Chương 5: Người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ rượu
Đăng lúc 09:37 - 26/08/2025
5
0
Trước
Chương 5
Sau

Thời gian thực tập được xác định, lại vô cùng may mắn được vào đội nhóm của sếp, đây là chuyện duy nhất trong mấy ngày này làm cô thấy vui.

Trong lòng ấp ủ mong đợi nên giấc ngủ cũng yên ổn hơn nhiều.

Ngủ đến nửa đêm, Thượng Tri Ý cảm giác có người để tay cô vào chăn và dém chăn lại cho cô.

Mơ màng mở mắt ra, trước mắt là một mảng tối mờ.

Sau khi mắt đã thích nghi được với bóng tối, nhờ ánh đèn bên ngoài cô nhìn ra được người ngồi ở trước giường bệnh là Hứa Hướng Ấp, vừa rồi cô còn tưởng rằng là dì giúp việc nhà họ Hứa dém chăn lại cho cô.

Hứa Hướng Ấp tự trách: “Tại ba, gây ra động tĩnh lớn nên đánh thức con rồi.”

“Không phải, đúng lúc con tỉnh giấc thôi.” Thượng Tri Ý rút tay mình ra khỏi chăn: “Sao ngài không ngủ ạ?”

“Ba không buồn ngủ.”

Là không dám ngủ, cũng chẳng ngủ được, vì trong lòng ông có bóng đen đang đè nặng.

Mấy ngày nay không có lúc nào là ông không hối hận, năm đó lúc con gái ra đời sao ông lại không ở bên cạnh, một tấc cũng không rời chứ.

Hứa Hướng Ấp sờ đầu con gái: “Ngủ đi.”

Thượng Tri Ý sao còn ngủ được nữa, đành nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Đúng rồi, Tri Ý.” Giọng Hứa Hướng Ấp rất nhẹ: “Con thực tập ở đâu? Không chừng ba cũng biết ông chủ ở đó, có thể xin cho con nghỉ phép thêm vài ngày.”

Thượng Tri Ý nói thẳng: “Con đã lùi ngày thực tập rồi, không thể lại hoãn nữa.”

Hứa Hướng Ấp vẫn lo lắng: “Cơ thể con vẫn chưa bình phục, có thể đi làm được không?”

“Không có gì đáng lo ạ.”

“Vậy ngày nào con chuẩn bị đi? Máy bay nhà mình hai ngày sau quay về, có kịp không?”

Vì nguyên nhân thời tiết mà chiều về bị trì hoãn.

“Không cần đâu, con mua vé máy bay rồi.”

Cô nói thêm một câu: “Không kịp ạ.”

Hứa Hướng Ấp: “Giá như ba biết con về thực tập sớm hơn thì tốt rồi.”

Thượng Tri Ý rất muốn hỏi, nếu biết sớm hơn thì liệu có để cho cô dùng máy bay của nhà còn Hứa Ngưng Vi thì đi máy bay của hãng hàng không hay không?

Nhưng cô chỉ nghĩ trong lòng thôi, cũng không ngốc mà hỏi thẳng ra.

Bởi vì cô không đủ hiểu tính cách cũng như phong cách làm việc của người ba ruột này, nên cô không biết là nếu như cô hỏi như vậy thì Hứa Hướng Ấp chắc chắn sẽ đồng ý, ông sẽ nói thêm rằng sau này việc dùng máy bay tư nhân sẽ ưu tiên cho cô, còn tất cả mọi người sẽ xếp phía sau.

Bao gồm cả Hứa Ngưng Vi.

Hai mươi năm qua, ông cưng chiều Hứa Ngưng Vi đến tận trời, chưa bao giờ để cô ta thua thiệt hay thiếu thốn thứ gì, bây giờ tìm được con gái ruột tất nhiên Tri Ý muốn gì thì sẽ được ngay.

Giả sử Ngưng Vi là đứa con mà ông nhận nuôi, cho dù tìm được con gái ruột thì ông vẫn xử lý mọi chuyện công bằng. Nhưng hai bên nhầm con thì tình huống lại khác, Ngưng Vi có ba mẹ ruột của nó.

Hứa Hướng Ấp lại kéo chăn lên trên, đắp lên vai con gái.

Sáng hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra, Thượng Tri Ý đã hồi phục tốt và có thể xuất viện.

