Chương 71: Ngoại truyện 5 - Ảnh cưới
Đăng lúc 10:19 - 26/08/2025
5
0
Trước
Chương 73
Sau

Tưởng Tư Tầm lại nói: “Sang năm mới anh sẽ già thêm một tuổi, nhân lúc còn trẻ thì ra ngoài chơi nhiều vào.”

Tưởng Thành Duật: “…Không nói được gì hay thì bớt nói vài câu đi.”

Tưởng Tư Tầm cười: “Anh lớn tuổi hơn em là thật, hiện giờ em vui khi gọi anh là anh đấy.”

Lúc nhỏ không ai muốn gọi người khác là anh, bây giờ thì không để ý như thế, giống như anh gọi Hứa Hành một cách tự nhiên như vậy.

Bốn giờ rưỡi sáng ông đã ra khỏi giường, lấy một bộ đồ vest đã từng mặc rồi thay vào. Bộ đồ vest này là Tưởng Nguyệt Như mua cho ông, chắc bà đã quên từ lâu rồi.ll

Anh lại hỏi xem anh ấy có đến không.

Nếu anh ấy đến, anh phải đặt phòng ngay bây giờ, để muộn thì sẽ không còn phòng nữa.

Vẫn còn ba mươi tiếng nữa mới đến giao thừa, đủ thời gian để bọn họ bay tới.

Tưởng Thành Duật đã tỉnh táo hơn hồi nãy, ngẫm nghĩ vài giây rồi nói qua điện thoại: “Có đi.”

Phòng tối đen như mực, may mà mắt anh ấy đã dần dần thích ứng, quay người nhìn sang thấy không có ai bên cạnh, chăn trên người cũng không còn, đều bị Thẩm Đường quấn đi, cô đang cách anh khoảng một mét.

Anh bật đèn đầu giường rồi kéo người trở lại.

“Đường Đường, dậy đi em, sắp gần mười giờ đúng rồi.” Thật ra bây giờ mới 5 giờ 5 phút sáng.

Thẩm Đường muốn mở mắt nhưng không mở được, lẩm bẩm: “Không phải em vừa mới ngủ sao?”

“Ngủ lâu lắm rồi.”

“Ò.”

Thẩm Đường dụi vào ngực anh, mí mắt vẫn còn nặng trĩu, vừa hé ra một khe hở thì lại nhắm tịt vào.

Nhờ hưởng ké hào quang của nhà anh Ba mà hôm nay Lộ Kiếm Ba không bị ghẻ lạnh, ông ấy thức trắng đêm chưa ngủ vì nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến gia đình nhỏ tương lai của con trai.ll

Hơn một giờ cô mới đi ngủ nên cảm giác như mình vừa mới ngủ được một lúc.

Tưởng Thành Duật xoa má cô để cô tỉnh táo: “Tưởng Tư Tầm và Tri Ý đang chụp ảnh cưới ở Hawaii, anh cũng đưa em qua đó chụp một bộ.”

Thẩm Đường phản ứng chầm chậm, một lúc sau mới nói: “Không phải chúng ta đã chụp ảnh cưới rồi sao?”

“Chụp rồi vẫn có thể chụp thêm. Một ngày kỷ niệm của em không phải đều tổ chức ba lần sao?”

Thẩm Đường cười, cuối cùng cũng từ từ tỉnh táo lại.

Vất vả lắm mới mở mắt ra, cô vẫn còn rất buồn ngủ, trong lòng không khỏi băn khoăn, sao lại mười giờ rồi nhỉ.

“Bây giờ ra sân bay à?” Cô hỏi.

“Ừ. Muộn nữa thì không kịp mất.”

“Nhưng mà em còn chưa chuẩn bị quà tân hôn cho Tri Ý nữa.”

“Người một nhà, không cần tặng quà.”

Cuối cùng cũng đã gọi cô dậy xong, Tưởng Thành Duật đi thu dọn hành lý.

Phòng khách còn náo nhiệt hơn hồi Tết Nguyên Đán. Nhà họ Tưởng quây quần bên nhau, Lộ Kiếm Ba dẫn theo gia đình anh Ba cũng đã đến. Đối với bác Ba Lộ, các anh vợ nhà họ Tưởng vẫn giữ lịch sự khách sáo.ll

Thẩm Đường ở trên giường ngồi dậy, nhìn về phía phòng thay đồ hỏi: “Chúng ta đi đón năm mới ở đâu?” Lúc nãy đầu óc mơ hồ nên cô nghe không rõ.

