Sau khi bắt tay, linh hồn của Tề Chính Sâm vẫn còn lang thang bên ngoài.
Cô và anh đã hai năm không gặp nhau, nhưng anh và cô thì không, anh đến nhìn cô không chỉ một lần.
Đầu năm nay, anh thật sự quá nhớ cô, anh lại đến Manhattan để nhìn cô một lần rồi một mình đi đến Boston, nơi có rất nhiều kỷ niệm của bọn họ.
Anh cũng đến quán hải sản mà cô thường giới thiệu cho mọi người, nhưng món mì tôm hùm không còn hương vị kia nữa.
Bọn họ đã từng hở tí là gọi điện đến nửa tiếng, một tiếng đồng hồ.
Bây giờ ngay cả tin nhắn của anh cô còn không trả lời.
Có một khoảng khắc Tề Chính Sâm thực sự muốn giáp mặt hỏi cô: Tri Ý, em không thể tha thứ cho anh một lần sao? Em đã quên những gì mình đã nói ở khách sạn bên cạnh nhà bà ngoại lúc em 20 tuổi rồi sao?
Em nói rằng em tha thứ cho anh bao nhiêu lần cũng được. **
Cho dù anh đúng hay sai, em cũng sẽ kiên quyết đứng về phe anh. **
Nhưng có Thương Uẩn ở bên cạnh cô, anh đè nén mọi suy nghĩ của mình, không thể phá hỏng buổi xem mắt ngày hôm nay của cô được.
Hứa Tri Ý bắt tay với anh, lại chào hỏi đơn giản với vợ anh.
Chung Nghiên Nguyệt biết Hứa Tri Ý đang ở trước mặt cô ta, đây là người phụ nữ khiến Tề Chính Sâm canh cánh trong lòng, trằn trọc khó ngủ.
Cô ta liếc nhìn chồng mình, một người đàn ông yêu một người phụ nữ bao nhiêu, tất cả sự kiềm chế nhẫn nại nhưng đầy suy tư đều ẩn chứa trong ánh mắt của anh ấy.
Trước khi lãnh chứng Tề Chính Sâm đã thẳng thắn nói với cô ta rằng anh đã có người mình thích, cũng không có ý định quên người đó.
Chỉ sau một lần hẹn gặp mặt, cô ta và Tề Chính Sâm đã vội vàng đăng ký kết hôn. Ngày đi đăng ký là thứ Hai, cô ta xin nghỉ phép để đến Cục Dân Chính, sau khi đăng ký xong thì vội vã quay trở lại công ty. Hơn một tháng sau khi đăng ký kết hôn, hôm nay họ mới có thời gian đi ăn mừng, dù không có tình yêu, nhưng ít nhất cũng phải có chút nghi thức.
Nhà hàng tư nhân này là do cô ta chọn, không ngờ lại gặp Hứa Tri Ý ở đây.
Thương Uẩn khách sáo mời: “Dùng bữa cùng nhau đi.”
Tề Chính Sâm: “Không làm phiền, hai người ăn đi.”
Anh ấy đặt phòng riêng ở kế bên.
Đoạn hành lang ngắn ngủn vài mét mà anh ấy như đi qua hai mươi năm.
Vào phòng riêng, Chung Nghiên Nguyệt ra hiệu cho người phục vụ không cần ở lại, đóng cửa sổ lưới vào, không gian vốn thanh nhã lại càng trở nên yên tĩnh hơn.
Trước và sau khi kết hôn Tề Chính Sâm không nói nhiều lắm, trong lúc ăn cơm thì càng im lặng kiệm lời.
“Anh có khó hiểu không, tại sao cô ấy lại chọn đi xem mắt với một người xa lạ thay vì nhận lời của anh?”
Tề Chính Sâm đưa thực đơn cho cô ta, chỉ nói hai chữ: “Gọi món.”
Có quá nhiều điều anh ấy không thể lý giải được, điều khiến anh băn khoăn nhất là: sao cô có thể vứt bỏ 20 năm tình cảm của họ, nói không cần là không cần.
Hơn hai mươi năm, sao cô có thể bỏ ngay được.
Tề Chính Sâm bấm vào hộp thoại, sau khi nội tâm giằng co mấy lần, anh ấy nhắn: [Cậu ta không thích hợp với em.]
