Quý Mộ Sơn không thể chịu đựng thêm được nữa, mặc dù muốn nói chuyện riêng với Trình Lưu nhưng ông không ngờ cô lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy.
Một giây trước còn kích động uy hiếp ông hợp tác, vậy mà giây sau đã ra vẻ trung thực chân thành.
Quý Mộ Sơn đã quen với việc gặp cáo già, nhưng ông chưa bao giờ gặp ai như Trình Lưu.
Da mặt quá dày.
Với vẻ ngoài hiện tại, ai cũng nghĩ cô là một thanh niên đơn thuần và dễ gần.
Ai ngờ rằng vừa rồi cô có thể chọc thủng tình trạng khó khăn hiện tại của công ty xe hơi Thiên Khải chỉ bằng vài lời nói nhẹ nhàng.
Triều Chu sao có thể yêu một người như vậy?
“Tôi biết mối quan hệ giữa cô và Triều Chu.” Quý Mộ Sơn kìm nén cảm xúc của mình: “Vì vậy, có những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong sự hợp tác giữa Thiên Khải và Thần Ẩn.”
Thấy Trình Lưu im lặng, ông nói tiếp: “Triều Chu là con trai tôi, sau này tôi sẽ giao cổ phần của mình ở Thiên Khải cho nó. Nếu cuối cùng số cổ phần này rơi vào tay cô, tôi sẽ có tội với Thiên Khải.”
Quý Mộ Sơn sợ rằng sau khi Trình Lưu và Quý Triều Chu yêu nhau, tương lai cô sẽ thôn tính công ty xe hơi Thiên Khải.
Trình Lưu vẫn không nói, nhưng Quý Mộ Sơn có thể nhìn thấy sự phấn khích trên khuôn mặt cô.
Hàng lông mày dựng đứng của Quý Mộ Sơn nhíu lại, ông lấy làm khó hiểu.
“Quý tổng.” Trình Lưu đột ngột đứng dậy, khiến chiếc ghế phát ra âm thanh chói tai trên sàn.
Quý Mộ Sơn giật mình, vô thức lùi về sau để tránh, ông nghĩ rằng Trình Lưu đang tức giận.
Đương nhiên Quý Mộ Sơn cũng có thể hiểu được tâm tư của người trẻ tuổi, dù sao cô gái này cũng còn trẻ, ghét nhất là những phỏng đoán đen tối có ý coi thường mình. Vì vậy ông nghiêm nghị nói: “Cô đừng nghĩ…”
Chưa kịp nói xong thì Trình Lưu bên kia chiếc bàn dài đã dùng hai tay nắm lấy tay Quý Mộ Sơn đang để trên bàn, cô có vẻ cảm động: “Cháu không ngờ rằng Quý tổng lại có cái nhìn lạc quan về cháu đến vậy.”
“Cái gì?” Quý Mộ Sơn bị một loạt hành động của cô làm cho sốc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Trình Lưu nói với vẻ ngại ngùng: “Thì ra trong lòng Quý tổng, sau này cháu và Triều Chu sẽ trở thành người một nhà.”
Quý Mộ Sơn vô cảm rút tay ra: “…” Cô ta chỉ rút ra được kết luận này sau khi nghe ông nói nhiều điều như vậy?
“Quý tổng, bác yên tâm đi. Dù quan hệ giữa cháu và Triều Chu vẫn chưa có tiến triển gì nhưng tương lai sau này, chúng cháu nhất định sẽ kết hôn.” Trình Lưu chân thành nói với Quý Mộ Sơn, “Trong tương lai, cháu cũng sẽ là người nhà với Quý tổng.”
Lúc này Quý Mộ Sơn không thể diễn tả được cảm xúc của mình, cảm giác này còn phức tạp hơn cả khi ông biết Trình Lưu đã cướp thứ mà ông muốn tại buổi đấu giá, nhưng cuối cùng lại tặng nó cho con trai ông.
“Cô tới đây để thảo luận chuyện hợp tác mà?” Quý Mộ Sơn đen mặt quát: “Ngồi lại cho tôi.”
Trình Lưu yên phận ngồi xuống, miệng thì không yên: “Vâng thưa bố.”
“Gọi lung tung cái gì vậy? Đừng cố bấu víu quan hệ.” Khuôn mặt Quý Mộ Sơn hơi méo mó, nhưng ông không khỏi nghĩ đến sau này Triều Chu cũng sẽ gọi mình một cách tự nhiên và trìu mến như vậy, nhận thức của ông về Trình Lưu đã đạt đến mức độ phức tạp chưa từng có.
