Chương 51: Không có bạn trai, anh theo đuổi em
Đăng lúc 10:03 - 26/08/2025
6
0
Trước
Chương 51
Sau

Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không cho người ta bất kỳ cơ hội nào để từ chối.

Hứa Tri Ý lấy laptop rồi mở ra, không lên tiếng, ngầm đồng ý kế hoạch của anh.

“Mấy năm trước em đầu tư vào Y tế Thượng Thanh, anh có còn ấn tượng không?” Cô hỏi người đàn ông ngồi ở ghế lái.

Tưởng Tư Tầm nổ máy, nhìn cô qua kính chiếu hậu, trả lời: “Còn, chuyên sản xuất nguyên liệu cấy ghép.” Anh hỏi: “Sao vậy? Em muốn rút lui hay đầu tư thêm?”

Hứa Tri Ý: “Không rút lui, dự định hợp tác với Tân Vận. Đội ngũ quản lý hiện tại của Y tế Thượng Thanh rất có năng lực nhưng họ thiếu hụt tài nguyên và mối quan hệ, về mảng thị trường rõ ràng thua kém đối thủ cạnh tranh, ở phương diện này Thương Uẩn có mối quan hệ tốt. Y tế Thượng Thanh có sản phẩm, Thương Uẩn có tài nguyên và mối quan hệ, Viễn Duy của chúng ta có tiền.”

Mối hợp tác hình tam giác như vậy là vững chắc nhất.

Tưởng Tư Tầm đạp ga nhìn con đường phía trước, không thể nhìn cô trong gương, anh trả lời: “Đối thủ mạnh nhất của Y tế Thượng Thanh là ai?”

Hứa Tri Ý im lặng hai giây: “Y tế Tân Duệ.”

“Tân Duệ?”

“Công ty Y tế dưới trướng nhà họ Ngu.”

Không cần nói thêm, Tưởng Tư Tầm đã đoán được hiện tại ai trong nhà họ Ngu là người phụ trách quản lý Y tế Tân Duệ.

Anh quan tâm hỏi: “Bản thân các sản phẩm của Y tế Thượng Thanh có sức cạnh tranh như thế nào?”

“Cũng được.” Hứa Tri Ý nói đơn giản: “Vật liệu mới hiện đang được thử nghiệm cải tiến, cố gắng ứng dụng vào sản phẩm in 3D, độ tương thích sinh học vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh.”

Cũng hy vọng trong thời gian vết thương lành lại có bước đột phá.

Tưởng Tư Tầm: “Em lo sau này cạnh tranh trực diện, anh sẽ nhường Ngu Duệ?”

Hứa Tri Ý ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, nhìn sườn mặt góc cạnh của người đàn ông: “Anh dám nhường thử xem.”

Khi xe chờ đèn giao thông, Tưởng Tư Tầm và cô nhìn nhau trong gương: “Không liên quan gì đến việc có dám hay không dám, anh không có bất cứ lý do gì để nhường cô ấy cả.”

Hứa Tri Ý không hề giả định những điều vô nghĩa này nữa: “Anh ở đây với em, không cần bận việc của mình à?”

“Không chậm trễ, em bàn chuyện hợp tác với Thương Uẩn, còn anh sẽ đến văn phòng tạm thời của Viễn Duy để họp video.”

Tưởng Tư Tầm vẫn đang nhìn cô: “Trên đường đi không nói chuyện công việc có được không em?”

Hứa Tri Ý hỏi lại: “Anh muốn nói chuyện gì?”

Người đàn ông nói: “Tối mai anh sẽ đưa em đến một quán rượu, chắc là em sẽ thích phong cách của quán.”

“Lỡ như không thích thì sao.”

“Không thích thì chúng ta về nhà, anh cõng em về. Chờ em hoàn thành hạng mục, anh sẽ đưa em đến quán bar kia ở London.” Nói đến đây, người đàn ông trầm ngâm một lúc rồi nói: “Em vẫn nên đừng thích quán rượu kia.”

