–
Dịp Tết Nguyên Đán, Hứa Tri Ý đang trong kỳ nghỉ, tất cả công việc tạm thời được giao cho thư ký Thái nên cô không cần phải thức khuya dậy sớm để họp video với nước ngoài. Thật là xa xỉ và thoải mái.
Chỉ thỉnh thoảng Lý Kha sẽ báo cáo với cô về tình hình phát triển thị trường của Công nghệ KEVE.
Mấy ngày nay cô ngủ ở tầng hai, mỗi ngày đều ngủ cho đến khi tự tỉnh.
Sáng sớm thức dậy, Hứa Tri Ý ôm trong lòng một món đồ mềm mại, người bên cạnh đã dậy từ lâu. Cô cúi đầu nhìn xuống, trong lòng cô là con thú bông siêu bự của mình.
Không cần nghĩ cũng biết Tưởng Tư Tầm đã nhét thú bông vào ngực cô.
Ôm nó làm cô ngủ rất say, còn có thể tựa đầu lên nó.
Con thú bông là một trong những món quà sinh nhật mà ba tặng cô vào năm cô về nhà. Cô đã qua cái tuổi mê mẩn thú bông từ lâu rồi, nhưng ba lại nói rằng không hiểu sao ông ấy lại muốn tặng cô một con.
Lúc đó, khi mang con thú bông về đặt trên giường ở căn nhà thuê chung, ước chừng nó đã chiếm mất một phần ba diện tích của chiếc giường nhỏ.
Hứa Tri Ý rời khỏi giường đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi nhìn thời gian, chín giờ rưỡi.
Không có ai ở nhà, chỉ có mình cô là người rảnh rỗi.
Quản gia nói với cô là Tưởng Tư Tầm ăn sáng xong thì đi ra ngoài.
Hứa Tri Ý hỏi: “Trưa nay anh ấy có về ăn cơm không ạ?”
Quản gia: “Cậu ấy nói không kịp về, buổi tối sẽ ăn ở nhà.”
Hứa Tri Ý gật đầu, ngồi xuống ăn cơm.
Hôm nay là Mùng 5 Tết, anh trai đi câu cá ở Nam bán cầu về, khoảng 4 giờ chiều sẽ hạ cánh. Mẹ có hẹn với vài người bạn đi ăn còn ba thì không biết đi đâu.
“Trưa nay không cần nấu cơm cho con, con ra ngoài ăn ạ.” Cô ra ngoài đi dạo một vòng.
Quản gia nói: “Ông Hứa có ở nhà đó ạ.”
“Ba con không ra ngoài sao?”
“Không. Chắc là đang ở trong thư phòng trên lầu.”
Hôm nay trong phòng khách không có bóng dáng của ba, không có người chờ cô nên Hứa Tri Ý tưởng hôm nay ba cũng không ở nhà. Cô vội vàng ăn vài miếng bữa sáng rồi cầm ly nước trái cây chưa uống xong đi lên tầng 3.
“Ba ơi.”
Vừa mới ngoặt vào cầu thang tầng 3 cô đã bắt đầu gọi.
Cửa thư phòng của Hứa Hướng Ấp đóng kín, cách âm rất tốt nên không nghe thấy gì.
Hứa Tri Ý nhấn chuông cửa, rất nhanh sau đó, cửa được mở ra từ bên trong.
“Sao con không ngủ thêm một lát.”
“Ngủ đủ rồi ạ, mấy ngày nay không làm việc nên con không thấy mệt.”
Thư phòng của ba hoàn toàn khác biệt với phong cách trang trí ấm cúng và lãng mạn của ngôi nhà, đây là một không gian riêng tư độc đáo thuộc về mình ba. Từ gam màu thiết kế cho đến bàn ghế, tủ sách, thậm chí cả rèm cửa sổ sát đất, tất cả đều toát lên vẻ lạnh lùng và nghiêm túc.
Nếu nhìn kỹ thì trên bàn và giá sách có vài món đồ trang trí không phù hợp với cảm giác chín chắn mà căn thư phòng đem lại.
Có chiếc xe đua được ghép bằng khối lego, có ngôi nhà nhỏ làm từ mảnh lego đầy màu sắc rực rỡ, những tác phẩm thủ công thô sơ, còn có những bức ảnh của cô từ nhỏ đến lớn được trưng bày trên quầy.
