Người đàn ông liếc nhìn phím số “20” duy nhất còn bật sáng, sau đó quay đầu nhìn người bên cạnh, dùng trí nhớ đã nhìn một lần thì không quên được của mình, hỏi: “Thượng Tri Ý?”
Anh dùng tiếng Trung phổ thông hỏi cô.
Thượng Tri Ý sửng sốt trong giây lát: “Anh biết tôi sao?”
Người đàn ông tháo kính râm ra khỏi sống mũi: “Tôi đã xem ảnh trong CV của cô.” Anh tự giới thiệu bản thân: “Tưởng Tư Tầm.”
Thượng Tri Ý chưa kịp phản ứng thì thang máy đã dừng ở tầng hai mươi.
Tưởng Tư Tầm nhấn nút thang máy, đợi cô ra trước.
Thượng Tri Ý không có thời gian để sắp xếp ngôn từ, trước khi bước ra khỏi thang máy cô chỉ đơn giản chào sếp một tiếng rồi không kìm được mà nhìn lại màu áo sơ mi trên người anh.
Tưởng Tư Tầm sải đôi chân dài đi ngang qua cô vài bước, mùi hương mát lạnh của gỗ tuyết tùng lưu lại không gian xung quanh.
“Luna.” Anh gọi một cô gái trẻ tới rồi dặn dò rõ ràng bằng vài câu đơn giản, sau đó anh quay sang cô nói: “Người hướng dẫn của cô là Luna, nếu cô không hiểu gì thì có thể hỏi cô ấy.”
Cuối cùng, anh nói thêm một câu: “Luna có thể nói tiếng Trung nên trò chuyện đơn giản thì không thành vấn đề.”
Sau này Thượng Tri Ý mới biết Luna là con lai Trung – Anh, là đồng nghiệp duy nhất trong nhóm của họ ngoài Tưởng Tư Tầm có thể nói được tiếng Trung.
Có điều tiếng Trung của Luna toàn dùng để tán dóc với cô.
Chỗ làm việc của cô tạm thời ngay bên cạnh chỗ của Luna. Vào ngày đầu tiên thực tập, cô đã sẵn sàng làm chân sai vặt, nhưng Luna không lãng phí thời gian vô ích, sau khi đưa cô đi làm quen với công ty và hoàn thành các thủ tục báo cáo thì cô ấy bắt đầu sắp xếp công việc cho cô, ôm một chồng tài liệu đặt lên bàn cô, vỗ vỗ: “Trước khi tan làm ngày mai thì đưa cho tôi.”
Để tỏ lòng cảm ơn, cô định mời Luna uống cà phê.
Luna cười nói rằng cô không có cơ hội mời đâu, vì ngày nào cũng có người mời uống trà chiều hết.
Thượng Tri Ý lấy một xấp tư liệu rồi mở ra, đối với một người mới tiếp xúc hạng mục như cô, việc sắp xếp lại bản thảo hạng mục vẫn có xíu thử thách.
Hơn ba giờ chiều, trên bàn cô có thêm một ly cà phê và một miếng bánh ngọt.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Luna nói: “Của cô đó, mọi người trong công ty ai cũng có phần.”
“Cảm ơn.” Thượng Tri Ý nghĩ tới câu lúc sáng “Mỗi ngày đều có người mời trà chiều” thì tò mò: “Ai mời trà mỗi ngày vậy?”
Luna chuyển sang nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm: “Một người đẹp vừa rộng rãi vừa gợi cảm đang theo đuổi sếp mình. Hai người quen nhau thông qua sự sắp đặt của gia đình. Người đẹp đang bận làm hạng mục ở London nên không có thời gian theo đuổi trực tiếp, chỉ có thể bày tỏ tình yêu bằng cách này.”
Thượng Tri Ý nhớ đến cái tin đồn tình cảm có liên quan đến Tưởng Tư Tầm lúc trước, có một tiểu thư giàu có ở Hồng Kông vì để theo đuổi anh mà bảo người nhà thành lập quỹ gia tộc rồi giao cho Viễn Duy quản lý.
