Phòng khách yên tĩnh lạ thường, Trình Lưu ngồi trên ghế sô pha không dám nhúc nhích, Quý Triều Chu đang gục đầu ở cổ cô, có lẽ anh đã ngủ thiếp đi.
Cô đờ đẫn nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ về những gì suýt xảy ra vừa nãy.
[Chắc chắn không phải anh ấy cố ý, chỉ là anh ấy say nên ngủ, không phải trả đũa, tuyệt đối chỉ là trùng hợp.]
Trong lòng Tiểu Trình tổng tự bào chữa cho crush.
Khoảng cách gần như vậy khiến cô thấy lạ lẫm làm sao.
Trình Lưu nghiêng đầu nhìn người đang dựa vào vai mình, hơi thở ấm áp, nửa khuôn mặt thoáng lộ ra, mặt mày trầm tĩnh, gò má ửng đỏ, nét đẹp kinh tâm động phách khiến bất cứ ai cũng sẽ bị thu hút.
[Dáng vẻ này trông thật dễ hôn làm sao.]
Tiểu Trình tổng bạo gan nghĩ rằng khi hai người kết hôn thì có thể hôn thoải mái rồi!
Cô vẫn nhớ lần đó anh lên cơn sốt và hôn mê trong khách sạn, trên người anh được bao bọc bởi khí chất u buồn khác hẳn so với bây giờ.
[Cứ như lúc này thì tốt.]
Quý Triều Chu đang gục trên vai Trình Lưu đột nhiên động đậy, vô thức cọ vào cổ cô, lộ ra gần hết khuôn mặt.
Thấy vậy, Trình Lưu đưa tay đặt lên lưng Quý Triều Chu, vỗ nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ.
Quý Triều Chu, người cố tình để lộ gương mặt: “…”
Đợi hồi lâu mà Trình Lưu không hề có động thái gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh như thế.
Quý Triều Chu uống nửa chai rượu cũng đã say rồi, giờ được cô dỗ dành vỗ nhẹ vào lưng kiểu này, anh mới thực sự ngủ thiếp đi.
Ai đó không bao giờ biết mình đã bỏ lỡ điều gì.
……..
Khi Quý Triều Chu tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, anh đang nằm trên sô pha và đắp một chiếc chăn mỏng.
“Anh tỉnh rồi à?” Giọng Trình Lưu từ bên cạnh truyền đến.
Quý Triều Chu ngồi dậy thì thấy Trình Lưu đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, cô đang cầm điện thoại, trước mặt còn có một đống tài liệu.
Trình Lưu đứng dậy, rót một cốc nước ấm, đưa cho anh: “Điện thoại của anh có reo mấy lần.”
“Cảm ơn.” Quý Triều Chu nhận cốc nước, uống một hơi thật chậm rồi mới nhấc điện thoại trên bàn cà phê.
Đó là tin nhắn của Thang Phương Lộ, hỏi anh có muốn đến buổi triển lãm nước hoa vào ngày mai không.
Trước đây Quý Triều Chu chưa bao giờ tham gia các hoạt động của Nhiễm Sơn, chỉ có Thang Phương Lộ và những người khác trong công ty đi.
Triển lãm nước hoa này đã được lên kế hoạch vào đầu tháng 3, những nhà sản xuất nước hoa xuất sắc nhất trong ngành sẽ đến, đó sẽ là bữa tiệc lớn trong ngành.
Các buổi triển lãm về cơ bản đều là những thương hiệu nước hoa hàng đầu của nước ngoài, để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ở Trung Quốc, họ đã chọn thành phố S làm địa điểm tổ chức sự kiện. Chỉ có hai thương hiệu nước hoa trong nước được mời, và Nhiễm Sơn là một trong số đó.
Di Độ đưa Nhiễm Sơn được công chúng chú ý trở lại, chỉ trong vài năm đã bán chạy ở cả nước ngoài, việc nhận được lời mời đặc biệt không có gì đáng ngạc nhiên.