Tưởng Thành Duật cất cao giọng trả lời cô: “Hawaii.”

Lần cuối cùng Thẩm Đường đến Hawaii là vào ngày Valentine của một năm nào đấy. Bữa tiệc du thuyền tối hôm đó vô cùng náo nhiệt, cô đã gặp được Ninh Dần Kỳ trên du thuyền.

Cô lại hỏi: “Vẫn đón giao thừa trên du thuyền của Cohen sao?”

Tưởng Thành Duật: “Anh không rõ, em hỏi Tưởng Tư Tầm đi.”

Dừng một chút, anh lại nói thêm: “Năm nay Ninh Dần Kỳ chắc sẽ không đi.”

Thẩm Đường dở khóc dở cười: “Anh hẹp hòi!”

Cô bước xuống giường, mở rèm phòng ngủ ra, vốn dĩ tưởng ánh nắng sẽ sáng đến mức chói mắt, định lấy tay ra che trước trán nhưng kết quả là ngoài sân lại tối đen như mực.

Cô quay người lại tìm điện thoại để nhìn thời gian, 5 giờ 10 phút.

“Tưởng Thành Duật, anh lừa em!”

“Về mặt tinh thần em đã ngủ đủ rồi nên mới có thể mở mắt.” Tưởng Thành Duật dỗ dành: “Giờ còn buồn ngủ không em?”

“Còn.”

“Lên máy bay rồi ngủ tiếp.”

Trên đường tới sân bay, Thẩm Đường dựa vào người anh để ngủ bù.

Tưởng Thành Duật gửi tin nhắn cho Tưởng Tư Tầm: [Tối mai đón giao thừa trên du thuyền của Cohen à?]

Tưởng Tư Tầm: [Nếu anh muốn đón giao thừa trên du thuyền thì giờ em sẽ gọi cho Cohen.]

Chỉ là một cuộc gọi mà thôi.

Không cần phải sửa đổi gì cả, ưu điểm của vẻ ngoài tuấn tú lúc này mới được thể hiện rõ nét. Phong thái và sự tao nhã từ trong xương cốt của con trai giống y như Lộ Kiếm Ba.ll

Tưởng Thành Duật: [Không cần, chỉ có gia đình chúng ta thôi mà, đơn giản một chút.]

Tưởng Tư Tầm: [Em đã đặt bàn cho đêm giao thừa, vừa khéo để cho các cô ấy xem màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới.]

Nếu không phải vì chụp ảnh cưới, vốn dĩ năm nay anh định sẽ cùng Tri Ý đến Hồng Kông xem bắn pháo hoa ở Cảng Victoria.

Tưởng Tư Tầm đặt điện thoại xuống, nhìn hai người vẫn còn đang xem ảnh, anh hỏi Hứa Tri Ý: “Tưởng Bách Xuyên chụp ảnh thế nào?”

Hứa Tri Ý khen ngợi: “Có thể gọi là kiệt tác, kỹ thuật chụp ảnh ngang ngửa với anh.”

Tưởng Tư Tầm nghe câu khen sau cùng thì cảm thấy vô cùng hài lòng: “Vậy em tiếp tục thưởng thức đi.”

Tưởng Bách Xuyên uống một ngụm nước đá, nhìn anh bằng ánh mắt không biết xấu hổ.

Tưởng Tư Tầm làm ngơ như không thấy, cầm một ly nước chanh rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Tối nay ăn cơm cùng nhau?” Anh đề nghị.

Tưởng Bách Xuyên hỏi trước: “Ăn cái gì?”

“Đồ ăn Tây Ban Nha.” Dừng một chút, Tưởng Tư Tầm bổ sung: “Đồ ăn Trung Quốc cũng được.”

“Con mang Tô Dương đi ăn xiên nướng, hai người đi ăn cơm Tây đi, dù sao đêm mai cũng tụ tập.”

Ở phía bên kia, hai người phụ nữ đang thảo luận xem nên mặc gì cho buổi chụp ảnh ngày mai.

Tô Dương mang đến một số trang phục lên hình, bao gồm một bộ váy màu trắng: “Kích thước có thể không vừa vặn hoàn toàn, nhưng đây là sẽ lần đầu tiên thím mặc kiểu này đó.”