Nói không chừng người mời uống trà chiều chính là người trong lời đồn này.
Sau giờ nghỉ uống trà, Luna hẹn gặp khách hàng. Trước khi rời đi, cô ấy đưa cho Thượng Tri Ý một phần tài liệu của hạng mục đã hoàn thành từ trước rồi bảo cô hãy gửi cho sếp sau 4 giờ 30.
Về lý do tại sao không gửi ngay bây giờ, Luna tốt bụng chia sẻ một số mẹo sinh tồn ở nơi làm việc: Đua với bản thân thì được, nhưng đừng đua với đồng nghiệp trong nhóm. Sếp yêu cầu đưa tài liệu trước năm giờ đúng thì đưa trước thời điểm đó nửa tiếng là được, đừng đưa sớm quá làm gì.
Những lời này không nói toạc ra, để cho Thượng Tri Ý từ từ lĩnh hội.
Thượng Tri Ý lo mình mải đọc tài liệu mà quên giờ nên đặt báo thức lúc 4 giờ 30.
Lúc báo thức kêu, ánh nắng chiều ngả về Tây vừa khéo chiếu xuống bàn làm việc qua khung cửa sổ, cô kéo rèm rồi cầm tài liệu ra ngoài.
Lúc này, trong văn phòng của Tưởng Tư Tầm.
Hứa Ngưng Vi tới lấy vé xem concert, cô ta cất ba vé khách mời vào túi: “Em hỏi mẹ em rồi, mẹ bảo mẹ không đi. Anh Tư Tầm, hay là anh đi cùng chúng em nhé? Xem concert xong thì đến chỗ anh trai em ăn khuya.”
Tưởng Tư Tầm đang nhìn máy tính, gật đầu: “Được.”
“Anh Tư Tầm, anh làm việc đi, em ra ngoài đi dạo.”
“Đi dạo ở đâu? Bảo tài xế đưa em đi.”
“Không cần, mẹ em đến đón em.”
Hứa Ngưng Vi tạm biệt, bước chân nhẹ nhàng, không quên mang cả ly cà phê đá trên bàn Tưởng Tư Tầm ra ngoài.
Cô ta vừa đi vào thang máy vừa mở nắp ly cà phê, đột nhiên bước chân dừng lại, một bóng lưng cao ráo lọt vào tầm nhìn cô ta. Người đó cũng ngẩng đầu nhìn qua bên này, ánh mắt của hai người bất chợt va vào nhau.
Thượng Tri Ý cũng giật mình rõ ràng.
Không ai chào ai, làm như thể không quen nhau, nhàn nhạt dời mắt sang nơi khác.
Chẳng mấy chốc, hai người họ lướt qua vai nhau, ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía trước.
Tâm trạng Hứa Ngưng Vi rối bời, cố gắng bình tĩnh lại. Cô ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp Thượng Tri Ý tại Tư bản Viễn Duy, trên người đối phương đang theo thẻ nhân viên, chắc là đến đây thực tập.
Chắc là do ba sắp xếp.
Trong lòng cảm thấy khó tả, cô ta đóng nắp cà phê lại.
Hứa Ngưng Vi quên mất mình đi đến sảnh thang máy thế nào, đi vào thang máy kiểu gì.
Ở phía bên kia, Thượng Tri Ý đi qua hành lang dài, văn phòng của sếp ở căn trong cùng phía Nam.
Thượng Tri Ý gõ cửa rồi được mời vào, cô đẩy cửa bước vô, sự chú ý của cô dễ dàng bị hai cửa sổ sát đất lớn với tầm nhìn thoáng đãng thu hút. Tưởng Tư Tầm ngồi trước máy tính, tông màu đỏ Burgundy của anh vô cùng nổi bật trên nền trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ.
