Không biết phải nói gì với sếp, suốt quãng đường Thượng Tri Ý vẫn luôn im lặng.
Đến khi hoàn hồn lại thì ô tô đã đỗ bên dưới chung cư cô thuê.
“Sếp Tưởng, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Tưởng Tư Tầm đánh giá xung quanh mình một vòng, đưa mắt về: “Đừng khách sáo.”
Thượng Tri Ý nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, đứng ở nơi không ảnh hưởng đến việc xe quay đầu rồi vẫy tay chào.
Cô đã xuống xe, Tưởng Tư Tầm gửi một tin nhắn thoại.
“Đổi nơi ở cho em gái cậu đi.”
Mười phút sau, Hứa Hành gọi lại cho anh, nói: “Không đổi. Cần phải để cho ba tôi xem con gái ông ấy sống ở nơi nào.”
“Cũng đúng.”
Hứa Hành đang ở Hồng Kông, ba anh trở lại Thượng Hải để tham dự lễ khai mạc diễn đàn thượng đỉnh, chuyện điều tra vụ bế nhầm con ở bệnh viện được giao cho anh.
Hai mươi năm trời dài đằng đẵng, trong thời gian đó bệnh viện đã đổi chủ hai lần, các bác sĩ y tá đã thay đổi mấy đợt, ngoại trừ tìm được hồ sơ cơ bản lúc em gái sinh ra thì không có gì khác.
“Nhà cậu nắm giữ cổ phần bệnh viện vào năm nào?”
Hiện cổ đông lớn nhất của bệnh viện tư nhân này là nhà họ Lộ.
Tưởng Tư Tầm: “Mười lăm năm trước.”
Vì ông nội lớn tuổi nên mới quyết định mua một bệnh viện để tiện cho ông khám bệnh.
Trong bản đồ thương nghiệp khổng lồ của nhà họ Lộ, bệnh viện cùng lắm cũng chỉ là một sản nghiệp phụ trợ. Hứa Hành hỏi bình thường ai can thiệp vào bệnh viện này.
“Bác ba của tôi.”
Hứa Hành không quen với bác ba nhà họ Lộ, trong trường hợp xã giao thì họ chỉ chào hỏi qua loa mà thôi.
Tưởng Tư Tầm nói: “Cậu không hẹn được với bác ba của tôi đâu, tôi sẽ về một chuyến.”
Trong cốp xe luôn có hành lý đi công tác, anh bảo tài xế lái thẳng tới sân bay, hiện giờ xin đường bay không kịp nên anh dặn thư ký đặt vé máy bay về Hồng Kông.
Mười giờ tối, anh lên máy bay trở về Hồng Kông.
Lúc này, trong căn biệt thự ở khu nhà giàu đã lên đèn rực rỡ.
Hà Nghi An vừa mới đưa con gái nuôi đi ăn tối về, bà bảo Ngưng Vi nghỉ ngơi sớm rồi đi thẳng lên thư phòng trên lầu. Lúc trước bà có lưu số điện thoại của Tiêu Mỹ Hoa, bấm gọi thẳng cho bà ấy.
Tiêu Mỹ Hoa đang tập yoga để tĩnh tâm, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến thái độ của Hứa Ngưng Vi thì bao công sức bị phá vỡ hết. Lúc này điện thoại của bà rung lên, bà tiện tay bắt máy.
“Sếp Hà, có chuyện gì sao? Ngưng Vi cảm thấy không thoải mái à?”
Dù có giận dữ đến đâu thì trước mặt người ngoài vẫn phải giữ vẻ kiên nhẫn.
“Không phải Ngưng Vi. Ngại quá, muộn như vậy mà vẫn làm phiền bà.”
“Không sao đâu, tôi cũng chưa ngủ. Có chuyện gì thì bà nói đi.”
Hà Nghi An mở sổ ghi chép ra, cầm bút trong hộp đựng bút lên: “Bà có thể cho tôi biết một vài số đo của Tri Ý được không? Tôi cần để đặt mua lễ phục.”