Cô đã đặt chuyến bay đến Manhattan vào ngày mai, rốt cuộc cũng có thể tránh xa mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.

Hai dì giúp việc nhà họ Hứa tới giúp cô thu dọn đồ đạc, nhét một tấm thẻ đen trên tủ vào túi xách của cô, cũng may cô tinh mắt nên bước tới rút tấm thẻ ra khỏi túi.

Cô đã nghe nói một chút về loại thẻ này, nó được phát hành với số lượng có hạn toàn cầu, người sở hữu đều là những người ở trên đỉnh kim tự tháp.

Hứa Hướng Ấp đang tạm thời xử lý công việc, thư ký đứng sang một bên chờ ông phân phó, cô không lên tiếng chỉ đặt thẻ bên cạnh laptop.

Thư ký Quách nhìn cô con gái ruột mà ông chủ vừa tìm được, tính tình lạnh lùng và có vẻ hơi bướng bỉnh.

Hứa Hướng Ấp nhìn chằm chằm tấm thẻ vài giây, sau đó cầm lên đưa cho con gái: “Đây là tiền tiêu vặt, con thích món gì thì cứ mua, đừng có gánh nặng tâm lý gì cả.”

Ngưng Vi cũng có một tấm. Vừa đến kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè, cô ta đi du lịch khắp nơi trên thế giới, mỗi lần ra ngoài đều tiêu hàng triệu tệ vào chuyện ăn uống chơi bời.

Thượng Tri Ý không nhận.

Hứa Hướng Ấp không thu tay về: “Ba là ba của con, tiêu tiền của ba là điều hiển nhiên mà.”

“Con có đủ tiền tiêu, trước giờ con không quan tâm đến đồ hiệu nên cũng không có ham muốn tiêu tiền cho những món xa xỉ.”

Hứa Hướng Ấp áy náy nói: “Từ từ rồi quen.”

Thượng Tri Ý: “Khó sửa lắm. Dù mua những thứ xa xỉ đó thì lòng con cũng không thấy thoải mái. Con không lớn lên bên cạnh ngài nên con không thể tiêu tiền của ngài mà không có gánh nặng tâm lý được ạ.”

Vừa dứt lời, phòng bệnh đột nhiên im lặng, ngay cả hai dì giúp việc đang thu dọn cũng vô thức liếc nhìn về phía bên này mấy lần.

Cô không nói gì nữa, quay người đi đến tủ lấy quần áo.

Hứa Hướng Ấp im lặng bóp tấm thẻ trong giây lát rồi đặt lại lên bàn, âm thầm ra hiệu cho thư ký Quách cất nó đi.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, chiếc xe chầm chậm chạy về phía ngôi nhà nơi cô đã sống mười mấy năm.

Lúc này ba mẹ cũng đã đến Manhattan thăm Hứa Ngưng Vi, em gái tạm thời ở nhà của cậu, trong nhà chỉ có dì giúp việc, vừa rồi có gọi hỏi chừng bao lâu nữa cô về đến nhà để dì ấy ra đón.

Hứa Hướng Ấp ngồi ngay bên cạnh cô, mấy ngày nay trong phòng bệnh ông đã nói về chuyện học hành và sở thích của cô nên bây giờ giữa hai cha con không tìm ra chủ đề nào để nói.

Thượng Tri Ý dứt khoát nhìn ra bên ngoài, những tòa cao ốc không ngừng lùi về phía sau.

“Tri Ý.”

“Dạ?”

Cô quay qua.

Hứa Hướng Ấp gửi cho con gái một bức hình, ra hiệu cho cô xem điện thoại: “Ảnh chụp gia đình bốn người chúng ta.”

Thượng Tri Ý bấm vào. Đó là bức ảnh được chụp ở Hồng Kông cách đây hai mươi năm. Khi đó Hà Nghi An không trang điểm nhưng rất rạng rỡ, anh trai cô mới sáu tuổi, còn cô nằm trong cái bụng căng phồng của mẹ, cả nhà được người cha cao lớn ôm vào lòng.

Nhìn bức ảnh gia đình, từng đợt buồn bã lại dâng lên.

Không biết qua bao lâu, xe dừng lại.

Xe bên ngoài không được tiến vào khu chung cư, tài xế đành đậu xe ở lối vào chung cư để cô tiện xuống xe.

