Điện thoại di động của Trình Lưu vang lên khi cô vừa đến cổng biệt thự, Quý Triều Chu hỏi cô đã ở đâu.
Trình Lưu gạt ngón tay cái qua, trả lời tin nhắn rằng mình ra ngoài mua bữa sáng, giờ cô đã trở lại. Quý Mộ Sơn không đi theo, nên cô cũng không nói với Quý Triều Chu.
Cô đứng ngoài cửa một lúc rồi mới mở cửa bước vào.
Quý Triều Chu đã thay thường phục, quần tây dài màu trắng rộng thùng thình, đang đứng trên bàn đảo cầm cốc uống nước, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn Trình Lưu, mặt mày bình tĩnh, ngoại trừ vết nước còn đọng trên môi.
Trình Lưu giơ túi đồ trong tay lên, nhướng mày cười với anh: “Qua đây ăn sáng.”
Anh đặt chiếc cốc trong tay xuống, chậm rãi đi tới gần Trình Lưu, hàng mi dài rũ xuống, nói nhỏ: “Trên người em có mùi nước hoa Nhiễm Sơn.”
Nếu là trước đây, anh sẽ không nói thẳng như vậy, trong lòng sẽ suy đi đoán lại, sau đó mới từ từ xác nhận.
Trình Lưu hơi sửng sốt, đưa một tay lên ngửi, nhưng cô không ngửi thấy mùi gì. Ngẫm nghĩ một lúc, cô hiểu ra: “Vừa rồi em gặp Quý tổng trên đường, nên nói chuyện với bác ấy một lúc.”
[Quý Mộ Sơn?]
Hiện giờ Quý Triều Chu có cảm xúc rất phức tạp với ông ấy. Vốn dĩ vì lời nói của dì Vân mà anh định thỉnh thoảng liên lạc với Quý Mộ Sơn, nhưng sau đó Quý Mộ Sơn biết được mối quan hệ của anh và Trình Lưu nên ủng hộ anh, quan hệ giữa hai người cũng dịu đi phần nào.
Trình Lưu kéo Quý Triều Chu cùng ngồi xuống: “Ông ấy vừa kể với em chút chuyện về gia đình anh.”
Vốn dĩ cô không muốn đề cập đến chuyện này, nhưng vì Triều Chu đã chú ý đến nên cô không cần giấu giếm gì nữa.
Nghe vậy, sắc mặt Quý Triều Chu hơi thay đổi, anh bất giác nắm lấy tay Trình Lưu, muốn giải thích với cô.
Nếu như Quý Triều Chu không có phản ứng lớn như vậy vào tối hôm qua, quá khứ có lẽ vĩnh viễn sẽ được chôn sâu trong lòng.
Chỉ có điều… Trình Lưu đã nhận ra sự cực đoan của anh.
Quý Triều Chu đang sợ hãi. Anh sợ rằng cô sẽ vứt bỏ anh.
“Mặc dù em không muốn nói xấu bác Quý.” Trình Lưu nhìn vào đôi mắt đẹp nhưng lại có nét bối rối của Quý Triều Chu, rồi tỏ vẻ đắc ý: “Nhưng em khác xa bác ấy.”
Trình Lưu giơ tay về hướng anh: “Em không thích trốn tránh.”
Quý Triều Chu sửng sốt, dần dần hiểu ra ý tứ của cô.
Anh cụp mắt xuống, ngón tay thon dài ấm áp của Trình Lưu thân mật lau đi vết nước trên môi anh.
Quý Triều Chu khẽ quay mặt cúi đầu, há miệng ngậm lấy ngón tay cô, mi mắt chậm rãi nâng lên, đôi đồng tử màu hổ phách trong trẻo lạnh lùng. Nhưng giờ phút này, anh chỉ bị chiếm giữ bởi một người.
Sáng sớm ngày ra, ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của người thương.
Tiểu Trình tổng thoáng nhìn túi đồ ăn sáng còn chưa mở, lặng lẽ đưa tay đẩy nó sang một bên, thầm nghĩ thử làm trên bàn ăn sẽ đẹp lắm cho xem.
Nhưng giây tiếp theo, Quý Triều Chu đã buông ngón tay cô ra, lấy khăn giấy rồi chậm rãi lau ngón tay cho cô.
Trình Lưu: “?”
[Chỉ thế thôi? Không làm gì nữa?]