Cô ấy đã tranh thủ cơ hội này từ thương hiệu hợp tác.

Cùng lúc đó, tại nhà tân hôn cách đó hai kilomet, Tưởng Tư Tầm đã thay quần áo xong, mẹ anh chải kiểu tóc đơn giản cho anh, trông anh quý phái và bảnh bao.ll

Hứa Tri Ý cảm động vô cùng, ôm cổ Tô Dương, thơm lên má cô ấy: “Cảm ơn bé yêu.”

Tô Dương có qua có lại, cười nói: “Được người đẹp làm nũng, con không chịu nổi đâu.”

Hứa Tri Ý vẫn luôn đặt tay lên vai người kia, hai người chen chúc nhau trên một chiếc ghế dài, hai đầu chụm vào nhau nhìn những tấm hình trong máy ảnh, thỉnh thoảng thủ thà thủ thỉ, dính nhau như keo.

“Hai người bàn bạc thì phải bàn bạc đàng hoàng.”

“Tri Ý, ngồi lên ghế của anh này.”

Hai người đàn ông gần như nói cùng lúc.

Hứa Tri Ý: “……”

Tô Dương: “……”

Cô ấy giơ chân đá Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên đứng dậy, nói với Tưởng Tư Tầm: “Không phải chú đói bụng rồi à? Bây giờ đi ăn cơm.”

Tô Dương phản đối: “Bọn em còn chưa bàn bạc xong.”

Tưởng Bách Xuyên: “Vừa đi vừa bàn.”

Trên đường về, tay của hai cô nàng được chồng mình nắm lấy.

Hứa Tri Ý quay sang hỏi Tô Dương liệu mai có thể mặc trang phục của mình để chụp ảnh hay không, cô lo bộ đồ đó có thể không lên hình đẹp. “Màu sắc của nó không hợp với trang phục của Tưởng Tư Tầm. Anh ấy mặc màu đỏ rượu, còn thím mặc màu xanh ngọc lam.”

Tô Dương: “Xanh đỏ vốn dĩ hợp nhau mà, con bảo đảm ngày mai thím sẽ hài lòng.”

Sau khi đi chung một đoạn ngắn, hai cặp tách ra đi tìm đồ ăn riêng.

Hứa Tri Ý hỏi sao không ăn cùng nhau?

Tưởng Tư Tầm nói cả ngày mai đều ở chung với nhau, tránh việc nhìn nhau quá nhiều đến phát ngán.

Hứa Tri Ý: “Đó là do anh và Tưởng Bách Xuyên nhìn nhau nhiều nên phát ngán. Chứ em và Tô Dương thì không, bọn em có chuyện để nói.”

Tưởng Tư Tầm nói: “Muốn nói chuyện gì thì nói với anh này.”

Hứa Tri Ý chọc anh vui vẻ: “Vậy thì em có quá nhiều chuyện muốn nói với anh, chắc cả đời này cũng không nói hết được.”

Tưởng Tư Tầm: “Vậy nếu không nói xong thì kiếp sau tiếp tục nói.”

Dường như hai người đồng thời nắm chặt tay của đối phương.

Hứa Tri Ý nghĩ bản thân cô không phải là người có duyên mỏng.

Có lẽ con người thực sự có kiếp sau, ở một thời gian và không gian khác.

Điện thoại của cô reo lên, Hà Nghi An gọi tới.

Ngày mai con gái sẽ chụp ảnh cưới cả ngày, buổi tối lại còn đón giao thừa, Hà Nghi An gọi điện chúc mừng năm mới sớm, ngày mai không quấy rầy vợ chồng son nữa.

Những bài hát cô thích, những món ăn cô ưa, anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Lĩnh vực đầu tư mà cô đam mê có anh hết lòng ủng hộ, cô thực sự không nghĩ ra được còn có chuyện gì cần phải thử thách anh nữa.ll

Bà nói với con gái tối mai bọn họ cũng sẽ tổ chức hoạt động mừng giao thừa.

“Mẹ và ba có hoạt động gì thế ạ?” Hứa Tri Ý rất tò mò.

