Vân Phỉ làm sao có thể ngờ rằng đại sư sẽ trực tiếp từ chối đơn hàng của mình, một bụng tức cứ cuồn cuộn, cô ta khó chịu nhắn lại cho đại sư: [Tại sao chứ? Chỉ vì cô ta giàu hơn tôi, có địa vị xã hội hơn tôi?]
Đại sư: [Điểm mấu chốt trong chuyện này là trúc mã của cô cũng phải thích cô mới được.]
Lúc nhận được tin nhắn này, Vân Phỉ nghiến răng nghiến lợi trả lời: [Vừa rồi ông mới nói cảm giác có thể từ từ tạo dựng.]
Đại sư: [Cô tạo dựng nhiều năm như vậy mà có ra được đâu, từ bỏ đi.]
Vân Phỉ đâu chịu từ bỏ, cô ta tiếp tục nhắn cho đối phương: [Trước tiên tôi sẽ đưa cho ông 100.000 tệ (~340 triệu VND), nếu tìm được cách để tôi và anh ấy thành một cặp, tôi sẽ đưa thêm 500.000 tệ (~1,7 tỷ VND) cho ông.]
Phía đại sư cho thấy đang nhập văn bản rồi lại xóa đi, hồi lâu sau mới nhắn lại: [Tuy rằng quý khách giàu có, nhưng tình địch của cô còn giàu hơn, lỡ như đắc tội với cổ, chúng ta không gánh nổi đâu.]
Vân Phỉ cười khinh: [Ông tự xưng có thể khiến vạn tuế nở hoa, Đại sư Đá Tảng, sao giờ cái gì cũng không làm được?]
Sư phụ: [Quý khách, đừng mãi thắt cổ trên một cành cây, nếu cô thật sự giống Vân Phỉ thì có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn mà!]
Vân Phỉ nỗ lực để hạ hỏa, sau khi gửi tin nhắn cuối cùng cho đại sư, cô ta lập tức kéo đối phương vào danh sách đen.
Khách hàng số 3: [Rác rưởi!]
Nhận được tin nhắn này, Uông Hồng Dương tính đáp trả nhưng tới lúc này mới phát hiện mình đã bị block, nên không có cơ hội để phản kích.
[Vân Phỉ dám chửi mình là rác, cô ta mới là rác thì có, là thanh mai trúc mã với Quý Triều Chu bao năm như thế, lẽ ra phải ở bên nhau từ lâu rồi mới phải.]
Uông Hồng Dương lại nằm xuống một cách thoải mái, mặc dù đã từ bỏ 600.000 nhân dân tệ nhưng anh ta không đắc tội với Trình Lưu, nên hoàn toàn có thể kiếm lại số tiền đó.
Dù sao thì ban điều hành công ty đã bày tỏ rõ ràng rằng sẽ nâng đỡ anh ta rồi.
Uông Hồng Dương lướt mạng xã hội, lòng hơi ghen tị, Quý Triều Chu chỉ nhỉnh hơn mình có chút xíu mà cả Trình Lưu lẫn Vân Phỉ đều thích anh ta.
Thế giới này đúng là trọng sắc, cũng may Quý Triều Chu không gia nhập ngành giải trí.
……..
Trình Lưu lái xe đến cổng biệt thự thì dừng lại, lẽ ra xe của Quý Triều Chu thì phải lái vào gara nhà anh, nhưng cô chợt do dự.
Vừa muốn gặp anh nhưng rồi lại không dám gặp.
Cô cất điện thoại, liên tục đảm bảo rằng mình có thể quyết tâm không nhắc đến ba chữ Uông Hồng Dương, sau đó mới lái xe vào.
Cánh cổng tự động mở khi quét biển số xe.
Trình Lưu đậu xe vào ga-ra, bước vào phòng khách, không thấy Quý Triều Chu, cô nhìn quanh, đập vào mắt là hai chiếc cốc trên bàn cà phê.
[Có khách đến?]
Điện thoại di động của Quý Triều Chu để trên bàn, anh chắc vẫn ở nhà.
Trình Lưu nghĩ ngợi rồi bước ra sân, nhưng vẫn không có ai ở đó, cô thấy bể bơi dường như đã được vệ sinh và thay bằng nước sạch.
