Bản tin cho biết hiện tại vẫn chưa xác định được thương vong, các trạm cơ sở thông tin liên lạc điện lực ở một số thành phố trực thuộc tỉnh Z đã bị hư hại, nhiều nơi không thể liên lạc được.
Ngoài đội cứu trợ thiên tai thâm nhập, còn có một đội cứu hộ liên lạc đi cùng nhau, điều động một số phương tiện trạm cơ sở nhỏ và phương tiện cứu hộ cáp quang để đảm bảo hoạt động thông tin liên lạc bình thường trong khu vực thảm họa.
Sau khoảng vài phút, bản tin chuyển sang tin tức tiếp theo.
Trình Lưu kiểm tra thời tiết ở các thành phố của tỉnh Z trong mười lăm ngày qua, thời tiết mưa liên tục, mà thời tiết như vậy chắc chắn sẽ khiến việc cứu hộ trở nên khó khăn hơn.
Điều quan trọng nhất là các địa điểm bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở tỉnh Z nằm rải rác ở nhiều thành phố và tình hình cũng khác nhau. Đã có những trận động đất và đất đá trôi do sạt lở đất.
Trình Lưu thầm thở dài, sau đó vươn tay kéo Quý Triều Chu trở lại bàn ăn: “Ăn trước đã.”
Cô ngồi xuống, gọi điện cho trưởng phòng tài vụ của công ty, yêu cầu đối phương chuẩn bị chuyển khoản và mua vật tư gửi đến một số thành phố bị thiên tai ở tỉnh Z. Ngoài ra, cô còn liên lạc với Hạ Bách và nhờ cậu ta giám sát tình hình vật tư.
Nhưng phải tốn chút tâm tư để gửi hàng tiếp tế trực tiếp đến các thành phố bị ảnh hưởng.
Trình Lưu gõ vào mặt sau điện thoại, cô đang băn khoăn không biết có nên gọi cho Phùng Thời không. Bởi vì anh ta đã hợp tác với chính quyền tỉnh Z nên nhất định phải có một bên bàn giao đáng tin cậy. Nhưng lúc này, có lẽ Phùng Thời chẳng có thời gian để nói chuyện với cô.
Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu rồi chợt hỏi: “Em cần một đoàn xe sao?”
Trình Lưu sửng sốt: “Anh có thể liên lạc với bên đó?”
Quý Triều Chu thản nhiên nói: “Nhiễm Sơn có một đoàn xe độc lập, tỉnh Z cũng có mấy nông trường hoa tươi, bọn họ cũng rất quen thuộc với đường đi nơi đó.”
Nhiễm Sơn cần các loại hoa và hương liệu, nên họ có nông trường riêng ở khắp cả nước, thực chất có rất nhiều đoàn xe. Hiện tại thành phố S có mười chiếc xe, trong đó có mấy chiếc thường xuyên đi đến tỉnh Z.
Kể từ khi Quý Triều Chu tiếp quản Nhiễm Sơn, lợi nhuận của Nhiễm Sơn đã tăng gấp đôi do sự nổi tiếng của Di Độ. Vì vậy hiện tại Nhiễm Sơn đang dần xây dựng cơ sở ở nước ngoài để trồng các loại hương liệu quý hiếm và giảm chi phí cho tương lai sau này.
Chỉ một số loài hoa và hương liệu số lượng lớn mới phải chọn hợp tác với các cơ sở khác.
Trước đây, Nhiễm Sơn từng bị chậm trễ trong việc giao nguyên liệu vì không tìm đủ đội xe, dẫn đến nguồn cung nước hoa giảm mạnh. Cũng chính vì đoàn xe thuê ngoài không đóng gói, vận chuyển cẩn thận khiến mấy lô hương liệu bị nhiễm bẩn. Hiện nay Nhiễm Sơn có một đoàn xe riêng để đảm bảo tính kịp thời và hoa tươi không bị nhiễm bẩn.
Trình Lưu bắt gặp ánh mắt của Quý Triều Chu, cô nghiêm túc nói: “Vậy vật tư của Công nghệ Thần Ẩn sẽ giao lại cho đoàn xe của anh.”
Sau thảm họa, tín hiệu không tốt, tình trạng đường xá có khả năng thay đổi, không thể đi qua những con đường thông thường. Lúc này tài xế phải là một người giàu kinh nghiệm mới có thể tìm được đường đi vào vùng thiên tai một cách thuận lợi.