Anh ngước nhìn cô, không nói gì mà ra hiệu cho cô đặt tài liệu xuống.
Thượng Tri Ý để tài liệu xuống rồi đóng cửa lại, trên đường không thấy bóng dáng của Hứa Ngưng Vi nữa.
Bên dưới cao ốc, Hứa Ngưng Vi đứng dưới tán cây đợi Hà Nghi An.
Trong tay cầm ly cà phê đá, dòng suy nghĩ trôi dạt đi xa, mãi đến khi xe dừng lại trước mặt mà cô ta vẫn không nhớ cầm lên uống một ngụm.
Cửa sổ xe hạ xuống, Hà Nghi An cười mỉm: “Ngưng Vi, lên xe đi.”
Hứa Ngưng Vi hoàn hồn lại, chen vào từ phía bên mẹ nuôi, ngồi dựa vào bà, tủi thân nói: “Mẹ, hôm nay mẹ không cần tăng ca phải không?”
“Ừ, không tăng ca.” Hà Nghi An sờ đầu con gái nuôi.
Đến New York đã được mấy ngày, bà cũng dần dần bình tĩnh lại, cái câu của Hứa Hướng Ấp “Chỉ là cảm thấy người ba ruột như tôi lại đưa con gái về nhà ba mẹ nuôi của nó, tôi vô cùng có lỗi với con bé” làm bà cảm thấy áy náy và suy ngẫm rất nhiều.
Hơn nữa vợ chồng Thượng Thông Hủ cũng đến đây. Hôm đầu tiên bà đến New York, bà chỉ ở với Ngưng Vi một buổi sáng rồi sau đó bắt đầu bận rộn công việc, nhân lúc này để điều chỉnh lại bản thân.
“Có đói không?” Hà Nghi An hỏi.
Hứa Ngưng Vi nói: “Vốn dĩ không đói, nhưng mẹ vừa hỏi thì bụng con réo rồi.”
“Mẹ đặt chỗ rồi, dẫn con đi ăn đồ Ý.”
“Dạ.”
Hứa Ngưng Vi do dự có nên chủ động nhắc đến Thượng Tri Ý không, nếu ba sắp xếp cô nàng đến Viễn Duy thực tập, vậy thì mẹ chắc chắn cũng đã biết.
“Con nhìn thấy Thượng Tri Ý ở Viễn Duy. Mẹ không đi gặp cô ấy à?”
Hà Nghi An ngạc nhiên: “Tri Ý thực tập ở Viễn Duy?”
Hóa ra mẹ cũng không biết, Hứa Ngưng Vi gật đầu đáp lại.
Hà Nghi An nghe chồng gọi điện thoại có nhắc đến chuyện đi thực tập, nhưng không hỏi thêm Thượng Tri Ý thực tập ở đâu. Ý của chồng là nếu Tri Ý đã nhận được lời mời làm việc thì tốt nhất là nên hoàn thành từ đầu chí cuối, sau này thực tập nữa thì lại đến công ty nhà mình.
Bây giờ bà đang ở bên dưới Viễn Duy, tất nhiên bà phải gặp con gái mình.
Mấy ngày qua khi ở một mình yên tĩnh bà sẽ nghĩ đến Tri Ý, nếu đứa trẻ này lớn lên bên cạnh bà, một cô nương xinh đẹp đáng yêu như vậy sẽ được bà chiều chuộng thành thế nào.
Đợi mười mấy phút, Thượng Tri Ý tan làm đi ra khỏi tòa cao ốc.
“Tri Ý.” Hà Nghi An gọi cô.
Con gái mặc trang phục đi làm đơn giản gọn gàng, áo sơ mi trắng thắt nơ đơn giản phối với váy dài kaki, không đeo bất kỳ trang sức gì, nhưng vì đôi chân dài và làn da trắng sáng nên cô mặc một bộ trang phục bình thường như vậy cũng sinh ra cảm giác dịu dàng xinh đẹp.
