Thực chất, trên người Quý Triều Chu không phải cùng một bộ quần áo như nửa năm trước. Chỉ là quần dài cùng kiểu, áo khoác anh mang theo cũng chỉ cùng màu.
Anh nhớ ra trong va li mang theo cũng có bộ quần áo tương tự nên bảo Trình Lưu quay mặt đi để mình thay bộ này.
Rất rõ ràng, nửa năm trước Trình Lưu không phân biệt được phong cách quần áo, nửa năm sau vẫn không phân biệt được.
Người mình từng thực sự rung động nửa năm trước giờ lại đứng trước mặt mình, không ai có thể bình tĩnh lại được.
Uông Hồng Dương ở đầu dây bên kia còn đang nói chuyện, Trình Lưu đã thẳng tay cúp máy, sải bước đi về phía Quý Triều Chu.
“Anh…” Trình Lưu không biết nên nói gì. Giờ thì cô đã hiểu tại sao mình lại cảm thấy không hài hòa khi gặp lại Uông Hồng Dương vào ngày hôm sau.
Chẳng qua lúc đó cô chỉ cùng đối tác nói chuyện một lúc, xác nhận xong hợp đồng thì lập tức bước tới.
Uông Hồng Dương đang ngồi ở chiếc bàn phía trước, làm sao cô có thể ngờ được người mà mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rời đi, lại có một người khác có ngoại hình và trang phục tương tự tình cờ đi đến.
Trình Lưu nhớ lại sau khi Quý Triều Chu đặt xong câu hỏi ở sân bay, tâm trạng của anh đã thay đổi. Hóa ra anh đã biết tất cả.
Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu, ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lóe tia sáng: “Em đã nhận lầm tận hai lần.”
Trình Lưu nghiêm túc nhìn Quý Triều Chu, tựa hồ muốn khắc sâu từng bộ phận của anh vào trong tâm trí, cho dù bây giờ nhắm mắt lại cũng có thể nhớ rõ mọi thứ về anh. Cô cười hỏi người trước mặt: “Vậy anh có chịu lỡ rồi thì yêu luôn không?”
Quý Triều Chu nhướng mày nghiêm nghị, ra vẻ lạnh lùng không trả lời. Nếu Trình Lưu không thể nhìn ra ý tứ thực sự của Quý Triều Chu vào lúc này thì cô sẽ không phải là Tiểu Trình tổng rồi.
Vì vậy, Tiểu Trình tổng tự tin trả lời thay anh: “Anh đồng ý chứ gì.”
Quả nhiên, Quý Triều Chu không từ chối, anh cứ thế nhìn Trình Lưu rồi chợt nói với cô: “Nửa năm sau em mới tìm được anh.”
Trình Lưu sửng sốt, cô không biết Quý Triều Chu nửa năm trước ở nơi nào, nhưng cô có thể suy đoán từ những gì đã xảy ra mấy tháng qua, trước đó anh sống không vui vẻ gì.
Anh ăn uống rất ít, đối xử thờ ơ với mọi người và sống cực kỳ khép kín.
Cô bỗng ôm chầm lấy anh, hai người rất ít khi mặt đối mặt ôm nhau như vậy. Quý Triều Chu hơi đờ ra, sau đó thân thể căng thẳng dần dần thả lỏng, chậm rãi giơ tay ôm lại.
“Thật may em đã tìm được anh rồi.” Trình Lưu thì thầm bên tai anh.
Xem ra tấm bảng vàng phải đưa sớm cho Uông Hồng Dương, nếu anh ta không gọi điện thì cô đã không sớm trở về thành phố S vào ngày 1 tháng 4. Nếu không về sớm, cô sẽ không thể gặp được Quý Triều Chu.
Khi Quý Triều Chu nghe người trong lòng mình nói những lời đó, vành tai hơi nóng lên, mặt mày hoàn toàn giãn ra, tim đập càng lúc càng nhanh hơn.
Hai người ôm nhau một lúc lâu, sau đó anh mới chủ động đẩy cô ra.
Trình Lưu nằm trong vòng tay của người thương, đang đắm chìm trong hương sắc mỹ nhân thì đột nhiên bị đẩy ra, không khỏi tha thiết nhìn Quý Triều Chu.
“Anh muốn thay quần áo.” Quý Triều Chu nhẹ nhàng nói.
Trình Lưu còn chưa nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra, mắt vẫn nhìn anh.
