Quý Triều Chu đứng trước bảng thông báo, tay tì lên tấm kính bên ngoài, nhìn bức ảnh bên trong, sau đó quay lại hỏi Trình Lưu: “Anh muốn có tấm hình này.” Anh muốn lưu giữ lại hình dáng chân thật nhất của Trình Lưu trong giai đoạn quá khứ.
Trình Lưu rất ít khi chụp ảnh, đặc biệt là những bức ảnh mà giáo viên tự dưng gọi cô ra chụp. Suy đi nghĩ lại, cô đáp: “Em sẽ đến hỏi giáo viên chủ nhiệm, chắc cô ấy vẫn còn giữ.”
Hai người đi vào bên trong tòa nhà giảng dạy, Trình Lưu không thích nhớ lại quá khứ, nhưng cô lại có hứng thú với quá khứ của Quý Triều Chu.
“Hồi cấp ba anh như thế nào?” Trình Lưu hỏi xong, trong đầu hiện lên hình ảnh một thiếu niên xinh đẹp đang yên lặng ôm sách trong khuôn viên trường.
Quý Triều Chu đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay họ đang nắm chặt: “Bình thường như bao người.” Thời cấp ba của anh rất buồn tẻ và ảm đạm, anh chẳng tiếp xúc với ai cả.
Trình Lưu quay sang nhìn anh, rõ ràng cô không tin. Cô cười nói: “Vậy thời cấp ba của em cũng rất bình thường.”
Hai người rất “bình thường” bước vào tòa nhà giảng dạy, sau đó dừng lại trước một văn phòng ở tầng một.
Cửa phòng làm việc đang mở, có một nữ giáo viên chừng năm mươi tuổi đang cúi đầu viết giáo án, Trình Lưu giơ tay gõ cửa: “Chào cô ạ.”
“Mời vào.” Nữ giáo viên ngẩng đầu đẩy kính mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bà đứng lên: “Trình Lưu? Sao em lại về đây?”
“Dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động em được nghỉ mấy ngày.” Trình Lưu không buông tay Quý Triều Chu, kéo anh vào văn phòng: “Cô ơi cô còn giữ tấm ảnh nào giống ở bảng tuyên truyền bên ngoài không ạ? Em muốn xin một cái.”
Ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm bị Quý Triều Chu hấp dẫn, nhìn thấy tay của hai người nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ đẩy kính: “Ảnh của em hả? Cô vẫn còn giữ, em đợi cô một tí.”
Giáo viên chủ nhiệm mở ngăn kéo ra, từ bên trong tìm thấy một hộp thiếc đựng bánh trung thu, mở nắp ra, bên trong có một cái túi giấy. Bà mở túi rồi đổ ra khoảng hơn chục bức ảnh, tất cả đều là của Trình Lưu.
“Hàng năm phòng giáo vụ đều xin ảnh từ chỗ cô.” Giáo viên chủ nhiệm chọn ra ba tấm ảnh khác nhau, cười nói: “Mỗi năm cô sẽ luân phiên đổi một tấm.”
Quý Triều Chu đứng bên cạnh Trình Lưu nhìn hai người hàn huyên, giáo viên chủ nhiệm đối với Trình Lưu có ký ức rất sâu, mặc dù cô đã tốt nghiệp được mười năm nhưng bà vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết ba năm cấp ba của Trình Lưu.
Giáo viên chủ nhiệm hồi tưởng chuyện năm đó, thở dài rồi nói: “Cô còn nhớ năm đó em đã nỗ lực đến nhường nào.”
Có rất nhiều học sinh tài năng và chăm chỉ, nhưng rất ít người như Trình Lưu có thể quan tâm đến mọi mặt và xây dựng được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh.
Cô bé đến học được một năm, cả trường đều biết có một người như Trình Lưu, tất cả các giáo viên đều nói rằng Trình Lưu sẽ có triển vọng trong tương lai, và bây giờ điều đó đã thực sự trở thành sự thật.
Thực chất hồi đó, suốt ba năm chủ nhiệm lớp Trình Lưu, bà luôn cảm thấy Trình Lưu là một học sinh quá xuất sắc, cô bé đối nhân xử thế cực kỳ chính xác, dường như có thể nhìn thấu mọi người muốn gì.
Bà cho rằng Trình Lưu quá thờ ơ với bản thân, và chỉ có cách trút bỏ mọi cảm xúc thì cô bé mới có thể lúc nào cũng trưng gương mặt tươi cười với mọi người và đáp ứng chính xác nhu cầu của họ.