Thang Phương Lộ gửi tin nhắn hỏi thăm, nhưng thật ra cô cũng không ôm hy vọng vì bình thường, Quý Triều Chu cũng không tham gia các hoạt động.
Cô chỉ cảm thấy rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để giao lưu, với sự hiện diện của rất nhiều nhà sản xuất nước hoa hàng đầu ở đây, thật đáng tiếc khi Quý Triều Chu không thể góp mặt.
Tất nhiên, Thang Phương Lộ cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Trong số những nhà sáng tạo nước hoa của các thương hiệu hàng đầu hiện nay, có ai trẻ bằng Quý Triều Chu? Có ai xuất sắc hơn Quý Triều Chu?
Nếu cậu ấy đến, Quý Triều Chu có thể hoàn toàn đè bẹp mọi người, tất nhiên tập thể những người trong Nhiễm Sơn sẽ càng thêm chấn động.
Trình Lưu cầm tài liệu đứng dậy: “Tôi về trước.” Cô không mang máy tính đến, vì sợ đánh thức anh.
Quý Triều Chu lặng lẽ nhìn cô.
“Ngày mai…” Trình Lưu hắng giọng, nói nhanh: “Ngày mai anh rảnh không? Chúng ta đi ra ngoài chơi đi.”
Cô nói vừa nhỏ lại nhanh, nếu là người thường thì thực sự nghe không ra.
“Ngày mai tôi sẽ tham gia triển lãm.” Quý Triều Chu chậm rãi trả lời.
“Ồ.” Trình Lưu thất vọng đáp lời, cô khẽ liếc chiếc ghế sô pha đơn, đang nghĩ tìm cớ ngồi lại, dù sao ngày mai anh cũng bận chuyện khác, cô cũng không vội hoàn thành công việc.
Quý Triều Chu bỗng hỏi cô: “Cô có muốn đi cùng không?”
Trình Lưu phản ứng lại, vui vẻ đáp: “Đi chứ.”
[Đây là cuộc hẹn lần thứ hai với crush đó! ! !]
Mặc dù sướng muốn xỉu, Tiểu Trình tổng vẫn không quên rằng vẫn còn rất nhiều việc trong tay. Bởi vì công nghệ mã nguồn mở nên mấy ngày nay rất nhiều công ty tìm tới, và rất nhiều việc cần cô xử lý.
“Tôi về làm việc trước, hẹn ngày mai gặp lại.” Trình Lưu cầm văn kiện bước ra ngoài.
Quý Triều Chu nhìn cô rời đi, sau đó lại cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Thang Phương Lộ: [Ngày mai tôi sẽ đi.]
Trình Lưu đang làm việc trên tầng hai nhà bên, trong lòng cô chỉ muốn hoàn thành tất cả công việc giống như một học sinh muốn hoàn thành bài tập về nhà trước kỳ nghỉ, sau đó đi ra ngoài vui chơi.
……..
Triển lãm không chỉ là trưng bày nước hoa mà còn là để giao lưu. Nhiều người nổi tiếng đã được mời đến đó, và tất cả họ đều phải bước qua thảm đỏ.
Anh không thiếu quần áo nhưng Trình Lưu thì thiếu.
Đầu ngày hôm sau, Quý Triều Chu sang nhà hàng xóm.
Trình Lưu vừa thức dậy chưa lâu, đầu tóc còn bù xù. Đang đi nửa đường, nghĩ đến buổi hẹn hò hôm nay, trong lòng chợt hưng phấn lại dư thừa tinh lực, cô khoanh chân ngồi trên lan can cầu thang rồi trượt thẳng xuống dưới.
Chân vừa tiếp đất, cô ngước lên nhìn thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Quý Triều Chu.
Trình Lưu: “!”
“Tôi sai rồi!” Cô vội vàng giơ tay lên, xin lỗi theo phản xạ.
