Sau khi trả lời Hứa Hành, Tưởng Tư Tầm khoá màn hình điện thoại rồi ném sang một bên, thản nhiên hỏi Thượng Tri Ý: “Ngày mai mấy giờ em qua đó? Tôi tiện đường đưa em đi cùng.”
Thượng Tri Ý đang nhìn màn hình ngẩng đầu lên, sếp đang không nghe điện thoại.
Anh đột nhiên nhìn sang, như thể đang đợi câu trả lời của cô.
“Sếp Tưởng, anh đang nói chuyện với tôi à?”
Tưởng Tư Tầm gật đầu: “Ừ.”
Thượng Tri Ý rất chắc chắn chuyến công tác mà Luna nói với cô là vào thứ Hai tuần sau, cô mờ mịt hỏi: “Đi đâu vậy? Là đi gặp khách hàng sao?” Chắc Luna quên báo cho cô biết thứ bảy còn phải gặp khách hàng.
Tưởng Tư Tầm bỗng không chắc liệu bữa tối ngày mai ở nhà bác Hứa có gọi cô dự hay không, nếu không gọi thì chỉ làm cô đau lòng.
Nếu bác Hứa có nói cô đến nhà, đương nhiên sẽ sắp xếp tài xế đưa đón.
Anh không làm chuyện thừa thãi nữa, đành đâm lao phải theo lao: “Thôi, Luna và tôi sẽ đến đó. Đây là tuần đầu tiên em đi làm, em cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
Vậy là đi gặp khách hàng thật, Thượng Tri Ý lập tức tỏ thái độ: “Không sao đâu, làm việc này tôi không thấy mệt.”
Tưởng Tư Tầm không nói thêm gì nữa, ra hiệu cho cô tiếp tục đọc tài liệu.
Thượng Tri Ý cũng không nhất quyết muốn đi, lát sau đắm mình vào các dòng thông tin.
Chưa tới năm giờ, anh bảo cô tan làm sớm.
Thượng Tri Ý ngước mắt lên định nói cô còn chưa đọc xong và cũng không vội về nhà, nhưng thấy anh gấp laptop lại chuẩn bị rời đi, cô đành nuốt mấy lời muốn nói vào trong.
Tưởng Tư Tầm đi vòng ra sau bàn làm việc, liếc nhìn màn hình máy tính. Cô chỉ mới đọc khoảng hai phần ba.
“Thứ hai lên máy bay rồi xem, vẫn kịp.” Anh nói.
Người đàn ông đang đứng cạnh cô, trên người có mùi hương mát lạnh rất có tính xâm lược, xung quanh cô đều được mùi hương này bao trùm. Thượng Tri Ý đặt chuột máy tính xuống, đứng dậy, anh cao hơn cô một cái đầu, chiều cao của anh cũng mang lại cho cô cảm giác áp bức.
“Được. Vậy tôi về.”
Tưởng Tư Tầm quan tâm hỏi một câu: “Em và bên nhà bác Hứa ở chung thế nào?”
Thượng Tri Ý thành thật nói: “Vẫn còn chưa thân.”
“Không vội, cứ từ từ. Về ba mẹ em và anh trai của em, nếu có gì muốn biết thì hỏi tôi bất kỳ lúc nào.”
“Vâng, cảm ơn.” Cô tỏ lòng cảm kích.
Ra khỏi văn phòng của sếp, Thượng Tri Ý hít một hơi thật sâu.
Đồ dùng hằng ngày trong nhà sắp hết rồi, ra khỏi công ty cô đến thẳng siêu thị.
Trên đường đến siêu thị, cô nhận được cuộc gọi từ Thượng Thông Hủ hỏi cô mấy giờ tan làm.
Thượng Thông Hủ mới vừa trở về từ một thành phố gần đó, Hứa Ngưng Vi không thân thiện với bọn họ, cũng chẳng cần bọn họ kề bên, vợ ông tức giận nên đặt vé máy bay để đi giải toả.
Chủ nhật ông bay về nước, ông vẫn thấy không yên lòng về đứa con gái nuôi nên đến gặp cô trước khi đi.
“Ba đưa con đi siêu thị, nhiều đồ con xách không nổi đâu.”
Hai cha con hẹn gặp nhau ở một địa điểm, ăn uống gì đó rồi mới tới siêu thị.
Vừa mua sắm vừa trò chuyện, hai người cứ đủng đỉnh tám giờ tối còn chưa về đến nhà.