Quý Triều Chu nhướng mắt, thần sắc bình tĩnh: “Sáng nay em mua những gì?”
Tiểu Trình tổng có nỗi khổ khó nói, sau khi dụ dỗ được cô, anh liền bỏ cô sang một bên.
Có lẽ là bởi vì oán hận trong mắt cô quá nặng, Quý Triều Chu một tay đặt lên lưng ghế Trình Lưu đang ngồi, cúi người về phía trước, hôn lên khóe môi của cô.
Một nụ hôn rất nhẹ, chỉ chạm vào khóe môi rồi buông ra, như có như không nhưng lại khiến tim Trình Lưu đập nhanh vài nhịp.
Đôi khi một nụ hôn nhẹ không chút dục vọng lại có thể khiến người ta thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Quý Triều Chu nhướng hàng mi dài, nhưng không lập tức rút lui, môi kề sát khóe môi Trình Lưu, ôn nhu nói: “Anh đói rồi.”
Không khí nóng ẩm mà anh thở ra quanh quẩn bên khóe môi cô, thanh âm không cao, gần như không phát ra tiếng, giống như lời yêu thương thì thầm giữa những người yêu nhau.
Mập mờ lại ấm áp.
Sự oán trách trong mắt Trình Lưu lập tức biến mất, khóe miệng cong lên, hớn ha hớn hở mở túi đồ ăn ra.
Quý Triều Chu biết quá rõ Trình Lưu thích gì ở mình, thỉnh thoảng tỏ ra như gần như xa sẽ khiến cô càng muốn anh hơn.
Anh hứa với Trình Lưu sẽ không làm tổn thương bản thân, nhưng anh không hứa sẽ không sử dụng một số thủ đoạn.
Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu bên cạnh, đôi khi thủ đoạn nhỏ nhặt mà anh dùng với người mình quan tâm chỉ là để thúc đẩy quan hệ giữa hai người mà thôi.
……..
Tại trụ sở Công nghệ Thần Ẩn, Trình Lưu quẹt thẻ rồi đi qua cổng, những nhân viên đi ngang qua chào cô.
Trình Lưu đi vào thang máy, chỉ có một mình cô. Nhìn chiếc cổ sạch sẽ không tì vết của mình trong gương, cô không khỏi thở dài.
[Triều Chu có tính chiếm hữu cao như vậy, tại sao không để lại chút dấu vết trên cổ mình, chỉ để lại ở những nơi người ngoài không nhìn thấy thôi.]
[Làm thế nào mình có thể khoe ra khi người ngoài không thể nhìn thấy nó?]
Người thương vẫn còn quá kiềm chế, không giống cô.
Trình Lưu đến văn phòng ở tầng hai mươi sáu và bắt đầu làm việc, sau khi giải quyết một số việc quan trọng, cô chẳng còn lòng dạ nào với công việc. Thế là cô đã nhắn WeChat cho Lý Đông, hỏi ông ấy có thể đề cử vài nơi chế tác nhẫn không.
Lý Đông: [Có, đương nhiên là có!]
Ông ta thoát ra rồi vào group chat của mấy ông chú trung niên để chia sẻ tin tức nóng hổi, đồng thời cũng nhờ họ cung cấp danh sách đề xuất.
Trình Lưu này đúng là độc lạ, thậm chí kết hôn cũng phải nhanh hơn những người khác, mà đối tượng còn là con trai của sếp Quý.
“Thật ra ban đầu anh cảm thấy hai người bọn họ không phù hợp với nhau.” Lý Đông quay ra tán dóc với bà xã: “Trình Lưu mạnh mẽ như vậy, mà cậu thiếu gia nhà họ Quý hình như cũng không phải là người dễ tính.”
“Cho dù cô ấy mạnh mẽ đến đâu thì cũng bị quý tử nhà họ Quý nắm trong lòng bàn tay rồi.” Dương Phồn Ngọc đang đắp mặt nạ, dựa đầu vào ghế sô pha, nói: “Trái tim của Trình Lưu hướng về cậu ta. Em thấy những gì Quý Triều Chu nói, cô ấy đều đồng ý hết.”
Lý Đông cũng học theo vợ, dựa đầu vào ghế sô pha để tránh cho mặt nạ rơi ra, ông cũng không giải thích gì.