Tiêu Mỹ Hoa xin lỗi: “Tôi thực sự không biết, chúng tôi chưa đặt lễ phục bao giờ.”
“Sinh nhật hai mươi tuổi cũng không đặt một chiếc à?”
“…… Không.”
“Xin lỗi.” Hà Nghi An xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình: “Vậy trước tiên bà cho tôi biết kích cỡ quần áo của Tri Ý đi, số đo vòng eo, vòng ngực và vòng mông của con bé là bao nhiêu?” Để bà mua một số quần áo đi làm cho Tri Ý.
Tiêu Mỹ Hoa đột nhiên nín thinh.
Bởi vì bà không biết số đo ba vòng của Tri Ý.
Hà Nghi An tưởng tín hiệu không tốt: “Alo? Bà có nghe thấy tôi nói không?”
Rốt cuộc Tiêu Mỹ Hoa mới lên tiếng: “Tri Ý toàn tự đi mua quần áo.”
Hà Nghi An buột miệng: “Bấy lâu nay bà không bao giờ đi mua sắm với con mình sao? Mấy ngày lễ cũng không mua quần áo cho con à?”
Bà giống như một người lãnh đạo đang chất vấn cấp dưới của mình, Tiêu Mỹ Hoa cực kỳ không thích giọng điệu trịch thượng này.
Giọng của Tiêu Mỹ Hoa cũng hờ hững đi một chút: “Đương nhiên là lúc còn nhỏ thì tôi có mua cho nó. Bây giờ con bé lớn rồi, sau khi vào đại học nó đều tự mua. Nó khác với mấy đứa trẻ khác, chuyện gì cũng không cần ba mẹ mà tự mình lo liệu mọi việc. Con bé nó rất độc lập, từ nhỏ đã ở trong trường. Bất kỳ chuyện gì cũng có chủ kiến của mình, kể cả việc mua quần áo cho bản thân cũng vậy.”
Sao Hà Nghi An không nghe ra được đối phương đang ngầm ám chỉ bà lo tất cả chuyện ăn ở, đi lại, váy áo cho Hứa Ngưng Vi chứ, nhưng bây giờ bà không rảnh để bới móc chuyện này với Tiêu Mỹ Hoa: “Từ nhỏ đã ở ký túc xá?”
“Đúng vậy, trường quốc tế, lớp 6 là bắt đầu ở ký túc xá.”
“Lớp 6 mà vẫn ở được à?”
“Có thể làm đơn xin.”
“Nó nhỏ như vậy, sao hai người nỡ lòng nào cho nó ở ký túc xá?”
Tiêu Mỹ Hoa gần như không thở nổi: “Có nỡ lòng thì cũng đâu còn cách nào. Trong một tháng thì tôi đã tốn nửa tháng đi công tác rồi, ba nó làm các dự án nghiên cứu khoa học, khi nào bận rộn còn chẳng tự chăm sóc bản thân mình nữa kìa. Muốn duy trì mức sống như vậy, không thể cứ ở nhà chăm sóc con cái mà lơ là chuyện kiếm tiền được. Làm gì có ông sếp nào tốt bụng tới mức trả mấy chục triệu để thuê nhân viên sáng đi chiều về, lại còn xin nghỉ phép có lương chứ.”
Hà Nghi An cũng không cố đè nén cảm xúc của mình nữa: “Dù có độc lập đến mấy thì nó vẫn là một đứa trẻ. Nó chưa đi làm bao giờ, cũng chẳng biết gì về trang phục nơi công sở. Chưa kể Tri Ý nhỏ hơn người cùng lứa hai tuổi. Sếp Tiêu, bà cũng từng giao tiếp với những người mới bước vào thị trường lao động, ấn tượng đầu tiên quan trọng đến nhường nào, chắc không cần phải nói thêm nữa nhỉ. Con bé đang học năm tư, trước khi nó nhận được lời mời thực tập thì cũng nên chuẩn bị cho nó mấy bộ trang phục đi phỏng vấn và đi làm. Đây là điều mà một người mẹ nên làm.”