Song…
Giáo viên chủ nhiệm nhìn cách giao tiếp và động tác nhỏ giữa đôi nam nữ thanh niên trước mặt, có lẽ trước đó bà đã suy nghĩ nhiều rồi, một người thật sự thờ ơ khó có thể dùng chân tình đáp lại tình cảm của người khác.
“Hay là tối nay em đến nhà cô ăn bữa cơm?” Chủ nhiệm lớp mời Trình Lưu.
“Em cảm ơn cô.” Trình Lưu nhét ba tấm ảnh vào tay Quý Triều Chu, cười nói: “Chúng em còn chút chuyện phải làm, sợ là không tới được.”
Chủ nhiệm lớp gật đầu: “Được, sau này khi nào rảnh thì nhớ về chơi nhé em.”
“Nhất định thưa cô.” Trình Lưu đồng ý.
Khi hai người ra khỏi tòa nhà dạy học, Quý Triều Chu rút một tờ giấy, cẩn thận bỏ ba tấm ảnh 2 inch vào trong, sau đó gói lại cất đi.
Trình Lưu nhìn động tác của Quý Triều Chu, đứng bên cạnh nảy ra một ý: “Em sẽ mua một quyển album ảnh, dán một tấm ảnh của anh rồi dán một tấm ảnh của em, sau đó dán chúng lại với nhau.”
Quý Triều Chu nhìn cô: “Em có nhiều ảnh không?”
Anh có một album ảnh riêng do dì Vân chụp, nhưng Trình Lưu có lẽ không có album ảnh, nếu không thì cô đã cho anh xem từ lâu rồi.
“… Ảnh gì không quan trọng, chỉ cần được đứng cạnh anh thì em thế nào cũng được.” Tiểu Trình tổng chỉ muốn dính chùm với người thương, kể cả ảnh chụp cũng không bỏ qua.
“Có lẽ trong tay trợ lý Hạ đang nắm giữ ảnh chụp em hồi đại học.” Quý Triều Chu ra vẻ thản nhiên.
Trình Lưu nghiêm túc suy nghĩ và đồng ý: “Cậu ấy trước đây thực sự thích chụp ảnh, khi nào về em sẽ hỏi trợ lý Hạ rồi đưa cho anh.”
Sắc mặt Quý Triều Chu bình tĩnh, toàn thân sạch sẽ, một người nào đó mê đắm mê đuối đến mức chủ động làm dao cũng không biết.
Cô thậm chí còn nghĩ ra một ý tưởng xấu, rồi tự chào hàng: “Em pts giỏi lắm, em có thể ghép hai chúng ta vào chung một chỗ, làm như vậy coi như chúng mình thời đại học cũng ‘ở bên nhau’.”
Tiểu Trình tổng muốn về show cơm chó, lòng đã thầm tính toán sẽ đăng lên vòng bạn bè khoe khoang sau khi pts xong.
Quý Triều Chu kìm lại độ cong nơi khóe môi, bình tĩnh nói: “Em cut trợ lý Hạ rồi thay thế anh ta bằng anh, làm thế không tốt đâu.”
Trình Lưu bối rối: “Thế thì em sẽ cut tất cả mọi người đi.”
Anh nhân cơ hội hỏi cô: “Hai người không chụp ảnh riêng với nhau à?”
“Chắc là không có.” Trình Lưu nhớ lại trước đây, những dịp cô thường chụp ảnh là ảnh tập thể, khi kỷ niệm hoặc chào mừng.
Sau khi tìm ra đáp án mình muốn, Quý Triều Chu không hỏi thêm câu nào nữa.
Nếu Hạ Bách có nó thì anh ta đã đăng trong vòng bạn bè vào ngày hôm đó rồi.
……..
Sau khi rời khỏi trường THPT số 1 thành phố, Trình Lưu lái xe mô tô trên đường cao tốc chệch khỏi hướng vào nội thành. Người trên đường càng ngày càng ít, con đường càng lúc càng xa, cuối cùng cả thế giới này dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Hai bên là ruộng lúa xanh mướt, nhẹ nhàng đung đưa theo tiếng gió.
Quý Triều Chu một tay ôm eo Trình Lưu, tay kia nâng kính chắn gió của mũ bảo hiểm lên, nhìn cánh đồng lúa bên đường, cảm nhận gió thổi qua. Trong chốc lát, anh như xuyên qua thời gian và không gian đến thời điểm Trình Lưu còn sống ở đây, cùng cô thở chung một bầu không khí, cùng chiêm ngưỡng một khung cảnh.
Dần dần, hai bên bắt đầu xuất hiện thôn xóm, tốc độ của Trình Lưu chậm lại. Cô chỉ vào một dãy nhà: “Đó là trường cũ của em.”