Ngồi trên chiếc ghế mây ngoài hành lang, cô ngẩn ngơ nhìn ra khoảng sân từ xa, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt nước hồ bơi lấp lánh, bãi cỏ xanh ngọc xung quanh như được nhuộm vàng.
Tối hôm đó cúp điện, hai người ngồi bên hồ bơi, anh không từ chối khi cô lại gần, có lẽ anh cũng hơi thích cô.
Trình Lưu bẩm sinh rất giỏi trong việc phân tích hành vi của mọi người xung quanh, với tài năng trời phú này, cô hiếm khi thất thủ trong sự nghiệp. Nhưng khi gặp Quý Triều Chu, tài năng này như mất đi hiệu lực, ít phát huy được tác dụng.
Hay nói chính xác hơn, Trình Lưu không muốn phân tích Quý Triều Chu như cách cô vẫn lạnh lùng phân tích người khác. Cô càng mong Quý Triều Chu sẵn sàng chủ động chia sẻ mọi điều về anh.
Trình Lưu ngồi trên chiếc ghế mây, nhổm người về phía trước, hai tay buông thõng bên chân, trầm ngâm suy nghĩ: anh đang lo nghĩ một số chuyện, cô sẽ đợi anh nghĩ xong.
“Cô đang làm gì ở đây?”
Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng chỉ thuộc về Quý Triều Chu vang lên trên đầu Trình Lưu.
Trình Lưu quay đầu lại, nhìn thấy Quý Triều Châu mặc một chiếc áo ngủ màu xanh đậm, trên người có mùi cà phê đắng quen thuộc, đuôi tóc có nước chảy xuống chỗ lõm bên hai xương quai xanh thẳng tắp, từ từ hình thành một ‘vũng nước nhỏ’.
“Tôi…” Trình Lưu mắt nhìn theo vài giọt nước, tâm tư hoàn toàn chìm trong xương quai xanh, hoàn toàn quên mất mình vừa nói gì.
Cô bỗng nhớ lại những gì mình đã học lỏm trước đây, cái gì mà bơi với chả lội trên xương quai xanh của anh nhà tôi.
Trước kia, Trình Lưu cho rằng điều đó là phi lý, nhưng bây giờ cô đột nhiên nghĩ rằng điều này không chỉ hợp lý mà còn mang tính chất tả thực.
Hóa ra bơi lội là phải bơi như vậy.
Tâm trí của Tiểu Trình tổng đã bơi đến ‘vũng nước’ xương quai xanh của crush, bơi được mấy lần rồi.
Chắc là cặp mắt cô quá trực diện nóng như lửa đốt, Quý Triều Chu giơ tay khép lại áo ngủ, che đi xương quai xanh, toàn bộ giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống áo ngủ, nhanh chóng thấm ướt mảnh lụa xanh thẫm nửa kín nửa hở.
Trình Lưu tiếc nuối ngoảnh mặt đi, đứng dậy đi vào hỏi anh: “Nước trong bể bơi trong sân được thay rồi à?”
Quý Triều Chu khẽ liếc qua sân: “Đổi rồi, dọn sạch bãi cỏ, sẽ không có ếch vào nữa.”
Tiểu Trình tổng nghĩ thầm: Sao nghe câu này như có ý gì khác ấy nhở?
“Xe của anh đỗ trong gara rồi.” Trình Lưu lúc này mới nhớ ra vài thứ, Quý Triều Chu từng nói không thích mùi trong xe. Nhưng cô không vạch trần, chỉ nói: “Tôi chuẩn bị bán chiếc xe cũ, ngày mai sẽ đi chọn xe mới, anh có thể đi cùng tôi không?”
Chiếc xe cũ đã lái được bảy, tám năm rồi, đúng là nên thay cái mới.
Quý Triều Chu không từ chối.
Từ tối hôm qua, anh bắt đầu trở nên dễ nói chuyện, Trình Lưu bạo gan, tiến thêm một bước về phía Quý Triều Chu, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao lúc sáng…. anh lại hôn tôi?”
Có phải anh ấy chấp nhận tình cảm của mình rồi?
Quý Triều Chu ngước mắt lên nhìn Trình Lưu ở phía đối diện, trong mắt cô có sự chờ đợi, con ngươi đen đang nghiêm túc nhìn anh, anh phải kiềm chế hết sức mới không đắm chìm trong ánh mắt ấy.
