Khách mời trong hôn lễ không ít, phần lớn đều do bên Trình Lưu mời, mặc dù Quý Mộ Sơn quen biết không ít người, nhưng quan hệ của ông với Quý Triều Chu chỉ có thể coi là tàm tạm, khác xa với tình cha con của những gia đình bình thường khác.
Vì vậy, nhà họ Quý về cơ bản không mời bất kỳ vị khách nào, chỉ có bên Vân Sắt cùng với một số quản lý và nhà điều chế nước hoa từ công ty Nhiễm Sơn.
Quý Mộ Sơn ngồi phía dưới, nhìn hai người phía trên trao nhẫn, trong lòng không khỏi hưng phấn, đã lâu không thấy Triều Chu cười như vậy.
Ngồi bên cạnh là Vân Sắt, bà đã đặc biệt diện bộ sườn xám yêu thích của mình để tham dự đám cưới của họ ngày hôm nay, nhưng cơ thể bà đã quá gầy để có thể mặc được nó.
Sau khi hai người trao nhau nụ hôn, Vân Sắt vỗ tay cùng với mọi người, nhưng vành mắt bà hơi đỏ. Vốn dĩ bà cho rằng Triều Chu có thể sẽ sống cô đơn cả đời, nhưng ít nhất hiện tại thằng bé đã có người ở bên.
Có lẽ không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao, nhưng ở thời điểm này, trong lòng ai cũng chúc phúc cho cặp đôi mới cưới.
Mặc dù Vân Phỉ vẫn không cam tâm, nhưng cô ta phải thừa nhận rằng Trình Lưu và Quý Triều Chu thực sự rất xứng đôi khi họ đứng cạnh nhau.
……..
Khi cô dâu chú rể mới bước xuống sân khấu, Uông Hồng Dương đã cầm tấm bảng vàng và nhân cơ hội chụp ảnh với họ.
Trình Lưu đi thay váy để di chuyển cho tiện, khi cô bước ra, Quý Triều Chu vẫn đang đợi ở cửa.
Cả hai bắt đầu nâng ly chúc rượu từng bàn.
Một bàn của nhà họ Trình đặt cạnh bàn của nhóm Quý Mộ Sơn, Quý Triều Chu đi qua đó trước, Trình Lưu nối gót anh ra chúc rượu.
Người nhà mình thì không cần câu nệ, đương nhiên Trình Lưu cả đời chưa biết dè dặt là gì.
“Chị cả, anh rể, tân hôn vui vẻ.” Trình Quy đứng dậy cụng ly với hai người, hiện tại cậu đang làm việc ở văn phòng kiểm nghiệm thực phẩm, tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Trình Lập Hạ cũng đứng dậy nâng cốc chúc mừng và gọi Quý Triều Chu là “anh rể”.
Quý Triều Chu khẽ gật đầu, cách xưng hô này anh chưa quen lắm, nhưng lại rất thích, từ này dường như cho anh một thân phận.
“Cạn ly.” Hôm nay Trình Lưu rất vui, sau khi cụng ly với hai đứa em, cô liền cầm ly uống một hơi cạn sạch, ngay cả bố mẹ Trình cũng không cản lại được.
Mẹ Trình lắc đầu, nhỏ giọng dặn dò: “Khách nhiều như vậy, mà con lại uống cả ly thế kia thì phải uống bao nhiêu cho đủ? Uống ít thôi con tôi.”
Trình Lưu lộ ra vẻ đắc ý: “Tửu lượng của con tốt lắm, không dễ say.”
Sau khi nâng ly chúc mừng tại bàn này, cô kéo Quý Triều Chu bên cạnh mình rồi quay người, đi đến chỗ Quý Mộ Sơn và Vân Sắt.
“Tháng Tư, em uống say hai lần.” Quý Triều Chu đi tới phía sau Trình Lưu rồi nhỏ giọng nói với người quá tự mãn nào đó.
Trình Lưu chợt cảm thấy chột dạ, vốn đang nắm tay với Quý Triều Chu, nhưng khi nghe thấy lời này, cô lặng lẽ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay anh, có chút nũng nịu.
Quý Triều Chu hơi mím môi cố gắng nhịn cười, nhưng trong mắt vẫn là ý cười nhàn nhạt, anh khó có thể chống lại Trình Lưu như vậy.
