Chương 83: Ngoại truyện 17 (IF 6) - “Ba ơi, cho ba ạ.”
Đăng lúc 09:32 - 26/08/2025
4
0
Trước
Chương 85
Sau

Trong cửa hàng lego chính hãng, hai cậu nhóc không mua được ô tô sao có thể cam tâm. Hứa Hành nói Tưởng Tư Tầm ở lại cửa hàng đợi cậu, cậu đi lên lầu mượn tiền mẹ, tối về sẽ trả lại cho mẹ sau.

Cậu có tiền lì xì, tặng quà cho em gái đương nhiên phải dùng tiền của mình.

Tưởng Tư Tầm ở trong cửa hàng bực bội một lúc lâu, đi ra ngoài tìm chỗ vắng người gọi điện cho Lộ Kiếm Ba, tại sao cậu đã chủ động gọi điện thoại mà lại chỉ cho có 400 tệ.

Lúc này London đang là 3 giờ rưỡi sáng, Lộ Kiếm Ba đang ngủ ngon thì bị đánh thức, con trai gọi tới điện thoại bàn, số người biết số điện thoại bàn không nhiều, tiếng chuông điện thoại trong đêm khuya khoắt đột nhiên vang lên làm ông hoảng hốt.

“Ba, tại sao ba chỉ cho con 400 tệ?”

Lời chất vấn với tông giọng buồn bã.

Tim Lộ Kiếm Ba vẫn còn đập liên hồi, ông ngồi dậy bình tĩnh lại.

Hứa Hướng Ấp không đáng tin cậy như vậy ư? Ông đã nói ông ấy cho con trai chút tiền, sao chỉ cho nó 400 tệ?

Ông đành phải nói: “Lỗi ba, lúc ba chuyển tiền chắc là ghi thiếu một số 0. Vốn dĩ phải cho con 4000 tệ.” Ông hỏi con trai: “4000 tệ có đủ để con mua đồ chơi cho em gái chưa?”

Tưởng Tư Tầm: “500 là đủ rồi.”

Cậu quyết định mua một chiếc ô tô lắp ráp đơn giản, nếu quá mắc và quá phức tạp thì ở độ tuổi của em gái không thể lắp được.

Lộ Kiếm Ba: “Con hỏi mượn bác Hứa con đi, ngày mai ba đến Thượng Hải, buổi trưa sẽ ăn cơm cùng con.”

Tưởng Tư Tầm ngạc nhiên: “Ba đến đây để làm gì?”

Lộ Kiếm Ba nói: “Còn có thể làm gì? Kiểm tra bài tập về nhà của con đấy.”

Tưởng Tư Tầm “hừ” một tiếng, tuy ngoài miệng nói không thèm nhưng ba đến thăm cậu, đáy lòng cậu không hiểu sao lại mong chờ, cậu cũng không quên nhắc ba nhớ mua quà cho em gái.

Lộ Kiếm Ba: “Không quên đâu.”

Đặt điện thoại xuống, ông xoa xoa ngực, nửa đêm bị tiếng chuông điện thoại bàn đánh thức đúng là muốn đòi mạng người ta.

Trong phòng ngủ không nên đặt điện thoại bàn, nhưng lại lo lúc con trai cần tìm ông mà điện thoại di động chỉ rung ông không nghe thấy, con trai sẽ không thể tìm được mình.

Không thể ngủ tiếp, Lộ Kiếm Ba đi rửa mặt.

Lần cuối cùng ông đến Thượng Hải là bảy năm trước, lúc ông và vợ cũ ly hôn không lâu, thoắt cái đã bảy năm trôi qua, ông từ 26 tuổi thành 33 tuổi.

Nếu năm đó ông có thể chín chắn trưởng thành giống như bây giờ, thì có phải sẽ không phạm sai lầm như vậy?

[Em gái thích cái gì?] Lộ Kiếm Ba rửa mặt xong, vừa đi xuống lầu vừa hỏi con trai.

Tưởng Tư Tầm đang xếp hàng chờ tính tiền nên không nhìn điện thoại.

Hứa Hành xếp hàng trước mặt cậu, hai người mua ô tô khác màu nhau. Bác Hứa cho bọn họ mượn thêm 600 tệ, mỗi người mua một chiếc.

Mua quà xong, bọn họ đưa ra xe trước rồi mới về lại cửa hàng thời trang trẻ em ở trên lầu.

Thượng Tri Ý đã thử mười mấy bộ quần áo. Trong thế giới nhỏ bé của cô nàng, chừng này bộ quần áo nhiều đến mức không thể mặc hết, như vầy là đã đủ rồi.

“Mẹ ơi.” Lúc bé gọi Hà Nghi An vẫn có vẻ dè dặt: “Chúng ta đi siêu thị được không ạ?”

Hà Nghi An cười: “Được chứ.”