Thượng Tri Ý không mang nhiều đồ đến bệnh viện, tất cả đều nhét vào một chiếc ba lô.

Ba lô không hề nặng, cô vừa khoác lên vai thì dì giúp việc trong nhà nhanh chóng đi ra, tay cầm một chiếc dù đón cô.

Hứa Hướng Ấp dặn dò con gái: “Về đến nhà phải nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ngài cũng vậy.” Thượng Tri Ý vẫy tay, đi vào tán dù của dì giúp việc.

Chiếc dù màu đen dần dần biến mất khỏi tầm nhìn, Hứa Hướng Ấp nhìn mãi không dời mắt.

Thư ký Quách không dám lên tiếng, tài xế cũng không dám thở mạnh.

Sau khi hoàn hồn lại, Hứa Hướng Ấp dặn tài xế đưa ông ra sân bay, chuyện bế nhầm con năm xưa tương đối phức tạp nên ông đích thân đến bệnh viện Hồng Kông một chuyến.

Đi được nửa đường, ông nhận được cuộc gọi từ Hà Nghi An.

Hà Nghi An vừa hạ cánh xuống New York, bà hỏi ông bây giờ Tri Ý thế nào.

“Xuất viện rồi, vừa mới đưa con bé về nhà Thượng Thông Hủ.”

Bốn chữ “nhà Thượng Thông Hủ” này, cho dù qua điện thoại không thấy được đối phương thì Hà Nghi An cũng có thể cảm nhận được cảm xúc không ổn định của chồng: “Xin lỗi, là tôi sai.”

Hứa Hướng Ấp giật mình, cẩn thận nhớ lại lời mình vừa nói là gì mà khiến vợ nhạy cảm như vậy.

Mấy đêm liền ông không ngon giấc, khó tránh khỏi việc chưa suy nghĩ kỹ đã bộp chộp nói ra.

“Tôi không phải có ý đó, không có trách bà. Chỉ là cảm thấy người ba ruột như tôi lại đưa con gái về nhà ba mẹ nuôi của nó, tôi vô cùng có lỗi với con bé.” Không xứng làm ba của nó.

Hứa Hướng Ấp dùng sức day day thái dương, “Nghi An, lòng tôi thấy không thoải mái, tôi cũng không trách bà. Tôi cũng nói với Tri Ý rồi, từ từ sẽ đón nó về nhà.”

Ông lo sau này Tri Ý sẽ xa cách với mẹ nên ông không nói là vợ không nỡ xa Ngưng Vi.

“Bà nghỉ ngơi cho tốt, tự chăm sóc bản thân mình nhé.”

Hà Nghi An dịu dàng nói: “Tôi không sao, ông đừng lo lắng.”

Sau khi cúp điện thoại, bà mệt mỏi tựa người vào ghế nhìn ra ngoài xe, chỉ thấy bóng tối vô tận ngút ngàn, màn đêm lúc trời rạng sáng như muốn nuốt chửng cả thế gian.

Rốt cuộc kiếp trước bà đã phạm phải tội gì mà kiếp này lại trừng phạt đứa con gái bà yêu thương suốt 20 năm ròng lại không phải là con đẻ, đó là tình yêu thương mà bà dành cho đứa con ruột của mình cơ mà.

Hà Nghi An thôi nghĩ ngợi, bấm vào hộp thoại của Hứa Hướng Ấp: [Ông chăm sóc Tri Ý cho tốt, tôi sẽ mau chóng điều chỉnh.]

Về đến nhà, Thượng Tri Ý tắm nước nóng rồi mặc bộ đồ ngủ thoải mái, nằm trên chiếc gối có mùi quen thuộc và hít một hơi thật sâu. Tuần này trôi qua với nhiều thăng trầm hơn cả phim truyền hình.

Nhạc chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Cô chạm vào điện thoại và đặt nó trước mặt. Lúc này ở New York đã là rạng sáng, sau khi kết nối cô hỏi ngay: “Mẹ, sao muộn thế này mà mẹ vẫn chưa ngủ?”

Tiêu Mỹ Hoa không trả lời mà hỏi: “Ba con… Thượng Thông Hủ nói nếu Hứa Ngưng Vi ở lại với Hứa Hướng Ấp thì con sẽ không quay về bên đó phải không?”