Hai người đã đi tới bàn đối diện, Trình Lưu tiến lên bắt đầu gọi: “Dạ thưa bố, dì Vân.”
Tiếng gọi hết sức trơn tru và thân thiết, như thể cô đã gọi như vậy vô số lần, ngược lại khiến Quý Mộ Sơn trở nên mất tự nhiên, ông ngượng ngập đáp lại.
“Bố, hai ngày nữa con có thể mời bố bữa cơm được không ạ?” Trình Lưu hỏi.
Quý Mộ Sơn vô thức nhìn Quý Triều Chu: “Đi… đến biệt thự của hai đứa?”
“Dạ.” Trình Lưu cũng quay ra nhìn Quý Triều Chu, anh đã đồng ý chuyện này.
Thấy vậy, Quý Mộ Sơn phấn khởi ra mặt, sắc mặt trở nên nghiêm túc, lập tức đồng ý: “Được, nhất định bố sẽ tới.”
Vân Phỉ ngồi một bên, khóe miệng co giật mấy lần, Trình Lưu trời sinh đã có tính xã giao bức người, gọi ‘bố’ có thứ có tự như vậy, khó trách sự nghiệp của cô gái này lại thành công đến vậy.
“Đây là quà cưới của hai đứa.” Vân Sắt ở bên cạnh ra hiệu cho Vân Phỉ lấy đồ ra, đó là một bản di chúc, bà chia tài sản ra làm hai, một nửa cho Vân Phi, nửa còn lại cho Quý Triều Chu, “Dì Vân chẳng có gì nhiều, chỉ có chút quà mọn.”
Quý Triều Chu nhận lấy, đang định mở ra thì Vân Sắt ngăn lại: “Về nhà rồi hẵng đọc.”
Hai vợ chồng còn đang làm đám cưới, xem di chúc không phải là điềm lành.
Quý Triều Chu nghe vậy rút tay lại.
“Hai con nhất định phải sống thật hạnh phúc.” Vân Sắt đỏ hoe mắt: “Có chuyện thì phải nói ra, đừng để trong lòng.”
Quý Triều Chu đồng ý: “Vâng.”
“Hôm nay là đám cưới của hai đứa, con phải vui lên chứ.” Vân Sắt cầm chiếc cốc trong tay hướng về phía Trình Lưu, “Cháu cũng vậy.”
“Dạ, dì Vân.” Trình Lưu trịnh trọng cụng ly với Vân Sắt, rồi lại uống cạn.
Quý Triều Chu cũng uống một ly, sau khi nâng ly với dì Vân, anh lại rót đầy ly rồi hướng về Quý Mộ Sơn, im lặng kính bố mình một chén.
Quý Mộ Sơn sững người một lúc, sau đó nhanh chóng nâng ly và cụng ly với con trai mình.
Âm thanh lanh lảnh của ly rượu va chạm dường như tượng trưng cho sự phá vỡ lớp băng trong mối quan hệ giữa hai cha con.
Quý Mộ Sơn ngồi xuống, nhìn bóng lưng Trình Lưu và Quý Triều Chu rời đi, trong lòng cảm thấy mất mát, trước đây ông từng rất hạnh phúc, nhưng lại tự tay hủy hoại nó.
Những gì Trình Lưu nói ngày hôm đó là chính xác, ông… không phải bận rộn với công việc, mà là muốn né tránh Vân Nhiễm. Biết đối phương cần cảm giác an toàn, nhưng lại cảm thấy Vân Nhiễm quá chiếm hữu khiến mình khó thở, nên không biết là vô tình hay cố ý ông đã dồn hết tâm sức vào công việc.
Ông có yêu Vân Nhiễm không?
Yêu chứ, thậm chí tới bây giờ tình yêu ấy chưa từng vơi đi, nhưng vẫn chưa đủ, ông yêu bà, nhưng lại không muốn coi bà là cả thế giới của mình.
Quý Mộ Sơn thừa nhận rằng mình chỉ là một người bình thường, ông sẽ chán ngán khi nhận được quá nhiều, và sự chiếm hữu của Vân Nhiễm khiến ông không thể thở được/ông không thể thở nổi trước sự chiếm hữu của Vân Nhiễm.
Có lẽ Triều Chu cũng thấy cha mình là một người hèn nhát và trốn tránh, nên sau chuyện của Vân Nhiễm, mối quan hệ giữa hai cha con đã trở về con số không.
