Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Tưởng Tư Tầm cười nói: “Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, có phải em đang nghĩ quá xa rồi không?”
Chắc là vậy.
Thượng Tri Ý không phủ nhận.
Tưởng Tư Tầm nói về việc tại sao Ninh Duẫn lại theo đuổi anh một cách rầm rộ như thế, là vì để cho người nhà nhìn thấy. Anh và Ninh Duẫn dùng đối phương làm lá chắn để ứng phó với gia đình, để hai người họ không bị người nhà sắp xếp các cuộc liên hôn khác nữa.
“Em tưởng tụi tôi yêu đương thật à?”
Thượng Tri Ý nhìn thẳng vào anh mấy giây, không trả lời mà chuyển chủ đề sang chuyện hạng mục, thuận tay click mở email anh vừa gửi.
Tưởng Tư Tầm vẫn đang nhìn cô: “Đưa hộ chiếu của em cho tôi xem.”
“Sao vậy?” Thượng Tri Ý khó hiểu, lấy hộ chiếu từ trong túi ra đưa cho anh.
Tưởng Tư Tầm mở hộ chiếu, quét mắt nhìn vào ngày sinh, cùng ngày sinh với Hứa Ngưng Vi là ngày 26 tháng 10. Anh trả lại hộ chiếu cho cô, nói: “Để xem em bao nhiêu tuổi, lỡ như một ngày nào đó có người hỏi tôi.”
Thượng Tri Ý gật đầu. Dù sao thì cô cũng giữ danh hiệu em gái ruột của anh, người thích hóng hớt ưa tò mò không phải là điều không thể.
Cô cất hộ chiếu vào túi: “Tôi và Hứa Ngưng Vi sinh cùng ngày.” Hai người đều sinh vào 0 giờ mấy phút sáng, Hứa Ngưng Vi chỉ lớn hơn cô mấy phút.
Nghe mẹ nói cô là trẻ sinh non, Hứa Ngưng Vi cũng vậy.
Thế mới có chuyện hai mươi năm chệch hướng trong đời.
11 giờ tối hạ cánh xuống New York, Tưởng Tư Tầm đưa cô về nhà.
Thượng Tri Ý để ý lần trước anh đưa cô về từ concert, anh nhìn chằm chằm đánh giá tòa nhà chung cư, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng im lặng. Lần này vẫn vậy.
Đã quá muộn, Tưởng Tư Tầm xuống xe, đưa cô lên lầu và hỏi: “Khi nào hợp đồng nhà hết hạn?”
Thượng Tri Ý: “Tháng trước mới vừa gia hạn thuê tiếp.”
Tưởng Tư Tầm gật đầu, không nói nữa.
Sau khi tạm biệt, nghe thấy tiếng cửa khóa bên trong anh mới quay người đi xuống lầu.
Tài xế khởi động xe, lái xe rời khỏi khu phố này, dưới ánh trăng sáng vằng vặc chạy về hướng biệt thự của Tưởng Tư Tầm.
Trong biệt thự ánh đèn sáng rực, quản gia còn chưa nghỉ ngơi.
“Buổi tối ngài Lộ có phái người tới giao một bộ trang sức.” Quản gia không dám chậm trễ, thấy anh vừa vào cửa liền báo cáo ngay.
Tưởng Tư Tầm nhíu mày: “Trang sức?”
“Đúng vậy.”
“Ngày mai trả lại đi.” Tưởng Tư Tầm vừa đi lên cầu thang vừa dặn: “Lúc mang nó qua tiện nói lại với ba tôi nếu nóng lòng muốn tìm con dâu đến vậy thì tự ông ấy đưa trang sức cho Ninh Duẫn đi.”
Quản gia: “…Không phải đưa cho Ninh tiểu thư, ngài Lộ có nói rõ là đưa cho Tri Ý.”
Còn Tri Ý là ai thì ông ấy không biết, đây là lần đầu tiên ông ấy nghe thấy cái tên này.
“Đưa cho Tri Ý?”
“Vâng, ngài Lộ nói như thế.”
Trang sức để ở phòng khách, Tưởng Tư Tầm xoay người đi xuống cầu thang.
Không đóng gói quá kỹ, anh lật xem bản giám định trang sức, Lộ Kiếm Ba chi một khoản lớn như thế, ngoài trừ anh thì ông chưa từng đối với ai hào phóng như vậy.
Anh tìm số của ba ruột trong danh bạ điện thoại, bấm máy gọi ngay cho ông.