Hà Nghi An: “Mẹ đã hẹn một số người bạn cũ ở Manhattan đến nhà ăn tối, có cả dì…” Tưởng của con. Gọi quen rồi, lúc mở miệng bà vẫn vô thức gọi là dì Tưởng.

“Mẹ chồng con cũng tới đây. Con nói với Tư Tầm là thằng bé không cần lo mẹ nó phải đón giao thừa ở nhà một mình.”

Đám bạn bè lâu năm bọn họ cũng đã khá lâu rồi không tụ tập.

Tưởng Tư Tầm nghe được nội dung cuộc gọi, ghé sát vào điện thoại của Hứa Tri Ý nói: “Cảm ơn mẹ.”

Hà Nghi An: “Người một nhà mà, con và Tri Ý cứ vui chơi thoải mái, chuyện trong nhà không cần các con bận tâm gì cả.” Sau năm mới, bà cũng bước vào trạng thái bán nghỉ hưu, giao công ty cho đội ngũ trẻ quản lý. Bà đã hẹn với Tưởng Nguyệt Như rồi, hai người họ sẽ cùng đi du lịch bằng xe ô tô tự lái, đến tất cả những nơi mà hai người muốn đến khi còn trẻ.

Hứa Hướng Ấp ở nhà để đảm bảo công việc hậu cần cho con gái.

Còn về phần Lộ Kiếm Ba, ông ấy phụ trách việc kiếm tiền.

Sau khi gọi điện thoại, Tưởng Tư Tầm dặn dò thư ký sửa địa chỉ giao hoa tươi năm mới đã đặt cho mẹ, gửi đến cùng địa điểm với bó hoa của mẹ vợ.

Hứa Tri Ý: “Anh cũng đặt hoa cho mẹ em à?”

“Ừm.”

Cô cũng có hoa tươi, ngày mai sẽ được đưa đến phòng khách sạn.

Sáng hôm sau, Hứa Tri Ý vẫn đang chìm trong giấc mộng thì bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Hôm qua Tô Dương đã nói với cô rằng sẽ chụp cho cô một bộ ảnh phong cảnh biển vào lúc tảng sáng, ban trưa và xế chiều.

Nghĩ đến ảnh cưới, cô lập tức không còn buồn ngủ nữa, lúc mở mắt ra thì người bên cạnh đã rời khỏi giường từ lâu rồi.

Tưởng Tư Tầm cúi xuống tắt báo thức trên điện thoại cô: “Ngủ thêm năm phút nữa đi em.”

Hứa Tri Ý nói không ngủ nữa: “Xưa nay em thức dậy không cáu giận bao giờ.”

Tưởng Tư Tầm còn nói thêm: “Ngủ rất say, sấm sét đánh cũng không tỉnh.”

Hứa Tri Ý cười, lăn một vòng rồi bò dậy, ôm lấy cổ người đàn ông giả vờ đòi tính sổ.

Tưởng Tư Tầm hôn lên má cô, nói bằng tiếng Quảng Đông dỗ dành: “Chào buổi sáng.”

Giọng nói cuốn hút khiến người ta cảm thấy vui vẻ, Hứa Tri Ý suýt quên mất lúc cô không vui, chỉ cần anh nói tiếng Quảng Đông là sẽ ổn.

Đánh răng rửa mặt xong, phòng có tiếng gõ cửa.

Thương đại tiểu thư tự mang theo ekip trang điểm tới đây, đảm nhận việc trang điểm cho cả Vu Tử Gia. Cô ấy và Vu Tử Gia chỉ là vai phụ nên họ yêu cầu trang điểm đơn giản và tao nhã.ll

Tưởng Tư Tầm giả vờ như không nghe thấy, tập trung đeo khuy măng sét.

Hứa Tri Ý đi ra mở cửa, nhân viên khách sạn mang đến một bó hoa.

Những bông hồng đỏ tươi tắn còn đọng hơi nước, hương thơm đặc trưng lan tỏa thấm vào trái tim.

Nói lời cảm ơn xong, cô cầm bó hoa rồi đóng cửa lại.

“Hóa ra em cũng có hoa.”

Tưởng Tư Tầm nói: “Sao có thể thiếu em được?”

Hứa Tri Ý ngay lập tức quyết định sẽ mang bó hồng này đi chụp hình, mãi mãi lưu giữ nó trong album ảnh của bọn họ.

“Em tưởng ngày mai anh mới tặng hoa cho em.” Ngày mai là năm mới.