Trẻ em không thể bì được với người lớn. Người lớn đi mua sắm một ngày, đi thử đồ cả buổi cũng không biết mệt, nhưng con nít thì không được như thế.

Hứa Hướng Ấp ôm con vào lòng, cúi đầu giọng ấm áp hỏi con gái: “Con không muốn thử thêm mấy chiếc váy công chúa nữa sao?”

Thượng Tri Ý lắc đầu: “Con thử rất nhiều, rất nhiều rồi ạ.” Cô bé nghĩ một lúc: “Nhiều vô số kể luôn.”

Hứa Hướng Ấp khen: “Sao cục cưng của chúng ta lại thông minh như thế? Biết vô số kể luôn.”

Con nít thích được khen ngợi. Thượng Tri Ý cười, lúc bé vui vẻ đôi mắt bé sáng lấp lánh.

Sau khi được khen, bé hơi ngại ngùng, ôm lấy cổ ba rồi nằm tựa vào cổ của ba.

Hà Nghi An không để cho con thử quần áo nữa, tất cả quần áo con đã thử đều gói lại hết, bà tự chọn thêm một ít cho con gái.

Hứa Hướng Ấp ôm con ngồi chờ ở khu vực nghỉ ngơi, ông chưa từng thấy đứa nhỏ nào ngoan ngoãn như vậy, không ồn không quậy không mè nheo, chỉ yên lặng nằm trong lòng người lớn.

Ông đau lòng vì con gái hiểu chuyện như thế, ông nghĩ cách chơi với con gái.

“Tri Ý, con biết chơi trò chơi gì nào? Con dạy ba đi.”

Thượng Tri Ý ở trong lòng ba ngẩng đầu lên: “Con biết chơi oẳn tù tì ạ, khó lắm đấy.” Anh Hai nói trò chơi này rất khó, chỉ có những đứa trẻ thông minh mới chơi được, anh ấy cũng phải học rất lâu mới biết chơi.

Hứa Hướng Ấp: “Vậy con có thể dạy ba không?”

Thượng Tri Ý: “Dạ được.”

Cô bé dạy rất nghiêm túc, lần lượt chỉ cho Hứa Hướng Ấp cách ra kéo, búa và bao.

Mỗi động tác tay bé đều tự mình làm mẫu, lúc làm mẫu cây kéo, bé tự vuốt thẳng ngón tay của mình.

Hứa Hướng Ấp cũng bắt chước con gái, uốn cong hai ngón tay.

Thượng Tri Ý nắm lấy tay ông, nhẹ nhàng vuốt thẳng ngón tay của ông.

Khi chơi, Hứa Hướng Ấp cố tình nhường con gái, lần nào ông cũng thua.

Thượng Tri Ý muốn để ba thắng một lần, ván này đợi ba ra bao, cô bé mới ra nắm tay nhỏ, bé úp bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay to của ba, còn khen: “Sóc ba giỏi quá!”

“Cảm ơn con.” Hứa Hướng Ấp không nhịn được, hôn con gái một cái.

Không biết có phải trước kia ông bận quá, không thể gác lại công việc để chơi cùng con hay không, lúc đó ông không phát hiện ra dành thời gian bên con là một điều vô cùng thú vị.

Lúc Hứa Hành còn nhỏ, nhiều nhất thì ông dành ra thời gian để chơi bóng đá và lái xe kart với con trai, khi nghỉ phép thì đưa vợ con đi du lịch. Ông sẽ không như bây giờ mà ôm con vào lòng, tìm mọi cách để con quấn lấy mình.

Sau khi có thêm Ngưng Vi, hai anh em thường xuyên gây gổ. Ông vừa phải dạy dỗ đứa lớn vừa phải dỗ dành đứa nhỏ, thời gian đều dành cho việc hòa giải và trấn an. Có lúc còn chưa dỗ dành Ngưng Vi xong thì điện thoại công việc đã gọi đến.

Đến khi ông nói chuyện xong đi ra khỏi thư phòng thì dưới lầu đã bắt đầu trận khóc thứ hai, hai đứa nhỏ đều có bảo mẫu riêng, không đứa nào chịu tha cho đứa kia.

Hứa Hành và Ngưng Vi đã bắt đầu tự ăn cơm từ khi được một tuổi rưỡi, Tri Ý hiện đã ba tuổi, ông vẫn ôm con bé ăn cơm. Ông không biết làm như thế có ảnh hưởng gì không, nhưng cũng không thể quản được nhiều như vậy.

Cứ ôm con bé ăn cơm một năm đã rồi tính tiếp.

Trong lúc hai người đang chơi oẳn tù tì thì hai cậu nhóc đi cất đồ chơi bên dưới lầu đã lên tới nơi.

Thượng Tri Ý nhìn Tưởng Tư Tầm: “Anh ơi, anh đi đâu thế?”

Tưởng Tư Tầm nói: “Đi xem có bán quả thông không, chuẩn bị một ít lương thực mùa đông cho em.”