Đoàn xe của Quý Triều Chu chính là chìa khóa quyết định liệu hàng tiếp tế có thể suôn sẻ đến khu vực thiên tai hay không.
……..
Ngày hôm sau, tin tức về tỉnh Z đã lan truyền khắp nơi. Công nghệ Thần Ẩn đã mua lô vật tư đầu tiên trong đêm và vận chuyển chúng đến khu vực bị thảm họa của tỉnh Z cùng với Nhiễm Sơn.
Ngoài ra còn có nhiều công ty trong xã hội bắt đầu quyên góp một cách tự phát, họ hy vọng có thể cung cấp và đảm bảo cuộc sống của những vùng bị thiên tai.
Chỉ có điều lúc này mua vật tư thì dễ, đưa vào mới khó.
“Nông trường hoa không ở khu vực xảy ra thảm họa. Tất cả ô tô từ tỉnh Z đều để không chạy đến sân bay gần nhất.” Quý Triều Chu lại liên lạc với tỉnh Z, xác nhận tin tức ở bên đó rồi gọi điện cho Trình Lưu: “Nhiễm Sơn sẽ thuê máy bay đưa đồ tiếp tế đến đó, em có cần không?”
Trình Lưu vẫn đang cho Hạ Bách liên hệ với các bên để mua vật tư, nếu có một đội xe trống đang đợi ở tỉnh Z thì thuê một chuyến bay trực tiếp đến đó sẽ nhanh hơn.
“Cần.” Trình Lưu dừng vài giây rồi nói với người ở đầu dây bên kia: “Cảm ơn.”
Quý Triều Chu cụp mi, không muốn nghe hai chữ kia. Anh nói nhỏ: “Chỉ là tiện đường đi qua thôi.”
Hai công ty đã hợp lực tiếp tục cung cấp lô hàng tiếp tế thứ hai cho tỉnh Z.
Cả ngày nay, Trình Lưu đã xem rất nhiều tin tức trong vòng bạn bè. Công nghệ Thần Ẩn và Nhiễm Sơn đã phản ứng kịp thời, đưa đoàn xe đến đó đúng lúc, nhưng vẫn có những người khác nhanh hơn cả họ.
Vào buổi chiều, nguồn cung vật tư của Lý Đông đã đến một số khu vực thiên tai. Khách sạn Phương Đông trải rộng khắp cả nước, ông ấy hầu như có người quen ở khắp mọi nơi, và có cả nhân viên của mình ở tỉnh Z.
Ngay trong đêm, Lý Đông đã liên lạc với một số người ở các thành phố lân cận trong khu vực thảm họa, khẩn trương mua vật tư và gửi chúng đến khu vực thảm họa.
Tín hiệu ở đó tối hôm qua không tốt, Lý Đông phải mất một lúc lâu mới liên lạc được với họ, may mắn là chiều nay vật tư đã được chuyển đến.
Ngoài vật tư do người dân gửi đến, đợt hàng cứu trợ đầu tiên của chính phủ cũng đã đến nơi, nhưng khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là cứu người.
Buổi chiều trước khi Trình Lưu rời công ty, cô đã gọi người quản lý dự án ở tầng chín lên.
“Robot cứu hộ của Khoa Đạt thế nào?” Trình Lưu hỏi anh ta.
“Cũng được ạ.” Quản lý dự án ngẫm nghĩ rồi nói: “Kỹ thuật robot cứu hộ dưới nước của bọn họ cũng không tồi.”
“Được, tôi hiểu rồi.” Trình Lưu ý bảo anh ta về trước.
Cô nghĩ ngợi, lấy toàn bộ tài liệu dự án tầng chín ra, đọc lại lần nữa để xác nhận tình hình trong công ty. Thấy việc cứu trợ thiên tai đang tiến triển thuận lợi, Trình Lưu không nghĩ nhiều nữa, quyết định về nhà khi đến giờ tan sở.
Quý Triều Chu vẫn ở lại công ty điều phối giao hàng đợt thứ ba, đến hơn chín giờ tối mới về. Anh đỗ xe, bước ra khỏi ga ra, ngẩng đầu nhìn ánh đèn ở biệt thự bên cạnh. Ngay lúc Quý Triều Chu vừa định quay đi, Trình Lưu bỗng bước ra, đứng trên ban công tầng hai.