Tưởng Tư Tầm nói: “Ngày cuối cùng của năm cũng rất quan trọng.”

Anh đeo khuy măng sét rồi đi tới giúp cô cầm bó hoa.

Bó hồng được Tô Dương chụp cùng bộ trang phục đầu tiên. Hứa Tri Ý mặc chiếc váy cưới dài quét đất, đi chân trần trên bãi cát mềm mịn.

Trời biển hòa chung một màu, nhìn từ xa, đám mây tựa như đang bồng bềnh trên mặt biển.

Chưa đến năm giờ rưỡi, Hứa Tri Ý đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ và bắt đầu trang điểm. Chuyên gia trang điểm riêng của mẹ thường xuyên trang điểm cho cô, chị ấy đã tìm ra phong cách trang điểm phù hợp nhất với cô.ll

Lần đầu tiên cô mặc váy cưới, cần cổ thon dài, hai tay vô thức nhấc tà váy, ánh mắt lấp lánh sáng ngời. Tưởng Tư Tầm nhìn người phụ nữ bước ngược sáng đi về phía mình, nhất thời ngơ ngẩn.

Anh vẫn luôn nhớ rõ cái nhìn đó trong thang máy sáu năm trước.

Tô Dương nhìn người trong máy ảnh, cô ấy cảm giác bãi biển này đối với bọn họ có ý nghĩa riêng nên thời gian quay chụp tăng gấp đôi.

Trời xanh mây trắng, bờ cát và hoa hồng, đây là những khung cảnh và đồ vật bình thường nhất, chỉ có điều người trong ống kính đã làm cho những thứ bình thường ấy có một ý nghĩa cụ thể.

Có lẽ liên quan đến lần gặp đầu tiên.

Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, khi lật lại những bức ảnh này, bọn họ sẽ nhớ lại thời trẻ bọn họ đã từng rung động như thế.

Đây cũng là lý do mà đến tận bây giờ Tô Dương vẫn thích chụp ảnh Tưởng Bách Xuyên như vậy, mỗi một bức ảnh cô đều nhớ rõ lúc ấy mình đang làm gì, đang nói gì.

Cô chụp ảnh Tưởng Tư Tầm và Hứa Tri Ý, dưới chiếc dù che nắng bên cạnh, Tưởng Bách Xuyên đang cầm điện thoại chụp ảnh cô.

Hôm nay rất may mắn, trời hoàng hôn ửng tầng mây đỏ, mặt trời lặn chiếu rọi muôn vàn tia sáng, màu đỏ rực rỡ xen lẫn với màu vàng kim, đường chân trời và mặt biển nhuộm một màu đỏ rực.

Còn chói lọi hơn cả ánh ráng chiều của buổi team-building năm ấy.

Lần này, Tưởng Tư Tầm cuối cùng cũng có thể đưa tay ra cho cô nắm lấy.

Hứa Tri Ý khẽ mỉm cười, cùng anh đan mười ngón tay.

Trước đây trong ảnh anh chụp chỉ có cô, hôm nay rốt cuộc cũng có hai người.

Tô Dương chụp một mấy tấm kinh điển rồi kết thúc công việc.

Cô ấy đưa máy ảnh cho trợ lý: “Chụp cho bọn họ thêm vài tấm nữa đi.”

Tưởng Tư Tầm quay lại nhìn nhiếp ảnh gia thì phát hiện ra nhiếp ảnh gia và Tưởng Bách Xuyên đang chụp ảnh selfie.

Cảnh hoàng hôn đẹp rực rỡ như vậy, tiếc là hai cặp kia không đến kịp.

Tám rưỡi tối Tưởng Thịnh Hòa và Lạc Kỳ mới đến khách sạn, mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Sau khi tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ, bọn họ vội vã đến nhà hàng bên bờ biển đã đặt bàn từ trước.

“Anh Tưởng, chúc mừng nha.” Trước kia Lạc Kỳ đã gọi Tưởng Tư Tầm như vậy, thành thói quen rồi.

May mà Tưởng Tư Tầm lớn hơn Tưởng Thịnh Hòa.

Cô ấy và Hứa Tri Ý có hợp tác trong lĩnh vực in 3D, việc hai người họp video là chuyện diễn ra như cơm bữa, không cần khách sáo, bọn họ ôm nhau chào hỏi.