Nhìn quần áo có vẻ chất lượng tốt, đường kim mũi chỉ đẹp nhưng lại không hợp với khí chất của cô, màu sắc trang phục không phù hợp, chắc là bình thường Tiêu Mỹ Hoa rất ít khi chỉ dạy cô cách nâng cấp gu ăn mặc của mình.
Thượng Tri Ý nhìn sang, thấy Hà Nghi An đang bước xuống xe.
Ở ngay bên dưới công ty gặp được mẹ ruột của mình, Thượng Tri Ý hơi ngạc nhiên trong giây lát, tiếng “mẹ” bị mắc trong cổ họng không thể nào gọi ra được.
Một số người sinh ra đã có khí chất lạnh lùng, có thể vô hình tạo khoảng cách với người khác, Hà Nghi An thuộc loại người này.
Trong tiềm thức của cô, Hà Nghi An chính là sếp Hà, là vợ của người tỷ phú, là người ngoài tầm với của cô, muốn gần gũi nhưng ở giữa họ lại có một cảm giác xa lạ khó vượt qua được.
Hà Nghi An đi đến gần, dịu dàng nói: “Nghe Ngưng Vi nói con thực tập ở đây.”
“Vâng, ở Tư bản Viễn Duy.”
“Trùng hợp quá, CV của con vừa khéo lại nộp vào công ty của Tư Tầm, Tư Tầm và nhà chúng ta đều quen biết lẫn nhau.”
Thượng Tri Ý đã đoán được, nếu không thì sao Hứa Ngưng Vi lại xuất hiện ở văn phòng của anh.
Hà Nghi An nhìn con gái mình gầy hơn so với lúc ở bệnh viện, dưới mắt cô có lớp quầng thâm nhạt. Bà bảo: “Đừng mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Vốn là mẹ muốn chờ con điều chỉnh được trạng thái chênh lệch múi giờ rồi mới tới thăm con, đâu biết hôm nay con đã đi làm rồi.”
Bên ngoài rất nóng, bà chỉ vào chiếc xe ven đường: “Chúng ta lên xe rồi nói, Ngưng Vi cũng ở trên xe, tối nay mẹ dẫn hai đứa đến nhà hàng Ý mới mở.”
Nếu Hà Nghi An có lòng đến đón cô đi ăn tối, cho dù Hứa Ngưng Vi có mặt thì cô cũng sẽ đi. Nhưng tình huống hiện tại lại khác, Hà Nghi An đến đón Hứa Ngưng Vi và tình cờ biết được cô đang thực tập ở Viễn Duy, nếu cô đi cùng với bọn họ thì tương đương với việc cô quấy rầy kế hoạch của người ta.
Thượng Tri Ý uyển chuyển từ chối: “Con không đi, con có hẹn với bạn cùng phòng đi ăn tối rồi.”
Đã nói đến nước này, Hà Nghi An cũng không cưỡng ép nữa: “Vậy đợi con nghỉ ngơi xong mẹ sẽ đặc biệt đến đưa con đi ăn.”
Bà lại hỏi: “Con định đi đâu? Đưa con đi qua đó trước.”
Thậm chí Thượng Tri Ý không cần suy nghĩ: “Không cần đâu, con ngồi tàu điện ngầm rất tiện.”
“Bên ngoài nóng lắm, ngài mau lên xe đi.” Cô tạm biệt.
Trùng hợp lúc này xe của Tưởng Tư Tầm lái ngang qua đây.
Nhìn thấy Hà Nghi An, anh xuống xe chào hỏi.
“Bác gái.”
Hà Nghi An cười: “Hôm nay tan làm sớm. Cuối tuần rảnh đến nhà bác chơi.”
“Vâng, nếu rảnh con sẽ qua.”
Hàn huyên mấy câu xong Hà Nghi An giới thiệu Thượng Tri Ý.