Thượng Tri Ý đáp chắc nịch: “Dạ.”

Tiêu Mỹ Hoa: “Vậy giờ mẹ nói cho con biết, Hà Nghi An quan tâm Hứa Ngưng Vi như vậy nhất định là muốn giữ nó ở bên cạnh mình.” Đương nhiên là Hứa Ngưng Vi cũng không muốn quay về, đáy lòng nó khinh thường cái nhà này. Khinh thường thì thôi, thích về thì về, chả ai cần!

Nghĩ đến Hứa Ngưng Vi, bà bắt đầu cảm thấy không vui, nghĩ mình là đại tiểu thư thật đấy à. Vừa nghe tin con gái mình bị ốm, Thượng Thông Hủ nhất quyết phải qua thăm nó, lại còn mua vé cho cả bà.

Kết quả thì sao? Nhiệt tình hết mình để rồi bị hắt hủi hết hồn. Người ta vốn dĩ không cần ba ruột mẹ ruột như bọn họ ở kề bên.

Tiêu Mỹ Hoa đè nén cơn tức giận không tên trong lòng, bình tĩnh lại: “Tình huống của Hứa Ngưng Vi khác với của con, nó không trở về gia đình nghèo khó của chúng ta cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng đến lúc ba mẹ con đón con về, sao con lại không về?”

Thái độ của Thượng Tri Ý kiên quyết: “Nếu như không phải ai về nhà nấy thì con cũng không về bên đó đâu.”

“Thượng Tri Ý cả ngày con nghĩ cái gì thế?” Tiêu Mỹ Hoa gọi cả họ lẫn tên của cô.

Thượng Tri Ý không hé miệng lên tiếng.

Tiêu Mỹ Hoa quở trách thêm một hồi: “Nhà có nhiều tiền như vậy, ba mẹ giàu có như vậy, đổi thành người khác đã khóc lóc đòi về nhà từ lâu rồi. Con thì ngược lại, không biết tốt xấu gì hết! Con hành xử như vậy thì không sao, nhưng Hứa Hướng Ấp lại tưởng rằng chúng ta gây khó dễ, không dạy dỗ con tốt, muốn lấy con để trao đổi gì đó. Người như Hứa Hướng Ấp, mẹ không muốn đắc tội với ông ta! Ông ta bảo con về thì con về đi.”

Thượng Tri Ý: “Nếu như có ngày họ đến đón con về thật thì con sẽ giải thích rõ ràng với bọn họ là do chính bản thân con.”

Tiêu Mỹ Hoa thấy cô ương bướng như vậy thì cơn tức lại bùng dậy rồi trút lên người cô:

“Bảo con quay về nhà của mình sao con còn ra vẻ thế hả?”

“Con không còn nhỏ nữa, làm chuyện gì cũng tùy hứng như thế, khi nào mới biết nghĩ cho chúng ta!”

“Mẹ, con…..” Bây giờ ba mẹ ruột của con không định đón con về nhà.

“Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải là mẹ của cô!”

Lời vừa thốt ra, cả hai đều giật mình.

Thượng Tri Ý hơi há miệng, lời đang nói bỗng bị cắt ngang nên không tiếp tục được nữa.

Tiêu Mỹ Hoa chợt nhận ra không ổn, trước kia Thượng Tri Ý làm bà tức giận, lúc nổi nóng bà vẫn thường nói những câu không lựa lời, thậm chí có khi còn tệ hơn thế này. Khi đó không coi chuyện này to tát bởi vì hai người là ruột thịt.

Nhưng bây giờ đã khác.

Bà biết rõ lời nói vừa rồi tổn thương người khác như thế nào nhưng bà lại không thể nhận sai, không muốn nhún nhường để giải thích.

Thượng Tri Ý nhìn điện thoại: “Đã muộn rồi, ngài đi ngủ sớm một chút.”

Cúp máy, cô nhét điện thoại xuống dưới gối, sườn mặt áp vào gối nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì.

Chưa đầy mười phút sau, một cuộc gọi khác lại đến.

Thượng Thông Hủ vừa nãy ở trong phòng tắm nghe thấy tiếng vợ hét lên, ông thay quần áo rồi ra ngoài gọi cho Tri Ý, mãi đến khi tiếng chuông sắp hết mới trả lời.