Trong phòng riêng bên cạnh.
Điện thoại của Hứa Tri Ý rung lên. Anh Hai: [Cậu ta không thích hợp với em.]
Đọc xong cô đặt điện thoại lên bàn, không trả lời.
Ba mẹ không biết cô thích Tưởng Tư Tầm, lại còn đã tỏ tình với anh, bản thân cô cũng không muốn ba mẹ biết, họ đã sắp xếp xem mắt rồi thì cô tới đây cho có, không hề nghĩ đến mối quan hệ của mình và Thương Uẩn sẽ phát triển như thế nào.
“Tin nhắn của Tề Chính Sâm?” Thương Uẩn gọi đồ ăn xong, trả lại thực đơn cho người phục vụ: “Đóng cửa lại giùm, cảm ơn cậu.”
Anh ta quay người lại, chầm chậm nói: “Nói tôi và cô không thích hợp?”
Hứa Tri Ý kinh ngạc: “……”
Thế mà anh ta cũng đoán ra được.
Thương Uẩn cười: “Vừa rồi nhìn thấy hai người không có ý định chào hỏi đối phương, tôi chỉ có thể giới thiệu hai người với nhau như thể hai người không hề quen biết.”
Anh ta theo thói quen cầm hộp thuốc lá trên bàn đổ ra một điếu, liếc nhìn cô rồi lại đặt điếu thuốc vào.
Hứa Tri Ý nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày: “Cảm ơn tổng giám đốc Thương.”
Thương Uẩn: “Đừng khách sáo. Tề Nhị có người trong lòng, tuy tôi không biết người phụ nữ này là ai nhưng ánh mắt của cậu ta nhìn cô vừa nãy đã bán đứng cậu ta. Nếu cậu ta đã cho tôi thể diện thì tôi cũng nên cho cậu ta thể diện, đúng chứ?”
Nói xong, anh ta lịch sự để tách trà vào trong tầm tay cô.
“Trà của họ ngon lắm, nếm thử xem.”
Hứa Tri Ý nhìn người đàn ông trước mặt, ở một khía cạnh nào đó anh ta rất giống người nọ.
Thương Uẩn nhân lúc này cởi áo vest ra, không đứng dậy treo nó vào tủ quần áo mà tiện tay đặt lên chiếc ghế trống bên cạnh. “Thông qua tôi cô nhìn ra bóng dáng của ai?”
Lời nói của anh ta sắc bén thẳng thắn đến mức Hứa Tri Ý đột nhiên không kịp phản ứng.
Cách cô nhìn anh ta vừa rồi giống như đang tìm kiếm thứ gì đó trên người anh ta.
Thương Uẩn nói đùa: “Coi tôi thành người khác là không được đâu.”
Hứa Tri Ý: “Cái đó thì không. Anh không giống anh ấy.”
Không ai có thể là anh ấy được.
Vừa nãy cô chỉ nghĩ đến việc Tưởng Tư Tầm luôn đặt ly nước trong tầm tay cô, thế là cô lơ đễnh một lúc.
Cô nâng tách trà lên thưởng trà, tránh nói chuyện thêm.
Hôm nay họ đến đây để xem mắt, trốn cũng không thoát khỏi chủ đề này.
Thương Uẩn nói thẳng: “Yêu cầu của cô về hôn nhân là gì?”
Hứa Tri Ý: “Chỉ ăn cơm thôi không được sao?”
Thương Uẩn không nhịn được mà bật cười: “Được.”
Giây tiếp theo, anh ta chu đáo đổi chủ đề: “Hình như cô rất thích lĩnh vực in 3D, mấy năm nay đều triển khai ngành này cả trong và ngoài nước, từ thượng nguồn đến hạ nguồn cô đều nắm bắt cả.”
(*) Thượng nguồn: các công ty sản xuất nguyên liệu thô, core hardware, công cụ phụ trợ,…
Trung nguồn: các công ty sản xuất thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ in 3D
Hạ nguồn: nơi phân phối và áp dụng sản phẩm in 3D vào các ngành sản xuất máy móc, y tế, ô tô, hàng không, công nghệ sinh học, thực phẩm,…”
Hứa Tri Ý cười: “Không còn cách nào, từ nhỏ tôi đã chịu ảnh hưởng từ ba nuôi.” Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng khác – Thẩm Thanh Phong.
