Chương 14: Tiết lộ thân phận
Đăng lúc 09:47 - 26/08/2025
5
0
Trước
Chương 14
Sau

Thượng Tri Ý lại ăn thêm một đũa thức ăn mà ba cô gắp cho, cảm giác tê cay từ đầu lưỡi lan đến cổ họng.

Cảm giác như toàn bộ lồng ngực đều bị vị cay làm cho đau nhức.

Cô cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm lớn. Cô ăn đồ cay rất giỏi, độ cay chừng này đối với cô chẳng là gì cả. Rốt cuộc cô mượn cớ bị cay để tuôn nước mắt ra, nước mắt chảy xuống khóe miệng.

Hứa Hướng Ấp bảo người phục vụ lấy khăn ướt: “Đừng khóc, là người ba này vô trách nhiệm với con.”

Thượng Tri Ý lắc đầu: “Ba và mẹ cũng là người chịu thiệt.”

Lúc trước không được lựa chọn kiên quyết, cô chỉ cảm thấy buồn chứ chưa bao giờ trách móc họ.

Ở góc bàn, màn hình điện thoại di động của Hứa Hướng Ấp sáng lên, Hà Nghi An gửi cho ông: [Tôi đã nói với Ngưng Vi rồi, tháng sau tôi sẽ đón Tri Ý về, nó cũng đã đồng ý, bây giờ nó đang nhốt mình trong phòng khóc nức nở.]

Lúc này điện thoại của Thượng Tri Ý ở trong túi cũng rung lên, cô lấy điện thoại ra, là một dãy số lạ.

Bình tĩnh lại một lúc, cô nhấn nút trả lời: “Xin chào, là ai vậy?”

“Là tôi, Hứa Ngưng Vi.”

“Có chuyện gì à?” Thượng Tri Ý cố gắng làm cho giọng mình không giống như vừa mới khóc.

Hứa Ngưng Vi “ừ” như có như không. Vừa rồi trong lúc nóng giận cô ta đã bấm thẳng dãy số này, những lời muốn nói còn chưa kịp nghĩ sẵn bản nháp. Cô ta bình tâm lại, cố gắng sắp xếp ngôn từ trong đầu.

Cuộc điện thoại này là do cô ta bị Tiêu Mỹ Hoa kích thích.

Mới mấy phút trước, Tiêu Mỹ Hoa gọi điện cho Hứa Ngưng Vi, nếu đã quyết định đổi lại con thì không có lý do gì ở lại bên nhà Hứa Hướng Ấp nữa.

Bà hỏi thẳng Hứa Ngưng Vi: “Ngày nào trở về?”

Giọng nói lạnh lùng, không có tí cảm xúc dư thừa nào.

Hai mẹ con tính tình giống nhau, Hứa Ngưng Vi không lạnh lùng cũng không thờ ơ, chiếu lệ nói: “Tôi không biết.”

Tiêu Mỹ Hoa kiên nhẫn nói: “Về sớm một chút, đừng kéo dài.”

Hứa Ngưng Vi không trả lời, vốn dĩ cô ta không muốn về nhà Bắc Kinh, không muốn sống cùng nhà với đứa em gái kia, nghĩ đến là thấy phiền lòng, có thể kéo dài được lúc nào hay lúc ấy.

Tiêu Mỹ Hoa đợi rất lâu mà đối phương không nói lời nào, bà thật sự không còn kiên nhẫn: “Con học Thượng Tri Ý đi, ban đầu nó nhất quyết là ai về nhà nấy, nếu không thì thà sống trong căn phòng thuê còn hơn là quay về. Nó nói được là làm được. Mẹ không mong con sẽ phải giống nó nhưng ít nhất con cũng phải gọn gàng, dứt khoát lên. Phòng ở nhà đã được dọn dẹp cho con rồi. Ngày nào về thì cho một câu trả lời chắc chắn, đừng có ăn vạ nữa, làm người ta cảm thấy gen của mẹ và ba con không tốt.”

Hứa Ngưng Vi trực tiếp đáp trả: “Gen của bà đúng thật là cũng chẳng tốt đẹp gì!”

Sau khi cúp điện thoại, lòng bực bội không sao nguôi nổi. Cô ta đã có thể đoán trước được khi cô ta trở về, Tiêu Mỹ Hoa và cô ta sẽ có những ngày như nước với lửa, chưa kể cái con em gái kia nữa, cô ta sẽ phát điên lên mất.