“Alo ba, sao ba còn chưa ngủ?”

“Ba nói xin lỗi thay cho mẹ con. Hai ngày nay bà ấy bị lệch múi giờ, với lại Ngưng Vi… Bà ấy hơi tức giận, cứ mặc kệ bà ấy đi.”

“Không sao đâu ạ.”

Thượng Thông Hủ rất muốn hút thuốc, nhưng tầng này là tầng cấm hút thuốc. “Tri Ý, nơi đó vẫn luôn là nhà của con. Con cứ ở nhà như bình thường, nghe không?”

“Cảm ơn ba.”

Thượng Tri Ý giục ba mau về phòng nghỉ ngơi vì vậy cô cúp điện thoại trước.

[Anh hai, bữa cơm em thiếu anh lần tới mời sau nhé, ngày mai em đi rồi, quay về thực tập.] Cô soạn tin nhắn rồi gửi Tề Chính Sâm.

Ngày hôm sau, cô dậy sớm đến nhà ông bà ngoại. Vào cái đêm bà biết cô không phải cháu ruột thì bị cao huyết áp, hai ngày sau mới thuyên giảm.

Ăn cơm với họ xong, một giờ cô phải vội vã ra sân bay.

Ông ngoại đưa cô đến ga tàu điện ngầm gần đó, giúp cô đẩy một chiếc vali lớn: “Lần này con mang theo nhiều đồ thế à?”

Hai chiếc vali cỡ lớn nhất, chỉ có năm đầu đi du học mới mang nhiều hành lý như vậy. Thượng Tri Ý cười: “Bạn học cấp ba của con không về, con mang rất nhiều đồ qua cho cậu ấy.”

Trong lòng ông ngoại hiểu rõ nhưng không vạch trần cô.

Đến ga tàu điện ngầm, ông ngoại cô vẫn dặn dò cô như thường lệ: ăn uống nhiều hơn, đừng để mình quá mệt mỏi, đừng tiếc tiền, khi nào rảnh thì gọi về nhà.

Trước khi chia tay, ông ngoại chân thành nói: “Ông và bà ngoại của con đều đã lớn tuổi rồi nên không thể ở bên con mấy năm nữa. Đến khi ông bà không còn, mấy ngày nghỉ lễ con sẽ đi đâu? Con nhất định phải có nhà để về. Phải sống hòa thuận với mẹ ruột của con, con có nghe thấy ông nói không?”

Thượng Tri Ý dùng sức gật đầu, ôm lấy ông ngoại.

Trên đường đến sân bay, cô thất thần mấy lần.

Đến khi cô định thần lại thì phát hiện mặt mình đã đầm đìa nước mắt.

Vừa đến sân bay, cô nhận được điện thoại của Tề Chính Sâm, anh ấy hỏi cô mấy giờ sẽ đến sân bay. “Khi đến nơi em đừng qua cửa kiểm tra an ninh, tìm một chỗ đợi anh.” Hôm qua anh ấy đi công tác nơi khác, lúc này đã bay về, mới vừa xuống khỏi máy bay.

Cô đợi tại chỗ, lấy gương trang điểm trong túi ra thấy mắt mình vẫn còn hơi sưng.

“Tri Ý.” Giọng nói từ đằng sau truyền đến.

Thượng Tri Ý cất gương trang điểm vào túi, theo tiếng động quay người lại. Tề Chính Sâm trông phong trần mệt mỏi, ngũ quan sắc bén toàn vẻ bơ phờ.

“Anh cố ý về gấp để tiễn em à?”

“Ừ. Anh không yên tâm về em.”

“Em không sao. Anh xem em này, không phải vẫn tốt đấy à.”

Tề Chính Sâm nhìn hai mắt của cô nhưng không bóc trần cô, anh kéo hai chiếc vali trước mặt cô rồi mỗi tay đẩy một cái về phía trước. Thượng Tri Ý đi theo anh, hỏi anh đi làm ở tập đoàn nhà mình có cảm giác thế nào.

Tề Chính Sâm: “Chẳng ra sao cả, mẹ anh quản quá nhiều.”

Anh ấy nhìn vali trong tay, nghiêng người nhìn cô: “Sau này em không quay về nữa hả?”