Bên dưới căn nhà thuê chung, Hứa Hướng Ấp tới để gây bất ngờ cho con gái đã đợi trong xe gần ba tiếng đồng hồ.
Thấy ông cứ nôn nóng, Hà Nghi An nói: “Hay là ông gọi điện thoại cho Tri Ý hỏi xem con bé đang ở đâu, chúng ta tới đón nó.”
Hứa Hướng Ấp cực kỳ kiên nhẫn với con gái: “Chờ một chút đi. Hôm nay là thứ sáu, có lẽ Tri Ý rủ bạn bè ra ngoài chơi, tránh làm hỏng cuộc vui của bọn trẻ.”
Ông tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe đánh giá tòa nhà chung cư mà con gái ông thuê.
Nếu lúc trước không có chuyện bế nhầm con thì sao ông có thể để con gái chịu ấm ức mà thuê nơi này ở.
Hà Nghi An thấy ông trầm mặc thì hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Trong lòng bộn bề, Hứa Hướng Ấp xoa bóp sống mũi: “Không có gì. Tôi nhắm mắt mấy phút.”
“Ngủ đi, Tri Ý về tôi sẽ gọi ông.” Hà Nghi An khoác áo vest lên trước người ông.
Hứa Hướng Ấp nhắm mắt lại nhưng thật ra không thể ngủ được. Trong tiềm thức ông luôn lồng ghép hình ảnh từ nhỏ đến lớn của Tri Ý. Cảnh tượng lúc lớn rất rõ ràng, bởi vì ông ghép vào cảnh Hứa Ngưng Vi trưởng thành. Nhưng khuôn mặt thời bé lúc nào cũng mơ hồ, ông không thể tưởng tượng ra được hình dáng của Tri Ý lúc một, hai tuổi gọi ba gọi mẹ thì sẽ như thế nào.
Đợi khoảng nửa tiếng, ông đang nghĩ tới chúc mừng sinh nhật lần thứ 10 của Tri Ý ra sao thì Hà Nghi An vỗ nhẹ vào mu bàn tay ông: “Dậy đi, Tri Ý về rồi.”
Hứa Hướng Ấp đột nhiên mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn rõ bóng người ở đâu, đang định đẩy cửa xe đi xuống thì bị người bên cạnh giữ lại.
Ông khó hiểu quay đầu sang, vợ ông im lặng ra hiệu cho ông nhìn ra ngoài xe.
Hứa Hướng Ấp nhìn kỹ hơn thì thấy con gái mình đang khoác cánh tay của Thượng Thông Hủ. Cả hai người đều cầm túi mua hàng trên tay. Thượng Thông Hủ dường như đang dặn dò con gái gì đó rồi hai người họ đi về phía toà chung cư.
Hà Nghi An buông ông ra, nói: “Chờ một chút đi.”
Chạm mặt rồi thì lại chẳng có gì để nói.
Hứa Hướng Ấp nhìn hai cha con có dáng vẻ hòa hợp: “Tri Ý chưa bao giờ gọi tôi là ba.”
Hà Nghi An nghe ra sự mất mát trong lời nói của ông liền an ủi: “Tri Ý vẫn chưa thân với chúng ta, sau khi chúng ta ở chung lâu ngày con bé cũng sẽ bám chặt ông giống như vậy.”
Hứa Hướng Ấp tự lừa mình dối người, chỉ cười không nói gì.
Lúc này điện thoại di động của Hà Nghi An có tin nhắn đến, thư ký của bà gửi: [Sếp Hà, tôi đã thay bà hẹn với giáo viên đời sống thời tiểu học của Tri Ý và một giáo viên chủ nhiệm hồi cấp hai. Bọn họ là người hiểu rõ Tri Ý nhất. Tôi cũng tiện hẹn thêm phó hiệu trưởng của trường bọn họ. Ba người bọn họ tình cờ đang ở New York. Còn các giáo viên khác nếu không ở trong nước thì cũng đang đi du lịch cùng con cái trong kỳ nghỉ hè. Nếu bà cần, tôi sẽ hẹn gặp sau.]
Thư ký đã gửi thời gian và địa điểm buổi gặp mặt vào chiều mai.
Hà Nghi An dặn: [Lấy danh nghĩa cá nhân của tôi tài trợ vài hạng mục cho trường của họ.]