Cuộc điện thoại cuối cùng cũng kết thúc trong sự bực bội.
Hai giờ sáng, Hứa Ngưng Vi vẫn chưa ngủ, vì Thượng Tri Ý mà bữa tối cô ta ăn không ngon miệng, bây giờ đói bụng khó chịu nên đứng dậy đi xuống lầu tìm cái gì để ăn.
Đi ngang qua thư phòng, cô ta thấy cửa phòng khép hờ, đèn đang bật sáng.
Cô ta hơi đẩy cửa ra, nhìn thấy Hà Nghi An đang thẫn thờ khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ tối mịt, bà vẫn mặc bộ quần áo lúc ăn tối.
Hứa Ngưng Vi khẽ gõ cửa mấy cái, nhẹ giọng gọi: “Mẹ.”
Trong đầu Hà Nghi An toàn là chuyện Tri Ý nhỏ hơn các bạn cùng lớp hai tuổi, tuổi còn nhỏ như vậy đã phải ở nội trú rồi, không thấy nhớ nhà sao? Có khi cả niên khoá chưa có đến hai học sinh ở lại trường nữa, thế thì con bé là người duy nhất sống trong trường, còn những người còn lại đều là học sinh lớp trên, con bé sẽ không thấy buồn sao? Độ tuổi từ 10 đến 19 tuổi là lứa tuổi mà có ham muốn sẻ chia tâm sự mạnh nhất. Trường học có xảy ra chuyện to bằng hạt mè cũng nóng lòng kể cho ba rồi kể cho mẹ biết, thế mà một ngày Tri Ý gặp biết bao chuyện vui buồn bực tức, khi muốn nói cũng chẳng biết nói cho ai.
“Mẹ?”
Hà Nghi An nghe thấy tiếng bỗng hoàn hồn lại, phát hiện con gái nuôi đang đứng ở cửa.
Hứa Ngưng Vi đẩy cửa bước vào: “Muộn vậy rồi, mẹ đang chờ họp video với bên Trung Quốc ạ?”
Hà Nghi An cười cười, thuận miệng đáp: “Ừ. Sao con còn chưa ngủ?”
“Con khát nên dậy uống nước.”
“Uống nước rồi đi ngủ nhanh đi.”
“Dạ.”
Hứa Ngưng Vi đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn, lại đun nóng một ly sữa rồi đưa vào thư phòng.
Hà Nghi An xoa đầu con gái nuôi: “Trưởng thành rồi.” Bà thúc giục: “Mau đi ngủ đi.”
“Con ngủ ngay.” Cô ta ôm lấy Hà Nghi An: “Mẹ, đừng để mệt quá.”
Hứa Ngưng Vi ngủ một giấc đến 10 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau mới rời giường, bãi đậu xe trong nhà chỉ còn mình xe cô ta.
“Mẹ đến công ty à?” Cô ta hỏi quản gia.
Quản gia: “Tôi không rõ lắm.”
Sáng sớm sếp Hà đã rời khỏi nhà, chắc là không phải đến công ty.
—
Kể từ buổi tối Tưởng Tư Tầm đưa cô về nhà, hai ngày liền Thượng Tri Ý không gặp anh ở công ty, nhưng bữa trà chiều lúc ba giờ luôn được mang đến.
Giờ nghỉ trà chiều là khung thời gian duy nhất cô có thể thư giãn và đi loanh quanh đây đó.
Trong lúc tán gẫu với Luna, cô biết được người đẹp đang theo đuổi sếp có tên là Auraro. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất có đầu óc kinh doanh, hoạt động tích cực trên các trang mạng xã hội lớn, có nhiều người hâm mộ và vô cùng nổi tiếng. Cuộc sống xa hoa lãng phí của cô ấy thường xuyên được lên hot search.
Nhắc đến hot search, Luna nói: “Chắc là cô ta móc ví ra mua hot search đấy, dù sao thì cô ta cũng có đầy tiền.”