Thượng Tri Ý tin thật, ánh mắt mong chờ: “Vậy có mua được quả thông không ạ?”

Tưởng Tư Tầm: “Vẫn còn ở trên núi, đang được vận chuyển đến đây. Vài ngày nữa sẽ có.”

Thượng Tri Ý vui vẻ nói: “Dạ.”

Cô bé lại nói với anh trai rằng bé đã mua một bộ đồ rất đẹp.

Ý của bé là chiếc áo choàng màu đỏ tươi kia, nhưng bé không biết nên mô tả chiếc áo đó như thế nào, sau này bé muốn mặc cùng màu với anh trai, bọn họ đều là những chú sóc con.

Điện thoại của Hứa Hướng Ấp vang lên, vẫn là số của Thượng Thông Hủ. Ông tưởng tình hình của Ngưng Vi nghiêm trọng nên đặt Tri Ý xuống, dặn Tưởng Tư Tầm và con trai trông em gái rồi ra bên ngoài cửa hàng để nghe điện thoại.

Cuộc gọi được kết nối, ông hỏi Ngưng Vi thế nào rồi.

Thượng Thông Hủ nói đã hạ sốt, giảm xuống còn 37,5 độ C, không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Ông ấy gọi cuộc điện thoại này là để hỏi địa chỉ của họ: “Ba mẹ vợ tôi đã thu dọn một túi đồ của Tri Ý, cứ dặn đi dặn lại tôi phải gửi cho Tri Ý để Tri Ý có thứ để nhớ. Bên trong có đồ ăn và đồ chơi, tấm lòng của người già, mong ông đừng chê.”

Hứa Hướng Ấp cảm ơn trước: “Sao lại chê được.” Ngưng Vi bị bệnh nên cần người chăm sóc, ông nói sẽ cho người qua đó lấy.

Chi nhánh Bắc Kinh có người đến trụ sở chính công tác mỗi ngày, không cần gửi bưu điện, ông trực tiếp nhờ nhân viên nào đó mang đến sẽ nhanh hơn, vừa kịp cho buổi nghi thức đổi tên của Trí Ý vào sáng mai.

Ở trung tâm thương mại chỉ đi dạo hai tiếng rồi cả nhà cùng đi đến siêu thị.

Hà Nghi An cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình đi siêu thị là khi nào, nhưng sau một hồi lục lọi trí nhớ, bà vẫn không thể nhớ ra.

Bà quay đầu lại hỏi chồng: “Ông còn nhớ mình đã bao lâu rồi không đi siêu thị không?”

Hứa Hướng Ấp không nhớ rõ lắm, dù sao thì từ khi có con ông cũng không đi mua sắm, vì công việc quá bận rộn, vất vả lắm mới dành chút thời gian chơi với con, nhưng đó đều là hoạt động bên ngoài trời hoặc là dẫn tụi nhỏ đi du lịch.

Tụi nhỏ đến chỗ ông bà sẽ thường tới siêu thị đi dạo.

Xe dừng ở hầm đỗ xe, Hứa Hành xuống trước, cậu mở cửa sau đi tới ôm em gái.

“Cảm ơn anh ạ.”

“Đừng khách sáo.” Cậu dẫn em gái đi tới thang máy.

Thượng Tri Ý quay đầu lại tìm người, gọi Tưởng Tư Tầm: “Anh ơi.” Sau đó đưa bàn tay còn lại của mình ra.

Hứa Hành nhìn thấy Tưởng Tư Tầm đến gần, cậu kéo em gái lại, nhưng vì dùng quá nhiều sức mà Thượng Tri Ý ngã vào đùi cậu, một đầu gối của bé quỳ xuống đất, một đầu gối khác thì quỳ lên giày cậu.

Cậu thầm nghĩ: Hỏng bét rồi, thế này lại khóc lóc ầm ĩ cho xem.

Thượng Tri Ý “Ây da” một tiếng, trong miệng nói: “Choáng váng rồi, choáng váng rồi.”

Bé cười, cố bò dậy khỏi người anh trai nhưng không có điểm tựa nên không thể dùng lực.

Hứa Hành ngẩn ra hai giây, luống cuống bế em gái lên, Tưởng Tư Tầm sải bước tới giúp đỡ, cậu ngồi xổm xuống vỗ nhẹ đầu gối của bé, phủi bụi bám trên quần.

“Em có đau không?” Cậu quan tâm hỏi.

Thượng Tri Ý cười lắc đầu, bị anh trai kéo bất ngờ làm cô bé thấy chơi khá vui, đầu óc choáng váng rồi sau đó ngã nhào.

Sau khi đứng dậy, cô bé không quên đưa bàn tay nhỏ ra cho Tưởng Tư Tầm nắm.

Hai người nắm tay cô bé đi tới buồng thang máy.