Quý Triều Chu khẽ liếc Trình Lưu, ánh mắt lướt qua mái tóc giống ổ gà của cô: “Sáng nay đi mua quần áo.”
“Được.” Trình Lưu gật đầu lia lịa, nghĩ lần sau nhất quyết không trượt cầu thang nữa, từ đầu đến cuối cô chưa từng nghĩ tới mái tóc rối bù của mình.
……..
Nếu bất chợt phải chọn trang phục để đi dự tiệc thì chỉ còn cách mua quần áo thời trang cao cấp, may mắn là Trình Lưu cao và có đôi chân dài nên mặc gì cũng đẹp.
Buổi chiều, hai người thay lễ phục, người bên Nhiễm Sơn lái xe qua đón.
Khi gần đến buổi triển lãm, Quý Triều Chu ngồi trong xe mở hộp quà bằng nhung đen, trong đó chỉ có một chiếc nhẫn bạc tinh xảo hình con rắn có khảm ngọc lục bảo trên đầu và đuôi, cùng hai vòng thân rắn được khắc vảy.
“Đưa tay đây.” Anh quay sang nói.
Trình Lưu xòe tay ra.
Quý Triều Chu rũ mắt xuống, một tay nắm tay phải của Trình Lưu, tay còn lại anh cầm chiếc nhẫn con rắn, từ từ và cẩn thận đeo nó vào ngón trỏ của cô.
“Giống như trao nhẫn trong đám cưới vậy.” Trình Lưu tự nghĩ rồi vô tình lầm bầm ra miệng.
Quý Triều Chu dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Trình Lưu: “Nói gì?”
Cô hốt hoảng: “Tôi nói chiếc nhẫn này rất đẹp.”
Lúc này trời đã nhá nhem tối, thảm đỏ của buổi lễ trọng đại vẫn chưa kết thúc.
Những người từ Nhiễm Sơn cũng vừa đến, khi Thang Phương Lộ bước xuống, cô nhìn thấy Quý Triều Chu đang đặt chân xuống.
Trước khi Thang Phương Lộ có thời gian để cảm thán về khuôn mặt và dáng người cao ráo của Quý Triều Chu, một người khác đã xuống xe từ phía bên kia.
Người đó đang mặc một chiếc váy đen sa tanh tay dài với cổ chữ V sâu theo phong cách đồ ngủ, sự trơn mượt độc đáo xen lẫn bóng sáng của vải sa tanh hòa quyện vào nhau. Tóc cô ấy búi cao, chiếc đai rộng màu đen được quấn quanh cổ, hình thêu lấp ló trên dải ruy băng sa tanh lủng lẳng, vải tuyn đen đan xen với viền ren trên vai và khuỷu tay. Cô ấy đeo một chiếc nhẫn rắn bạc trên bàn tay trắng nõn, và phần đỉnh nhẫn được tổ điểm bằng ngọc lục bảo hình đầu rắn.
Cùng với vẻ ngoài hờ hững, cô ấy đã phô bày khí chất lười biếng quỷ mị ra toàn thân.
Thang Phương Lộ kinh ngạc nhìn người đứng cạnh Quý Triều Chu: “Trình, Trình Lưu?”
Chả phải cô ấy là người sáng lập Thần Ẩn đang nổi gần đây sao?
Thang Phương Lộ hiếm khi thấy phụ nữ đứng bên cạnh Quý Triều Chu mà không bị lép vế, đây là lần đầu tiên.
Nghe thấy tiếng người ta gọi tên mình, Trình Lưu khẽ gật đầu với Thang Phương Lộ.
Thang Phương Lộ vô thức nhìn Quý Triều Chu đứng bên, trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó, những loại nước hoa trước đây sẽ không…
Cánh phóng viên đứng hai bên thảm đỏ, các ngôi sao nổi tiếng đi trước dừng lại để họ chụp ảnh, những người tham dự triển lãm khác từ từ tiến về phía trước.
