CHƯƠNG 105: PHIÊN NGOẠI BỐN - LẠI MỘT LẦN NỮA
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 105
Sau

Hai năm sau.

Khổ Ly của Nhiễm Sơn giờ đã trở thành dòng nước hoa kinh điển, với ba loại nước hoa, Nhiễm Sơn đã hoàn toàn mở rộng danh tiếng của mình trong ngành công nghiệp nước hoa. Chưa kể Nhiễm Sơn còn hợp tác với Công nghệ Thần Ẩn để sản xuất nước hoa ô tô.

Kể từ khi Công nghệ Thần Ẩn hoàn thiện công nghệ tự lái và phát triển dòng xe tự lái với Thiên Khải, nó đã dần được đưa vào sử dụng trong xã hội. Danh tiếng của Công nghệ Thần Ẩn một lần nữa lại tăng lên.

Giờ đây, một khi công ty nào có thể hợp tác với Công nghệ Thần Ẩn, giá cổ phiếu ắt sẽ lên theo.

Sau khi nghiên cứu và phát triển thành công ô tô tự lái, việc đầu tiên cần làm là đưa chúng ra thị trường. Trình Lưu mặc kệ, giao việc này cho Hạ Bách.

Hạ Bách trở lại thành phố S ngày hôm qua, đầu tiên báo cáo công việc với Trình Lưu, sau đó mời cô ăn tối. Chỗ ngồi đã đặt xong từ trước.

Trình Lưu không từ chối. Năm nay, Hạ Bách đã chạy ra ngoài để mở rộng thị trường, ngay cả khi anh ta không rủ cô đi, cô vẫn sẽ mời Hạ Bách một bữa.

Quý Triều Chu cũng biết chuyện này, Trình Lưu không bao giờ giấu giếm chồng mình.

Tuy nhiên, trong lòng Quý Triều Chu vẫn phảng phất chút khó chịu, anh không thích Trình Lưu tốn sức cho người khác. Nhưng đó chỉ là sự khó chịu thoáng qua đến rồi đi, anh vẫn có thể khống chế cảm xúc của mình, không muốn mang đến phiền toái cho Trình Lưu.

Quý Triều Chu sợ Trình Lưu nhìn thấu cảm xúc của mình nên sáng nay đã dậy sớm trước khi cô tỉnh.

Anh vén chiếc chăn bông mỏng, bước vào phòng tắm, đứng trước gương. Chàng trai trong gương sang trọng hơn hai năm trước, cũng bớt đi vẻ lạnh lùng xa cách.

Trình Lưu ở bên cạnh anh hai năm rồi, cuộc sống trôi qua êm đềm khiến nét mặt Quý Triều Chu cũng dịu dàng hơn phần nào, giống như ngọc lạnh ngâm nước dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Cho dù bây giờ Quý Triều Chu không thích cuộc hẹn tối nay của Trình Lưu và Hạ Bách, nhưng khi nghĩ đến Trình Lưu, đường cong trên môi anh vẫn hơi nhếch lên.

Ban đầu, Quý Triều Chu dự định sáng sớm sẽ đi thẳng đến Nhiễm Sơn, để tránh mặt Trình Lưu, giảm bớt những ham muốn chiếm hữu vô cớ của mình, đồng thời ngăn chúng lấp đầy trong suy nghĩ.

Song, vừa bước xuống lầu chuẩn bị đi ra ngoài, anh lại quay bước trở vào.

Rõ ràng còn chưa rời khỏi nhà mà anh đã thấy nhớ cô rồi.

Quý Triều Chu trở về phòng ngủ, chậm rãi ngồi ở mép giường. Vợ anh còn đang ngủ say, cô luôn sợ nóng, chăn chỉ đắp đến eo, còn lại đều bị đẩy sang một bên.

Hai năm rồi…

Anh lại nằm xuống bên cạnh Trình Lưu, yên lặng ngắm nhìn cô, nhớ rõ từng thời khắc lúc hai người ở bên nhau.

Nhưng ngày đêm bên nhau dường như vẫn chưa đủ, anh muốn nhìn thấy Trình Lưu mọi lúc, muốn trong mắt cô chỉ có mình anh. Quý Triều Chu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi Trình Lưu, trong mắt tràn đầy chấp niệm với người trước mắt.

