CHƯƠNG 62: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - PHÁ ÁN
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 62
Sau

Bầu không khí trên thảm đỏ đáng lẽ phải lên đến đỉnh điểm sau khi Vân Phỉ bước ra, nhưng bây giờ nó bỗng trở nên sôi động hơn bao giờ hết bởi vì sự xuất hiện của Quý Triều Chu và Trình Lưu. Hai người đã giật mất spotlight của Vân Phỉ, những nhiếp ảnh gia ở đó chỉ hận không thể nhấn nút chụp đến đứt tay để chụp hai người thật rõ nét.

Thật tiếc vì cả hai đi quá nhanh nên không nán lại được nhiều.

Bởi vì Vân Phỉ và nhà điều chế nước hoa người Pháp ở quá lâu giữa thảm đỏ, người dẫn chương trình đứng ở lối ra phải gọi họ vào.

Vân Phỉ cố gắng hết sức để kiểm soát khuôn mặt của mình. Cô ta đã chuẩn bị cho buổi triển lãm này từ rất lâu rồi, chiếc váy sắc vàng đính kim cương trên người là do nhãn hàng thiết kế riêng cho Vân Phỉ, cô ta là người đầu tiên trên thế giới mặc chiếc váy này.

Không thể không kể đến đôi bông tai kim cương dài và chiếc vòng cổ đính đá quý trước ngực cô ta, mỗi thứ trị giá đến hàng triệu tệ.

Người đại diện đã nhờ giới truyền thông chuẩn bị sẵn một bài báo, và nó sẽ được phát hành ngay sau khi thảm đỏ kết thúc.

Tuy nhiên, bây giờ tầm mắt của các phương tiện truyền thông đều đổ dồn vào hai người đi sau.

Nếu chỉ có Quý Triều Chu, Vân Phỉ sẽ không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, nhưng Trình Lưu còn đang đứng bên cạnh anh.

Vừa rồi nhìn thoáng qua, Vân Phỉ có thể thấy bộ váy trên người Trình Lưu chẳng có gì đặc biệt đắt tiền, ít nhất nó không thể so với bộ váy nạm kim cương thủ công trên người cô ta.

Nhưng sau khi Trình Lưu mặc vào, khí chất lười biếng của bộ váy được bộc lộ đến mức lớn nhất, cử chỉ của cô rất tùy tiện lại không có điệu bộ chuyên nghiệp như các ngôi sao đã qua đào tạo, nhưng mọi ánh mắt đều vô tình bị cô thu hút.

Khi Vân Phỉ đi về phía trước, cô ta có thể nghe thấy rõ ràng cánh phóng viên hai bên đang hò hét.

“Là sếp Trình đó!”

“Trình tổng ơi, nhìn bên này!”

Sự phấn khích không đơn giản như chụp ảnh một ngôi sao, thậm chí còn hiện rõ vẻ ngưỡng mộ trong mắt cánh phóng viên, họ thích Trình Lưu.

“Triển lãm gì mà còn phải đi thảm đỏ vậy trời?” Trình Lưu đang nhỏ giọng nói chuyện với Quý Triều Chu.

Anh hơi cúi đầu vểnh tai lên, nghe xong lời của cô, liền đáp: “Triển lãm Lạc.Hương, người đứng ra tổ chức là một thương hiệu của Pháp, chủ đề là mùi hương Phương Đông.”

“Người nước ngoài tổ chức triển lãm nước hoa của Trung Quốc?” Trình Lưu nhướng mày nhìn anh, “Hay là về sau Nhiễm Sơn cũng mở triển lãm đi.”

“Được thôi.” Quý Triều Chu như đồng ý cho qua chuyện.

Chỉ có Thang Phương Lộ đi theo sau biết rằng Quý Triều Chu xưa nay là người đã nói là làm.

Sau khi Vân Phỉ xuất hiện trên thảm đỏ của sự kiện lớn này, cuộc thảo luận của cư dân mạng đã lắng xuống, chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người đều cho rằng Vân Phỉ là người mặc đẹp nhất.

Váy và thắt lưng của Vân Phỉ được khảm kim cương trắng, nhưng hoa tai, vòng cổ và nhẫn đều là hồng ngọc. Với đôi môi đỏ mọng mái tóc gợn sóng, cô vẫn lộng lẫy như ngày nào, có thể coi là điểm hạ gục mọi sao nữ đang có mặt tại đây.

Các tài khoản tiếp thị đã đăng lại những bức ảnh của Vân Phỉ để ké fame.