Mãi cho đến khi Quý Triều Chu cởi áo khoác ném lên ghế, cụp mắt cởi cúc áo sơ mi, lúc đang cởi nửa chừng, hàng mi dài tùy ý quét qua một lượt: “Em muốn xem anh thay đồ?”
“Không phải là không thể.” Cô đưa mắt nhìn theo ngón tay trắng nõn gầy gò của anh, vô thức nói ra suy nghĩ thật lòng.
Đầu ngón tay run lên, Quý Triều Chu dừng lại, ngước mắt nhìn cô, lạnh lùng nói: “Trình Lưu, quay người lại.”
“Ồ.” Cô tiếc nuối quay đi.
Kể từ khi phát hiện ra người mình yêu từ cái nhìn đầu tiên là Quý Triều Chu, đạo đức của Tiểu Trình tổng vốn đã trượt dốc, nay lại tụt xuống dưới đáy, tự nguyện sa đọa.
Lỗ tai của Quý Triều Chu đỏ bừng dưới mái tóc, anh thay lại chiếc áo cũ, sau đó cúi đầu cởi khuy và kéo khóa quần.
Trình Lưu quay lưng lại với Quý Triều Chu, mặc dù không thể nhìn thấy hình ảnh, nhưng âm thanh mơ hồ của quần áo cọ vào nhau cũng đủ để khiến con người ta tưởng tượng miên man.
Cô đưa tay lên bịt mũi, cố gắng hết sức để không nghĩ đến điều gì đó.
Đôi khi bộ não của con người hoạt động linh hoạt, tưởng tượng nhiều quá cũng không tốt.
Chẳng hạn như hiện giờ Tiểu Trình tổng luôn cảm thấy đối diện giường mình thiếu một chiếc gương soi, nhất định hôm nào phải mua một chiếc gương để ở đó mới được.
Tất nhiên, Trình Lưu thề rằng mình không nghĩ gì cả, cô chỉ muốn mua một chiếc gương thôi.
“Xong rồi.” Quý Triều Chu đứng sau lưng Trình Lưu, trầm giọng nói.
Cô lập tức quay lại, anh đã thay lại bộ quần áo trước đó.
Trình Lập Hạ ở bên ngoài gõ cửa: “Chị ơi, em mới gọi một ít trái cây, hai người có muốn ăn không?”
Trình Lưu đi tới mở cửa, nhận đĩa trái cây từ tay Trình Lập Hạ: “Xe của chị còn không?”
“Xe?” Trình Lập Hạ còn chưa hiểu ra.
“Xe máy.” Trình Lưu nhắc nhở.
“À, còn chứ ạ, ở dưới bãi đậu xe đó chị.” Trình Lập Hạ sửng sốt, vội vàng chạy đi: “Chị đợi em một tí, em đi lấy chìa khóa.”
Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều được Trình Lập Hạ lo liệu, bố mẹ Trình cũng không mấy đụng đến đồ đạc của Trình Lưu, sợ làm mất sẽ ảnh hưởng xấu đến cô.
Một lúc sau, Trình Lập Hạ cầm chiếc chìa khóa xe máy quay lại: “Chị ơi, chị định ra ngoài ạ?”
Trình Lưu cầm lấy chìa khóa: “Anh chị lái xe ra ngoài hóng gió một lát.”
“Dạ, vậy hai người chú ý an toàn.” Trình Lập Hạ đáp.
Trình Lưu cầm chìa khóa rồi quay vào, hỏi: “Triều Chu, anh muốn đi đâu?”
Quý Triều Chu đang ngồi trên ghế, trước mặt anh là chiếc bàn có đĩa trái cây vừa được mang đến, anh xiên một miếng dưa hấu rồi đưa lên miệng Trình Lưu. Cô há miệng ăn một miếng, thấy anh thu tay về vẫn dùng chiếc nĩa đó rồi tự xiên cho mình một miếng nhỏ.
Rõ ràng trước kia khi hai người cùng nhau ăn cơm, anh rất kén ăn lại còn mắc bệnh sạch sẽ.
“Anh muốn đi thăm nơi em từng theo học.” Quý Triều Chu nuốt xong miếng trái cây ngọt sắc vào miệng rồi nói.
Cô suy ngẫm giây lát rồi nói: “Trường THPT số 1 cách đây không xa. Nếu anh muốn đến trường tiểu học và trường cấp hai, giờ có lẽ chúng đã được xây dựng thành những tòa nhà mới.”
“Anh vẫn muốn đi xem.” Quý Triều Chu nhướng mắt hỏi cô, “Có được không em?”