Trong hai năm qua, Trình Lưu dành nhiều thời gian nhất cho anh, ngoại trừ việc cần thiết phải đến công ty, hai người đã đi du lịch ở rất nhiều nơi.

Trên thực tế, Quý Triều Chu thích nhất là khi hai người ở trong biệt thự, yên tĩnh không bị quấy rầy. Anh có thể ôm Trình Lưu, Trình Lưu sẽ ham mê thân thể của anh.

Nhưng cô rất thích đi chơi với anh, vì vậy anh đã đi cùng cô.

Quý Triều Chu chỉ nằm bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt say ngủ của người trước mắt, trong lòng tràn ngập vui sướng, một tiếng thì thầm tình cảm thoát ra từ môi và răng: “Trình Lưu…”

Vừa cất tiếng, anh chợt hối hận, vội vàng rút tay về.

Trình Lưu xưa nay tràn đầy năng lượng, thường thức dậy sớm, âm thanh của anh thực sự đã đánh thức cô.

“Anh tỉnh rồi à?” Trình Lưu nhíu mày, trong nháy mắt mở mắt tỉnh lại, cô nhìn Quý Triều Chu, vô thức quàng tay lên người chồng, cười với anh.

Quý Triều Chu lại ghé sát vào Trình Lưu, nói “Ừ”, hai người đang cách rất gần nhau.

“Sao đã thay quần áo?” Trình Lưu chú ý tới chuyện anh không mặc áo ngủ, hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Hôm nay công ty có việc sao?”

Quý Triều Chu gật đầu theo lời cô: “Anh tới Nhiễm Sơn.”

Trình Lưu quay sang nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, lập tức ngồi dậy: “Sớm thế?”

“Có một số việc cần giải quyết.” Quý Triều Chu không muốn nói ra là mình chỉ muốn cho Trình Lưu chút không gian, cố ý tránh mặt cô.

Trình Lưu đã xuống giường, vừa lật quần áo vừa nói: “Em cùng anh đi ăn sáng, mấy ngày trước nghe nói phụ cận có một nhà hàng điểm tâm sáng mới khai trương, chất lượng rất tốt.”

Sau khi hai người kết hôn, bệnh ghét ăn uống của Quý Triều Chu hoàn toàn lộ ra, để chồng được ăn ngon, Trình Lưu mỗi khi rảnh rỗi đều cùng anh ăn cơm.

“Hôm qua mình vẫn còn trông thấy bộ đồ đó, tại sao giờ lại không thấy đâu nhỉ?” Trình Lưu đảo cả tủ quần áo. Mấy bộ quần áo cô mua bừa bãi thường xuyên biến mất, thứ cuối cùng còn sót lại chỉ là những bộ quần áo Quý Triều Chu mua cho cô.

Anh xuống giường, đứng sau lưng Trình Lưu, vươn tay ôm cô vào lòng, từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo: “Hôm nay em mặc bộ này là được.”

Cô cầm lấy bắt đầu thay quần áo, Quý Triều Chu cụp mắt xuống cài cúc áo cho cô, hai người dường như đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần, bầu không khí thân mật dịu dàng.

Quý Triều Chu thích bắt đầu mỗi ngày với tư thế như vậy, điều này sẽ giúp anh cảm nhận rõ ràng về mối quan hệ giữa hai người.

Họ là vợ chồng.

Có lẽ là bởi vì hai năm qua quá viên mãn, thậm chí có lúc anh còn hoài nghi đây chẳng qua là giấc mộng của mình.

“Em đi rửa mặt, anh chờ em một lát.”

“Được.”

Trình Lưu bước nhanh vào phòng tắm, khi cô đi ra, Quý Triều Chu đã đợi cô ở dưới lầu.

Quý Triều Chu vẫn yên lặng ngồi trên ghế sô pha, rõ ràng là một người đàn ông mảnh khảnh, vẻ mặt lạnh lùng cao sang, nhưng Trình Lưu không hiểu sao lại cảm thấy anh ngồi ở đó trông rất ngoan.

“Khi nào thì anh về?” Cô đi xuống lầu, vươn tay về phía Quý Triều Chu.

Quý Triều Chu ngẩng đầu lên, đặt tay mình lên tay Trình Lưu, thuận theo sức của cô đứng dậy: “… Có lẽ anh sẽ về rất muộn.”

Anh không muốn ở nhà một mình chờ đợi buổi hẹn của Trình Lưu và Hạ Bách kết thúc, điều đó sẽ chỉ khiến tính chiếm hữu của anh tăng lên dữ dội.