Trên thực tế, sự cường thế mà ông đề cập không ám chỉ đến phong cách hành sự của Trình Lưu trong công việc hay cuộc sống. Ngược lại, phong cách hành sự của Trình Lưu không hề bá đạo và cường thế. Cô gái này rất quen với việc đi đường vòng, miễn là kết quả cuối cùng trăm sông đổ về một mối là được.
Lý Đông chỉ cảm thấy Trình Lưu có sự cường thế từ trong xương, muốn có được mọi thứ mà mình muốn.
Trên thực tế, dường như chẳng có gì cô không thể có được.
Trông thì có vẻ như Trình Lưu đã bị Quý Triều Chu nắm trong tay, nhưng ai có thể nói rằng Quý Triều Chu không nằm dưới sự kiểm soát của Trình Lưu.
Xét cho cùng, Trình Lưu là người có thể bẫy cả một đám cáo già đấy.
Không có sự khác biệt giữa chuyện tình cảm và việc kinh doanh, anh tới tôi đi, đều phải quản lý.
Lý Đông nhìn lên điện thoại, gửi danh sách cho Trình Lưu: [Khi nào kết hôn nhớ mời tôi làm người chứng hôn đó.]
Sau khi nhận được thông tin, Trình Lưu trả lời lại: [Chắc chắn rồi.]
Cô liên hệ lần lượt với các cửa hàng trang sức trong danh sách để xem có chiếc nhẫn nào phù hợp.
Trình Lưu vẫn chưa tiết lộ vấn đề này với Quý Triều Chu, nhưng điều đó không ngăn cản cô chuẩn bị trước, phòng trước vẫn tốt hơn.
……..
Buổi trưa, Trình Lưu đang do dự có nên về hay không, nhưng một giờ chiều cô có cuộc họp, quay về cũng không kịp.
Cô vừa định nhắn tin cho Quý Triều Chu thì văn phòng trợ lý gọi tới.
“Trình tổng, hình như có người đến tìm sếp ở sảnh tầng một.”
Trình Lưu nhíu mày. Trợ lý nói chẳng có trọng điểm gì cả, không nói đối phương là ai, cũng không nói rõ mục đích của đối phương tới đây.
[Cứ cho là họ không biết những điều này, ít nhất cũng phải mô tả ngoại hình của đối phương chứ.
Gọi điện tới mà không biết cái gì cả, vậy mình cần những trợ lý này để làm gì?
Giọng điệu còn lén la lén lút! Cũng không dùng điện thoại cố định, mà gọi từ điện thoại di động.]
Trình Lưu kiềm chế xúc động muốn cho trợ lý đi đào tạo lại từ đầu, hỏi: “Là ai?”
“Người đó… đó là… Sếp có muốn xuống xem thử không ạ?”
Trình Lưu: “?”
Người trợ lý ở đầu bên kia vẫn đang hạ giọng: “Dạ thưa Trình tổng, là cái anh bên Nhiễm Sơn.”
Trình Lưu đờ ra vài giây, sau đó lập tức bật dậy: “Triều Chu đến đây hả?”
Người trợ lý nói: “Anh ta đã ngồi ở khu vực dành cho khách ở sảnh được một lúc rồi ạ.”
Mối quan hệ giữa hai người chỉ là suy đoán của mọi người, không ai biết đó có phải là sự thật hay không, đặc biệt là cảm giác của các nhân viên trong công ty với Trình Lưu là một người trời sinh đã cuồng công việc.
Mặc dù tin tức về việc Trình Lưu có bạn trai được lan truyền trong nhóm chat nội bộ của công ty, nhưng thực tế không có nhiều người tin vào điều đó. Hầu hết bọn họ chỉ quen miệng buôn dưa lê, giống như ship người nổi tiếng, ngoài miệng thì buôn thế thôi chứ thực chất trong lòng chẳng ai tin.
Người trợ lý vốn định xuống căng tin để ăn trưa, nhưng Quý Triều Chu ngồi ở đó lại chói mắt đến mức tất cả nhân viên đi ngang qua đều bị anh thu hút. Quý Triều Chu không tới quầy tiếp tân, cũng không tìm ai hỏi thăm, chỉ đi dạo quanh khu nghỉ ngơi, bởi vậy cũng không ai dám chạy lên hỏi.
Trợ lý nghĩ mãi, quyết định gọi điện thoại cho Trình Lưu để hỏi.