“Được chứ.” Trình Lưu quay ra mở tủ bên cạnh, bên trong có hai chiếc mũ bảo hiểm, “Giờ chúng mình đi luôn, thì có thể trở về kịp trước tối.”
Trường THPT số 1 thành phố cách đó không xa, nhưng ngôi làng nơi nhà họ Trình từng sống cách thành phố hai giờ lái xe.
“Đi.” Cô đưa cho Quý Triều Chu một chiếc mũ bảo hiểm, nắm lấy tay còn lại của anh rồi đi ra ngoài.
Bốn người nhà họ Trình đang ngồi trong phòng khách, mỗi người đang gặm nửa quả dưa hấu, nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn.
Bố Trình mở lời trước: “Ra ngoài chơi à con?”
“Muộn hẵng về.” Đây là lời mẹ Trình nói.
Mọi người vô thức nhìn mẹ Trình.
Mẹ Trình giật mình vội sửa lời: “Nhớ về sớm.”
Trình Lưu hắng giọng, “Con sẽ cố.”
Cô dẫn Quý Triều Chu xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Hồi trước, Trình Lưu đã mua một chỗ đậu xe riêng cho mình. Cô bước tới vén tấm vải lên, bên trong có một chiếc xe mô tô màu xanh xám bạc.
Quý Triều Chu ngắm nghía chiếc mô tô, anh không ngạc nhiên khi Trình Lưu có thể lái nó.
Cô có tố chất thích cảm giác mạnh từ trong xương, khi nhìn thấy cô đột ngột nhảy từ mái nhà xuống bể bơi, anh đã biết điều đó, cô có thể lái loại mô tô này cũng chẳ ng có gì đáng ngạc nhiên.
Trình Lưu đội xong mũ bảo hiểm rồi quay sang đội cho anh. Hai người lần lượt lên xe, sau khi Trình Lưu xác nhận Quý Triều Chu đã ngồi vững, cô lập tức rồ ga phóng ra khỏi bãi đậu xe.
Quý Triều Chu vòng tay qua eo Trình Lưu, nhìn về phía trước qua tấm kính mũ.
Đây là một trải nghiệm mới lạ đối với anh. Trong hơn hai mươi năm qua, anh dường như đang sống trong vực sâu, cho đến khi Trình Lưu xuất hiện và cương quyết kéo anh ra ngoài.
Trong vòng chưa đầy mười phút, họ đã đến trường THPT số 1 thành phố. Trình Lưu dừng lại trước cổng trường, bảo vệ đã nhận ra cô ngay khi Trình Lưu cởi mũ bảo hiểm.
“Trình Lưu đó hả! Sao rảnh về đây thế hả cháu?” Chú bảo vệ hiển nhiên có vẻ kích động khi nhìn thấy cô.
“Cháu về thăm trường ạ.” Trình Lưu xuống xe, để mũ bảo hiểm của hai người lên xe máy, nhờ chú bảo vệ trông hộ.
“Hai đứa vào đi, hiện tại đang giờ lên lớp, đừng để đám học sinh nhìn thấy cháu, nếu không chúng sẽ phát điên mất.” Chú bảo vệ cười nói.
Trình Lưu là một huyền thoại ở trường THPT số 1. Các giáo viên và học sinh, thậm chí cả phụ huynh ở trường đều biết mọi điều về cô, lưu truyền năm này qua năm nọ.
“Chúng mình đi thôi.” Trình Lưu kéo Quý Triều Chu vào trong.
Trường THPT số 1 thành phố tuy lớn, nhưng vẫn kém hơn rất nhiều so với trường cấp ba ở thành phố S. Tuy nhiên nó vẫn có mọi thứ mà một trường cấp ba nên có.
Lúc này ngôi trường đang trong giờ học, bên ngoài không có một bóng người.
Quý Triều Chu không thể không dừng lại khi đi ngang qua bảng tuyên truyền cựu học sinh, trên đó có ảnh của Trình Lưu.
Tấm ảnh này khác với tấm trên bằng tốt nghiệp cấp ba. Trình Lưu vẫn mặc đồng phục học sinh, như thể bỗng dưng bị kéo qua để chụp ảnh, ánh mắt lạnh lùng có nét hung hăng.
Anh khẽ chạm đầu ngón tay vào nhưng chỉ chạm đến mặt kính bên ngoài, đây chính là Trình Lưu mà anh chưa từng thấy.
Cô luôn che giấu sự dữ dằn của mình rất tốt.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 88: NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI - THIẾU CHIẾC GƯƠNG SOI
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