Hứa Tri Ý nhìn cô ấy: “Cậu tăng ca trên máy bay à?”

(*)Thời điểm này Lạc Kỳ khoảng 30 tuổi, lớn hơn Tri Ý, vì trước đó từng có tiếp xúc trong công việc và giờ mới kết hôn nên mình để xưng hô thế này nhé.

Lạc Kỳ cười: “Bị cậu phát hiện rồi.” Cô ấy nói: “Không tính là tăng ca, dự một cuộc họp ấy mà.”

Hai người và Tô Dương ngồi cùng một bên ngắm ảnh cưới ngày hôm nay.

Một tiếng sau cặp đôi cuối cùng ung dung đến muộn.

Hứa Tri Ý đưa cho Thẩm Đường một ly nước chanh: “Chị ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

Thẩm Đường để mặt mộc đến đây, còn chưa sấy tóc đã bị Tưởng Thành Duật dẫn ra khỏi khách sạn. Cô ấy xoa xoa mặt mình: “Giống như đang đi chạy show vậy.”

Cô dâu bận rộn cả ngày, hầu như không có thời gian ăn uống. Lo con gái sẽ đói, Hứa Hướng Ấp đã lên sẵn thực đơn từ sớm và tự tay vào bếp nấu ăn.ll

Tô Dương đề nghị: “Hôm nay hiếm khi không có mặt người lớn, bốn người chúng ta chụp chung vài bức ảnh kỷ niệm nhé?”

Thẩm Đường đồng tình: “Tất nhiên phải chụp rồi.”

Cô ấy quay sang nói với Hứa Tri Ý: “Tết năm nay em sẽ được trải nghiệm, bữa cơm gia đình ồn ào náo nhiệt lắm.”

Hứa Tri Ý cười, cô đã có thể hình dung ra khung cảnh đó: người lớn khuyên răn, đám con cháu già mồm cãi cọ, lại còn thốt ra mấy câu nói trúng tim đen.

Thẩm Đường: “Tết năm ngoái là lần đầu tiên Lạc Kỳ đến ăn bữa cơm đoàn viên, suýt nữa bị mấy người lớn dọa cho sợ luôn đúng không?”

Lạc Kỳ cười nói: “Có một chút.”

Thẩm Đường nói với Hứa Tri Ý: “Năm nay em đi dọa bọn họ đi.”

Ba người còn lại ôm bụng cười.

Tưởng Tư Tầm nói với phía bên kia bàn dài: “Mọi người cười gì đấy?”

Hứa Tri Ý: “Vui thì cười thôi.”

“……”

Tưởng Tư Tầm bật cười: “Mọi người tụ tập thế này, không được nói xấu anh em chúng tôi đấy nhé.”

Hứa Tri Ý chỉ chỉ vào chiếc bình hoa trên bàn: “Lấy bình hoa này làm ranh giới, mấy người các anh không được qua bên này.”

Tô Dương đưa máy ảnh cho trợ lý, nhờ trợ lý chụp ảnh giúp bọn họ.

Hứa Tri Ý hỏi: “Làm động tác giống nhau ha?”

Tô Dương: “Đúng rồi, như vậy mới vui.”

Hứa Tri Ý: “Vậy chúng ta làm kiểu xinh như hoa đi.”

Thẩm Đường hỏi: “Hai tay ôm mặt phải không?”

Hứa Tri Ý cười: “Ừ. Chị xem như vầy không phải giống với một bông hoa xinh đẹp sao?”

Trong tiếng cười rộn ràng, mấy người bọn họ tạo dáng xinh như hoa.

Bốn người đàn ông bên phía đối diện của bàn dài im lặng cầm ly rượu trong tay lên. Tưởng Tư Tầm hơi hé miệng, không biết nên nói gì.

Mọi hôm trông ai cũng bình thường, nhưng khi tụ tập lại thì bắt đầu “bung lụa”.

Đây cũng là lần đầu tiên Tưởng Bách Xuyên nghe về kiểu chụp ảnh “xinh như hoa” này, điều quan trọng là sau khi Tri Ý nói ra, ba người kia đều hiểu ngay, thậm chí cử chỉ tay cũng gần như giống nhau.

