CHƯƠNG 64: NGÀY THỨ HAI MƯƠI HAI - ANH CẮN TÔI ?
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 64
Sau

Sau buổi triển lãm, Quý Triều Chu và Trình Lưu rời đi trước, việc của Nhiễm Sơn giao lại cho Thang Phương Lộ.

Vừa bước ra khỏi phòng triển lãm, gió đêm thổi tới.

Vai áo Trình Lưu chỉ có vải voan, gió thổi qua thấm vào người, Quý Triều Chu đang định cởi cúc áo rồi khoác lên cho cô. Trình Lưu chợt quay lại nắm lấy tay anh, dẫn Quý Triều Chu vào xe đã chờ sẵn bên ngoài.

Cô nhoài qua Quý Triều Chu, nhanh chóng đóng cửa và nói với tài xế: “Đi thôi.”

Toàn bộ động tác diễn ra suôn sẻ và trơn tru, Quý Triều Chu thậm chí còn không có thời gian để phản ứng.

Quý Triều Chu: “…” Anh nên lường trước mới phải, cách suy nghĩ của Trình Lưu không giống người thường.

Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau, Trình Lưu ngáp một cái, cô không có hứng thú với triển lãm, cô chỉ muốn ở bên Quý Triều Chu.

Xe chưa đi được bao lâu, điện thoại của cô đã rung lên mấy lần.

Trình Lưu mở điện thoại, thấy đó là tin nhắn của Lý Đông.

Lý Đông: [Trình Lưu cô được lắm, hóa ra cô có ý đồ khác khi mua biệt thự của tôi.]

Lý Đông: [Con trai của sếp Quý là bạn trai của cô? Sao không nói sớm, lại còn tách ra mua nhà riêng, muốn mua chung thì bảo tôi để tôi giảm giá cho.]

Lý Đông: [Khoan đã, thảo nào con trai của sếp Quý và bạn trai của cô đều cháy nhà cùng lúc! Ái chà chà, Tiểu Trình tổng, quả nhiên là người chuyên làm đại sự.]

Lý Đông: [Ảnh lên hot search của hai người khá lắm. Khi nào thì đi ăn bữa cơm đây? Bà xã tôi lúc nào cũng muốn gặp nhà điều hương tài hoa đã tạo ra Di Độ.]

Lý Đông gửi liên tiếp mấy tin nhắn, nhưng tâm trạng cũng khó bình tĩnh lại, ông vừa hâm mộ vừa ghen tị. Cái hồi ông và bà xã Dương Phồn Ngọc công khai, báo chí toàn viết ba cái thứ gì không, nào là đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, thậm chí còn nói thẳng Dương Phồn Ngọc vì tiền mới yêu ông.

Giờ nhìn nhà Trình Lưu xem, chỉ với vài tấm hình đã để cho cư dân mạng và truyền thông ship đến chết đi sống lại. Mà khoan đã, phải nói là Tiểu Trình tổng ăn diện lên cũng xuất chúng chứ đùa.

Trình Lưu ngồi trong xe, suy nghĩ một lúc rồi trả lời Lý Đông: [Đợi qua một thời gian nữa, chúng ta sẽ làm một bữa với nhau.]

Cô không nói Quý Triều Chu là bạn trai mình.

Nếu kể sự kiện “ôi con sông quê” lúc trước với Lý Đông, cô có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Trong vòng một giờ, tất cả mọi người trong vòng bạn bè của Lý Đông đều biết chuyện.

Tiểu Trình tổng nghĩ thầm: sau này khi hai người lấy nhau, chẳng có ai trong giới là không biết sai lầm của mình.

Quý Triều Chu nhẹ nhàng liếc Trình Lưu: “Cô có việc phải làm sao? Để tôi đưa cô đến đó trước.” Từ khi lên xe cô vẫn nhắn tin suốt.

[Nhắn cho Uông Hồng Dương?]

“Bận gì đâu.” Trình Lưu để điện thoại xuống, chủ động giải thích, “Là Lý tổng chủ khách sạn Phương Đông. Lý tổng nói vợ của ông ấy rất muốn mời anh dùng bữa.”

Lý tổng ở khách sạn Phương Đông… Quý Triều Chu nhớ ra đối phương là người bán biệt thự, cũng là bạn của Trình Lưu.

