Tới khi Quý Triều Chu tỉnh dậy, Trình Lưu đã không còn ở trong phòng ngủ. Anh nghiêng người, vùi nửa mặt vào gối mềm, có thể ngửi thấy thoang thoảng hơi thở của Trình Lưu.
Anh thường ngủ không sâu và thức dậy lúc sáu, bảy giờ sáng. Nhưng hôm nay anh lại ngủ một mạch đến tám rưỡi.
Quý Triều Chu chậm rãi đưa tay chạm vào khoảng ga trải giường màu xám đen bên cạnh, nơi đó lạnh lẽo không còn hơi ấm. Chắc hẳn cô đã dậy lâu rồi.
Một lúc sau, anh cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, muốn xem Trình Lưu có để lại lời nhắn cho mình không, lại nhìn thấy chấm đỏ trên vòng bạn bè.
Quý Triều Chu nhấp vào vòng bạn bè, quả nhiên nhìn thấy trạng thái do trợ lý Hạ đăng lên.
Vào rạng sáng ngày hôm kia… là lúc họ trở về?
Anh không nghĩ rằng Trình Lưu và Hạ Bách đã có chuyện gì với nhau, cô có vẻ không vui khi quay lại.
Chỉ là trong chín bức ảnh đó, ý nghĩa đằng sau mỗi tấm đều thể hiện rõ ràng rằng ngần ấy năm trời, Hạ Bách đã đồng hành cùng Trình Lưu.
Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu trong chín tấm hình kia, Hạ Bách đã có mặt trong suốt chín năm qua.
Rõ ràng biết giữa bọn họ chẳng có quan hệ gì, lòng ghen tị vẫn sinh sôi nảy mầm.
Đáy mắt Quý Triều Chu tối sầm, băng giá dần dần dâng lên, trước nay người chưa từng đăng bài trong vòng bạn bè như anh lần đầu tiên làm điều đó.
[Buổi sáng tốt lành. Hình ảnh.jpg]
Bức ảnh chụp anh đang nằm trên giường, chụp từ góc độ hiện tại, tình cờ là nơi Trình Lưu nằm ngủ, bao gồm cả đồng hồ báo thức và lịch để bàn nhỏ trên tủ đầu giường.
Rèm trong phòng ngủ đóng chặt, Quý Triều Chu bỏ điện thoại xuống, vén chăn xuống giường. Kéo rèm ra, từ đây có thể nhìn thấy tầng dưới.
Quý Triều Chu theo bản năng lùi về phía sau một bước, trong lòng có phần khó chịu. Anh không thích chỗ cao, nhưng cũng không kéo rèm lại, buộc mình phải nhìn xuống.
[Bắt đầu rung động từ khi nào?]
Có lẽ là đêm đó cửa sổ tầng hai bị vỡ rơi xuống, cô bước nhanh đến bên cạnh vươn tay che mắt anh, hoặc có thể là lúc khác.
Anh không thể xác định được.
“Anh tỉnh rồi à?” Trình Lưu đẩy cửa ra, thấy Quý Triều Chu đứng bên cửa sổ, cô bước nhanh vào, vươn tay kéo anh qua: “Em nấu cháo rồi, anh có muốn xuống ăn không?”
Quý Triều Chu quay lại nhìn Trình Lưu, ánh mắt vô ý lướt qua môi cô, sau đó mới nhìn vào mắt cô, trầm giọng trả lời: “Được.”
Trình Lưu đỏ bừng hết cả tai, chẳng hiểu tại sao cô luôn cảm thấy ánh nhìn lướt qua vừa nãy của anh như câu mất hồn mình.
Tiểu Trình tổng lúc này lập tức thầm cảnh tỉnh bản thân, người thương xinh đẹp sạch sẽ sao có thể cố ý quyến rũ mình, nhất định là do suy nghĩ dơ bẩn của cô.
Vì vậy Trình Lưu không sạch sẽ nhìn thoáng qua môi dưới ửng đỏ của Quý Triều Chu, đai lưng áo ngủ rộng hơn rất nhiều so với đêm hôm qua, cổ áo cũng mở rộng, lộ ra làn da trắng nõn, gầy gò nhưng không quắt queo, thậm chí cô còn lờ mờ nhìn thấy những đường cơ gầy guộc ẩn hiện dưới lớp áo ngủ.