Căn thư phòng được sửa sang lại vào năm ngoái. Hôm nay là lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này. Trước đây mỗi khi ở nhà, ba đều đợi cô ở phòng khách để trò chuyện cùng cô nên cô không có cơ hội đến thư phòng, cũng không nghĩ sẽ ghé vào đây xem.
Nhìn cách bài trí và nội thất xa lạ trong phòng, cô bỗng nhận ra chỉ cần cô ở nhà, dường như ba không thể tăng ca được.
Chắc ông cũng có tăng ca, nhưng nhất định là sau khi cô đi ngủ.
Hứa Hướng Ấp vẫn còn công việc chưa giải quyết xong, ông nói với con gái: “Con cứ tùy ý xem đi.” Ông ngồi lại vào trước máy tính, cầm cặp kính gọng mỏng màu bạc lên đeo vào.
Hứa Tri Ý bước đến trước tủ sách, nhìn chằm chằm vào một món đồ thủ công mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra đó là gì, ngại ngùng nói: “Ba nè, sao ba lại để cái này lên tủ sách vậy?”
Hứa Hướng Ấp quay mặt sang nhìn, cười hiền hậu: “Niềm vui của trẻ con luôn vô giá.”
Hứa Tri Ý nghĩ mãi không thông, lúc trước cô đã làm thế nào mà biến món đồ thủ công thành cái dạng này, trông thảm không nỡ nhìn. Sau khi tham quan hết tất cả tác phẩm vĩ đại của mình, cô ôm trán dựa vào bàn làm việc của ba.
Cô đứng cạnh ba, quay lưng về mép bàn, cố tình tránh nhìn vào màn hình máy tính.
Hứa Hướng Ấp trêu con gái: “Con là bà chủ mà, còn lo lỡ nhìn phải bí mật của công ty mình à?”
“Dạ?”
“Ba đang xử lý email của KEVE.”
Cuối cùng cô cũng tuyển được một vị tỷ phú làm việc cho mình, phụ trách việc mở rộng thị trường nội địa cho KEVE.
Hứa Tri Ý cười: “Vậy là con càng không dám nhìn đâu, lỡ như bà chủ là con lại không hiểu ba đang trả lời cái gì thì chẳng phải mất mặt lắm sao.”
Hứa Hướng Ấp: “Nhìn không hiểu là bình thường mà, ba đang chỉ trả lời bừa thôi.”
Hứa Tri Ý bị chọc đến mức bật cười thành tiếng, cô đặt ly nước trái cây xuống, kéo ghế ngồi cạnh ba, chăm chỉ học tập.
Xử lý xong email còn chưa đến buổi trưa, cô đề xuất đi ăn ngoài, hôm nay vị sếp là cô sẽ chiêu đãi, khen thưởng nhân viên vì đã tăng ca.
Hứa Hướng Ấp suy nghĩ một lúc rồi hỏi con gái: “Hay là ba dẫn con đi chơi Disneyland nhé? Con có muốn đi không?”
Hứa Tri Ý không cần nghĩ ngợi: “Có ạ.”
Cô đã đến Disneyland và Hứa Hướng Ấp cũng vậy.
Có điều người đưa cô đi không phải là ba, mà Hứa Hướng Ấp cũng không phải đưa cô đi.
Sau khi vào khu vui chơi, đầu tiên Hứa Hướng Ấp mua chiếc cài tóc hình đôi tai Mickey cho con gái đeo rồi sau đó mới đi mua đồ ăn.
Hứa Tri Ý khoác cánh tay ba, vừa đi vừa nhâm nhi.
Hứa Hướng Ấp hỏi: “Con muốn chơi trò gì?”
Hứa Tri Ý: “Vòng quay ngựa gỗ ạ.”
Cô chưa bao giờ chơi vòng quay ngựa gỗ ở đây mà chỉ chơi ở Hồng Kông thôi.
Hứa Hướng Ấp đồng ý rồi nói hãy chơi trò nào mà ông có thể chơi cùng cô.
Hứa Tri Ý buột miệng thốt ra: “Trò voi bay nhé ba?”
Hứa Hướng Ấp cười nói: “Vậy trò voi bay, ba có thể quay video cho con.”
Thế là bốn mươi phút sau, trong nhóm phụ gia đình có thêm hai đoạn video.
Một đoạn video là Tri Ý cưỡi ngựa gỗ, video còn lại là cảnh hai cha con cùng ngồi voi bay.