Trình Lưu thay đổi sắc mặt rất nhanh. Vừa ngồi xuống, cô lại trở về làm Trình tổng của Công nghệ Thần Ẩn, bình tĩnh nói: “Để ngăn chặn dòng cổ phiếu chảy ra ngoài, bác có thể tự mình lập kế hoạch phân phối cổ phiếu. Đây là chuyện riêng tư của Quý tổng. Nhưng hợp tác với Công nghệ Thần Ẩn là một cơ hội tốt mà Thiên Khải không thể bỏ lỡ và tôi tin rằng Quý tổng sẽ có thể phân biệt làm thế nào mới là tốt nhất cho tất cả mọi người.”
“…” Quý Mộ Sơn phải mất một lúc mới ổn định lại: “Cô nói đúng, nhưng hôm nay nói tới đây thôi. Thiên Khải cần tổ chức một cuộc họp để thảo luận, tôi sẽ liên hệ với cô khi có tin tức sau.”
Trình Lưu gật đầu và nói trước khi rời đi: “Công nghệ Thần Ẩn rất mong được hợp tác với Công ty ô tô Thiên Khải.”
Khi cô rời đi, Quý Mộ Sơn ôm đầu thở dài, biết Trình Lưu là người đáng gờm, nhưng ông không ngờ da mặt cô lại dày đến vậy.
……..
“Thế nào rồi?” Hạ Bách hỏi khi thấy Trình Lưu bước ra.
Ngay khi Quý Mộ Sơn đề cập đến lý do cá nhân, anh ta đã ngầm hiểu rằng đó có thể là vì mối quan hệ giữa Quý Triều Chu và Trình Lưu.
“Quý tổng còn đang suy nghĩ, cần họp nội bộ để bàn bạc.” Trình Lưu cúi đầu xoa xoa cổ tay rồi bước vào thang máy. Cô thản nhiên nói: “Khi nào có tin tức sẽ thông báo sau.”
“Lý do là… bởi vì con trai của Quý tổng?” Hạ Bách vừa bước vào thang máy, nhìn thấy cửa thang máy đang đóng chặt, rốt cuộc không kìm được mà hỏi.
Trình Lưu quay sang nhìn Hạ Bách: “Không liên quan gì đến anh ấy, nguyên nhân là ở tôi.”
Hạ Bách nhìn xuống sàn thang máy nhẵn nhụi sạch sẽ, trong lòng trào dâng cảm xúc nhưng không nói ra được.
“Đến lúc đó chúng ta nhất định phải ký được hợp đồng với Thiên Khải.” Trình Lưu quay lại nhìn thang máy đang hiển thị số tầng. Cửa thang máy mở ra, cô vừa đi vừa nói: “Cậu chuẩn bị đi, Quý Mộ Sơn còn khó chơi hơn các đối tác trước đây.”
Hạ Bách theo ra: “Vâng.”
Trình Lưu vốn dĩ chỉ tập trung vào công việc, dù bây giờ đã có thêm một người quan trọng khác trong cuộc đời nhưng cô vẫn phân biệt rạch ròi giữa công và tư.
Trên đường hai người trở về công ty, Trình Lưu nhận được cuộc gọi từ Trình Quy.
“Chị ơi, em đã vượt qua vòng 1 bài kiểm tra viết, họ bảo em tới làm bài thi thử vòng 2 vào ngày mai.” Trình Quy ở đầu dây bên kia rất vui.
Tuy rằng kiểm tra viết và thí nghiệm không dễ dàng, có nhiều hơn một vòng, nhưng chỉ cần có thể vào phòng thí nghiệm này, bạn nhất định sẽ tiếp cận được nhiều thứ trong tương lai.
“Chúc mừng, chờ em thi đậu rồi, nhớ khao chị bữa cơm.” Trình Lưu ngồi ở ghế sau nói với Trình Quy ở đầu dây bên kia.
“Chắc chắn rồi.” Trình Quy đã trở lại chỗ ở ban đầu của Trình Luu, cậu đang lôi sách từ trong vali ra, “Chị ơi, em đi ôn bài trước.”
“Ờ.” Trước khi cúp máy, Trình Lưu còn dặn dò Trình Quy vài câu, “Nếu em có thể vào đến vòng cuối, khi trả lời câu hỏi, nếu không hiểu thì cứ nói thẳng là không hiểu, đừng nhiều lời.”