Thư ký: [Tôi sẽ sắp xếp ngay, sàng lọc xong sẽ gửi cho bà.]
Hà Nghi An: [Vất vả rồi.]
Ở bên kia, Thượng Thông Hủ đặt đồ đạc xuống không bao lâu thì phải chạy về khách sạn, ông dặn con gái khóa cửa cho kỹ, vội vàng xuống lầu rời đi.
Vữa nãy mải nói chuyện cùng con gái nên không để ý hai chiếc xe hơi màu đen ven đường, xe dừng ở chỗ này có hơi kì lạ, khi đi ngang qua ông có liếc mắt nhìn nhưng không nghĩ gì thêm.
Bóng dáng Thượng Thông Hủ biến mất ở góc đường, Hứa Hướng Ấp xuống xe, giơ cổ tay lên nhìn thời gian, đã hơn chín giờ rồi. Không thể tuỳ tiện đi lên lầu, ông gọi điện cho Thượng Tri Ý.
“Tri Ý, ba và mẹ con ở dưới lầu, bạn cùng phòng của con đã nghỉ ngơi chưa? Chúng ta lên trên có tiện không?”
Thượng Tri Ý hơi giật mình rồi nói: “Bạn cùng phòng của con không có ở nhà.”
Hứa Hướng Ấp không chịu để con gái xuống đón. Sau khi cúp máy, ông và vợ đi lên lầu.
Thượng Tri Ý kinh ngạc trước sự bất ngờ này. Cô đứng tại chỗ một lúc lâu, đặt điện thoại xuống rồi dọn dẹp ghế sô pha trong phòng khách, sắp xếp từng chiếc gối một cách gọn gàng và mang những thứ vừa mua vào bếp.
Chuông cửa vang lên, cô bình tĩnh lại vài giây rồi ra mở cửa.
Giây phút đối mặt nhau, trong lòng vô cùng da diết nhưng lại không nói nên lời.
Hứa Hướng Ấp ấm áp hỏi: “Con ăn tối chưa?”
“Ăn rồi ạ.”
Thượng Tri Ý mời bọn họ vào nhà, rót nước cho bọn họ rồi vào bếp rửa hoa quả. Cũng may buổi tối cô đi siêu thị có mua trái cây, nếu không thì chẳng có gì để đãi bọn họ cả.
Hà Nghi An nhìn về phía nhà bếp, dịu dàng nói: “Tri Ý, không cần làm gì đâu.” Bà đặt năm, sáu chiếc túi xách đồ kiểu nữ lên ghế sô pha, đây là mấy bộ trang phục đi làm bà chọn cho con gái.
Hứa Hướng Ấp nhìn căn nhà cho thuê, sạch sẽ ngăn nắp là ưu điểm duy nhất mà ông có thể tìm ra. Căn phòng nhỏ, không thông thoáng và đủ ánh sáng, toàn bộ căn phòng còn không to bằng một phòng để quần áo của Ngưng Vi.
“Tri Ý, con ngủ ở phòng nào?”
Thượng Tri Ý tắt vòi nước, trả lời: “Là căn bên tay phải của ngài.”
Hứa Hướng Ấp chỉ đứng ở cửa phòng ngủ nhìn quanh, căn phòng nhỏ trang trí rất ấm áp nhưng rất chật chội, bên cạnh bàn làm việc có một chiếc vali, chắc là không có chỗ để đặt.
Hà Nghi An muốn biết nhiều hơn về con gái mình nên hỏi Thượng Tri Ý vẫn đang còn trong bếp: “Mẹ có thể vào phòng con xem được không? Có đồ đạc gì cần cất đi không?”
Bà cười nói: “Mấy đứa nhỏ tụi con đều có những bí mật không muốn ba mẹ biết.”
“Không có, cứ việc xem ạ.”
Cái làm Hà Nghi An thấy hứng thú là kệ sách giản dị đằng kia, từ những cuốn sách và một số đồ trang trí trên đó có thể cho biết sở thích bình thường của con.
Bà quay sang chồng nói: “Ông cũng vào xem đi.”
Hà Nghi An cầm một cuốn sách chuyên ngành trên bàn và lật ra xem, chỗ trống toàn là ghi chú, thẻ đánh dấu sách là cuống vé giải đua F1 Grand Prix.
(*)F1 (Formula One) là một môn thể thao tốc độ chuyên về đua xe hơi bánh hở.
