CHƯƠNG 94: NGÀY THỨ BA MƯƠI TƯ - ĐÂY LÀ LÀM NŨNG SAO !
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 94
Sau

Đây là lần đầu tiên Trình Lưu cảm nhận được Quý Triều Chu thể hiện hết tình cảm của bản thân khi cô còn tỉnh táo.

Quý Triều Chu cả buổi không dám mở mắt, sau khi nói câu “Xin lỗi”, anh gần như thành kính hôn cô, cái gọi là lãnh đạm đã biến mất từ ​​lâu, chỉ còn lại lấy lòng.

Hơi thở mập mờ ướt át trao đổi giữa môi và răng, đầu lưỡi chạm vào rồi mút, nhiệt độ trong miệng không ngừng tăng cao, hết thảy khiến hai người không thể tự chủ được.

Đèn điều khiển bằng giọng nói ở sân trước bỗng tối đi, Trình Lưu đang đứng ngoài cửa chìm trong bóng tối, trong khi ánh đèn ở phòng khách chiếu vào sau lưng Quý Triều Chu, lần này anh đứng trong ánh sáng.

Một lúc sau, Trình Lưu chủ động đẩy Quý Triều Chu ra, hơi lùi ra sau, đèn sân trước lại sáng lên.

“Em phải về rồi.” Trình Lưu giơ ngón tay cái lên lau môi dưới ướt át, nghiêm túc nhìn Quý Triều Chu: “Không cần nói xin lỗi, em không để ý đâu.”

Cô thích sự cởi mở của anh, cũng hy vọng nhìn thấy khía cạnh nóng bỏng của anh, nhưng không phải kiểu tự hạ mình xuống vũng bùn như thế.

Quý Triều Chu sửng sốt, sự đắng chát trong lòng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại vui sướng. Anh muốn cô thiên vị mình như vậy, thăm dò từng bước một, lại sợ cô sẽ chán ghét bỏ đi khi anh làm thế.

Quý Triều Chu lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đen vẫn còn sự nóng bỏng của Trình Lưu, đột nhiên hơi quay mặt lại, ghé sát vào lòng bàn tay cô, chậm rãi cọ vào người cô.

Trong chốc lát, Trình Lưu quên cả thở: … Đây là làm nũng sao?

Cô cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp nổ tung.

Thử tưởng tượng một người đẹp bình thường lạnh lùng đột nhiên làm ra hành vi nũng nịu như vậy, mặc cho Tiểu Trình tổng định lực phi thường cũng không thể đỡ được người thương như vậy.

“Anh này, em về trước nhé.” Trình Lưu đột nhiên rút tay về, lắp bắp nói.

Nếu cô không dừng lại, cô cảm thấy mình sẽ gục ngã dưới sự đáng yêu của người thương.

Trên đường chạy trốn, Tiểu Trình tổng vẫn nghĩ: ngày hôm nay kích thích quá trời quá đất.

Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu biến mất ở cổng, anh cụp mắt quay trở vào.

……..

Một giờ sáng, Quý Triều Chu đang nằm trên giường trong phòng ngủ, đáng lẽ đã ngủ rồi. Nhưng lúc quay người lại anh nhìn thấy ngọn đèn hắt lên bãi cỏ sau sân, sau đó từ trên giường ngồi dậy.

Đèn trong phòng ngủ bật sáng, Quý Triều Chu đi về phía chiếc gương soi toàn thân trước tủ quần áo.

Thanh niên trong gương mặc một chiếc áo ngủ màu đen, thắt lưng quanh eo có thêu chỉ vàng, vòng eo cực kỳ nhỏ khi thắt lại, nhưng nước da lại trắng ngần, sáng bóng như ngọc, hơn nữa đôi chân của anh cực kỳ dài. Chỉ đứng đó thôi cũng có thể thu hút mọi ánh nhìn, thậm chí ánh đèn dường như còn thiên vị chỉ chiếu vào anh.