Hứa Hướng Ấp đi phía sau vốn định chỉnh đốn con trai, nhưng nhìn khung cảnh hài hòa như vậy thì lời nói đang ở bên miệng lại được nuốt xuống.

Hà Nghi An ôm lấy cánh tay chồng, không còn phải lo đứa lớn thiếu kiên nhẫn hay đứa nhỏ khóc quấy không ngừng nữa.

Đi thang máy lên tầng một, Hứa Hành đẩy một chiếc xe đẩy tới. Hai cậu nhóc muốn cùng nhau nâng em gái vào xe đẩy nhưng không đủ chiều cao và sức lực, bọn họ không thể nâng em gái lên được.

Hứa Hướng Ấp sải bước lớn từ phía sau đi đến ôm con gái lên, thương lượng với con gái: “Ba bế con đi dạo nhé, được không?”

Thượng Tri Ý: “Con muốn anh trai đẩy, được không ạ?”

“Đương nhiên là được.” Hứa Hướng Ấp đặt con bé vào xe đẩy.

Thượng Tri Ý ngồi xuống xe đẩy, ngó nghiêng xung quanh.

Tưởng Tư Tầm hỏi bé muốn mua cái gì.

Thượng Tri Ý nói: “Bánh quy ạ.” Bé muốn mua bánh quy in hình động vật.

Hai cậu nhóc đẩy xe thẳng tới khu bán đồ ăn vặt. Trong lúc này, bọn họ nhìn thấy đồ ăn vặt nào mình thích thì lấy ra khỏi kệ ném vào xe.

Còn chưa tới kệ bánh quy, trong xe đã có hơn chục gói đồ ăn vặt che kín chân Thượng Tri Ý, cô bé cười khúc khích, quay về phía Tưởng Tư Tầm và Hứa Hành nói: “Anh ơi lấy thêm nữa đi, che kín em luôn.”

Hứa Hành không cần bé nói thêm, cầm túi quà lớn ném vào trong xe.

Thượng Tri Ý ôm túi đồ ăn vặt nói: “Woa, mùa đông có nhiều đồ ăn quá, em phát tài rồi.” Cô bé bắt chước bộ dạng của một chú sóc con giả vờ gặm đồ ăn vặt, trong miệng tự động kêu lên: “Rộp rộp — rộp rộp –“

Tim Hứa Hướng Ấp tan chảy, ước gì có thể ôm con bé lên hôn bé mấy cái.

Hà Nghi An cuối cùng cũng có thể tưởng tượng ra đứa nhỏ nghịch ngợm trong bụng bà trông như thế nào. Bà chống tay vào giỏ xe, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ của con gái mấy cái, dịu dàng hỏi: “Sóc con của chúng ta đang làm gì vậy?”

Thượng Tri Ý cười haha, ngượng ngùng chầm chậm nói: “Không làm gì ạ.”

Hà Nghi An cũng cười, lại hôn lên trán con gái.

Tưởng Tư Tầm và Hứa Hành cố ý tìm những đồ ăn vặt không nặng ném vào xe đẩy. Chẳng mấy chốc xe đã đầy, Thượng Tri Ý chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ và hai cánh tay. Cô bé càng thêm hưng phấn, hô lên đại phát tài.

Đi tới quầy bánh quy, Hứa Hành hỏi em gái muốn bánh quy gì: “Anh đi lấy cho em.”

Cậu chỉ vào loại bánh quy kẹp kem: “Em muốn ăn vị gì?”

Thượng Tri Ý nhìn một vòng: “Không có, tất cả không có.”

Bé nói mình muốn bánh quy in hình động vật.

Tưởng Tư Tầm biết cô bé nói loại bánh quy động vật nào, vì cậu đã từng ăn một miếng. Cậu tiếp tục đẩy xe đi về phía trước, rẽ đến một kệ hàng khác.

Các loại bánh quy dành cho trẻ em đều được đặt trên một dãy kệ thẳng đứng. Cậu hỏi cô bé: “Là loại nào?”

Trong mắt bọn họ đều giống nhau, nhưng Thượng Tri Ý có thể nhận ra hộp bánh quy mình thường hay ăn, bé nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới nhìn lên trên, vẫn không tìm thấy.

“Anh ơi, không có.”

Giọng nói mang theo sự mất mát khó tả.

Hứa Hướng Ấp vội an ủi con gái, ông chỉ vào một nhãn dán màu vàng trên kệ hàng, dù gì con gái vẫn không biết chữ trên đó. Ông nghiêm túc nói: “Do mấy ngày gần đây tuyết rơi dày đặc ở miền Bắc, các loại đồ ăn vặt dành cho sóc con tạm thời hết hàng, xin các bé vui lòng chờ đợi.”

Hà Nghi An phối hợp: “Mấy món đồ ăn vặt đó đến từ miền Bắc phải không?”

“Dạ.” Trả lời mẹ là Thượng Tri Ý: “Mẹ ơi, cửa hàng trước nhà bà ngoại có bán bánh quy đó. Mấy hôm trước tuyết rơi nhiều lắm.”