Hứa Hành nói ở trong nhóm: [Đứa trẻ to xác.]
Hà Nghi An đang xem video thì bị thằng con trai làm cho tức cười.
Hứa Hướng Ấp: [Nếu em gái con có ở trong nhóm, con sẽ bị đánh không trượt phát nào.]
Hứa Hành: [Con bé đánh con mà cần dùng lý do à? Dù con không nói nó là đứa trẻ to xác thì nó vẫn đánh con thôi.]
Video đã được đăng vào nhóm hơn mười phút mà vẫn không thấy Tưởng Tư Tầm lên tiếng.
Hứa Hành @ Tưởng Tư Tầm: [Cậu đâu rồi?]
Vẫn không có phản hồi.
Hứa Hành: [Đừng nói là bác Lộ dẫn cậu đi sở thú xem động vật hoang dã đấy nhá?]
Tưởng Tư Tầm: “……”
Anh vừa nhìn thấy tin nhắn trong nhóm thì trả lời: [Trang trí nhà tân hôn.]
Hôm đó Thương Quân nhắc đến đoàn xe đón dâu, anh mới nhận ra rằng sau khi đón dâu thì sẽ đưa cô dâu đi đâu? Không thể cứ lái xe một vòng quanh khu phố rồi trở về nhà ba mẹ vợ được.
Cần phải có nhà tân hôn, sau này có con cái rồi, ba anh đến đây thăm cháu không cần phải ở khách sạn nữa.
Căn hộ hạng sang của anh không quá xa nhà ba mẹ vợ, làm nhà tân hôn cũng khá phù hợp, tuy nhiên nội thất bên trong cần được thiết kế lại hoàn toàn, hôm nay anh đã hẹn gặp nhà thiết kế đến để xem xét.
Đám cưới dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 6, còn bốn tháng nữa, miễn cưỡng thì vẫn kịp thời gian để hoàn thiện việc trang trí lại ngôi nhà.
Hứa Hành lại gửi một tin nhắn vào nhóm: [Ai ra sân bay đón thế?]
Không ai trả lời.
Hà Nghi An đang bận cho một người bạn xem đoạn video quay cảnh chồng bà ngồi trên voi bay, cười toe toét không ngậm được miệng.
Hứa Hướng Ấp đưa con gái đi chơi trò tiếp theo, điện thoại của ông đang để ở chỗ vệ sĩ.
Còn Tưởng Tư Tầm thì đang giải thích một số chi tiết cho nhà thiết kế nên không có thời gian để xem điện thoại.
Mãi đến chập tối, Tưởng Tư Tầm mới rời khỏi nhà tân hôn và trả lời trong nhóm: [Chuyến bay hạ cánh lúc mấy giờ?]
Hứa Hành: [Tôi sắp về đến nhà rồi.]
Buổi tối chỉ có hai người họ ăn cơm ở nhà.
Hứa Hành đi đến tủ rượu ổn định nhiệt độ của ba, lấy ra một chai rượu ngon rồi rót hai ly.
Tưởng Tư Tầm cẩn thận nhìn kỹ thân chai rượu, đó là chai rượu vang đỏ quý giá mà ba vợ cất giữ: “Ba còn không nỡ uống, lá gan anh to nhỉ.”
Hứa Hành đậy nút chai lại, gấp chiếc khăn bọc chai đặt sang một bên, cầm ly rượu vang đỏ lên một chút rồi lấy một lý do nghe có vẻ đường hoàng: “Tôi cũng cần tình thương của ba, uống một chai rượu thì có sao?”
“……”
Tưởng Tư Tầm nhấp một ngụm rượu vang đỏ nồng đậm: “Đến lúc đó đừng bắt em gánh tội giúp.” Anh hỏi chuyến đi đến Nam bán cầu của Hứa Hành, về trạng thái tinh thần của Tề Nhị, anh cũng không thể không quan tâm.
“Tề Chính Sâm thế nào?”
Hứa Hành chậm rãi nếm thử rượu ngon trên đầu lưỡi, tiện thể sắp xếp lại câu từ.
Nuốt rượu xuống, anh ấy nói: “So với hồi ở Madrid thì đã tốt hơn nhiều. Đừng mong cậu ta sẽ quên ngay, mọi chuyện đều phải trải qua cả quá trình.” Có một tin tốt là: “Ba mẹ cậu ta đã chấp nhận Chung Nghiên Nguyệt rồi.”