“Gia đình anh hình như có hợp tác với nhà họ Lộ ở Hồng Kông trong lĩnh vực y tế à?” Cô hỏi.
Thương Uẩn gật đầu: “Vừa khéo tôi phụ trách lĩnh vực y tế.” Anh ta cười ôn hoà: “Nếu không thì tôi đâu biết cô nắm bắt nhiều như thế.” Anh ta lại bổ sung mấy câu: “Yên tâm, phương hướng kinh doanh của chúng ta không xung đột, không phải là đối thủ cạnh tranh.”
Hứa Tri Ý cười nói: “Là đối thủ cạnh tranh cũng không sao, biết địch biết mình.” Cô đổi chủ đề, nói: “Tại sao Lộ Kiếm Lương lại quan tâm đến y tế?”
Thương Uẩn: “Không phải ông ta có hứng thú mà là vợ ông ta, Thẩm Thanh Phong rất có dã tâm.”
Sau khi đồ ăn được bưng lên, Thương Uẩn tuân theo nguyên tắc “chỉ ăn cơm thôi”, không thốt ra thêm lời nào nữa.
Nói là ăn cơm nhưng Hứa Tri Ý chẳng có tâm tư mà dùng bữa, phòng riêng kế bên là Tề Chính Sâm, Tưởng Tư Tầm đang trên đường tới đón cô. Cô và Tưởng Tư Tầm chỉ mới hai tuần không gặp nhau, nếu tính kỹ thì chỉ chưa tới hai tuần vì sau khi cô tỏ tình thì sang ngày hôm sau anh đã trở lại Manhattan, công ty bên kia có chuyện khẩn cấp cần anh phải về giải quyết.
Không nghĩ anh lại về nước nhanh như vậy.
Cô và Thương Uẩn mới ăn được nửa bữa thì phòng riêng kế bên đã thanh toán, người phục vụ tiễn bọn họ rời đi.
Đi trên hành lang ngang qua trước cửa, vài bóng người hắt vào cửa sổ lưới của căn phòng riêng bên bọn cô, trong đó có một bóng người dừng trước song cửa một chút.
Tề Chính Sâm liếc nhìn cánh cửa phòng riêng, trước khi Chung Nghiên Nguyệt quay người lại, anh ấy đã dời mắt đi.
Ra khỏi tứ hợp viện, đi trên con ngõ nhỏ có hoa hòe rơi lả tả đầy đất, anh ấy luôn muốn quay đầu lại nhìn về phía sau.
Đến trước xe, anh nói với người đằng trước: “Em lên xe trước đi, tôi hút điếu thuốc.”
Chung Nghiên Nguyệt không quay đầu lại, giơ tay làm động tác OK.
Tề Chính Sâm đứng dưới gốc cây hoè, mới vừa châm điếu thuốc thì một chiếc ô tô màu đen lái thẳng về phía anh ấy, anh ấy đứng bên lề đường nhìn rõ biển số, không có ý tránh né.
Xe dừng cách anh ấy nửa mét, Tưởng Tư Tầm bước xuống từ băng ghế sau.
Tề Chính Sâm cách khoảng không ném điếu thuốc qua cho anh: “Cậu về khi nào?”
“Tôi hạ cánh lúc sáu giờ sáng.”
“Tri Ý đang xem mắt ở nhà hàng đằng trước.”
“Tôi biết, đến đây để đón cô ấy.”
Đầu ngón tay Tưởng Tư Tầm mân mê điếu thuốc, không hút.
Tề Chính Sâm thở mạnh ra một làn khói: “Bác Hứa nhờ cậu giám sát cô ấy đi xem mắt à?”
Tưởng Tư Tầm không trả lời, đưa tay ra hỏi bật lửa.
“Thương Uẩn và cậu cùng một kiểu người, Tri Ý vốn dĩ không thể khống chế được, bọn họ không thích hợp.” Tề Chính Sâm bất mãn: “Cậu thì hay rồi, đã không giúp thì thôi, lại còn phụ bác Hứa đẩy Tri Ý vào trong hố lửa.”
Tưởng Tư Tầm vê mạnh điếu thuốc, một số sợi thuốc lá vương vãi ra ngoài.