“……” Hứa Tri Ý cúi đầu bắt đầu đọc email.

Đến bên dưới tòa nhà Tân Vận, Tưởng Tư Tầm đỗ xe bước ra ngoài.

Hứa Tri Ý cầm máy tính vẫy tay với anh: “Tạm biệt. Anh không cần đưa em đi vào.”

Người đàn ông dường như không nghe thấy, chầm chậm đuổi kịp cô, đưa tay ra xách túi máy tính của cô, bàn tay hai người giao vào nhau, có mấy ngón tay được lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông nắm lấy.

Hứa Tri Ý rút tay ra, nhường cho người đàn ông xách máy tính.

Trong sảnh tầng một của tòa nhà Tân Vận, Thương Uẩn đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi chờ người.

Mấy nhân viên lễ tân thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau, anh chàng nhị công tử này hôm nay bị sao thế? Bình thường có bao nhiêu người mong được nhìn thêm hai lần cho đã mắt mà không có cơ hội, hôm nay lại ngồi ở khu vực nghỉ gần mười phút.

“Còn thắt cà vạt nữa.”

“Chắc là đang đợi lãnh đạo lớn nào đó.”

Các nhóm đối tác sẽ không có đãi ngộ này.

Đang lúc khe khẽ thì thầm, một cặp đôi trai tài gái sắc bước vào, Thương Uẩn bước tới đón bọn họ.

“Thì ra là đang chờ mỹ nữ à.”

“Cái gì mà mỹ nữ, có biết nói chuyện không đấy, lãnh đạo lớn trong lòng sếp Thương của chúng ta đều xếp hạng dựa vào nhan sắc.”

Phụt một tiếng, có người không nhịn được bật cười.

Hứa Tri Ý không ngờ Thương Uẩn sẽ đợi ở tầng dưới, nhưng có vẻ Tưởng Tư Tầm đã tính đến chuyện này, hai người chào hỏi: “Sếp Thương chờ lâu rồi nhở.”

“Chờ lâu” nghe còn xuôi tai, thế mà lại thêm “rồi nhở” vào có ý khác hẳn.

Thương Uẩn cười: “Vẫn ổn, ngày đi xem mắt còn chờ lâu hơn.”

Hứa Tri Ý: “……”

Hai người đàn ông đưa tay ra gần như cùng lúc, dùng sức nắm chặt tay nhau.

“Sếp Tưởng tới cũng đã tới rồi, đến văn phòng của tôi ngồi chứ?”

“Không quấy rầy mọi người bàn công việc, lần sau sẽ cất công tới tận nơi để lấy kinh nghiệm.”

“Được quý quá lại thành ra sợ đây.” Thương Uẩn cười như không cười: “Không biết tôi có kinh nghiệm gì mà có thể khiến cho sếp Tưởng tới lấy? Kinh nghiệm tư tưởng cởi mở sao?”

Tưởng Tư Tầm: “Cái này thì không cần lấy, tôi còn cởi mở hơn cậu.”

Thương Uẩn: “……”

“Sếp Thương bận đi, buổi tối hội nghị kết thúc lại gặp.” Tưởng Tư Tầm nhìn về phía người bên cạnh, giọng điệu vô thức dịu dàng: “Buổi tối anh tới đón em.”

Nói xong, anh khẽ gật đầu với Thương Uẩn rồi rời đi.

Sau khi lên xe, Tưởng Tư Tầm gọi thư ký dặn anh ta chú ý đến hành động tiếp theo của Lộ Kiếm Lương, gặp gỡ những ai và các giao dịch tài chính.

Bên này vừa mới cúp điện thoại thì ba gọi tới.

Lộ Kiếm Ba hỏi thằng con ngỗ nghịch khi nào về Hồng Kông một chuyến.

Tưởng Tư Tầm vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Trễ nhất là tuần sau.” Có một số việc anh cần phải đích thân làm, anh lại hỏi ba: “Ba có hỏi ông nội để giành cổ phần chưa?”

“Giành rồi, không có.”

