CHƯƠNG 65: NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA - ANH KHÔNG CẦN CÔ YÊU MẾN
Đăng lúc 23:18 - 29/10/2025
0
0
Trước
Chương 65
Sau

Dải ruy băng đen rơi xuống đất không phát ra tiếng.

Trình Lưu hơi mất tập trung: hóa ra nhịp tim nghe thấy trước đó không phải của mình.

Quý Triều Chu đã cắn Trình Lưu cho hả giận, nhưng bản chất bắt đầu thay đổi, dần dần từ cắn chuyển sang ngậm mút.

Cả hai thở dồn dập, không khí xung quanh dường như cũng trở nên nhớp nháp và mập mờ

Quý Triều Chu hôn không được trơn tru, nhưng lại không muốn thể hiện sự rụt rè của mình. Sau khi mút nhẹ, anh lùi lại và mở rộng khoảng cách giữa hai người.

Lúc này, Trình Lưu cuối cùng cũng có phản ứng: Anh ấy vừa hôn mình!

Ngay khi Quý Triều Chu lùi lại, xúc cảm mềm mại và ấm áp trên môi Trình Lưu cũng biến mất. Vừa ngước lên nhìn cô đã bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của anh, trong cặp đồng tử màu hổ phách xinh đẹp là làn sương mờ ảo khó tả.

Trình Lưu vô thức đuổi theo, cô hơi nghiêng đầu, chóp mũi đã chạm nhẹ vào anh. Quý Triều Châu chậm rãi lùi về phía sau, cô đi theo anh, nhưng anh cứ kéo ra một khoảng cách.

Với loại tốc độ và khoảng cách rút lui này, nếu nói Quý Triều Chu kéo giãn khoảng cách giữa hai người thì chi bằng nói anh đang dụ Trình Lưu tới gần hết lần này đến lần khác.

Cô dứt khoát giữ Quý Triều Chu để ngăn anh lùi lại, sau đó trực tiếp hôn anh.

Không cắn, chỉ là sự đụng chạm thân mật.

Trình Lưu luôn là học sinh xuất sắc, am hiểu học hành, cô chẳng quan tâm đến chuyện mình thể hiện có trơn tru hay không mà chỉ lấy hết can đảm để xin ‘thực hành’.

Khi cảm thấy không thở nổi, cô mới buông Quý Triều Chu ra, nhẹ nhàng hôn lên má anh, xoa cằm anh rồi tiếp tục nụ hôn một lần nữa.

Hàng mi dài rũ xuống, Quý Triều Chu tựa vào ghế sô pha, đốt ngón tay hơi ửng hồng, ngón tay mảnh khảnh co lại, nổi lên gân xanh, đầu ngón tay dùng sức bấu vào ghế.

Anh không hiểu những chuyện này, nhưng cảm thấy Trình Lưu thuần thục hơn mình.

Nghĩ đến Trình Lưu và Uông Hồng Dương đã từng làm điều tương tự, lông mày của Quý Triều Chu lại đầy tức giận, anh cắn chặt môi dưới của cô.

Trình Lưu thấy đau nhói, thở ra một hơi, nhả môi anh ra, nói với vẻ tủi thân: “Tại sao anh cứ cắn tôi thế?”

Quý Triều Chu ngước lên, lạnh lùng nhìn Trình Lưu đối diện: “Cô không thích?”

“… Thích chứ.” Trình Lưu luôn cảm thấy mình đang trả lời một vấn đề mang tính sinh tử. Cô suy tư một lát rồi thử đàm phán, “Nhưng lần sau có thể cắn chỗ khác được không?”

Cắn cùng một chỗ hai lần thì không ổn lắm, ngày mai cô còn phải đi làm.

Quý Triều Chu quay mặt đi không nhìn cô nữa, cúi người nhặt dải băng đen trên sàn, ném cho Trình Lưu ngồi bên: “Cô về đi.”

Tiểu Trình tổng than vãn trong lòng: Kiểu gì đây, hôn cho đã cái nư rồi lật mặt vậy á hả?

“Triều Chu.” Trình Lưu tự dưng gọi anh một cách nghiêm túc, cô nói: “Tôi thích… umn umn?”

Vốn dĩ cô định nhân cơ hội tỏ tình và xác định mối quan hệ càng sớm càng tốt, nhưng chưa kịp nói xong thì Quý Triều Chu ở bên cạnh đã che miệng cô lại.