Lộ Kiếm Ba nghe điện thoại, nói rõ ràng dứt khoát: “Cái hôm Hứa Hướng Ấp tiết lộ Tri Ý, con mang trang sức đi tặng, cứ nói đó là chút tấm lòng của bậc cha chú như ba, tặng cho Tri Ý làm của hồi môn.”
Đồ trang sức quý hiếm như vậy không thể muốn mua là mua được, khả ngộ bất khả cầu*, cứ đưa qua làm của hồi môn trước thì cũng không tính là đường đột.
(*)Khả ngộ bất khả cầu: chỉ có thể tình cờ gặp chứ không thể cưỡng cầu, đòi hỏi.
Tưởng Tư Tầm đặt giấy giám định vào lại, nói quản gia mang đồ trang sức đến thư phòng của anh. Anh nói với người trong điện thoại: “Đừng nói là mấy ngày trước ba đến London chỉ vì muốn giành món trang sức này nhé.”
Đương nhiên không phải.
Ông cất công bay tới London trước hết là vì dự án điện gió ngoài khơi, thứ hai là quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của thằng con ngỗ nghịch. Hôm đó ông gặp Thượng Tri Ý tại khách sạn rồi đến chỗ chủ tịch Ninh uống một tách trà với ông cụ, trò chuyện vài câu về cuộc liên hôn của hai đứa nhỏ.
Lộ Kiếm Ba thẳng thắn nói: “Là ba con, đương nhiên phải quan tâm đến chuyện hôn nhân của con rồi.”
“Là nên quan tâm. Chuyện liên hôn ba hỏi qua mẹ con rồi? Bà ấy cũng đồng ý phải không?” Tưởng Tư Tầm nói với giọng điệu thong thả, khó mà biết được anh đang mỉa mai hay là thật lòng.
Vợ trước là điểm yếu của ông, sau một lúc lâu Lộ Kiếm Ba vẫn không hé răng.
Hai mươi bốn năm sau khi ly hôn, vợ cũ đã coi ông như một người xa lạ từ lâu rồi.
“Con không ngại liên hôn, nhưng trước tiên mẹ con phải ủng hộ và chúc phúc. Với lại…” Tưởng Tư Tầm lặp lại những gì anh đã nói trước đó: “Trong vòng 5 năm tới, con không cân nhắc đến chuyện kết hôn.”
Lộ Kiếm Ba không để tâm đến điều kiện cuối cùng của thằng con bất trị, chỉ cần vợ cũ đồng ý liên hôn với nhà họ Ninh, thằng con cứng đầu sẽ nể nang cảm xúc của mẹ ruột nên sẽ không thực sự trì hoãn đến tận 5 năm sau.
Điều quan trọng nhất lúc này là liên lạc với vợ cũ, cố gắng hòa giải để vợ cũ về cùng phe với mình.
Con bé Ninh Duẫn là một đứa thông minh sáng suốt, tính cách thẳng thắn, EQ cao, óc kinh doanh nhạy bén, mồm miệng ngon ngọt, được người lớn rất quý mến. Nếu vợ cũ gặp Ninh Duẫn, thể nào bà ấy cũng sẽ có cùng suy nghĩ với ông, mong hai đứa nhỏ sẽ kết hôn càng sớm càng tốt.
Ông hỏi thằng con ngỗ ngược: “Gần đây Hứa Hướng Ấp có ở Thượng Hải không?”
Tưởng Tư Tầm: “Không rõ lắm.”
Năm, sáu năm Lộ Kiếm Ba không đến Thượng Hải, ông quyết định đến thăm bạn cũ rồi tiếp theo đi đến Bắc Kinh.
Có điều vợ cũ không chắc sẽ chịu gặp ông, mà Hứa Hướng Ấp cũng không chắc sẽ giúp ông.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Tưởng Tư Tầm quay lại thư phòng trên lầu, bộ trang sức đang đặt ở trên bàn. Anh nhìn chằm chằm vào hộp trang sức, suy nghĩ vài giây rồi gửi tin nhắn cho Hứa Hành: [Khi nào bác Hứa mới công khai Tri Ý?]
Anh chưa bao giờ hỏi nhiều về chuyện gia đình của người khác, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Hứa Hành: [Hỏi ba tôi ấy.]
Tưởng Tư Tầm có thể hỏi Hứa Hành, nhưng anh sẽ không thiếu tinh tế đến mức đi hỏi Hứa Hướng Ấp.
Ở Thượng Hải lúc này.