Vòng cuối có sự góp mặt của sở trưởng, cô đã tìm hiểu, đối phương chỉ thích những người chân thành và chăm chỉ.
Mặc dù Trình Lưu cảm thấy Trình Quy về cơ bản đáp ứng được yêu cầu của đối phương, nhưng ở vòng thí nghiệm, không chừng em trai cô sẽ nghĩ đến việc thay đổi bản thân.
Trình Quy đồng ý: “Chị ơi, em hiểu rồi.”
……..
Sau khi trở lại công ty, còn một tiếng nữa nhân viên mới tan làm, công việc của Trình Lưu đã hòm hòm, cô làm biếng nhắn tin cho Quý Triều Chu.
Trình Lưu: [Anh có muốn ăn tối với em không?]
Quý Triều Chu không trả lời ngay, hoặc nên nói là chưa đọc tin nhắn, hôm nay anh đến phòng thí nghiệm Nhiễm Sơn để điều chế nước hoa.
Như thường lệ, Thang Phương Lộ đến hỏi thăm tình hình của mùi hương mới.
Kể từ khi Quý Triều Chu tiếp quản Nhiễm Sơn, số lượng sản phẩm nước hoa mới đã giảm mạnh.
Giống như các thương hiệu khác, nước hoa mới thường ra mắt hàng quý. Nhưng kể từ khi Quý Triều Chu đến, thời gian Nhiễm Sơn không ra mắt nước hoa mới có thể tính bằng năm.
Thang Phương Lộ đã nghe từ phòng kinh doanh rằng doanh thu hàng năm của Nhiễm Sơn đang tăng lên, tạm thời không cần lo lắng.
Chỉ là quá khó và quá lâu để tạo ra một hương thơm kinh điển. Việc tung ra các loại nước hoa mới hàng quý có thể làm tăng mức độ gắn bó của khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng.
Hơn nữa, Thang Phương Lộ cảm thấy Quý Triều Chu có thể tùy tiện cho ra mắt một lọ hương thải, chúng không hề thua kém các nhãn hiệu khác.
“Mùa tới, chúng ta cần tung ra một loại nước hoa mới.” Thang Phương Lộ bước vào để nhắc nhở, “Nhiễm Sơn chúng ta đã không phát hành nước hoa mới được một năm rồi.”
Vừa dứt lời, Thang Phương Lộ đã dùng sức hít hà mùi thơm thoang thoảng trong phòng thí nghiệm.
Lần này không có vị chua và đắng cực độ nào, Quý Triều Chu dường như đã tích hợp được những hương vị này.
Loáng thoáng ngửi còn thấy vị chát, vị chát đó cùng với vị đắng, không ngừng dâng trào và tụ lại, đến một đỉnh nhất định thì đột ngột biến đổi, bắt đầu có vị chua thơm như sương, khiến người ta bất giác muốn khám phá nơi phát ra nó.
Tuy nhiên cùng lúc đó, một hương thơm ngọt ngào rất nhạt được sinh ra từ hư vô khiến người ta hoảng sợ, lo sợ rằng nó sẽ biến mất.
Dần dần những mùi hương này tụ lại, tự dưng không phân biệt được là mùi nào khiến người ta tiu nghỉu, nhưng mùi hương này chắc chắn rất thơm, thấm sâu vào gan ruột.
Thang Phương Lộ vừa ngửi thấy mùi này, trái tim cô như trải qua một hồi ức dài đằng đẵng, những ký ức tuổi trẻ chợt ùa về.
“Đây là… một loại nước hoa mới?” Thang Phương Lộ hào hứng hỏi, nhìn lọ nước hoa trước mặt Quý Triều Chu.
Nó rất thích hợp cho đợt ra mắt hương thơm mới của mùa sau.
Cuối cùng thì Quý Triều Chu vẫn là nhà điều hương thiên tài, mỗi loại nước hoa mà cậu ấy pha trộn đều có thể gây ấn tượng với người thưởng thức.
“Còn chưa tính.” Quý Triều Chu niêm phong nước hoa: “Tôi chỉ mới điều chế xong một phần.”
Thang Phương Lộ dán mắt vào lọ nước hoa trên tay Quý Triều Chu, đây mới chỉ là điều chế xong một phần?
“Nếu mùi hương này được công bố, nó nhất định sẽ gây chấn động.” Thang Phương Lộ nói chắc nịch trước khi rời đi.