Ba mẹ cô đã dậy rồi, nói chính xác thì đêm qua bọn họ không ngủ nên không tồn tại chuyện dậy hay không. Bọn họ đang ở trong bếp làm bữa sáng cho cô.ll

Sau một lúc lâu, Tưởng Thịnh Hòa nói: “Chúng ta đi chơi bài đi. Trong một tiếng các cô ấy chẳng chụp xong đâu.”

“……”

Đúng như dự đoán, các cô nàng chụp ảnh trong 1 tiếng 25 phút.

Cuối cùng, vì chụp ảnh quá mệt và đói nên bọn họ mới dừng lại.

Tô Dương tạo một nhóm nhỏ gồm bốn người, sau đó gửi những bức ảnh đã chụp vào nhóm.

Đêm giao thừa năm nay là đêm vui vẻ và điên rồ nhất.

Chụp ảnh xong, các cô nàng ai nấy đều ngồi cạnh chồng mình.

Lúc đói bụng mới nhớ tới bọn họ.

Hứa Tri Ý chọn một vài bức ảnh rồi đăng lên mạng xã hội, tấm tập thể xinh như hoa được xếp ở vị trí trung tâm.

(*)Tri Ý đăng 9 tấm ảnh tạo thành hình caro 3×3 nên tấm hình đó nằm ở giữa.

Chẳng mấy chốc Ninh Dần Kỳ đã bấm like.

Nhưng chỉ bấm like thôi, cậu ấy không bình luận bên dưới cho cô giống như lúc trước.

Tưởng Tư Tầm đưa thức ăn đến gần miệng cô, liếc nhìn màn hình, thấy ảnh đại diện quen thuộc đã bấm like, anh nhỏ giọng nói: “Hôm nay cậu ta không thể bình luận được.”

Hứa Tri Ý khó hiểu nhìn anh.

Tưởng Tư Tầm ghé vào tai cô: “Bên trong ảnh có mối tình đầu của cậu ta.”

Hứa Tri Ý sững sờ, trong số bốn người bọn họ có mối tình đầu của Ninh Dần Kỳ?

Cô chỉ chỉ vào Thẩm Đường trong ảnh, dùng ánh mắt hỏi Tưởng Tư Tầm.

Tưởng Tư Tầm gật đầu, dặn dò: “Sau này ở trong nhà chúng ta em cố gắng đừng nhắc đến Ninh Dần Kỳ.”

Hứa Tri Ý: “Được, em biết rồi.”

Hóa ra Thẩm Đường chính là cô gái thích ngồi vòng quay.

Cho đến nay, cô vẫn nhớ lần đầu tiên cô đi công tác London, Ninh Dần Kỳ đã lái xe thể thao đưa cô đi xem London Eye, cậu ấy nói mình thường đến đó một mình trong chốc lát.

Bởi vì ở nơi đó chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy vòng quay.

Tưởng Tư Tầm nói: “Mối quan hệ của bọn họ giống như mối quan hệ giữa Tề Chính Sâm và em, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Điểm khác nhau là Tề Chính Sâm đơn phương.”

Hứa Tri Ý: “Vậy sao bọn họ lại chia tay?”

Tưởng Tư Tầm: “Có rất nhiều lý do. Chủ tịch Ninh cũng không đồng ý.”

Anh đút một miếng bánh mì vào miệng cô: “Đừng nhắc đến những chuyện này nữa, đã qua rồi.”

Hứa Tri Ý “ừm”, không nói gì thêm.

Cô nghĩ đến anh Hai, không biết anh đón giao thừa ở đâu, mong anh ấy bình an vui vẻ, hạnh phúc thuận lợi.

Gần tới giờ đếm ngược về 0 giờ, tám người bọn họ rót rượu đầy ly.

Khi những người trên bãi biển bắt đầu đếm ngược, bọn họ cũng cùng đếm theo.

Với tiếng hô vang “3, 2, 1!”, mọi người đều đồng thời cụng ly.

Những lời chúc mừng năm mới bị át đi bởi tiếng pháo hoa lúc 0 giờ.

Bọn họ chỉ cụng ly, không ai quan tâm đến việc uống rượu bởi đang bận hôn môi người kế bên.

Môi của Tưởng Tư Tầm đặt ở môi cô, anh nói bằng tiếng Quảng Đông: “Chúc mừng năm mới.”

Trước
Chương 73
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Em Như Gió Nam
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 482
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...