Hà Nghi An đang làm việc với nhà tạo mẫu riêng của bà để phối trang phục đi làm. Quần áo là do bà tự đi lựa, bà lo ánh mắt của mình không hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của tụi trẻ thế nên bà mới gọi nhà tạo mẫu đến để kiểm định lại giúp mình.
“Bộ đồ này phối như thế nào?”
Nhà tạo mẫu khoanh một tay trước ngực, tay còn lại chống cằm, nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi màu hồng mâm xôi trông giống như bông hoa hồng Floyd đang nở rộ, cô ta quay sang Hà Nghi An hỏi: “Sếp Hà, bà có chắc Tri Ý sẽ thích màu này không?”
Hà Nghi An: “Con bé chắc chắn chưa từng thử qua nên không thể nói liệu nó có thích hay không. Trước kia tôi từng nghĩ con bé mặc màu lạnh trông rất đẹp, nhưng bây giờ tôi muốn cho nó thử những tông màu rực rỡ hơn.”
Bà không mong con gái mình cứ lạnh lùng như vậy mãi, ở tuổi hai mươi, nó phải nên tuỳ ý hơn một chút.
Nhà tạo mẫu: “Vậy cho con bé mặc thử xem. Để đi làm thì phối với quần jean tối màu sẽ rất hợp.”
Bộ đồ được hai phiếu nên thông qua, chuyển sang bộ tiếp theo.
Sau khi phối xong mỗi bộ, Hà Nghi An cẩn thận gấp lại rồi cất vào hộp. Đang phối đến bộ thứ bảy, Hứa Ngưng Vi từ bên ngoài trở về, gõ cửa: “Mẹ.”
Gọi xong cô ta bước vào phòng quần áo: “Mẹ đang làm gì vậy?” Cô ta nhìn những túi mua sắm chất đống trên sàn: “Nhiều quần áo thế?”
Hà Nghi An trả lời con gái nuôi: “Cho Tri Ý vài bộ quần áo đi làm.”
Hứa Ngưng Vi cố gắng duy trì vẻ mặt: “Khá đẹp ạ.” Cô ta nhìn thấy mấy chiếc vali trong phòng để đồ: “Mẹ, mẹ định đi New York à?”
“Ừ, mang số quần áo này qua bên đó.”
Sao Hà Nghi An không phát hiện ra sự thất vọng của con gái nuôi, bà cười nói: “Mẹ mua váy để trong phòng con đó, con xem có thích không. Lần này mẹ đi sẽ ở lại thêm vài ngày nữa, con tranh thủ thời gian đó về Bắc Kinh gặp ba mẹ con, cả nhà cố gắng ở chung nhiều hơn.”
Hứa Ngưng Vi ngoài miệng đáp lời: “Dạ.”
Cô ta chẳng thèm về nhìn sắc mặt của Tiêu Mỹ Hoa.
Mấy ngày trước, Thượng Thông Hủ gọi điện cho cô ta, đứa em gái ở bên cạnh cứ lải nha lải nhải, siêu phiền.
“Mẹ cứ làm việc đi nhé.” Hứa Ngưng Vi đi tới ôm lấy Hà Nghi An, từ nhỏ cô ta đã thích bám lấy mẹ, thói quen này rất khó sửa, cô ta cũng không muốn sửa.
Hà Nghi An xoa đầu cô ta, bảo cô ta đi thử quần áo.
Cô ta nghĩ mẹ cũng mua váy cho mình, rốt cuộc cũng cảm thấy bớt mất mát.
Hứa Ngưng Vi trở về phòng, trên sô pha chỉ có bốn cái túi, trái ngược hoàn toàn với sàn nhà chất đầy túi mua sắm trong phòng để quần áo của mẹ.
Trong tủ có nhiều quần áo đến nỗi cô ta còn chẳng bao giờ mặc hết. Mỗi năm khi chuyển mùa, có thể kiểm kê ra không ít quần áo mới thậm chí còn để nguyên tem mác. Nhưng dù vậy, trong lòng cô ta vẫn thấy ghen tị. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều.
Trước đây, trong lúc Hà Nghi An rảnh rỗi, việc bận rộn nhất của bà là sắm sửa đủ loại quần áo cho cô ta.
Bây giờ sự chú ý của mọi người đang dần chuyển hướng sang cho Thượng Tri Ý.
Ban đêm, Hà Nghi An lên chuyến bay tới New York.
Bà gửi tin nhắn cho con trai, nói anh ngày mai đi qua cùng ăn một bữa cơm.
Hứa Hành: [Đến nhận thân nhân?]
Hà Nghi An: “……”
[Mỗi ngày con đều chọc tức mẹ phải không?]