Nhà bà ngoại nằm ở phía Bắc của căn nhà thuê, bé tưởng đó là miền Bắc.

Hứa Hướng Ấp: “Chờ thêm mấy hôm nữa miền Bắc không còn đổ tuyết, chúng ta lại đến tìm được không?”

Thượng Tri Ý gật đầu: “Dạ.”

Bây giờ Hứa Hướng Ấp đã biết bánh quy bán ở đâu, nếu trong túi đồ mà bà ngoại đã soạn không có bánh quy, ông sẽ đến Bắc Kinh mua một ít, ông luôn có cách để đáp ứng yêu cầu của con gái.

Thượng Tri Ý đến siêu thị chỉ để mua bánh quy hình động vật, bây giờ bánh quy hết hàng, xe đẩy cũng chất đầy đồ ăn vặt, cô bé nói không mua nữa, sau đó vui vẻ đi thanh toán.

Kế hoạch ban đầu cho cả ngày là đi mua sắm và đi siêu thị, nhưng ai ngờ một buổi sáng đã hoàn thành, vì vậy Hứa Hướng Ấp đẩy sớm lịch trình ngày mai, chiều nay ông sẽ đưa con gái đi chơi xe kart rồi ngày mai sẽ xuất phát đi nghỉ mát ở Hải Thành.

Trên đường đến câu lạc bộ đua xe kart, Hà Nghi An tranh thủ thời gian xử lý email, đây là điều mà trước ngày hôm nay bà không dám nghĩ tới.

Tưởng Nguyệt Như gửi tin nhắn hỏi thăm Tri Ý thế nào rồi.

Hà Nghi An trả lời bạn tốt: [Con bé thích nghi khá ổn. Chiều nay đưa tụi nó đi chơi xe kart.]

Nhắc đến con gái, bà nói thao thao bất tuyệt, kể cho bạn tốt nghe chi tiết mọi chuyện xảy ra trong hai ngày qua.

Tưởng Nguyệt Như rung động: [Tết đến mình sẽ đi gặp con bé.]

Hà Nghi An: [Quên nói cho cậu, bọn mình muốn đưa Tư Tầm đến Hải Thành đón Tết, chiều mai sẽ đi.] Tri Ý vừa mới về nhà, còn chưa quen với bọn họ, nếu đón Tết ở nhà sẽ có rất nhiều người thân họ hàng, bà lo con bé không được tự nhiên, đợi đến năm sau khi con bé lớn hơn sẽ đưa nó tham gia các bữa tiệc.

Bà mời bạn tốt: [Hay là cậu cũng đến Hải Thành đón Tết đi, nghỉ ngơi cho thật thoải mái.]

Tưởng Nguyệt Như: [Được.] Có bà cùng đón Tết, Tư Tầm cũng sẽ vui vẻ.

Hà Nghi An: [Tối nay cậu tới đây à? Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau bay đến Hải Thành.]

Tưởng Nguyệt Như: [Tối nay không thể đến được. Buổi tối có liên hoan ở nhà anh Cả mình, ngày mai mình sẽ bay thẳng đến Hải Thành.]

Hà Nghi An báo tin vui này cho Tưởng Tư Tầm, tối mai mẹ thằng bé sẽ gặp bọn họ ở Hải Thành.

Tưởng Tư Tầm vốn dĩ không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng hôm nay cậu không giấu, nói rằng ba cũng sẽ đến thăm mình.

Hà Nghi An biết Lộ Kiếm Ba sắp đến Thượng Hải, bà cũng không hỏi Tưởng Tư Tầm thêm gì nữa mà xoa đầu thằng bé. Con cái luôn mong gia đình hoàn chỉnh.

Cho dù không hoàn chỉnh thì cũng mong ba mẹ có thể đặt bản thân mình trong lòng.

Thượng Tri Ý nhìn vào sách, nghe ba kể chuyện, không biết ngủ thiếp đi lúc nào, bé không nghe thấy họ đang nói chuyện gì.

Lúc tỉnh giấc, xe đã dừng ở bãi đỗ xe của câu lạc bộ đua xe kart.

Thượng Tri Ý muốn hai anh trai nắm tay dẫn bé đi. Hứa Hướng Ấp muốn ôm con gái: “Tri Ý, đến chỗ ba nào.”

Bé ngước khuôn mặt nhỏ lên nói: “Con có thể tự đi.”

Hứa Hướng Ấp chơi chiêu độc: “Chúng ta mấy tuổi mới lớn lên?”

“Ồ ồ.” Thượng Tri Ý chợt nhớ ra mình vẫn còn là một em bé, nói: “Tám tuổi ạ.”

Trước khi lớn lên đều phải được ôm.

Cô bé dang rộng hai tay, Hứa Hướng Ấp cười bế bé lên.