“Ah.” Quý Triều Chu xem như đáp lại.

Trình Lưu: “!”

Biết sớm thì không lắm mồm rồi, giờ mà ngồi ăn bữa cơm với nhau thì lộ hết chuyện của mình rồi còn gì?

“Gần đây tôi không có thời gian rảnh. Để tôi hẹn bọn họ sau.” Trình Lưu nhanh chóng đổi giọng.

Quý Triều Chu nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Tùy cô.”

Xe yên tĩnh trở lại, Trình Lưu bấm vào Weibo, không ngờ lại thấy bản thân đang ở trên hot search, đọc một vòng bình luận, cô mới phát hiện Quý Triều Chu đang đeo chiếc đồng hồ cho mình mượn lần trước.

[Anh ấy chỉ có mỗi chiếc đồng hồ thôi sao?]

Mặc dù Quý Mộ Sơn giàu có, nhưng Trình Lưu nhớ rằng quan hệ giữa hai cha con Quý Triều Chu không được hòa hợp cho lắm, vì vậy Quý Triều Chu chưa chắc đã dùng tiền của ông ấy.

Tiểu Trình tổng quay đầu nhìn cổ tay của crush, lòng thầm cảm động: anh ấy chỉ có một chiếc đồng hồ đeo tay, còn phải cho mình mượn.

Đợi hai đứa thành đôi rồi, cô sẽ mua đồng hồ tặng anh!

Có lẽ là ánh mắt của Trình Lưu quá nóng bỏng, Quý Triều Chu quay mặt lại bắt gặp ánh mắt của cô, anh chầm chậm kéo tay áo xuống.

“Chúng ta có vẻ đang lên hot search.” Trình Lưu thử dò hỏi, cô đưa điện thoại cho Quý Triều Chu xem.

Trên màn hình là bức ảnh do Khổng Châu Vận chụp, bên dưới có bình luận, hầu hết cư dân mạng đều tự động coi họ là một cặp.

Quý Triều Chu cầm điện thoại lướt qua một cách chậm rãi, không khỏi ngạc nhiên trước những bình luận này.

Anh muốn đeo chiếc đồng hồ đó để xuất hiện trên thảm đỏ buổi triển lãm nước hoa, lý do là để giới truyền thông chụp được chiếc đồng hồ, với khả năng quan sát của cư dân mạng, họ sẽ sớm biết rằng chiếc đồng hồ mà Trình Lưu từng đeo là của anh.

Nhưng một hình ảnh đã khiến tầm mắt Quý Triều Chu trở nên lạnh lẽo.

Một người đã đăng tấm hình Trình Lưu và Uông Hồng Dương ngồi với nhau ở một chiếc bàn cao trong triển lãm.

– Ai đây? Mặt bên có nét giống Quý Triều Chu.

– Tôi nhớ một người mẫu nam tên là Uông Hồng Dương, dáng dấp không tồi.

– Nhưng vẫn không bằng được Quý Triều Chu của Nhiễm Sơn.

– Trình tổng thích kiểu này hả?

Quý Triều Chu nhìn chằm chằm vào bình luận cuối cùng, im lặng một lúc lâu rồi trả điện thoại cho Trình Lưu.

“Anh…” Trình Lưu tinh ý nhận ra rằng tâm trạng của Quý Triều Chu dường như đã có chuyển biến, cô thận trọng hỏi, “Anh có vui khi chúng ta được nhắc tới cùng nhau không?”

Quý Triều Chu tránh đi ánh mắt của Trình Lưu, chậm rãi nắm chặt tay: “Tôi chỉ thấy mệt thôi.”

“Anh ngủ một lát đi, đến nơi tôi sẽ gọi anh.” Trình Lưu chần chừ.

Quý Triều Chu cũng không chợp mắt, thật lâu sau, anh đột nhiên hỏi cô: “Tại sao cô lại chia tay với Uông Hồng Dương?”

Trình Lưu sững sờ một lúc, sau đó nói nhỏ: “Tôi không còn thích anh ta nữa.”

“Hẹn hò lâu nên cô chán à?” Quý Triều Chu quay lại nhìn cô rồi hỏi.