Giả như Thượng Tri Ý đề nghị ai về nhà nấy, nếu cô ta muốn ở lại thì chỉ có thể bàn bạc với đối phương, có lẽ còn có một cơ hội. Chỉ cần không phải đối mặt với Tiêu Mỹ Hoa thì hạ mình xuống cũng không sao cả.

Đầu điện thoại bên này, Thượng Tri Ý đợi mấy giây vẫn không có âm thanh, cô nói: “Xin chào? Nếu không nói thì tôi cúp máy.”

Hứa Ngưng Vi hoàn hồn: “Tôi nghe Tiêu Mỹ Hoa nói, cô nhất quyết ai về nhà nấy?”

Đối với Tiêu Mỹ Hoa, cô ta thực sự không thể rặn ra một tiếng “mẹ”, nên cô ta gọi thẳng bằng họ tên.

Thượng Tri Ý: “Đúng vậy.” Cô hỏi lại: “Nếu đã quyết định đổi con về, chẳng phải nhà ai thì về nhà nấy sao?”

Hứa Ngưng Vi không hé răng.

Vì cô ta là kẻ sai trái, suốt hai mươi năm qua đã hưởng thụ những tài nguyên và sự yêu thương của ba mẹ mà lẽ ra không thuộc về mình.

Thượng Tri Ý: “Cô tìm tôi rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?”

Hứa Ngưng Vi bình thường nói năng không cần suy nghĩ, không phải cô ta không có đầu óc mà là không cần lo trước lo sau, cũng không cần nhìn mặt người khác, cô ta muốn nói cái gì cũng được, nhưng hiện tại thì không thể.

Cô ta chú ý đến giọng điệu của mình, giảm tốc độ nói để tránh gay gắt: “Cô lo nếu tôi ở lại thì sau này sẽ tranh đoạt tài nguyên và gia sản sao? Vậy bây giờ tôi có thể hứa rằng tôi không cần bất kỳ thứ gì cả, tiền bạc, cổ phần, nhà cửa, tôi đều không cần. Cho dù ba mẹ có đưa cho tôi thì tôi cũng sẽ trả lại cho cô. Tôi không muốn nhìn thấy Tiêu Mỹ Hoa, cho nên tôi muốn thương lượng với cô, cả hai chúng ta sẽ ở lại với ba mẹ.”

Thượng Tri Ý không hề lưỡng lự: “Không thể. Con người tôi rất ích kỷ.” Cô không muốn chia sẻ tình thương của ba mẹ với người ngoài.

Hứa Ngưng Vi hít sâu vài hơi, tạm thời gác thể diện của mình qua một bên, nói: “Yên tâm, tôi sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì, kể cả tình yêu của ba mẹ. Tôi biết cô không có ý định chung sống với tôi.” Cô ta cũng vậy.

Cô ta cũng không giả vờ giả vịt lấy lòng đối phương, không thể hạ thấp mặt mũi để làm điều đó.

“Cho nên dù chúng ta có sống chung dưới một mái nhà, tôi có thể đảm bảo chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không xảy ra bất kỳ xung đột nào, thậm chí chúng ta có thể không cần chạm mặt nhau. Khi nào cô về nhà nghỉ phép thì cứ báo trước cho tôi, tôi sẽ đi du lịch. Ngoại trừ việc không muốn nhìn thấy Tiêu Mỹ Hoa, tôi còn có một nguyên nhân nữa, ước mơ cả đời tôi chỉ có ba mẹ ủng hộ, về nhà kia rồi, Tiêu Mỹ Hoa chắc sẽ không bao giờ đồng ý, chứ đừng nói là ủng hộ tôi.”

“Cô ước mơ gì? Tôi ủng hộ cô.”

“!”

Hứa Ngưng Vi tức giận cúp máy ngang.

Suốt đời này, người mà cô ta không muốn nói chuyện nhất chính là Thượng Tri Ý. Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì cô ta chẳng bao giờ hạ mình đến tận cửa nhà, cuộc gọi hôm nay coi như cô ta số nhọ.

“Là Ngưng Vi à?” Hứa Hướng Ấp hỏi.

“Dạ.” Thượng Tri Ý cất điện thoại đi.

Từ cuộc đối thoại ngắn gọn của hai đứa, Hứa Hướng Ấp đoán được đại khái Hứa Ngưng Vi đã nói cái gì: “Ngưng Vi tìm con thương lượng, muốn ở lại nhà mình?”