Hứa Hành quay sang Tưởng Tư Tầm nói: “Mình nói có sai không, người lớn nói thì đừng bao giờ tin.”

Tưởng Tư Tầm: “Ba mình càng không đáng tin hơn, chuyển khoản mà còn thiếu mất một con số 0.”

“Anh ơi!” Thượng Tri Ý đi phía trước gọi cậu.

Tưởng Tư Tầm ngưng phàn nàn, nhanh chóng đuổi theo.

Hứa Hướng Ấp chọn loại xe kart hai người dành cho hai cha con. Ông không thích đua xe nhưng trước kia thường đưa con trai đến đây chơi nên đã luyện thành kỹ năng, không ngờ có một ngày lại hữu ích đến vậy.

Đội mũ bảo hiểm xong, ông đặt con gái vào ghế phụ và thắt dây an toàn cho cô bé.

Tưởng Tư Tầm và Hứa Hành muốn chơi xe đơn, thế là ba chiếc xe kart xếp hàng song song ở điểm xuất phát.

Hà Nghi An ngồi xem trên khán đài, quay video và cổ vũ cho họ.

Với hiệu lệnh “Ba, hai, một!”, ba chiếc xe đồng loạt xuất phát.

“Woa aaa!”

Vì quá căng thẳng và hồi hộp, Thượng Tri Ý không khỏi hét lên, hai tay nắm chặt vô lăng của mình.

Xe bọn họ chạy nhanh nhất, cả hai anh trai đều bị bỏ lại phía sau.

Một vòng rồi lại một vòng, Thượng Tri Ý vẫn thấy không đủ.

Ba đúng là rất giỏi, là một tay đua siêu hạng, sau này bé sẽ học lái xe cùng với ba.

Một mình Hứa Hướng Ấp đưa ba đứa con đi chơi, không làm chậm trễ Hà Nghi An bận rộn công việc.

Bọn họ chơi một buổi chiều, bà xử lý xong toàn bộ email chồng chất trong hai ngày qua.

Mãi cho đến khi mặt trời lặn xuống phía Tây, bầu trời dần dần tối sầm lại, Thượng Tri Ý mới lưu luyến bước xuống xe.

Hứa Hướng Ấp hứa với con gái: “Mai mốt trời ấm hơn, tuần nào ba cũng sẽ đưa con đi lái xe kart.”

Thượng Tri Ý: “Dạ. Chúng ta ngoéo tay nhé.”

Hứa Hướng Ấp cười, ngoéo tay hứa hẹn với con gái.

Hứa Hành ngắt lời giống như đoạn quảng cáo chen ngang: “Lời người lớn nói, đừng bao giờ tin.”

Nói xong, cậu bị đá nhẹ một phát.

Cậu vỗ vỗ sau lưng chiếc áo phao: “Quả nhiên là bị nói trúng rồi.” Cậu cố ý hỏi Tưởng Tư Tầm: “Có câu thành ngữ nào nói về việc này không nhỉ?”

Tưởng Tư Tầm: “Tức quá hóa giận.”

Hứa Hành: “Đúng rồi.”

Không đợi Hứa Hướng Ấp nhấc chân lên, hai người đã cười bỏ chạy.

Về đến nhà, Thượng Tri Ý vẫn tràn đầy năng lượng. Hứa Hướng Ấp lấy mấy que thổi bong bóng ra đưa cho Hứa Hành và Tưởng Tư Tầm mỗi người hai chiếc, bảo bọn họ dẫn em gái ra sân đi chơi bong bóng, ông còn cố ý dặn chạy vòng quanh sân.

Khoảng sân rộng mấy ngàn mét vuông, Thượng Tri Ý mệt đến mức ngồi ngả ra bãi cỏ, thở hổn hển, bắt chước người lớn: “Mệt chết tui rồi.”

Hai cậu con trai cũng sắp mệt thành cún, nằm xuống bãi cỏ không thèm đứng lên.

Hứa Hành hét lớn: “Ba, trả lương cho bọn con!”

Tưởng Tư Tầm nói: “Phải để tập đoàn chia cổ tức cơ.”

Hứa Hành: “Được.”

Hứa Hướng Ấp đá cho mỗi người một cước, ban phát từ bi: “Đi chơi game đua xe đi, tối nay thưởng cho tụi con chơi thêm nửa tiếng.”

Hứa Hành: “Ai muốn chơi game chứ! Cả chiều nay con lái xe thật rồi!” Lái xe nhiều đến nỗi toàn thân tê rần.

Thượng Tri Ý thật sự mệt nhoài. Bé ngồi trong bồn tắm, mí mắt nặng trĩu. Bé dùng ngón tay nâng mí mắt lên, cố gắng mở to mắt ra nhưng vẫn buồn ngủ.

Còn chưa tắm xong thì người đã ngủ rồi.

Hà Nghi An bế con gái ra ngoài, quấn khăn tắm cho cô bé. Đêm nay chắc là được ngủ ngon rồi.