Trình Lưu hé miệng, tính giải thích rằng vào lần gặp thứ hai, cô đã không còn cảm giác với Uông Hồng Dương nhưng lại nghĩ có giải thích cũng chẳng ích gì.

Giờ mà giải thích thì lại lộ ra cô là người cạn tình, chỉ thích Uông Hồng Dương có một đêm.

“Có thể, trước đây tôi chưa nghĩ thông suốt.” Trình Lưu lắp bắp nói.

Trong chuyện làm ăn, Tiểu Trình tổng có thể lập tức nghĩ ra hàng trăm phương án để đối phó với đối thủ. Còn khi đối mặt với Quý Triều Chu, đầu óc cô chỉ toàn bột nhão.

Cố gắng một hồi, cuối cùng cô cũng nhớ ra phải chuyển đề tài, chủ động hỏi Quý Triều Chu: “Anh có thích không?”

“Không.”

Theo góc nhìn của Trình Lưu, Quý Triều Chu nói câu này gần như không cần suy nghĩ.

Nói không mất mát là giả, trải qua sự kiện này khiến cho Trình Lưu cảm nhận được mối quan hệ giữa cả hai đã có chút ấm lên, nhưng khi anh nói câu này chẳng khác gì tạt cho cô một gáo nước lạnh.

Thôi bỏ đi, không thích mình thì anh ấy cũng không thích ai cả.

……..

Đến cổng biệt thự, Trình Lưu lề mề mãi mới xuống xe, định tìm cớ vào nhà Quý Triều Chu ngồi một lát, cô phải làm cho anh say mê mình.

Mà nhất thời nghĩ mãi không ra, xe quay đầu rời đi rồi cô vẫn đứng ở nơi đó.

Trình Lưu rút điện thoại ra, dùng công cụ tìm kiếm những lý do để tới nhà crush, kết quả lập tức xuất hiện, cô đọc lướt nhanh như gió, phải tìm ra một cái hữu ích mới được.

Quý Triều Chu khẽ quay mặt lại, khóe mắt nhìn người đứng dưới đèn đường đang bấm điện thoại, cô ấy không định đi vào sao.

Sau khi rời khỏi triển lãm, nhìn thấy cô cứ dán mắt vào điện thoại, anh sẽ nghĩ có phải cô đang liên lạc với Uông Hồng Dương hay không.

Chuyện cô đã từng thích Uông Hông Dương càng ngày càng giống như một cái gai cắm sâu trong trái tim anh, nó càng ngày càng phình ra theo thời gian.

“Cạch—”

Cửa biệt thự đột nhiên bị đóng lại, Trình Lưu nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn lại, Quý Triều Châu đã đi vào nhà rồi.

Trình Lưu tha thiết nhìn Quý Triều Chu biến mất ở sân trước, cô vẫn chưa tìm ra lý do chính đáng!

Cuối cùng, Tiểu Trình tổng chỉ có thể quay về biệt thự số 6 trong tuyệt vọng.

Cởi giày xong, cô đứng trong phòng khách, định tháo dải băng đen quấn quanh cổ. Nhưng cô chợt nảy ra một ý tưởng, giơ tay nhanh chóng thắt mối chó rồi vênh mặt đi tìm Quý Triều Chu.

Trình Lưu nhấn chuông cửa, sau đó dùng dấu vân tay mở cửa, xoa mặt, kiềm chế biểu cảm.

Bước vào phòng khách, Quý Triều Chu đang ngồi trên ghế sô pha, anh đã cởi áo khoác và cà vạt, trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, hàng cúc trên cổ áo đã được tháo mấy nút, thấp thoáng xương quai xanh.

Nghe thấy động tĩnh, anh ngước mắt lên im lặng nhìn Trình Lưu.

“Cái này bị buộc mối chó rồi.” Trình Lưu chỉ vào dải băng đen quanh cổ, cảm thấy chột dạ.

Quý Triều Chu ngồi dậy, quay đầu lạnh lùng nói với Trình Lưu: “Lại đây.”

Trình Lưu đi tới, ngồi ở bên cạnh anh, hơi ngẩng đầu lộ ra cái cổ của mình, mở mắt nói bậy: “Vừa rồi lúc tháo nó, tôi lỡ tay thắt mối chó.”