Hứa Hành: [Con đâu rảnh vậy. Lần trước con vội vã từ Hồng Kông trở về, cứ tưởng đó là bữa cơm đoàn viên. Lần tới khi nào ăn bữa cơm đoàn viên thì lại kêu con, dù bận đến đâu con cũng sẽ đến.]
Hà Nghi An hạ cánh xuống New York vào buổi trưa ngày thứ sáu. Bà đi thẳng từ sân bay đến dưới lầu của tòa nhà Tư bản Viễn Duy. Lần trước bà đến đây để đón Ngưng Vi, con gái ruột đứng ngoài xe giống như một người ngoài.
Bà không muốn nhớ lại cảnh đó.
5 giờ 15 phút, Thượng Tri Ý bước ra khỏi tòa nhà.
Hà Nghi An đẩy cửa xe đi xuống: “Tri Ý.”
Thượng Tri Ý tưởng mình nghe thấy ảo giác nên quay lại thì trông thấy Hà Nghi An đang bước về phía mình.
Giống như quay ngược thời gian, nhưng trong thâm tâm cô biết lần này sẽ không giống như lần trước, Hà Nghi An cũng không phải cất công đến đón Hứa Ngưng Vi.
Dù hiểu rõ như vậy nhưng cô vẫn buồn không dám xác định, có phải mẹ cố ý đến gặp cô hay không.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
“Đón con tan làm.” Hạ Nghi An cười dịu dàng: “Không phải lần trước mẹ đã nói sẽ mua kem cho con sao? Con quên rồi à?”
Cô không quên.
Nhưng cô không coi đó là một lời hứa.
Đối diện công ty có rất nhiều quán cà phê và quán bán đồ tráng miệng, hai mẹ con băng qua đường.
Hà Nghi An mua kem vị khoai môn và gọi cho mình một ly cà phê Ý.
“Con muốn kem vị nào nữa không?” Bà quay lại hỏi.
“Chỉ ăn vị khoai môn thôi ạ.” Thượng Tri Ý tò mò: “Mẹ, sao mẹ biết con thích ăn vị khoai môn?” Mẹ đã hỏi ba mẹ nuôi của cô sao?
“Mẹ con tâm linh tương thông.” Hà Nghi An không khỏi nhớ lại quá khứ: “Khi mang thai con, lúc đó mới tròn một tháng, mẹ ước ngày nào mình cũng có thể ăn một viên kem khoai môn. Ba con không cho mẹ ăn nhiều đồ lạnh như vậy. Mẹ nói là con muốn ăn. Bởi vì trước khi mang thai con mẹ không thể ăn nổi vị khoai môn.”
Bà vẫn còn nhớ những chi tiết ngày xưa đó.
Mỗi lần nghe Hà Nghi An nhắc đến quãng thời gian mang thai, cô đều cảm thấy mình được Hà Nghi An sinh ra. Thai kỳ là mối liên hệ tình cảm duy nhất giữa cô và mẹ. Có lẽ cô có ký ức về mẹ, từ nhỏ cô đã thích ăn đồ lạnh vị khoai môn.
Thượng Tri Ý múc một muỗng cho vào miệng, vị ngọt nhưng không ngấy.
Hà Nghi An coi cô như một đứa trẻ, ngồi đối diện nhìn cô ăn, ánh mắt hiền dịu. Lúc trước ở phòng bệnh Bắc Kinh, ánh mắt của bà nhìn Hứa Ngưng Vi dịu dàng như nước, cô nhớ rất kỹ, bây giờ ánh mắt ân cần như vậy đang nhìn cô, Thượng Tri Ý không dám ngẩng đầu lên vì sợ nếu ngẩng đầu thì mình sẽ bị mắc kẹt trong khung cảnh này.
Cô ăn một miếng kem, suy nghĩ xem nên nói gì.
Hà Nghi An uống cà phê và tận hưởng khoảng thời gian một mình cùng con gái trên đường phố nước ngoài.
Dù không có nhiều điều để nói nhưng luôn cảm thấy nhẹ nhõm không thể giải thích được.
“Tri Ý, tối nay con muốn ăn gì?” Bà thuận tay đưa khăn giấy cho con gái.
Thượng Tri Ý cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đề nghị: “Mẹ, tối nay con đãi mẹ ăn cơm.” Trước khi bị từ chối, cô bổ sung: “Con có lương thực tập rồi.”
Hà Nghi An vui vẻ đồng ý, khoé miệng mỉm cười: “Vậy mẹ phải suy nghĩ kỹ càng xem đi ăn ở đâu.”