Quý Mộ Sơn cúi xuống rót một ly rượu, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc ngắn của ông, vô tình để lộ vài sợi tóc bạc trắng, ẩn hiện nét mệt mỏi và già nua. Rõ ràng ông đang ngồi trong khung cảnh đám cưới sôi động, nhưng sự cô đơn vẫn quẩn quanh người.
Người dành cho ông tình cảm sâu sắc nhất… đã không còn nữa.
……..
Ngay khi Trình Lưu đi đến bàn toàn những người chứng hôn để nâng cốc chúc mừng, nhóm đối tác kinh doanh ngồi bàn bên cạnh đã lần lượt đứng lên nói muốn chúc rượu Quý Triều Chu.
“Tôi thật không nghĩ tới có một ngày Trình Lưu sẽ kết hôn, cậu Quý, cậu giỏi thật đấy.”
“Đầu năm nay, chúng tôi còn đánh cược xem Trình Lưu khi nào có thể khai sáng. Trước đó, cổ còn không hiểu bọn tôi đang khoe khoang cái gì, ha ha ha ha.”
“Nhìn bộ dạng tự mãn của Trình Lưu bây giờ, ai có thể nghĩ đến bộ dạng cuồng công việc của cô ấy trước đây cơ chứ.”
Nhóm đối tác kinh doanh trung niên này là chơi thân nhất với Trình Lưu, cũng chính là những người lần trước đã chuốc cho Trình Lưu say, giờ họ đang vây quanh Quý Triều Chu và đòi cạn chén với anh.
Quý Triều Chu không từ chối bất cứ ai đến, rót ly nào là uống cạn ly đấy, nhìn Trình Lưu bị Lý Đông, Phùng Thời và những người khác vây quanh cách đó không xa, cô không phải là người duy nhất hạnh phúc ngày hôm nay.
Bắt đầu từ khi mở mắt vào buổi sáng, nhịp tim của anh chưa từng chậm lại, chẳng là vẫn tỏ vẻ thờ ơ như mọi ngày, nên tạm thời được che đậy.
Đôi khi, anh sợ hãi không biết mình có phải đang sống trong ảo giác hay không, hoặc nếu anh đột ngột tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất.
Sự hối hả và nhộn nhịp của những người xung quanh có thể nhắc nhở anh rằng đây không phải là một giấc mơ.
Ở bàn khác, Trình Lưu bị Phùng Thời chặn lại.
“Hôm nay không uống một ly nữa, tôi biết cô uống được.” Phùng Thời trực tiếp cầm hai chai rượu đỏ, đưa cho Trình Lưu một chai, “Uống cái này đi!”
Có lẽ vì cùng nhau đến khu vực thiên tai ở tỉnh Z nên Phùng Thời không còn ghét Trình Lưu nữa, thậm chí còn phần nào bái phục cô.
Phùng Thời cầm chai rượu cụng chai với Trình Lưu, sau đó bắt đầu nói chuyện, nhưng Trình Lưu chỉ rót rượu vào ly của mình.
“Tại sao cô không uống từ chai?” Phùng Thời hỏi Trình Lưu trong lúc nghỉ.
“Hôm nay là đám cưới của tôi, tôi không muốn uống say.” Trình Lưu nâng ly, sờ cái chai trong tay, “Phùng tổng muốn uống sao thì tùy.”
Phùng Thời khịt mũi: “Tôi chả coi trọng mấy người suốt ngày yêu với chả đương, người như tôi cả đời này chỉ kết hôn với công việc.”
“Mục tiêu của Phùng tổng thật vĩ đại.” Trình Lưu nhấp một ngụm rượu vang, rồi tới gần Phùng Thời và hạ giọng khiêu khích, “Tuy nhiên, Thần Ẩn chúng tôi sẽ không từ bỏ lĩnh vực robot cứu hộ thuộc lĩnh vực tư nhân.”
Phùng Thời nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên vẻ mặt: “Thân ai nấy lo.”
Hai công ty tuy cùng tham gia vào lĩnh vực robot cứu hộ nhưng lại giỏi ở những khía cạnh khác nhau, chưa kể họ đã cùng nhau trải qua những lần cứu trợ thiên tai và biết điều gì là quan trọng nhất.
“Việc ai người đó quản.” Trình Lưu lại cụng ly với Phùng Thời rồi cười nói.
“Tôn trọng khả năng của mỗi người.” Phùng Thời cũng cười, trong mắt anh ta có một sự kiên quyết không chịu khuất phục.