Cô đã nói dối ông ngoại, những thứ trong vali không phải mang cho bạn cùng lớp mà là mấy món đồ đạc cũ của cô từ khi còn nhỏ đến giờ.

Thượng Tri Ý nhìn đại sảnh trống trải, im lặng hồi lâu mới nói: “Về chứ. Trở về thăm ông bà ngoại, còn cả anh nữa.”

Sau khi hoàn tất thủ tục ký gửi hành lý, thời gian vẫn còn sớm, hai người tìm chỗ ngồi xuống, Thượng Tri Ý đưa ba lô cho anh.

Tề Chính Sâm tưởng cô đi vệ sinh nên cũng không hỏi gì.

Mười phút sau, Thượng Tri Ý quay lại với hai ly cà phê. Lúc trước người thường mua cà phê là anh, người ngồi nghỉ là cô, hôm nay đổi ngược lại không thấy quen cho lắm.

Anh nhìn cô chằm chằm: “Hôm nay em sao thế? Sao giống như sau này không gặp lại nữa vậy.”

“Có gì đâu. Từ giờ trở đi, người nào đối tốt với em thì em sẽ đối xử tốt lại gấp bội.” Thượng Tri Ý ngồi xuống bên cạnh anh, cầm chiếc ba lô từ trong tay anh đặt lên đùi rồi nói: “Người có duyên mỏng giống như em nghe nói hiện tại là kiếp cuối cùng, không thể luân hồi vào kiếp sau nữa. Em không có kiếp sau nên đời này phải đối xử tốt với anh.”

Tề Chính Sâm mở nắp ly rồi uống một ngụm cà phê đá. “Đừng suy nghĩ nhiều. Em có một người thân tuyệt vời như anh, muốn không vào luân hồi cũng khó.”

Thượng Tri Ý bị anh chọc cười.

Tề Chính Sâm uống cà phê với cô, mua đồ cho cô ăn, nhìn cô ăn uống xong rồi trông cô đi qua cửa kiểm tra an ninh thì mới rời đi.

Lên máy bay, Tề Chính Sâm gửi cho cô năm tin nhắn liên tiếp:

[Có một tấm thẻ ở túi khóa kéo bên trong ba lô của em, mật khẩu thẻ là mật khẩu điện thoại của anh.]

[Cho em mượn đó, nếu em muốn được luân hồi để vào kiếp sau thì thành thật nhận lấy.]

[Biết em có tiền tiết kiệm tạm thời đủ chi tiêu, nhưng cứ giữ thêm bên mình lỡ như ngày nào đó cần dùng gấp. Trở về phải ăn uống cho đàng hoàng, đối xử tốt với bản thân, sửa cái tật vừa nhìn thấy giá cả là sẽ nhân tỷ giá đi.]

[Đợi hạng mục này kết thúc anh sẽ đến thăm em. Đi đường bình an.]

[Đúng rồi, còn có một tật xấu nữa phải thay đổi, lúc đi đường xin em đi sát vào lề đường, đừng có đi nghênh ngang, đường đi không phải của nhà em!]

Thượng Tri Ý đọc tin nhắn thì dở khóc dở cười. Cô có một thói xấu là lúc đi đường cứ đi ra giữa đường. Hồi nhỏ mỗi lần ra ngoài chơi, suốt quãng đường Tề Chính Sâm luôn phải nhắc nhở cô vô số lần: “Tri Ý, đi sát vào lề đi.”

Cô mở ba lô, nhét thẻ vào ví rồi chụp ảnh gửi cho anh: [Em đã nhận tấm thẻ dẫn vào luân hồi rồi.]

Cô cài điện thoại ở chế độ máy bay rồi tìm mặt nạ mắt đeo vào.

Sau hơn hai mươi giờ bay, máy bay đã hạ cánh.

Bạn cùng phòng là Vu Tử Gia đến đón cô, trong đám người cô ấy chạy như bay về phía cô. Ở giữa hai người là hai cái hành lý to đùng, Vu Tử Gia thấy cô thì câu đầu tiên chính là: “Vãi nhái! Cậu chuyển nhà à!”

