Toàn bộ căn lều chật kín người của hai công ty công nghệ, Trình Lưu ngồi một mình trước mấy chiếc máy tính. Hai màn hình trong số đó được kết nối với hệ thống của hai robot cứu hộ, cô đang xây dựng lại một hệ thống điều khiển tạm thời cho hai hệ thống này.
Nhóm của Phùng Thời đang làm việc với nhóm của Thần Ẩn để tổ chức lại các robot cứu hộ.
Hạ Bách không hiểu công nghệ, anh giỏi điều phối hơn. Sau khi tín hiệu được kết nối, anh bắt đầu liên lạc với thế giới bên ngoài, xử lý công việc của công ty cho Trình Lưu, đồng thời liên hệ với bên kia để chuẩn bị vận chuyển vật tư.
Ngoài những điều này, điện thoại của Hạ Bách liên tục đổ chuông với những cuộc gọi từ bố mẹ và chị gái anh, rõ ràng họ đã biết anh đang ở trong khu vực thiên tai. Hạ Bách không trả lời mà chỉ nhắn tin báo bình an trong nhóm chat gia đình.
Thật ra, ngay từ đầu Trình Lưu không định bảo anh đi cùng, nhưng Hạ Bách nói rằng với tư cách là trợ lý riêng, anh nên ở bên cạnh cô vào những thời điểm quan trọng.
Trình Lưu cuối cùng cũng đồng ý. Cô biết Hạ Bách quá rõ, cho dù cô không để cậu ta đi, Hạ Bách kiểu gì cũng sẽ đi theo mình. Nếu đã như vậy thì thà rằng cứ đồng hành cùng nhau để tránh phát sinh rủi ro.
Sau khi xử lý xong công việc của công ty, Hạ Bách tổng hợp tất cả thành một bản tóm tắt và gửi chúng đến máy tính bảng của Trình Lưu, sau đó anh đi tới phía sau nhìn cô thao tác linh hoạt trên trên bàn phím.
Trình Lưu rất giỏi trong việc xây dựng hệ thống mới, cô đã tích lũy được hũ vàng đầu tiên bằng cách bán mã hệ thống trong những ngày đầu, rồi liên tục nhân đôi số tiền đó, cuối cùng sáng lập nên Công nghệ Thần Ẩn.
Hạ Bách ngắm góc nghiêng của Trình Lưu đến xuất thần. Tong quá trình làm việc, cô thường không thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt. Lúc không cười, cô có vẻ lạnh lùng. Thế nhưng anh vẫn bị cô thu hút bất kể bản thân đã nhìn thấy tình huống này trong bao nhiêu năm qua.
Anh nhìn cô bắt đầu từ con số không trên màn hình, liên tục sửa rồi xóa, thêm mã mới. Bên kia lều, mấy kỹ sư đã bắt đầu tháo rời hai robot cứu hộ, chuẩn bị thử lắp ráp lại.
Lần chỉnh sửa này kéo dài bốn tiếng đồng hồ, mọi người đều tỏ ra căng thẳng, không ngừng tháo dỡ thay đổi, thử đi thử lại nhiều giải pháp. Cuối cùng đến mười một giờ tối, hai robot cứu hộ cuối cùng cũng thành công trong việc tạm thời tổ chức lại.
Phùng Thời giơ cánh tay lên lau mồ hôi trên trán, sau đó anh ta đi tới hỏi: “Trình Lưu, hệ thống của cô thế nào rồi?”
Trình Lưu không trả lời, cô vẫn tập trung vào các mã code khác nhau trên màn hình, những ngón tay chưa từng dừng lại.
Vào khoảng chín giờ, Hạ Bách đặt một chai nước và bánh mì vào tay cô. Thế nhưng Trình Lưu không động vào, thậm chí không thèm ngước lên nhìn, trong mắt cô chỉ còn lại màn hình máy tính trước mặt.
Phùng Thời đi đến một bên, nhìn vào những dòng mã phức tạp trên màn hình, dần dần rơi vào mơ hồ.
Trong một khoảng thời gian ngắn, cô gái này thực sự có thể viết một đoạn mã hoàn chỉnh và đẹp đẽ đến vậy.
Phùng Thời càng nhìn càng cảm thán. Lúc đầu anh ta chỉ không muốn bị Trình Lưu cướp hết hào quang, dù sao bản thân cũng là một đại diện tiêu biểu cho việc gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, thời đại học cũng có chút tiếng tăm và từng lập một trang web nổi danh một thời. Sau đó bán nó đi, trải qua nhiều khó khăn trắc trở, rốt cuộc mở ra Công nghệ Khoa Đạt.