Con gái thích đồ ăn Pháp nên bà đã chọn một nhà hàng Pháp.
Trên đường đến nhà hàng, Hà Nghi An để điện thoại di động ở chế độ im lặng, cất vào túi xách. Cuộc gọi liên quan đến công việc rất nhiều, đây là lần đầu tiên bà và con gái ăn tối riêng với nhau nên dù là cuộc gọi nào thì bà cũng không định nghe máy.
Bà tắt âm chưa đầy nửa tiếng thì Hứa Ngưng Vi gọi điện tới.
Cho đến khi tiếng chuông kết thúc vẫn không có ai trả lời.
Hứa Ngưng Vi mới tỉnh dậy không bao lâu, cô ta ngơ ngẩn dựa vào đầu giường, mỗi ngày gọi điện với Hà Nghi An đã thành thói quen nhiều năm của cô ta, cô ta không thể vì Thượng Tri Ý mà để bản thân ấm ức được.
Cô ta cũng không thể hạ mình để nhân nhượng Thượng Tri Ý.
Trong lòng lại có một giọng nói khác vang lên: không phải mày nói sẽ kiềm chế tính tình lại, trở nên ngoan ngoãn nghe lời à?
Cô ta đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, miễn cưỡng gõ chữ: [Mẹ, con không sao cả, mẹ cứ ở cạnh Tri Ý đi.”
Ba tiếng rưỡi sau Hà Nghi An mới trả lời, bà dặn dò con gái nuôi: [Ăn cơm đúng giờ.]
Sau khi trả lời tin nhắn, từ cửa sổ ô tô bà nhìn về phía khu chung cư, thấy một bóng người ở cửa sổ tầng sáu đang vẫy tay với bà.
Hà Nghi An cũng vẫy tay chào con gái, sau khi tạm biệt thì bảo tài xế lái xe đi.
Lần này qua đây bà không ở biệt thự mà đặt phòng ở trong một khách sạn gần đó.
Từ cửa sổ tầng sáu, Thượng Tri Ý cứ nhìn chiếc xe rẽ vào góc đường rồi biến mất.
“Đừng nhìn nữa, đến thử số quần áo này của cậu đi.” Phía sau cô, bạn cùng phòng Vu Tử Gia còn hưng phấn hơn cả cô.
Thượng Tri Ý đóng cửa sổ lại, nhìn hai thùng quần áo đi làm to đùng, tủ quần áo không đủ chỗ để treo nhiều quần áo như vậy.
Vu Tử Gia: “Nếu không cất được thì để trong phòng của tớ, lát nữa tớ sẽ dọn dẹp một chút.”
“Không cần đâu, cứ để nó trong thùng đi.”
Vu Tử Gia bắt đầu dao động: “Hay là, cậu nhận ngôi nhà mà ba ruột đã cho cậu đi? Sau này đồ đạc của cậu càng lúc càng nhiều, cậu sẽ để ở đâu?”
Thượng Tri Ý lắc đầu, cô nhìn mấy bộ quần áo mẹ đã phối sẵn cho cô, không khỏi trầm ngâm. Tối nay cô tận hưởng niềm vui được ở một mình với mẹ suốt đêm, không bị ai quấy rầy, không cần phải chia sẻ tình thương của mẹ này với ai. Trước đây cô chưa từng dám hy vọng xa vời như vậy.
Ôm nỗi lo được lo mất, một giờ cô mới chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô chạm vào điện thoại kiểm tra thời gian, có tin nhắn chưa đọc.
Hà Nghi An: [Con dậy thì đi thẳng xuống lầu. Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng cho con.]
So với lần trước ba mẹ cô cùng nhau đến làm cô bất ngờ, thì lần này làm cô hơi hoảng hốt vì được cưng chiều như thế.
Thượng Tri Ý mặc quần áo và rời khỏi giường với tốc độ nhanh nhất có thể, cô phá vỡ kỷ lục 18 phút trước đây, rửa mặt rồi đi xuống lầu.
Hà Nghi An nhoài người ra khỏi ghế lái, ra hiệu cho con gái: “Con lên ghế phụ.”
Thượng Tri Ý đầu tiên hỏi: “Sao mẹ lại lái xe thế ạ?”
Hà Nghi An nhìn con gái, khàn giọng nói: “Mẹ chưa từng đưa đón con đi học, hôm nay mẹ sẽ đưa con đi làm.”
Bao nhiêu hối tiếc trong quá khứ không có cách nào có thể bù đắp được.