Lộ Kiếm Ba thẳng thắn nói: “Ông cụ cho thằng cháu Cả 6% cổ phần, ba không ngờ tới. Lộ Giai Trì vào hội đồng quản trị, nhà bác Cả con có hai phiếu bầu. Ông cụ sẽ chuyển nhượng cổ phần vào tuần tới, bác Cả của con ấy à, mặc dù đồng ý từ chức nhưng còn sẽ trì hoãn, lợi dụng khoảng thời gian này để vật lộn với chúng ta.”

Ông không phải là đang nghĩ ông cụ theo hướng xấu: “Ông nội con vốn thích kiềm chế và răn đe các con trai, không chấp nhận đứa nào không nghe lời mình. Ông ấy cho phép con nắm quyền, nhưng lại trao cho nhà bác Cả con quyền hạn lớn như vậy là để kìm kẹp con.”

Lộ Kiếm Ba có thể nhìn thấu tất cả mọi người, ngoại trừ chính người cha của mình, mấy năm nay cũng chưa từng nhìn thấu.

Phong cách hành sự của ông cụ khiến người ta khó đoán.

Lần này Lộ Kiếm Lương miễn cưỡng thỏa hiệp chủ động từ chức là bởi vì trong tay ông cụ có 40% vốn cổ phần, chưa kể khối tài sản khổng lồ chất lượng cao ở nước ngoài dưới tên ông cụ, đó mới là thứ mà Lộ Kiếm Lương muốn giành nhất.

Ông anh Hai cũng nhìn chằm chằm.

Hôm nay trong cuộc họp gia đình, không ai thấy thoả mãn với số tiền được phân chia, thứ có giá trị duy nhất chính là quyền biểu quyết của cổ phần trong tay Lộ Giai Trì.

Thứ thằng con ngỗ nghịch muốn không phải là tiền, số tiền của ông đủ để nó tiêu xài, tuy không nhiều bằng cả nhà họ Lộ nhưng sau ba mươi năm tích lũy thì cũng không ít, thứ mà thằng con ngỗ nghịch quan tâm nhất đó là quyền biểu quyết.

Việc ông cụ cho Lộ Giai Trì vào hội đồng quản trị đã khiến cho cuộc bầu cử có biến số, phiếu bầu của các cổ đông khác cũng trở nên vô cùng quan trọng đối với thằng con ngỗ nghịch, hiện tại phiếu bầu duy nhất vẫn chưa chắc chắn là của nhà họ Ngu.”

Lộ Kiếm Ba nói: “Hiện tại con và Ngu Duệ cũng xem như là có mâu thuẫn, một phiếu này ba sẽ đích thân giải quyết.”

Trước khi nghỉ hưu, ông cụ đã sửa lại điều lệ công ty, nếu muốn trở thành người cầm quyền của nhà họ Lộ thì phải cân bằng mọi mối quan hệ lợi ích.

Hiện giờ thằng con ngỗ nghịch không thể cân bằng mối quan hệ với nhà họ Ngu.

Tưởng Tư Tầm: “Thẩm Thanh Phong khiêu khích Tri Ý chính là vì lấy một phiếu bầu của nhà họ Ngu này cho Lộ Kiếm Lương.”

Lộ Kiếm Ba: “Con bớt thời gian đến Hồng Kông gặp bác Ba của con.”

“Bác Ba cũng tham gia chuyện tiêu hủy hồ sơ bệnh viện à?”

“Bác Ba con không có. Năm đó ba và mẹ con ly hôn, ông ấy bị bác Cả con lợi dụng, chắc đang lo ba tìm ông ấy tính sổ.” Người không biết không có tội, tìm ông ấy tính sổ cái gì.

“Sau này ở nhà họ Lộ, bác Ba con là người đáng tin nhất, năng lực thủ đoạn đều có, chỉ là ông nội con không để ông ấy vào mắt.”

Anh Ba từ nhỏ đã không được coi trọng, nhưng ông ấy lại là người nghe lời nhất trong bốn người con.

