CHƯƠNG 70: NGÀY THỨ HAI MƯƠI TƯ - CÂY RỤNG TIỀN
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 70
Sau

Không khí sân sau còn căng hơn phòng bếp khói lửa im lìm.

Dưới mái hiên, Trình Lưu quay ra nhìn khuôn mặt Trình Quy rõ ràng vẫn còn nét mệt mỏi: “Cố ý nói dối ba mẹ? Chị thật sự tưởng rằng mày đang ở thành phố A đấy.”

Trình Quy cúi đầu không nói gì, cậu phải nói dối bố mẹ vì chỉ cần gọi điện về nhà là Trình Lưu sẽ biết ngay.

“Làm gì ở thành phố S?” Trình Lưu hỏi em trai.

Trình Quy im ​​lặng một lúc rồi mới thốt ra: “Không cần chị quan tâm.”

“Chị mày còn không có tư cách biết?” Trình Lưu dựa vào tường, khoanh tay hỏi ngược lại, “Chị phải nói cho bố mẹ.”

“Đừng nói cho bọn họ biết!” Trình Quy bỗng cao giọng, “Nói rồi lại bảo đi tìm chị.”

“Tìm thì sao?” Trình Lưu vươn tay véo cằm Trình Lưu, yêu cầu cậu ngẩng đầu nhìn mình, “Mày là em trai chị.”

“Em không muốn chị quan tâm.” Trình Quy sắc mặt xanh mét, “Chị thành lập công ty rồi làm việc của chị đi, không cần lo mọi thứ cho em*.”

(*) từ gốc trong câu này là phù đệ ma (扶弟魔), một từ ngữ mạng của TQ, dùng để chỉ những người anh người chị lớn tuổi trong một gia đình đông con, thường chịu ảnh hưởng từ gia đình, họ sẽ cống hiến hết cho em trai mình bất kể giá nào.

Trình Lưu buông tay ra, đột nhiên cốc đầu Trình Quy: “Cả ngày mày toàn nghĩ cái gì thế hả em?”

“Ở nhà bố mẹ luôn muốn chị giúp đỡ, chị tính giúp cả đời sao?” Trình Quy nghiến răng quay mặt đi, “Em vô dụng thật, nhưng em có tay có chân không chết đói được.”

Ngày xưa, để đưa cậu và chị hai lên quận học, bố mẹ đã để Trình Lưu ở quê học cấp hai. Kết quả là trường học đóng cửa trước khi chị ấy học xong, gia đình lại không có tiền để trả phí chuyển trường.

Nếu không phải do Trình Lưu tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và đứng đầu toàn thành phố, thì không biết hậu quả sẽ thế nào nữa.

Người ngoài cho rằng Trình Lưu tài năng và có thể học dễ dàng, ngay cả bố mẹ cũng nghĩ như vậy. Hai người cũng không ngẫm lại trường cấp hai ở nông thôn chỉ có hai giáo viên, một người dạy Toán và Ngữ văn, người kia chỉ dạy Hóa Lý, không ai dạy tiếng Anh. Họ chỉ biết đọc 26 chữ cái và một số từ đơn, học sinh có tài giỏi đến đâu cũng không học nổi.

Trình Lưu đã tự làm tất cả, tìm một gia đình có cháu gái vừa thi đỗ vào trường cấp ba trong huyện, mượn lại sách cũ miễn phí.

Cuối tuần, chị ấy lại đến chợ đồ cũ trong huyện để mua một chiếc mp3 với giá 8 tệ, bỏ hai tệ để mua một cặp tai nghe kém chất lượng ở một cửa hàng. Sau đó, lén lút đến quán net, mời người chơi game ngồi cạnh một cốc Coca. Nghiên cứu cả buổi chiều, cuối cùng tải xuống bản audio của sách giáo khoa tiếng Anh.

Chị ấy dựa vào những nguồn tài liệu này để học ôn, lúc đó chỉ còn khoảng ba tháng trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Sở dĩ Trình Quy biết được chi tiết là vì ngày hôm đó cậu đã đi theo Trình Lưu và nhìn chị mình làm mọi cách để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cấp ba.

Khi bố mẹ chỉ biết thở dài và nói lời xin lỗi với chị ấy, Trình Lưu đã quyết định thi thẳng vào lớp 10 và tự đi thu thập tài liệu.