Trên xe, vệ sĩ nhìn thấy tay ông chủ luôn giơ ra, đối phương không có ý đưa bật lửa cho anh nên anh ta vội vàng đưa bật lửa của mình tới.
Lúc này Tề Chính Sâm mới chú ý tới bàn tay của Tưởng Tư Tầm, nhớ ra mình chỉ đưa thuốc lá cho cậu ta mà quên đưa bật lửa nên ném bật lửa qua.
Đột nhiên Tưởng Tư Tầm nhận được hai chiếc bật lửa.
Điện thoại của Tề Chính Sâm nhận được một tin nhắn, Chung Nghiên Nguyệt: [Ở công ty còn có việc, tôi về trước. Anh đi nhờ sếp Tưởng đi.]
Anh ấy trả lời: [Được.]
Tuy nói là kết hôn nhưng mỗi ngày trong lòng anh ấy đều nghĩ đến Tri Ý, Chung Nghiên Nguyệt cũng có người mình thích. Sau khi kết hôn, bọn họ trải qua cuộc sống trong trôi nổi mơ hồ.
“Tôi ngồi xe cậu.” Tề Chính Sâm nói với Tưởng Tư Tầm.
Tưởng Tư Tầm: “Không thể đưa cậu theo, tôi đón Tri Ý.”
“Thì vì trên xe có Tri Ý nên tôi mới muốn đi nhờ một đoạn.”
“Hiện giờ cậu đã kết hôn rồi.”
Tưởng Tư Tầm nhắc anh ấy về sự thật tàn khốc này.
“Trên xe cũng đâu phải chỉ có mình tôi và cô ấy.” Tề Chính Sâm dập điếu thuốc: “Chúng tôi còn có tình thân hơn 20 năm trời, bác Hứa và bác gái không thể bì được. Tôi chỉ muốn thấy cô ấy một lần nữa, đã lâu không gặp cô ấy. Đến ngã tư nào đó thì cứ tuỳ tiện thả tôi xuống là được.”
Anh ấy mở cửa hàng ghế sau bước vào, ngồi ngay sau ghế phụ lái.
Tưởng Tư Tầm đứng ngoài xe nửa phút, sau đó cũng ngồi vào hàng ghế sau, cởi áo vest ném lên hộp tựa tay, hỏi Tề Chính Sâm: “Cậu vừa nói Thương Uẩn và tôi cùng một kiểu người? Tại sao lại là một kiểu người?”
Tề Chính Sâm nhắm mắt lại dưỡng thần: “Cậu và Thương Uẩn ít tiếp xúc chắc là không để ý, hai người các cậu có tác phong thực sự giống hệt nhau, tính cách cũng giống nhau sáu, bảy phần. Không phải một kiểu người thì là gì. Mấy năm nay tôi còn chưa nhìn thấu được Thương Uẩn, huống hồ là Tri Ý.”
Tính cách giống nhau sáu, bảy phần, Tưởng Tư Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ không lên tiếng.
Đợi hai mươi phút, Hứa Tri Ý vẫn chưa tới.
Anh gửi tin nhắn hỏi cô: [Vẫn chưa kết thúc sao?]
Một lúc lâu sau, Hứa Tri Ý mới trả lời anh: [Đang nói về chuyện hạng mục.]
Tưởng Tư Tầm: [Em và Thương Uẩn có thể bàn hạng mục nào chứ?]
Hứa Tri Ý: [Cứ trò chuyện tuỳ ý thôi, biết đâu sau này sẽ có cơ hội hợp tác.] Sáu tháng qua cô sống ở Bắc Kinh. Mấy năm gần đây, dù là hạng mục của bà chủ khuất mặt Thẩm Thanh Phong hay là các hạng mục khác trong và ngoài nước thì cô đều tham dự xuyên suốt.
Trước mắt mấy hạng mục bên Manhattan cô cũng đang đảm nhận.
Mới vừa rồi, sau khi trò chuyện với Thương Uẩn xong, cô dự định sẽ từ chức mọi chức vụ ở chi nhánh Viễn Duy Manhattan, chính thức nộp đơn xin về lại Bắc Kinh. Qua lời của Thương Uẩn thì cô biết được hiện tại Thẩm Thanh Phong chú trọng đầu tư vào lĩnh vực điều trị bệnh và y sinh trong nước.