Tưởng Tư Tầm hiểu rõ: “Còn có việc gì không? Không có thì con cúp máy.”

Lộ Kiếm Ba muốn nói lại thôi: “Không có gì khác. Ngày mai ba về New York, thư ký Thái ở lại Hồng Kông, có việc gì thì con có thể tìm cậu ta.”

“Bây giờ lời nói của con có tác dụng rồi?”

“Lời của con vẫn không sai sử được đâu, nhưng không phải có Tri Ý sao?” Nói xong, ba anh cúp máy.

Tưởng Tư Tầm lái xe đến tòa nhà Viễn Duy, văn phòng của anh ở cạnh văn phòng Hứa Tri Ý.

Vừa ngồi xuống, còn chưa kịp bật máy tính thì em họ Tưởng Thịnh Hòa đã gõ cửa bước vào.

Tưởng Thịnh Hòa đến đây để gặp Hứa Tri Ý nhưng thư ký nói cô không có ở đây, không ngờ cửa văn phòng của Tưởng Tư Tầm lại khép hờ.

“Tri Ý đâu?” Anh ấy đi rót ly nước, kéo ghế ngồi xuống đối diện Tưởng Tư Tầm.

Tưởng Tư Tầm: “Đi bàn chuyện hợp tác Thương Uẩn rồi.”

“Bàn về việc hợp tác với Y tế Thượng Thanh?”

“Em cũng chú ý đến Thượng Thanh à?”

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Vốn dĩ Tri Ý muốn em đào tạo một đội ngũ để phụ trách việc mở rộng thị trường cho Y tế Thượng Thanh, cô (Tưởng Nguyệt Như) đã về hưu, công việc của tập đoàn quá nhiều, em không có sức cho việc đó. Hiện giờ thay vì đào tạo đội ngũ thì chi bằng tìm Thương Uẩn, cùng nhau kiếm tiền.”

Anh ấy uống miếng nước: “Cô sao rồi? Gần đây em bận, cũng không qua ăn cơm cùng bà ấy.”

Tưởng Tư Tầm: “Mấy năm nay mẹ anh vẫn luôn gặp bác sĩ tâm lý, anh vừa mới biết.”

Phản ứng của em họ cũng giống như anh khi vừa mới nghe được tin này, cả một lúc lâu không lên tiếng.

Tưởng Thịnh Hòa cảm thấy áy náy đến mức không lời nào có thể diễn tả được, trước khi Tưởng Nguyệt Như nghỉ hưu, hầu như ngày nào anh ấy cũng gặp cô nhưng lâu nay anh không phát hiện cảm xúc của cô có vấn đề.

Tưởng Tư Tầm: “Anh cũng không nhận ra chứ đừng nói là em. Chờ về lại Manhattan, anh đưa mẹ cùng đi qua đó, không thể để một mình bà ấy ở nhà, sau khi về hưu lại càng rảnh rỗi nên dễ suy nghĩ lan man.”

Anh đã dặn thư ký gửi cho mẹ một số thông tin về vài căn nhà ở Manhattan để mẹ tự chọn một căn theo sở thích của mình.

Không nhắc đến chuyện không vui nữa, anh nói với em họ: “Chia sẻ cho em một chuyện vui.”

Tưởng Thịnh Hòa trực tiếp nghĩ đến: “Ông cụ Lộ chia cổ phần cho anh à?”

Tưởng Tư Tầm: “Anh và Tri Ý ở bên nhau.”

Tưởng Thịnh Hòa đang hơi ngẩng đầu uống nước, không cầm chắc ly nước làm nước đổ ra ngoài.

Phía trước áo sơ mi bị ướt một khoảng, anh ấy vội lấy khăn giấy ra lau.

Trước mặt người khác, anh ấy chưa bao giờ thất thố như vậy.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn chằm chằm người đối diện: “Không phải anh không kết hôn sao? Không có hứng thú với chuyện tình cảm cơ mà?”