Quả nhiên người đẹp thì chỗ nào cũng đẹp.
Quý Triều Chu ngước mắt lên, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Trình Lưu, biết tỏng rồi còn hỏi: “Em đang nhìn gì vậy?”
Tiểu Trình tổng chột dạ lập tức nhìn đi chỗ khác, ấp a ấp úng: “Không có gì, hình như đai lưng bị tuột rồi.”
Quý Triều Chu cúi đầu cụp mắt, chậm rãi thắt lại đai lưng ngang hông.
Chàng thanh niên xinh đẹp tao nhã với dáng người mảnh khảnh đứng bên cửa sổ, ánh nắng vàng ngoài cửa sổ chiếu vào sau lưng anh, toàn thân tranh sáng tranh tối. Chiếc cổ trắng nõn thon thả tắm trong ánh đèn, vô cớ sinh ra vẻ cao quý và bí ẩn, còn dải lụa xanh thẫm quấn quanh các đốt ngón tay dưới bóng tối lại tràn đầy dục vọng.
Anh dùng đầu ngón tay quấn quanh thắt lưng lụa màu xanh đậm bên hông, kéo rồi đưa lên miệng cắn nhẹ, tay còn lại siết chặt một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Lưu đối diện.
Cô đóng băng tại chỗ, bị sắc đẹp mê hoặc đến điên đảo thần hồn.
Quý Triều Chu hài lòng khi nhìn thấy sự mê đắm trong mắt cô, nhưng sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, bỏ đầu thắt lưng đang cắn xuống. Anh đi về phía Trình Lưu, hỏi cô: “Em không đi xuống sao?”
Trình Lưu hoàn hồn, vô thức chùi mũi, may là không chảy máu mũi. Cô đi theo anh ra ngoài, trong lòng tự phỉ nhổ mình, đồng thời trong tối lại bỉ ổi nghĩ sau này cô sẽ mặc kiểu áo ngủ này, và để anh thắt dây lưng cho mình hằng ngày.
Xuống lầu dưới, Quý Triều Chu về nhà tắm rửa và thay quần áo, sau đó cùng Trình Lưu ăn sáng.
“Trưa nay Trình Quy sẽ đến ăn cơm để chúc mừng đậu vòng phỏng vấn.” Trình Lưu ngồi vào bàn ăn, nói với Quý Triều Chu: “Tối nay có tiệc tối, Lý Đông đã sắp xếp, em đến đó một lát rồi về.”
Cô báo cáo mọi việc với Quý Triều Chu, giống như một người chồng đi công tác xa trở về báo cáo với vợ. Sự thân mật này, Quý Triều Chu không vạch trần, Trình Lưu cũng lấy làm hưởng thụ.
……..
Tại biệt thự nhà họ Hạ.
Hạ Bách vừa thêm số QQ của “đại sư” đó. Anh đã tra thử, người này có vẻ cũng có năng lực, nghe nói trong giới đã ghép thành công vài cặp, rất nổi tiếng.
Khi gửi lời mời kết bạn, Hạ Bách không thực sự muốn nhờ vị sư phụ này nghĩ kế, nhưng ngay sau đó anh đã thay đổi ý định. Bởi vì Hạ Bách nhìn thấy bài đăng của Quý Triều Chu trong vòng bạn bè.
Không giống như anh chỉ cho một người nhìn thấy, bài đăng của Quý Triều Chu chỉ chặn mỗi Trình Lưu.
Hạ Bách thậm chí còn nhìn thấy Lý Đông nhấn like và bình luận một câu chào buổi sáng ở bên dưới. Lý Đông thích nhất là like bài viết, chỉ cần ai add ông ấy, Lý Đông sẽ nhấn thích bài đăng của họ.
Những người nhấn like hoàn toàn không phát hiện ra có gì bất ổn, chỉ có Hạ Bách nhìn thấy đồng hồ báo thức và lịch trên tủ đầu giường, sắc mặt lập tức thay đổi.
Phòng ngủ này rõ ràng là của Trình Lưu.
Đồng hồ báo thức đã được Trình Lưu mua cách đây sáu năm và lịch để bàn nhỏ do công ty sản xuất với số lượng nhỏ, cô tiện tay lấy một cuốn. Vào đầu tháng Tư, hai thứ này vẫn còn trong phòng ngủ chính của Trình Lưu ở khu căn hộ.