“Dạ.” Thượng Tri Ý không nói thêm nữa, cô không chắc ba mẹ cô có bị lời yêu cầu của Hứa Ngưng Vi làm cho dao động hay không. Xét về mặt tình cảm, Hứa Ngưng Vi mới là người họ quan tâm nhất, còn cô cùng lắm thì chỉ là một đứa con về mặt sinh học và pháp luật mà thôi.

Hứa Hướng Ấp trấn an con gái: “Ba và mẹ con không hề nghĩ tới việc giữ hai đứa ở cạnh cùng lúc cả, chưa bao giờ có ý nghĩ này. Ngưng Vi có gia đình riêng của nó, có ba mẹ của nó.” Trở lại chủ đề vừa rồi, ông nói: “Ai về nhà nấy là ý của ba và mẹ con, chắc Ngưng Vi đã hiểu lầm, khi về ba sẽ khơi thông cho nó.”

Thượng Tri Ý nhìn ba: “Cô ta không hiểu lầm, con vẫn luôn nhất quyết ai về nhà nấy.”

Sau đó cô cầm đũa cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Hứa Hướng Ấp lập tức nghĩ đến lý do tại sao lúc ở bệnh viện con gái ông lại từ chối thẻ ngân hàng của ông, bởi vì nếu ông quyết định giữ cả hai đứa ở bên, Tri Ý sẽ không thể về nhà.

Nếu không về nhà, đương nhiên là sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ ông.

“Vậy bây giờ, có thể tiêu tiền của ba được rồi chứ?”

Thượng Tri Ý không còn do dự nữa, cô gật đầu.

Hứa Hướng Ấp vẫy tay gọi vệ sĩ tới để đi ra xe lấy ví của ông đến.

Ông rút hai tấm thẻ ra đặt trước mặt con gái, nêu điều kiện: “Con không thể chỉ cầm mà không chịu xài đâu đấy.”

Thượng Tri Ý chỉ để lại một cái: “Không cần hai cái, một cái là đủ rồi ạ.”

“Con cầm lấy hết đi, mỗi thẻ được hưởng các dịch vụ thành viên khác nhau.” Hứa Hướng Ấp đẩy thẻ qua cô lần nữa, cười nói: “Mẹ con có thẻ riêng, nếu con không chịu tiêu tiền của ba con, vậy tiền ba kiếm được cho ai tiêu bây giờ?”

Thượng Tri Ý do dự vài giây rồi nhận cả hai tấm thẻ.

Trong ngăn đựng thẻ, tấm thẻ ‘vào luân hồi’ do anh hai Tề Chính Sâm đưa cho cô vẫn đang nằm yên trong khe thẻ đầu tiên. Cô đặt từng tấm thẻ của ba vào.

Ăn tối xong, Hứa Hướng Ấp đưa Thượng Tri Ý về căn nhà thuê.

Trên đường đi, ông lại lấy điện thoại ra, nói con gái chọn phương án thiết kế của căn phòng.

“Ba, con có chuyện muốn thương lượng với ba.”

“Ba là ba của con mà, sao lại khách sáo thế.” Hứa Hướng Ấp cười ôn hoà: “Không cần thương lượng gì cả, con nói cái gì ba cũng đồng ý hết.”

Thượng Tri Ý cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác bản thân được chiều chuộng là như thế nào: “Con và bạn cùng phòng có mối quan hệ rất tốt. Bọn con đã sống với nhau được ba năm rồi. Cậu ấy rất tiết kiệm, cậu ấy nói là ba mẹ cậu ấy làm kinh doanh nhỏ, không kể ngày đêm, rất vất vả. Cậu ấy là nghiên cứu sinh năm sau mới tốt nghiệp. Còn năm cuối nên muốn tiếp tục cùng thuê nhà chung với con.”

Hứa Hướng Ấp: “……”

Vừa nãy ông không nên hứa hẹn chắc nịch như vậy, giờ muốn đổi ý cũng không được.

Thuê nhà bên ngoài cũng không phải là không thể, ông đề xuất một giải pháp toàn vẹn cho cả hai: hai đứa trả lại căn nhà hiện tại, chuyển sang một căn hộ chung cư lớn hơn, hai đứa tiếp tục thuê chung, Vu Tử Gia chỉ cần trả tiền thuê nhà như trước đây là được.

“Như vậy được không con?”