Chẳng trách Vu Tử Gia kêu oai oái như vậy. Bình thường lúc về nhà cô chỉ mang một chiếc vali nhỏ khoảng 20 inch, mẹ và cậu của cô hay bay qua New York công tác, cần đồ gì sẽ tiện mang qua cho cô luôn, nên mỗi lần nghỉ cô về nhà thì không cần mang xách đùm đề làm gì nữa.

“Bên trong có bảo bối gì thế?” Vu Tử Gia nâng lên một chút, nặng kinh lên được.

Thượng Tri Ý: “Toàn bộ gia sản trong hai mươi năm qua của tớ.”

Vu Tử Gia nói giỡn: “Cậu bị mẹ cậu đuổi ra khỏi nhà à?”

“Tớ tự cút xéo.”

“Không tồi, tự mình biết mình đấy. Tớ ở nhà lâu quá mẹ tớ cũng ghét tớ.”

Vu Tử Gia không hề hay biết chuyện cô bị bế nhầm, cười cà lơ phất phơ ôm Thượng Tri Ý. Cô ấy cao 1 mét 75, cao hơn Thượng Tri Ý: “Mau về nhà nấu cơm thôi, cậu mà không về tớ sắp chết đói trong căn phòng mình thuê luôn đấy.”

Cô ấy không biết nấu ăn nhưng lại có cái dạ dày Trung Quốc, có thể sống sót khi đi du học đều là nhờ đồ ăn thơm ngon mà Thượng Tri Ý nấu cho.

Trở về căn phòng thuê chung, cô nấu mì om cho Vu Tử Gia, lại nấu thêm canh cà chua thịt bò khiến Vu Tử Gia suýt nữa thì không đứng dậy nổi.

Ăn tối xong rồi Thượng Tri Ý đi tắm nước nóng, chẳng có tâm trạng thu dọn vali nên cô bò lên giường để điều chỉnh lại trạng thái lệch múi giờ.

Ngày hôm sau, chưa đến 6 giờ cô đã tỉnh dậy.

Hôm nay cô đến Tư bản Viễn Duy báo danh. Cô mặc quần áo, trang điểm nhẹ nhàng cho phù hợp, chuẩn bị bữa sáng xong xuôi nhưng Vu Tử Gia vẫn chưa dậy, cô để lại một phần trên bàn ăn rồi ra khỏi nhà.

Ra khỏi tàu điện ngầm, đi bộ khoảng tám phút là đến dưới lầu của toà cao ốc có Tư bản Viễn Duy.

Cô đã từng đến đây nên cũng quen cửa quen nẻo.

Bây giờ chưa phải giờ cao điểm nên người chờ thang máy không nhiều lắm. Người bắt mắt nhất là người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ Burgundy, áo sơ mi được sơ vin vào quần tây đen. vai rộng chân dài, đang cười nói với người đàn ông cao lớn mắt xanh bên cạnh.

Phát âm đúng chuẩn giọng Mỹ, giọng nói cũng dễ nghe.

Màu đỏ Burgundy được Vu Tử Gia gọi là màu cao cấp nhất và cũng là màu phóng đãng* nhất. Mà lúc này, người đàn ông trước mặt đang mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ Burgundy càng khiến người ta cảm thấy anh quý phái hơn.

(*)Từ gốc là 骚气 nhé, theo baidu thì từ này mang sắc thái tiêu cực. Ngoài ra, màu đỏ được nhắc tới là màu đỏ rượu vang Burgundy.

Cửa thang máy mở ra, mọi người lần lượt bước vào.

Sau khi vào thang máy, Thượng Tri Ý theo thói quen liếc nhìn nút thang máy, đã có người ấn vào tầng hai mươi rồi, chắc là trong thang máy có nhân viên của Tư bản Viễn Duy.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, cô bước lùi lại rồi đứng yên. Nhận thấy người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ Burgundy đang đứng bên trái mình, cách nửa cánh tay, cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi gỗ tuyết tùng thuần khiết trên người anh, một mùi hương thoang thoảng, chín chắn và mát lạnh.

Thang máy thỉnh thoảng dừng lại, mọi người lần lượt bước ra.

Người đàn ông mắt xanh vạm vỡ đi ra ở tầng mười sáu, lúc này trong thang máy chỉ còn lại cô và người đàn ông mặc áo màu đỏ Bunrgundy. Mà toàn bộ Tư bản Viễn Duy chỉ ở tầng hai mươi.

Trước
Chương 5
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 470
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...