Anh nhìn theo hướng cô chỉ, dấu vết của ngôi trường đã hoàn toàn biến mất, từ đây không còn thấy vết tích gì nữa.
Trình Lưu không dừng lại, tiếp tục đi mấy vòng, băng qua một con đường nhỏ, cuối cùng dừng lại dưới một con đập.
Cô ngẩng đầu nhìn đập nước không quá cao, chợt cười nói: “Nơi này chẳng có gì thay đổi, nhưng có vẻ thấp hơn hồi xưa nhiều.”
Trình Lưu quen cửa quen nẻo bước lên, sau đó xoay người vươn tay kéo Quý Triều Chu: “Hồi bé em thường xuyên tới nơi này.”
Quý Triều Chu nắm chặt tay cô bước lên con đập.
Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, đi bộ lên đập có thể loáng thoáng thấy đồng ruộng bên dưới. Anh đi theo sau cô, chậm rãi đi đến một bên, mắt vẫn nhìn vào mặt Trình Lưu. Sau khi đi lên đây, tất cả cảm xúc của cô đều biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Anh láng máng cảm giác rằng có lẽ đây mới là Trình Lưu chân thật nhất.
“Hồi xưa em rất thích ngồi ở chỗ này rồi nhìn chỗ này chỗ kia.” Trình Lưu dừng ở một chỗ trên đập nước, kéo Quý Triều Chu ngồi xuống rồi nói.
Quý Triều Chu ngồi bên cạnh Trình Lưu, lặng yên lắng nghe cô nói.
“Nhưng em vẫn thích nhìn lên nhất.” Trình Lưu ngẩng đầu chỉ lên trời, “Anh nhìn kìa, có chim.”
Anh học theo cô, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không có tòa nhà cao tầng nào che chắn, có thể thấy rõ ràng bầu trời trong xanh không một gợn mây, một con chim trắng lướt qua trên không trung.
Trình Lưu chống tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn con chim trắng: “Em luôn tự hỏi chúng sẽ bay về đâu.”
Cô có nhận thức rất sớm về thế giới xung quanh, có tài nhìn người, nhưng bị hoàn cảnh gia đình gò bó nên không thể khai thác thêm thông tin, như bị mắc kẹt trong giếng sâu. Vào thời điểm đó, Trình Lưu khao khát sự tự do của chú chim trắng trên bầu trời, cô muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Tuy nhiên, cha mẹ cô còn đang vất vả bôn ba với cuộc sống cơm áo gạo tiền, những người bạn cùng trang lứa lại không thể hiểu được cô, Trình Lưu chỉ có một mình trong thế giới riêng.
Ngồi ở đây, cô nhìn lên bầu trời, đếm những con chim trắng bay qua, dường như có thể bay ra ngoài với chúng để quan sát thế giới.
Nhiều năm sau, khi cô được bước ra, nhìn thấy thế giới bên ngoài. Khi không còn là người bị nhốt trong giếng sâu, cô tưởng rằng khát vọng đó đã sớm biến mất.
Rồi một ngày kia, cô nhận ra rằng cô khao khát được chia sẻ thế giới của mình với một người khác, và người đó đang ngồi cạnh cô vào lúc này.
Quý Triều Chu bắt chước Trình Lưu, hai tay chắp sau lưng, nhưng tay phải lại chậm rãi đến gần tay trái của cô, cuối cùng yên lặng áp lên mu bàn tay đối phương.
Trình Lưu ngoái lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của Quý Triều Chu.
Nắng chiều không quá gay gắt, gió thoảng qua đập mang theo hương cỏ xanh thoang thoảng, hai người nắm tay vai kề vai trao nhau một nụ hôn khẽ khàng ngọt ngào, hai chiếc bóng phía sau nhanh chóng hòa làm một.
……..
Hai người ngồi trên đập một lúc lâu, Trình Lưu bất chợt lấy điện thoại ra, muốn chụp ảnh tự sướng cho cả hai. Cô mạnh miệng nói: “Mấy đối tác làm ăn đã đăng họ đi chơi những đâu trong vòng bạn bè, em cũng muốn đăng một cái.” Tất nhiên, trọng điểm của những người đó là có đôi có cặp.
Quý Triều Chu không vạch trần cô chuyện tại sao không chụp ảnh cánh đồng phía dưới mà lại chụp mình.
Vì vậy Tiểu Trình tổng người cả đời hiếu thắng đã thành công chụp một bức ảnh chung giữa hai người, rồi đính kèm một dòng chữ đăng lên vòng bạn bè: [Phong cảnh đẹp quá :D]
Phùng Thời vừa trở về từ tỉnh Z, bắt gặp bài đăng này, anh ta nhấp vào bức ảnh mà cạn lời: Phong cảnh ở đâu ra? Chỉ có hai người, chụp chả đẹp gì cả.