Grand Prix: Mùa giải vô địch thế giới F1.
Hứa Hướng Ấp không để ý đến những chi tiết nhỏ này, ông nhìn quanh phòng mấy lần, đo bằng mắt xem căn phòng này rộng bao nhiêu mét vuông, còn không chiếm diện tích bằng cái bồn rửa mặt của nhà bọn họ.
Ánh mắt ông quét qua kệ sách rồi cuối cùng dừng lại ở tấm thẻ lên máy bay. Ông giơ tay cầm lên thì thấy đó là chuyến bay mà Thượng Tri Ý đã đến New York vài ngày trước, khoang phổ thông.
Hà Nghi An chỉ đọc bốn năm trang sách, bà đóng sách lại rồi đặt xuống. Người bên cạnh rất im ắng, bà quay lại nhìn chồng mình thì thấy tấm thẻ lên máy bay nằm trong tay ông.
Bà hơi há miệng song lại không biết nên nói gì cho phải.
Hứa Hướng Ấp im lặng, nhẹ nhàng đặt thẻ lên máy bay về chỗ cũ.
Sau khi Thượng Tri Ý rửa trái cây xong, bọn họ trở lại phòng khách ngồi xuống.
Hà Nghi An cầm mấy chiếc túi trên ghế sô pha, bà chọn kích cỡ quần áo đều là áng chừng bằng mắt: “Mấy hôm trước mẹ đi dạo phố có mua cho con một vài bộ quần áo đi làm. Không phải là kiểu con thường mặc, nhưng mẹ cảm thấy sẽ rất hợp với con. Mẹ tự ý mua nó cho con, khi nào rảnh con mặc thử xem có vừa với con không.”
Bà nói xong nhưng lòng vẫn lo lắng không biết con gái mình có chịu nhận hay không.
Thượng Tri Ý nhìn Hà Nghi An, đó giờ không ai quan tâm cô mặc quần áo có phong cách gì, cô không từ chối ý tốt của bà: “Cảm ơn mẹ.”
Ngày hôm đó ở dưới công ty cô không gọi được, hôm nay cuối cùng cũng được như mong muốn.
Cô rất để tâm đến Hà Nghi An , sao có thể không để tâm đến bà được.
Chỉ là duyên phận mẹ con của hai người họ quá mỏng manh.
Tiếng “mẹ” kia như mũi kim đâm vào lòng Hà Nghi An, đau lòng đến nỗi giọng nói của bà cũng trở nên khàn khàn: “Sao khách sáo với mẹ làm gì?” Bà âm thầm bình tĩnh lại vài giây rồi nói tiếp: “Nếu mặc không hợp thì con cứ để nó sang một bên, vừa khéo đang là cuối tuần, mẹ sẽ đưa đi thử đồ.”
Hứa Hướng Ấp vẫn luôn chờ một tiếng “ba”, mãi đến lúc ông rời đi vẫn không nghe được.
Chắc là không có cơ hội thích hợp để gọi, ông tự an ủi mình.
Thượng Tri Ý muốn đưa bọn họ xuống lầu nhưng Hứa Hướng Ấp từ chối, nói cô dừng trước thang máy: “Ban đầu ba định tối nay gia đình ba người chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm. Trách ba, muốn cho con bất ngờ nên không gọi điện trước cho con.”
Thượng Tri Ý bỗng nghĩ tới lúc cô về có hai chiếc xe dưới lầu: “Mọi người đợi con lâu lắm rồi phải không?
Hứa Hướng Ấp cười, nói giảm nói tránh: “Ở trong xe làm việc, không tính là đợi. Tối mai hoặc ngày mốt con có rảnh không?”
Thượng Tri Ý suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu: “Ngày mốt con có rảnh.”
Thang máy tới nơi, cửa chầm chậm mở ra, cô vẫy tay tạm biệt: “Mọi người đi thong thả ạ.”
Hà Nghi An đột nhiên không nỡ, tiến lên một bước: “Ôm mẹ một cái đi.”
Hai người cao gần bằng nhau, bà vòng tay ôm lấy con gái mình.
Thượng Tri Ý lập tức bị bao quanh bởi mùi nước hoa dễ chịu. Cô cũng muốn ôm lại Hà Nghi An nhưng tiếc là cái ôm này ngắn ngủi như lần trước, nhanh đến mức cô còn chưa kịp phản ứng thì Hà Nghi An đã buông cô ra rồi.