“Không kết hôn là vì cô ấy. Muốn kết hôn cũng là vì cô ấy.” Tưởng Tư Tầm im lặng trong giây lát: “Chuyện quá khứ đừng nhắc tới nữa.”

Tưởng Thịnh Hòa thức thời không hỏi nhiều, nói: “Tề Chính Sâm đầu tư vào câu lạc bộ golf vì Tri Ý, anh nghe nói rồi chứ?”

Tưởng Tư Tầm gật đầu: “Ừ.”

“Nếu cậu ta biết anh và Tri Ý ở bên nhau, chắc sẽ không chịu nổi đả kích này.”

“Đã biết rồi, là đi gặp bác sĩ tâm lý nên mới gặp được mẹ anh.”

“……”

Tưởng Thịnh Hòa không còn gì để nói, anh ấy đặt cốc nước xuống, cần quay lại văn phòng của mình để tiêu hóa mấy tin tức này.

Tưởng Tư Tầm ở công ty hai tiếng, bận rộn đến hơn sáu giờ mới xong việc, vừa nãy Hứa Tri Ý gửi email cho anh, bên cô chín giờ rưỡi mới có thể kết thúc.

Còn nhiều thời gian, anh trở về nhà một chuyến, định làm công tác tư tưởng cho mẹ.

Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để mẹ tiếp tục ở nhà một mình.

Hiếm khi tối nay mẹ không ở trong sân.

Dì nói cho anh biết mẹ đang ở trong phòng mình trên lầu, đang sửa soạn đồ đạc.

“Mẹ.” Tưởng Tư Tầm đứng ngoài cửa phòng ngủ, gõ cửa.

Cánh cửa mở rộng ra, mẹ đang sửa soạn trong phòng để quần áo.

“Vào đi.”

Tưởng Nguyệt Như liếc mắt nhìn con trai, nói: “Về sớm thế.”

“Chín giờ còn ra ngoài.” Tưởng Tư Tầm nhìn chiếc vali đang mở ra, bên trong vali đã xếp được một nửa quần áo: “Mẹ muốn đi du lịch sao?”

Tưởng Nguyệt Như bỏ chiếc áo khoác đã gấp trong tay vào vali: “Đi Manhattan. Mẹ đến đó sẽ tự quyết định nên mua nhà nào, sống ở đâu. Nhà là để mẹ ở, phải khiến mẹ thoải mái mới được, con không cần lo lắng.”

Lúc này con trai hạ quyết tâm nói bà qua đó, bà không thể tiếp tục cố chấp, để con cái lo lắng thêm nữa.

Tưởng Tư Tầm ôm mẹ: “Cảm ơn mẹ.”

Tưởng Nguyệt Như vỗ lưng con trai, năm đó thằng bé mới hơn hai tuổi vừa nhìn thấy bà khóc đã an ủi bà, tuy sau này nó chọc bà tức rất nhiều nhưng nó vẫn quan tâm chu đáo như khi còn nhỏ.

“Tháng sau mẹ qua đó, đi xem nhà trước tiên.”

Gần đây tần suất bà đến văn phòng chữa lành kia quá cao, cần phải đi ra ngoài nhiều hơn một chút.

Bà lại dặn con trai nếu có thời gian thì rủ Tề Chính Sâm đi chơi cầu.

Suy cho cùng, cứ ỷ lại vào bác sĩ tâm lý về lâu về dài không phải là một biện pháp hay.

Tưởng Tư Tầm giúp mẹ đóng gói những cuốn sách bà thích đọc, bận rộn cho đến tám giờ rưỡi mới ra ngoài.

Không có WeChat, khi đến bên dưới tòa nhà Tân Vận, anh gửi một email nội bộ cho Hứa Tri Ý: [Anh ở bên dưới.]

Hứa Tri Ý nhìn nội dung email ngắn gọn, lúc trước tha thiết ước ao bốn chữ này.

“Sếp Tưởng tới rồi?” Thương Uẩn vừa thu dọn tài liệu vừa hỏi.