– Quả nhiên đi thảm đỏ thì phải ngắm Vân Phỉ nó mới truất.

– Người đầu tiên trên thế giới được mặc, chỉ Vân Phỉ mới có vị thế này thôi.

– Nghe nói lần này chỉ có hai thương hiệu nước hoa ở Trung Quốc tham gia. Thế mà gọi là mùi hương Phương Đông? Mất mặt quá.

– Có hai cái là tốt lắm rồi, tôi nhớ có một cái là Nhiễm Sơn. Nhiễm Sơn đã đạt hàng loạt giải thưởng nước hoa sau hơn hai năm nhờ Di Độ, coi như vớt vát lại.

– Tiếc là nhà điều hương Nhiễm Sơn đã ra đi quá sớm.

– Chẳng phải người tạo nên Di Độ là con trai của nhà điều chế nước hoa Nhiễm Sơn sao? Con trai kế thừa công việc kinh doanh của mẹ.

……..

Những bức ảnh trên thảm đỏ của các ngôi sao góp mặt liên tục được tung ra, cư dân mạng lóa mắt, còn fans nhà ai thì khen người đó đẹp nhất.

Cho đến khi các phương tiện truyền thông đột nhiên bắt đầu đăng tải những bức ảnh mờ ảo, còn tự ý quảng bá cho Trình Lưu: Trình Lưu, người sáng lập Thần Ẩn đã đến buổi triển lãm này cùng với trai lạ.

Tin tức này như tam sao thất bản nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

– Aizz chết tiệt! Trình tổng giết em đi!

– Người bên cạnh là ai vậy? Trong số các sao nam trước đó, không ai có thể sánh với ảnh luôn.

– Không có phương tiện nào có ảnh rõ nét hơn à?

– Họ đang nắm tay nhau phải không?

Chỉ cần dựa vào những hình động và bức ảnh không rõ ràng này cũng đủ để cư dân mạng từ bỏ idol nhà mình, thay vào đó lại đi ship Trình Lưu và Quý Triều Chu.

Loài người đều là động vật thị giác, hai người quá xứng đôi. Mặc dù không biết Quý Triều Chu, nhưng điều đó không trở ngại đến việc họ bị anh mê hoặc.

Cư dân mạng xem đi xem lại bức ảnh, một số phương tiện truyền thông đăng tải video trực tiếp, thời gian ngắn ngủi, góc quay khác nhau nhưng cũng đủ để họ xem hết.

– Vân Phỉ định nói gì vậy.

– Cô ấy nói rằng người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh Trình tổng là thiên tài điều hương đến từ Nhiễm Sơn.

– Thật hay giả? Anh ta là người tạo ra Di Độ?

– Chờ đã, nếu tôi nhớ không lầm thì Trình tổng và thiên tài điều hương của Nhiễm Sơn là hàng xóm của nhau thì phải.

– Đúng rồi! Vân Phỉ trước đây không phải đã nói rằng cô ấy biết nhà điều hương đó sao?

……..

Trình Lưu và Quý Triều Chu bước qua thảm đỏ rồi đi vào phòng triển lãm, tay họ từ từ buông ra. Quý Triều Chu chậm rãi nắm tay lại, lòng bàn tay vẫn còn đọng lại hơi ấm của cô.

Nhà điều chế nước hoa người Pháp đã đợi bên trong từ lâu, khi họ vừa bước vào, ông ta cầm ly sâm panh đi thẳng đến chỗ Quý Triều Chu và bắt đầu giới thiệu bản thân.

Trình Lưu cầm ly sâm panh trên khay của người phục vụ đi qua, đưa cho Quý Triều Chu. Anh nhận lấy rồi trò chuyện với nhà điều chế nước hoa người Pháp.

Đối phương rõ ràng có hứng thú với người đã làm nên Di Độ, rồi lại cảm thán xen lẫn ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Quý Triều Chu.

“Anh Triều Chu.” Vân Phỉ cũng đi tới, cô ta nhìn Trình Lưu, “Sao sếp Trình lại tới đây?”

“Ghé chơi thôi.” Trình Lưu thản nhiên nói.

Vân Phỉ nghe cô trả lời cho có, trong lòng thầm ghen tị. Trình Lưu quá chói mắt, cô chỉ đứng bừa ở chỗ này nhưng xung quanh cũng đã có rất nhiều người nhìn qua đây, chắc là đang nghĩ lấy cớ đến làm quen.

Vân Phỉ không tìm được cách bắt bẻ Trình Lưu, cuối cùng chỉ có thể hỏi: “Trình tổng không bận việc sao?”