Thượng Tri Ý không có ý định đổi phòng ở: “Vu Tử Gia có tính cách giống con, cậu ấy cảm thấy gánh nặng khi được hưởng lây từ người khác.” Cô cố gắng thuyết phục ba: “Phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ lắm, lại còn gần trường học nữa.”

Hứa Hướng Ấp còn có thể nói gì, ông bất đắc dĩ cười nói: “Được, ba nghe theo con hết.”

Hôm nay Vu Tử Gia không ra ngoài, Hứa Hướng Ấp chỉ đưa con gái tới trước cửa nhà thuê chung.

Trở lại xe, ông nhắn tin cho vợ: [Bà ngủ chưa?]

Hiện tại ở Trung Quốc đã là hai giờ mười lăm, Hà Nghi An mới tắm rửa xong, còn chưa đi ngủ.

Dày vò cả đêm, Ngưng Vi cuối cùng cũng ngủ, nhưng bà lại không thấy buồn ngủ chút nào.

Bà trả lời: [Sắp ngủ rồi.]

Hứa Hướng Ấp trực tiếp gọi điện thoại, quan tâm cảm xúc của con gái nuôi.

Hà Nghi An: “Khóc mệt rồi, vừa mới ngủ.”

Sau một lúc lâu Hứa Hướng Ấp không mở miệng, mối quan hệ cha con được vun đắp trong nhiều năm đâu thể phai nhạt trong một hoặc hai ngày được, mà Ngưng Vi là do một tay vợ nuôi dưỡng, vì vậy tình cảm sâu sắc hơn ông. Vợ ông rất khó buông bỏ Ngưng Vi, nhưng vẫn nhất quyết để hai đứa ai về nhà nấy, không hề dao động, điều này vốn đã không dễ dàng.

Ông trấn an vợ: “Đừng buồn, Thượng Thông Hủ đối với Ngưng Vi rất cẩn thận và chu đáo, con bé quay về sẽ không chịu thiệt gì.”

Hà Nghi An: “Tôi không sao. Đúng rồi, lúc vừa mới nghỉ hè, Ngưng Vi có nói sẽ dùng học bổng mời chúng ta ăn cơm. Ông có ấn tượng không?”

Không chỉ có ấn tượng, mà là ấn tượng sâu sắc.

Lúc đó bọn họ chưa biết chuyện nhầm con, Ngưng Vi nhận được học bổng nên lên kế hoạch dùng học bổng để mời bọn họ một bữa cơm. Nhà hàng đã chọn xong rồi, là ngay bên cạnh dòng sông Thames. Ông và vợ vui mừng và tự hào, ngay lập tức quyết định ở lại London với con bé thêm vài hôm, chờ xử lý xong các công việc trước mắt, xin nghỉ phép rồi sẽ ở London đưa con bé đi chơi mấy ngày.

Sau đó biết được chuyện nhầm con, tất cả mọi người không còn tâm trạng nữa.

Hà Nghi An nói tiếp: “Học bổng của Ngưng Vi vẫn còn giữ ở đó, nó muốn mời chúng ta ăn cơm, cảm ơn chúng ta bỏ công dưỡng dục 20 năm qua.”

Hứa Hướng Ấp: “Bà nói với Ngưng Vi, dù bận thế nào thì tôi cũng sẽ ăn bữa cơm này.”

Đầu tháng 8, Hứa Hướng Ấp chính thức tiết lộ chuyện nhầm con, đồng thời cũng nói con gái Tri Ý đã được cha mẹ nuôi dạy dỗ trở nên một người rất ưu tú.

Chỉ vài lời thôi đã khuấy động cả ngàn sóng gió.

Mặc dù Hứa Hướng Ấp đã nói rõ là bị nhầm con, nhưng vẫn có một số người suy diễn Tri Ý là con gái của ông và một người phụ nữ khác, ông dùng cách này để nhận con về.

Việc con ngoài giá thú được “nhận nuôi” trong những gia đình giàu có thì đâu hiếm lạ gì.

Với tính tình không chịu khoan nhượng của Hà Nghi An, chắc hẳn là vì lợi ích của hai đứa con ruột của mình nên bà mới nhẫn nhịn như vậy.

Tưởng Tư Tầm nhận được một số ảnh chụp màn hình người ta đang buôn dưa lê, anh ấy chuyển tiếp qua cho Hứa Hành.

Hứa Hành: [Tôi biết rồi.]