Cô vừa nhìn thấy Quý Triều Chu đứng ở sân trước, lập tức mỉm cười với anh, sau đó vào trong nhà. Không biết vì sao, Quý Triều Chu dời tầm mắt về phía trên tường.
Một phút sau, Trình Lưu bước lên bậc thang bên cạnh rồi trèo qua bức tường. Cô tay dài chân dài, cứ thế nhảy xuống, nhẹ nhàng không tiếng động, cực kỳ linh hoạt.
“Chào buổi tối, em ở nhà đợi anh đã lâu.” Trình Lưu nở nụ cười tươi rói đi thẳng tới chỗ Quý Triều Chu.
Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu đang đi tới, lời vừa rồi của cô làm cho anh ảo tưởng rằng, cô chưa đợi được bao lâu mà đang nhớ anh.
Thực chất công việc liên lạc, anh có thể giao cho người khác. Trước đây khi xảy ra chuyện tương tự, anh cũng cho người khác làm, nhưng hôm nay Quý Triều Chu tự mình gánh vác.
Anh không muốn nó có vấn đề hay sơ xuất, anh muốn chắc chắn rằng mình có thể giúp được Trình Lưu.
“Hàng tiếp tế từ chuyến bay thuê trọn gói đã được chất lên xe, chúng sẽ đến một số khu vực thảm họa cùng lúc với đợt hàng tiếp tế đầu tiên vào khoảng hai giờ sáng.” Quý Triều Chu nói với Trình Lưu tin tức mà anh đã chờ đợi cả ngày.
“Uh.” Trình Lưu hơi thất thần, ánh mắt vẫn dính chặt vào người Quý Triều Chu.
Vừa rồi cô đang ở tầng hai thì nhận được điện thoại của Lý Đông, nói rằng một người bạn mà ông ấy quen đã ra đi. Đối phương còn chưa vào trung tâm khu vực thiên tai, nhưng lại không kịp rút lui, bị đất đá trôi từ trên núi nhấn chìm, rơi xuống hồ chứa nước.
“Cô ấy cũng khá trẻ, khoảng ba mươi tuổi.” Lý Đông thở dài qua điện thoại: “Đi khắp nam bắc để mở rộng kinh doanh, gần đây tôi mới nghe nói rằng cô ấy đã có bạn trai và đang chuẩn bị cho đám cưới. Lần này trở về sẽ kết hôn, ai biết được… nhân sinh vô thường.”
Quý Triêu Chu quay mặt đi, tránh né ánh mắt của Trình Lưu, muốn đi vào phòng khách nhưng lại bị cô bất chợt nắm lấy tay. Anh nhướng mi nhìn Trình Lưu, không ngờ cô lại trực tiếp tiến đến hôn mình.
Đôi mắt vốn bình tĩnh của Quý Triều Chu bỗng nổi lên gợn sóng, anh do dự một chút, còn chưa kịp phản ứng đã bị Trình Lưu dẫn vào trong vòng xoáy.
So với lần trước chưa được trơn tru, hai người lần này đã quen thuộc với hơi thở cùng đụng chạm của đối phương.
Trình Lưu cuối cùng cũng làm được điều mà cô luôn muốn làm, cô nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của Quý Triều Chu, mút lấy nốt ruồi đen nhỏ đó.
Cô luôn cảm thấy nốt ruồi nhỏ ở môi dưới của anh mang ý nghĩa gợi tình.
Trình Lưu đặt ngón tay của mình vào lòng bàn tay của Quý Triều Chu, đẩy ngón tay của anh ra, sau đó đan hai bàn tay vào nhau.
[Gần quá.]
Quý Triều Chu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác mềm mại ấm áp trên môi. Anh đắm chìm trong đó, có phần hưởng thụ sự thân mật giữa hai người, thậm chí còn học cách chủ động quấn lấy lưỡi Trình Lưu.
Anh giống như một con thú có tính cảnh giác cực cao, thử thăm dò những khu vực khác, và sẽ nhanh chóng rút lui nếu nhận thấy sự bất thường. Nhưng nếu không có nguy hiểm, nó sẽ tiến lên từng li từng tí một.
Trên lối vào sân trước, hai bóng người dán sát vào nhau không thể tách rời, đung đưa mập mờ hết sức.
