.
Tất nhiên, nếu muốn làm một số chuyện khác, điều đó không phải là không thể.
Tiểu Trình tổng đã chuẩn bị kỹ càng, cũng đã nghiên cứu những thứ cần nghiên cứu.
Danh hiệu “học sinh xuất sắc” không chỉ có ở thời đi học, cô còn muốn làm “học sinh xuất sắc” về khía cạnh nào đó.
Tới mười một giờ đêm, “học sinh ưu tú” Tiểu Trình tổng bị đuổi khỏi biệt thự số 5.
“Chúng ta ngủ cùng nhau không được sao?” Trình Lưu đứng ngoài cửa, tha thiết mong chờ nhìn Quý Triều Chu, cô còn tưởng rằng mình có thể ngủ ở đây.
Điều này khác với những gì cô nghĩ.
Quý Triều Chu liếc cô, lạnh lùng đáp: “Không được.”
Sau khi Trình Lưu hoàn thành công việc, cô lại đến quấy nhiễu anh, đung đa đung đưa trước mặt anh, ngồi xuống còn tỉ mẩn cầm tay anh. Đã thế cô còn được đằng chân lân đằng đầu, thậm chí còn sờ nắn rồi chơi đùa hết ngón tay này đến ngón tay khác, gợi tình không nói thành lời.
Cuối cùng cô thành công bị đuổi ra ngoài.
“Em có làm gì đâu.” Trình Lưu thấy mình oan lắm luôn.
“Em muốn anh làm gì?” Quý Triều Chu thẳng thừng chọc thủng vào cạm bẫy trong lời nói của cô.
Tiểu Trình tổng: “…” Bị phát hiện rồi.
Trình Lưu ôm máy tính cùng tài liệu, đáng thương hỏi anh: “Vậy… hôn chúc ngủ ngon có được không?”
Thấy anh im lặng, cô nói tiếp: “Những người khác đều có.”
Sắc mặt Quý Triều Chu lập tức trở nên lạnh lùng: “Vậy em đi mà tìm người khác.”
Trình Lưu sửng sốt, vội giải thích: “Hôm nay em thấy nó trên TV, chứ em không có ai khác.”
Quý Triều Chu mím môi, biết phản ứng vừa rồi của mình quá nhạy cảm. Anh tiến lên, khẽ cúi đầu, rũ mắt hôn lên môi Trình Lưu, áp lên trán cô rồi nhẹ nhàng nói: “Anh xin lỗi.”
Có đôi khi, anh sợ một bản thân xấu xa như vậy sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt cô, cho nên anh không đến quá gần cô, chỉ dùng vẻ mặt lạnh lùng gói ghém.
Quý Triều Chu không dám nhìn vào mắt Trình Lưu, sợ cô nhìn thấy rồi thầm chán ghét. Anh cứ nhắm mắt lại, nịnh nọt hôn Trình Lưu lần nữa.
Rõ ràng là anh hơi cúi đầu xuống, nhưng lại như đang hy sinh bản thân.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 93: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - XIN LỖI
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