Anh ấy có ảnh của Thượng Tri Ý. Vào đêm concert, hai đứa em gái đã chụp ảnh với thần tượng, anh ấy dùng điện thoại của mình để chụp ảnh cho bọn họ.

Anh tìm bức ảnh nào Tri Ý giống mẹ nhất rồi đăng thẳng lên vòng bạn bè. Anh không thêm bất kỳ dòng tiêu đề nào mà chỉ để lại một câu trong phần bình luận: Ngưng Vi đã về nhà riêng của mình.

Lúc này mọi người mới ngừng buôn chuyện.

Hứa Ngưng Vi bắt đầu thu dọn đồ đạc vào cuối tháng 7, với sự trợ giúp của hai chuyên gia sắp xếp đồ dùng, cô ta đã sửa soạn trong suốt một tuần. Hứa Hướng Ấp dùng máy bay riêng để vận chuyển tất cả đồ đạc của con gái nuôi đến Bắc Kinh.

Căn hộ cao cấp nơi Thượng Thông Hủ ở hiện nay có diện tích gần 300 mét vuông, nhưng không đủ để chứa đồ của Hứa Ngưng Vi, cũng không có nhiều tủ giày và tủ quần áo như vậy.

Hứa Ngưng Vi có tổng cộng hàng trăm chiếc túi. Cô ta nói mấy chiếc túi này rất đắt tiền, nhiều chiếc không còn sản xuất nữa, không thể tuỳ tiện xếp chồng mấy chiếc túi này lên nhau mà phải đặt trên kệ.

Ngoài ra còn có rất nhiều đồ lưu niệm, ước tính phải cần ba giá sách mới đủ chỗ bày.

Thượng Thông Hủ dành cả đêm dọn dẹp một căn hộ chuẩn bị cho thuê trong cùng khu phố, căn này nhỏ hơn nhà họ, chỉ khoảng 200 mét vuông.

Tiêu Mỹ Hoa tức giận đến đau đầu: “Tiền thuê nhà mấy trăm ngàn một năm, ông cho nó chứa mấy thứ bừa bộn đó à? Thượng Thông Hủ, mỗi ngày đầu óc của ông làm thí nghiệm nhiều đến mức hỏng rồi à?”

Thượng Thông Hủ: “Cứ coi như đầu óc tôi hỏng rồi vậy.”

Nếu không thì mấy món đồ của con phải làm sao bây giờ?

Tiêu Mỹ Hoa xoa bóp huyệt thái dương, không hề lựa lời: “Tôi thấy ông đừng suốt ngày nghiên cứu in 3D hình trái tim nữa. In ra một cái não mới rồi đổi cái của ông đi.”

Thượng Thông Hủ: “Người vội vàng đi tìm con gái là bà, giờ tìm được rồi thì bà lại như vậy.” Chẳng thể hiểu được.

“Tôi vội vàng tìm nó là chuyện mà một người mẹ nên làm. Nó nhìn thấy tôi thì lạnh nhạt, ra vẻ đại tiểu thư, tôi dựa vào đâu mà phải nịnh nọt nó?”

Nghĩ đến ngày gặp đầu tiên, cho đến giờ lòng Tiêu Mỹ Hoa vẫn còn bực bội.

“Ông tưởng con bé thật sự muốn về nhà à? Nó không còn cách nào khác mới phải về thôi! Nó vốn dĩ xem thường nhà mình. Thượng Thông Hủ ông phải tự mình biết mình, đừng có mặt dày mà xáp lại gần người ta.”

Thượng Thông Hủ nhìn vợ: “Bà hơi quá rồi đấy.”

Tiêu Mỹ Hoa hừ lạnh, những lời khó nghe hơn nữa bà cũng không có mặt mũi để nói.

Thượng Thông Hủ không hề bênh vực Ngưng Vi mà chỉ để vợ hiểu: “Không phải đứa trẻ nào cũng sẽ lấy lòng ba mẹ. Bà được Tri Ý lấy lòng quen rồi, nên mới nghĩ đứa nhỏ nào cũng nên như thế.”

Nghe vậy, Tiêu Mỹ Hoa ngẩn ra.

Thượng Thông Hủ cố gắng hết sức để bình tĩnh lại: “Ngưng Vi được nhà Hứa Hướng Ấp nuông chiều từ bé, tính tình đỏng đảnh là chuyện bình thường. Nếu bà lớn lên trong gia đình như vậy, có khi bà còn kiêu kỳ hơn nó. Chúng ta là cha mẹ thì đừng so đo với con cái, sau một thời gian ở chung có lẽ mọi chuyện sẽ dần tốt hơn.”