Hứa Tri Ý khóa điện thoại lại, cũng bắt đầu thu dọn: “Ừ.”

“Vậy cô đi xe của sếp Tưởng qua đó, tôi sẽ lái xe của mình.”

Nếu là người khác, cặp đôi nhà người ta đi ăn mừng thăng chức thì sẽ ngại ngùng không đi theo xem náo nhiệt.

Nhưng Thương Uẩn không phải là người như vậy.

Những người khác trong phòng họp lần lượt rời đi, Hứa Tri Ý mang máy tính xuống lầu.

Ở lối vào tòa nhà, chiếc ô tô màu đen đã ở đó.

Người đàn ông nhìn thấy cô bước ra, anh đẩy cửa xe xuống, đi vòng qua đầu xe rồi mở cửa ghế phụ cho cô.

Hứa Tri Ý đến gần mới thấy rõ người đàn ông thắt cà vạt là cái mà cô đã mua cho anh ở Hồng Kông.

Cô kéo mở cửa sau nhưng bị Tưởng Tư Tầm giữ lại, anh nói: “Em ngồi ghế phụ.”

Hai người nhìn nhau, động tác trên tay anh rất mạnh mẽ nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại rất dịu dàng.

Lách qua cánh cửa xe và người anh, Hứa Tri Ý ngồi vào ghế phụ, đặt túi đựng máy tính bên chân, cô vô thức nhìn lại đằng sau, bó hoa hồng kia đã biến mất.

“Hoa của em đâu?”

Tưởng Tư Tầm ngồi vào ghế lái, trả lời cô: “Ở trên bàn làm việc của em. Trên đường đi anh sẽ đưa cho em một bó khác.”

Anh nghiêng người sang chuẩn bị cài dây an toàn của cô.

Từ góc độ của Hứa Tri Ý, người đàn ông tiến tới muốn hôn cô, cô vô thức chặn môi anh lại, muốn đẩy anh ra.

Người đàn ông bật cười, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô.

Bàn tay Hứa Tri Ý trượt xuống như bị điện giật, đẩy cằm, đẩy anh ra xa.

Tưởng Tư Tầm duỗi hai cánh tay ra, cách hộp tựa tay ôm người trong lòng: “Vừa nãy không phải muốn hôn em, mà là cài dây an toàn cho em.”

Hô hấp đan xen, Hứa Tri Ý nhìn thẳng vào anh

Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm, dường như trong giây tiếp theo anh sẽ hôn cô.

Hứa Tri Ý: “Em tự cài.”

Động tác của Tưởng Tư Tầm không tiến thêm một bước nào nữa, chỉ ôm cô: “Em có mệt không?”

Hứa Tri Ý: “Không muốn nói thật.”

Lời nói thật chính là, anh chờ để đón cô, ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy anh đầu tiên, vừa mệt lại vừa không mệt.

Tưởng Tư Tầm nói: “Hiện tại em có một thư ký và một trợ lý thì không đủ, bổ sung thêm vài người vào team đi.”

“Dù có thêm người thì cũng có rất nhiều việc cần em phải tự mình làm.”

“Nếu là trợ thủ đắc lực thì việc em làm ít đi một nửa.”

“Trợ lý có năng lực mạnh như vậy thì khả ngộ bất khả cầu*.”

(*)Khả ngộ bất khả cầu: Gặp được nhưng không thể cưỡng cầu, đòi hỏi được.

“Thư ký Thái.”

“……”

Hứa Tri Ý đẩy anh: “Em hơi nóng.”

Là mồ hôi túa ra ướt đẫm.

Nói thư ký Thái làm việc cho cô? Không dám nghĩ tới.

Tưởng Tư Tầm buông cô ra: “Anh sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của anh ở Viễn Duy cho em, còn việc em dùng bao nhiêu cổ phần để thuê thư ký Thái thì tự em quyết định.”

Hứa Tri Ý nhìn anh: “Anh có biết anh đang nói cái gì không? Nửa câu đầu.”