Góc chụp của bức ảnh này chỉ có thể được chụp khi đang nằm trên giường.
Hạ Bách tái mặt, không ngờ hai người tiến triển nhanh đến vậy.
Mới về được bao lâu?
Hạ Bách nắm chặt điện thoại, trong lòng dâng trào vô số cảm xúc.
Những người đến bước đường cùng sẽ muốn thử bất kỳ phương pháp nào, bất kể ngày xưa họ nghĩ chúng kỳ quặc đến mức nào.
Hạ Bách nhấp vào số QQ của đại sư, gửi trực tiếp một phong bao lì xì.
……..
Gần đây Uông Hồng Dương đang quay một quảng cáo, lúc trước nhờ ké chút hào quang của Trình Lưu, hôm nay công ty an bài cho anh ta làm người phát ngôn của một thương hiệu lớn, trước đây chỉ có những ngôi sao hàng đầu mới có thể nhận quảng cáo này.
Bây giờ quay quảng cáo, có rất nhiều người vây quanh mang nước và thức ăn cho anh ta, rồi quan tâm các kiểu.
Uông Hồng Dương sung sướng nhất thời rồi lại cảm thấy phiền phức, không thể cứ nằm nhà làm nghề phụ một cách lộ liễu, đành phải tranh thủ mọi lúc. Khi được nghỉ giữa chừng trong quá trình quay phim, anh ta nói ra ngoài đi vệ sinh.
Hiện tại nghề phụ của anh ta đang trên đà phát triển, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc!
“Không uống đâu, tôi đi toilet.” Uông Hồng Dương nhận điện thoại từ trợ lý rồi chạy ùa vào toilet.
Quả nhiên, một vụ làm ăn mới lại đến, còn là một con cừu to béo chi mạnh những một trăm nghìn tệ.
Ái chà chà, trong giới toàn người giàu có.
Đại sư: [Xin chào, người vội cần gấp, quý khách cần giúp gì?]
Khách hàng số 7: [Người tôi thích đã thích người khác.]
Uông Hồng Dương trốn trong nhà vệ sinh lắc đầu ngán ngẩm, thầm nghĩ lại gặp kiểu người này, đổi kiểu khác không được sao. Nhưng anh ta là người có đạo đức nghề nghiệp.
Đại sư: [Được, tôi hiểu rồi, bạn có thể kể rõ về tình huống hai người quen biết nhau không?]
Khách hàng số 7: [Tôi quen cô ấy chín năm rồi, cô ấy luôn bận rộn với công việc, chưa bao giờ xao nhãng chuyện khác.]
Đại sư: [Cuồng công việc? Tôi nghĩ kiểu người này sẽ chủ động nỗ lực hết sức một khi họ có người mình thích.]
Uông Hồng Dương thầm nghĩ, cũng giống như Trình Lưu chiếu lệ với mình nửa năm, sau đó lại điên cuồng theo đuổi Quý Triều Chu.
[Không bàn đến cái khác, tại sao dạo gần đây có rất nhiều phụ nữ cuồng công việc như Trình Lưu vậy? Lạ thật.]
Đọc được tin nhắn này từ đại sư, Hạ Bách không khỏi nghĩ đến chiêu cố ý chuyển nhà của Trình Lưu để được ở bên Quý Triều Chu.
Khách hàng số 7: [Tôi biết cô ấy gần mười năm rồi, nhưng người đó mới quen không lâu, tại sao chứ?]
Uông Hồng Dương rất có kinh nghiệm trong vấn đề này.
Đại sư: [Có lẽ người ta đẹp trai hơn cậu.]
Hạ Bách: “…”
Trong lòng dần dần tin lời đồn đại, vị sư phụ này thật sự có chút bản lĩnh.
Khách hàng số 7: [Hình như tối qua họ đã ở cùng nhau.]
Đại sư: [Nếu họ đã ở cùng nhau rồi thì phải đợi bọn họ chia tay rồi mới giở chiêu được.]
Khách hàng số 7: [Tôi không cam tâm, tôi vẫn luôn ở bên cô ấy, một ngày nào đó cô ấy sẽ nhìn thấy tôi.]