Quý Triều Chu giơ tay khẽ giật đai áo ngủ, hơi nới lỏng cổ áo, xoay người mở tủ, bên trong bày mấy hàng nước hoa. Anh lướt ngón tay qua hai hàng nước hoa phía trước, cuối cùng đầu ngón tay đáp xuống một lọ nước hoa trong góc, lấy ra rồi xịt một chút lên người.

Nó không giống như cái lạnh của Di Độ mà anh đã từng sử dụng trước đây, chai nước hoa này có vị lạnh ở bề ngoài, nhưng nó không có sự xa cách, thay vào đó nó sẽ thu hút mọi người, muốn lột ra và nhìn vào bên trong.

Làm xong, Quý Triều Chu xoay người rời khỏi phòng ngủ, đi thẳng sang nhà hàng xóm.

Biệt thự số 6 chưa bao giờ bố trí phòng thủ với Quý Triều Chu, anh thuận lợi đi tới phòng khách mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, sau đó chậm rãi đi lên tầng hai.

Trình Lưu đang ở trong phòng ngủ, cô đã hoàn thành công việc của mình. Thức khuya như vậy là do cô đang xem vòng bạn bè của nhân viên, họ đã đi chụp ảnh cưới trong chuyến du lịch vào dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động. Những bức ảnh không quá đặc biệt và cũng không khác mấy so với những chuyến du lịch khác, nhưng tình cảm như muốn tràn ra giữa hai người trong ảnh lại khiến Trình Lưu phải ghen tị.

Tiểu Trình tổng lướt tới bài đăng này, cơn buồn ngủ đã bay sạch sẽ, cô cũng muốn kết hôn với Quý Triều Chu!

Vì thế, Trình Lưu rạng sáng không ngủ được đi quấy rối phóng viên giải trí Khổng Châu Vận: [Anh có nhận chụp ảnh không? Ảnh cưới ấy.]

Khổng Châu Vận đang tăng ca, đây là giờ cao điểm để cánh phóng viên tích cực tung tin. Ngay khi nhận được tin nhắn WeChat của Trình Lưu, anh ta phấn khởi hết sức.

Thợ chụp ảnh cưới Khổng Châu Vận: [Cô và người ấy? Tôi chấp nhận! Cô có thể chụp bao lâu tùy thích! Phờ ri luôn!]

Trình Lưu: [Không cần miễn phí, tôi có tiền.]

Hai người nhắn qua nhắn lại và bắt đầu thảo luận về trình tự cơ bản của chụp ảnh cưới.

Trình Lưu còn chưa kịp thảo luận nguyên nhân, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.

Cô không khóa cửa, ngẩng đầu liền thấy Quý Triều Chu đứng ở bên ngoài.

Trình Lưu cất điện thoại đi không chút lưu tình, làm bộ như vừa rồi đang xử lý công việc. Cô đứng dậy hỏi: “Anh còn chưa ngủ sao?”

Quý Triều Chu khẽ liếc Trình Lưu, anh nhỏ nhẹ “ừ” một tiếng rồi đi vòng qua bên giường, nằm xuống bên cạnh cô. Tự nhiên như thể anh đã ngủ ở đây ngay từ đầu.

Trình Lưu quay đầu nhìn anh đang nằm nghiêng trên giường lớn, chợt hiểu ra: Triều Chu không cho cô ở biệt thự số 5, nhưng anh đâu có nói không đến biệt thự số 6.

“Đồ trong phòng tắm đều là đồ cặp, sau này anh có thể lấy mà dùng.” Cô vui vẻ nói, những đồ mua trong siêu thị kia cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Anh xoay ra, nhìn Trình Lưu đang ngồi ở chỗ đó: “Em không ngủ sao?”

“Ngủ chứ!” Nói rồi cô vội vàng nằm xuống.

Chỉ tiếc giường quá lớn, hai người không thể dựa vào nhau, nhưng giường lớn lại có hữu ích cho cuộc sống hạnh phúc sau này của bọn họ.