Cô con gái út Thượng Xán Nhiên nhìn căn phòng khách thường ngày rộng rãi giờ đây chất đầy những hộp đựng đồ lớn nhỏ, thậm chí cô nhóc còn không thể đặt chân xuống sàn, tầm nhìn của cô nhóc gần như tối mịt.

Không biết vì sao, trực giác của cô nhóc cảm thấy rằng những ngày lành tháng tốt của mình sắp kết thúc.

Những đồ đạc Hứa Ngưng Vi ít dùng đến sẽ được để ở một căn hộ khác, còn quần áo và giày dép cô ta thường dùng chỉ có thể để ở ngôi nhà hiện tại.

Quần áo của ba người cộng lại cũng không nhiều bằng số lượng trang phục cô ta mặc trong một mùa.

Thượng Thông Hủ dọn dẹp căn phòng nơi Thượng Tri Ý từng ở trước đây, dọn giường và bàn làm việc, mua thêm mấy cái tủ đựng quần áo để cho Hứa Ngưng Vi đựng đồ.

Nhìn căn phòng mà Tri Ý ở từ nhỏ đến lớn bỗng nhiên thay đổi diện mạo, trong lòng ông bỗng dấy lên một cảm giác khó tả.

Tiêu Mỹ Hoa nhìn vào căn phòng khác lạ, rốt cuộc cũng nhận ra rằng cô bé luôn thường xuyên gọi mẹ đã thực sự rời khỏi nhà rồi.

Tối đầu tiên Hứa Ngưng Vi trở về nhà, cả nhà bị dày vò đến tận nửa đêm.

Tuy cô ta quay về nhưng nhất quyết không thay tên đổi họ.

Họ tên là tự do nên ai cũng mặc kệ cô ta.

Thượng Tri Ý vẫn chưa trở về nhà ở Thượng Hải. Hà Nghi An đang đẩy nhanh tốc độ thi công số đồ nội thất cho cô. Trùng hợp là cô đang bận rộn với chuyện hạng mục, cô đã nói chuyện với ba mẹ là cô sẽ về nhà vài ngày trước khi bắt đầu học kỳ hè.

Hà Nghi An nói tên cô rất hay nên chỉ đổi họ, thế là cô thành Hứa Tri Ý.

Sáng thứ bảy, Hứa Tri Ý đặt báo thức lúc chín giờ, lúc trước cô ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy thì có lẽ là không thể dậy trước mười giờ.

Chuông báo thức reo lên, cô mở đôi mắt ngái ngủ rồi tắt nó đi.

Cô ngồi dậy tựa vào đầu giường, bên này và Trung Quốc giờ giấc trái ngược nhau. Mỗi lần cô nhắn tin hay gọi điện cho Hà Nghi An, cô đều tính toán chênh lệch múi giờ và cố gắng chọn thời điểm mẹ cô làm xong công việc.

Chuông reo đã ba mươi giây nhưng đầu bên kia vẫn không bắt máy.

Hà Nghi An vừa kết thúc cuộc họp video cách đây mười phút, trước mặt là máy tính đã tắt màn hình, điện thoại cài chế độ im lặng nên không để ý màn hình điện thoại đang phát sáng.

Bà đang nghĩ làm sao có thể hoà hợp với con gái, bà khao khát được con cái tin tưởng, quấn quýt bên mình, khi gặp chuyện không vui sẽ tìm đến bà đầu tiên để trút bầu tâm sự.

Nhưng từ nhỏ con gái đã rất độc lập, dường như không có thói quen làm nũng.

Tiếng chuông reo hai giây cuối cùng, Hà Nghi An mới thấy con gái có gọi video, nhưng bà không kịp bắt máy.

Bà vô thức liếc nhìn đồng hồ rồi gọi lại.

“Mẹ.”

Giọng nói Hà Nghi An ôn hòa mang theo ý cười: “Dậy sớm thế con? Thứ bảy sao không ngủ thêm một chút?”

Hứa Tri Ý: “Con tỉnh rồi, mẹ đang bận ạ?”

“Không bận, mẹ đang ở nhà, để điện thoại ở chế độ im lặng nên không để ý.” Hà Nghi An hỏi: “Có chuyện gì à con?”