Cho đến khi Quý Triều Chu nhận thấy rằng Trình Lưu đang mút và cắn anh quá mạnh.
Anh hơi nghiêng đầu, lông mày nhướng lên vẻ khó chịu, thở hổn hển: “… Trình Lưu!”
Khi họ tách nhau ra, đôi môi của Quý Triều Chu trở nên đỏ mọng và ẩm ướt, như thể vẫn còn hơi ẩm.
Trình Lưu bỗng mỉm cười và hỏi: “Triều Chu, anh nghĩ sao về chuyện chúng ta kết hôn?”
Quý Triều Chu sửng sốt, tim đập thình thịch, hoảng sợ lùi lại một bước, theo bản năng muốn phản bác Trình Lưu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cô, anh lại im lặng.
“Em hỏi bâng quơ thôi.” Trình Lưu dường như chỉ buột miệng thốt ra: “Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Quý Triều Chu nhìn sâu vào mắt Trình Lưu, hiểu rõ cô đang mong đợi câu trả lời từ mình. Nhưng mỗi khi anh muốn đáp lại, những cảm xúc đó cứ trào dâng khiến anh không thể cất thành lời.
Bàn tay buông thõng bên người vẫn còn hơi ấm của cô.
“Trình Lưu.” Quý Triều Chu cong đầu ngón tay, nhìn thật sâu người đối diện, chậm rãi thì thầm: “Em chờ tôi thêm chút nữa.”
Chờ anh vượt qua những cảm xúc tiêu cực đó, chờ anh tự nguyện trao gông xiềng đang trói buộc trên cổ mình cho cô, chờ anh bằng lòng mạo hiểm ở bên cô dù biết sau này có thể nhận lấy kết quả không tốt.
“… Được.” Trình Lưu đồng ý.
Cuối cùng, cả hai ngầm hiểu không đề cập đến vấn đề này nữa.
……..
Trình Lưu nằm trên giường, hiếm khi mất ngủ.
Hai người hôn cũng hôn rồi, tay cũng nắm rồi, nhưng vẫn không muốn ở bên nhau.
Tiểu Trình tổng trở mình, nhìn qua bức tường, suy đoán xem mối quan hệ không rõ ràng này sẽ kéo dài bao lâu.
Hôm nay cô hơi sốt ruột, từ khi nghe lời Lý Đông nói, cô không muốn trì hoãn thời gian để được ở bên Quý Triều Chu nữa.
Trình Lưu mất ngủ đến ba giờ sáng, đột nhiên nghe thấy ai đó bấm chuông cửa bên ngoài.
Cô vừa xuống nhà đã thấy Quý Triều Chu từ bên ngoài đi vào.
“Vật tư đã được đưa đến khu vực xảy ra thảm họa.” Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu, sắc mặt trầm lạnh: “Nhưng giờ đột ngột mất liên lạc với cả đoàn xe.”
Mưa lớn đổ xuống tỉnh Z vào buổi tối, sạt lở đất lại xảy ra, đường cứu hộ bị gián đoạn. Cùng lúc đó dư chấn xảy ra ở một khu vực thiên tai khác, cường độ không hề nhỏ.
Tin tức cuối cùng từ khu vực động đất là ở đó cũng có một trận lở đất, lao qua nơi đã đào bới trước đó.
Trình Lưu cau mày: “Em sẽ hỏi Lý Đông, người của ông ấy ở thành phố lân cận của khu vực thảm họa, họ sẽ thạo tin hơn.”
Cô chưa kịp gọi đi thì một cuộc điện thoại đã đến. Trình Lưu nhìn màn hình, người gọi đến là Phùng Thời.
“Trình Lưu, bây giờ tôi sẽ đến tỉnh Z.” Phùng Thời ở đầu dây bên kia đã bớt sắc sảo hơn trước, anh ta hỏi cô một cách chân thành, “Thần Ẩn có thể cung cấp một số robot cứu hộ sau thảm họa không? Chúng tôi không mạnh bằng bọn cô ở mặt này.”
“Được chứ.” Trình Lưu đồng ý ngay, “Tuy nhiên, tôi đã kiểm tra thông tin dự án, robot cứu hộ của Thần Ẩn không thể xử lý tình hình động đất và lở đất phức tạp hiện nay ở tỉnh Z, trừ khi chúng ta hợp tác.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 75: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BẢY - EM ĐỢI TÔI THÊM CHÚT NỮA
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