Anh ta tiếp tục lướt xuống dưới, khi nhìn thấy Lý Đông và những người khác đều đăng ảnh cặp đôi, Phùng Thời chợt nhận ra Trình Lưu đang khoe mẽ.
Phùng tổng bỗng cảm nhận được ác ý của cả thế giới với cẩu độc thân.
Cũng tại thành phố S, người vẫn đang trong quá trình hồi phục vết thương – Hạ Bách đột ngột đứng dậy khi lướt đến bài đăng này của Trình Lưu, nhưng rồi cơn đau ở xương ngón chân bị gãy khiến anh lại ngã ngồi vào xe lăn.
Vào ngày đầu tiên của tháng Năm, Trình Lưu lại đăng bài về Quý Triều Chu trong vòng bạn bè!
Phong cảnh đẹp gì chứ? Hạ Bách đã đi theo Trình Lưu nhiều năm như vậy, nhìn thoáng qua có thể nhìn ra ẩn ý đằng sau, rõ ràng cô đang khen ngợi vẻ đẹp của Quý Triều Chu.
Hạ Bách chưa bao giờ ghen tị với vẻ ngoài của một người đàn ông đến thế.
Một số ảo tưởng còn tồn tại không chỉ bị phá vỡ mà còn bị giày xéo dưới lòng bàn chân hết lần này đến lần khác. Hạ Bách nắm chặt điện thoại, nhưng không tìm được chỗ trút giận, cuối cùng lại tìm đến đại sư.
Anh chuyển thêm một trăm nghìn tệ cho đại sư.
Khách hàng số 7: [Tôi nói chuyện với thầy được không? Thù lao một trăm nghìn tệ.]
Uông Hồng Dương bật dậy khi nhìn thấy thông báo chuyển khoản từ ngân hàng, anh ta vốn dĩ có thành kiến với Hạ Bách, nhất là khi biết lúc trước Hạ Bách đã cố tình cản trở buổi hẹn hò của mình với Trình Lưu.
Nhưng vì tiền, Uông Hồng Dương đã kìm lại được.
Đại sư: [Tất nhiên rồi.]
Khách hàng số 7: [Cô ấy chưa bao giờ thích chụp ảnh, nhưng bây giờ lại chủ động chụp ảnh selfie với cậu ta và đăng lên mạng, cô ấy thích cậu ta đến vậy sao? Chẳng lẽ chỉ vì vẻ ngoài ưa nhìn?]
Hạ Bách gõ từng từ với lực cực mạnh, thể hiện sự trút giận.
Trên mặt Uông Hồng Dương dán đầy lát dưa chuột, tay đang cầm nửa quả dưa chuột, nghĩ thầm Quý Triều Chu mà chỉ là ưa nhìn ấy hả?
Nhưng anh ta đã nhận tiền thì vẫn phải an ủi khách hàng.
Đại sư: [Nhất định là tại cô ấy suy nghĩ nông cạn!]
Khách hàng số 7: [Cô ấy không hời hợt, chỉ là… bị tình cảm che mờ mắt thôi.]
Uông Hồng Dương trợn mắt: [Tôi nghĩ cậu nên ra ngoài đi dạo cho thư giãn đầu óc.]
Khách hàng số 7: [Tôi bị gãy ngón chân, không thể ra ngoài.]
Đại sư: [Vậy thì cậu nằm nhiều vào.]
Nghĩ mãi Hạ Bách vẫn không cam tâm: [Tôi đã ở bên cô ấy rất nhiều năm, nhưng chỉ trong vòng một tháng, cô ấy đã yêu người khác rồi.]
Uông Hồng Dương nằm trên sô pha, há to miệng cắn một miếng dưa chuột thật to, không hiểu cái kiểu tự cảm động vì mình của trợ lý Hạ: [Chỉ có cậu mới làm được trợ lý của cô ấy sao? Người ta có thể thay đổi trợ lý bất cứ lúc nào.]
Hạ Bách: “…”
Những lời nói thẳng thừng quá mức của đại sư đã chọc thủng tấm màn che cuối cùng trong trái tim anh.
Chỉ là Trình Lưu không thích anh, không để anh vào mắt, ai cũng có thể làm trợ lý riêng cho cô. Dù anh có đứng sau lưng cô bao nhiêu năm đi chăng nữa, Trình Lưu cũng sẽ không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.
Khách hàng số 7: [Cảm ơn thầy, tạm biệt.]
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 89: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - PHONG CẢNH ĐẸP QUÁ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