Sau khi hai vợ chồng cùng nhau ăn sáng, Quý Triều Chu mới đi tới trụ sở Nhiễm Sơn.

Nhiễm Sơn đúng là có việc phải giải quyết, nên Quý Triều Chu dùng công việc chiếm lĩnh tâm trí, để không phân tâm suy đoán tình cảnh Trình Lưu và Hạ Bách thân thiết.

Anh biết Trình Lưu và Hạ Bách không có quan hệ gì với nhau, nhưng đôi khi lòng ghen tuông và tính chiếm hữu vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, Quý Triều Chu chỉ có thể ngăn bản thân không nghĩ về điều đó.

Tuy nhiên, dù có nhiều công việc đến thế nào thì trước tám giờ tối, chúng đều được xử lý xong, Quý Triều Chu định đến phòng thí nghiệm để phối hương, nhưng cuối cùng lại làm vỡ ống nghiệm.

Anh ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vụn, đi ra bệ rửa tay.

Quý Triều Chu tắt vòi nước, nhìn xuống tay mình, đột nhiên từ từ kéo ống tay áo bên trái lên. Những vết sẹo hồi xưa trên cánh tay trái của anh đã biến mất. Năm ngoái, anh đã đến bệnh viện để loại bỏ nó.

Trình Lưu rất thích cơ thể của anh, anh muốn cô có trải nghiệm tốt hơn thay vì chạm vào những vết sẹo lồi lõm.

Lúc này… hẳn là cô ấy đang ngồi dùng bữa cùng Hạ Bách.

Anh không hiểu những chuyện trong Công nghệ Thần Ẩn, Trình Lưu hiếm khi nói về công việc ở công ty khi trở về, anh không giống như Hạ Bách, người có thể đến văn phòng chi nhánh để phát triển công việc kinh doanh mới cho Trình Lưu.

Quý Triều Chu rất khó kiềm chế cảm xúc của mình, đôi khi tình yêu có thể khiến con người ta cảm thấy tự ti.

Anh ngồi trên chiếc ghế cao trong phòng thí nghiệm, lấy điện thoại ra lật xem ảnh chụp của hai người. Hai năm qua bọn họ đã đi rất nhiều nơi, lưu lại rất nhiều kỷ niệm. Quý Triều Chu chậm rãi lật xem từng tấm ảnh, đôi môi mím lại dần buông ra, rồi chậm rãi cong lên. Trình Lưu luôn mỉm cười trong mọi bức ảnh, cô đang rất hạnh phúc.

Khi anh lật đến một bức ảnh hai người chụp chung, đầu ngón tay chợt khựng lại.

Đây là ảnh chụp một ngôi biệt thự trên núi phủ đầy tuyết trắng, bên ngoài cửa sổ sát đất có tuyết rơi dày, hai người họ đang nằm tựa trên tấm thảm mềm mại, xung quanh là lò sưởi ấm áp.

Bức ảnh này có từ hai năm trước, ở điểm cuối trong tuần trăng mật của họ.

Quý Triều Chu hồi tưởng những ngày triền miên trong phòng, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, dường như trên đời chỉ còn lại hai người bọn họ, không còn người hay vật nào có thể xen vào.

Anh tiếp tục lật xem những bức ảnh trong tuần trăng mật, nhưng chợt phát hiện ra một số bức ảnh đã bị khóa trong một album riêng tư, và cần có mật khẩu để mở.

Quý Triều Chu cau mày, anh chưa từng thiết lập album ảnh riêng tư trong điện thoại. Mà nếu không phải anh thì Trình Lưu sẽ là người duy nhất từng chạm vào điện thoại này.

Quý Triều Chu nhìn ô mật khẩu, nhập một dãy toàn số 6, máy hiển thị sai mật khẩu. Sau vài giây do dự, anh lại nhập ngày sinh của Trình Lưu, nhưng màn hình vẫn hiển thị mật khẩu sai.

Cuối cùng, anh đành thử ngày sinh nhật của mình, trong nháy mắt màn hình hiện ra một bức ảnh vừa lạ vừa quen.

Tấm ảnh này Quý Triều Chu chưa từng xem qua, cũng không phải anh chụp, nhưng điều khiến anh quen thuộc chính là người trong ảnh chính là mình.