Thượng Tri Ý đã quên mất cảm giác được ba mẹ đưa đến trường là như thế nào, sau khi vào ở ký túc xá, thứ sáu hàng tuần cô sẽ bắt xe đưa rước của trường về nhà, ông ngoại sẽ cầm đồ ăn vặt đợi cô ở bến xe.
“Con có nhớ nhà không?”
“Không ạ, sống trong trường khá tốt.” Cô cẩn thận nói dối. Khi đó, điều cô không muốn thấy là sự bất đồng ý kiến giữa ông bà ngoại và mẹ cô về việc học hành của cô. Sau mỗi lần tranh chấp, mẹ thậm chí còn phớt lờ cô.
Không phải Tiêu Mỹ Hoa không hề yêu cô, mà là bà không yêu cô nhiều như vậy mà thôi.
Xe chậm rãi khởi động, cô đang ngồi ở ghế phụ ăn bánh dứa mà mẹ mang đến, trong giây lát, cô cảm thấy con diều đứt dây của mình dường như đang được cầm trong tay Hà Nghi An.
Cô thích ăn bánh dứa, mỗi sáng Hà Nghi An sẽ mang cho cô nhiều loại bánh dứa khác nhau, cô ăn hai tuần mà vẫn không thấy ngán.
(*)Bánh dứa: là một loại bánh mì theo kiểu Đài Loan, Hồng Kông, trên mặt bánh có khía các đường caro trông giống quả dứa. Khác với loại bánh dứa ngọt mà mình hay ăn ở Việt Nam nha.
Giữa tháng 7, để tham dự lễ khai mạc của một diễn đàn, Hà Nghi An đã lên chuyến bay đêm bay thẳng đến Thượng Hải.
Sáng hôm sau, khi cô thấy người đợi dưới lầu đón cô đi làm lại là tài xế thay vì Hạ Nghi An, cô cảm thấy không quen lắm.
Tài xế là một gương mặt lạ, mẹ cô đã để nhắn tin cho cô, tài xế này là một trong những người đáng tin cậy nhất của ba, có việc gì cô đều có thể dặn dò chú ấy.
Sau gần hai mươi giờ bay, sáng sớm Hà Nghi An đã hạ cánh xuống Thượng Hải. Trong ánh bình minh, Hứa Ngưng Vi đến đón bà.
Khi nhìn thấy mẹ nuôi, cô ta nhào vào lòng mẹ giống như khi còn nhỏ: “Mẹ, con nhớ mẹ.” Vốn dĩ cô ta không có cảm giác gì, nhưng ngay khi vừa nhào vào lòng mẹ nuôi, cô ta đột nhiên cảm thấy rất ấm ức, không kìm được nước mắt.
Hà Nghi An lau nước mắt cho con gái nuôi: “Được rồi, đừng khóc.”
Hứa Ngưng Vi hít hít mũi. Mẹ đến New York hai tuần, trong khoảng thời gian đó cô ta hầu như không gọi điện thoại.
Nỗi buồn đó chỉ có mình cô ta mới biết, người khác hoàn toàn không hiểu được.
“Con không sao, mẹ nên ở cùng Tri Ý.” Cô ta hào phóng nói.
Hà Nghi An nhìn con gái nuôi được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng ngoan ngoãn như vậy.
—
Trong lúc bận rộn hạng mục ngập đầu, bất giác thời gian đã đến cuối tuần.
Thứ bảy, Thượng Tri Ý tăng ca thêm một ngày ở công ty để xử lý tài liệu hạng mục, bận rộn đến tận tám giờ tối. Chủ nhật bình thường cũng là ngày nghỉ ngơi, cô ngủ nướng một giấc, khi thức dậy thì thấy tin nhắn của ba.
[Tri Ý, con dậy chưa?] Hứa Hướng Ấp gửi cách đây một tiếng rưỡi.
Thượng Tri Ý nhanh chóng trả lời: [Con vừa mới tỉnh dậy, sao muộn thế này ba vẫn còn chưa ngủ?]
Hứa Hướng Ấp: [Ba không ở trong nước, ba đang ở bên dưới nhà con.]
Thượng Tri Ý đứng vụt dậy khỏi giường, còn chưa kịp xỏ dép vào cô đã kéo rèm, mở cửa sổ nhìn xuống tầng dưới. Hai chiếc ô tô màu đen đang đậu ở bên dưới giống như lần trước.
Hôm nay bạn cùng phòng ở nhà, phòng khách không có động tĩnh gì, chắc là cô ấy vẫn chưa dậy.
“Ba, chờ con một lát.”