Trở lại xe ở bên dưới, Hứa Hướng Ấp nhìn lại toà chung cư, ông muốn hút thuốc nhưng lại nhịn.
Hà Nghi An vẫn còn đang chìm đắm trong tiếng “mẹ” kia, lẽ ra lúc con bé một tuổi đã gọi bà như thế rồi, thế mà muộn những mười chín năm.
“Chúng ta đưa……”
“Tri Ý bay…..”
Hai người cùng lúc phá vỡ sự im lặng trong xe.
Hà Nghi An: “Ông nói trước đi.”
“Ngày Tri Ý bay về là lúc con nó vừa xuất viện, cơ thể còn chưa bình phục. Tôi tưởng tượng cảnh con bé ngồi hơn hai mươi tiếng đồng hồ……”
Vì sao lại mua vé hạng phổ thông? Là vì ngại tiêu tiền của Thượng Thông Hủ mua một chiếc vé hạng thương gia đắt tiền như vậy.
Từ lúc biết bế nhầm con đến giờ chỉ mới vẻn vẹn mười ngày nhưng ông cảm thấy dài dằng dặc.
Sống nửa đời người, trước giờ chưa từng thấy khổ sở như thế.
“Ở đây chúng ta rõ ràng là có nhà, con bé có nhà nhưng không thể về. Với tính tình của Tri Ý lại thêm chuyện không có tình cảm với chúng ta nên con bé sẽ không chịu tiêu tiền của chúng ta đâu. Nếu chúng ta không chính thức đưa con bé về, tôi không thể mở miệng ra nói nó về nhà ăn cơm được. Ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi đưa nó về lại căn phòng thuê à? Kia là nhà của nó mà.”
“Nghi An.” Ông nhìn vợ: “Xin lỗi bà. Tôi muốn đưa Tri Ý về càng sớm càng tốt. Đã bỏ lỡ con bé 20 năm rồi, tôi không còn trẻ nữa, còn bao nhiêu cái 20 năm để ở cùng nó đâu. Nếu đã đồng ý Ngưng Vi rồi vậy thì cho nó một tháng điều chỉnh, tháng 8 tôi định đón Tri Ý về nhà.”
Hà Nghi An siết chặt tay chồng: “Sao lại xin lỗi tôi? Con gái cũng là con của tôi mà. Vừa nãy tôi chỉ muốn nói với ông là chúng ta hãy đón Tri Ý về.”
Thượng Tri Ý mở cửa sổ trên lầu, nhoài người ra ngoài để nhìn xuống dưới, phải mất mười phút hai chiếc xe ở bên dưới mới rời đi.
Cô lấy những bộ quần áo đó ra, từ kiểu dáng cho đến màu sắc đều là những kiểu cô chưa từng thử trước đây, kích cỡ đều khác nhau, cô chưa từng mặc thử những thương hiệu lớn này, lấy đại một cái ra mặc thế mà lại vừa người như in.
Cô lấy móc treo quần áo, cẩn thận móc vào rồi cất vào tủ.
Hôm nay bạn cùng phòng không về nên cô đi tắm, tắt đèn rồi đi ngủ.
Thượng Tri Ý nằm trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, cô đành bò dậy thu dọn hành lý cho chuyến công tác tuần sau. Đứng trước tủ quần áo, Thượng Tri Ý không hiểu sao lại nghĩ đến chiếc áo sơ mi màu tím sẫm của sếp. Để tránh lại trùng màu áo với anh, khi phối quần áo cô cố gắng tránh những gam màu sáng, nhất là màu tím và màu đỏ.
—
Mười một giờ rưỡi trưa ngày hôm sau, Tưởng Tư Tầm lái vào biệt thự ở Manhattan của Hứa Hướng Ấp. Hứa Hành đã đến, chiếc xe SUV màu đen đang đậu trong bãi đỗ xe.
Đi vào biệt thự, phòng khách chỉ có hai cha con Hứa Hướng Ấp.
Hứa Hướng Ấp thân thiết gọi: “Tư Tầm, ngồi đi.” Ngón tay ông chỉ vào ghế sô pha bên cạnh.
Hứa Hành lười biếng vắt tréo chân ngồi trên ghế sô pha, cầm một cuốn tạp chí lên đọc. Anh nghe tiếng thì ngẩng đầu, nhìn sơ qua đằng sau lưng Tưởng Tư Tầm, phía sau trống không, chẳng có ai. Anh thu mắt về tiếp tục đọc tạp chí.