Anh đột nhiên đưa tay lên che mắt Trình Lưu, lông mi của cô rậm rạp và thẳng tắp làm nhột nhột lòng bàn tay Quý Triều Chu, cứ như thể chắn trước mắt cô thế này, cảm giác muốn lún sâu vào đó sẽ biến mất.
Trình Lưu không nhịn được phì cười: “Tôi làm gì anh, anh cũng phải đáp trả thế hả?”
Chỉ vì hành vi của cô đêm qua nên sáng nay anh mới hôn lại cô phải không.
Tiểu Trình tổng bày tỏ cô có thể hôn thêm hai lần nữa để anh hôn trả nè.
Quý Triều Chu không trả lời, anh bỏ bàn tay đang chặn mắt cô xuống, tiến lên một bước, vòng một tay qua eo Trình Lưu, siết chặt tay kia vào vai cô, ôm Trình Lưu một cách lặng lẽ.
So với nụ hôn ngập ngừng đêm qua, cái ôm siết hôm nay khiến cả hai cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Gần đến mức nhịp tim của họ như dính vào nhau, cùng đập một nhịp.
Quý Triều Chu phóng túng bản thân, ôm lấy Trình Lưu, vùi mặt vào cổ cô, hít sâu hơi thở của cô, đè nén đến cực điểm, để trong lòng tràn đầy chua xót và rụt rè.
Anh cho rằng dù Trình Lưu bị mình đẩy đi hết lần này đến lần khác, cô vẫn sẵn sàng chủ động đến gần để xác nhận tình cảm của cô dành cho anh, nhưng anh sợ rằng cuối cùng cô sẽ thấy nhàm và tránh xa anh.
Hai sự mâu thuẫn đan vào nhau mà không thể nào làm sáng tỏ.
Trình Lưu sững người tại chỗ, cô không ngờ Quý Triều Chu lại chủ động ôm cô, với tính cách của anh, điều đó gần như là không thể.
Sau một khắc, cô ôm lại, đầu ngón tay đáp xuống lưng anh, vuốt ve qua lại.
Xuyên qua lớp áo ngủ, Trình Lưu có thể cảm nhận được anh chỉ còn một lớp cơ mỏng manh, xương bướm bao bọc xung quanh hơi phồng lên, khiến anh trông gầy yếu.
Quý Triều Chu khẽ nhúc nhích, tựa cằm lên vai Trình Lưu, khẽ gọi tên cô: “Trình Lưu.”
“Ơi.”
“Tôi không cần em thích tôi.”
“… Được.”
“Tôi không cần hẹn hò với em.”
“Cái này không được.” Trình Lưu đột nhiên đẩy Quý Triều Chu ra, nhìn anh rất nghiêm túc, nghiêm nghị nói: “Nếu sau này con cái chúng ta không có hộ khẩu thì sao ?”
Quý Triều Chu: “…”
Trình Lưu nghĩ ngợi một lúc, rồi ngập ngừng hỏi anh: “Có thể gia hạn thêm được không, sáu ngày? Mười sáu ngày cũng được, hai mươi sáu ngày thì tạm được, không thì… cùng lắm là ba mươi sáu ngày, không thể nhiều hơn được nữa.”
Cô đã tìm được người chứng hôn, thợ chụp ảnh cưới nè.
Thành thật mà nói, Trình Lưu thậm chí còn xem xét tới tên đứa con của hai người rồi.
Quý Triều Chu bình tĩnh thu lại cảm xúc, khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, xoay người không để ý tới Trình Lưu đang mặc cả.
“Ba mươi sáu ngày dài lắm đó.” Trình Lưu đi theo sau, nói ‘xỏ lá ba que’: “Chúng mình rõ ràng đến vậy rồi, rất dễ khiến người ta hiểu lầm chúng ta đang có mối quan hệ không chính đáng.”
Quý Triều Chu lạnh lùng nhìn cô: “Quan hệ gì không chính đáng? Em còn chưa chia tay Uông Hồng Dương?”
Cô nói sai rồi!
Trình Lưu lập tức hối hận: “Chia tay rồi mà!”