Trong ảnh chỉ có nửa người trên của Quý Triều Chu, anh nằm trên tấm thảm nhung mềm mại, cả người chìm trong tấm thảm nhung trắng sữa, như được bao bọc trong làn mây mềm mại, làn da vốn trắng nõn nhuốm màu hun đỏ. Anh khẽ quay nửa mặt, giơ tay trái đặt lên trán, lông mày hơi cau lại, môi đỏ mọng, trên cổ hằn cả gân xanh vì kiềm chế.

Bức ảnh này dường như chưa chụp được gì, lại giống như đã ghi lại mọi thứ.

Quý Triều Chu thoắt cái đỏ mặt, anh đã nhớ ra lúc đó là lúc nào, mình đang làm cái gì.

[Trình Lưu dám chụp loại ảnh này bằng điện thoại của mình.]

Trong album riêng tư có hơn chục tấm ảnh, Quý Triều Chu lật xem từng tấm một, bối cảnh đều là những nơi họ đã đến trong kỳ nghỉ trăng mật, nhưng chỉ có mình anh trong ảnh.

Những bức ảnh rất mơ hồ, tấm khác người nhất là bức ảnh nằm trên tấm thảm vừa rồi, nửa người trên của anh không mặc quần áo, nhưng tấm nào tấm nấy đều mập mờ ám muội, đó là những hình ảnh khi anh rơi vào ham muốn dục vọng.

Quý Triều Chu tắt điện thoại, không xem nữa, úp ngược điện thoại xuống bàn, có phần bất lực với Trình Lưu, anh không có ấn tượng gì với việc cô chụp ảnh… Có lẽ lúc đó anh đã chẳng còn tâm trí để ý tới chung quanh.

Chưa kịp rời tay khỏi điện thoại thì nó đột ngột rung lên.

Quý Triều Chu lại nhấc điện thoại, là Trình Lưu gọi đến, anh hơi sửng sốt, sau đó bắt máy: “Bọn em xong việc rồi?”

“Vẫn còn chút việc, giờ em đang ở trong toilet.” Trình Lưu chợt thở dài một hơi.

“Em sao vậy?” Quý Triều Chu đứng lên, theo bản năng hỏi.

Trình Lưu cười nói: “Em nhớ anh.”

Quý Triều Chu ngơ ngẩn, sau đó trong lòng vô thức tràn ngập vui sướng.

Ở đầu dây bên kia, Trình Lưu còn đang nói tiếp: “Mới có một ngày không gặp, em đã bắt đầu nhớ anh rồi.”

Quý Triều Chu: “Anh… cũng nhớ em.”

“Thật sao?” Giọng nói sung sướng của Trình Lưu truyền đến, “Vậy thì tốt quá, vừa rồi em còn tưởng rằng mình có chút biến thái.”

Quý Triều Chu dùng đầu ngón tay vuốt ve điện thoại, nhớ tới album ảnh riêng tư vừa rồi: “Em có chắc là chỉ một chút thôi không?”

“Cái gì?” Trình Lưu nhất thời không phát hiện ra, dù sao cô cũng không nghĩ tới Quý Triều Chu sẽ cảm thấy mình biến thái.

“Không có gì đâu.” Quý Triều Chu cụp mắt xuống, cất tiếng gọi người ở đầu dây bên kia: “Trình Lưu…”

“Ơi.” Trình Lưu nghiêm túc chờ anh nói tiếp.

Quý Triều Chu chậm rãi nói: “Syracuse*, anh muốn đi lần nữa.”

(*) Syracuse nằm ở trung tâm tiểu bang New York, biệt danh là Thành phố Muối (The Salt City), được gọi là CENTRAL NEW YORK, là thành phố lớn thứ tư của tiểu bang New York. Đây là thành phố có trị an rất tốt, cảnh quan tuyệt đẹp. Syracuse thuộc kiểu khí hậu lục địa với hình thái thời tiết bốn mùa rõ rệt: mùa xuân hoa nở, mùa hè có bóng râm, mùa thu có lá phong đỏ, mùa đông tuyết rơi dày.

“Vậy chúng ta lại đi tiếp.” Trình Lưu đồng ý không chút do dự, thậm chí cô còn bổ sung kế hoạch của mình, “Nếu anh muốn, chúng ta có thể đi mỗi năm một lần.”

“Được.”

Trước
Chương 105
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 90
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...