Cô trả lời xong thì ném điện thoại lên giường, túm mái tóc dài lên rồi đi vào phòng tắm.
Hứa Hướng Ấp: “Tri Ý, đừng vội.”
Gần đây ông đã bay liên tiếp đến ba nước, Hà Nghi An lo lắng ông ăn không tiêu nên bảo ông ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi hẵng đến.
Sốt ruột muốn thấy con gái, ông không cảm thấy mệt chút nào.
Tâm trạng này chỉ xuất hiện lúc Hứa Ngưng Vi bị bệnh hồi nhỏ. Lúc đó ông đang đi công tác nước ngoài, nghe tin Ngưng Vi nhập viện nên vội vàng về ngay trong đêm.
Hứa Hướng Ấp xoa xoa sống mũi, không nghĩ tới những chuyện ngày xưa nữa, nghĩ đến Ngưng Vi làm ông lại nghĩ đến Tri Ý lúc nhỏ – đứa con của mình, nhưng ông chưa bao giờ chăm sóc nó dù chỉ một ngày, càng nghĩ càng thấy hụt hẫng.
Điện thoại rung lên, Hà Nghi An gửi tin nhắn: [Ông đã nói với Tri Ý chưa?]
[Còn chưa gặp nhau, con bé vừa mới dậy.]
Lần này ông đến đây để đích thân xin lỗi con gái, rồi nói chuyện về việc tiết lộ thân phận của con.
Hứa Hướng Ấp liếc nhìn thời gian trên điện thoại, ở Trung Quốc đã là mười giờ tối, ông trả lời vợ: [Bà vẫn chưa ngủ à?]
Hà Nghi An cân nhắc rất kỹ: [Tối nay tôi sẽ nói chuyện với Ngưng Vi, phải bắt đầu thu dọn đồ đạc. Con bé và các bạn học đi chơi vẫn chưa về, tôi đang đợi con bé.]
Lúc này, Tri Ý đi từ chung cư đi ra, bước nhanh về phía ông, ông kết thúc cuộc trò chuyện với vợ.
Thượng Tri Ý mang theo hai chiếc bánh sandwich, sau khi lên xe cô hỏi: “Ba có đói không?” Cô đưa một cái sandwich cho Hứa Hướng Ấp.
Lời nói vẫn còn xa lạ, nhưng Hứa Hướng Ấp cảm thấy con gái mình đang cố gắng hết sức để làm cho mối quan hệ cha con trở nên tự nhiên và hòa hợp, thế nên con bé mới mang bữa sáng xuống lầu.
Ông nhận lấy chiếc bánh sandwich, mỉm cười ấm áp: “Ba không dễ tiêu hóa như lũ trẻ tụi con được, sắp đến bữa trưa rồi, ba để dành cái này cho bữa tối.”
Thượng Tri Ý đói bụng nên mở sandwich ra ăn.
“Ba qua đây để đi công tác ạ?”
“Không phải, ba nhớ con, đến đây để gặp con.”
Thượng Tri Ý gian nan nuốt miếng bánh xuống, trong lòng chua xót. Cô không biết làm nũng, cũng chẳng dám làm nũng, cho nên cô không biết phải đáp lại sự quan tâm của ba mẹ dành cho mình như thế nào.
Trong lúc im lặng, cô lại cắn thêm một miếng sandwich.
Mắt cô nhìn chằm chằm vào hộp tựa tay giữa hai ghế, nhưng ánh mắt không tập trung ngắm nhìn nó.
Cô phản ứng chậm vài nhịp, ngẩng đầu lên nói: “Bay tới bay lui mệt lắm, sau này gọi video là được ạ.”
Hứa Hướng Ấp: “Ba không mệt.”
“Trưa nay con muốn ăn gì?” Ông đánh lạc hướng sự mất tự nhiên của con gái.
“Món cay Tứ Xuyên.” Nói xong, cô nghĩ ba sống ở Thượng Hải đã lâu nên chế độ ăn uống của ông chắc chắn thiên về món ăn thanh đạm, có lẽ không ăn được đồ cay. Thượng Tri Ý lại sửa: “Đột nhiên con lại muốn ăn món Quảng Đông, chúng ta tìm nhà hàng Quảng Đông đi ạ.”
Hứa Hướng Ấp vừa nghe đã hiểu thấu, cười nói: “Ba ăn cay được, ngày mai chúng ta sẽ ăn đồ Quảng Đông.”
Bọn họ tìm được một nhà hàng Tứ Xuyên nổi tiếng gần đó. Thượng Tri Ý đã ăn ở đây vài lần, hương vị khá ngon, ngay cả người bạn cùng phòng mê ăn uống của cô cũng khen liên tục.