Thật ra cũng chẳng cần giới thiệu nhiều. Hai người họ đứng chung một chỗ trông giống nhau như vậy, Tưởng Tư Tầm liền biết ngay Thượng Tri Ý là ai. Anh nhìn Thượng Tri Ý kỹ hơn, cô trông hơi giống Hứa Hành, nhưng sáng nay ở trong thang máy anh không cảm thấy giống.
Thượng Tri Ý cũng vội liếc nhìn mặt anh một cái, hai người nhìn nhau khoảng nửa giây.
Tưởng Tư Tầm nói với Hà Nghi An: “Tri Ý giống bác Hứa, lại càng giống bác hơn.”
Hà Nghi An cười: “Bác cũng thấy vậy, bác Hứa của con lại nói giống ông ấy nhiều đấy.”
Không biết vì sao, người bọn họ đang thảo luận là cô nhưng cô lại như một người ngoài cuộc, giống như đang nghe kể chuyện của một người khác vậy.
Một bên là mẹ ruột thân thuộc, một bên là ông chủ xa lạ, Thượng Tri Ý đứng giữa hai người họ cảm thấy như chịu đựng từng giây, đành nhân cơ hội chào tạm biệt: “Vậy con về trước.”
Tưởng Tư Tầm đề nghị tối nay cùng nhau dùng bữa, anh sẽ sắp xếp.
Hà Nghi An không làm con gái khó xử, bà từ chối: “Tri Ý còn có việc, lần sau để bác Hứa con đãi.”
Thượng Tri Ý nhìn Tưởng Tư Tầm: “Tạm biệt sếp Tưởng.”
Tưởng Tư Tầm gật đầu, sau đó lại nhớ ra gì đó, lên tiếng hỏi: “Đi về thế nào?”
Thượng Tri Ý: “Tàu điện ngầm.”
Tưởng Tư Tầm: “Tôi đưa em về. Lên xe trước đợi tôi.”
Hà Nghi An cũng hùa theo: “Vậy tốt quá, con ngồi xe anh Tư Tầm của con về đi.”
Thượng Tri Ý muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh và thăm thẳm của anh thì lại không chối từ nữa.
Chờ con gái lên xe, Hà Nghi An thở dài: “Tri Ý giống bác, tính tình đôi khi rất bướng bỉnh, không muốn gây phiền toái cho người khác.”
Bởi vì không thân nên Tưởng Tư Tầm không bình luận.
Hà Nghi An nhìn Tưởng Tư Tầm lớn lên nên cũng không khách sao với anh: “Vậy con đưa Tri Ý về nhà giúp bác nhé.”
Điện thoại của bà reo lên, có cuộc gọi đến. Tưởng Tư Tầm lấy cớ lên xe rời đi.
Chiếc xe ô tô từ từ đi qua trước mặt bà, bà vẫy tay chào người trong xe rồi nhìn mãi đến khi chiếc xe lái đi xa.
Bà nhìn chiếc xe phóng đi xa, còn Hứa Ngưng Vi ở trong chiếc xe kia thì buồn bã nhìn bà.
Điện thoại reo xong, chẳng mấy chốc lại vang lên lần nữa, lúc này Hà Nghi An mới bắt máy rồi quay người đi về phía xe của mình.
Cuộc gọi là của chồng bà, bà tính toán múi giờ, bây giờ ở Trung Quốc là 5 giờ 15 phút sáng.
“Ông dậy sớm thế?”
“Không ngủ được.” Hứa Hướng Ấp đang ngồi trong sân hút thuốc: “Chờ việc công ty hết bận tôi sẽ đi qua thăm Tri Ý.”
Chắc là chồng đang rất nhớ con gái, Hà Nghi An nói: “Tới thẳng đây đi. Việc của công ty chẳng bao giờ hết bận được đâu, tạm gác sang một bên đã. Chờ ông qua đây chúng ta sẽ đưa Tri Ý đi ăn cơm, con bé đang thực tập tại công ty của Tư Tầm.”