So sánh với Trình Lưu bây giờ, Phùng Thời nhận ra mình thực sự không giỏi bằng cô, cũng không trẻ bằng cô.
“Xong rồi.” Trình Lưu bỗng ngừng gõ bàn phím, nhấc hai bàn tay ra ngoài.
“Xây dựng xong rồi?” Phùng Thời lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Trình Lưu gật đầu: “Hệ thống tạm thời này có thể điều khiển hệ thống của hai robot cứu hộ và để chúng thực hiện các mệnh lệnh riêng biệt.”
“Vậy thì thử ngay đi.” Phùng Thời hào hứng nói.
Tất cả các kỹ sư khác cũng vây quanh họ.
Hạ Bách đứng ở bên cạnh, mở nắp chai nước đưa cho Trình Lưu: “Trình tổng, nước.”
Cô đã tập trung cao độ quá lâu, lại không ăn gì nên giọng nói bị khàn đi.
Trình Lưu quay sang tiếp nhận chai nước mà Hạ Bách đưa tới: “Cảm ơn.”
Vừa uống nước, cô vừa điều khiển hệ thống tạm thời.
“Nó thực sự có thể hoán đổi.” Trâu Phán đến từ Thần Ẩn, hào hứng nói: “Có thể sử dụng được.”
Trình Lưu đứng lên khởi động vài cái: “Bên anh xử lý xong rồi?”
“Sắp xong rồi, hiện tại chỉ cần kết nối hệ thống là được.” Phùng Thời chỉ vào các kỹ sư của đội dự án Khoa Đạt, “Các bạn tiếp tục cải tiến những robot cứu hộ khác, con này sẽ được vận chuyển đến cứu viện trước.”
Thần Ẩn không chỉ mang đến một loại robot cứu hộ, loại đầu tiên là robot cứu hộ nhỏ có thể đi vào những kiến trúc hoang tàn phức tạp và chật hẹp.
Phùng Thời bàn giao robot cứu hộ nhỏ cho người phụ trách khu cứu viện.
Để sử dụng những thứ này, phải sử dụng máy tính để điều khiển chúng. Sau khi họ xác nhận rằng có thể cải tạo được robot cứu hộ, Trình Lưu lập tức chuyển tất cả máy tính và các dụng cụ khác đến gần điểm cứu hộ trong khu vực động đất.
Lúc này đã là đêm khuya, sắc trời âm u, cho dù có dùng ánh đèn sáng cực mạnh, cũng có những góc không thể nhìn rõ.
Một nhóm chiến sĩ tới giúp đỡ khiêng máy, Trình Lưu xách máy tính đi phía sau, Hạ Bách ở bên cạnh cô báo cáo tình hình trong công ty.
Lát sau Phùng Thời đuổi kịp, đúng lúc nghe Trình Lưu nói chuyện với Hạ Bách về kết quả xử lý, da đầu anh ta tê dại.
Đã chạy tới đây rồi, vừa mới phải suy nghĩ quá sức để vận hành suốt mấy tiếng đồng hồ, thế mà giờ vẫn còn năng lượng để giải quyết các vấn đề của công ty, Trình Lưu dũng mãnh quá rồi.
Khó trách phải mang trợ lý của mình đến, hóa ra còn phải lo việc ở công ty.
“Ngay tại chỗ này.” Một trong những chiến sĩ đi đầu dừng lại, dẫn mọi người vào một mái hiên đơn sơ: “Trang bị của các anh chị có thể được đặt ở đây, phía trước chính là điểm cứu hộ.”
Bọn họ đứng ở vị trí tương đối cao, vừa vặn có thể nhìn thấy những khu nhà sụp đổ cách đó không xa. Vô số người di chuyển xung quanh, trên tay vận chuyển gạch vụn cùng rác rưởi, phần lớn đều mặc áo mưa. Nhưng do di chuyển liên tục hoặc là mất quá nhiều thời gian, mũ áo mưa về cơ bản đã rơi ra, thậm chí có chiếc áo mưa đã không còn nguyên vẹn.
“Có thể để một vài chai nước lên người robot cứu hộ.” Phùng Thời nhìn người máy cứu hộ trên mặt đất, nói: “Chúng ta cũng có thể đặt một ít thuốc và thức ăn. Hãy để nó vào trước. Nếu có người bên trong, nó sẽ hỗ trợ được phần nào.”