“Ờ.” Trình Lưu cúi đầu cầm điện thoại rồi đáp.

Vân Phỉ: “…”

Trình Lưu vừa lấy lại điện thoại của mình từ chỗ nhân viên Nhiễm Sơn đang đợi ở cửa triển lãm, cô lập tức xem ảnh và tin nhắn mà Khổng Châu Vận đã gửi cho mình.

Khổng Châu Vận: [Sếp Trình, tôi có thể đăng bức ảnh trên thảm đỏ được không?]

Khổng Châu Vận: [Nó đã được lan truyền khắp nơi trên Internet! Nhưng chẳng ai chụp đẹp bằng của tôi!]

Tiểu Trình tổng lập tức chỉ thị: [Lên luôn.]

Sau khi gửi tin nhắn, ngẩng lên thấy Vân Phỉ vẫn đang nhìn mình chằm chằm, vì vậy cô bấm vào bức ảnh rồi giơ điện thoại lên, quay màn hình về phía Vân Phỉ, hỏi bằng giọng điệu như hai người bạn thân: “Đẹp không bà?”

Trong bức ảnh này, Quý Triều Chu mặc một bộ vest đen cổ điển được thiết kế riêng hết sức vừa vặn, vai thẳng lưng hẹp, chân dài, có vẻ xa cách, hờ hững, nhưng lại ôm lấy Trình Lưu đang mặc một chiếc váy sặc sỡ bên cạnh anh.

Một người cao quý và lãnh đạm, người kia thì tùy tiện lười biếng, nhưng khí chất khi đứng cùng nhau lại xứng đôi vô cùng.

Vân Phỉ đỏ mắt vì ghen tị, cô ta đã nghe tên Trình Lưu từ lâu, nhưng chưa bao giờ để tâm. Xét cho cùng, một người mới nổi trong giới kinh doanh lại còn là phụ nữ, nên vốn chẳng liên quan gì đến cô ta.

Ai mà ngờ Trình Lưu hiện giờ lại sánh đôi với người cô ta thích.

Vân Phỉ thậm chí còn chẳng có gì để so với Trình Lưu. Cho dù cô ta tỏa ánh hào quang thế nào thì cũng không bao giờ được Quý Triều Chu để mắt đến, những phương tiện truyền thông cũng ưu ái Trình Lưu hơn.

“Bụi bay vào mắt cô à?” Trông thấy đôi mắt đỏ hoe của Vân Phỉ, Trình Lưu hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Vân Phỉ: “…” Mắng thì không dám mắng, nhưng cô ta đang tức chết đi được.

Mặt khác, sau khi Khổng Châu Vận nhận được câu trả lời chắc chắn từ Trình Lưu, anh ta lập tức hào hứng đăng nhập tài khoản Weibo của mình, tung ra một số bức ảnh thảm đỏ có độ nét cao.

Những tấm hình này không hề thua kém loạt ảnh trước, thậm chí theo ý kiến cá nhân của Khổng Châu Vận, nó có thể sánh ngang với bức ảnh đeo đồng hồ dưới đèn đường.

Dù sao cũng là thảm đỏ, hai người ăn mặc trang trọng hơn, với rất nhiều phương tiện truyền thông làm nền cộng thêm ánh sáng màn bạc, chẳng ai có đủ năng lực vượt qua họ.

Bộ ảnh này đã được share lại ngay sau khi được đăng tải.

Khổng Châu Vận nhìn số lượt chia sẻ và bình luận ngày càng tăng, cảm thấy mình thật may mắn. KPI* của tháng này đã hoàn thành vượt chỉ tiêu rồi!

(*) KPI (viết tắt của cụm từ Key Performance Indicator): là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Đây là bộ chỉ số quan trọng được đưa ra cho từng cá nhân, phòng ban và công ty để đánh giá mức độ hoàn thành công việc. KPI thường ở dạng các con số cụ thể hoặc đôi khi cũng ở dạng định tính. Ví dụ như chỉ tiêu số lượng sản phẩm cần bán ra trong một tháng, chỉ tiêu lượt truy cập website mỗi ngày hay phần trăm khách hàng hài lòng với dịch vụ của công ty…

– Chết tiệt! Hình ảnh HD! Nhà anh ở đâu vậy!

Những bức ảnh này của Khổng Châu Vận không chỉ có độ nét cao, mà trong ảnh hoặc là Quý Triều Chu không thì Trình Lưu cũng nhìn thẳng vào ống kính, điều này không giống như những tấm hình hay video của các phương tiện truyền thông khác.