Hứa Hướng Ấp hơi giật mình, nhả ra làn khói: “Tri Ý ở Viễn Duy?”
“Ừ.”
Hà Nghi An dừng lại cách xe mình bảy, tám mét: “Sao ông không sắp xếp tài xế cho Tri Ý, hay là ông bận nên quên mất? Con bé đi làm hay tan làm đều phải chen chúc trong tàu điện ngầm.”
Giọng Hứa Hướng Ấp trầm khàn: “Không phải quên. Con bé không chịu nhận bất cứ thứ gì.”
Hà Nghi An im lặng.
Hứa Hướng Ấp dụi tắt tàn thuốc: “Tuần này tôi đi thăm Tri Ý.”
“Được.” Hà Nghi An vô tình nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt chờ đợi trong xe, bà cười dịu dàng với Hứa Ngưng Vi, nói với điện thoại: “Tạm thời không nói chuyện nữa, Ngưng Vi đang đợi tôi đi ăn tối.”
Bà vừa nói vừa đi qua.
“Là ba ạ?”
“Ừ.”
“Con nói với ba hai câu.”
Hà Nghi An đưa điện thoại qua.
“Ba, sao ba dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa, ba nhớ chú ý sức khỏe nhé.”
Xe đi qua hai ngã tư, Hứa Ngưng Vi mới kết thúc cuộc gọi.
Trả lại điện thoại, cô ta dựa vào vai Hà Nghi An.
Nghĩ đến vừa rồi Hà Nghi An nhìn theo Thượng Tri Ý, trong lòng cô ta đau xót.
Hà Nghi An rủ mắt xuống nhìn: “Sao con không nói gì?”
Hứa Ngưng Vi ôm chặt cánh tay bà, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Mấy ngày nay lúc con không ngủ được thì sẽ nghĩ đến chuyện đột nhiên ba mẹ không còn là ba mẹ ruột của con nữa, đau lòng không chịu nổi. Con luôn tự nói với chính mình, cứ coi nó như một giấc mơ đi, tỉnh dậy là sẽ tốt thôi.”
“Nhưng con biết đây không phải là mơ.”
Hà Nghi An quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tim bà như bị dao cắt.
Còn Tri Ý thì sao?
Có phải con bé cũng không nỡ xa ba mẹ nuôi của nó như vậy?
Trên chiếc xe kia, suốt hành trình Thượng Tri Ý ngồi thẳng lưng, lặng lẽ nhìn biển người và dòng xe cộ qua lại bên ngoài xe.
Xe sắp rẽ trái, cô quay lại nói: “Sếp Tưởng, tôi muốn xuống xe ở đằng trước, vừa lúc có ga tàu điện ngầm, tôi đi tàu điện ngầm về rất tiện.”
Tưởng Tư Tầm đang trả lời tin nhắn, anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt cô: “Bây giờ tan làm rồi, em không cần coi tôi là sếp của em, cứ yên tâm ngồi đó đi.”
Anh hoàn toàn không có ý định để cô xuống xe, Thượng Tri Ý cũng không phụ lòng tốt của anh nữa.
Tưởng Tư Tầm tiếp tục trả lời tin nhắn và hỏi cô: “Có cần cho em nghỉ vài ngày không?”
“Không cần.”
“Hôm nào muốn xin nghỉ phép thì cứ đến tìm Luna. Em và bác Hứa gái quá xa lạ, tìm kỳ nghỉ dài cố gắng ở chung với nhau nhiều hơn.”
“Thượng Tri Ý im lặng vài giây, chỉ nói: “Cảm ơn.”
Không phải là cố tình xa lạ, cũng không phải cô không muốn ở chung, mà vì cô và ba mẹ ruột đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm, bọn họ đã có những mối tình cảm không thể buông bỏ được.”
Tình hình hiện tại khá tốt, họ biết cô trưởng thành nên người, cô cũng biết họ là ai, có khỏe mạnh không, trải qua cuộc sống yên ả thế nào.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