Vệt ửng hồng trên vành tai Quý Triều Chu biến mất, nét mặt cũng lạnh nhạt hơn ngày thường, buông bàn tay đang che miệng Trình Lưu, anh nói: “Tôi không nghe.”

Anh không muốn nghe cô nói thích mình đơn giản như vậy.

“Ồ.” Trình Lưu không hỏi tại sao, thay vào đó cô thẳng thừng hỏi: “Vậy sau này tôi có thể hôn anh được không ?”

Quý Triều Chu bỗng im lặng, trong lòng trầm xuống rồi lại có chút chua xót, ngước mắt lên nhìn Trình Lưu, lạnh lùng hỏi: “Hồi xưa cô cũng nói như vậy với Uông Hồng Dương?”

Trình Lưu sửng sốt: “Chuyện này thì liên quan gì đến Uông Hồng Dương ?”

Thậm chí không cho nhắc đến dù chỉ một câu?

Sự ghen tuông len lỏi trong lòng Quý Triều Chu như nảy mầm, nó cứ lớn dần.

Trình Lưu cuối cùng cũng hiểu ý của anh, cô thề: “Tôi chưa bao giờ hôn Uông Hồng Dương, thật đấy!”

Chẳng biết tại sao, Tiểu Trình tổng cảm thấy tần suất mình thề dạo này ngày càng nhiều.

“Thực ra, trước khi tôi nhìn thấy anh ở sân bay, tôi và Uông Hồng Dương đã không gặp nhau suốt ba tháng.” Trình Lưu cố gắng tạo khoảng cách với Uông Hồng Dương, “Tôi quá bận rộn với công việc, thậm chí kể từ khi hẹn hò với Uông Hồng Dương, tôi với anh ta còn chưa nắm tay nhau lần nào.”

Sự mờ ám vốn có trong phòng khách đã biến mất không còn gì.

Sau khi nghe Trình Lưu giải thích, Quý Triều Chu chậm rãi nói: “Nhưng cô từng thích Uông Hồng Dương.”

Lúc trước cô thích Uông Hồng Dương, bây giờ cô thích anh, về sau cô cũng sẽ thích người khác.

Anh không cần thứ tình cảm đó.

Trình Lưu im lặng, cô đã yêu Uông Hồng Dương ngay từ cái nhìn đầu tiên trong bữa tiệc đêm trên du thuyền nửa năm trước. Cho dù sự xúc động đó đã biến mất vào ngày hôm sau, nhưng đêm hôm đó, cô thực sự đã thích Uông Hồng Dương, điều này không thể phủ nhận.

“Tôi xin lỗi.” Trình Lưu đứng dậy, nhìn Quý Triều Chu đang ngồi trên sô pha, nói một cách chân thành: “Tôi đã từng thích Uông Hồng Dương…”

Quý Triều Chu đột nhiên nhìn lên Trình Lưu, lại ngắt lời cô: “Tôi không nghe.”

Anh đứng dậy, tránh né Trình Lưu rồi quay lưng đi vào phòng ngủ chính.

“Triều Chu.” Trình Lưu vô thức níu lấy tay anh, kéo anh lại, “Đừng giận mà.”

“… Tôi không giận.” Quý Triều Chu nói lời này nhưng không nhìn vào mắt cô, trong lòng rõ ràng có cảm xúc.

Trình Lưu đột nhiên rướn người về phía trước, hướng về phía Quý Triều Chu, để lại trên má anh một nụ hôn khẽ.

Hôn xong, cô dừng lại, người trước mặt không từ chối sự thân mật của cô.

“Ngủ ngon.”

Trình Lưu từ từ buông Quý Triều Chu ra, nói nhỏ một câu rồi mới ra về.

Quý Triều Chu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Lúc rồi anh không dám nghe lời tỏ tình của Trình Lưu, sợ rằng mình sẽ đồng ý ở bên cô, lại càng sợ rằng sau khi đánh đổi tấm chân tình của mình, thứ mà anh nhận được cuối cùng lại là kết cục của sự úa tàn mục nát.

Những cảm xúc này giống như xiềng xích vô hình giam cầm anh, một khi anh đã chọn ở bên Trình Lưu, đồng nghĩa với việc anh bằng lòng trao cho cô đầu còn lại của sợi dây điều khiển xiềng xích.