Bây giờ nghe thấy ba chữ ‘Uông Hồng Dương’, da đầu cô đã căng hết cả lên.
Quý Triều Chu bước đến sô pha ngồi xuống, mở cuốn sách ở bên ra, không muốn nghe cô giải thích.
Trình Lưu ngồi xuống, vươn tay chặn trang, ‘bóng đèn’ trong đầu lóe lên, cô ra vẻ đáng thương: “Miệng em đau.”
Quả nhiên, Quý Triều Chu ngồi bên cạnh mím môi khép sách lại, quay sang xem môi dưới của cô.
Thật ra buổi chiều vết sưng đã giảm bớt, tối hôm qua anh không cắn vào da nên chẳng nghiêm trọng mấy.
Trình Lưu nhìn Quý Triều Chu với đôi mắt sáng, nói hươu nói vượn: “Khi anh chạm vào chỗ đó rất đau.”
Quý Triều Chu nhíu mày, anh đương nhiên biết Trình Lưu đang nói phét, nhưng vẫn đưa tay trái lên chạm vào môi dưới của cô, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên chỗ sưng tấy.
Anh cụp mắt xuống, chạm vào môi dưới của cô một cách nghiêm túc, Trình Lưu đã bị mê hoặc quên lối về, không kìm được vươn tay ra giữ chặt cẳng tay của Quý Triều Chu để trói buộc động tác của anh.
Tay cô trượt từ cẳng tay xuống bàn tay anh.
Quý Triều Chu ngước mắt lên đối diện với ánh mắt chiếm hữu ấy, Trình Lưu đã nắm chặt tay anh rồi cúi xuống hôn. Cảm giác mềm mại và ấm áp chạy dọc theo lưng, dường như chạm đến trái tim anh, khiến vành tai anh đỏ bừng.
Anh quay mặt về phía cô, nhưng quên rút tay về.
Trình Lưu không dừng lại, cô cụp mắt xuống và tiếp tục hướng lên trên, hôn nhẹ lên cẳng tay anh qua lớp áo lụa màu xanh lá cây đậm.
Quý Triều Chu nhanh chóng rụt cẳng tay lại nhưng vẫn bị Trình Lưu khống chế, cô dường như không nhận ra vết sẹo nhô lên trên cánh tay phải của anh ẩn trong ống tay áo, nhưng lần nào cô cũng hôn lên vết sẹo một cách chính xác.
“Trình Lưu…” Quý Triều Chu muốn cảnh cáo cô bằng một giọng lạnh lùng, nhưng cổ họng như rung lên, nụ hôn nóng bỏng đến mức gần như làm tan chảy cả lớp băng quấn quanh trái tim anh.
Trình Lưu đã nhìn thấy những vết sẹo này cách đây rất lâu.
Trong vụ hỏa hoạn ở khu tập thể lần trước, Quý Triều Chu bốc sốt rồi ngủ thiếp đi trong khách sạn, cô đã lau qua phần thân trên cho anh.
Trình Lưu có trí nhớ rất tốt và nhớ rất rõ vị trí của từng vết sẹo.
Cô có thể nhìn ra đó là những vết sẹo gì, nhưng Trình Lưu nghĩ rằng mỗi người đều có bí mật của riêng mình nên không hỏi.
Bây giờ, sau một thời gian dài chung đụng, Trình Lưu muốn biết bí mật của anh.
Đây có lẽ là điều ẩn sâu trong bản chất con người, một khi bạn thực sự quan tâm thì sẽ sinh ra vô số lòng tham.
Quý Triều Chu sẽ ghen khi cô ở cạnh Uông Hồng Dương, và cô cũng muốn chiếm lấy tất cả mọi thứ của anh.
Trình Lưu này không phải thánh nhân.
Hôn xong vết sẹo cuối cùng, Trình Lưu chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thật sâu vào Quý Triều Chu đang ngồi đối diện, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.
Quý Triều Chu nhìn thấy rõ ràng, anh bỗng nhớ tới lời dì Vân từng nói.
— Trình Lưu đầy độc đoán trong bản chất con người, cô ấy là một kẻ săn mồi thiên bẩm.
Dù vậy, tần suất tim đập của Quý Triều Chu vẫn mỗi lúc một nhanh hơn.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 67: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - KẺ CƯỚP
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