Điều thú vị nhất là 20 tệ mà Trình Lưu trả hôm đó là do bố mẹ thấy có lỗi với cô nên đã đưa cho con gái ‘số tiền lớn’ này, bảo cô dẫn em trai đi ăn kem. Thậm chí phút cuối khi trở về nhà, Trình Lưu vẫn không quên mua cho cậu một cây kem.

Trình Quy hồi ấy còn nhỏ nên không nhớ được nhiều thứ, nhưng cậu luôn nhớ về ngày hôm đó.

Cho đến khi Trình Lưu nhận được vòng nguyệt quế từ trường cấp ba trọng điểm của thành phố, gia đình họ bắt đầu nhận được học bổng của chị cả thường xuyên. Sau đó, Trình Quy và chị hai Trình Lập Hạ cũng được nhập học miễn phí tại trường cấp ba của thành phố.

Các trường THPT trong thành phố rất giàu có và cạnh tranh kịch liệt với nhau, thường xuyên ‘đánh nhau đến bể đầu’ chỉ vì tranh giành học sinh.

Trình Lưu học trường THPT số 1 của thành phố, ngoài tiền thưởng chính thức, còn có nhiều quỹ học bổng khác nhau do các cựu học sinh lập ra, Trình Lưu đều nhận được hết.

Cững chẳng biết bắt đầu từ khi nào, gia đình họ không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa.

Rõ ràng thời gian đã trôi qua, nhưng khi Trình Quy đến trường THPT số 1 để học, vẫn có thể nghe thấy các giáo viên nhắc đến Trình Lưu, đáng tiếc là ngoại trừ Trình Lưu, những người trong nhà họ Trình đều rất bình thường.

Người chị thứ hai học xong chương trình phổ thông, thi đậu biên chế và trở thành giáo viên. Cậu thì mới tốt nghiệp được nửa năm, hiện giờ… vẫn chưa tìm thấy bất kỳ mục tiêu nào.

Đôi khi Trình Quy sẽ hoảng hốt khi nghe những người xung quanh nhắc đến Công nghệ Thần Ẩn.

Trình Lưu không giống người nhà họ Trình lắm.

Sau khi biết công ty của Trình Lưu xảy ra chuyện, ban đầu cậu muốn gọi điện hỏi thăm, nhưng lại nghĩ mình có gọi cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn làm trì hoãn thời gian của chị cả, cuối cùng từ bỏ không gọi nữa.

Nhưng chị cả quả nhiên không bao giờ chịu thua, giờ chị ấy đã chiến thắng một cách hoàn hảo.

“Trình Quy.” Trình Lưu cau mày, “Trong nhà chỉ còn em là chưa tốt nghiệp, bố mẹ có lo cũng là bình thường mà?”

“Không bình thường!” Trình Quy bực tức, “Bọn họ cả đời này đều muốn dựa vào chị, em không làm như thế được!”

Trình Lưu đứng thẳng người, hiếm khi nổi giận: “Có chuyện chị vẫn muốn hỏi, mày có ý kiến với bố mẹ à?”

Trong phòng khách, Quý Triều Chu đang bưng món ăn cuối cùng ra bàn, nghe thấy giọng nói của Trình Lưu từ sân sau, anh vô thức nhìn về phía đó.

Đang đứng trước bàn ăn bày bát đũa, Hạ Bách ngẩng đầu: “Tôi đi theo tiền bối đã lâu mà chưa thấy cô ấy tức giận bao giờ.”

Cửa sân sau có vẻ chưa được đóng kín, lúc ở trong bếp cũng không nghe thấy gì. Giờ đứng ở phòng khách, lại nghe thấy láng máng tiếng trò chuyện của Trình Lưu và em trai.

“Chị còn tưởng rằng mày đang dậy thì nên mới khó chịu với bố mẹ.” Trình Lưu hỏi em trai, “Mày không muốn liên quan gì đến chị hả?”

“Em có ý kiến ​​với họ thôi.” Trình Quy nhìn Trình Lưu chằm chằm, nói với vẻ giận dữ, “Hồi cấp hai không chịu bỏ tiền cho chị học, còn đối tốt với bọn em làm gì? Họ chỉ coi chị như cây rụng tiền, chị không nhìn ra à?”