Trình Lưu ngồi xổm dưới lều tránh mưa, bật máy tính và bắt đầu điều khiển robot cứu hộ đi vào.
Robot cứu hộ này được trang bị một camera màu độ nét cao, thiết bị chụp ảnh nhiệt và hệ thống liên lạc, đồng thời một số khớp nối có thể biến hình co lại để đi vào những khoảng trống hẹp.
Những người lính cứu hộ đã đưa robot vào khu vực động đất, thả nó vào một đống đổ nát và cho nó đi vào.
Tiếp theo do Trình Lưu tiếp quản, cô điều khiển người máy tiếp tục đi vào, tìm kiếm sự sống.
Robot cứu hộ vừa bước vào, ống kính đã bị bùn đất bao phủ, màn hình giám sát của máy tính Trình Lưu lập tức bị nhòe, nhưng chức năng không bị ngăn trở, hình ảnh nhiệt vẫn có thể hoạt động.
Không do dự, cô tiếp tục điều khiển robot cứu hộ tiến về phía trước, khi nó tiến sâu hơn, môi trường và lộ trình bên trong được phát hiện và mô phỏng trên một màn hình khác được kết nối với Trình Lưu.
Robot cứu hộ có hai cánh tay và hai bánh xích chân, một khi bị ngã sẽ không giống như rùa đen lật mặt, chổng vó lên trời rồi nằm im một chỗ. Hai tay nó sẽ duỗi ra những móng vuốt mô phỏng, tính toán và tìm một địa điểm thích hợp, sau đó chống lên mặt đất và lật người lại.
Với công nghệ chống thấm nước của Khoa Đạt, robot cứu hộ của Công nghệ Thần Ẩn có thể tạm thời ngăn chặn tác hại của đất đá, lớp bảo vệ vẫn vận hành bình thường.
“Hiện tại camera có thể nhìn rõ ràng hơn rồi.” Phùng Thời nhìn vào màn hình và nói. Khi nó tiếp tục đi xuống, bùn giảm đi rất nhiều, sau vài lần va chạm, bùn trên camera khẽ trôi đi chút ít.
“Đó là…” Chỉ vào màn hình máy tính, Hạ Bách nói với vẻ do dự: “Người?”
Có thể lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, bởi vì đang là ban đêm, màn ảnh chỉ có màu đen và trắng.
“Phải.” Trình Lưu nhìn lướt qua một màn hình khác, bàn tay tạm dừng, sau đó tiếp tục điều khiển nó di chuyển về phía trước.
“Tiền bối, giờ tôi đi tìm người cứu người đó?”
Trình Lưu quay ra nhìn Hạ Bách: “Anh ta đã chết.”
Không có phản hồi trên thiết bị ghi nhiệt, và từ đoạn phim vừa rồi, có thể thấy rằng cơ thể của người đó đã trở nên cứng đờ bất thường. Đến mức này, không phải mới chết chỉ vài giờ qua.
Hạ Bách bất giác vuốt cằm, lùi lại một bước, cuối cùng cũng có cảm giác thực sự tiến vào vùng động đất.
“Chúng ta ra ngoài hít thở không khí đi.” Phùng Thời thấy vậy, quàng tay qua vai Hạ Bách và nói.
Hạ Bách được anh ta dắt ra xa khu vực thiên tai, đi được một lúc thì tự mình dừng lại: “Tôi không sao.”
Phùng Thời vỗ vai anh, anh ta không ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Hạ Bách, bởi vì như vậy mới là phản ứng của một thanh niên bình thường.
“Đã đến lúc trở về rồi.” Hạ Bách hít thật sâu, anh không muốn lộ ra vẻ rụt rè khi đứng trước mặt Trình Lưu.
Khi họ quay trở lại, Trâu Phán và mọi người đã đến. Họ cũng mang theo những robot cứu hộ đã được cải tạo, chúng được kết nối với hệ thống do Trình Lưu chế tạo và bắt đầu triển khai tìm kiếm.
“Phía dưới ba mét có người.” Trình Lưu lên tiếng khi nhìn hiển thị trên màn hình. Cô lập tức xác định vị trí rồi quay ra nhìn Hạ Bách: “Cậu ra bảo bọn họ cứu người đi.”
Hạ Bách nhanh chóng chạy đi tìm người phụ trách giải cứu, dẫn đối phương chạy vội tới.
Các bên khác nhanh chóng xác nhận phương án giải cứu.