Tên tiếng Trung của Auraro là Ninh Duẫn. Cô ấy là cháu gái của chủ tịch Ninh của Tập đoàn Tiêu Ninh, từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhà họ Ninh là một trong những gia tộc lớn nhất ở Hồng Kông. Ninh Duẫn sống ở Vịnh Deep Water được bảy, tám năm, sau đó theo ba mẹ đến định cư ở London. Nghe nói quà sinh nhật năm 10 tuổi là một căn biệt thự trị giá hàng trăm triệu ở bán đảo Shek O, còn quà sinh nhật 18 tuổi là một trang viên ở Anh, 20 tuổi là một chiếc du thuyền sang trọng.
Những gì Ninh Duẫn thường đăng trên mạng xã hội là cuộc sống hàng ngày của cô ấy. Đối với Ninh Duẫn, việc mời mọi người trong công ty của bọn họ uống trà chiều thì còn chẳng bằng muối bỏ biển.
Luna: “Tất cả ảnh và video của cô ấy đều là mời ekip đến nháy máy cho đó. Hồi sinh nhật 25 tuổi, cô ấy thậm chí còn thuê đạo diễn để quay video sinh nhật cho mình nữa kìa.”
Luna ngẫm nghĩ tên của đạo diễn rồi kể: “Tên là Chu Minh Khiêm, ở dưới bình luận Ninh Duẫn trả lời cư dân mạng rằng Chu Minh Khiêm là người anh mà cô ấy quen từ bé.”
Thượng Tri Ý đã xem tất cả bộ phim mà Chu Minh Khiêm thực hiện, cô thích phong cách quay phim của anh ấy. Anh ấy rất có thiên phú trong vai trò đạo diễn, tuổi còn trẻ mà đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế, là con trai của một ông trùm trang sức Hồng Kông.
Luna nhấp một ngụm cà phê, nhỏ giọng nói: “Gia đình sếp của chúng ta còn giàu hơn nhà Ninh Duẫn nữa. Chắc Ninh Duẫn cũng để ý tới điều này.”
Thượng Tri Ý: “……”
“Sếp theo họ Tưởng của mẹ, còn tin tức về ba của anh ấy, chắc trước khi cô tới Viễn Duy cũng có nghe qua rồi nhỉ.”
Uống xong ly cà phê, Luna không đàm tiếu thêm lời nào về bản thân sếp nữa.
Quả thực Thượng Tri Ý đã nghe qua, người sáng lập Tư bản Viễn Duy – Lộ Kiếm Ba được đồn đại là ba ruột của Tưởng Tư Tầm. Lộ Kiếm Ba là con trai út của nhà họ Lộ – một trong bốn gia tộc lớn ở đảo Hồng Kông, năm đó nhà họ thống trị thị trường vốn từ Hồng Kông đến Phố Wall.
Nhà họ Tưởng là một gia đình quyền quý, chuyện khúc mắc tình cảm giữa mẹ của Tưởng Tư Tầm và Lộ Kiếm Ba người ngoài không cách nào biết được.
Cái giới đó cách cô quá xa, cô ngừng nghĩ ngợi, ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng và bắt đầu làm việc.
Trước năm giờ rưỡi, Thượng Tri Ý rời công ty, bạn cùng phòng Vu Tử Gia ở trong WeChat kêu gào ầm ĩ là cô ấy muốn ăn cơm chiên cay nên trên đường đi ngang qua siêu thị đã mua một ít đồ gia vị.
Về đến nhà, Vu Tử Gia đang làm salad.
“Sốt salad mới mua đó, ở trên mạng đánh giá không tệ, cậu nếm thử một miếng xem thế nào.” Vu Tử Gia không giải thích thêm, lấy ngay một miếng trái cây đưa lên miệng cô.
Thượng Tri Ý cắn vào miệng, có vị chua chua ngọt ngọt: “Khá ổn.”