Quý Triều Chu không quan tâm đến điều này, sau khi cất nước hoa vào tủ lạnh, anh chuẩn bị ra về. Giờ anh mới thấy tin nhắn mà Trình Lưu đã gửi.
Anh mím môi, nhớ tới hành động không kiềm chế của mình tối hôm qua, vành tai thoắt cái đỏ bừng.
Quý Triều Chu trả lời tin nhắn của Trình Lưu: [Được.]
Trình Lưu dường như vẫn chờ anh phản hồi, nhanh chóng hỏi lại: [Ở bên ngoài hay ở nhà?]
Quý Triều Chu dừng mắt ở hai chữ sau cùng, một lúc lâu sau anh mới đáp lại: [Theo em.]
Trình Lưu: [Vậy tan làm rồi em sẽ đi siêu thị mua đồ ăn.]
Anh nhắn lại một chữ ‘ừm’, đi đến bãi đậu xe để lái xe về nhà.
Vào lúc Trình Lưu mua thức ăn trở về biệt thự sau giờ tan ca, anh đã về đến nhà.
Như lần trước, cô phụ trách việc rửa và thái nguyên liệu, Quý Triều Chu tới nấu.
Cô cũng không rời khỏi bếp sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cứ đòi ở lại xem Quý Triều Chu.
Tối nay Quý Triều Chu không muốn Trình Lưu nhìn mình, điều đó sẽ nhắc anh nhớ về những gì đã xảy ra đêm qua.
“Em ra ngoài đi.” Anh đậy nắp nồi, ngoái đầu lại nói với cô.
“Em ở lại rửa chén đĩa.” Trình Lưu không muốn di chuyển.
Quý Triều Chu thấy nóng tay mà không rõ lý do, anh trầm giọng gọi tên cô: “Trình Lưu.”
Một âm thanh rất nhẹ nhàng, không lạnh lùng như mọi khi, cũng không chứa sự cảnh cáo trong đó.
Tiểu Trình tổng cảm thấy mình có thể nghe ra cảm xúc yếu ớt, cô lập tức đầu hàng: “Vậy em đi ra ngoài trước.”
Ánh mắt thiêu đốt đã biến mất, Quý Triều Chu thở phào nhẹ nhõm, môi mím lại, cụp mắt nhìn xuống lòng bàn tay trái.
Đêm qua không nên làm như vậy.
……..
Trình Lưu trở ra phòng khách, chẳng có gì để làm.
Cô mở điện thoại, công việc đã xong, trong vòng bạn bè cũng không có gì to tát, chỉ có Lý Đông khoe vợ đưa ông ấy đi chơi, còn Phùng Thời thì khoe Công nghệ Khoa Đạt đã thành công ký đơn hàng lớn với tỉnh Z.
Trình Lưu dựa vào lưng ghế sô pha, ngẩng đầu thở dài: Mình cũng muốn đi chơi với Triều Chu.
Một lúc sau, Trình Lưu bật TV lên và bắt đầu điều chỉnh kênh lung tung.
Hai mươi phút nữa lại trôi qua, Quý Triều Chu đã làm được vài món ăn. Trình Lưu đi vào giúp mang chúng ra, không quên hỏi anh, “Anh đã xem lại lịch hẹn cho ngày mùng một tháng Năm chưa?”
Quý Triều Chu đặt món ăn trong tay xuống: “Anh phải làm việc.”
“Ồ.” Trình Lưu mặc dù cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng không quá thất vọng, dù sao hai người cũng ở cạnh nhà nhau, có thể nhìn thấy đối phương mỗi ngày.
Quý Triều Chu đưa mắt nhìn Trình Lưu ngồi đối diện, bàn tay đang cầm chặt chiếc đũa, muốn sửa lời nhưng lại không nói ra được.
Hai người ngồi vào bàn ăn dùng bữa tối, TV trong phòng khách còn chưa tắt, đang phát bản tin thời sự lúc tám giờ.
“Lượng mưa lớn trong nhiều ngày ở tỉnh Z đã dẫn đến nhiều vụ sạt lở đất, cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai. Tuy nhiên, chỉ trong tối nay, một trận động đất đã xảy ra tại một thành phố thuộc tỉnh Z. Hiện tại…”
Nghe âm thanh loáng thoáng phát từ TV, Trình Lưu đặt đũa xuống, Quý Triều Chu thấy vậy liền đi theo cô vào phòng khách. Trình Lưu bật to âm lượng, nét mặt càng lúc càng nghiêm túc.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 74: NGÀY THỨ HAI MƯƠI SÁU - BÁC CHÁU TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