“Biết. Em bỏ công sức cho Viễn Duy nhiều hơn anh. Dù sao thì sau này cũng là của em, chuyển sớm chuyển muộn đều giống nhau.”

“Không giống nhau. Chuyển sớm thì đó là tài sản trước hôn nhân.”

Người đàn ông nhìn mắt cô chăm chú: “Giống nhau, anh không nghĩ đến chuyện ly hôn.”

Hứa Tri Ý kéo dây an toàn xuống: “Trước tiên nói rõ, anh chuyển thì em sẽ nhận, nhưng không thể thêm bạn WeChat. Em có nguyên tắc của mình.”

Tưởng Tư Tầm cười: “Được, không thêm.”

Trên đường đến nhà hàng, Tưởng Tư Tầm lái xe đến trước một cửa hàng hoa, dừng xe lại.

Hứa Tri Ý suýt quên mất anh nói sẽ mua hoa cho cô.

Tưởng Tư Tầm nói chủ tiệm gói một bó hồng đỏ, không trang trí thêm gì khác, anh lại lấy ra hai bông hoa mẫu đơn từ thùng hoa, dùng kéo cắt bỏ những cành và lá thừa.

“Ông chủ, tính thêm hai bông này.”

“Được.”

Lên xe, Tưởng Tư Tầm đưa một bó hồng và hai bông hoa chưa gói cho cô.

Hứa Tri Ý nhìn hai bông hoa mẫu đơn riêng lẻ, dường như anh chỉ thích đưa cho cô hai bông mẫu đơn, gắn bó bên nhau. Người đàn ông nói cô cho vào túi, túi mở ra, bông hoa chỉ lộ ra một chút.

Khi đến nhà hàng, Thương Uẩn đã uống hết nửa ly nước.

Tưởng Tư Tầm đặt áo vest lên lưng ghế, ngồi xuống đối diện anh ta.

Thương Uẩn cầm thực đơn trên bàn lên đưa cho Hứa Tri Ý đang ngồi đối diện chéo với anh ta: “Cô gọi món đi.”

Tưởng Tư Tầm nhìn người đàn ông đối diện, nhưng người đàn ông đó dường như không coi ai ra gì.

Anh gọi cho quản lý nhà hàng, khui mở chai rượu vang đỏ anh để ở đây.

“Được, sếp Tưởng anh chờ một lát.”

Đặt điện thoại xuống, Tưởng Tư Tầm dùng khăn lau tay rồi trải khăn ăn giúp người bên cạnh.

Hứa Tri Ý đang xem thực đơn, nói với anh: “Em tự làm.”

Tưởng Tư Tầm: “Em gọi món trước đi, hỏi sếp Thương muốn ăn gì.” Anh thong thả trải khăn ăn ra.

Thương Uẩn: “Tôi sao cũng được.” Anh ta nhìn về phía người đang gọi món ăn: “Cô quyết định đi.”

Người phục vụ mang đến hai ly nước, Tưởng Tư Tầm đang định lấy ly của Hứa Tri Ý đặt vào tay cô, kết quả anh chưa chạm tay vào ly thì người đàn ông đối diện đã cầm lấy và đặt vào bên tay trái cô.

Khoé mắt Hứa Tri Ý liếc nhìn cảnh tượng này, Thương Uẩn đang cố ý chọc giận Tưởng Tư Tầm.

Sau này cô kiên quyết sẽ không đi ăn cùng hai người này nữa.

Trong quá trình bàn bạc hợp tác, Thương Uẩn bình thường đến mức không thể bình thường hơn, khi đề cập đến lợi ích, anh ta sẽ không nhượng bộ dù chỉ một phân, tranh giành từng xu, người lúc đó và người trước mặt cứ như hai người khác nhau.

Sau khi gặp Tưởng Tư Tầm, Thương Uẩn trở thành một con robot nằm ngoài chương trình kiểm soát, bắt được ai thì va vào người đó.