“Không có, chỉ là muốn gọi điện hỏi thăm chút thôi.”

Hà Nghi An rất hối hận vì đã hỏi như vậy. Con gái chỉ muốn nói chuyện với bà, mà bà hỏi như vậy thì chẳng khác nào đẩy cuộc trò chuyện vào ngõ cụt, nhưng vừa rồi bà thực sự lo lắng không biết con gái tìm bà là có việc gì gấp hay không.

Bầu không khí im lặng hai giây.

Im lặng là do xấu hổ, cả hai đều đột nhiên không biết phải nói gì tiếp theo. Lúc trước hai tuần bà ở New York, khi hai người gặp mặt, ngay cả khi không tìm được chuyện gì để nói thì vẫn có thể uống cà phê, giả vờ nhìn vào điện thoại một chút, rồi tận dụng khoảng trống này để nghĩ ra chủ đề nói chuyện.

Nhưng gọi điện thoại thì không được như vậy, những lúc có hai, ba giây không phát ra tiếng thì dễ rơi vào tình cảnh ngượng ngùng và tẻ nhạt.

May mà Hà Nghi An phản ứng nhanh, bà hỏi: “Con ăn sáng chưa?”

“Vẫn chưa. Bạn cùng phòng vẫn chưa dậy, con chờ cậu ấy rồi cùng ăn.”

“Là các con tự nấu à?”

“Dạ, cuối tuần đều tự nấu hết.”

Một bên hỏi, một bên đáp, những câu vô bổ và cực kỳ gượng gạo, nhưng cả hai đều cố gắng để duy trì cuộc trò chuyện.

“Lần sau mẹ tới mẹ sẽ chuẩn bị thêm đồ ăn cho hai đứa.”

Hà Nghi An đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc, đi tới phòng của con gái. Trước khi Ngưng Vi trở về, đồ đạc mà Hứa Tri Ý để lại ở nhà cha mẹ nuôi đã được bà đóng gói và mang về lại đây.

Không thể cứ nói mãi về chuyện sáng nay ăn gì, bà nhìn đồ đạc của con gái mình, so với đồ của Ngưng Vi thì vô cùng ít ỏi.

“Những đồ quý giá của con từ khi còn nhỏ đến giờ ở đâu rồi? Lúc mẹ thu dọn đồ cho con mẹ không thấy chúng. Hay là không có?”

Không nên như thế.

Hứa Tri Ý: “Có ạ, con mang đến trường học mỗi lần một ít.” Cô không đề cập đến chuyện ban đầu cô quyết định bỏ nhà ra đi nên mới mang theo tất cả những thứ quan trọng.

Cho dù có mang nó đến trường thì cũng không được bao nhiêu, đâu phải là bà chưa từng đến căn nhà thuê đó, đồ đạc bên trong cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Hà Nghi An: “Đồ vật nào có ý nghĩa thì cứ để ở nhà, di chuyển tới lui đồ đạc dễ bị hư hỏng, lỡ như làm mất sẽ không tìm lại được. Lần sau mẹ đến New York, mẹ sẽ mang chúng về cho con.”

“Dạ.”

Sau khi kết thúc chủ đề này, cô tiếp tục cố gắng tìm chủ đề tiếp theo: “Ba không có ở nhà ạ?”

“Ba con có xã giao, vẫn chưa về.”

“Ồ.”

Thực ra cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vừa nhấc máy lên thì cô lại chẳng nói ra được gì.

Cô phát hiện ra những điều nghĩ trong lòng lại rất khó nói ra thành lời.

Hà Nghi An cũng vậy, bà muốn biết nhiều hơn về con gái mình, nhưng hỏi một câu đáp một câu lại khiến mọi thứ trở nên gượng gạo. Bà tự nhủ không nên vội vàng, cứ từ từ tìm hiểu con gái trong những khoảnh khắc bọn họ bên nhau.

“Mẹ, vậy mẹ đi ngủ sớm nhé.”

“Được.” Hà Nghi An dặn dò: “Con ăn sáng đúng giờ, mấy ngày nữa mẹ sẽ đến thăm con.”

Giây phút cúp máy, cả hai mẹ con đều không thể bày tỏ được nỗi lòng, cả hai đều muốn xích lại gần nhau hơn nhưng không biết làm sao mới phải.

……

Sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn của Ninh Dần Kỳ. Cậu ta chụp ảnh vé concert gửi cho cô xem.