“Tớ còn lo cậu thấy ngọt quá nên không ăn được.” Vu Tử Gia đặt đĩa salad vào tay cô: “Cho cậu đấy, tớ làm đĩa mới.” Rồi cô ấy lại chỉ vào nồi cơm điện, cơm đã chín rồi: “Còn cái này thì chờ cậu về đó, đầu bếp.”
Thượng Tri Ý vội vàng ăn mấy miếng salad rồi đeo tạp dề lên, buộc lại.
Hôm nay là thứ năm, Vu Tử Gia nói về kế hoạch cuối tuần của mình là sẽ đi gặp bạn trai rồi hỏi Thượng Tri Ý định làm gì.
“Tối thứ bảy đi xem concert.”
Vu Tử Gia vỗ đầu mình: “Xem trí nhớ của tớ này, tớ “giật” vé cho cậu mà.”
Cô ấy nhanh tay và may mắn nên bắt được một vé khán đài.
Thượng Tri Ý cười cười, không đáp lời.
Tâm trạng hiện tại của cô không thích hợp để đi xem hòa nhạc. Mấy ngày nay, chỉ ở nơi làm việc cô mới không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện đó.
Hai mươi phút sau, cơm chiên bò cay ra khỏi nồi, thơm nức cả bếp.
Vu Tử Gia ăn một muỗng to, cảm thấy rất thoả mãn.
“Thơm quá xá.”
“Ngon hơn mấy món dì giúp việc nhà tớ làm luôn.”
“Một đĩa chẳng đủ cho tớ… Ấy, cậu bị sao vậy?”
Vu Tử Gia cuối cùng cũng phát hiện ra Thượng Tri Ý đang ôm một bụng đầy tâm sự.
Thượng Tri Ý không có ý định giấu giếm, cô kể với bạn cùng phòng về chuyện mình bị bế nhầm.
Vu Tử Gia ngây như phỗng, quên đút thìa cơm trên tay vào miệng, chỉ có thể chớp chớp mắt.
Nghĩ đến cái câu “Cậu bị mẹ đuổi ra ngoài à?” mà cô ấy nói ở sân bay, nó giống như dao cắm vào tim Thượng Tri Ý, cô ấy thực sự muốn tự tát mình một cái.
“À mà, cậu đừng lo về tiền thuê nhà và phí sinh hoạt, tuy tớ không nhiều tiền nhưng chắc chắn đủ cho hai tụi mình ăn ở. Nếu không đủ thì tớ sẽ moi của bạn trai tớ một ít.”
Thượng Tri Ý dở khóc dở cười: “Tiền tớ đủ dùng, anh hai có cho tớ thẻ ngân hàng nữa.”
Vu Tử Gia đã gặp Tề Chính Sâm và có ấn tượng tốt với anh ấy, hiện giờ thiện cảm cô dành cho anh ấy phi thẳng đến mức cao nhất.
Cô ấy hạ thấp giọng, hỏi vô cùng cẩn thận: “Cậu tìm được ba mẹ ruột chưa?”
Thượng Tri Ý: “Tìm được rồi, là Hứa Hướng Ấp.”
Vu Tử Giai ngẫm nghĩ rồi nói: “Cái tên này hay đấy, nghe đồng âm với tên của đại gia siêu giàu kia.” Nói xong, cô đưa muỗng cơm chiên sắp nguội vào miệng.
“Không phải đồng âm đâu, đúng là ông ấy.”
“!”
Bùng nổ quá, Vu Tử Gia suýt nữa thì bị mắc nghẹn, cô ấy dùng sức nuốt cơm hai lần mới trôi xuống, đau đến mức gần như trợn mắt.
Chờ cô ấy tiêu hóa được sự thật Thượng Tri Ý là con gái ruột của Hứa Hướng Ấp, ngực cô ấy vẫn còn thấy đau.
Biết ba ruột mình là người giàu có nhất là loại cảm giác như thế nào?
Khi nào thì trở về biệt thự cao cấp của nhà mình?