– Nhà điều chế nước hoa này có thể gia nhập ngành giải trí không? Chỉ trong tích tắc ảnh đã biến tất cả sao nam thành rác.

– Trang phục của Trình tổng hôm nay đẹp ghê! Rõ ràng là sa tanh đen, nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng lung linh quyến rũ lại lười biếng.

– Hai người đứng cạnh nhau là một bữa tiệc thị giác!

– Mấy má có đang bỏ qua một thứ quan trọng? Hãy nhìn vào cổ tay của nhà trai đi!!!

Trong một tấm hình, Quý Triều Chu và Trình Lưu đang cách khá xa, hai bàn tay đang nắm lấy nhau hơi tách ra, ống tay áo của anh hơi tớn lên để lộ chiếc đồng hồ trên cổ tay gầy guộc.

– Chẳng biết vì sao, nhưng chiếc đồng hồ này… có vẻ quen.

– Tui cũng thấy quen.

– Bởi vì Trình tổng từng đeo nó vào ngày hôm kia! Hình ảnh.jpg

– Anh này mang mới hợp.

– Chết tiệt! ! ! Cuối cùng đã phá được án rồi! ! !

– Vậy người cho Trình tổng mượn đồng hồ chính là thiên tài điều hương Nhiễm Sơn? !

– Ngoài ra, hai người còn là hàng xóm của nhau.

– Thế mà còn nói là trèo tường sang để xem trồng hoa, tôi nghi ngờ rằng Trình tổng đã nói dối trong buổi phát sóng trực tiếp trước đây!

Tin đồn này càng khiến ‘nhiệt độ’ tăng cao, những bức ảnh của cả hai đã được chia sẻ và lan truyền như điên.

Khổng Châu Vận cắn ngón tay, thầm nghĩ nếu mình mà đăng mấy tấm ảnh dưới ánh đèn đường lên, chắc mấy cư dân mạng này phát rồ phát dại lên mất.

……..

Tại buổi triển lãm, Quý Triều Chu liên tục được mọi người tới bắt chuyện, ngoài các ngôi sao trong làng giải trí còn có thêm người trong ngành nước hoa, tất cả đều tò mò về sự triển khai của Di Độ.

Mỗi khi Quý Triều Chu nói chuyện được một lúc, đôi mắt của anh sẽ vô thức tìm kiếm Trình Lưu, cô vẫn đi loanh quanh không xa không gần. Giống như bây giờ, Trình Lưu uể oải ngồi bên một chiếc bàn cao, chống khuỷu tay vào lưng ghế, ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc hình con rắn đang chầm chậm gõ lên mặt bàn.

Sau khi xác nhận rằng cô đang ở đằng sau, Quý Triều Chu mới thôi không nhìn nữa và chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.

Anh đã cố tình đeo chiếc đồng hồ này.

Phần lớn sự chú ý tại triển lãm không nằm ở nước hoa, một nửa con mắt đổ dồn vào Quý Triều Chu, nửa còn lại là Trình Lưu. Một số người thậm chí còn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh Trình Lưu và Quý Triều Chu.

Không phải xã giao nên Trình Lưu không uống rượu, cô ngồi một chỗ nhìn Quý Triều Chu cách đó không xa, vóc dáng gầy gò, thẳng tắp như cây tuyết tùng giữa trời giá rét. Hẳn là anh hiếm khi dự tiệc, nếu không sẽ có nhiều người nhận ra rồi.

Dù vậy, anh vẫn bình tĩnh đứng đó trò chuyện với phong thái điềm đạm.

Mải ngắm sườn mặt của crush, Trình Lưu xuất thần trong giây lát, như thể cô đã nhìn thấy gương mặt này trong bữa tiệc tối trên du thuyền nửa năm trước.

Chỉ trong chốc lát, Trình Lưu lại bắt đầu tự cảnh tỉnh bản thân: Sao mình có thể gộp Quý Triều Chu và Uông Hồng Dương vào chung một chỗ thế không biết?

Thật không thích hợp!

Lúc này, Quý Triều Chu ở cách đó không xa bỗng đưa mắt nhìn Trình Lưu. Sau khi nhìn thấy cô, sự băng giá trong cặp mắt màu hổ phách dần dần tan ra, mặt mày như được phủ một lớp sáng dịu dàng dưới ánh đèn.

Trình Lưu kiềm chế đưa hai tay lên ngực che đi trái tim đang đập thình thịch của mình: Người như này làm sao có thể giống Uông Hồng Dương được? Vừa rồi chắc mình bị hoa mắt rồi!

Trước
Chương 62
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 31
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...