Trình Lưu ngẫm nghĩ một hồi mới nói với vẻ không giải thích được, “Chỉ vì chuyện này?”

“Như vậy còn chưa đủ sao? Chị muốn họ bắt chị thu xếp công việc, mua nhà mua cửa nữa hả?” Trình Quy hung hăng nói, “Cẩn thận em sẽ hút máu chị cả đời!”

“…” Trình Lưu trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Cả ngày mày nghĩ cái gì vớ vẩn vậy em? Đêm trước cái hôm quyết định thi thẳng lên cấp ba, bố mẹ đi mượn tiền của họ hàng hai bên để làm phí chuyển trường. Là chị thấy quá lãng phí, nếu không mày lấy đâu ra kem mà ăn hả em?”

“?” Trình Quy sửng sốt, “Rõ ràng em nghe được hàng xóm nói bố mẹ không cho chị đi học.”

“Mày cũng tin những gì hàng xóm nói?” Trình Lưu nói thêm, “Gia đình họ ngứa mắt nhà mình nên mới suốt ngày nói xấu.”

“Nhưng bố mẹ chỉ đưa chị hai và em lên quận học chứ không phải chị.” Trình Quy đã nghi ngờ Trình Lưu không phải ruột thịt từ lâu.

“À, chuyện đó hả.” Trình Lưu tự hào nói, “Bởi vì hai đứa chúng bây quá ngốc, cho nên cần phải đi học ở một trường tốt thì mới khôn lên được.”

Trình Quy: “…”

“Đang làm việc ở thành phố S?” Trình Lưu nhìn cậu rồi thản nhiên đẩy nồi, “Hạ Bách nói mày đi lang thang.”

Trình Quy nghiến răng, chỉ vào thẻ ngành trên ngực: “Em có việc rồi!”

“Ở đâu?” Trình Lưu hỏi cậu.

“Ở…” Trình Quy đột nhiên có chút nản lòng, “Công ty bất động sản.”

Trình Lưu kéo bộ vest rẻ tiền trên người Trình Quy: “Mặc cái gì đây em tôi? Trông có khác gì cái đống bùi nhùi lấy ra từ trong bụng chó không. Xem ra cái công ty môi giới của mày cũng chẳng ra hồn.”

“Chị ăn mặc cũng có ra thể thống gì đâu.” Trình Quy ngẩng đầu nhìn quần áo trên người Trình Lưu, “Bộ vest của em giá 300 tệ đó.”

Trình Lưu ‘ồ’ lên: “Cái áo hoodie này của chị mày giá hơn 200 tệ, quần tây cũng 100 tệ, tất có giá 10 tệ một đôi, cộng lại thì đắt hơn của mày rồi đó em.”

Trình Quy không nói nên lời: “… Đây chẳng phải là quần áo từ năm ngoái của chị à?”

“Nhảm nhí.” Trình Lưu đặt tay lên vai em trai dắt cậu vào phòng khách “Ngày mai chị đưa mày đi mua. Nghe nói gần đây có hãng thực phẩm đang tuyển người giám định. Mày đến đó thử xem.”

Chuyên ngành học của Trình Quy là về an toàn thực phẩm.

“Chị đừng đi cửa sau.” Trình Quy cau mày, “Chẳng có phòng thí nghiệm nào đang tuyển dụng cả.”

“Cửa sau cái gì, họ còn có vòng thi viết và phỏng vấn, chị đã thấy điều đó trong vòng bạn bè.” Trình Lưu nhắc nhở em trai, “Có nhiều con đường để biết tin tức, không tính cửa sau, phần còn lại là tùy thuộc vào bản thân em đó.”

Vừa vào phòng khách, Trình Lưu đã đói bụng sau khi ngửi thấy mùi thơm, cô vội vàng ngồi xuống. Lần này Trình Quy ngồi bên cạnh Trình Lưu, còn Hạ Bách và Quý Triều Chu thì ngồi cạnh nhau.

Hạ Bách chủ động gắp đồ ăn cho Trình Quy: “Có chuyện gì trong lòng nói ra là tốt rồi, nào, ăn nhiều vào em.”

Trình Lưu tiện thể khen crush: “Những món này đều do Triều Chu làm, nhất định rất ngon!”