“Không được, nếu cưỡng chế phá dỡ những tòa nhà đổ nát bên trên, nó có thể sẽ dẫn đến lần sụp đổ thứ hai, người ở trong đó có khả năng không sống nổi.”
“Vậy để người đi qua, dùng tay di dời!”
“Một nửa số người qua đó, số người còn lại phải ở lại để tìm kiếm những người khác.”
Người phụ trách cứu hộ nói: “Hiện tại chỉ có thể cứu một người, chúng ta không thể lãng phí thời gian.”
Trình Lưu đứng dậy nhường chỗ ngồi, quay sang nói với mấy người đang cãi cọ: “Các anh nhìn đi.”
Màn hình chính bỗng trở nên sạch sẽ, mọi người có thể nhìn thấy người bên trong, đó là một cô gái trẻ.
Vừa rồi Trình Lưu điều khiển robot đi tới, muốn điều tra rõ hơn về tình huống. Sau khi nhìn thấy robot cứu hộ, người ở bên trong đã lau sạch vết bẩn trên ống kính.
“Chúng tôi sẽ đưa cô ra ngay, đừng sợ!” Đội trưởng đội cứu hộ hét lên với thiếu nữ bên trong.
“Tôi không sợ.” Thiếu nữ bên trong sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần vẫn tốt, một cái tủ sắt chắn nửa người trên của cô, nửa người dưới bị đè xuống, cho nên không rõ tình huống. “Tôi chỉ hơi đói.”
Trình Lưu cầm lấy micro bên cạnh: “Mở bụng robot cứu hộ ra, bên trong có nước, thức ăn và một ít thuốc.”
Cô gái trẻ làm như được bảo: “Tôi thấy rồi!”
Người phụ trách cứu hộ quay lại gọi bác sĩ quan sát vết thương của cô gái trẻ qua camera.
Khi robot cứu hộ di chuyển sang một bên, camera quay phía sau nửa thân dưới của cô gái trẻ, mọi người mới nhận thấy chân cô ấy bị cong một cách bất thường.
“Chúng ta phải mau chóng cứu cô ấy.” Bác sĩ cẩn thận xem xét tình huống trong camera, rồi quay ra nói với người phụ trách cứu hộ.
Trình Lưu đang đứng bên cạnh anh, lặng lẽ đưa tay che micro.
“Nếu không cứu cô ấy, cô ấy không chỉ mất đi một chân mà còn mất cả tính mạng.” Bác sĩ nghiêm túc nói: “Chúng ta phải nhanh chóng cứu người ra.”
Robot cứu hộ không thể đưa cô gái ra ngoài vì nó có thể thu nhỏ và gấp lại, nhưng cô gái thì không.
Đào xới bằng tay không không thể nhanh đến vậy. Trong một hoặc hai giờ, mọi người vẫn cùng nhau đào, thậm chí Phùng Thời và Hạ Bách cũng tham gia khai quật và giải cứu. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, robot cứu hộ cũng giúp dọn dẹp những tòa nhà đổ nát gần đó để mang lại cơ hội sống sót cao hơn cho cô gái trẻ bên trong.
Song dù cô gái đã uống nước và ăn rồi, nhưng tinh thần cô ấy bắt đầu suy yếu.
“Đừng ngủ, chúng tôi vào ngay bây giờ.” Qua micro, Trình Lưu nói với cô gái.
Cô gái mở mắt, giọng nói yếu ớt: “Em không ngủ đâu, chị là quân nhân sao? Trước kia em cũng muốn làm quân nhân.”
“Tôi không phải.” Trình Lưu dừng lại rồi nói tiếp: “Nhưng nơi này có rất nhiều binh sĩ đang tới cứu em.”
Thiếu nữ cố ý nở một nụ cười cường điệu: “Oa, vậy thì em thật may mắn!”
“Cho nên em nhất định phải may mắn sống sót trở ra.” Trình Lưu nhìn cô gái qua camera giám sát, nói một cách chân thành.
Thiếu nữ nhắm mắt lại, sau đó lại thử mở ra: “Em cảm thấy giọng nói của chị có vẻ quen quen, chỉ là không nhớ rõ… trước đây đã nghe được ở đâu.”
“Thật sao?” Trình Lưu cầm cán mic: “Tôi tên Trình Lưu, em tên là gì?”
“Em tên là Tào Tây Hi.” Thiếu nữ nói xong, chợt mở to hai mắt, có tinh thần hơn trước: “Chị nói chị tên là Trình Lưu?”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 79: NGÀY THỨ HAI MƯƠI CHÍN - EM TÊN GÌ ?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