Thương Uẩn tựa lưng vào ghế, nhắc đến hạng mục Y tế Tân Vận hợp tác với nhà họ Lộ: “Hứa Ngưng Vi đã đến trung tâm nghiên cứu phát triển của hạng mục đó, sếp Tưởng có biết không? Hôm nay đã đến phòng nhân sự để ký hợp đồng rồi.

“Biết. Đó là tự em ấy chọn.”

“Cô ta đến tìm tôi, nói sau này không muốn tiếp xúc với Thẩm Thanh Phong. Thú vị thật, tôi còn có thể quản được Thẩm Thanh Phong sao?”

Tưởng Tư Tầm: “Cậu nói với tôi chuyện này làm gì?”

Thương Uẩn cười: “Nếu không thì chúng ta còn có chuyện gì để nói?” Anh ta liếc nhìn Hứa Tri Ý: “Hay là nói về sếp Hứa?”

Hoá ra là chờ ở đây à.

Tưởng Tư Tầm: “Chi bằng tâm sự vì sao mấy cuộc xem mắt của cậu bất thành ấy.”

“……”

Thương Uẩn cười nói: “Bởi vì ngày đó tôi gặp Tề Chính Sâm, bát tự của cậu ta và tôi khắc nhau.”

Tưởng Tư Tầm: “……”

Hứa Tri Ý nhìn hai người họ, thật sự không thể nhịn được nữa: “Không phải các anh còn chưa ăn gì hay sao?”

Hai người im lặng một lúc.

Bởi vì chỉ khi ăn no căng thì mới có thời gian rảnh rỗi.

Thương Uẩn nhìn về phía chéo đối diện: “Sếp Hứa, tôi mạo muội hỏi một câu.”

Hứa Tri Ý ngước mắt: “Anh nói đi.”

“Cô có bạn trai chưa?”

Anh ta có thể nhìn ra hai người họ dường như đang chiến tranh lạnh.

Hứa Tri Ý theo bản năng quay mặt sang nhìn Tưởng Tư Tầm, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.

Tưởng Tư Tầm nhìn cô, thấp giọng dỗ dành: “Có hay là không có?”

Nhịp tim của Hứa Tri Ý chưa bao giờ nhanh đến thế.

Tưởng Tư Tầm: “Nếu không có thì anh sẽ đuổi theo em. Nếu có thì anh vẫn sẽ theo đuổi em. Vậy thì, có hay là không?”

Hứa Tri Ý: “Vậy anh theo đuổi em đi.”

Thương Uẩn chen vào: “Vậy tôi cũng có thể theo đuổi phải không?”

“… Sếp Thương, theo đuổi tôi cũng vô ích, tôi không thể nhượng bộ điều khoản hợp đồng đâu.”

Thương Uẩn đặt ngón tay lên môi, buồn cười: “Biết đâu tôi sẽ nhượng bộ.”

Tưởng Tư Tầm cầm ly nước lên chầm chậm uống mấy ngụm nước: “Sếp Thương, đừng có não yêu đương mù quáng.”

Thương Uẩn: “Anh không nhắc tôi thì suýt nữa tôi quên mất, tôi có lời muốn nói với sếp Hứa.” Anh ta lại nhìn người phụ nữ ngồi chéo đối diện, ngũ quan thanh tú không kìm được mà muốn nhìn nhiều thêm một lúc.

“Sếp Hứa, tuy cô chưa tới mức não chỉ toàn nghĩ tới chuyện yêu đương nhưng phòng ngừa trước khi phát bệnh vẫn rất cần thiết, tôi có một biện pháp có thể ngăn ngừa tình trạng não yêu đương mù quáng, cô muốn nghe chút không?”

Tưởng Tư Tầm trả lời thay cô: “Làm phiền sếp Thương rồi.”

Hứa Tri Ý cũng nhìn sang, muốn nghe xem diệu kế đó là gì.

Thương Uẩn: “Nếu cô hẹn hò cùng lúc hai người thì chắc chắn sẽ không bị não mù quáng vì yêu đâu.”

“……”

Trước
Chương 51
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 540
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,604
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 978
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...