Cô ấy cố gắng không hỏi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Khi nào cậu về nhà?”
Thượng Tri Ý bình tĩnh nói: “Bọn họ nói phải cho Hứa Ngưng Vi thời gian để điều chỉnh.”
“Điều chỉnh mất bao lâu?”
“Chẳng biết.”
“Vậy…” Nếu cả đời này vẫn không điều chỉnh xong thì sao?
Vu Tử Gia cuối cùng cũng hiểu tại sao bạn cùng phòng của cô lại trầm tư như vậy khi biết ba ruột của mình là người giàu có nhất rồi.
Cô ấy nghĩ ra cách an ủi cô, nói: “Nhưng tớ không đành lòng để cậu chuyển đi đâu, xem như cậu chịu ở cùng cô bé tội nghiệp tham ăn này đi.”
Thượng Tri Ý cười: “Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu.”
Vu Tử Gia chân thành nói: “Tớ khuyên cậu không nên ở chung với Hứa Ngưng Vi, tớ cũng không biết ý kiến này có đúng hay không nữa.” Chuyện Tiêu Mỹ Hoa thích con gái út hơn, cô ấy có biết một chút, nên cô mong bạn cùng phòng của mình không phải trở về nhà mới rồi lại cạnh tranh với con gái nuôi, bực bội lắm. Nhưng Hứa Hướng Ấp là tỷ phú siêu giàu, chứ không phải là một người giàu có bình thường, tài nguyên của ông ấy không ai bì nổi, nên cũng khiến người ta đắn đo.
Thượng Tri Ý: “Không. Hoặc là ai về nhà nấy, hoặc là cô ta ở lại còn tớ ra đi.”
Cô cho mình ba tháng, sau ba tháng, ai ở ai đi không còn liên quan gì đến cô nữa.
Ăn cơm xong, Vu Tử Gia giành việc rửa chén, thu dọn phòng bếp.
Thượng Tri Ý trở về căn phòng của mình. Phòng ngủ rất nhỏ, chỉ có tủ quần áo và một chiếc giường, bên cửa sổ có một chiếc bàn máy tính đơn giản. Cả phòng chật cứng.
Cô mang hai cái vali từ nhà đến nhưng chỉ thu dọn một cái, nhét đầy cả ngăn tủ, còn đồ đạc trong cái vali kia không có chỗ để nên tạm thời cứ để trong vali.
Không có gì làm, cô mở tủ chọn quần áo đi làm cho ngày mai để hết thời gian.
Quần áo phù hợp để đi làm không có nhiều lắm. Kế hoạch ban đầu là lúc cô về nhà sẽ đi dạo phố một vòng đặt mua mấy bộ, ai ngờ kết quả nhóm máu không khớp dẫn tới vụ thân thế của cô, sau đó thì làm gì còn tâm trạng mà đi mua sắm nữa.
Hôm sau là thứ sáu, là ngày làm việc cuối cùng trong tuần.
Thượng Tri Ý đến tầng dưới của công ty, thời gian cũng xêm xêm như thường lệ. Bây giờ cô đã có thẻ ra vào nên không cần đến đại sảnh ở tầng một để đăng ký nữa.
Ngay khi cô lấy thẻ ra vào từ trong túi ra, một bóng người cao ráo ở lối vào bên cạnh lọt vào khoé mắt cô.
Người nọ cất tiếng: “Chào buổi sáng.”
Giọng nói trầm thấp đầy chân thực.
Thượng Tri Ý nghiêng đầu sang, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, cô vội vàng đáp: “Chào buổi sáng, sếp Tưởng.”
“Bíp” một tiếng, người đàn ông quét mặt đi qua cửa xoay rào chắn.
Sáng nay anh hạ cánh xuống New York, về nhà tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi đến thẳng công ty, Hứa Hành vẫn đang ở Hồng Kông xử lý những chuyện kế tiếp.