Chỉ cần Tề Nhị chịu thu lại tâm tư của mình, chung sống tử tế với Chung Nghiên Nguyệt thì việc cậu ta thoát ra chỉ là vấn đề thời gian.
Về việc Thương Uẩn muốn làm phù rể, một nửa là vì Tri Ý, một nửa là vì hợp tác. Sau này sự hợp tác giữa Thương Uẩn và Tri Ý có lẽ không chỉ dừng ở lĩnh vực Y tế AI, đụng mặt nhau là điều đương nhiên không thể tránh khỏi. Để ngăn mấy lời bàn ra tán vào, thông qua đám cưới để cho mọi người biết rằng mối quan hệ cá nhân giữa nhà họ Thương và nhà bọn họ cùng Tưởng Tư Tầm rất thân thiết.
Suy cho cùng, việc cả một gia đình bao trọn phù dâu phù rể là điều rất hiếm gặp.
Có thể thấy tình cảm sâu sắc đến mức nào.
“Thương Uẩn còn bảo anh trai cậu ta giúp giành hoa cưới nữa.”
Tưởng Tư Tầm: “……”
Có một đứa em trai như vậy, không biết kiếp trước Thương Quân đã tạo nghiệt gì.
Ăn cơm xong, Tưởng Tư Tầm cầm nửa chai rượu vang đỏ còn lại đi ra ngoài.
Nhiệt độ bên ngoài dưới 0 độ, anh không mặc áo khoác.
Hứa Hành nhìn bóng lưng của anh: “Cậu làm gì đấy?”
Tưởng Tư Tầm: “Gánh tội thay anh chứ sao, chứ không thì em làm gì?”
Cất nửa chai rượu vang đỏ vào tủ rượu rất dễ bị ba vợ phát hiện. Trong cốp xe của anh có vang đỏ, nhưng số năm khác với chai mà ba vợ sưu tầm. Trước mắt cứ bù vào cho đủ số, chờ hôm nào tìm được chai rượu có cùng số năm thì lại đổi về.
Nửa chai rượu vang đỏ tạm thời để trong tủ lạnh ô tô, anh lấy chai vang đỏ chưa mở nắp cho vào tủ rượu ổn định nhiệt độ của ba vợ cho đủ số lượng tạm thời.
10 giờ rưỡi tối, Hứa Tri Ý vẫn chưa về.
Tưởng Tư Tầm gửi tin nhắn hỏi cô đến đâu rồi.
Hôm nay Hứa Tri Ý đi bộ nhiều nên mệt mỏi, tựa vào vai ba ngủ thiếp đi.
Gần rạng sáng hai cha con mới về đến nhà.
Tưởng Tư Tầm đang đợi người ở phòng khách thì nghe thấy tiếng ô tô nên bước ra đón.
Cả ngày Hứa Tri Ý không thấy anh, cô bước xuống xe, vốn dĩ đang còn ngái ngủ nhưng khi nhìn thấy anh thì bỗng chốc tỉnh táo lại, cười nói: “Hôm nay anh bận gì thế?”
Giọng nói của Tưởng Tư Tầm mang theo ý cười nhàn nhạt: “Bận sắp xếp nhà cửa.”
“Sắp xếp nhà cửa?”
“Ừm, nhà tân hôn của hai chúng ta, ngày đám cưới bọn mình sẽ ở lại đó.”
Hứa Tri Ý cũng bận đến mức quên béng, sao cô lại sơ suất trong chuyện quan trọng như vậy, sao lại không có nhà tân hôn được chứ. Ngày làm đám cưới, không thể nào dẫn cô đi thẳng từ phòng ở tầng ba về phòng ở tầng hai được.
Lúc này Hứa Hướng Ấp đi ra từ cửa sau phía bên kia, trên tay cầm hai túi mua sắm lớn.
“Mua nhiều đồ thế ạ.” Tưởng Tư Tầm lấy túi từ tay ba vợ.
Hứa Hướng Ấp: “Đều là thú nhồi bông và móc khóa mà Tri Ý thích, còn có móc khóa cho con và Hứa Hành nữa.” Ông trêu: “Ba cực kỳ công bằng.”
Tưởng Tư Tầm thầm nghĩ: không công bằng cũng chẳng sao, anh và Hứa Hành đã uống hết tình thương của ba vô bụng rồi.