Thế là Tiểu Trình tổng với tay tắt đèn.

Trong bóng tối, Trình Lưu thận trọng dịch chuyển từng bước về phía Quý Triều Chu. Anh chỉ giả vờ không chú ý đến động tác của cô, mãi đến khi vai hai người chạm vào nhau, người nào đó mới ngừng động tác.

Một lúc sau, Trình Lưu nghiêng người nhìn Quý Triều Chu trong bóng tối, lặng lẽ nắm tay anh, không nhận thấy sự cự tuyệt, cô liền yên tâm nắm lấy.

“Thơm quá.” Trong bóng tối, Trình Lưu đột nhiên dựa vào Quý Triều Chu rồi hỏi: “Anh đổi sữa tắm mới phải không?”

“…Ờ.” Quý Triều Chu hình như có chút chịu không nổi khi cô ở gần như vậy, anh hơi tránh người ra nhưng vẫn nằm yên, thậm chí còn đến gần Trình Lưu.

“Mùi này cũng thơm.” Cô nói một cách nghiêm túc.

Anh tưởng rằng cô sẽ làm gì đó, nhưng cuối cùng cô chỉ dựa sát vào anh rồi ngủ thiếp đi chứ không làm gì khác.

Trong bóng tối, hàng lông mày xinh đẹp của Quý Triều Chu nhíu lại, nước hoa không có tác dụng sao?

Đợi một lúc, hô hấp của Trình Lưu đã trở nên đều đều, anh không chờ được sự thân mật của cô, che giấu sự thất vọng trong lòng, cuối cùng anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau, Trình Lưu mở mắt ra, cô nhìn Quý Triều Chu trong bóng tối một lúc, sau đó ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh.

[Để lần sau vậy.]

……..

Trình Lưu dậy từ sớm, khi Quý Triều Chu tỉnh dậy, cô đã không còn ở trong phòng ngủ. Quý Triều Chu ngồi dậy, xoay người định xuống giường, lại thấy ngăn kéo tủ đầu giường còn chưa đóng hẳn, muốn đẩy vào thì nó lại thò ra.

Tuy nhiên, ngăn kéo này lúc đầu hơi bị kẹt, sau khi dùng sức kéo nó ra, thứ bên trong khiến Quý Triều Chu tỉnh cả ngủ.

Ngăn kéo chứa toàn món đồ gì đó. Bởi vì nhét quá nhiều nên mới không đóng ngăn kéo lại được.

Quý Triều Chu: “…”

Anh lấy đồ từ trong ngăn kéo ra, mặt không biểu cảm gì, kết quả lại thấy cặp giấy dán song hỷ màu đỏ quen thuộc ở phía dưới cùng.

Quý Triều Chu im lặng một lúc, nhưng anh vẫn thu dọn đống đồ, đặt lại vào ngăn kéo rồi đóng lại, giả vờ như chưa nhìn thấy gì.

Anh bước vào phòng tắm, trong đó có đồ vệ sinh cá nhân mới, tất cả đều là đồ đôi với Trình Lưu.

[Xấu xí.]

Quý Triều Chu liếc nhìn tất cả những bên trong, chỉ muốn thay hết toàn bộ.

Đánh răng xong không thấy sữa rửa mặt, anh mở tủ kính ra, định tìm sữa rửa mặt bên trong. Sữa rửa mặt thì không tìm thấy, Quý Triều Chu chỉ nhìn thấy bên trong có một món đồ quen thuộc, thứ mà anh vừa mới nhìn thấy trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Chẳng mấy chốc, anh cũng tìm thấy bao bì quen thuộc ở những góc khác của phòng tắm. Lúc đi xuống cầu thang, anh thậm chí còn nhìn thấy một chiếc hộp được giấu ở góc cầu thang.

Quý Triều Chu: “…”

Trước
Chương 94
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 112
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...