Quý Triều Chu và Trình Lưu sánh bước trên thảm đỏ, theo thói quen cô thò tay xuống hai lần nhưng không tìm thấy túi.
Đương nhiên, chuyện nhỏ này cũng không đủ khiến Tiểu Trình tổng cảm thấy xấu hổ, ngay khi Trình Lưu đang định hạ tay xuống, Quý Triều Chu ở bên cạnh đã vươn tay ra nắm lấy tay cô.
“!”
Con tim Tiểu Trình tổng lại bắt đầu đập mạnh.
Tại sao cô lại có cảm giác Quý Triều Chu đã tốt hơn rất nhiều trong hai ngày qua.
Tiểu Trình tổng cảm thấy rất hạnh phúc!
Trình Lưu đang suy nghĩ lung tung thì chợt nhận ra một phóng viên giải trí quen quen đứng ở rìa thảm đỏ.
Khổng Châu Vận, người bị đẩy ra rìa đang cố gắng hết sức để chụp ảnh các ngôi sao. Từ lúc bắt đầu, các ngôi sao sẽ không dừng lại, điều đó khiến anh ta không thể chụp được bức ảnh đẹp nào.
Vân Phỉ áp trục* đã bước vào cùng với nhà sản xuất nước hoa hàng đầu điều hành thương hiệu, điều đó có nghĩa là phần thảm đỏ hôm nay về cơ bản đã kết thúc, nhiều nhiếp ảnh gia đã cất máy ảnh tác nghiệp.
(*) áp trục: tiết mục được sắp xếp để kết màn.
Khổng Châu Vận chưa quay được bất cứ thứ gì có thể dựng thành phim, vì vậy anh ta nghĩ đến việc quay một số người khác để mang về giao nộp. Kết quả, anh ta đột nhiên nhìn thấy Trình Lưu cùng chàng thanh niên kia, trong lòng chấn động!
[Vì sao mỗi lần hai cái con người này đều có thể phù hợp với nhau lên một tầm cao mới vậy trời.]
Trình Lưu và Khổng Châu Vận chạm mắt nhau, cả hai đều kích động hết sức.
Cô giảm tốc độ, bước vào ống kính của Khổng Châu Vận, tay còn lại lặng lẽ chỉ vào Quý Triều Chu bên cạnh, ra hiệu cho anh ta tranh thủ chụp ảnh lại.
Phải khen là Khổng Châu Vận có tính lĩnh ngộ cực cao, anh ta lập tức hiểu ý của Trình Lưu, nhanh chóng chộp lấy máy ảnh và chụp một cách điên cuồng.
So với những nhiếp ảnh gia đã đóng máy hoặc đang cúi đầu xem lại ảnh chụp, đèn flash của Khổng Châu Vận nhấp nháy liên tục quá rõ ràng, điều này khiến Quý Triều Chu chú ý. Anh chỉ giả vờ như không biết, Trình Lưu nhanh chóng bước tới, để lộ họ đang nắm tay nhau.
Khổng Châu Vận nhìn hai người trong ống kính, hai tay run lên vì phấn khích, hai người này không đẹp hơn những ngôi sao bước trên thảm đỏ sao?
Ngay cả khi không phát tán được ra ngoài, anh ta vẫn thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn vào.
Khổng Châu Vận gần như đã chụp ảnh xong, lặng lẽ ra dấu “OK” cho Trình Lưu.
Nhận được tín hiệu, Trình Lưu khôi phục tư thế đi lại bình thường của mình.
Khi các thợ ảnh khác phản ứng lại, cả hai đã tiến về phía trước.
Trong lúc đó vẫn còn những minh tinh khác, các nhiếp ảnh gia ở hai bên vẫn đang hò hét yêu cầu họ dừng lại chụp ảnh và nhìn sang hai bên.