Kể từ đó, cô sẽ là người kiểm soát sự sống và cái chết của anh.

Anh cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng nên không muốn đi mạo hiểm.

Nhưng Quý Triều Chu không thể cưỡng lại cách tiếp cận của Trình Lưu.

Mỗi lần cô đến gần, anh như một cái cây khô sắp chết gặp được nguồn nước, vui vẻ xòe hết lá ra chào đón chẳng chút đề phòng.

Chỉ là khi cô đến gần mình hơn, anh bắt đầu lo lắng rằng mọi thứ rồi sẽ biến mất.

Quý Triều Chu trở lại phòng ngủ chính, hơi tựa đầu vào phía sau cửa, lòng đầy chua xót, ngay cả khóe mắt cũng ửng đỏ. Anh nghiêng mặt, đầu ngón tay lướt qua má trái, sau đó đặt đầu ngón tay lên môi di mạnh, muốn xóa đi cảm giác mà Trình Lưu để lại trước đó. Thật lâu sau, trong cổ họng anh chợt phát ra một âm thanh nghẹn ngào.

……..

Sau khi trở về nhà, Trình Lưu cứ mở mắt thao láo không tài nào ngủ được, trong đầu cứ nhớ lại những chi tiết khi ở bên Quý Triều Chu. Tới ba giờ sáng, cô mới miễn cưỡng chợp mắt được chút xíu rồi phải dậy thật sớm vào sáng hôm sau.

Do dự mãi, cô vẫn xách chiếc ba lô đen lên, định sang nhà kế bên chào trước khi đi làm.

[Cùng lắm thì chạy về.]

Trình Lưu vừa mở cửa đã nhìn thấy Quý Triều Chu đang tưới hoa ở sân trước, cô chủ động lên tiếng: “Chào buổi sáng.”

Quý Triều Chu quay đầu nhìn cô, vẫn như thường không khác gì mọi khi, ánh mắt khẽ dừng trên môi Trình Lưu, đặt bình tưới cây xuống, anh trở vào phòng khách: “Mời vào.”

Trình Lưu có phần sửng sốt, sau đó lập tức đi theo phía sau anh bước vào trong.

Quý Triều Chu lấy thuốc chống sưng từ trong hộp thuốc ra, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Trình Lưu đang theo sát, anh đưa mắt về phía sô pha: “Ra đó ngồi.”

“Ồ, được.” Trình Lưu siết chặt quai ba lô, lòng hơi thấp thỏm, sao cảm thấy anh hôm nay cứ khác lạ thế nào ấy.

Quý Triều Chu rửa sạch tay rồi lấy thuốc ngồi bên cạnh Trình Lưu, anh bóp một ít thuốc mỡ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thoa vào chỗ môi dưới của cô bị mình cắn.

Anh cụp mắt xuống, cẩn thận xoa thuốc cho cô, Trình Lưu đến thở cũng không dám, bây giờ quá kỳ lạ.

Rõ ràng tối hôm qua anh có vẻ vẫn còn giận, hiện tại lại chịu bôi thuốc cho cô.

Trình Lưu nghĩ đến mất hồn mất vía: miệng cô nóng bừng, không biết là do bôi thuốc mỡ hay do đầu ngón tay anh ma sát.

“Trình Lưu.” Quý Triều Chu bỏ ngón tay xuống, ngẩng đầu nhìn người đối diện, sau khi gọi tên, anh liền ghé sát vào hôn lên má cô.

Động tác rất nhẹ, chỉ có môi chạm vào mặt Trình Lưu rồi nhanh chóng lùi lại.

Tuy nhiên, hành động quá tự nhiên này đã khiến mặt Trình Lưu đỏ bừng.

Cô bật dậy ngay, hoảng hốt suy nghĩ: Nụ hôn hôm qua còn kích thích hơn vừa rồi, tại sao nhịp tim của mình lúc này lại nhanh hơn đêm qua, chả có nhẽ mình bị tim thòng?

Quý Triều Chu dường như không nhìn ra động tác khác thường của cô, cầm chìa khóa xe từ bàn trà đưa cho Trình Lưu: “Lái xe của tôi đến công ty.”

“Ồ, được.” Trình Lưu tiếp nhận nó, đầu óc đầy hồ nhão.

Tiểu Trình tổng xưa nay luôn thành thạo điêu luyện, giờ lại chạy mất dép.