Thượng Tri Ý quẹt thẻ đi qua cửa xoay, đi phía sau Tưởng Tư Tầm. Chiếc quần tây màu đen bao quanh đôi chân dài của anh. Hôm nay chiếc áo sơ mi anh mặc vẫn rất bắt mắt, là màu tím sẫm. Trên áo không có khuy măng sét, tay áo tùy ý xắn lên hai lần.
Hóa ra vẫn có người khống chế được áo sơ mi màu tím sẫm, trông không hề phong lưu tuỳ tiện chút nào, ngược lại còn khiến anh trông nam tính hơn.
Cô cụp mắt xuống liếc nhìn chiếc áo sơ mi màu tím xanh của mình, giống như màu áo của anh bị tẩy trắng cho phai màu bớt vậy.
Trong thang máy còn có những người khác, sau khi vào thang máy hai người đứng sang hai bên, cả quá trình không nói một lời.
Tưởng Tư Tầm vào văn phòng không lâu thì Luna đã đến báo cáo công việc, tuần tới cô ấy sẽ đi công tác ở London, tối hôm qua cô ấy tăng ca đến tận nửa đêm để soạn các tài liệu cần thiết. Sau khi đọc tài liệu, Tưởng Tư Tầm khen ngợi Luna vài câu, đối với cấp dưới của mình anh không bao giờ keo kiệt lời khen ngợi.
“Tuần sau đi công tác đưa cả Thượng Tri Ý theo.” Anh dặn.
Luna khó hiểu, mấy chuyến đi công tác thế này chưa bao giờ có tiền lệ là đưa thực tập sinh đi cùng.
Tưởng Tư Tầm đóng tập tài liệu lại đưa cho cô ấy: “Tri Ý là em gái tôi. Con bé mới được tìm về nhà cách đây không lâu.”
Mẹ ơi!
Trong lòng Luna gợn mấy con sóng to nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh nói: “Được, không thành vấn đề.”
Trở lại chỗ làm việc của mình, cô ấy kéo Thượng Tri Ý đang bận gửi email sang rồi nhìn từ trên xuống dưới.
Thượng Tri Ý ngơ ngác nói: “Sao thế?”
“Sếp là anh trai cô à?” Đừng nói, càng nhìn càng thấy giống anh ấy.
Thượng Tri Ý bối rối vài giây, xem ra Tưởng Tư Tầm đã tiết lộ một ít thân thế của cô cho Luna biết rồi, nhưng anh nói kỹ càng chi tiết.
“…Xem như là vậy, có điều tôi không thân với anh ấy.”
Luna: “Tôi biết, vì cô vừa được tìm về mà.”
“……” Logic đạt điểm tối đa.
Còn vì sao mới vừa được tìm trở về thì đó là chuyện riêng tư của gia đình thượng lưu, Luna không quan tâm, nói chính xác thì không phải cô ấy “không quan tâm” mà là “không nên quan tâm”.
Cái gì không nên hỏi thì tất nhiên là phải im lặng.
“Thứ hai tuần sau tôi sẽ tới London đi công tác với sếp, cả cô cũng sẽ đi.” Cô ấy không quên dặn thêm một câu: “Cuối tuần thu dọn hành lý, thứ hai mang đến công ty luôn.”
“Lần này đi London chắc là có thể nhìn thấy chị dâu tương lai của cô đó.” Câu cuối cùng này của Luna là câu tán dóc, không liên quan đến công việc.
Chị dâu?
Thượng Tri Ý lập tức hiểu ra, là đang nói tới Ninh Duẫn. Bây giờ Ninh Duẫn đang ở London, nếu theo đuổi Tưởng Tư Tầm thành công thì chẳng phải cô ấy sẽ là chị dâu của cô sao.
Đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, vội mở bản thảo hạng mục mà ngày thực tập đầu tiên Luna đã đưa cho cô. Hạng mục điện gió ngoài khơi mà họ đang thực hiện là hạng mục hợp tác với Tập đoàn Tiêu Ninh.
Chẳng trách Luna nói có thể nhìn thấy Ninh Duẫn.