Thé rồi có người chú ý đến Quý Triều Chu và Trình Lưu.
“F***, đó là hai ngôi sao nào? Ở đâu ra vậy?” Các nhiếp ảnh gia theo bản năng đều hướng về cái đẹp, không khỏi điều chỉnh ống kính.
[Bất kể họ là ai, cứ chụp trước rồi tính.]
Lúc Quý Triều Chu và Trình Lưu bước vào bên trong hội trường triển lãm, ngày càng nhiều nhiếp ảnh gia chú ý đến hai người họ.
“Người bên cạnh chẳng phải là Trình Lưu đó sao?”
“Trình Lưu? Có cái tên này trong làng giải trí à? Sao tôi chưa nghe nói đến, hay là vừa mới ra mắt? Tôi cá rằng cô ấy sẽ nổi tiếng.”
“Minh tinh cái gì mà minh tinh, cô ấy là người sáng lập Công nghệ Thần Ẩn đang hot nhất mấy ngày nay.”
“Đúng là cô ấy rồi! Thảo nào nhìn quen thế!”
“Nhưng người đi cùng cô ấy là ai? Vẻ ngoài này quá… nổi bật.”
“Chưa thấy bao giờ, người như thế này, nếu đã gặp thì sẽ không quên được.”
…….
Hôm nay, Vân Phỉ xin phép vắng mặt trong đoàn phim và dành thời gian tham dự buổi triển lãm. Cô ta là người phát ngôn của một hãng nước hoa tên tuổi ở nước ngoài, chưa kể bản thân là ngôi sao đang nổi, vị trí áp trục được dành cho Vân Phỉ.
Đồng thời, nhà sản xuất nước hoa nổi tiếng của thương hiệu còn đồng hành cùng Vân Phỉ trên sân khấu, vừa bước trên thảm đỏ, tất cả ánh đèn flash của các phương tiện truyền thông đều nhắm vào cô ta, thể chất ngôi sao có khác.
Mới đi được nửa đường, cánh phóng viên hai bên đột nhiên náo loạn nhìn về hướng ngược lại.
[Có thể là một ngôi sao nhỏ nào đó đang làm trò? Mình mới là ngôi sao áp trục, không ai qua mặt được.]
Ánh đèn flash đều bị dịch chuyển, nụ cười trên mặt Vân Phỉ cũng không còn duy trì được nữa. Từ khi ra mắt cô ta đã được giới truyền thông ưu ái, đi theo phong cách diễm lệ và phô trương, cô ta chưa bao giờ bị đối xử như vậy.
Lúc này, nhà sản xuất nước hoa nổi tiếng đang nắm tay Vân Phỉ cũng dừng bước, ngoảnh lại nhìn trong vô thức khiến cô ta không thể không ngoảnh lại xem thử.
“Anh Triều Chu?” Nhìn thấy Quý Triều Chu, Vân Phỉ giảo hoạt lập tức gọi tên anh trước mặt truyền thông hai bên.
Nhà điều hương người Pháp đi cạnh nghe thấy giọng nói của Vân Phi thì hỏi: “Cô biết anh ta?”
“Tôi biết, anh ấy với tôi…” Vân Phỉ muốn nói rằng Quý Triều Chu là người mình yêu sâu đậm, nhưng nhớ lời cảnh báo của dì Vân, cuối cùng đành đổi giọng, “Anh ấy là người tạo ra dòng nước hoa Di Độ Nhiễm Sơn.”
Nhà pha chế nước hoa người Pháp hiển nhiên biết đến Di Độ, ánh mắt nhìn Quý Triều Chu càng thêm phần hứng thú.
Chỉ là nụ cười trên mặt Vân Phi cuối cùng cũng không giữ được nữa, bởi vì cô ta nhìn thấy Trình Lưu, thậm chí bọn họ còn đang nắm tay nhau.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 61: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - TRIỂN LÃM
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