Cô suy đoán, bề ngoài Thẩm Thanh Phong đề nghị Lộ Kiếm Lương bố trí y tế vì lợi ích của nhà họ Lộ, nhưng thực tế là bà ta đang tận dụng nguồn lực của nhà họ Lộ để tích luỹ mạng lưới quan hệ cho chính mình, đồng thời âm thầm mở đường cho Công nghệ KEWE dễ dàng tiến vào thị trường trong nước.
Công nghệ KEWE là nỗ lực nửa đời người của Thẩm Thanh Phong, dựa vào hai cuộc hôn nhân để đổi lấy, là điều mà bà ta quan tâm nhất.
Vì trọng tâm của đối phương đã chuyển về nước nên đương nhiên cô cũng phải chuyển theo.
Chuyện cô xin từ chức còn có lý do cá nhân, cô và Tưởng Tư Tầm đã không có khả năng, cô ở lại bên đó chỉ tạo thêm gánh nặng tâm lý cho anh.
Thương Uẩn nhìn thời gian, đúng lúc kết thúc bữa cơm xem mắt này.
“Hình thức cuộc gặp hôm nay không đúng lắm, nếu sau này có cơ hội thì hẹn gặp ở một địa điểm ít trang trọng hơn, chúng ta có thể trò chuyện thoải mái.”
Hứa Tri Ý: “Lần sau tôi mời.”
Thương Uẩn nghĩ cô chỉ đang khách sáo, cười đáp lại.
Hai người tách ra ở cửa tứ hợp viện, dọc theo con hẻm một người đi về phía bắc, một người đi về phía nam.
Hứa Tri Ý nhìn thấy xe của Tưởng Tư Tầm, cô đi thẳng đến cửa ghế phụ, trước đây nếu cô ngồi ở ghế phụ, Tưởng Tư Tầm luôn ngăn cô lại, nhưng hôm nay thì không.
Sau khi thắt dây an toàn, cô hơi quay mặt lại cảm ơn người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau: “Làm phiền anh rồi, sếp Tưởng.” Cô không hề biết phía sau mình còn có người khác.
Tưởng Tư Tầm nhìn cô: “Không phiền.”
Hứa Tri Ý nhanh chóng xoay người lại, từ sau khi tỏ tình, cô hoàn toàn coi anh như sếp của mình, kể cả ngoài giờ làm việc.
Thực ra từ mấy năm trước bọn họ đã không còn thân thiết như vậy nữa, anh không còn đưa cô đến quán bar khi đi công tác, càng không có chuyện đưa cô đi ăn tối riêng.
Có lần cô nhắn tin cho anh: [Khi nào anh rảnh? Tôi mời anh ăn cơm.]
Phải mất sáu tiếng sau anh mới trả lời cô, trước kia không bao giờ lâu đến thế: [Gần đây không có thời gian, đang ở Hồng Kông.]
Hóa ra chênh lệch múi giờ, cô lại hỏi: [Vậy khi nào anh về?]
Anh nói: [Không chắc lắm, chắc khoảng hai ba tháng.]
Cô vừa nghe thấy anh ở Hồng Kông lâu như vậy thì hỏi: [Anh có bạn gái sao?]
Anh trả lời: [Không có, tôi không kết hôn. Nếu em cần tôi giúp chuyện gì thì có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào.]
“Thả cậu xuống đằng trước?”
Giọng nói của Tưởng Tư Tầm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, anh đang hỏi cô có muốn xuống xe hay sao?
Hứa Tri Ý vừa định quay người lại thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác từ trong xe: “Sao cũng được.”
Cô sửng sốt, Tề Chính Sâm ở trong xe?
Tề Chính Sâm nhìn thẳng vào người đằng trước, không hy vọng xa vời là cô sẽ quay đầu, nhưng rồi lại ấp ủ mong đợi.
Xe ngừng lại.
Sau này chắc là không còn cơ hội ngồi chung xe với cô nữa, Tề Chính Sâm giơ tay lên muốn vỗ vai cô rồi nói chuyện với cô, nhưng cuối cùng bàn tay đã đưa ra kia nắm lấy lưng ghế phụ.
Có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng đến bên miệng lại không thốt ra.
“Chăm sóc tốt cho bản thân.”