Hạ Bách ở một bên đẩy mắt kính, kiềm chế không trợn trắng mắt, duy trì vẻ ngoài tuấn tú nhã nhặn, cười nói: “Đây là công lao của tất cả mọi người.”

Quý Triều Chu ngồi cạnh không gắp đồ ăn cho ai, chỉ có Trình Lưu liên tục gắp cho anh.

“Tại sao cậu lại cho rằng cha mẹ cậu coi Trình Lưu là cây rụng tiền?” Quý Triều Chu chợt hỏi Trình Quy ở đối diện.

“Dạ?” Trình Quy ngẩng đầu, ngây người nhìn Quý Triều Chu, thật lâu không nói lời nào. Bắt đầu từ lúc bước vào cửa, cậu vẫn chưa dám nhìn thẳng Quý Triều Chu, bởi vì người này quá chói sáng.

Trợ lý Hạ mặc bộ vest đắt tiền và đeo chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm nghìn tệ, điều này cùng lắm chỉ khiến Trình Quy cảm thấy mình không cùng đẳng cấp, nhưng Quý Triều Chu lại trực tiếp khiến cậu cảm thấy mình không phải người cùng thế giới.

“Chỉ là hiểu lầm thôi.” Trình Lưu xen vào.

Quý Triều Chu khẽ liếc Trình Lưu: “Anh muốn nghe xem cậu ấy sẽ nói gì.”

Chị em nhà họ Trình theo bản năng đặt đũa xuống, ưỡn thẳng lưng.

“Có lẽ lúc trước là… hiểu lầm.” Trình Quy giải thích với vẻ ngượng ngùng.

Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu, những gì anh nghe trước đây rõ ràng là phiên bản đã mỹ hóa của cô. Anh luôn cho rằng Trình Lưu không muốn lãng phí tiền bạc, vì vậy mới thi thẳng vào cấp ba, chưa bao giờ nghĩ tới gia đình cô không có khả năng để lo phí chuyển trường.

Trình Lưu ngồi đối diện không cảm thấy khổ chút nào, thậm chí còn bắt đầu khoe khoang: “Chai Coca đó đã mở ra mối quan tâm của em đối với Internet. Thần Ẩn có thể phát triển như ngày nay, không thể không kể đến người anh em đã uống Coca. Nhờ có bản download của ông anh đó, em mới suôn sẻ vào được trường trọng điểm của thành phố.”

Quý Triều Chu cụp mắt, cô ấy luôn luôn như vậy.

Đôi khi, thật khó để phân biệt lời nào của cô là thật hay giả.

Cũng không đúng, Trình Lưu không thích nói dối, cô chỉ giỏi ăn nói, che đậy những thông tin quan trọng. Nếu không có ai hỏi, cô sẽ không trả lời.

“Hôm nay tôi đã đi thăm một vài hãng xe, ngày mai sẽ chỉnh lý lại tư liệu rồi gửi cho chị.” Hạ Bách ngồi một bên nói.

“Ờ, cậu cứ gửi thẳng mail cho tôi, tình hình cụ thể…” Trình Lưu suy nghĩ một chút, “Bốn giờ chiều mai bàn tiếp.”

Hạ Bách dừng đũa: “Chị tính đi mua vest cho em trai phải không? Tôi có biết một cửa hàng may đo tư nhân chất lượng.”

“Không cần cầu kỳ đâu ạ.” Trình Quy từ chối: “Ăn mặc bình thường là được rồi.”

Trình Lưu cũng đồng ý: “Chỉ cần mua đồ may sẵn cho buổi phỏng vấn, không cần đắt tiền.”

“Để tôi đi cùng hai chị em, tôi có kinh nghiệm may vest.” Hạ Bách cười nói.

Trình Quy quay lại nhìn chị gái mình trong tiềm thức, trong khi Trình Lưu chỉ chăm chăm nhìn Quý Triều Chu ở đối diện.

“Ừ.” Quý Triều Chu đáp, tay vẫn cầm đũa.

Lúc này Trình Lưu mới sung sướng ăn tiếp.

Cả bàn ăn bốn người, chỉ có Trình Quy không hiểu nội tình: Ừ cái gì?

Trước
Chương 70
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 73
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...