Trình Lưu ngẩng đầu uống cạn rượu đỏ trong ly, đi về phía Hạ Bách vẫn im lìm từ nãy, nhướng mày: “Còn đứng đó làm gì?”
Hạ Bách miệng đắng chát, mặc dù đã tự dặn lòng mình nên buông tay, nhưng có một số chuyện nhất thời đã vượt quá tầm kiểm soát.
Anh đẩy cặp kính gọng bạc, nâng ly nói: “Tiền bối, tân hôn vui vẻ.”
Trình Lưu chạm vào thành cốc của anh ta: “Cậu đã quen với công việc chưa?”
Hạ Bách trả lời: “Có chút lạ lẫm, nhưng tôi vẫn có thể kiểm soát được.”
“Vương Côn Hiếu là người nghiêm túc, nhưng lại thiếu sự đưa đẩy.” Trình Lưu xoay chiếc cốc trong tay, nhắc nhở Hạ Bách, “Cậu làm việc phải chú ý hơn.”
Vương Côn Hiếu là người từng làm việc cho hãng xe ở thành phố G và liên hệ giao dịch với Trình Lưu, nhưng sau đó được cô chiêu mộ, hiện giờ ông ấy được phân đi mở chi nhánh với Hạ Bách.
“Vâng.” Hạ Bách đáp theo bản năng.
Hạ Bách đã làm rất tốt, Trình Lưu không còn gì khác để nhắc nhở, bởi vậy cô chuẩn bị đi tìm Quý Triều Chu.
Lúc này, Hạ Bách đột nhiên ngăn cô lại: “Tiền bối, tôi có chuyện muốn nói với chị.”
Trình Lưu ngạc nhiên quay lại hỏi: “Chuyện gì?”
Hạ Bách nắm chặt ly rượu: “Trong bữa tiệc trên du thuyền, Quý Triều Chu cũng có mặt ở đó.”
“Ờ.”
Anh cho rằng cô chưa hiểu, dừng một chút rồi giải thích: “Có vẻ hồi ở trên du thuyền, tiền bối đã nhận nhầm Quý Triều Chu thành Uông Hồng Dương.”
Trình Lưu: “Tôi biết rồi.”
Nghe vậy, Hạ Bách không khỏi sửng sốt.
Trình Lưu chỉ vào Uông Hồng Dương, người đang ngồi trên bậc thang cầm tấm bảng vàng ở đằng kia: “Cậu nghĩ tại sao anh ta lại lấy được tấm bảng vàng từ tôi?”
Hạ Bách quay sang nhìn về phía Uông Hồng Dương, vừa rồi anh nhìn thấy dòng chữ trên tấm bảng vàng, nhưng lại nghĩ rằng Trình Lưu và Quý Triều Chu cùng trả cho Uông Hồng Dương.
“Tấm ảnh kia tôi xem rồi.” Trình Lưu quay lại nhìn Hạ Bách, cười nói: “Nửa năm trước tôi đã nhận lầm, nửa năm sau tôi lại nhận lầm thêm lần nữa. Vừa vặn sửa sai thành đúng.”
Hạ Bách im lặng, anh đã đoán được ai là người đưa bức ảnh.
“Thực đơn hôm nay tôi đặt ngon lắm, ăn thử đi.” Trình Lưu không tiếp tục chủ đề này, mà nói vậy với Hạ Bách, sau đó bỏ đi tìm Quý Triều Chu.
……..
Trình Lưu cố ý kiềm chế để giữ cho mình không say hôm nay, nhưng cô không ngờ rằng cuối cùng, Quý Triều Chu lại là người say.
“Chúng mình trở về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Trình Lưu đỡ chồng mình vào căn phòng mà cô đã đặt ở khách sạn, để anh nằm trên chiếc giường lớn mềm mại.
Nằm ở trên giường, Quý Triều Chu chợt vươn tay kéo Trình Lưu xuống, khẽ chạm đầu ngón tay vào mặt Trình Lưu. Đôi mắt màu hổ phách mơ hồ, diễm lệ như ánh ban mai nhìn cô, nói nhỏ: “Tôi… có nhà rồi, và cả Trình Lưu.”
Trình Lưu là của anh.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tên chương: CHƯƠNG 104: PHIÊN NGOẠI BA - TÔI CÓ NHÀ RỒI
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