Trong giờ nghỉ uống trà buổi chiều, Luna đưa cô xuống dưới lầu cho khuây khoả một lát. Lúc này rất nhiều người trong tòa cao ốc xuống quán cà phê đối diện để mua cà phê.
Từ lúc Luna nói mỗi ngày Ninh Duẫn sẽ bao nước nên không cần phải tự mua cà phê, thành ra đã gần một tháng cô không thả lỏng, thư giãn rồi.
Thượng Tri Ý mua hai cây kem, tìm một chỗ mát mẻ rồi hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Luna nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi tím xanh cô đang mặc: “Hai anh em cô đều thích tông màu tím.”
Thượng Tri Ý nhất thời không nói nên lời.
Luna: “Áo sơ mi của sếp màu nào cũng có.”
Thượng Tri Ý thầm nhủ: cô có thể nhìn ra.
Luna: “Có điều màu mà anh ấy mặc thường xuyên nhất là đỏ thẫm và tím đậm.”
Thượng Tri Ý không khỏi tò mò hỏi: “Anh ấy không mặc màu trắng hay màu đen à?”
“Có mặc chứ, nhưng chỉ vào mấy dịp trang trọng thôi. Bình thường sẽ không vượt qua chừng này đâu.” Vừa nói Luna vừa xoè năm ngón tay ra, ý là là tổng số lần áo sơ mi đen và trắng không vượt quá một bàn tay.
Lúc này điện thoại của Thượng Tri Ý vang lên, là một dãy số xa lạ, cô sẵn tay bấm nghe.
Đầu bên kia hỏi cô: “Không có ở công ty à?”
Là giọng nói cuốn hút của Tưởng Tư Tầm.
Thượng Tri Ý nuốt kem trong miệng, đáp: “Đang dưới lầu ạ.”
“Uống cà phê xong thì đến văn phòng tôi.”
“Vâng, bây giờ đây.”
Sau khi cúp máy, Luna hỏi cô ai vậy.
“Sếp tìm tôi.” Thượng Tri Ý lưu số này lại, lấy gương trang điểm từ trong túi ra, thấy khoé miệng dính kem nên dùng khăn giấy lau đi, tô son lại rồi vội vàng lên lầu.
Lần thứ hai đến văn phòng của anh, cô không còn quá chú ý đến khung cảnh bên ngoài cửa sổ như lần trước nữa.
Cô đã quen nói tiếng Anh khi giao tiếp với các đồng nghiệp khác, nhưng khi đến gặp anh thì tự nhiên chuyển sang tiếng phổ thông: “Sếp Tưởng, có chuyện gì vậy?” Cô cũng không còn gọi anh bằng tên tiếng Anh.
Tưởng Tư Tầm đứng dậy khỏi ghế xoay, ra hiệu cho cô đi qua ngồi nhìn vào máy tính của anh: “Tuần sau đàm phán phải dùng đến các dữ liệu và thông tin này, em nên biết trước một chút.”
Trong lòng cô hiểu rõ, cô có thể tiếp cận được những bí mật cốt lõi của hạng mục đều là hưởng ké hào quang của Hứa Hướng Ấp.
Thượng Tri Ý nhìn nửa trang rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Cảm ơn.”
Tưởng Tư Tầm dựa vào ghế sô pha với tư thế rất thoải mái, đặt laptop lên trên đùi, trả lời email: “Bác Hứa quan tâm và giúp đỡ tôi còn nhiều hơn cả ba mẹ tôi, sau này em không cần phải khách sáo với tôi.”
Công lao của ba mẹ thì thuộc về ba mẹ, Thượng Tri Ý không thể coi đó là điều hiển nhiên.
Điện thoại của Tưởng Tư Tầm rung lên, anh liếc sơ qua rồi bấm vào xem.
Hứa Hành: [Ba tôi sắp đến New York, nói cậu ngày mai qua ăn trưa.]
Tưởng Tư Tầm trả lời: [Được. Khi nào cậu quay về?]
Hứa Hành: [Đang trên máy bay.]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