Thượng Tri Ý được đặt lên giường nhưng bé không cảm nhận được gì, ngủ một giấc ngon lành say sưa.

Con ngủ rồi, Hứa Hướng Ấp về thư phòng. Ông ngồi vào bàn làm việc, cầm danh sách những vật dụng cần dùng cho buổi lễ đổi tên vào sáng mai kiểm tra xem đã chuẩn bị đầy đủ hay chưa.

Hà Nghi An tắm rửa xong đi vào, ghé vào lưng chồng cùng ông ấy xem.

Bà chỉ vào mục bánh quy hình động vật trên danh sách: “Cái này chưa mua, chắc không kịp rồi.”

Hứa Hướng Ấp: “Trong túi đồ bà ngoại soạn cho Tri Ý có đó. Lúc bà đưa Tri Ý đi tắm, thư ký đã mang túi đồ đến.”

Ông tạm thời để ở tầng một, không đưa vào phòng ngủ.

“Lát nữa bà đi xem đi.”

Hà Nghi An lại hỏi: “Trên bánh kem đã dặn thợ làm bánh trang trí quả thông chưa?”

Hứa Hướng Ấp: “Đã dặn rồi.”

Hai vợ chồng kiểm tra một lần từ đầu đến cuối, thấy mọi thứ đâu ra đấy thì mới yên tâm đi ngủ.

Bởi vì 9 giờ có lễ đổi tên nên Tưởng Tư Tầm cài đồng hồ báo thức vào lúc tám giờ.

Sáng sớm hôm sau, nói đến cũng lạ, chuông báo thức chưa reo mà cậu đã tự động tỉnh dậy rồi.

Nhìn thời gian, mới 7 giờ 40 phút.

Không thể để Hứa Hành ngủ nướng, sau khi dậy cậu đi thẳng đến phòng bên cạnh, kéo người đang nằm trong chăn ra.

Hứa Hành vẫn đang nằm mơ, cậu đua xe suýt chút nữa thì giành được chức vô địch. Cậu đang chạy nước rút để về đích nhưng kết quả là bị đánh thức, cậu ước gì có thể đá Tưởng Tư Tầm.

“Tưởng Tư Tầm cậu làm gì thế!”

Tưởng Tư Tầm: “Mau dậy đi, tổ chức lễ đổi tên cho em gái kìa”

Dùng em gái để trấn áp cậu ấy, Hứa Hành không còn nổi nóng nữa.

Lúc này, trong phòng ngủ chính trên tầng ba, Thượng Tri Ý đã đánh răng rửa mặt xong, tóc cũng là làm xong. Hôm nay mẹ bím tóc xương cá hai bên cho bé, giờ mẹ đang mặc cho bé bộ đồ một liền thân hình chú sóc.

Bộ đồ liền thân được làm theo tiêu chuẩn biểu diễn sân khấu, lúc đội mũ lên nhìn từ xa trông giống như một chú sóc nhỏ đáng yêu.

Hứa Hướng Ấp giúp vợ mặc đồ cho con gái. Chiếc đuôi giả lông xù dựng đứng được làm riêng, cần phải gắn vào.

Thượng Tri Ý quay đầu lại nhìn cái đuôi phía sau, ánh mắt lẫn khóe môi đều đong đầy ý cười.

Hà Nghi An hỏi: “Con có thích không?”

Thượng Tri Ý: “Thích ạ.”

Trong giọng nói mang theo ngọt ngào.

Sau khi khóa kéo, đội mũ và cài đuôi chắc chắn, Hứa Hướng Ấp ôm con gái xuống giường, nói bé đứng trước gương nhìn thử xem.

Thượng Tri Ý đứng trước gương ngắm nghía bản thân từ trái sang phải rồi xoay người lại nhìn, bàn tay nhỏ xíu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi mềm mại và mượt mà của mình. Quả nhiên bé là một chú sóc con.

Hà Nghi An còn nhét thêm một nắm kẹo và socola vào chiếc túi lớn: “Đây là đồ ăn vặt mùa đông cho Tri Ý của chúng ta.”

Trên quần áo có đuôi, ôm con bé đi rất bất tiện nên Hứa Hướng Ấp nắm tay con gái xuống lầu.

Hai anh trai đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi cô bé.

Lúc đi xuống cầu thang, Thượng Tri Ý không quên bảo vệ đuôi của mình vì sợ va phải tay vịn.

“Anh ơi, nhìn nè.” Tới phòng ăn, cô bé ngay lập tức khoe hình dáng sóc của mình với Hứa Hành và Tưởng Tư Tầm.

Hứa Hành đứng dậy, sờ sờ đuôi sóc: “Em nhìn xem, em đúng là sóc con phải không?”

Thượng Tri Ý vô cùng kiên định: “Dạ!”