Khi tới cổng công ty, Trình Lưu lật gương trên đầu xe, nhìn bản thân một lúc, mới miễn cưỡng trở lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có.

Bước vào sảnh, Trình Lưu thấy các nhân viên ra vào đều nhìn mình. Cô hơi chột dạ, hôm qua Quý Triều Chu đã cắn vào chỗ đó hai lần, mặc dù cô đã bôi thuốc nhưng một nửa vẫn chưa hết sưng.

“Trình tổng.” Sau khi kiểm tra an ninh, nhân viên ở tầng mười bảy chủ động tới chào hỏi Trình Lưu.

Cô gật đầu với cậu ta.

“Trình tổng, người lên hot search với sếp hôm qua là bạn trai của sếp?”, Nhân viên kia hóng hớt.

Trình Lưu lắc đầu: “Đó là người tôi thương.”

Cậu nhân viên không hiểu: Có gì khác à?

“Nhưng trước đó đã có tin đồn rằng sếp và một nam người mẫu tên là… Uông Hồng Dương, hai người là một cặp.” Nhân viên đi vào thang máy, đóng cửa lại rồi nói với Trình Lưu.

Trình Lưu: “…” Giờ cô tự dưng thấy đau đầu mỗi khi nghe đến tên của Uông Hồng Dương.

“Hai công việc kia cậu đã làm xong chưa?” Trình Lưu vội hỏi sang hạng mục mà cậu nhân viên đang đảm nhận.

Cậu ta im lặng một lúc rồi đáp: “Vợ chồng tôi mới đi hưởng tuần trăng mật.”

Trình Lưu: “…” Khi nào mình mới có thể đi hưởng tuần trăng mật với Quý Triều Chu?

“Thật sao, vậy lát nữa cậu bắt đầu vào việc cho tôi.” Cô lành lạnh chỉ đạo.

“Vâng.” Cậu nhân viên vỗ ngực nói: “Tương lai tôi cũng sẽ có một gia đình nhỏ, tôi phải nỗ lực làm việc kiếm tiền.”

Tiểu Trình tổng nhìn mà thấy ngứa hết cả mắt.

Đến tầng mười bảy, Trình Lưu ghen tị nhìn cậu nhân viên bước chân phơi phới rời khỏi thang máy. Cô ngẫm lại, mặc dù chưa xác nhận quan hệ nhưng sáng nay cô còn được Triều Chu chủ động hôn mà.

Vì vậy Tiểu Trình tổng lại được phen ngẩng cao đầu.

Trình Lưu bước nhanh vào phòng làm việc. Hôm nay Hạ Bách chưa đến, trong phòng làm việc cũng không có ai nên cô vào thẳng văn phòng bên trong.

Tầng hai của công ty đã bỏ trống và đang sửa sang, sắp tới cô sẽ dọn xuống đó. Tương lai Quý Triều Chu muốn ghé qua, anh có thể trực tiếp lên tầng hai tìm cô.

……..

Một tiếng rưỡi sau, Hạ Bách mới đến sảnh công ty, tuy Công nghệ Thần Ẩn không thiết lập quẹt thẻ chấm công nhưng đây là lần đầu tiên anh đi làm muộn.

Thật khó để anh không nhìn thấy hàng loạt hot search đêm qua, thậm chí Hạ Bách còn ‘được chiêm ngưỡng’ rất nhiều bức ảnh khác nhau từ buổi triển lãm được đăng trong vòng bạn bè.

Anh uống rượu cả đêm, ngày hôm sau thức dậy muộn không ngoài dự đoán.

Ngay cả khi đã tỉnh táo, trên người anh vẫn còn mùi rượu, phải xịt nước hoa để phủ lên.

Hạ Bách đi vào văn phòng nhưng không dừng lại ở bàn làm việc, mà đi thẳng vào phòng của Trình Lưu rồi nói: “Xin lỗi Trình tổng, tôi đến muộn.”

“Không sao.” Trình Lưu ngẩng đầu nhìn Hạ Bách, “Nước hoa trên người cậu là Di Độ?”

Hạ Bách giật mình, không chỉ vì bản thân vội vàng nên xịt nhầm nước hoa, mà còn bởi vì anh nhìn thấy sự khác lạ ở môi dưới của Trình Lưu.

Trước
Chương 65
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lỡ Rồi Yêu Luôn
Tác giả: Hồng Thứ Bắc Lượt xem: 97
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...