Quý Triều Chu nhìn xuống nút thắt trên cổ cô. Lúc trước anh sợ cô không thoải mái nên buộc thật lỏng sợi ruy băng, chỉ cần nhấc tay kéo là có thể nới ra, đây rõ ràng là cố tình buộc mối chó.

Sau khi thắt nút, Trình Lưu chỉ muốn Quý Triều Chu dùng kéo cắt dải băng đen, sau đó cô sẽ tìm cơ hội nói chuyện với anh một lần nữa, cuối cùng mãn nguyện trở về nhà, thế là cô lại có thêm động lực để làm việc chăm chỉ rồi.

Trình Lưu không nghĩ rằng Quý Triều Chu lại sẵn sàng bỏ công sức ra để gỡ nút thắt cho mình.

Hai người đang ngồi trên ghế sô pha, gần nhau như vậy, không cần biết Trình Lưu ngày thường tự tin đến mức nào giờ cũng không dám lên tiếng. Cô sợ Quý Triều Chu sẽ nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của mình ngay khi cô vừa mở miệng.

Mối chó dễ thắt lại khó tháo, Quý Triều Chu lấy đầu ngón tay vạch một đầu dải băng ra xem, sau khi nhìn rõ cấu tạo, anh đành phải tiếp tục đến gần Trình Lưu.

Hai người sát gần nhau, không ai phát ra tiếng động.

Vốn dĩ, cảm giác chạm vào cổ còn nhẹ, nhưng khi phòng khách trở nên yên tĩnh hơn, Trình Lưu cảm thấy sự đụng chạm kỳ lạ này được phóng đại lên mấy lần.

Quan trọng nhất là cô hạ mắt xuống có thể nhìn thấy xương quai xanh thấp thoáng của Quý Triều Chu, nó thẳng và hơi nhô cao, tạo nên hai chỗ lõm xuống.

Sự cám dỗ thầm lặng này khiến Trình Lưu vô thức quay mặt đi.

“Đừng nhúc nhích.” Quý Triều Chu véo cằm Trình Lưu, anh đang tháo nút, trên tay còn cầm một đầu ruy băng. Nếu cô cử động như vậy, cổ cô sẽ bị siết chặt.

“Ồ.” Trình Lưu lại phải ngồi dậy, nhưng lần này cô học được cách nhắm mắt lại.

Nếu không cô lo rằng mình sẽ bị chảy máu mũi.

Động tác trên cổ cô khiến Trình Lưu biết anh đang tháo nút thắt. Nhưng chẳng biết có phải là ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy nhịp tim mình càng lúc càng lớn, chứ không tại sao cô có thể nghe thấy rõ mồn một bên tai.

Quý Triều Chu mất một lúc mới gỡ được nút thắt, tay anh kéo một phát, nút thắt mới nới lỏng ra, người đối diện nhíu mày nhắm mắt lại, như thể không thích anh áp sát như vậy.

“Gỡ được rồi.” Quý Triều Chu lên tiếng.

Trình Lưu đang bị quấy nhiễu đến đứng ngồi không yên bởi tiếng nhịp tim của mình, cô mở mắt ra sau khi nghe giọng nói của Quý Triều Chu.

Quý Triều Chu dùng ngón tay kéo đầu dải ruy băng đen rồi tháo nó khỏi cổ Trình Lưu.

Theo chuyển động của anh, dải băng đen được nới vòng qua trước mắt cả hai, cho đến khi vòng cuối cùng cũng được tháo ra.

Quý Triều Chu bỗng lạnh lùng gọi một tiếng, “Trình Lưu.”

Trình Lưu vô thức ngước mắt lên nhìn anh. Đợi cô đáp lại, Quý Triều Chu nhích lại gần và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Trong tích tắc, cô cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình.

Trình Lưu chưa kịp hiểu thì cô chợt cảm thấy môi dưới nhói đau, kinh ngạc mở to mắt, nói với vẻ mơ hồ: “Anh cắn tôi…”

Quý Triều Chu cắn lên môi Trình Lưu để trả đũa, trong lòng hơi hối hận nên khẽ ngậm lấy. Đôi bàn tay thon dài, trắng nõn thả dải ruy băng đen, khiến nó từ từ trượt từ sô pha rơi xuống đất.

Trước
Chương 64
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 115
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...