“Woa!” Cô bé nhìn thấy trên bàn có sủi cảo tôm, bánh quy in hình động vật, còn có một chiếc bánh kem thật to. Trên bánh kem được trang trí hình chú sóc con và rất nhiều quả thông. Bên cạnh ghế của cô bé là hai hộp xếp hình, trên mặt hộp là hình ô tô.

Hứa Hành nói: “Cái ở trên là quà của anh cho em, cái ở dưới là của anh Tưởng Tư Tầm cho em.”

Thượng Tri Ý cười nhìn Tưởng Tư Tầm: “Cảm ơn anh ạ.”

Tưởng Tư Tầm: “Không cần cảm ơn. Chờ em lắp xong anh lại tặng cho em một chiếc xe lớn hơn.”

“Dạ.” Thượng Tri Ý cũng không quên nói cảm ơn anh trai mình, bé lấy một viên kẹo từ trong túi đưa cho anh trai rồi đi vòng qua bàn ăn đến bên cạnh Tưởng Tư Tầm: “Anh ơi, em cho anh kẹo này.”

Bé cho Tưởng Tư Tầm hai viên.

Hứa Hành trêu cô bé: “Sao anh chỉ có một cái?”

Thượng Tri Ý không nói gì, lại sờ vào túi lấy ra một viên đặt vào tay anh.

Hứa Hướng Ấp tóm cổ áo con trai, kéo cậu về chỗ ngồi của mình: “Cả một khay đầy kẹo mà có thấy con ăn miếng nào đâu.”

Hà Nghi An bước xuống lầu, trên tay bà cầm một hộp quà lớn, đây là món quà do bà và chồng chuẩn bị.

Hứa Hành đá Tưởng Tư Tầm dưới gầm bàn, ý bảo cậu nhìn chiếc hộp kìa, ngày hôm qua bọn họ cũng nhìn thấy nó trong cửa hàng chính hãng, đó là lâu đài công chúa lớn nhất, là món mà bọn họ không thể mua nổi.

Cái hộp lớn được đặt bên cạnh ghế dựa khiến cho chiếc xe ô tô nhỏ mà cậu và Tưởng Tư Tầm tặng trở nên lu mờ, giống như hai quả táo nằm bên cạnh một quả dưa hấu.

Không thể to bằng, mà độ ngọt cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

Tưởng Tư Tầm dời mắt đi, hai người trao đổi ánh mắt với nhau.

Sau này vẫn nên tự mình kiếm tiền, không thể dựa vào ai cả.

Hứa Hướng Ấp nói với con gái: “Đây là lâu đài dành cho bé sóc con của chúng ta. Đi biển về, ba và mẹ sẽ cùng con lắp nhé.”

Thượng Tri Ý chạm tay vào hộp đựng lâu đài, còn cẩn thận hơn cả khi bé vuốt ve chiếc đuôi của mình.

Quản gia đứng bên cạnh chụp ảnh cho bọn họ, buổi lễ chính thức được bắt đầu.

Hứa Hướng Ấp thắp ba ngọn nến lên: “Chào mừng sóc con của chúng ta trở về nhà.”

Nói xong, mọi người vỗ tay.

Thượng Tri Ý cũng vỗ hai bàn tay nhỏ của mình.

Hứa Hướng Ấp không để con gái ước, ông lo con bé lại muốn về nhà: “Chúc cục cưng Tri Ý của chúng ta lớn lên khỏe mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ, có thể khóc có thể quậy, ba mẹ sẽ luôn dỗ dành con. Nào, con thổi nến đi!”

Thượng Tri Ý rất thích điều ước này, có thể khóc có thể quậy, ba mẹ vẫn sẽ yêu thương bé.

Bé dùng hết sức phồng má, thổi một hơi làm tắt ngọn nến.

Tưởng Tư Tầm đứng lên giúp rút nến ra.

Hứa Hướng Ấp cầm một quả thông được làm bằng socola ở trên cùng, chỉ vào chữ trên đó: “Đây là chữ Hứa, chữ Hứa trong tên Hứa Hướng Ấp, cũng là chữ Hứa trong tên Hứa Tri Ý.”

Ông đưa quả thông cho con gái: “Ăn quả thông xong chúng ta sẽ gọi con là Hứa Tri Ý, đúng không?”

“Đúng ạ.”

Thượng Tri Ý cầm lấy quả thông cắn một miếng.

Sau đó cô bé quỳ trên ghế, trước tiên lấy một quả thông socola đưa cho mẹ, kế tiếp chia cho hai anh trai mỗi người một quả. Cuối cùng bé cầm lấy một quả nhìn về phía Hứa Hướng Ấp, đưa quả thông socola vào tay ông, nhỏ giọng nói: “Ba ơi, cho ba ạ.”

Cổ họng Hứa Hướng Ấp nóng bừng, sau một lúc lâu ông không nói được lời nào, chỉ ôm chặt con gái vào lòng.

Trước
Chương 85
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 533
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...