“Tháng sau tôi tăng lương cho cậu.” Trình Lưu lập tức bác bỏ ý định để trợ lý đi đào tạo lại, đổi giọng hết sức chóng vánh.
Cô bước nhanh ra khỏi văn phòng và đi thang máy xuống tầng một.
Hôm nay tầng một có rất nhiều nhân viên túm năm tụm ba, trông có vẻ đang tán gẫu, nhưng từ khóe mắt, bọn họ lại đang nhìn một người ngồi ở khu vực nghỉ ngơi.
Trình Lưu đã nhìn thấy Quý Triều Chu từ xa, anh quá chói mắt, ngay cả khi anh chỉ ngồi yên trên ghế sô pha trong khu vực nghỉ ngơi.
Công nghệ Thần Ẩn chọn cao làm cao, mặt trước làm hoàn toàn bằng kính, dù nhìn từ bên ngoài hay bên trong đều gây chấn động cực kỳ. Mà lúc này tia nắng vàng buổi trưa từ bên ngoài chiếu qua cửa kính hắt vào chàng trai trong sảnh nghỉ chân, giống như mỹ nhân trong tranh sơn dầu.
“Triều Chu.” Trình Lưu bước nhanh về phía chàng trai trong khu vực nghỉ ngơi.
Nghe thấy tiếng nói, Quý Triều Chu ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Trình Lưu, anh liền đứng dậy, “Anh chỉ đi ngang qua, muốn ghé vào xem một chút.”
Ở đây quá cao và có quá nhiều kính, đi đâu cũng có cảm giác như vút lên trời cao, vì vậy anh vẫn ở trong sảnh.
Trình Lưu nắm lấy tay anh: “Tầng một có căn tin, chúng mình đi ăn đi.”
Mọi người chung quanh nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau, liên tục có tiếng hít không khí vang lên.
[Tới hẳn công ty để tìm! Cũng đâu phải đang đi thảm đỏ, nắm tay thế này chắc chắn có gì đó mờ ám.]
“Có ảnh hưởng đến công việc của em không?” Quý Triều Chu thấp giọng hỏi Trình Lưu đang đi bên cạnh.
“Không sao đâu.” Trình Lưu nắm tay Quý Triều Chu, hai người đan mười ngón vào nhau. Cô nhìn anh: “Em vui lắm.”
Sáng nay, cô còn nghĩ đến khi nào thì Quý Triều Chu có thể đến công ty mình một lần, không cần làm gì cả chỉ cần đến công ty đón cô.
Trình Lưu đi đến nhà ăn, chủ động chào hỏi những nhân viên mà mình biết, sau đó tiện thể giới thiệu Quý Triều Chu để khoe khoang: “Đây là…”
Cả hai không xác nhận mối quan hệ bạn trai bạn gái, mà Trình Lưu càng khao khát một mối quan hệ khác hơn.
Nhìn vào mắt Quý Triều Chu, cô chậm rãi nói: “Chồng chưa cưới của tôi.”
Tiểu Trình tổng xưa nay chẳng biết lo lắng là gì, giờ phút này lại thấp thỏm bất an. Cô sợ rằng chỉ giây sau, Quý Triều Chu sẽ phủ nhận điều đó.
Dù biết khả năng không cao nhưng chỉ cần có khả năng bị từ chối, cô sẽ cảm thấy bất an.
“Xin chào.” Quý Triều Chu khẽ gật đầu với người kia, hiển nhiên là thừa nhận vai trò “chồng chưa cưới” trong miệng Trình Lưu.
Người đứng đối diện với anh, trưởng phòng bộ phận sửng sốt, há to miệng, trong lòng điên cuồng nghĩ: Chồng chưa cưới! Hóa ra là chồng chưa cưới ! ! !
Được sự đồng ý từ Quý Triều Chu, Trình Lưu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Mặt mày nở nụ cười tươi rói, lưng ưỡn thẳng. Cô bắt đầu ra vẻ, kéo Quý Triều Chu liên tục chào hỏi nhân viên, cuối cùng còn giới thiệu chồng chưa cưới của mình với họ mới chịu.
Quý Triều Chu cũng thuận theo cô, lần lượt chào hỏi từng người.
Tiểu Trình tổng nghĩ thầm trước tiên mình phải mua nhẫn đính hôn mới được, chuẩn bị còn chưa đầy đủ!
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 99: NGÀY THỨ BA MƯƠI SÁU - CHỒNG CHƯA CƯỚI
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