Hứa Hành chống tay lên trán suýt nữa thì ngủ quên, anh ấy vẫn ngồi trên ghế sô pha đợi ba và em gái về.
Hứa Tri Ý bước vào cửa liền hỏi ngay: “Sao anh còn chưa ngủ?”
Hứa Hành: “Không buồn ngủ.”
Hứa Tri Ý tìm móc khóa mua cho anh ấy rồi đưa ra: “Của anh nè.”
Hứa Hành dở khóc dở cười: “Xem anh mới ba tuổi đấy à.”
Hứa Tri Ý: “Ba mua cho anh. Bù đắp tình thương của ba đấy.”
Hứa Hành xoa xoa thái dương: “Tình thương của ba có nhiều quá cũng không hẳn là chuyện tốt, dễ bị đau đầu.”
Trong khi chờ em gái về, anh ấy và Tưởng Tư Tầm đã uống hết nửa chai vang đỏ, tác dụng của vang đỏ rất chậm, sau khi thấm thì hơi đau đầu.
Hứa Tri Ý khó hiểu: “Ý anh là sao?”
Không thể giải thích trước mặt ba được, Hứa Hành nói: “Tưởng Tư Tầm hiểu nó có ý gì, lát nữa em hỏi cậu ta đi.”
Trở lại căn phòng trên tầng hai, Hứa Tri Ý nóng lòng hỏi Tưởng Tư Tầm câu nói của anh trai là có ý gì.
Tưởng Tư Tầm không vội giải thích, cúi đầu hôn cô.
Được người đàn ông ôm chặt vào lòng, đầu lưỡi anh luồn vào khoang miệng cô. Hứa Trí Ý ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng trên người anh, mũi cô bị bao trùm bởi hương thơm nồng nàn của rượu.
Mãi đến khi không thể thở nổi, môi anh tạm thời rời khỏi, lúc này cô mới có thể lên tiếng: “Tối nay anh uống rượu sao? Cùng anh em hả?”
“Ừ.”
Hứa Tri Ý phản ứng nhanh nhạy: “Bọn anh lén uống rượu vang đỏ của ba đấy à?”
Tưởng Tư Tầm chầm chậm cười, lại lần nữa phủ kín môi cô.
Môi lưỡi anh dịu dàng, Hứa Trí Ý bị hôn đến ý loạn tình mê, cánh tay tự nhiên vòng ôm lấy cổ anh, được anh dẫn dắt đi về phía phòng tắm.
Cả đường lảo đảo.
Áo khoác của anh và áo len của cô nằm vương vãi trên sàn nhà.
Nước ấm chảy xuống, hơi nước bốc hơi dần dần làm mờ mặt kính.
Cơ thể quấn quýt trong gương cũng theo đó mà trở nên mơ hồ.
……
Cuối tháng Năm nhà tân hôn cuối cùng cũng đã được hoàn thiện, tất cả đồ nội thất đặt làm riêng đã được vận chuyển đến nơi.
Xuân qua hạ tới, trong guồng quay bận rộn, tháng sáu đã lẳng lặng đến rồi.
Đoàn xe đón dâu cũng đã sắp xếp đâu ra đấy, Tưởng Tư Tầm tự sắp xếp xe cộ, không cần người khác nhúng tay.
Ngày 4 tháng 6 anh chuyển đến ở nhà tân hôn, ba anh Lộ Kiếm Ba cũng đã đến Thượng Hải. Sau này sẽ có một đám cưới nữa ở Hồng Kông, mùng 6 là ngày diễn ra buổi đám cưới đầu tiên, nhà họ Lộ chỉ có gia đình bác Ba đến đại diện tham dự.
Kỳ nghỉ phép cưới của Tưởng Tư Tầm bắt đầu từ hôm nay. Vào buổi chiều, anh đến sân bay đón ba anh và gia đình bác Ba. Trên đường về, anh và ba ngồi cùng chung xe.
Bản thân Lộ Kiếm Ba cũng chưa từng tổ chức đám cưới, không thể trải qua tâm trạng này. Ông hỏi con trai: “Bây giờ con cảm thấy thế nào?”
Tưởng Tư Tầm: “Hồi hộp.”
Ngay cả bản thân anh cũng không ngờ, đã đi lãnh chứng rồi mà đến gần đám cưới tự dưng anh lại cảm thấy lo lắng hồi hộp.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