Hứa Tri Ý cắn chặt môi, sau đó nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại.
Sáu năm trước khi cô về gặp ông bà ngoại, anh ấy đã đến sân bay đón cô, lúc đó ba người họ cũng ngồi cùng một vị trí như thế này. Anh ấy dựa vào lưng ghế của cô cùng nói chuyện phiếm, anh còn gõ vào ly thuỷ tinh của cô để nhắc cô uống nước từ từ, đừng ham lạnh.
Anh ấy bước xuống xe, tài xế cũng bước xuống, Tưởng Tư Tầm từ hàng ghế sau di chuyển lên ghế lái.
Hứa Tri Ý nhìn người bên ngoài xe qua kính chiếu hậu, xe lại khởi động, người trong kính càng lúc càng lùi về xa.
Trước đây cô ngồi trên xe đưa đón của trường luôn vẫy tay chào anh ấy qua cửa sổ xe, buổi chiều cuối tuần phải trở lại trường, nếu hôm đó tình cờ anh ấy có mặt ở nhà bà ngoại, anh sẽ đưa cô ra trạm xe.
Cửa kính không thể mở được, cô vừa vẫy tay vừa dùng khẩu hình nói: Anh Hai, gọi điện cho em!
Anh ấy ở bên ngoài xe nói: Ừ.
Số điện thoại của cô giáo đời sống của tụi cô anh ấy có thể đọc làu làu.
Xe rẽ sang đường khác, kính chiếu hậu không thấy gì nữa.
Tưởng Tư Tầm đưa hộp khăn giấy cho cô: “Tề Chính Sâm tìm em, cậu ta chỉ muốn trở thành người nhà của em.”
“Cảm ơn.” Hứa Tri Ý rút ra vài tờ, đáp: “Anh nói với anh ấy là không có khả năng đâu.”
Không có người phụ nữ nào muốn chồng mình là người nhà của người trong lòng cả, dù sao thì cô cũng không làm được.
Suy bụng ta ra bụng người thôi.
Một ngày nào đó, anh ấy sẽ dần quên cô và có cuộc sống của riêng mình.
Bây giờ Tưởng Tư Tầm đã biết cô thích anh, Hứa Tri Ý cảm thấy không được tự nhiên, tìm chuyện để nói: “Anh về thăm dì Tưởng sao?”
Tưởng Tư Tầm nhìn đuôi xe phía trước: “Không phải.”
Anh quay sang liếc nhìn cô một cái: “Em nói chuyện với Thương Uẩn à?”
“Ừm.”
“Không phải nói là chỉ ứng phó cho qua bữa cơm sao.”
“… Thì cũng không thể cứ chăm chăm ăn uống mà không nói gì.”
“Nói chuyện với Thương Uẩn thế nào?”
Hứa Tri Ý mở tờ giấy nhăn nhúm mà cô đã lau nước mắt ở trên tay ra, gấp làm đôi rồi lại gấp làm đôi, sau đó lại mở ra và tiếp tục gấp lại.
Lặp đi lặp lại những hành động vô nghĩa.
Qua một hồi lâu cô mới đáp lại anh: “Ba tôi bảo anh hỏi à?”
Tưởng Tư Tầm: “Sao tôi làm chuyện gì em cũng cảm thấy là do bác Hứa chỉ đạo thế?”
Lại một sự im lặng kéo dài nữa.
“Nói chuyện khá hợp, anh ta xuất sắc về mọi mặt.”
Ba mẹ chọn lựa đối tượng xem mắt cho cô rất cẩn thận, sao có thể không xuất sắc được.
Dừng một chút, Hứa Tri Ý nói: “Gạt chuyện tình cảm sang một bên, anh ấy là một đối tượng kết hôn lý tưởng. Anh ta cũng là kiểu người mà tôi đánh giá cao, chúng tôi có hẹn lần sau gặp lại.”
Tưởng Tư Tầm ngừng xe bên đường, tháo dây an toàn ra: “Em tìm cơ hội hỏi Hứa Hành đi, trước khi biết chuyện bế nhầm thì tôi đối xử với Ngưng Vi rốt cuộc là kiểu nào, đó mới gọi là nhận lời gửi gắm của bác Hứa. Còn tôi đối với em thì không giống vậy.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