Hứa Hướng Ấp mở miệng nói câu thứ hai: “Tri Ý ở bên chỗ con đã thích ứng được chưa?”
“Khá tốt ạ.” Tưởng Tư Tầm không xem mình là người ngoài, bưng ly hồng trà lên uống: “Tuần sau Tri Ý và con cùng đến London công tác.”
“Tư Tầm tới rồi à.” Giọng Hà Nghi An cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ.
Trên cầu thang xoắn ốc, hai mẹ con từ tầng hai đi xuống.
Hứa Ngưng Vi ngồi xuống bên cạnh ba: “Thử quần áo không cũng mệt nữa.”
Đây là bộ thứ năm. Buổi concert tối nay kết thúc, những người ngồi ở hàng khách mời có thể vào hậu trường để chụp ảnh cùng ca sĩ. Để chụp ảnh cùng thần tượng, cô ta đã lấy ra một loạt váy cao cấp, thử tới bốn chiếc nhưng vẫn chưa hài lòng.
Mẹ nói bộ đồ trên người cô ta hiện giờ rất thích hợp, nó không phải là đẹp nhất nhưng nó phù hợp để chụp ảnh, không phô trương mà vẫn thể hiện được khí chất.
“Ba, ba có muốn đi cùng con đến nghe trực tiếp không? Bầu không khí sôi động lắm.”
Hứa Hướng Ấp cười nói: “Ba không thưởng thức được đâu, không bì được với mấy người trẻ tuổi như tụi con.”
Lúc này quản gia đi tới mời bọn họ dùng bữa, đầu bếp dựa theo khẩu vị mỗi người bày ra một bàn ăn lớn.
Hứa Hành nói với quản gia: “Còn chưa tới đủ.”
Quản gia ngớ ra, không phải nói chỉ có năm người dùng cơm thôi sao?
Không ai thông báo với bà ấy là có vị khách khác đang đến.
Hứa Ngưng Vi nhìn anh trai không chớp mắt, hôm nay cũng gọi Thượng Tri Ý về nhà à?
Ngay khi mấy ánh mắt nghi hoặc quay sang nhìn anh, Hứa Hành đóng cuốn tạp chí lại: “Không gọi Tri Ý tới sao?”
Phòng khách trong nháy mắt im phăng phắc.
Hứa Hướng Ấp đứng dậy nói: “Ăn cơm.”
Không ai đáp lời.
Hứa Ngưng Vi thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Hà Nghi An đến phòng ăn.
Hà Nghi An nhìn bóng lưng chồng, bà đè nén nỗi buồn đang trào dâng trong lòng xuống.
Tưởng Tư Tầm và Hứa Hành đi cuối, anh thì thầm: “Cậu không biết Tri Ý không được gọi tới thật, hay là giả vờ như không biết?”
Hứa Hành không trả lời mà hỏi ngược lại: “Chọc ba tôi đau lòng chưa?”
Tưởng Tư Tầm: “Còn hơn vậy.”
Hứa Hành: “Bản lĩnh chọc ba mẹ đau lòng này tôi còn phải học hỏi từ cậu đấy.”
Tưởng Tư Tầm: “……”
Trên bàn bày đầy sơn hào hải vị, Hứa Hướng Ấp ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì, khó khăn nuốt xuống từng miếng.
Trong bữa ăn, cuộc trò chuyện đều xoay quanh buổi concert tối nay, chỉ cần Hứa Ngưng Vi ở nhà thì hầu như các chủ đề trò chuyện sẽ xoay quanh cô ta.
Hứa Ngưng Vi hỏi Hứa Hành: “Anh, có thể tới đó sớm hơn chút được không?”
Hứa Hành ngước mắt lên: “Đi sớm vậy để làm gì?”
“Đến trung tâm thương mại gần đó đi dạo, lâu rồi em không đi mua sắm.”
Hứa Hành đã quen với việc đồng ý mọi yêu cầu của đứa em gái này: “Được.”
Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát, Hứa Ngưng Vi trở về phòng lấy túi xách và đeo trang sức vào.
Hứa Hướng Ấp đưa cho Tưởng Tư Tầm một điếu thuốc. Tưởng Tư Tầm không hút thuốc nhiều nhưng vẫn cầm lấy, hai người đi ra sân.
Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Tưởng Tư Tầm mở miệng: “Con sẽ quan tâm đến Tri Ý.”
Điếu thuốc được châm lửa, Hứa Hướng Ấp im lặng dùng sức vỗ vỗ bả vai anh, những lời để trong lòng không hề thốt ra.
Còn muốn nói gì nữa nhưng Tưởng Tư Tầm do dự rồi thôi.
Làn khói lan trong không khí, Hứa Hướng Ấp vẫn trầm mặc.
Hút thuốc xong, Hứa Ngưng Vi cũng sửa soạn xong xuôi.
Trước khi Hứa Hành lên xe, anh hỏi Tưởng Tư Tầm: “Tên tiếng Anh của Tri Ý là gì?”
Tưởng Tư Tầm nói cho anh rồi hỏi thêm một câu: “Nếu cậu là bác Hứa, cậu sẽ chọn tên nào?”
Hứa Hành: “Ý kiến của tôi không có giá trị tham khảo.” Trời sinh tính tình anh ấy lạnh nhạt, tình cảm sâu hay nông không bao giờ nằm trong phạm vi suy xét của anh ấy. “Nếu là tôi, gia sản mà tôi liều mạng kiếm được, tôi cam lòng cho ai thì tôi sẽ giữ lại người đó.”
Tưởng Tư Tầm gật đầu, cả hai lên xe của mình.
Hứa Ngưng Vi nhanh chóng đi xuống lầu, mở cửa sau của anh trai rồi ngồi vào.
Hai chiếc xe lần lượt rời khỏi biệt thự, chạy về trung tâm thương mại mà cô ta thường lui tới.
Tưởng Tư Tầm không có hứng thú mua sắm, anh ở trong xe đợi họ.
Hứa Hành đưa em gái đi ngắm đồ hết nửa tầng trong trung tâm thương mại, sau đó lười đi cùng nên quẹt thẻ mua cho Hứa Ngưng Vi chục chiếc váy rồi lập tức bỏ của chạy lấy người.
Hứa Ngưng Vi đọc địa chỉ nhà mình. “Anh, đợi em với.” Cô ta đuổi theo, ôm lấy tay anh năn nỉ: “Lát nữa em chụp ảnh cùng thần tượng, anh nhớ chụp cho em nhiều tấm nhé. Đừng có kiểu mở mắt mà lại chụp không ra gì, phải chụp em đẹp lên.”
Hứa Hành hối hận vì đã không mang theo nhiếp ảnh gia.
Ra khỏi bãi đậu xe của trung tâm thương mại, ánh hoàng hôn vàng cam đang từ từ toả chiếu, nhuốm màu khắp thành phố.
Hàng chục nghìn người tới xem buổi concert tối nay, còn một kilomet nữa mới đến được bãi đậu xe của nơi tổ chức mà đã kẹt cứng.
Tưởng Tư Tầm mất hết hứng thú nhìn ra ngoài xe, đột nhiên ánh mắt dừng trong đám đông, anh lấy điện thoại ra tìm một dãy số rồi bấm gọi.
Đường phố nhộn nhịp, tiếng chuông gần kết thúc mới có người nhấc máy.
Tưởng Tư Tầm hạ cửa sổ xe xuống, hỏi vào điện thoại: “Đến xem concert à?”
Phản ứng đầu tiên của Thượng Tri Ý là quay đầu lại tìm người, ngay khi ánh mắt cô và anh chạm nhau, xe của anh đã bị một chiếc xe SUV màu đen chặn mất, cô không nhìn thấy Tưởng Tư Tầm.
“Phải. Sếp Tưởng, anh cũng tới xem concert sao?”
Tưởng Tư Tầm: “Ừ.” Sau đó anh hỏi cô mua loại vé nào.
Thượng Tri Ý nói với anh: “Vé khán đài.”
Cô không hỏi anh có loại vé gì, vì chắc chắn đó không phải là vé sân ngoài.
Chiếc SUV nhanh chóng lái qua xe của anh, cô có thể nhìn thấy cửa sổ sau của xe anh lần nữa.
Tốc độ của xe rất chậm, không nhanh bằng tốc độ đi bộ của cô.
Hai người bị ngăn cách bởi đám đông và một hàng rào.
Tưởng Tư Tầm nhìn cô từ bên trong xe, nói với điện thoại: “Ở cổng soát vé đợi tôi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