Trong mùi khói bếp là hương vị của cuộc sống bình dị, hai cha con vào bàn, ngồi đối diện với nhau.
Hứa Hướng Ấp quan sát thấy vẻ mặt con gái mình thoải mái hơn, không còn mất tự nhiên như lúc mới gặp nhau hồi nãy nữa.
Sau khi gọi món, Thượng Tri Ý vắt óc nghĩ ra chuyện gì đó để nói trong lúc chờ đồ ăn được dọn lên.
Hứa Hướng Ấp mở bản thiết kế trên điện thoại rồi đưa qua: “Mẹ con đã nói nhà thiết kế lên mấy phương án thiết kế cho căn phòng của con, con xem con thích kiểu nội thất nào.”
Bàn tay của ba đang dừng lơ lửng phía trên bàn ăn, Thượng Tri Ý lịch sự nhận lấy điện thoại nhưng không nhìn vào bản thiết kế: “Phòng của con quá nhỏ, đồ đạc hiện tại cũng thích hợp rồi, không cần phải thay cái mới. Với lại chủ nhà cũng không đồng ý cho sửa sang lung tung đâu ạ.”
Hứa Hướng Ấp đau lòng nhìn con gái: “Không phải phòng con đang thuê, mà là phòng ở nhà của con.”
Thượng Tri Ý vẫn không xem bản thiết kế, vì nếu không phải ai về nhà nấy thì cô sẽ không thể trở về căn nhà kia được.
Người phục vụ mang đến món ăn đặc trưng của quán lên, cay thơm nức mũi.
Hứa Hướng Ấp đưa đũa cho con gái: “Ăn trước đi con, vừa ăn vừa nói chuyện.”
Thượng Tri Ý tạm thời đặt điện thoại di động ở góc bàn, gắp một đũa đồ ăn đưa vào miệng, vị cay lan toả khắp đầu lưỡi.
Cô biết rõ bọn họ không nỡ để Hứa Ngưng Vi đi, nhưng cô vẫn ôm một ý nghĩa không thực tế, hỏi: “Là ai về nhà nấy, hay là?”
“Đương nhiên là ai về nhà nấy. Chúng ta không còn bất kỳ trách nhiệm nuôi dưỡng Ngưng Vi nữa.”
Khoảnh khắc ba cô vừa dứt lời, tảng đá đè nặng trong lòng cô hơn một tháng cuối cùng cũng rơi xuống.
Hứa Hướng Ấp gắp đồ ăn cho con gái: “Từ khi có kết quả xét nghiệm ADN, mẹ con đã quyết định đưa con quay về. Nhưng lúc đó, ba… không nỡ để Ngưng Vi đi nên quyết định không đón con về ngay. Khoảng thời gian đó chắc hẳn con rất buồn, ba mẹ nuôi phát hiện ra nhóm máu không đúng thì nóng lòng tìm con gái ruột, nhưng ba mẹ ruột của con sau khi tìm được con lại chỉ quan tâm đến con gái nuôi mà không quan tâm đến cảm xúc của con.”
“Ba xin lỗi con, mong con có thể tha thứ cho sự thiếu quyết đoán của ba khi đó.”
Thượng Tri Ý không nói nên lời, cô lắc lắc đầu.
Hứa Hướng Ấp bình tĩnh lại một lát rồi tiếp tục nói: “Ba và mẹ con đã làm cha mẹ hai lần, nhưng chúng ta chưa từng làm ba mẹ của con, chúng ta không hiểu tính tình của con. Sau này con gặp chuyện gì không vui, bị tủi thân trong chuyện gì, con thích cái gì, cứ nói cho ba mẹ biết trước, đừng có gánh nặng tâm lý nào cả. Giữa chúng ta không có tình cảm, nhưng con ở trong bụng mẹ hơn chín tháng, hơn chín tháng đó chúng ta ở bên nhau, sao có thể nói là không có tình cảm chứ?”
Thượng Tri Ý cúi đầu dùng bữa, cô không nhịn được nữa nên nước mắt trực trào tuôn rơi.
Hứa Hướng Ấp im lặng một hồi lâu: “Nếu tìm được con sớm hơn mười năm thì thật là tốt, lúc đó con mới mười tuổi, ba còn có thể ẵm con.”
Điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời này của ông là chưa bao giờ được ẵm con gái ruột của mình.
Hiện giờ con bé đã lớn rồi, ông không thể nào ẵm con bé được nữa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