Uông Hồng Dương có chút đồng cảm với khách hàng này, không khỏi an ủi: [Bạn đừng nghĩ vậy. Cách đây một thời gian, tôi có nhận một đơn đặt hàng, khách hàng đó thầm thương trúc mã lớn lên cùng mình, nhưng cuối cùng lại có người nửa đường đoạt mất. Nhưng ai bảo trúc mã kia lại không thích khách hàng đó, đáng thương nhất là khách hàng đó giàu có quyền thế, dung mạo cũng không thua kém người khác.]
Hạ Bách chỉ cảm thấy trái tim mình như bị đâm một nhát, gia đình anh đúng là giàu có và danh giá, nhưng gia thế của Quý Triều Chu cũng không tệ. Anh tự nhận mình đẹp trai nhưng kết quả Quý Triều Chu lại có sức hấp dẫn với tất cả mọi người.
Khách hàng số 7: [Không ngờ thầy lại biết nhiều khách hàng như tôi.]
Đại sư: [Không hẳn là giống cậu. Nếu cậu thực sự thích cô ấy, hãy đợi họ chia tay. Dù sao bây giờ người ta chỉ yêu đôi ba tháng là chia tay rồi. Tuy nhiên, một khi đã chia tay, cậu phải nắm bắt cơ hội để tỏ tình.]
Khách hàng số 7: [Nếu họ không chia tay thì sao?]
Đại sư: [Cái này… tình cảm kiểu gì cũng sẽ phai nhạt, cùng lắm thì đợi mười năm nữa.]
Hạ Bách: “…”
Đại sư: [Vậy đi, giờ cậu hãy nói tôi nghe những chuyện về hai người. Tôi sẽ xem có cách nào để đối phương thấy được cái tốt của cậu không.]
Khách hàng số 7: [Chúng tôi quen biết từ hồi đại học, học khác chuyên ngành, sau này cô ấy mở công ty, tôi đi theo cô ấy. Thực chất, nửa năm trước cô ấy cũng có bạn trai, nhưng sau đó cô ấy không thích anh ta cho lắm. Khi họ hẹn hò, tôi thường cố tình gọi điện tới để báo cáo công việc. Lúc đó cô ấy sẽ bỏ lại hẹn hò, bàn chuyện làm ăn với tôi.]
Uông Hồng Dương đọc tin nhắn này, lờ mờ cảm thấy quen thuộc. Nhưng anh ta cũng không để ý, tiếp tục nghĩ kế: [Đã như vậy, người cậu thích có vẻ là tuýp người có mới nới cũ. Đến khi cô ấy cảm thấy chán ngán với người đương nhiệm, sẽ đến lượt cậu.]
Khách hàng số 7: [Không, người cô ấy thích bây giờ thực chất là người mà cô ấy muốn hẹn hò nửa năm trước.]
Đại sư: [Ý cậu là sao? Tôi không hiểu lắm.]
Khách hàng số 7: [Nửa năm trước chắc hẳn cô ấy đã nhận nhầm người, người bạn trai mà cô ấy hẹn hò trước đó không phải là người cô ấy thích. Nhưng cô ấy dường như vẫn chưa biết về điều đó, tôi cũng không tính kể cho cô ấy nghe.]
Uông Hồng Dương kinh ngạc, tại sao bây giờ nhận lầm người lại phổ biến đến thế? Trình Lưu cũng nhầm Quý Triều Chu với anh ta, sau đó lỡ rồi yêu luôn Quý Triều Chu, người đẹp trai hơn anh ta.
Nghĩ đến đây, Uông Hồng Dương lại thấy bực.
Nhưng chỉ cần Trình Lưu đưa cho anh ta tấm bảng vàng, anh ta sẽ ổn thôi.
“Thầy Uông, đến lượt quay của anh rồi.”
Trợ lý ở bên ngoài đang gọi Uông Hồng Dương.
Đại sư: [Tạm thời tôi có chút việc, tối nay nói tiếp.]
“Ra ngay.” Uông Hồng Dương cất điện thoại, từ toilet đi ra, tiếp tục quay quảng cáo.
Uông Hồng Dương cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng khi nắm được cả nghề chính lẫn nghề phụ.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 83: NGÀY THỨ BA MỐT - TRẠNG THÁI ĐẦU TIÊN TRONG VÒNG BẠN BÈ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