Buổi concert diễn ra vào ngày 16 tháng 8, tối thứ Bảy tuần sau.

Hôm nay là chủ nhật, cô tạm thời đến tăng ca để điều chỉnh dữ liệu của hạng mục. Hứa Tri Ý không chắc cuối tuần sau có cần tăng ca hay không nên cô lấy laptop ra báo cáo công việc với sếp và xin nghỉ phép trước.

Trong văn phòng của Tưởng Tư Tầm, vị khách không mời mà đến – Cohen gõ cửa bước vào.

“Vé cậu muốn đây.” Anh ta nói rồi đặt một chiếc phong bì có màu sắc rực rỡ trông khá đặc biệt lên trên bàn.

Tưởng Tư Tầm lấy cuống vé ra liếc nhìn. Giống như lần trước, đó là vé vào khu vực trung tâm. Cả hai vé đều dành cho Hứa Tri Ý, cô có thể đi xem cùng bạn bè.

Anh nhét tấm vé vào lại: “Cảm ơn.”

“Đừng có vội vàng cảm ơn, cho tôi mượn máy bay dùng mấy ngày, cái của tôi tôi cho bạn gái tôi dùng rồi.”

“Cứ tùy ý.”

Cohen còn có hẹn với khách hàng, khi rời đi, anh ta thuận tay cầm ly cà phê đá chưa uống trên bàn.

Trên lối đi bên ngoài, Cohen và Hứa Tri Ý đi ngang qua nhau.

Hứa Tri Ý vô cùng ấn tượng với người đàn ông mắt xanh này, công ty anh ta ở tầng mười sáu. Tầng mười sáu giống như tầng hai mươi của họ, chỉ có một công ty tên là Tư bản Cohen.

Không giống như Tư bản Viễn Duy, Tư bản Cohen là một ngân hàng đầu tư nhỏ tập trung vào lĩnh vực công nghệ. Họ không tự đầu tư, chỉ giúp các công ty khởi nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính. Đây là một ngôi sao đang lên trong số các tổ chức FA. *

(*)FA (Financial Advisory): Tư vấn tài chính.

Nghe Luna nói nhiều dự án do Tư bản Viễn Duy đầu tư đều nhờ Cohen làm mối, hai công ty hợp tác rất chặt chẽ.

“Sếp Tưởng.” Cô gõ nhẹ lên cửa.

“Vào đi.”

Mãi đến khi cô đến bàn làm việc Tưởng Tư Tầm mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Hứa Tri Ý báo cáo với anh về công việc mà cô đã tự mình hoàn thành trong khoảng thời gian này. Đây là lần đầu tiên cô báo cáo công việc với sếp, rất khó để nắm bắt được mức độ phù hợp, cô lo nói ít vài ba câu thì sẽ qua loa, mà nếu nói nhiều thì sếp lại thấy cô dài dòng, không nắm được trong điểm.

Mất khoảng mười lăm phút.

Tưởng Tư Tầm nghiêm túc lắng nghe, anh nhận xét đúng trọng tâm: “Tốt hơn so với dự đoán của tôi.”

Nhận được lời khẳng định, trái tim thấp thỏm của Hứa Tri Ý cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cho dù làm gì cô cũng luôn phấn đấu sẽ làm tốt hơn: “Tôi có chỗ nào cần cải thiện không?”

Tưởng Tư Tầm gọn gàng dứt khoát: “Ngày mai em đến báo cáo lại lần nữa, xem có thể kiểm soát được trong vòng năm hay phút không.”

“……” Hóa ra yêu cầu của anh còn cao đến vậy, may mà cô hỏi thêm một câu.

“Cảm ơn anh. Ngày mai lại làm lãng phí thời gian của anh rồi.”

Tưởng Tư Tầm: “Không phí.”

Anh đóng tập tài liệu trong tay.

Hứa Tri Ý nhìn anh hai giây rồi mới nói: “Tuần sau tôi sẽ đi xem concert. Nếu hạng mục có việc gì gấp cần hoàn thành, tôi sẽ làm thêm giờ trên máy bay.”

Tưởng Tư Tầm ngước mắt lên: “Em đi xem concert ở đâu?”

“London.” Hứa Tri Ý nói thêm: “Ninh Dần Kỳ giúp tôi mua vé.”

Tưởng Tư Tầm gật đầu, không nói gì thừa thãi mà chỉ nói: “Tuần sau không tăng ca.”

Trước
Chương 14
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 488
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...